Chạy xe ào về nhà tắm rửa xong tôi nằm dài ra nghịch cái điện thoại mới. Hơi khó xài một tí, nhưng nói chung nghịch khoảng nửa tiếng cơ bản tôi đã biết sử dụng điện thoại khá rành rồi điện thoại có cài nhạc sẵn chắc điện thoại cũ của ổng vậy là nằm bật nhạc lên vừa nghe cho dễ ngủ. Quái nhạc đa số là nhạc trẻ có mấy ca sĩ tôi nghe giọng biết, có mấy bài cũng hay hay nhưng âm thanh còn hơi kém haizz chắc là đứa ca sĩ nghiệp dư nào tự thu âm ở nhà đây mà. Kệ hát cũng hay để nghe cho lạ tai cũng được.
Sáng dậy mở điện thoại ra thì có một tin nhắn từ số máy lạ.
"do toi (đồ tồi) do dang ghét"
Ơ, đéo mẹ sáng sớm chưa gì đứa nào kiếm chuyện chửi tôi rồi bực mình tỉnh cả ngủ. Điện thoại mới nên có lưu tên đứa nào đâu mà biết. Đành dậy ăn sáng rồi phắn ngay lên trường.
Đang ngồi học thì lại tin nhắn tới là số của chị.
“nhoc, chi chiu thua. Nhoc dang lam gi vay”.
“ chiu thua gi chi, nhoc dang hoc”.
“ mai nhoc ranh không”
“ uhm mai nhoc ranh buoi sang”
“vay mai 7h nhoc ra cafe cu nha, minh di choi”
“ uhm nhoc biet roi mai gap chi”
“ uhm hihi nhoc hoc ngoan nha”
Cầm điện thoại trong tay tôi cảm thấy vui, vui lắm thì ra tôi vẫn còn cơ hội gặp chị. Vậy là ở đất Sài Gòn này ngoài ông Kha với con bạn làm chung tôi vẫn còn giữ được một người bạn nữa là chị ít nhất là thêm 1 ngày mai nữa. Học hai buổi, thời gian dài như 2 thế kỷ, ngủ mấy giấc mà cũng chưa được thả tù chỉ mong sớm tới ngày mai được đi chơi với chị.
Tan học bụng đói cồn cào tôi vọt ngay qua quán kiếm ăn. Hôm nào mà lười nấu ăn tôi cũng chạy qua quán thế nào cũng có cơm phần để ăn, còn không thì vào bếp đứng xớ rớ nghịch một tý là anh đầu bếp cũng nhét vô họng tôi vài món cho yên chuyện.
Hôm nay ổng chơi sang, cho tôi luôn 2 miếng bít-tết to đùng với 2 ổ bánh mỳ khà khà dô mánh. Rinh chiến lợi phẩm tôi trốn lên khu vực D (trên gác) ngồi rung đùi nhâm nhi. Giờ này đa số tụi phục vụ đi qua phòng ăn hết rồi. Đang ngồi thưởng thức, lẩm nhẩm hát thì cái bốp đứa nào uýnh 1 cái lên đầu làm tôi suýt phun hết đồ ăn trong miệng ra quay lại thì hỡi ôi ông nội Kha đứng 1 cục sau lưng tôi
– ĐM, thì ra cái đứa hay ăn vụng đồ ăn trong bếp là mày gan trời hả con.
– Ế ế cái này có người chế biến công khai đàng hoàng cho em à nha
Tôi vừa rinh dĩa đồ ăn vòng ra sau cái ghế đứng cười chưa kịp cười thành tiếng thì sau lưng con nhỏ xuất hiện, lại hồn đâu ra vậy má.
– Đi xuống dưới bếp ngồi ăn thằng trời đánh mày ngồi đây tụi kia nó thấy rồi ăn nói sao.
– Yes yes đại ca.
Tôi luồn luồn sau cái ghế chạy ra cửa khà khà nghĩa là từ nay ăn khỏi trốn ông chứ gì tôi cười khì khì.
– Ê ăn nhanh lên phụ trang trí, khách đặt sinh nhật nha mày.
Tôi lách người qua con nhỏ chẳng thèm nhìn lại
-Biết rồi ông.
