Những câu chuyện kỳ ảo
ZirDrake Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Chuyện của chúng tôi

Bóng - Vy(1)

6 Bình luận - Độ dài: 4,323 từ - Cập nhật:

“Chào ông bạn quý hóa của tôi.” Hai bàn tay nhỏ nhắn thả chồng sách xuống chiếc bàn trước mặt tôi, một chút khói bụi bắt đầu văng lên

Tôi vội phủi tay xung quanh.

“Chào buổi chiều, mà nếu bà còn bận việc thì cứ tập trung giải quyết trước đi.” 

“Thôi khỏi dài dòng.” Thùy An đẩy ghế ra, sau đó ngồi xuống bên phía đối diện. “Hôm nay là ngày lễ gì à?”

“Lễ? Nếu là tết thì còn khoảng một tuần nữa lận.”

“Vậy có chuyện nên mới đến đây nhờ chứ gì.”

Nhạy bén thật!

“Bà nói thế làm tôi đau lòng quá.” 

Tôi đặt tay lên ngực trái của mình, tính bông đùa thêm vài câu, nhưng ánh mắt Thùy An đã dừng lại trên trang giấy, sau đó cô vừa lật sổ vừa ghi chú thứ gì đó.

Đây rõ ràng là hành động cố cân bằng giữa bạn bè và công việc. Thế nên tôi quyết định không làm mất thêm thì giờ của người thiếu nữ nữa.

“Bà biết gì về Nguyễn Trần Thảo Vy không? Thảo Vy học cùng lớp mình ấy.” 

“Bạn Vy à... bạn ấy thì sao?”

“Thì là… thằng này hiếu kỳ chút thôi.” Tôi đảo mắt xung quanh.

“Theo những gì tôi biết thì bạn ấy trông có vẻ trầm tính.”

Đây là điều mà ai cũng biết, một thông tin chẳng mấy tác dụng. 

“Còn gì nữa không?”

"Bạn ấy mang họ Nguyễn, đệm là Trần – hai triều đại lớn của lịch sử nước mình. Cái tên đôi khi hé lộ chút gốc gác, như ở trường hợp này, phần trăm cao là tên đệm của bạn ấy được lấy từ họ mẹ. Chắc là một cô nàng được gia đình kỳ vọng nhiều đây.” Thùy An vén tóc mái qua tai. “Nhưng cái kỳ lạ là ở chữ ‘thảo’.”

Cô nàng giải nghĩa kiểu này còn mượt hơn cô giáo dạy văn nữa… quả nhiên không uổng công tới đây.

“Chữ ‘thảo’ thì lạ chỗ nào, từ đệm thông dụng mà.”

“Nó tự cô lập mình ở giữa, nên không thể được xem là tính từ, chỉ có thể tự mặc định là danh từ. Cỏ là một loài thực vật tự thân lớn lên một cách thầm lặng, dù có mặt ở mọi nơi nhưng chẳng mấy ai bận tâm về nó.” Thùy An lật qua trang mới, dừng lại một chút, sau đó lại đặt bút xuống mà viết. “Đúng là cái tên phản ánh một phần con người thật.” 

Giờ thì tôi mới thấy được chút liên kết. 

Cỏ - một loại thực vật đầy đủ tiềm năng để tỏa sáng nhưng lại luôn chọn cách len lỏi ở những khe nứt trên vỉa hè, tường gạch, hoặc những góc khuất ít ai để ý đến. 

Chẳng phải đây là cách hiện diện thường thấy của Thảo Vy trên trường hay sao?

“Nhắc đến mới nhớ, bạn ấy cũng thường ghé qua nơi này, mượn nhiều sách lắm. Đọc nhiều sách như vậy thì hẳn là một người tốt.”

Vũ Thùy An - bạn học cùng lớp hai năm liên tiếp của tôi. Đối với cô ấy, ai đọc nhiều sách cũng là người tốt. 

Ứng tuyển làm thủ thư ở thư viện và nhậm chức từ những ngày đầu tiên đến trường cho đến tận bây giờ. Luôn xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có sách khiến cho ai cũng nghĩ rằng đây là hiện thân của một con mọt sách điển hình.

