Em là ai, em là gì mà lại ám ảnh tôi đến thế?
Em đã làm gì mà khiến tôi chẳng thể nào ngừng say mê em, ngừng tìm đến bên em. Em đã làm gì mà ám ảnh tôi bất kể tỉnh hay mơ dù hư hay ảo. Lúc này cũng vậy, tôi lại mơ, lại mơ được gặp em. Trong giấc mơ ngọt ngào chua xót ấy, em nhìn tôi, em cười với tôi, em chạy đến bên tôi, rồi em lại biến mất mà bỏ tôi bơ vơ.
Đừng đi mà, sao em lại đối xử như thế với tôi?
Thức giấc sau cơn mưa rào văng vẳng bên ngoài cửa sổ. Từng làn gió buốt giá đâm xuyên qua những hàng cây mà lao mình vào chiếc khung cửa bằng gỗ nhỏ, vang lên những âm thanh gào gú đầy bi ai. Cái tiết trời lãnh đạm ấy thật khiến cho con người ta cô đơn, khiến cho con người ta chẳng muốn dậy mà vùi mình vào trong chiếc chăn ấm áp đầy cám dỗ. Co rúm người trong gian phòng u tối, tôi muốn ngủ, muốn ngủ để mơ, để lại mơ thấy em, để được nếm trải thứ mật ngọt đầy xót xa… Vậy mà, tiếng gọi của người mẹ hiền đã cưỡng bức tôi phải dậy, khiến tôi nhớ ra một sự thật hiển nhiên:
Đúng rồi, tôi phải dậy, phải dậy để còn gặp em. Chắc hẳn là em đang đợi chờ tôi ở đâu đó, đợi chờ để được gặp tôi, để em còn ám ảnh lấy tôi.
Men theo con đường có phần quen thuộc mỗi sớm hôm, dưới những hàng dây đu đưa trong làn gió xuân dịu nhẹ. Tôi gặp lại em, tình yêu của đời tôi. Dù vẫn còn cách xa những cái hình bóng đã in sâu vào trong trái tim ấy tôi nào có thể quên, nào có thể nhìn sai. Nghe theo “tiếng gọi” của em, đôi chân tôi bỗng chốc tăng tốc không kiểm soát mà lao về phía ấy, về phía em.
Lại nữa rồi, em lại cầm tay kéo tôi đi, em lại dụ dỗ tôi. Em nhấn chìm tôi trong thứ mật ngọt đầy chết chóc, em rót vào tôi những thứ biểu cảm cuồng si, em ám ảnh tôi đến cả những giấc mơ mỗi đêm thâu…
Đến bên cạnh em, cô gái nhỏ bé lạnh lùng như đóa hoa lan xanh. Tôi chào em, em chào lại tôi, một lời chào nhẹ nhàng đầy tính xã giao. Tôi bỗng cười, cũng chẳng biết vì sao, đơn giản vì tôi cười, cười vì được ở bên em. Dù em có lạnh nhạt nhưng tôi biết, tôi biết mà; em đang quyến rũ tôi, em đang thu hút tôi bằng chính cái sự hững hờ đó, em đang thu hút tôi bằng cái cái lạnh xé da của tảng băng buốt giá đã nghìn năm. Bỗng, em đuổi tôi đi, em lạnh lùng bảo tôi đừng làm phiền em nữa.
Tôi đã làm gì? Tôi làm phiền em ư? Không phải em đang quyến rũ tôi sao?
À, tôi hiểu rồi, em đang thử thách tôi, em đang bảo với tôi hãy chứng minh mình xứng đáng với em, xứng đáng với đóa hoa lan xanh lạnh lùng tít cao trên ngọn núi xa xăm. Ra là vậy, em đang bảo tôi hãy leo núi đi, hãy trèo đến vị trí của em, hãy nâng niu mà ôm đóa hoa cô đơn kia vào lòng một cách đầy ấm áp.
Buổi sáng, tôi là đóa hoa cúc trắng.
Buổi trưa, tôi là nhành hoa anh túc.
Buổi tối, tôi là lá hoa dâm bụt.
Cả ngày, tôi là một tên vô dụng, một đóa hoa dại khờ mong muốn sánh bước bên em, một đóa hoa lan xanh cao quý.
Tôi dừng bước, tôi để cho em đi, để cho em tạm xa rời vòng tay của tôi. Em hãy đợi ở đấy đi, rồi tôi sẽ đến bên em, rồi tôi sẽ xứng đáng mà sánh bước với em. Tôi sẽ leo núi, tôi sẽ chinh phục cái đỉnh núi cao tít trời mây kia, tôi sẽ chứng minh cho em thấy rằng một đóa hoa dại khờ cũng có thể tỏa ra hương thơm nồng cháy.
Từng bước chân tôi tiến lên, từng giọt mồ hôi nhỏ xuống là vết tích hào hùng của chuyến hành trình hành trình đầy chông gai. Đôi lúc tôi chợt cảm thấy kiệt sức, đôi chân mệt nhoài không còn muốn bước tiếp. Nhưng hình bóng của em, nụ cười của em và cái bầu không khí lạnh lùng mà em tỏa ra lại hiện hiện trong tâm trí, thôi thúc tôi không ngừng vươn tới. Tôi sẽ vượt qua tất cả, sẽ không gục ngã trước những thử thách mà em đặt ra. Tôi sẽ tiến về phía trước, sẽ tiến về đỉnh núi nơi em đứng, nơi ánh nắng bình minh đầu tiên chạm vào đôi má ửng hồng của em.
Tôi tin rằng một ngày nào đó khi đã đứng trên đỉnh núi ấy, tôi sẽ thấy em. Em sẽ không còn chỉ là một giấc mơ thoảng qua, không còn là hình bóng mơ hồ trong đêm tối. Em sẽ là hiện thực, là người mà tôi có thể chạm tới, có thể nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé và ấm áp của em. Tôi sẽ nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm ấy và nói với em rằng: "Tôi đã đến rồi, em có còn nhớ tôi không? Tôi đã chinh phục tất cả chỉ để được đứng cạnh em, để trao cho em tình yêu nồng cháy như đóa hoa dại đã từng là tôi."
Vậy mà tại sao, dù đã cố gắng đến vậy nhưng hình bóng của em vẫn quá đỗi cách xa. Bên trong cái nơi mà người ta gọi là chiếc bao chất những những kí ức thanh xuân tươi đẹp, dưới ánh nắng chói chang của ánh sáng học đường, em hiện lên thật lung linh, thật rực rỡ, một cô gái luôn hiện hữu với nụ cười trên môi. Em sáng chói, chói lắm, như một ngọn lửa hùng thiêng thiêu trụi biết bao con thiêu thân dại khờ giống như tôi. Em luôn là trung tâm, là tâm điểm của mọi ánh mắt mọi lời khen.
Trong khi đó thì tôi đã làm được gì? Suốt thời gian qua tôi luôn dậy sớm để rèn luyện bản thân, đêm nào cũng học và học đến khuya để cải thiện điểm số. Tôi của giờ đây đã không còn là một thiếu niên gầy gò hay một tên ngốc luôn đội sổ như trước nữa. Hiện giờ, tôi đã là một chàng trai rắn rỏi, điểm số cũng đã xếp từ giữa lớp đếm lên.
Vậy mà tại sao khi đứng trước em tôi vẫn nhạt nhòa đến thế? Tại sao tôi lại chỉ có thể đứng bên rìa mà dõi theo em từ xa, ngắm nhìn em tỏa sáng với những nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa thu? Giữa sân trường, em tung tăng nhưng cũng thật duyên dáng sải từng bước chân đầy tự tin. Em luôn được vây quanh bởi những người bạn, bởi những ánh mắt ngưỡng mộ đầy ước ao. Tôi thậm chí chẳng đủ can đảm để tiến lại gần, để nói với em một câu chào, hay để cho em biết rằng có một kẻ vẫn âm thầm dõi theo em mỗi ngày như đã từng trước đây.
Tôi từng nghĩ rằng nếu tôi cố gắng đủ nhiều, nếu tôi có thể thay đổi thì tôi sẽ có thể trở nên xứng đáng hơn, khi đó em sẽ nhìn thấy tôi, sẽ để ý tới tôi. Tôi đã lao vào học tập, vào những hoạt động chỉ mong mình có thể nổi bật hơn một chút, chỉ mong một ngày nào đó em sẽ quay đầu và bắt gặp ánh mắt của tôi. Tôi muốn em biết rằng tôi tồn tại, rằng tôi cũng có những hoài bão và ước mơ, rằng tôi không chỉ là một kẻ vô danh giữa muôn vàn những con thiêu thân.
Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự thất vọng. Dù cho tôi có cố gắng đến đâu, nỗ lực đến bao nhiêu, hình bóng của em vẫn không hề mờ nhạt đi mà ngược lại, càng trở nên rực rỡ và xa vời hơn. Tôi đã tự mình đặt ra bao nhiêu hy vọng rồi lại tự mình dập tắt nó. Những thành công nhỏ nhoi mà tôi đạt được chẳng là gì so với ánh hào quang của em. Tôi chỉ là một chiếc lá nhỏ nhoi giữa rừng cây bạt ngàn, chỉ là đóa hoa dại khờ giữa một biển hoa xanh. Thế thì làm sao tôi có thể so sánh với em, một đóa hoa lan xanh cao quý lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời?
Phải rồi, có lẽ từ đầu tôi đã sai, sai ngay từ đầu khi ôm trong mình những thứ ảo tưởng viễn vông. Tôi đã tự đánh lừa mình, tự huyễn hoặc rằng đâu đấy trong trái tim em vẫn có chỗ đứng dành cho tôi, rằng nếu tôi đổi thay thì em sẽ ban cho tôi cơ hội. Nhưng sự thật lại quá đỗi đơn đau, có lẽ trong mắt em tôi chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nào để hiện hữu. Em vẫn sẽ mãi là ánh lửa chói lòa rực rỡ, còn tôi sẽ vẫn mãi chỉ là một con thiêu thân chỉ biết lao mình vào chỗ chết.
Dừng lại ở đây thôi, nhỉ?
Tôi không nên và không thể tự lừa dối bản thân mình thêm được nữa. Sau cái quyết định trọng đại của ngày hôm ấy, mặt trời vẫn mọc, trái đất vẫn quay, vạn vật vẫn đổi thay chỉ có riêng tình cảm của tôi dành cho em là vẫn chẳng hề thay đổi. Buổi sáng hôm ấy, tôi đã chẳng thể nào dậy sớm như những gì tôi đã làm trong suốt thời gian qua. Cơ thể tôi trống rỗng, lười biếng, thiếu sức sống như thể mọi động lực trong tôi đã hoàn toàn bị rút cạn. Mà phải rồi, hiện thời tôi chẳng còn bất cứ một mục tiêu nào nữa.
Hiện thời, tôi không cần phải vội vã chạy theo hình bóng xa vời kia nửa, thật tự do. Thế nhưng đồng thời tôi cũng không biết mình nên đi đâu, nên làm gì. Em đã từng là ánh sáng dẫn đường, là động lực giúp tôi bước tiếp mỗi ngày, và giờ đây khi tôi buông bỏ, tôi như một kẻ lạc lối giữa rừng sâu. Những thói quen trước đây bỗng chốc trở nên vô nghĩa, những ngày tháng đuổi theo em giờ chỉ còn là một ký ức xa xôi đầy đớn đau mà tôi chẳng bao giờ muốn nhớ lại.
Ngồi giữa lớp học, tôi bỗng cảm thấy thật nhàm chán. lần gần đây nhất những lời giảng trên bục trở nên xa xăm với tôi là khi nào nhỉ? Tôi chẳng thể nghe được gì, hoàn toàn mất tập trung. Ánh mắt tôi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tán cây đang reo lên xào xạc trong gió. Những tiếng nói cười của bạn bè, tiếng giảng bài, tất cả như một bản nhạc nền mờ nhạt trôi qua tai mà không đọng lại chút gì. Tôi đã cố gắng chú ý, đã tự nhủ mình phải tập trung nhưng vô vọng, dường như tâm trí tôi vẫn cứ lạc lối, trôi dạt về một nơi nào đó thật xa, nơi mà tôi không còn phải đối diện với sự trống rỗng và chán chường này.
Tôi tự hỏi tại sao lớp học lại trở nên chán chường như vậy, là do tôi đã mất đi động lực hay vì những mục tiêu trước đây dường như đã tan biến đi đâu? À không, vốn dĩ ban đầu là vậy mà. Tôi chỉ đơn giản là trở về với con người mình của trước kia, trở về với một kẻ lười biếng chẳng biết làm gì ngoài yên giấc suốt những tiết học dài hơi.
Tôi biết mình cần phải tìm lại động lực, phải tự tạo ra những lý do để tiếp tục cố gắng, nhưng để làm gì cơ chứ? Em, chính em đã dạy cho tôi một bài học rằng chỉ cố gắng thôi thì vẫn là chưa đủ, rằng không phải bất cứ chuyện gì cũng chỉ cần cố gắng là xong. Phải rồi, tất cả là tại em, là tại em mà tôi trở nên lười biếng, là tại em mà tôi giờ đây đã trở thành con người vô dụng hơn cả trước kia.
Buổi nghỉ trưa của ngày hôm ấy, em đến gặp tôi, đến để cười vào mặt tôi, cười vào cái sự cố gắng đầy ngu ngốc của tôi. Đau, nó đau lắm, đau lắm em biết không? Em có biết tôi đã cố gắng đến thế nào chỉ để được đến bên em, để được ngắm nhìn em từ khoảng cách thật gần. Thế mà, em ác lắm, em xát muối vào tôi, em muốn tôi càng thêm đau khổ vì đã ngu muội dám mạo phạm đến em, vì đã có những ảo tưởng được chạm đến em.
Sau giờ nghỉ trưa ấy, tôi không tài nào ngủ được. Tôi muốn ngủ, muốn ngủ để lại được gặp em trong những giấc mơ ngọt ngào đầy chua xót. Dẫu biết là đớn đau nhưng cớ sao tôi vẫn cứ lao mình vào. Tôi như một kẻ mộng du đi loanh quanh giữa đời thường và ảo mộng, một kẻ lạc lối chẳng thể tự tìm ra cho mình một lối đi dẫn đến ánh sáng của ngày mai.
Giữa lúc tâm tư tôi vẫn còn đang xao động, những âm thanh yên bình đầy sôi nổi của chốn học đường vẫn cứ vang lên bên dưới bản nhạc nền. Tiếng những học sinh đua nhau phát biểu, tiếng vị giáo viên tận tình đang gõ thước trên tấm bảng đen,.. toàn là những âm thanh mà tôi đã nghe đến mòn tai, nhưng có sao hôm nay mọi thứ lại ồn ào đến lạ.
Phải rồi, sắp đến lớp mình có một vở kịch nhỉ?
Chợt nhớ đến điều đó, tôi bỗng bừng tỉnh. Phải rồi, ước mơ của em chính là trở thành một diễn viên. Đây chính là cơ hội cuối cùng dành cho tôi. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thể lại gần em, đã lâu lắm rồi tôi chưa thể chạm đến em. Nhưng nếu tôi có thể trở thành nam chính trong vở kịch mà đến mười phần em sẽ là nữ chính thì mọi chuyện lại khác, đây sẽ là kỉ niệm cuối cùng dành cho tôi, thứ sẽ giúp tôi đóng lại quá khứ mà an tâm từ bỏ. Nhưng có vẻ tôi đã quên mất một sự thật hiển nhiên…
Kẻ nhạt nhòa như mình nào có thể được đóng chính cơ chứ?
Trên tấm bảng đen chẳng biết từ bao giờ tên của nam chính đã được quyết định, chẳng có một chút cơ hội nào dành cho tôi - một kẻ nhạt nhòa. Dù thế, tôi vẫn giơ tay để điền tên mình vào danh sách hậu cần, với mong muốn được nhìn thấy em một cách lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu, được nhìn thấy em từ khoảng cách gần nhất mà tôi có thể.
Cứ ngỡ có thể được nhìn thấy em đầy hào nhoáng trong những buổi diễn tập thế nhưng có vẻ như đó là điều không thể. Em diễn như không diễn, một cách rất thiếu tự nhiên và tràn đầy gượng ép. Đây không phải là em mà tôi muốn thấy, thứ tôi muốn thấy là nụ cười của em, niềm vui của em chứ không phải sự ủ rũ não nề kia. Nhưng lỗi nào có phải tại em, tất cả là tại tên bạn diễn kia diễn quá tệ. Hắn ta được chọn nào có phải do tài năng, tất cả đều nhờ vào cái vẻ ngoài đẹp mã của hắn. Tôi muốn tiến lên, muốn lao lên mà đấm cho hắn một phát vì hắn dám làm em buồn, dám làm tổn thương em. Thế nhưng tôi cũng chỉ đành hạ hỏa vì suy cho cùng, giữa tôi và em cũng chẳng có mối quan hệ gì cả.
Mang theo tâm trạng bực tức sau buổi diễn tập tệ hại như mọi khi, tôi nhẹ rảo bước trên con đường về nhà. Đã sắp đến hè, những cơn gió chiều thổi lên làm lao xao những hàng cây nay đã khoác lên mình chiếc áo mới đầy xanh tươi sau mùa thay lá độ cuối xuân. Và cũng dưới cơn gió ấy - cơn gió mang theo những chiếc lá vàng tung bay trong không trung, tôi tình cờ bắt gặp em đang tựa mình bên lan can của con đường trên ngọn đồi nhỏ. Em cúi mặt xuống, không nói gì và có vẻ cũng chẳng nhìn thấy tôi. Tuy rũ rượi là thế nhưng cớ sao dưới ánh nắng của buổi hoàng hôn, em vẫn trông thật lung linh, thật rực rỡ, em vẫn là cái ánh lửa đã thu hút một con thiêu thân như tôi.
Lấy hết can đảm, tôi lần đầu tiến đến chào em sau một thời gian thật dài. Em khẽ ngẩng mặt lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống. Tôi nói với em rằng nếu có chuyện gì cứ tâm sự với tôi, tôi sẽ lắng nghe. Em bảo với tôi rằng em muốn từ bỏ, em không làm được, bạn diễn của em thực sự diễn quá tệ. Hắn diễn rất qua loa, như chỉ để cho có lệ, thậm chí còn chẳng thèm đọc kịch bản trước. Từng uất ức trong em cứ thế mà tuôn trào ra dưới ánh hoàng hôn màu cam đỏ phía chân trời.
Bỗng, em rơi lệ, từng giọt lệ nhẹ rơi trên gương mặt xinh xắn ấy. Tôi hoảng lắm, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Em cúi đầu xin lỗi tôi vì đã bắt tôi phải lắng nghe những lời không hay. Rồi em bỏ chạy, chạy thật xa trước khi tôi có thể làm được bất cứ điều gì cho em, trước cả khi tôi kịp nói lên lời an ủi.
Rồi, ngày công diễn cũng đã đến. Dưới ánh đèn sân khấu lung linh huyền ảo, trước biết bao con người sôi nổi lấp kín cả hội trường. Em hiện lên thật lộng lẫy trong vai của một nàng công chúa kiêu sa. Từng bước chân em ánh lên sự kiều diễm diễm đầy sức sống, từng lời thoại của em vang lên sự lạnh lùng của một nàng công chúa xứ xở giá băng. Em đẹp lắm, đẹp như cái ngày mà tôi đã từ bỏ em. Để rồi giờ đây tôi chỉ có thể ngắm em từ xa mà chẳng thể làm được gì.
Một chút nữa thôi, tôi muốn nhìn ngắm em thêm một chút nữa trước khi nhìn thấy em sánh bước bên kẻ khác. Tôi muốn in thật sâu cái khoảnh khắc này vào tim, muốn ghi lại từng cử chỉ và dáng vẻ của em để cho mai sau dù có thế nào, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ có thể quên em.
Thế nhưng sự tập trung của tôi bỗng bị làm cho gián đoạn. Phía sau tôi, từ trong cánh gà, mọi thứ có đang loạn cả lên. Là một hậu cần, tôi được biết tên đóng vai hoàng tử đến giờ vẫn chẳng thấy đâu. Nhìn thấy tôi, họ bỗng ép tôi mặc vào bộ trang phục của một chàng hoàng tử vì cho rằng một thằng luôn theo sát từng buổi tập như tôi sẽ nhớ kịch bản thế nhưng tôi có nhớ được gì đâu. Những gì hiện lên trong kí ức của tôi chỉ có dáng vẻ của em mà thôi.
Trên sân khấu, phân cảnh mà hoàng tử xuất hiện cũng đã đến. Trông em thật lo lắng mà nhìn ngó xung quanh vì không thấy bạn diễn đâu. Em có vẻ buồn lắm, gương mặt như đã sắp khóc đến nơi.
Tôi bước lên sân khấu trong bộ trang phục hoàng tử mà đến giờ tôi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước ánh đèn chói mắt chiếu vào, hội trường như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Cảm giác choáng ngợp khiến đôi chân tôi như muốn dừng lại. Nhưng khi tôi nhìn thấy em – gương mặt lo lắng và sắp bật khóc của em – tôi biết rằng mình không thể quay lưng. Tôi phải bước tiếp, dù không thuộc lời thoại, dù chẳng biết mình sẽ nói gì, nhưng ít nhất tôi phải cố gắng hoàn thành vai trò của mình, dù chỉ là một vai thế chỗ bất đắc dĩ.
Trong lúc em còn đang ngỡ ngàng, tôi tiến đến trước mặt em, cất lên một lời thoại thật to, thật rõ:
- Nàng hỡi nàng ơi nàng có biết không? Ta đã yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ta đã say mê nàng ngay từ buổi đầu gặp gỡ. Ta yêu nàng, ta yêu nàng đến từng ánh mắt nụ cười và đến cả từng tiếng hát lời ca. Nàng đã chinh phục được ta, chinh phục được trái tim lạnh lùng đầy cao ngạo của chàng hoàng tử đến từ xứ sở xa xôi.
Không phải diễn, đây không phải là những lời đường mật chót lưỡi đầu môi, cũng chẳng phải là những lời tâm tình của chàng hoàng tử lạnh lùng dành cho nàng công chúa kiêu sa. Đây chính là tôi, là lời nói của tôi, là tiếng lòng chân thành nhất mà tôi dành cho em. Tôi chẳng phải hoàng tử, chỉ là một đóa hoa dại khờ. Em cũng chẳng phải công chúa, chỉ là một đóa hoa lan xanh. Thế nhưng, tôi vẫn yêu em. Đối với tôi, em là nàng công chúa xinh đẹp nhất thế gian. Trong mắt tôi, đôi mắt em thật lung linh rực rỡ.
Liệu rằng trong đôi mắt lung linh ấy có hình bóng nào là dành cho tôi? Có vị trí nào mà tôi có thể an tâm yên vị? Rốt cuộc đối với em, tôi là gì? Là một tên hầu dại khờ đầy ảo mộng hay chàng hoàng tử bạch mã sẽ đến đón em đi? Làm ơn, hãy trả lời tôi, hãy cho tôi biết đi, đừng cho tôi thêm ảo mộng nữa!
Thoáng bất ngờ trước lời thoại không có trong kịch bản, em nhìn tôi. Cái nhìn của em bỗng khiến tôi lo lắng, liệu tôi có làm sai gì không? Thế nhưng đôi má em bỗng run lên như thể đang nhịn cười. Trông bộ dạng tôi lúc này ngớ ngẩn đến thế sao? Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ lúc này, chỉ lúc này thôi tôi là một chàng hoàng tử, một kẻ có đủ quyền và khả năng để sánh bước bên em, một nàng công quyền quý kiêu sa.
- Chàng hoàng tử này thật đặc biệt, - em cười, nụ cười ấm áp xua tan đi cái không khí căng thẳng. - Liệu chàng có đủ dũng cảm để đánh bại những con rồng hung dữ, bảo vệ công chúa khỏi bàn tay mụ phù thủy xấu xa?”
Tim tôi đập nhanh và mạnh, nhưng đã đến nước này rồi thì tôi quyết sẽ không lùi bước nữa.
- Dù có phải đối mặt với cả thế giới này, ta cũng sẽ không ngần ngại, - tôi trả lời, giọng nói vững vàng hơn bao giờ hết. - Bởi vì tình ta yêu dành cho nàng lớn hơn bất kỳ thử thách nào ngoài kia.
Những câu thoại ngọt ngào này không có trong kịch bản, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Chúng xuất phát từ trái tim tôi, từ những gì tôi thực sự cảm nhận về em. Em mỉm cười, rồi nhẹ nhàng bước lại gần hơn, khoảng cách giữa tôi và em như được thu hẹp lại.
Hội trường vẫn chờ đợi, tiếng vỗ tay ủng hộ từ phía khán giả vang lên, nhưng với tôi, tất cả chỉ còn lại những khoảnh khắc giữa tôi và em. Khi em giơ tay lên như thể muốn vươn tới, tim tôi ngập tràn hy vọng. Có lẽ tôi đã khiến em cảm động, có lẽ em đang nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em, cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy.
- Hỡi công chúa, xin nàng hãy cho ta một cơ hội. Để ta được trở thành người bảo vệ nàng, để ta không phải nhìn nàng từ xa mà là bên cạnh, rồi ta sẽ cùng nàng chia sớt những niềm vui đang ngập tràn thế gian.
Ánh đèn chiếu sáng khuôn mặt em, làm đôi mắt em lấp lánh như những vì sao. Nụ cười của em trông ngày càng rạng rỡ, như ánh mặt trời vừa hạ cố xuống nơi đây. Sau một thoáng lặng yên, giọng nói đầy ngọt ngào của em lại vang lên:
- Chàng thật sự nghĩ mình có thể làm điều đó?
- Có thể, - tôi đáp, ngẩng cao đầu. - Và nếu có một con rồng nào đó xuất hiện, ta sẽ chiến đấu vì nàng.
Em cười, một tiếng cười trong trẻo vang vọng trong không gian im lặng, như thể câu nói của tôi đã chạm đến trái tim em. Những cảm xúc mãnh liệt tràn ngập giữa chúng tôi. Có lẽ, dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng trong giây phút này, tôi đã đạt được điều mình mơ ước. Được đứng cạnh em, được nói lên trái tim mình, và cảm nhận được tình cảm ấy từ em.
Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hai chúng tôi trên sân khấu giữa ánh đèn lung linh và những tiếng vỗ tay rào rào. Bất kể tương lai sẽ ra sao, khoảnh khắc này đã là một kỷ niệm đẹp đẽ không thể nào quên trong cuộc đời của tôi.
0 Bình luận