Tôi chạy đi xuống bếp ngồi ăn, xong tôi chạy trở lên khu D không quên ghé quầy pha chế chôm mấy miếng dưa hấu tráng miệng. Con nhỏ vẫn ngồi đó soạn mấy cái chữ quái con này bửa nay tính làm phục vụ luôn hay sao nhỉ.
– Anh Kha giờ sao đây.
– Thì mày coi dán mấy cái chữ lên tường, thay luôn mấy bình hoa đi, dọn chén nĩa ra ơ chuẩn bị sinh nhật mà còn hỏi là sao thằng quỷ.
– Không ý em là…
Tôi chỉ về phía con nhỏ
– À bửa nay sinh nhật bạn nó, em ấy giới thiệu tổ chức ở quán mình đó.
– Ờ.
– Mày ở đây coi làm với em, tao đi lấy bánh sinh nhật à coi dặn đầu bếp làm nhanh mấy món trong thực đơn nha mày
Ổng đưa cho tôi tờ thực đơn xong chạy ào đi.
Hôm nay ngày gì mà xui nữa đã chẳng thích chẳng ưa gì mà cũng phải ngồi chung phòng, hợp tác làm việc nửa chứ. Hôm nay nhìn con nhỏ hiền thiệt mặc chiếc váy màu trắng chấm bi, khoe nguyên cái lưng trần người đẹp có khác, biết cách ăn mặc nửa tiếc là tôi chẳng thích con nhỏ ngay từ ngày đầu
– Treo cái này lên coi đứng hoài hả!.
Con nhỏ giọng lạnh tanh chìa sấp chữ cho tôi, giật mình tôi lẳng lặng cầm mấy cái chữ bắt ghế cao đừng dán chữ lên tường. Con nhỏ đứng dưới cắp tay phía sau nhìn theo, thi thoảng chỉ chỉ giọng cứ như ra lệnh
– Bên này chữ H dán xích qua trái chút, méo kìa, dán lại coi.
Trời à muốn nổi điên với con nhỏ bình thường tôi làm một mình có ai chỉ đạo đâu, hôm nay đâu ra con sếp lanh chanh này nữa.
– Dán thêm mấy ngôi sao nửa thì đẹp ha
Con nhỏ cười tít mắt dong đưa người nhìn lên tường rời nhìn qua tôi. Nụ cười này đủ giết bất cứ thằng nào trừ tôi.
– Tự làm đi .
Rồi tôi quay lưng đi xuống phòng đồ đạc rinh các thứ dao, chén, nĩa, dĩa, khăn trãi bàn, ly, nến. Cỡ nửa tiếng chuẩn bị, mọi thứ cũng gần như xong xuôi con nhỏ vẫn ngồi lục cái đống chữ chắc là kiếm mấy ngôi sao. Tôi thở phì 1 cái con này cứng đầu thiệt nghĩ là nghĩ vậy, tôi cũng đi xuống phòng mang lên 1 bịch to chữ dán tường nữa, trong này có trái tim, ngôi sao, mặt trăng tha hồ cho con nhỏ lựa.
Coi bộ con nhỏ thích lắm vừa chọn lựa vừa hát khe khẽ gom mấy thứ không cần thiết đem xuống cất khi bước lên tôi suýt bật máu mũi vì con nhỏ đang đứng trên cái ghế cao dán sao, đôi chân trần của con nhỏ mịn màng, một chân quỳ trên ghế, 1 chân buông thong tự do đung đưa do phải với tay lên cao khiến con nhỏ phải nhón chân lên cái eo cong đi và tất nhiên phần mông con nhỏ có cơ hội chu ra cả người con nhỏ tạo nên những đường con quá hoàn hảo.
Chợt tôi nhìn xuống chân ghế, có cái ly rượu bị bể chưa kịp nhắc thì con nhỏ đã dán xong thủ thế nhảy xuống đất kiểu này con nhỏ mà chạm đất thì hai bàn chân nhỏ toàn là máu chắc thiệt là nguy hiểm con nhỏ đã bước 1 chân xuống bắt đầu nhảy rồi tôi lao tới la lên:
– Nè coi chừng!
Con nhỏ quay lại nhìn tôi nhưng người vẫn thả tự do ôm con nhỏ thì có thể tôi không kịp ôm lại nửa rồi vậy là trong phút giây nguy hiểm đó không biết thằng thành thần nào xui khiến tôi vội đưa hai tay đỡ dưới hai bàn chân con nhỏ tất nhiên sức 2 tay tôi không thể chịu nổi cả 1 người đang rơi xuống vậy là chân nhỏ chạm tay, còn 2 bàn tay tôi thì được tiếp xúc trực tiếp với mấy mảnh ly vỡ. Con nhỏ té ngồi hẵn lên mặt tôi, dùng hết sức bình sinh tôi dùng vai và đầu hất con nhỏ sang 1 bên hậu quả tôi té dụi vai trái lại vinh hạnh tiếp xúc trực tiếp với mấy mảnh thủy tinh bé bé xinh xinh một lần nửa.
– Làm ăn không biết coi trước coi sao hết vậy
Tôi lạnh lùng buông một câu nhưng vẫn ngồi kéo con nhỏ dậy, xoay con nhỏ qua lại kiếm tra chân cẳng con nhỏ xem có vết thương nào không
– Đâu có sao không có bị đâm chỗ nào không thiệt là…
– Không…không sao.
Con nhỏ lắp bắp chắc hoảng lắm đây
– Thôi không sao thì tốt, chạy ra góc lấy cây chổi với ki hốt rác lại dùm coi
– Nhưng mà…
Con nhỏ mặt sợ hãi chạy lại cầm hai cánh tay tôi giơ lên.
–Chảy máu rồi nè.
Chúa ơi quên mất tiêu mình đang bị thương con quỷ nhắc làm chi không biết làm cái đau tưởng đi tuốt lên mây giờ ùa ào ào trở lại. Đau điếng cả người, bổng con nhỏ cầm lấy cây dao trên bàn.
– Ê ê tính làm gì hả …
Tôi lùi lại ( má ơi không lẽ thấy chân với mông có 1 chút mà tính thủ tiêu tôi hay sao, tao cứu mày mà con điên)
Con nhỏ dùng dao cắt luôn một miếng vãi to từ cái váy của con nhỏ (quá dứt khoát).
Sau này nhớ lại mới thấy cái ngu của con nhỏ xung quanh khăn trãi bàn cả đống không cắt đi cắt cái váy đang mặc làm tôi được nhìn cái đùi trắng nõn của con nhỏ =))
– Ngồi xuống coi tui băng cho máu chảy quá trời kìa.
Con nhỏ mặt lạnh tanh hết sợ hãi kéo tôi ngồi xuống, giờ mới biết đau ai kêu sao đành làm vậy thôi. Tôi ngồi xuống con nhỏ dùng tay giật mấy mảnh thủy tinh đâm trên tay tôi xuống (đau thấu trời xanh nhưng mờ đang làm mặt ngầu anh hùng cứu mỹ nhân cho nên đành cắn răng cắn lưỡi chịu đựng, dùng mục tiêu đôi chân dài của con nhỏ làm nơi để quên đi cái đau thôi=)) )giật xong mấy mảng thủy tinh vỡ con nhỏ với tay lấy chai rượu trên bàn hổng thèm mất thời gian mở nắp tôi đập luôn cổ chai rượu vô cạnh bàn (chúa ơi, quá men) rồi đổ rượu vô miệng con nhỏ ngậm 1 họng rượu con nhỏ phun cái phèo lên hai bàn tay tôi (chắc nhỏ cũng hoảng lắm nên quên cái vụ rượu đổ từ chai thẳng lên tay cũng được đâu cần chơi rượu pha emzin như vậy cho mất công) băng xong hai tay, con nhỏ kéo vai tôi lại, hớp thêm 1 ngụm rượu dùng tay xé luôn cái vai áo của tôi ra phun rượu cái phèo rồi mới băng rát và đau muốn hét lên nhưng mà không còn cơ hội hét lên nữa con nhỏ cúi người sát tôi dùng miệng hỗ trợ hai tay băng bó, ngực con nhỏ ép sát người tôi, nhìn xuống dưới là thấy tận trong cổ áo con nhỏ, liếc mắt về góc 8h tính từ ngực con nhỏ là cái đùi trắng và cái mông trắng nõn vì bị cắt mất 1 miếng to vải.
(mùi nước hoa, mùi rượu, mùi máu và cả mùi con gái xộc lên mũi tôi chết rồi ngấy ngây con gà tay luôn =)) phê tới óc quên cả đau)
Đang phê thì ông nội Kha bước vào ổng la làng lên.
– Trời ơi tui đi có 1 chút mà hai đứa uýnh lộn luôn hay sao máu me tùm lum vậy hảaaaaaaaa.
Bỏ cái bánh kem xuống nhẹ nhàng (cha này có tinh thần bảo vệ của công) chạy ào lại dựng con nhỏ dậy xoay qua xoay lại
– Sao rồi, đâu anh coi em có sao không sao quần áo rách hết vậy nè
Bà mẹ người trong nhà không lo, lo cho gái không đồ phản quốc.
– Em không sao anh, tại cái ly bể sợ em nhảy xuống đạp nên ảnh nhào vô chịu bị đâm cứu em đó
Tiếng con nhỏ lạnh lùng đều đều chỉ tay vô người tôi.
– Ờ ờ vậy tốt thằng kia mày không sao chứ
Giờ mới nhớ tui chưa chết đâu ông nội.
– Để anh kêu đứa nào chở nó qua bên bệnh viện cho người ta băng bó đàng hoàng lại em ở đây dọn dẹp lo cái vụ sinh nhật tới nha
Ông kha nói luôn.
– Thôi anh ở lại coi lo vụ sinh nhật cho bạn em để em chở ảnh qua bệnh viện sẵn mua đồ thay đồ, em vậy sao dự sinh nhật được.
– Uhm uhm cũng được thôi em chở tôi qua cái phòng khám tư cho gần biết đường không ?.
– Dạ biết em đi nha. Anh nói với nhỏ Dung giùm em 1 tiếng.
– Ừ cẩn thân nhé, thằng kia đi ra xe nổi không mậy
Bà già ông nói chuyện gái nhỏ nhẹ quay qua nói chuyện với tôi là nạt ầm ầm tôi không nói gì gượng đứng dậy đi xuống cầu thang con nhỏ cầm chìa khóa xe lon ton chạy theo sau.
Ngồi trên xe, con nhỏ lấy cái áo khoác cột vòng sau lưng tôi vào người con nhỏ vì hai tay tôi cử động hết nổi sợ ngồi xe không vững. Mùi con gái từ cổ con nhỏ làm tôi lâng lâng (tiếc thiệt, tay liệt không ôm được =)) ).
Phòng khám cũng gần vừa đến nơi con nhỏ réo ầm lên làm 2 chị y tá xanh mặt chạy vội vã ra đỡ dìu tôi vào trong sướng thiệt phòng khám tư có khác, y tá cũng xinh quá tất nhiên không thể so với con nhỏ đang chạy sau lưng nhưng cũng thuộc dạng chất lượng. Vì bị cả người con nhỏ đè lên nên thủy tinh đâm vào tay vai tôi rất sâu, bác sĩ phải phẫu thuật cho tôi để lấy những mảnh vỡ còn lại, lúc nảy tôi còn tỉnh táo, cười cười giờ thì cái đau thấm nên tôi bắt đầu bị choáng, người gần như lả đi vì mất máu. Mở mắt ra tôi đang nằm trong phòng đặc biệt, chị y tá đang thay nước biển cho tôi,
– Em đang ở đâu vậy chị ?.
– Trong phòng vip em nảy giờ em ngủ 2 tiếng rồi đó.
– Còn nhỏ đi chung với em đâu chị?.
– Hihi bạn gái em hả, mới chạy đi đóng tiền viện phí cho em chị chóng mặt với bạn gái em luôn đã nói vết thương tuy sâu nhưng không có nguy hiểm gì vậy mà cô bé la ầm lên nhất quyết phải đưa em vô phòng Vip mới chịu.
– Hix vậy chừng nào em được ra viện chị.
– Không sao đâu vào 2 chai nước biển nửa nằm nghĩ, sáng mai em xuất viện được rồi.
Nói xong chị y tá đặt tay lên trán tôi lau mồ hôi cho tôi (ôi..tiếp đi chị tay mềm mại quá ) đang phê thì con nhỏ đi vào, chị y tá gật đầu chào con nhỏ rồi bước đi ra không quên khép cửa phòng lại.Nhìn con nhỏ bây giờ cũng bớt ác cảm đi một chút. Mặt mày tuy có bơ phờ, son phấn không còn, nhưng mặt mộc của con nhỏ vẫn đủ hạ gục bất cứ thằng con trai nào nhìn thấy, nhất là dáng người sexy của con nhỏ nãy giờ cũng lâu, chắc tiệc sinh nhật sắp tàn rồi, vậy mà con nhỏ vẫn ở đây và chưa thay đồ nữa (thôi chết, mặc đồ kiểu này cứ đi đi lại lại trong phòng khám chắc nhiều cha tử vong vì lên máu quá =)) ). Con nhỏ kéo cái ghế ngồi kế bên tôi chẳng nói gì lấy khăn lau mồ hôi trên trán, lau luôn mấy vết máu con dính trên ngực tôi.
Phòng vip, máy lạnh teo sờ trym mà mồ hôi cứ tuôn ra là sao nhỉ. Tôi chẳng quay mặt nhìn con nhỏ làm gì cứ nhìn lên trần nhà và im lặng. Hồi lâu cảm thấy lạ lạ quay qua con nhỏ đang nằm tựa đầu lên giường trên mắt lấp lánh những giọt nước mắt. Tôi hoảng hồn, tôi sợ nhất là con gái khóc chỉ cần nhỏ nào khóc trước mặt tôi thì nói gì tôi cũng xiu lòng theo ngay. Cố gắng nhấc tay phải (vai không bị thương) rụt rè lau nước mắt cho con nhỏ.
– Nè nè…tự nhiên khóc vậy?.
Con nhỏ ngẩn mặt lên nhìn tôi rồi tự tay lau nước mắt, quay lại nhìn tôi với bộ mặt lạnh lùng hằng ngày..
– Không có gì!
Xí…thấy ghét đây cũng chẳng quan tâm.
Tiếng bước chân ồn ào bên ngoài con nhỏ đi ra cửa bên ngoài lấp ló mấy cái đầu chắc là bạn của con nhỏ, ông Kha chen vào còn đám kia chắc con nhỏ không muốn cho thấy mặt tôi nên kéo cả đám đi ra ngoài.
– Coi ốm vậy chứ yếu quá mậy có chút xíu mà băng bó ghê ông
Mẹ, thử ông bị như tui coi ông nội.
– Dà ai biết đâu, cái này chị y tá băng chứ không phải em băng.
– Chừng nào được về mậy.
– Người ta nói sáng mai .
– Cũng ổn, chú em mày có công lớn biết bảo vệ người đẹp của anh khà khà mai tao qua chở cho mày về.
Ông Kha nói được mấy câu rồi đi ra ngoài (qua thăm con nhỏ thì có chứ lòng tốt nào thăm tôi ) nằm một mình, tôi cũng chẳng biết sao lúc nãy lại làm như vậy nửa lúc nhìn con nhỏ sắp nhảy xuống tôi biết thế nào cũng ôm con nhỏ không kịp, chỉ còn cách đỡ bàn chân con nhỏ tôi cũng biết chắc hay tay tôi không phải hecquyn mà nâng được cả người con nhỏ, thế nào cũng phải bị đâm nhưng tôi thà để bị đâm chứ không thể đứng nhìn được đến lúc ngồi dậy tôi cũng chỉ lo con nhỏ bị mảnh vỡ nào đó đâm. Phù có lẽ tôi nghĩ quá nhiều thôi chứ ai trong hoàn cảnh đó chắc cũng sẽ tìm cách cứu con nhỏ như tôi mà.
Con nhỏ đi vào lại kéo ghế nồi im nhìn tôi. Cứ tưởng ở lại đây 1 mình hoặc ông Kha hay đứa nào sẽ ở lại ai dè con nhỏ cứng đầu này không chịu về, sau tôi mới biết ông Kha với bạn con nhỏ nói gì con nhỏ cũng không nghe, đuổi tất cả về cũng may tôi lạnh con nhỏ cũng lạnh hai đứa đều im lặng nếu không chẳng biết cãi nhau cỡ nào nửa.
Nằm được một hồi, suy nghĩ linh tinh chợt nhớ tới chị, thôi tiêu rồi mai hẹn đi chơi với chị mà bi giờ nằm 1 đống thế này đành phải gọi điện cho chị hẹn lại thôi. Nhưng mà điện thoại thì năm trong túi tay tôi băng 1 cục làm sao lấy điện thoại ra bây giờ, có lấy cũng bấm có được đâu. Thấy tôi cố gắng động đậy cái tay, con nhỏ hiểu ý kéo tay tôi ra rồi móc điện thoại đưa tôi cũng như không tôi phùng mang trợn má, thở phì phò mà vẫn không co ngón tay lại bấm được số nào. Con nhỏ nhìn tôi thở dài rui giật lấy điện thoại của tôi:
– Muốn làm gì làm dùm cho.
Thôi vì sự nghiệp cao cả, đành nhờ nó thôi.
– Bấm dùm số của người tên “Chị”
Con nhỏ chăm chú tìm trong danh bạ cũng không khó tìm, điện thoại tôi mới có vài người được lưu tên à. Tiếng nhạc chờ vang lên là bài “đồng thoại” xong con nhỏ cầm điện thoại đưa vào tai tôi. Chị bắt máy chưa kịp nói gì bên kia đã vang tên cái tiếng nghịch như con nít.
– Nhóc khùng, gọi gì đó
Chưa gì kiếm chiện gòi.
– Nhớ nên gọi được không
Chết cha quên có con nhỏ ngồi đây, thôi nói nhanh rút gọn.
– Xí…đừng có lẻo mép nói gì nói nhanh ta còn ngủ nửa oa oa.
– Mai nhóc không gặp chị được tại lịch học tự nhiên đổi hay mình chờ cuối tuần được không chị.
– Híc…buồn vậy, ừ cũng được sao nghe giọng yếu dìu vậy.
– Có gì đâu tại làm hơi mệt.
– Xì…ăn nhiều vô, ai bỉu ăn ít chi cho chết.
– Ngon hen, dám trù ẻo ngủ đi.
– Uhm, ta ngủ tiếp đây nhóc con ngủ ngon..
– Dạ chị….c….tút tút tút.
Con nhỏ giật điện thoại lại tắt cái rụp xong bấm nút tắt nguồn bỏ vô bóp của con nhỏ lun, hết nói nổi tôi chưa kịp nói chúc chị ngủ ngon nữa thiệt người khó ưa.
– Nằm im, đi đây chút
Rồi con nhỏ quay đi ra ngoài thôi xong thằng cha nào đang bệnh mà thấy con nhỏ chắc đột quỵ quá đi ẹo qua ẹo lại, cái đùi trắng nõn nà, nằm nghĩ ngợi lung tung khoảng nửa tiếng con nhỏ quay trở lại. Chắc đi mua đồ thay, giờ con nhỏ mặc chiếc quần jean đơn giản và cái áo loại cánh dơi, chà áo này con nhỏ giơ tay lên 1 tí nhìn vô tay áo là thấy hết, đáng tiếc bên trong con nhỏ thủ lun 1 cái áo thun trắng rồi (chán thật), con nhỏ mang đôi giày búp bê đen đi có một chút mà mua đủ thứ, quần áo rồi mấy trái cam, nho và một bịch cháo dinh dưỡng. Giờ mới nhớ chưa ăn gì từ chiều con nhỏ kéo ghế lại gần mở nắp tô cháo.
– Không ăn đâu.
– Mở miệng ra
Nhìn mắt con nhỏ kiểu này không mở miệng ra e nó đè mình cạy miệng chứ chẳng chơi à. Tôi đành mở miệng ra phụt thiếu điều muốn la làng lên mắt tôi trợn ngược, mặt đỏ rần. Móa ơi đồ sát phu ý lộn sát nhân cháo nóng muốn chín cái lưỡi tôi luôn rồi. Nhận ra sự tàn bạo của mình, con nhỏ chẳng những không hối hận mà còn bụp miệng quay đi vai run run đang cười chắc luôn.
– Sorry!Quên!
Con nhỏ cố ra vẻ mặt lạnh nói 2 từ ngắn gọn. Xong con nhỏ múc cháo, lần này thổi nhẹ nhàng rồi mới cho vào miệng tôi. Lưỡi tôi rát ăn cũng chẳng biết cháo này mùi vị ra sao, kệ vậy cũng đỡ coi như ăn cháo trắng chứ ba cái cháo dinh dưỡng này ăn chán lắm. 1 thằng nằm im hả họng nhai nuốt, còn 1 đứa con gái ngồi múc thổi đúc cứ y như dây chuyền sản xuất công nghiệp ấy, nhịp nhàng trong im lặng nhưng dây chuyền có khúc bị mắc lỗi tuy có quãng nghĩ để con nhỏ thổi nguội rồi mới đút nhưng cháo đặc đâu có dễ nuốt, con nhỏ đút quá nhanh làm tôi nuốt mà nước mắt cứ trào ra. Thánh ơi con nhỏ này tôi quyết tâm giết người thiệt đây mà.
– Ừ … ừ … út..ậm ôi …(từ từ…chậm thôi)
Lại nhận ra cái sự tàn nhẫn của mình và không tỏ ra hối hận, lại bụm miệng quay mặt đi, lại run run cái vai vì cười rồi quay lại làm mặt lạnh đút cháo cho tôi ăn tiếp.
– Sorry!Quên!
Ăn cháo xong, con nhỏ chuyển sang màn lột nho bắt tôi ăn mặc dù lắc đầu, né cỡ nào con nhỏ cũng không chịu buông tha. Nhỏ lột từng trái nho, bỏ hạt rồi mới cho vào miệng tôi nho ngọt ngon thiệt nhưng ăn mà phải nhờ người ta đút từng trái, lột từng trái thế này ngại chết đi được. Càng mắc cỡ hơn khi chị y tá bước vào phòng để thay nước biển cho tôi.
– Hai người tình cảm hạnh phúc quá hen.
Tôi hơi ngượng đành mượn đôi chân của chị y tá làm nơi để tập trung sự chú ý cho quên mắc cỡ. Hình như con nhỏ phát hiện đường đi ánh mắt của tôi cho nên dồn 3 trái nho (loại nho mỹ) đè vô họng tôi rồi đứng dậy đem rác đi bỏ vào thùng, lần này thì nho hổng có ngon, vỏ và hạt không nhưng có chị y tá ở đây không lẽ phun ra, vậy là đành ngậm đắng nuốt luôn vô bụng. Con nhỏ quay trở lại phòng, chị y tá cũng chào tôi đi ra ngoài
– 2 người ngủ ngon nha .
– Cảm ơn!
Con nhỏ gật đầu.
Xong nhỏ kéo ghế lại ngồi nhìn tôi. Phù thiệt là áp lực nặng nề, đang nhìn tự nhiên con nhỏ kéo cái mền trùm lên mặt tôi (gì vậy má, con chưa chết mà)
– Cấm nhìn.
Chẳng biết con nhỏ làm gì, nhưng thiệt sự không tài nào kéo cái mền xuống được, đành dùng miệng thổi phù phù coi có bay được miếng nào không tò mò quá. Đột nhiên con nhỏ kéo cái mền ra ngay lúc tôi đang chu mỏ lên thổi.
– Làm gì đó.
Con nhỏ gằng giọng.
– Ngộp.
Tôi suýt ngộp thiệt khi con nhỏ quay lưng qua, cái tay áo cánh dơi theo đà bay lên và tôi nhìn thấy bầu ngực lấp ló bên trong tay áo. Thì ra che mặt tôi lại là để trút bớt ít nhất hai cái áo khác bên trong đây mà.
– Ngủ ngon!
Con nhỏ quay lưng leo lên chiếc giường kế bên kéo mền đắp quá nửa người rồi quay mặt qua bên kia im lặng. Tôi cũng chẳng thèm nói gì nửa nằm nhắm mắt tôi cũng ngủ dần dần, lúc này chị y tá có cho tôi uống 2 viên thuốc giảm đau, nên chắc thuốc có tác dụng khiến tôi buồn ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, dường như có ai đó nhìn tôi, có bàn tay ai đó vuốt nhè nhẹ lên mặt tôi chẳng biết nửa, chỉ cảm giác như vậy thôi.
Tiếng còi xe cấp cứu reo inh ỏi làm tôi thức giấc, trời đã sáng. Vai và tay tôi hơi đau quay qua bên cạnh nhỏ đang ngồi, đầu tựa vào vai phải của tôi ngủ ngon lành, tay con nhỏ khẽ đặt hờ lên bàn tay đang được băng trắng của tôi.
Chắc đêm qua con nhỏ khó ngủ đây mà, tôi nằm im lặng, tóc và trán con nhỏ đang tựa rất gần môi tôi. Đúng là con gái khi ngủ đa số đều đẹp như thiên thần ngắm nhìn con nhỏ không biết chán. Nếu như gặp con nhỏ trong một hoàn cảnh khác, có lẽ tôi sẽ không quăng quá nhiều cục lơ với con nhỏ phải chi lúc nào con nhỏ cũng hiền lành như lúc ngủ thế này thì tôi sẽ rất thích nhìn con nhỏ giống như bao người khác. Tiếng cửa phòng mở, chị y tá khác chị hôm qua bước vào.
– Nè dậy đi, nè nè….
Tôi thì thào vào tai nhỏ. Tôi không muốn nói quá to vì sợ nhỏ sẽ bị giật mình con nhỏ thức dậy mặt ngơ ngác nhìn tôi, rồi nhìn chị y tá.
– Em đứng sang bên kia. Chị phải thay băng cho nhóc này.
Con nhỏ đứng dậy lùi về phía sau, mặt con nhỏ có vẻ hơi lo sợ thì phải, nhỏ lo sợ đúng là không thừa chút nào từng cm băng được tháo ra như xát muối vào vết thương của tôi ấy đau và rát kinh khủng. Mặt tôi đỏ bừng lên cắn chặt miệng để chịu đau nhưng rồi vì đau quá hay sao, tôi chợt cười bật cười, chị y tá nhìn tôi vài giây rồi lại tiếp tục công việc hành xác tôi bổng có bàn tay ai đó đặt lên trán tôi con nhỏ đứng bên cạnh, tay đặt lên trán tôi xoa nhẹ nhàng tôi thôi cười nằm im lặng cái đau keo dài hơn 10 phút mới kết thúc. Dọn sạch đống băng thấm đỏ vì máu, chị y tá mĩm cười
– Chưa thấy ai bị thay băng mà cười như em đau quá hóa rồ hả chàng trai. Em có thể xuất viện rồi đó.
Tôi cười hì hì gật đầu, con nhỏ đi ra theo chị y tá rồi khéo cửa lại.
– Đồ khùng! Đau mà cười!
Rồi con nhỏ lại lấy cái mền trùm lên đầu tôi lại .Chắc để mặc thêm áo vào đây mà đoán là vậy tôi cũng chẳng làm cái trò thổi phù phù chi cho mang nhục, con nhỏ kéo cái mền ra nhìn tôi.
– Về nổi không, chở cho về.
Tôi gật đầu vậy là con nhỏ đỡ tôi ngồi dậy 2 đứa đi ra ngoài. Nhờ sự trợ giúp của chú bảo vệ cuối cùng tôi cũng yên vị sau lưng con nhỏ.
– Đi đường nào?
Tôi khịt mũi
– Quẹo phải chạy thẳng.
Đường đi về nhà tôi gần nhưng con nhỏ chảy rất chậm, cố gắng né hết mấy cái ổ gà hoặc lằn ranh giảm tốc có lẽ sợ động tôi đau coi vậy mà cũng chu đáo nhỉ. Hai đứa chỉ nói với nhau đúng 4 từ, 1 thuộc về con nhỏ “đường nào” và 3 từ thuộc về tôi ”quẹo trái” “quẹo phải” và “chạy thẳng”. Cuối cùng cũng được về tới nhà trọ căn gác trọ nhỏ và nóng bức nhờ một người hàng xóm đưa tôi vào trong xong nhỏ chẳng nói chẳng rằng chạy đi một mạch. Xì chắc là rảnh nợ mừng quá chạy mất chứ gì. Nghĩ vậy tôi cố khép cửa lại rồi nằm xuống nghĩ rồi ngủ thiếp đi.
0 Bình luận