Cô ấy thông minh không? Tôi nghĩ là có, nhưng không phải theo kiểu dạng người sẽ luôn đạt được điểm cao trong các kỳ thi. Chính cái hành động đọc sách vô tội vạ ấy đã tạo nên kiến thức đồ sộ của cô nàng về mọi mặt trong đời sống. Không quá đáng tin cậy khi nó chỉ đến từ những trang giấy, nhưng giờ tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trông chờ vào cuốn “từ điển sống” này.

Đã là giờ ra về, đúng ra thì thư viện của trường đã đóng cửa từ hơn mười lăm phút trước, tuy nhiên bằng vào đặc quyền của một thủ thư, Thùy An có thể ở lại đến tối cũng được, thế nên thời điểm này chỉ có hai người chúng tôi ở đây.

Tôi và Thùy An đang ngồi ở một chiếc bàn gỗ đã có dấu hiệu của năm tháng trên bề mặt. Đây là nơi mà cô bạn thân của tôi để những quyển vở đang mở ra, trên chúng là những dòng chữ được viết một cách ngay ngắn, chỉnh tề. Xung quanh là những dụng cụ cần thiết cho việc viết lách như gôm, bút chì, bút dạ quang...

Kế bên chúng tôi là một cái kệ sách màu vàng - thứ chắn tầm nhìn và tách biệt nơi này với những khu vực khác trong thư viện. Phía đối diện với nó là chiếc cửa sổ đã có các vết hằn còn sót lại trên bề mặt kính sau bao năm tháng. 

Một thư viện mang đầy tính cổ kính, nơi chứa đựng tri thức của nhiều thập kỷ hay hàng thiên niên kỷ trước.

Quả thật không thể tìm ra một nơi nào tốt hơn để bắt đầu một cuộc nói chuyện riêng tư như thế này.

“Năm nay 12 rồi, bà vẫn chịu nhọc thân ở một nơi thế này thì hay thật.” Tôi liếc nhìn về phía từng con chữ mang tính kiểm kê trong sổ của cô nàng.

“Một nơi như thế này?” Thùy An nghiêng đầu, đá mắt sang dãy máy tính trong góc thư viện. “Tôi hiểu ông đang nghĩ gì, cái tên cuồng ‘tiện lợi’ kia.”

“Này! Đặt biệt danh kiểu gì mà quái vậy?”

“Thời đại công nghệ ha! Ông có thể tiếp cận dễ dàng thông tin mà mình muốn tìm kiếm thông qua các trang mạng một cách nhanh chóng. Ai mà lại muốn bỏ ra thời gian với đống chữ nhàm chán này ha!”

Cô ấy dùng từ “ha” tới tận hai lận… đáng sợ thật!

“Sách muôn năm!” Tôi hò reo.

“Nói cái quỷ gì đó?”

“Thì…” Tôi gãi đầu. “Tôi không có ý xem thường nó, chỉ là…” 

Tôi đảo mắt xung quanh, sau đó thở dài một hơi.

Dù đã là giờ ra về, nhưng không khí yên lặng quanh đây lại là bằng chứng rõ ràng cho thấy thư viện không còn là một nơi được nhiều người để tâm đến trong thời đại hiện nay.

“Tôi thích mùi mực của sách, nó khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu và thanh thản. Và khi lật sang trang mới, cảm giác thô ráp từ giấy gợn lên xúc cảm, kích thích bộ não của người đọc. Những thứ này không phải là điều mà ông có thể dễ dàng tìm được từ các công cụ hiện đại đâu.”

Tôi lắng nghe người thiếu nữ giãi bày, rõ ràng là có gì đó trong câu nói của Thùy An mà tôi chưa thấu hiểu hoàn toàn.

“Những thứ này?”

“Là trải nghiệm cảm giác.” Thùy An ngước đầu lên nhìn về tôi. “Thứ khiến ông ở lại với một vấn đề lâu hơn thay vì chỉ quan tâm tới việc nhận được gì.”

Ra là vậy.

Không phải là kết quả, trải nghiệm mang lại nó mới là thứ kích thích tư duy của con người… tôi hiểu vậy có đúng không ta?

“Đừng nói chuyện quá sâu sắc với thằng ít động vào sách như tôi, tội ác đó.”

“Xì!” Thùy An tặc lưỡi một cái, sau đó quay trở lại việc làm của mình.

Hành động này khiến cho tôi quan sát lại một lần nữa người thiếu nữ trước mặt.

Ghi chép một cách thủ công, không hề có lấy một chiếc điện thoại hay máy tính nào cạnh bên. Hình ảnh này lại làm tôi liên tưởng đến một cô bạn khác - người mà vào giờ ra chơi không bao giờ động vào các công cụ hiện đại, luôn ngồi lì trên chiếc bàn học của mình cùng với quyển sổ và cây bút chì.

Nguyễn Trần Thảo Vy.

Chỉ là một khả năng nhỏ thôi… liệu hành động ấy có mang ý nghĩa khác ngoài việc xa lánh với các bạn học? 

Như là “trải nghiệm cảm giác”.

“Bộ mấy người học giỏi thích mấy việc viết lách và ghi chú như thế này? Cả bà lẫn Thảo Vy ấy.”

“Ông thực sự quan tâm đến bạn ấy? Bộ thích người ta rồi à?”

Thích chỗ nào vậy?

“Không phải! Chỉ đơn thuần là tò mò thôi.” Tôi vội phân bua.

“Nếu chỉ đơn thuần là tò mò thôi thì sao không kiếm người khác, trong khi tôi còn là con gái…” Thùy An hắng giọng một cái. “Tôi còn tưởng ông hiểu về bạn ấy còn nhiều hơn tôi, học cùng lớp với nhau còn gì.” 

“Xin thưa là bà cũng vậy đó.”

“Nhưng ông ngồi gần hơn.” Thùy An giơ hai ngón tay lên, tạo ra ký hiệu hình chữ V. “Chỉ cách hoa khôi có hai cái bàn, sướng cái thân chưa.”

Cô nàng này… chẳng chịu nói chuyện đàng hoàng gì cả.

Thôi vậy, đành bổn cũ soạn lại.

“Giờ thì chỉ có một cái bàn thôi.”

Và rồi tiếng sột soạt của ngòi bút dừng lại. 

Thùy An ngước lên nhìn tôi, đôi mắt màu đen láy ấy, dù được đặt dưới lớp kính áp tròng, tôi vẫn cảm nhận được sự tươi trẻ của người thiếu nữ.

“Nịnh nọt kiểu đó không có thưởng đâu ông nội, lộ liễu quá.”

Sau đó Thùy An đưa tay lên cằm, tựa như đang suy nghĩ về vấn đề sâu xa. Đó cũng là lúc tôi biết được kế hoạch của bản thân đã thành công.

“Ông biết không, thực ra thì có chút khác biệt, tôi dùng bút bi, còn Thảo Vy thì xài bút chì.”

“Thì hai thứ đó ngay từ ban đầu vốn đã khác nhau mà.” 

Tôi vẫn chưa hiểu ý của Thùy An cho lắm.

“Nét mực khó xóa.” Thùy An dùng cây bút bi của mình chấm xuống nền giấy trắng. “Nét chì thì dễ.”

“Ừm, nói tiếng người dùm cái được không?”

Thùy An lườm tôi một cái. “Có nghĩa là những người dùng bút chì tiếp cận ý tưởng một cách nhanh chóng hơn, cơ mà lại dễ dàng thay đổi chúng.” Nói xong, Thùy An lại lật sang quyển sổ mới.

Lại thêm một thông điệp sâu xa. Nói chuyện cùng cô nàng này cả ngày chắc khiến não tôi mọc thêm vài nếp nhăn luôn quá.

“Như mọi khi, bà giải nghĩa sâu sắc thật, đúng là người thông minh có khác.”

“Tôi chẳng thông minh đâu, chỉ là tôi ở lại với những vấn đề lâu hơn người khác mà thôi.” Thùy An đóng mộc lên một quyển sách gần đó.

Hệt như nét mực vậy…

Lời nói và hành động của cô ấy, thứ “dấu ấn” mà Thùy An để lại trong mắt những người xung quanh thật khó nhòa. Chúng giúp định hình rằng cô ấy là người như thế nào, còn Thảo Vy thì… mờ nhạt và thật khó nắm bắt.

Vì sao Thảo Vy lại bí ẩn? 

Vì sao các học sinh trong trường chỉ biết được cô ấy thông qua những lời đồn?

Quả thật tôi vẫn cảm thấy khó tin trước những điều mà mình chứng kiến vào ngày hôm qua. Nếu đó chỉ là nhìn nhầm, một loại góc nhìn nào đó khiến cho tôi lầm tưởng rằng cái bóng của Thảo Vy đã hoạt động độc lập với cô ấy…

“Mà giờ này còn lông bông ở đây để hỏi về gái, có chuẩn bị gì cho kỳ thi sắp tới chưa thế?” Giọng nói của người thiếu nữ kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.

“Hửm? Thi gì?”

Mới qua học kỳ một mà tính chi sớm vậy? Cái cô nàng này thích phá bĩnh bầu không khí ghê.

“Học kỳ rồi tôi hạng 5, còn ông?”

Chắc chắn là đang khoe khoang!

“Gấp bảy lần bà.” Tôi hùng hồn đáp

“Không tính học lên nữa hả ông nội?”

"À thì... bà biết đó. Không phải là ai cũng có năng khiếu trong chuyện học.” Tôi gãi đầu, cố kiếm thêm lý do. “Những yếu tố ngoại lai cũng ảnh hưởng đến nó nữa."

“Ông có đang đi làm thêm không?”

Sao tự nhiên lại hỏi sang chuyện này rồi?

“Có, trông quán tại một tiệm net gần nhà, tôi thường trực ca khuya ở đó.”

“Vậy là gia đình ông… khó khăn? Cho nên ông phải làm thêm phụ giúp gia đình, ông muốn từ bỏ việc học?”

Thật đấy à?

Tôi cảm thấy hoảng trước cái cách mà cô ấy liên kết những dữ kiện vừa đạt được từ tôi để tạo ra một câu chuyện học sinh nghèo không thể vượt khó như thế. 

Và cái cách mà Thùy An biểu cảm trên khuôn mặt, tôi có thể thấy thấy được sự hoang mang xen lẫn một chút bất ngờ ở trên nó. Nếu tôi mà không giải thích thì chắc chắn cô ấy sẽ tin rằng điều này là sự thật mất.

“Không phải! Đừng hiểu nhầm, kiếm thêm tiền tiêu vặt mà thôi.”

Gia đình tôi không nghèo, số tiền làm thêm mà tôi kiếm được phần lớn được tiêu vào các đĩa game và cái máy tính để bàn ở nhà. Đây là những thứ mà bạn sẽ chẳng bao giờ có thể nói ra khi ngửa tay xin tiền bố mẹ. Vậy nên tôi đã quyết định tự đi làm kiếm tiền.

Không biết có phải là do tôi phản ứng quá mức so với bình thường hay không mà cô ấy lại rơi vào trạng thái suy tư.

“Vậy là để mua sách khiêu dâm.” Thùy An đưa bút lên miệng. “Đúng là khó tìm ra được thằng con trai nào có đầu óc trong sáng ở độ tuổi này.”  

“Này! Bà nghĩ tôi là con người như vậy à?”

Tôi không phủ nhận rằng có mua chúng, nhưng mà bằng tiền tiêu vặt ba mẹ cho chứ không phải là tiền làm thêm. Thế nên tôi có thể kháng cáo lời buộc tội này đúng không?

“Xin lỗi nhưng có lần tôi nghía qua cặp ông rồi, ‘các cô gái nóng bỏng tóc dài’, hẳn đây là tựa đề của một tạp chí ông thích đúng không?”

Tôi chẳng còn gì để chứng minh mình vô tội nữa rồi. Tự thân người cáo buộc đã có được bằng chứng. 

Bị cáo giơ tay đầu hàng, phiên tòa kết thúc.

“Con gái mà nhìn lén đồ dùng riêng tư của người khác là không đứng đắn đó!”

“Ông để cặp của mình mở toang ra như thế, để cho người khác có thể nhìn thấy mặt xấu của bản thân mới là hành động không đứng đắn.” 

“Tóm lại là gia đình tôi không khó khăn, việc làm thêm không ảnh hưởng gì đến việc học cả. Chỉ đơn giản là đầu óc tôi không thích hợp cho nó mà thôi.” Tôi cố gắng đánh trống lảng cái chủ đề đáng xấu hổ này của bản thân.

“Mà tóc dài à…” Thùy An có vẻ như đang vô thức sờ lấy một lọn tóc trên đỉnh đầu của bản thân. “Bạn Thảo Vy cũng có một mái tóc dài rất đẹp, ra là con trai ai cũng thích con gái để tóc dài.”

Tôi nhìn lấy bàn tay của cô ấy mân mê lấy từng sợi tóc kéo xuống tới cằm. Đó là một bộ tóc ngắn màu đen, trông rất gọn gàng và mát mẻ, thích hợp cho những ngày nắng chói chang ở trên cái thành phố này.

Cá nhân tôi không bận tâm quá nhiều về độ dài hay ngắn, điều mà tôi quan tâm hẳn là tính nữ của đối tượng. Tóc dài thì hiển nhiên chiếm vai trò áp đảo hơn so với tóc ngắn trong vấn đề này. 

“Tôi nghĩ rằng nếu bà chịu để tóc dài thì cũng đẹp chả kém đâu.” Tôi nửa đùa nửa thật.

Thùy An dừng ngòi bút lại, rồi sau đó nhìn chằm chằm về phía tôi.

“Đúng là…”

“Gì cơ?”

“Ông hiểu gì về tâm lý con gái không thế?”

Tâm lý gì? 

Tôi vẫn luôn cho rằng con gái thích nhận những lời khen, dù cho chúng có mang tính giả tạo đến như thế nào thì họ vẫn sẽ cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

“Bộp.”

Tiếng đóng sổ vang lên một cách rõ ràng trong căn phòng, Thùy An ngả người vào thành ghế phía sau, khoanh tay lại nhìn tôi.

“Tôi giận rồi.”

“Hử?”

“Phải nói thẳng ra như thế này thì cái tên chậm tiêu như ông mới chịu hiểu.”

Nãy giờ tôi có làm gì phật ý cô ấy đâu, tự nhiên lại…

Cơ mà hình như cô nàng giận thật rồi. Cái dáng vẻ không thèm đoái hoài gì tới công việc của bản thân như này… cũng có nghĩa là Thùy An không còn sẵn lòng trả lời những thắc mắc của tôi nữa.

Tôi liếc nhìn về phía chiếc đồng hồ trên tường - thứ đang điểm 5 giờ 30 phút.

Còn nửa tiếng nữa.

Hôm nay tôi sẽ làm ra một chuyện vô cùng quan trọng, điều mà tôi… à không hẳn, có lẽ là chưa từng người học sinh nào trong trường có thể làm được. Thế nên tôi cần chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Mà người cung cấp tin tức cho tôi lúc này… lại đang giận dỗi.

Điều cấp thiết nhất ngay lúc này là phải dỗ cô ấy… cơ mà bằng cách nào đây?

“Mỳ… mỳ quảng.” Tôi cố thăm dò.

Thùy An phía trước vẫn lạnh nhạt nhìn tôi.

Không đúng rồi.

“Vậy thì bún… bò?”

Thùy An tặc lưỡi, hành động này khiến cho tôi nuốt nước bọt một cái. Tôi biết rằng mình không còn nhiều lần “sai lầm” nữa.

Cố lục lọi trong trí nhớ của mình về mấy lần đi ăn cùng nhau gần nhất. Cũng không có công dụng gì cho lắm. Bởi lẽ việc làm bạn thân với cô nàng này suốt hai năm là khoảng thời gian khiến tôi thông thuộc gần hết mấy hàng quán ven đường trong thành phố. Có quá nhiều lựa chọn, và không số nào trong chúng nổi bật hơn cả…

Phải rồi! Tuần trước chúng tôi có hẹn nhau ăn bánh xèo… và tôi là người làm lỡ hẹn… Có lẽ mấu chốt của vấn đề nằm ở đây.

“Bánh xèo, tôi khao, bà muốn ăn bao nhiêu thì ăn.”

“Ít nhất thì ông cũng biết điều.” Thùy An nhoẻn miệng cười. “Tôi chọn chỗ.”

“Bà chọn chỗ.”

“Thời gian thì ông chọn, cho khỏi mà bùng kèo nữa.”

Chậc… thù dai thật!

“Quyết định vậy đi.” Tôi chìa tay ra.

“Cảm ơn bạn Hoàng Phúc nha.” Thùy An đưa tay ra bắt lấy.

“Xưng hô kiểu quái gì đấy? Nổi cả da gà.” 

“Để đáp lễ lại sự hào phóng của ông, tôi sẽ tiết lộ thêm vài điều.” Thùy An mỉm cười chống cằm, mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ - nơi xe cộ đang đi ngang qua. “Tôi có gặp bạn ấy mấy lần hồi cấp hai rồi.”

Cô ấy đang nói về Thảo Vy? Mà có lẽ nào…

“Hồi đó hai người chung trường?”

“Không phải.” Thùy An lắc đầu. “Hồi cấp hai không có phương tiện riêng nên tôi thường hay đi xe buýt để đến thư viện của thành phố, có gặp bạn ấy vài lần trên đó vào mấy ngày cuối tuần. Lần nào gặp tôi cũng thấy Thảo Vy mặc bộ đồ bóng chuyền cả, chắc hẳn bạn ấy muốn đến sân chơi.”

Bóng chuyền - một môn thể thao phối hợp nhịp nhàng theo ba giai đoạn.

Đỡ bóng. 

Chuyền hai.  

Dứt điểm.

Nó mang đầy tính đồng đội… thế nên có nghĩa Thảo Vy mà Thùy An đang nói tới là một người hoàn toàn khác so với Thảo Vy hiện tại. 

Một cô nàng có bạn bè.

“Lúc đó bạn ấy trông rạng rỡ hơn hiện tại, cùng với những chiếc băng cá nhân trên người, tôi nghĩ chúng là hậu quả… à không, chiến tích vẻ vang của các trận đấu mới đúng.”

Một cô gái có thứ gì đó để cố gắng phấn đấu ngoài việc học tập trong cuộc đời học sinh của mình.

Một cô nữ sinh bình thường.

“Chắc ông cũng khó tin khi nghe được những lời này. Mà nếu suy xét lại một chút thì cũng dễ nhận ra, cái khoảng thời gian cấp hai ấy đáng lẽ ra phải là cuộc sống hiện tại của bạn ấy, không hiểu sao bạn ấy lại thay đổi thành như thế này.”

Thay đổi là một sự biến đổi có thể theo chiều hướng tốt hoặc xấu.

Một cô gái có lẽ đã từng cuồng nhiệt với bộ môn bóng chuyền, giờ đây luôn vắng mặt trong các tiết học ngoài trời và hoạt động ngoại khóa. Nếu có xuất hiện, thì sự tồn tại của cô ấy chỉ cho có lệ. Mờ nhạt tựa như sự tồn tại của một chiếc bóng, chẳng thể tác động tới bất kì điều gì.

Thứ gì đã buộc cô ấy phải thay đổi theo chiều hướng “tệ hại” như hiện tại?

Câu hỏi này có lẽ đã được giải đáp vào chiều hôm qua - thời điểm mà tôi đi ngang qua cánh cửa phòng cố vấn ấy…

“Ai cũng phải thay đổi, đó là cách trái đất quay, nếu mọi thứ là bất biến thì chúng ta giờ đây vẫn còn đang nói chuyện ở kỉ phấn trắng.” Tôi cố pha trò.

"Nói kiểu gì vậy." Thùy An ôm trán cười. "Con người vẫn chưa xuất hiện ở kỉ phấn trắng đâu."

Tôi quên mất!

À thật ra thì tôi không biết điều đó.

“Đừng khắt khe quá, bà chẳng có khiếu hài hước gì cả.”

“Hài kịch? Nó là thứ khiến chúng ta cười khi hiểu được ẩn ý bên trong phải không? Nếu sai ý nghĩa thì sao khiến người khác cười được.”

Cô ấy nói như thế làm tôi chẳng biết phản hồi sao luôn.

“Mà đúng là ông quan tâm tới người ta thật.”

“Thì cứ xem là vậy đi.” Tôi nói.

Nếu xét theo một góc độ nào đó thì tôi bị “cuốn hút” bởi Thảo Vy thật.

“Lúc anh Hoàng Tuấn còn ở đây cũng chẳng thấy ông hăng hái như này.”

Hoàng Tuấn - một người đàn anh đã ra trường của chúng tôi.

Người không bao giờ kiềm chế được cái tính tò mò của mình, lúc nào cũng thích khám phá. Cơ mà, những thứ mà anh ấy để tâm không liên quan gì đến cuộc sống đời thường.

Mà là những điều kỳ bí.

Nhưng con người kiểu đó mới có thể giải quyết vấn đề mà tôi mắc phải hồi năm lớp 11. Một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng - thứ có thể đảo lộn bất kỳ thế giới quan của một học sinh cấp ba nào.

“Lúc đó khác, giờ thì khác. Đâu thể lúc nào cũng phải bắt anh ấy đi ‘trông trẻ’ được.”

“Ông nói cũng phải. Không nên làm phiền anh ấy nhiều quá.” Thùy An nói

Mà Thùy An đề cập đến cả anh Hoàng Tuấn thế này, cô ấy có lẽ đã mơ hồ nhận ra tôi muốn làm gì.

"Hiếm khi thấy ông quan tâm một ai như thế này, liệu đây có phải là một điều kỳ quặc?" 

Kỳ quặc. 

Khác biệt. 

Trái hẳn với lẽ thường.

Như tôi đã nói, Thùy An rất thông minh. Thế nên cô ấy có dụng ý riêng khi bất chợt dùng từ không mấy phù hợp với cuộc trò chuyện này như thế. Tôi biết thời gian của mình không còn nữa.

Cần phải tìm cách dừng cuộc trò chuyện này tại đây thôi.

“Tôi thắc mắc xong rồi, giờ về đây." Tôi dùng tay phải xách chiếc cặp dưới đất lên.

Nhưng khi tôi định bước đi, ngón tay của người thiếu nữ đã chạm vào vạt áo tôi. Sau đó nó túm lấy, không cho tôi di chuyển thêm bước nào nữa.

“Thật đó, không còn thắc mắc gì đâu.”

"Vậy dẫn tôi đi ăn đi." Thùy An nói.

“Ăn?”

“Bánh xèo, ông hứa rồi còn gì.”

Thì đúng là vậy, cơ mà trong tình huống này...

“Không phải bà còn công việc à?”

“Xong rồi.”

Vậy cái gập sổ lại thiệt mạnh hồi nãy là để làm màu à? Mà tôi cũng không còn thì giờ để kiểm tra xem Thùy An nói thật hay không nữa.

“Bữa khác đi, hôm nay tôi phải làm thêm rồi.”

Đây dĩ nhiên là lời nói dối, lộ liễu tới mức tôi chẳng buồn thêm mắm dặm muối vào nó nữa.

“Anh Hoàng Tuấn ra trường rồi.” Giọng Thùy An vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn thấy rõ.

Tôi biết Thùy An đang nhắc khéo mình, dẫu vậy, có một số chuyện tôi cảm thấy vẫn nên làm.

“Tôi biết.”

Và rồi tôi nghe được tiếng thở dài của người thiếu nữ.

“Vậy thì… đi làm nhớ cẩn thận.”

“Chắc chắn.” Tôi đáp.

Sau đó, tôi cảm nhận được sức nặng trên thân áo không còn nữa, thế là bắt đầu cất bước ra khỏi thư viện.

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

T đoán nhân vật tên Hoàng Tuấn này là người có kĩ năng trừ ma nhỉ
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Hãy để thời gian trả lời.
Xem thêm
"Anh Hawk Tuah" 🗣🔥
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
ngôn ngữ gì đây 🤡
Xem thêm
@choeng: ông không biết cái meme hawk tuah à =)))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời