Hành tinh Austyn đang rực cháy.
Như một quả cầu lửa khổng lồ liên tục bị bắn phá từ các hạm đội liên minh địa cầu. Bề mặt của hành tinh là những tấm màn bảo vệ khổng lồ đang ngày càng lung lạc trước sức mạnh áp đảo từ cỗ pháo nòng laser với luồng nhiệt nóng chảy có sức công phá hơn cả bom nguyên tử. Lúc này các chỉ huy trên tàu tuần dương NoVa đang đánh giá tình hình công phá hiện tại của bọn họ. Họ dự đoán về sự tồn tại của các màn chắn bảo vệ nhiều hơn. Họ biết nó sẽ không trụ được lâu trước cuộc bắn phá dữ dội.
Họ nhìn đồng hồ số, thứ đếm thời gian kể từ lúc quay trở lại để chấm dứt sự nổi dậy của người dân Austyn, đã được một tháng kể từ lúc đưa ra chỉ thị chiến tranh và chỉ còn vỏn vẹn vài phút nữa là cuộc chiến sẽ bắt đầu giai đoạn thứ hai. Họ biết khi những ngọn pháo laser bào mòn đi lớp lá chắn, thứ yếu đuối mong manh sẽ chẳng còn tồn tại được bao lâu. Mọi thứ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Cho tới lúc này. Tàu NoVa quyết định chuyển sang giai đoạn thứ hai của cuộc chiến khi những bức màn vô hình dần tan vỡ một cách chân thật trên màn hình thực tế. Các tàu con thoi được phóng ra khỏi bệ của chúng như những viên đạn thoát nòng, và thêm nhiều tàu nữa, cuộc đổ bộ chính thức được bắt đầu.
"Sẽ có rất nhiều tàu không thể đáp xuống được bề mặt hành tinh khi các pháo tự hành và pháo phòng không của chúng vẫn còn hoạt động."
Thượng tá Trần Văn Lâm nói khi ông nhìn hàng loạt tàu con thoi đang bay bên ngoài không khác gì những cỗ quan tài chở người sống. Dường như số phận của những binh lính bên trong những con tàu đó chỉ đơn giản là chấp nhận một cái chết vô nghĩa.
"Đó là một sự hi sinh cần thiết. Chiến tranh luôn yêu cầu đánh đổi, chúng ta không thể trông mong bọn thuộc địa đầu hàng dễ dàng thế được. Bọn chúng không bao giờ rút ra được bài học nào, và chúng ta phải làm những việc cần làm."
Đô đốc Maximus đáp lại từng câu khi ông quan sát mọi thứ từ phòng chỉ huy. Gương mặt ông ta già nua với những nếp nhăn hằn đọng trên gương mặt, ông ta mặc trên mình bộ đồ quân phục liên minh điển hình với chiếc huy hiệu chỉ về cấp bậc và các chiến công của ông ta.
"Đó là một sự khẳng định?"
Thượng tá Lâm hỏi mà không nhìn vị chỉ huy mà vẫn tập trung tâm vào cuộc bắn trả từ Avunst.
"Một sự khẳng định."
Maximus lặp lại. Không một chút cảm xúc nào được bộc lộ từ ông ta. Với ngón tay chỉ về phía tinh cầu và nói, "Tôi hiểu rõ sự thương cảm của ông dành cho những người lính đó. Tuy nhiên máu sẽ phải đổ nếu chúng ta muốn đạt được mục đích. Austyn đã đánh mất cơ hội chuộc tội của nó, sự quy thuận giả dối của những kẻ đang âm thầm chống lại địa cầu. Chúng ta có trách nhiệm đập tan sự giả dối đó."
"Bằng bạo lực." ông Lâm nói với tiếng thở dài đầy não nề, "Phải có giải pháp nào đó tốt hơn việc giết chóc lẫn nhau."
Giải pháp tốt hơn so với chiến tranh. Điều đó đã khiến ông trằn trọc rất nhiều và rất lâu với sự ngờ vực và nghi ngờ của bản thân, ông nghiền ngẫm chúng hàng đêm trời sao, suy nghĩ về những câu trả lời thích đáng và rồi lại tiếp tục sự nghi ngờ không hồi kết về tính thực tiễn và lý trí.
"Không giải pháp nào tối ưu hơn hi sinh và mất mát. Điều ấy tạo ra giá trị cho sự tuân thủ và hòa bình."
Maximus quay lại nhìn vị thượng tá và nói lên quan điểm của bản thân.
"Phải có cách nào đó tốt hơn."
Thượng tá đặt sự nghi ngờ vào lời nói của mình.
0 Bình luận