Ma nhân.
Mạnh Senpai
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 03

0 Bình luận - Độ dài: 2,924 từ - Cập nhật:

Mặt nước trong xanh chảy êm dịu, phía dưới là đàn cá bơi lội tung tăng nhưng chẳng con nào để ý đến mồi câu của tôi. Mà dưới đó cũng không phải mấy con cá bé bình thường, chúng đều là mấy con cá to lớn gần ngang với chiều rộng của dòng suối nhỏ.

Chúng đều là ma thú dạng cá, và có trí tuệ để tự biết phân biệt được đâu là mồi câu, đâu là mồi thật.

Nhưng tôi ở đây không phải để câu nó, tôi câu mấy con cá bình thường đang lẩn trốn. Chứ nếu thích thì tôi xuống bắt tay không cũng được, mấy con khổng lồ đó.

Mà đây cũng là một sở thích của tôi mỗi khi rảnh rỗi. Câu cá - bộ môn giải trí mà tôi dùng để tập luyện sự kiên nhẫn, và tất nhiên chủ yếu giết thời gian chán nản khi không có gì làm.

Bình thường thì tôi sẽ đi săn, hoặc tập luyện với Hiền. Nhưng hôm nay thì lại khác, Nguyệt bắt tôi ở nhà để đợi tiếp nhận cuộc cải tiến sức mạnh, liên quan đến con Vượn Đá mà hôm qua Hiền săn được.

Ài... Chán chết mất, chắc cũng sắp xong rồi chứ nhỉ?

Sống ở trong rừng, ở dưới đây vừa không có đồng hồ, vừa không có thấy mặt trời để nhận biết thời gian. Vậy nên tất cả đều dựa vào cảm nhận của mỗi người.

Tôi cũng ngồi câu được một tiếng rồi nhưng chưa được một con nào. 

Bực mình ghê, chẳng lẽ xuống đó xử hết mấy con lớn kia đi. Tại bọn nó mà mấy con cá nhỏ chạy ẩn trong hang hết rồi.

"Ha ha ha, ta lại tới rồi đây."

Bỗng đột nhiên từ phía trên có tiếng nói to lớn hùng hồn vang vọng xuống.

Chà, cái giọng này thì không nhầm được rồi. Ông ta lại rảnh rỗi tới đây để...

UỲNH!

Một thứ gì đó từ trên trời rơi xuống làm mặt đất rung chấn dữ dội, tiếng nổ ầm ĩ vang vọng lan trong thung lũng. Đất bụi tại nơi thứ gì đó kia tiếp đất văng tứ tung, ở đó là một mảng đất trống cách vườn rau vài chục mét.

Tôi dùng tay và bắt được vài mảnh đất nhỏ văng đến chỗ mình, dù tôi đang ở khá xa tâm chấn ấy.

Nhìn kỹ hơn, mặt đất tại đó đã bị lún xuống thành một cái hố. Và từ cái hố, xuất hiện một người đàn ông trung niên đang lơ lửng giữa không trung. Rồi nhanh chóng bay về phía căn nhà gỗ của chúng tôi.

Nhưng khi sắp đến nơi thì bỗng hắn ta như bị đâm vào thứ gì đó mà dừng lại giữa chừng.

"Này Nguyệt, mở cửa cho tôi được không?" Người đàn ông nói lớn.

Và rồi Nguyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta từ hư vô.

"Ngươi ồn ào quá rồi đấy, ta rất bận, không có thời gian đâu, biến đi."

Nói rồi, Nguyệt biến mất không dấu vết như cái cách cô ấy xuất hiện.

Còn người đàn ông thì ủ rũ khom lưng chán nản khi bị Nguyệt từ chối đuổi thẳng.

Cái này gọi là sự phũ phàng đúng không nhỉ? Tội nghiệp người đàn ông ấy, nhưng cũng đáng đời lắm.

Mà, người đàn ông ấy là một Ma Pháp sư sống ở khu vực khác trong rừng u ám này. Ông ta thường đến đây mỗi tuần để tán tỉnh ba cô gái ở đây. Ban đầu là chỉ quan tâm đến Nguyệt, nhưng rồi sau đó Tuyết xuất hiện thì ông ta cũng không tha cho cô, cuối cùng khi Hiền đủ mười tám thì ổng cũng đặt cổ vào tầm ngắm luôn.

Nhưng cả ba người bọn họ đều từ chối thẳng thừng, và tránh mặt ông ta hết mức có thể. Bởi ông ta lăng nhăng quá mà, có mấy bà vợ rồi mà vẫn còn muốn có thêm.

"Là ngươi."

Người đàn ông dường như đang quay mặt nhìn về phía tôi, và chắc chắn đã phát hiện ra tôi.

Một luồng ánh sáng nhẹ loé lên, rồi chỉ trong cái chớp mắt, người đàn ông bỗng đã xuất hiện đứng trước mặt tôi. 

Người đàn ông ấy ngoại hình tầm trung niên có bộ râu đen gọn gàng nhìn đầy quý tộc trẻ trung. Và mặc dù trông vậy, nhưng ông ta còn lớn tuổi hơn Nguyệt.

"À, chào ngài Nhị Tinh Ma Sứ." Tôi mỉm cười tươi chào, nhưng trong thực ra trong lòng là rất gượng ép đấy.

Đừng bảo tôi hèn hay nhát. Bởi người này không bình thường đâu, ông ta cực kỳ, cực kỳ mạnh đấy. Để so sánh thì tôi chỉ là con giun dưới gót chân ông ta thôi. Thích là nát bẹp, bầm dập không còn thành hình thành dạng.

Tên ông ta là Cường, một trong năm người dưới trướng Ma Vương Hải Dương. Ma Vương, là tên gọi của Ma pháp sư mạnh nhất sống trong khu rừng U Ám, là vua của các Ma Pháp Sư.

Và người trước mặt tôi đây và cả Nguyệt nữa, đều là người mạnh mẽ thứ hai chỉ sau Ma Vương, nên khỏi bàn về sức mạnh đi.

"Ngươi... Tại sao...Tại sao?" Người đàn ông dùng một tay nhấc cổ áo tôi lên, gương mặt dữ dằn đáng sợ, ánh mắt chết chóc lườm tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

Lại nữa rồi!

Dù bị hăm doạ nhưng tôi vẫn bình tĩnh được, vì cái chuyện này không phải chuyện lạ. Nó xảy ra quá thường xuyên rồi. Và hơn nữa ông ta chẳng dám giết tôi đâu, bởi vậy sẽ khiến Nguyệt ghét ông ta hơn thôi. Chẳng có ích gì cho ông ta.

"Tại sao ngươi suốt ngày được ở đây, được ở bên các cô gái tuyệt đẹp vậy hả. Hả!!" 

Chà, lại bắt đầu kể khổ rồi.

"Ta... Ta mạnh mẽ, ngầu lòi, sáu múi,...mà tại sao lại không thể có được phúc phận như ngươi, hả? Ngươi nói đi!" Ông ta vừa nói câu lắc mạnh cái cổ tôi.

Tôi mà biết thì chết liền đấy.

"Chắc tại vì tôi yếu và không bằng được ngài đó. Tôi chỉ là mẫu vật để Nguyệt thí nghiệm, vậy nên mới được ở đây. Nếu ngài có thể nghiên cứu được phép thuật chuyển đổi linh hồn hoặc thể xác gì đó thì sẽ có thể đấy ạ."

Nếu có thì đã quá tốt rồi, tôi thì muốn sức mạnh của ông ấy để trả thù, còn ông ấy muốn được ở cùng các cô gái kia. Như vậy chẳng phải vẹn cả đôi bên sao.

"Ngươi cũng lẻo mép đấy, đừng có tưởng ta không biết ý định của ngươi."

Người đàn ông mạnh tay vừa đẩy vừa buông tay khỏi cổ áo tôi.

"Được rồi, ta cũng không chấp nhặt với ngươi nữa. Chỉ là ta muốn cảnh báo, đừng bao giờ mà có ý định với ba người họ. Ngươi, không xứng!"

Nói vậy rồi ông ta bay vút lên trời biến mất.

Lúc này, tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà ngồi xuống đất với bàn chân đang run rẩy không ngừng. Tôi thực sự không đứng nổi nữa.

Sự sợ hãi tột độ của tôi bỗng dâng trào lên khi nghe và nhìn vào ánh mắt lúc ông ta nói câu cánh cáo cuối cùng ấy. Cảm giác lúc đó như có thứ gì đó đè nén lên cả cơ thể, từ trái tim cho đến phổi đều phải thắt lại. Và rồi là cảm giác như một hàm răng sắc nhọn của quái thú chuẩn bị gặm lấy đầu tôi từ phía sau.

"A ha ha, thế này mà còn đòi tuyệt diệt con người cơ đấy, đòi trả thù cơ đấy. Ha ha. Và, tôi cũng có muốn 'có ý định' với ba người họ đâu. Ông suy nghĩ quá lên rồi đấy." Tôi ngồi ngước nhìn lên trời, miệng cười ngờ nghệch tự kỷ.

Sau một lúc lâu ngồi nghĩ suy về cuộc đời, sự run rẩy và sợ hãi trong tôi cũng đã giảm dần đi.

Lúc này, tôi chỉ muốn có sức mạnh để trở nên mạnh mẽ hơn, để bản thân không còn phải run sợ trước bất cứ ai nữa. Nhưng điều thật khó để đạt được với người bình thường như tôi. Bởi ở thế giới này chỉ khi sử dụng được phép thật thì mới sở hữu sức mạnh tuyệt đối.

Nhưng phép thuật không phải sức mạnh hoàn mỹ, nó có điểm yếu là mana, khi người dùng hết mana thì sẽ chẳng khác nào bao cát vô dụng cả. Vậy nên khi chiến đấu, các Pháp sư luôn phải có đồng đội là đấu sĩ hoặc chiến binh bảo vệ.

Mà không phải Pháp sư nào cũng yếu về cận chiến. Như trường hợp người đàn ông vừa nãy, một trong năm Ma Sứ dưới trướng Ma Vương. Sức mạnh thể chất bình thường của ông ta đã ngang ma thú trung cấp rồi. Dùng phép thuật cường hoá nữa thì ma thú Cao cấp cũng chỉ là mấy con thú nhồi bông.

"Ài... Không biết khi nào mình mới có sức mạnh như vậy."

"Không bao giờ đâu."

Tôi đang chán nản than thở thì bất chợt có giọng nói nhẹ nhàng cất lên từ phía sau lưng.

Quay lại nhìn thì biết được đó là Nguyệt, tôi không biết cô ấy đã đứng phía sau từ lúc nào nữa, nhưng chắc là bởi phép thuật dịch chuyển tức thời của cô ấy.

"Vậy à... Sức mạnh hiện tại này cũng từ ma thú mà ra. Vẫn còn là quá yếu nếu so sánh với những người như cô."

Tôi thở dài.

"Đây là cách duy nhất để một người bình thường như cậu có sức mạnh vượt trội rồi. Nếu cậu muốn có sức mạnh phép thuật thì đó là điều không thể."

"Tôi biết chứ, hài..." Tôi thở dài thêm cái nữa, rồi đứng dậy vươn vai "...chỉ là mong ước mà thôi. Được rồi, cô xuất hiện ở đây thì chắc là chuẩn bị xong rồi nhỉ?" 

"Ừ!"

Vừa dứt lời, Nguyệt liền chuyển tôi đến phòng nghiên cứu của cô ấy chỉ trong cái chớp mắt.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng trắng từ pháp thạch, loại đá phát quang nhờ mana. Xung quanh bốn phía là bức tường kiên cố bằng sắt, ở giữa phòng là chiếc ghế nằm được chuẩn bị cho tôi.

Nói chính là phòng thí nghiệm trông khác biệt hoàn toàn so với căn nhà gỗ đơn sơ. Tôi cũng đã quen mùi và không gian ở căn phòng này quá rồi. 

"Cởi áo và nằm lên ghế đi!"

Nghe thôi thì sẽ thấy hơi không trong sáng, nhưng nhìn vào hoàn cảnh thì sẽ biết được, thực sự chẳng có gì gọi là không trong sáng cả.

Nghe lời Nguyệt, tôi cởi bỏ áo thun bên ngoài rồi nằm lên ghế chờ đợi.

Nguyệt mang đến một vài dụng cụ như ống kim tiêm và một vài ống nghiệm chứa chất lỏng đặc màu xanh lá. 

Cô ấy bắt đầu thực hiện kỹ thuật lấy dung dịch vào bơm tiêm một cách chuyên nghiệp. Chỉ khi làm việc thế này thì cô ấy mới trông nghiêm túc, trưởng thành.

"Ta bắt đầu đây, nếu có gì lạ thì cứ kêu lên nhé." Tiến đến chỗ tôi với ống tiêm chứa đựng dung dịch, Nguyệt nhẹ nhàng nói.

"Ừ!" Tôi nhanh chóng đáp lại.

Và sau đó, Nguyệt nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đưa đầu kim tiêm xuyên qua phần da ở trước ngực tôi và bơm thứ dung dịch ấy vào. Rồi rút ra khi dung dịch được tiêm hết.

"Ờ... xong rồi sao? Tôi không có cảm giác gì khác lạ cả."

Thực sự mà nói thì tôi cũng đã trải qua rất nhiều lần tiêm tế bào ma thú vào người rồi, nhưng chúng đều không để lại tác động phụ nào cho tôi cả. Trong khi đó, những người trước đây, có người đau đớn nhưng vẫn vượt qua, nhưng cũng có người đã chết.

"Vậy là như mọi lần à, có vẻ cậu rất đặc biệt đấy. Mà cũng xong rồi, cậu thử xem có thay đổi gì lớn ở da không?"

Tôi lập tức khua tay lấy con dao nhỏ được đặt trên bàn bên cạnh lên. Vừa gồng các cơ bắp lên, tôi vừa hạ tay đâm con dao vào ngực. Và rồi, một tiếng kêu va chạm giữa sắt thép vang lên, đầu nhọn của con dao đã gẫy mất.

"Ồ! Thực sự là da của Vượn Đá rồi, cứng cáp ghê thật đấy. Vậy nhưng vẫn có thể bị sức mạnh của Hiền cắt xuyên qua được."

"Thôi nào, đừng tự ti như vậy chứ. Lớp da này vẫn có thể bảo vệ khỏi những vết cắt chí mạng từ con bé mà."

Phải rồi, lần này chiến đấu với Vượn Đá, Hiền đã để nó còn nguyên vẹn cơ thể. Chứ từ trước đến nay, khi cô ấy đi săn thì lúc nào cũng mang về những bộ phận tách rời của ma thú săn được. 

Giờ nhớ lại hồi ấy, lúc đó tôi còn nhỏ, chưa quen với những cuộc chiến đẫm máu này. Khi nhìn cảnh tượng đó mà tôi đã phải nôn thốc nôn tháo bởi sự tàn nhẫn. Hai tay, hai chân và một cái đầu của chúng luôn được tách khỏi cơ thể. Chưa có con nào từng nguyên vẹn được Hiền mang về. Đây là lần đầu có con còn nguyên vẹn thế này, đủ để hiểu lớp da nó cứng cáp như thế nào rồi.

"Mà nói đến Hiền, cô biết lý do tại sao cô ấy không chịu thực hiện thêm bất kỳ cải tạo nào không?"

"Ồ! Cậu quan tâm đến Hiền vậy sao?"

"Chỉ tò mò thôi. Quan tâm à? Không đến mức như vậy đâu."

"Vậy sao? Con bé mà nghe được thì chắc sẽ đau lòng lắm."

"Mắc mớ gì đau lòng, nghe cứ như tình nhân ấy."

"Đùa chút thôi." Nguyệt mỉm cười khá tươi nói.

Mấy người Nguyệt và Tuyết này cũng không ít lần cứ cố ghép mình với Hiền, vì hai đứa vừa bằng tuổi vừa sống cùng nhau đã lâu. Người ta nói "Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.", nhưng tôi và Hiền gần nhau là chỉ có chiến tranh.

"Mà ta cũng không biết đâu, vì ta không hỏi nó. Ta đã nói rồi mà, ta luôn tôn trọng quyết định của mấy đứa, và không ép buộc. Vậy nên nếu ta hỏi thì sẽ chẳng khác nào đang ép buộc con bé."

"Vậy là cô cũng không biết à."

"Thế nếu ta nói là do cậu thì cậu tính sao?"

"Hở, lại mắc mơ gì mà do tôi?"

"Ta đang nói là NẾU, cậu nghe cho rõ đi."

"Ờ... Ừm..." Tôi vuốt cằm suy nghĩ.

"Nếu tôi là lý do thì chắc chắn là do việc tôi không bị phản ứng đau đớn kia. Vì không phải chịu đau đớn mà tôi có thể tiếp nhận nhiều cuộc thử nghiệm, rồi nhờ đó mà trở nên mạnh mẽ hơn trong thời gian ngắn như thế này." Tôi lẩm bẩm.

"Tôi hiểu rồi, nếu là như vậy thì tôi sẽ... mặc kệ thôi."

"Hở! Cậu hiểu gì?" Nguyệt ngơ ngác.

"Thế này nhé, Hiền đã biết rằng tôi sẽ sớm vượt qua cô ấy, còn cô ấy sẽ mãi chẳng thể đuổi kịp. Vậy nên thay vì chịu đau đớn vô ích, cô ấy chỉ cần từng ấy sức mạnh để tự vệ."

"Nói chung là cô ấy sợ đau và sợ chết."

Tôi kết luận một câu xanh rờn.

Còn Nguyệt, cô ấy chỉ "ồ" lên một tiếng như vậy và mỉm cười gượng gạo như đang khinh thường câu trả lời của tôi.

"Mà cũng chỉ là giả định thôi, chẳng thể biết được cô ta nghĩ gì. Mà xong rồi chứ? Tôi về được chưa?"

"À đương nhiên, cậu có thể mặc lại áo. Xong tôi sẽ đưa cậu về nhà."

Tôi xuống khỏi ghế và lấy áo mặc lại.

Vừa mặc xong, chỉ trong cái chớp mắt, trước mắt tôi đã là khung cảnh tối tăm thân quen.

"Gì đây, bảo đưa về nhà chứ có phải vườn rau đâu? Có nhầm địa chỉ không vậy?"

Phải, nơi tôi đang đứng là vườn rau xanh sau nhà, vườn rau xanh mơn mởn rất đỗi bình thường cho đến khi nhìn rõ bất thường. Bất thường đó là những cọng rau có kích cỡ hơi quá so với bình thường.

"Ồ! Hay ý của cô ta là: "Rảnh thì đi chăm rau đi!". Ài... Ít nhất cũng phải cho người ta đi thử nghiệm sức mạnh mới chứ. Ai lại đi bắt chăm sóc, tưới rau thế này. Mà... rau rất quan trọng cho sức khỏe, nên việc chăm sóc nó cũng là một trong những quá trình để trở nên mạnh hơn à? Nghe hợp lý đấy."

Tôi lẩm bẩm tự kỷ rồi cũng đành phải trở thành một người nông dân chăm chỉ bất đắc dĩ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận