• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

"Kế Hoạch Tình Yêu" (Love Strategy)

Chương 1: Hành trình cuối hè

1 Bình luận - Độ dài: 4,245 từ - Cập nhật:

Tôi nheo mắt nhìn con đường trước mặt, ánh nắng buổi sáng rọi thẳng vào mắt khiến mọi thứ như mờ đi trong chốc lát. Cuối tháng 8, nhưng cái oi bức của mùa hè Hà Nội dường như không có ý định giảm bớt. Suốt hơn bốn tháng qua, nắng nóng cứ như một vị khách không mời mà dai dẳng bám lấy thành phố này.

Tôi phóng xe máy qua những dãy phố quen thuộc, hai bên đường là những hàng cây xanh um tùm. Chúng chẳng đủ sức để che chắn cái nóng đang tỏa ra từ mặt đường. Những tán lá xanh chỉ tạo ra một chút bóng râm lơ mơ, như muốn trêu đùa người đi đường. Hà Nội sáng sớm vẫn đông đúc, ồn ào, xe cộ chen chúc nhau từng chút một trên con đường nhỏ hẹp, tiếng còi xe vang lên khắp nơi. Đôi khi, có cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm từ những gánh hàng rong bán trái cây ven đường, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã bị cái nóng gay gắt lấn át.

Tôi hít một hơi dài, cảm nhận cái mùi hỗn hợp quen thuộc của xăng xe và mùi hoa sữa lẩn khuất đâu đó xa xa. Hà Nội vào mùa này luôn có một chút lãng mạn, nhưng lại bị cái nóng phá hỏng hết. Dù vậy, tôi vẫn thích những buổi sáng như thế này, yên tĩnh lái xe đến trường, trong đầu trống rỗng, để mặc dòng suy nghĩ trôi đi vô định. Lên cấp ba rồi, tôi chỉ muốn tập trung vào bóng đá và kết thêm vài người bạn mới, tránh xa mấy chuyện phiền phức liên quan đến tình cảm. Đặc biệt là với Hồng...

À mà... đúng rồi. Hồng. Tôi khẽ nhíu mày khi chợt nhớ ra cô nàng vẫn đang ngồi phía sau lưng mình. Hơi nóng phả ra từ đằng sau như nhắc nhở tôi về "hành khách" không mời này.

Đúng lúc ấy, một tiếng cằn nhằn quen thuộc vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh hiếm hoi:

"Trời ơi! Sao mà nóng thế này hả trời?"

Hồng. Cái giọng oang oang ấy không thể nhầm vào đâu được. Tôi chẳng buồn quay lại cũng có thể tưởng tượng được cảnh cô nàng ngồi vắt vẻo sau lưng tôi, toàn thân kín mít từ đầu đến chân trong bộ đồ chống nắng màu hồng chói lọi. Phải rồi, dù trời nóng đến cỡ nào, cô ấy vẫn nhất quyết phải bảo vệ nhan sắc như vậy.

"Chịu khó tí đi," tôi đáp, giọng cố tỏ ra bình thản. "Sắp đến nơi rồi."

"Sắp cái gì mà sắp! Tôi sắp chết vì nóng đây này! Ai mà biết được cái bộ này lại kín thế chứ!" Hồng tiếp tục than vãn, tay quạt phành phạch.

Tôi cố nén cười, nhưng trong lòng không khỏi buồn cười khi tưởng tượng cảnh Hồng đang khổ sở trong cái bộ đồ chẳng khác gì chiếc bánh bao vừa mới hấp chín. Những buổi sáng như thế này, tôi đã quá quen với cái kiểu cằn nhằn liên miên của Hồng rồi. Nó gần như trở thành một phần không thể thiếu mỗi khi tôi chở cô đến trường.

Thở dài, tôi tiếp tục nhấn ga, để mặc cho Hồng phàn nàn phía sau. Mà nghĩ lại, không biết từ bao giờ tôi lại trở thành "tài xế bất đắc dĩ" thế này nhỉ?

"Mà... cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta tối qua chứ, Huỳnh Anh?" Hồng lên tiếng từ phía sau, giọng điệu như vừa nhắc nhở vừa cảnh cáo, dù bị cái nắng thiêu đốt vẫn không quên mục tiêu chính.

Tôi nhếch môi cười, đáp lại đầy ẩn ý: "Hứa cái gì ý nhỉ?"

Hồng lập tức im bặt, chắc đang sốt ruột chờ đợi câu trả lời đúng đắn. Tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí – nhưng khoan, tôi không phải là người dễ bị lay động vậy đâu!

"À mà này," tôi giả vờ ngẫm nghĩ, rồi đột ngột chuyển chủ đề. "Hôm qua cậu nợ tớ tiền nước đấy nhé."

"Ê?" Hồng đáp lại, đầy ngỡ ngàng, hệt như cô vừa bị ném một cục đá từ trên trời rơi xuống. Tôi có thể tưởng tượng ra cái mặt cô nàng đang nhăn nhó, cố gắng tiêu hóa câu nói của tôi.

"Ừ, hai cốc trà sữa và một cốc trà chanh!" Tôi khẳng định chắc nịch, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc. "Cậu quên à? Chiều qua học xong tiếng Anh, tớ đã phải đèo cậu về rồi còn phải trả tiền cho cả cái đống đồ uống đó nữa. Trời thì nóng, còn phải vác theo cậu nguyên cây chống nắng, đồ đạc lỉnh kỉnh."

Hồng bắt đầu cựa quậy, có vẻ sốc vì đột ngột bị nhắc nhở về chuyện nợ nần. "Cái gì chứ? Tớ nhớ là cậu tình nguyện mà! Với lại tớ đâu có bảo cậu phải trả tiền nước."

Tôi bật cười thầm, tiếp tục chọc tức. "Tình nguyện đèo thì có, nhưng trả tiền nước thì cậu cứ làm như tiền tự động nó vào túi tớ ấy! Mà nếu hôm qua không có tớ thì chắc cậu cũng phải lội bộ về nhà chứ chẳng đùa."

"Cái đó..." Hồng lúng túng, giọng cô nàng dần nhỏ lại, rõ ràng là không ngờ tôi lật lại vụ này. "Tớ... tớ trả cậu sau, được chưa? Còn lời hứa thì... nhớ chưa?"

"À à, lời hứa chứ gì..." Tôi cố nén cười, làm bộ như vừa nhớ ra. "Lời hứa là... cậu sẽ không dám quên trả tớ hai cốc trà sữa và cốc trà chanh, phải không?"

"Huỳnh Anh!" Hồng hét lên từ phía sau, đôi tay chắc đang vung lên đầy bực dọc. "Không phải cái đó! Lời hứa là chúng ta sẽ tỏ ra không quen biết khi ở trường để tớ có thể kiếm bạn trai! Nhớ chưa?"

"À, cái đó à..." Tôi kéo dài giọng, cố tình khiến cô nàng sốt ruột. "Ừ, tất nhiên tớ nhớ rồi. Yên tâm, tớ không bao giờ quên đâu. Tớ cũng phải lo kết bạn mới và tập trung vào bóng đá chứ."

Hồng thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. "Vậy thì tốt. Đừng có quên nhé, cậu biết tớ đặt nhiều kỳ vọng lắm mà."

Tôi bật cười một mình, cái kiểu căng thẳng vì chuyện cỏn con của Hồng luôn khiến tôi thấy thú vị. Nhưng này, ai nói tôi quên lời hứa đâu? Chỉ là... tôi muốn chắc rằng cô ấy không quên vụ nợ tiền trà sữa trước đã!

Lái xe qua những con đường quen thuộc, ngôi trường cấp ba của chúng tôi dần hiện ra phía xa, cái biển hiệu to đùng và dãy cổng trường màu xanh bạc ngập tràn trong ánh nắng sớm. Tôi vừa tính nhấn ga thêm chút nữa thì Hồng từ phía sau đã vội vã kêu lên:

"Dừng lại! Thả tớ xuống đây đi!"

Tôi khẽ cau mày. "Gì chứ? Cổng trường ngay trước mặt rồi mà, đi thêm mấy mét nữa không được à?"

Hồng nghiêng người về phía trước, ghé sát tai tôi và thì thầm như thể sợ cả cái thành phố này nghe thấy. "Không được! Ai mà biết được có đứa nào trong lớp nhìn thấy chúng ta thì sao? Lỡ nó đồn rằng tớ và cậu... biết nhau thì sao?"

Tôi khựng lại. "Ờ, vì chúng ta thật sự biết nhau mà?"

"Biết, nhưng không phải kiểu 'biết' mà người ta hay nghĩ chứ!" Hồng thở dài, giọng cô đầy lo lắng. "Tớ đã nói rồi, tớ cần một hình ảnh độc lập, tự do, chưa ai chiếm giữ để kiếm bạn trai!"

Tôi nín cười, cố gắng nghiêm túc trong khi trong đầu chỉ nghĩ đến việc cô nàng đang phức tạp hóa vấn đề. "Được rồi, được rồi. Tớ dừng đây."

Tôi giảm ga, tấp xe vào lề đường. Hồng lập tức nhảy khỏi xe như thể vừa trốn thoát khỏi cái lò nướng giữa trưa hè. Cô quay cuồng cởi chiếc áo chống nắng màu hồng chói lóa mà cô đã khoác lên từ sáng đến giờ. Trong nháy mắt, bộ đồ che kín mít từ đầu đến chân biến mất, để lộ một Hồng hoàn toàn khác.

Tóc cô xõa xuống, một màu hồng nhạt trông nổi bật dưới ánh nắng chói chang. Mái tóc đó trông lãng mạn, có chút bay bổng trong gió, hệt như vừa bước ra từ một cảnh phim anime kinh điển. Da cô trắng nõn nà, gần như không có lấy một vết cháy nắng nào, đối lập hoàn toàn với màu áo chống nắng hồng mà cô khoác ban nãy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng khiến tôi phải đứng hình trong vài giây, đôi mắt to tròn, đôi môi hơi mím lại với nét đáng yêu thường thấy. Có những khoảnh khắc như thế này, tôi không thể phủ nhận rằng Hồng thật sự rất xinh đẹp, thậm chí có lúc khiến tôi rung động mà chính mình cũng không hay.

Nhưng rồi... tôi lại nhớ ra cái tính cách thật sự của cô ấy.

Chà, phải rồi. Sau từng ấy năm quen biết, tôi quá hiểu Hồng rồi. Đằng sau vẻ ngoài lung linh đó là cô gái suốt ngày cằn nhằn, càu nhàu, lắm chuyện và đôi khi vô cùng bướng bỉnh. Cái cảm giác rung động hồi mới quen đã nhạt đi nhiều, không phải vì cô ấy bớt xinh, mà là vì cái tính cách ấy đã khiến tôi... miễn nhiễm.

Hồng xoay lưng nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên như thể cô vừa thực hiện xong một màn trình diễn hoành tráng. "Thế nào, đẹp không?"

Tôi nhún vai, ra vẻ thờ ơ. "Ừ, tóc hồng hợp với bộ chống nắng lắm."

"Thật là... Cậu không có mắt thẩm mỹ gì cả!" Hồng đáp lại, rõ ràng không hài lòng với sự trêu chọc của tôi. "Thôi, tớ đi đây. Nhớ, chúng ta không quen biết gì nhau hết ở trường, nghe chưa?"

Tôi nhoẻn miệng cười, nhấn ga phóng đi. "Rõ, thưa tiểu thư!"

Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy Hồng đang vội vàng bước nhanh về phía cổng trường, bước chân như nhảy cẫng lên đầy quyết tâm. Cô nàng đúng là một bí ẩn – một bí ẩn mà tôi đã quá hiểu rõ, nhưng vẫn không thể ngừng bị cuốn vào.

Ngôi trường mang tên Đế Thiên Minh hiện ra trước mắt tôi như một bức tranh vẽ bằng cọ đầy cẩn trọng, tỉ mỉ. Nằm ngay giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, trường vẫn giữ được vẻ yên tĩnh hiếm có. Kiến trúc của trường mang hơi hướng cổ kính, với những dãy nhà cao tầng màu vàng nhạt, điểm xuyết vài mảng sơn đã bạc màu vì mưa nắng. Những ô cửa sổ bằng gỗ cũ kỹ xếp đều nhau, bao phủ bởi những tán cây xà cừ lâu năm vươn cao che mát khắp sân trường.

Lần đầu tiên tôi cùng Hồng đặt chân đến đây để đăng ký nhập học, chúng tôi đã đứng ngẩn ngơ trước khung cảnh này. Ngôi trường khác xa với những gì chúng tôi tưởng tượng về một ngôi trường trung học ở thủ đô. Đế Thiên Minh không có những dãy nhà bê tông cứng nhắc hay lấp lánh ánh đèn neon hiện đại. Thay vào đó, nó mang theo một vẻ đẹp bình dị nhưng đầy sức sống, như một sự hòa hợp kỳ diệu giữa kiến trúc cổ điển và thiên nhiên.

Ngay lối vào, con đường lát gạch đỏ dẫn thẳng tới tòa nhà chính, hai bên là những hàng cây cổ thụ rợp bóng. Những chiếc ghế đá đặt rải rác dọc theo con đường, có vẻ như chúng đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ học sinh đi qua. Đặc biệt nhất là những bồn hoa đủ loại sắc màu rực rỡ được chăm sóc cẩn thận, tạo thành những mảng xanh xen kẽ giữa nền gạch và bức tường vàng.

Dãy nhà chính nằm ngay giữa sân trường là một tòa nhà ba tầng, mái ngói đỏ tươi, như một phần không thể thiếu trong tổng thể hài hòa của trường. Kiến trúc nơi đây gợi nhớ đến những công trình Pháp thuộc cổ kính, với các hành lang rộng rãi và các cột trụ cao vút. Điểm đặc biệt là các phòng học đều có những khung cửa sổ lớn, cho ánh sáng tự nhiên tràn ngập vào từng góc nhỏ, tạo cảm giác thoáng đãng và mát mẻ, có thể sẽ hoàn hảo nhất là vào những buổi sáng mùa thu mát rượi. Tôi từng nghĩ, nếu ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ người ta sẽ dễ dàng tưởng tượng rằng mình đang ngồi giữa một công viên xanh tươi thay vì một ngôi trường trung học.

Sau dãy nhà chính là sân vận động rộng lớn, bao quanh bởi các bãi cỏ xanh mướt. Có thể nhìn thấy những nhóm học sinh tụ tập chơi bóng rổ, bóng chuyền hay đơn giản chỉ là ngồi dưới bóng cây trò chuyện cùng nhau. Ở giữa sân vận động là một sân bóng đá lớn – nơi mà tôi hy vọng sẽ dành nhiều thời gian tập luyện cùng đội bóng đá của trường.

Chúng tôi đã bị ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hồng thậm chí còn trầm trồ mãi về "không khí học đường" ở đây, bảo rằng nó giống hệt những ngôi trường trong phim Nhật mà cô ấy hay xem. Đối với tôi, trường Đế Thiên Minh có một sức hút kỳ lạ – nó vừa thân thuộc, vừa có chút bí ẩn, giống như một nơi đã tồn tại từ rất lâu đời nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung, năng động của các thế hệ học sinh.

Mỗi khi bước chân vào sân trường, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều chậm lại. Tiếng lá xào xạc, ánh nắng xuyên qua kẽ lá và cả những cơn gió nhẹ thổi qua hành lang khiến nơi này gần gũi với thiên nhiên một cách kỳ lạ. Chúng tôi đã cùng nhau đi qua những con đường lát gạch, ngắm nhìn tòa nhà chính với vẻ trầm mặc và tận hưởng sự tĩnh lặng của nó. Có lẽ đây là lý do mà cả hai đứa tôi đều quyết định rằng Đế Thiên Minh sẽ là nơi chúng tôi dành ba năm cấp ba của mình.

Sau khi đã cất xe tại khu vực để xe và nhận lại chiếc vé lẻ loi như tấm thẻ chứng nhận không có bạn bè ở thời điểm hiện tại, tôi bước vào khuôn viên trường. Những tiếng cười đùa vui vẻ của những cậu học sinh khác trong bộ đồng phục sơ mi trắng cộc tay, quần đen, và cà vạt đen vang lên khắp nơi như những giai điệu ngọt ngào của cuộc sống học đường. Họ trông thật tự tin, có vẻ như đã trải qua những năm tháng cấp hai với nhau và bây giờ đang hối hả chạy tới lớp với những câu chuyện về những tựa game dòng Soul. Tôi nghe thấy một cậu bạn kêu lên: "Cậu đã chiến thắng con boss nào trong Dark Souls chưa?" Câu nói khiến tôi phải lắc đầu cười, không biết những kẻ này có tự biết rằng mấy cái game ấy đã làm bao nhiêu người phải đập bàn, la hét mỗi khi bị chết bất đắc dĩ hay không.

Trong khi họ ào ào bước đi, tôi chỉ chậm rãi tiến về phía nhà vệ sinh gần đó ở tầng một, nơi mà tôi dự định sẽ biến thành một "phòng chuẩn bị" cho ngày đầu tiên nhập học. Khi vào bên trong, tôi mở đèn và nhìn vào gương. Ôi trời ơi, mái tóc của tôi trông như vừa trải qua một cơn bão. Tôi đã cố gắng tạo kiểu tóc Tape fade chỉn chu, nhưng giờ nó đã trở thành một "tác phẩm nghệ thuật" độc đáo, chẳng khác gì một bức tranh trừu tượng. Đúng là một khởi đầu đầy hứa hẹn cho ngày đầu tiên của tôi!

Tôi lấy một chiếc lược từ trong túi ra, quyết tâm phục hồi lại mái tóc của mình. Vừa chải, tôi vừa thì thầm: "Huỳnh Anh, mày có thể làm được. Đây là lúc để tỏa sáng!" Nhưng mọi nỗ lực của tôi dường như vô ích, mỗi lần lược chạm vào tóc, lại có những sợi tóc cứng đầu bướng bỉnh nổi loạn như thể chúng đang phản đối tôi không được phép trở thành một người hoàn hảo trong ngày hôm nay.

Sau khi đã chải chuốt và cố gắng chỉnh sửa lại quần áo, tôi đứng ngắm mình trong gương. Được rồi, giờ tôi cũng có thể tự tin bước ra. Nhưng đột nhiên, tôi nhớ ra một điều quan trọng:

Khi mọi người hối hả vào lớp, tôi lại quyết định làm một động tác chiến lược, bước vào nhà vệ sinh gần đó ở tầng một. Tôi đứng trước gương, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt tôi, tự hỏi liệu mình có đang đi vào một trận chiến hay chỉ đơn giản là chuẩn bị cho ngày học đầu tiên. Tôi cẩn thận chải chuốt lại mái tóc, cố gắng tạo kiểu Tape fade như đã định. Nhưng chỉ sau khi đội mũ bảo hiểm vào, giờ đây mái tóc đã trở thành một đống rối bời, không khác gì một cái tổ chim. Tôi thở dài, nhìn bản thân trong gương và nói: "Chào mừng đến với ngày đầu tiên! Hy vọng không ai nhận ra cậu là người gọn gàng nhất trong lớp, nhé!"

Cố gắng tạo dáng như một người mẫu, tôi liếc nhìn những phần gương còn lại, chỉnh sửa quần áo của mình. Tôi vén tay áo lên, khoe phần cổ tay như thể đó là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng khi tôi định làm một động tác quyến rũ để chỉnh lại cà vạt, một cơn gió từ cửa sổ bất chợt thổi qua, làm tôi phải vội vàng chụp lấy chiếc cà vạt đang có nguy cơ bay mất. "Ôi không! Cà vạt không được bay đi, hãy ở lại với tôi!" Tôi kêu lên, không khác gì một vị thần đang cầu nguyện cho bộ đồng phục của mình.

Khi đã hài lòng với hình ảnh của mình (và khi đã đảm bảo rằng cà vạt vẫn đang ở vị trí an toàn), tôi thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng hôm nay tôi phải thể hiện tốt nhất trước mặt mọi người. "Chỉ cần không ai hỏi mình về game là ổn," tôi nghĩ. Cảm giác hồi hộp tràn ngập, nhưng tôi vẫn không thể ngăn cản nụ cười phấn khích tràn ngập trên mặt.

Tôi quyết định rằng bây giờ là thời điểm hoàn hảo để ra ngoài, khoác lên mình vẻ tự tin như một chiến binh vừa chuẩn bị bước vào trận chiến. Khi mở cửa, một cơn gió mát từ bên ngoài thổi vào, tôi cảm thấy như mọi thứ đều đang chào đón tôi, ngay cả những chiếc lá cây bên ngoài cũng như đang nhảy múa theo điệu nhạc của sự hồi hộp.

Vừa bước ra ngoài, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Khoan đã?" Tôi quay lại và thấy Hồng đứng đó, trông như một nàng tiên vừa từ trong truyện cổ tích bước ra, "Cậu phải vào sau tớ năm phút."

Vừa bước ra ngoài, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Khoan đã?" Tôi quay lại và thấy Hồng đứng đó, trông như một nàng tiên vừa từ trong truyện cổ tích bước ra. Hôm nay, cô ấy mặc bộ đồng phục học sinh với chiếc áo trắng tinh khôi, váy ngắn đen ôm sát, và nơ đen trên cổ. Cái cách mà chiếc váy khéo léo khoe ra đôi chân thon dài khiến tôi không thể không trầm trồ, trong khi mái tóc hồng bồng bềnh của cô ấy nổi bật giữa biển người đồng phục xung quanh. Nhìn cô ấy, tôi chợt nghĩ đến việc có nên nói rằng Hồng trông như một hình mẫu lý tưởng trong những bộ phim romcom hay không, nhưng rồi lại nghĩ chắc gì cô đã thích nghe lời khen ngợi đó.

"Cậu phải vào sau tớ năm phút," Hồng nói với vẻ quả quyết, như thể cô vừa đưa ra một mệnh lệnh không thể chối từ. Đã bao giờ thấy ai đó thuyết phục một cách mạnh mẽ như thế chưa? Nhưng điều đó chỉ làm tôi bối rối hơn thôi.

"Gì cơ? Tại sao lại thế?" tôi hỏi, không khỏi ngạc nhiên. "Chẳng lẽ chúng ta lại không cùng lớp sao?" Nhìn biểu cảm của cô ấy, tôi không thể không nghĩ rằng có vẻ như cô ấy đang muốn làm một điều gì đó bí ẩn và đặc biệt. Nhưng thực tế lại là tôi lại vô tình nghe thấy cô ấy đang nói về một điều gì đó thật ngu ngốc. "Này tớ hỏi thật đấy? Tại sao lại phải chờ?" 

Hồng lắc đầu, một nụ cười nhếch mép. "Cậu không thấy sao? Nếu chúng ta cùng vào, mọi người sẽ nghĩ rằng chúng ta đi chung. Cậu không muốn làm xấu hình ảnh một cô gái xinh đẹp như tớ chứ?"

"Nhưng đợi năm phút á? Tớ sợ rằng trạng thái 'hoàn hảo' này của mình sẽ không giữ được lâu đâu!" Tôi cố gắng biện minh, chỉ tay vào bộ đồng phục của mình như thể nó là một thành tựu vĩ đại của nhân loại.

Hồng nheo mắt nhìn tôi, có vẻ như cô ấy không mấy ấn tượng với lập luận của tôi. "Vậy sao không để cho tớ vào trước? Cậu không nghĩ rằng bắt một cô gái xinh đẹp như tớ đứng lấp ló ở ngoài cửa sẽ khiến mọi người nghĩ rằng tớ chảnh chọe và kiệm lời sao?" Cô ấy đáp lại, không quên nở một nụ cười mà tôi có cảm giác như thể đang bị hấp dẫn bởi một phép thuật nào đó.

"Ôi không, lại một lý do bất hợp lý nữa," tôi cười nửa miệng. "Vậy sao không để tớ vào trước còn cậu phải chờ năm phút? Tớ sợ rằng cái trạng thái 'hoàn hảo' này của mình sẽ không giữ được lâu đâu."

Hồng nhướng mày, đôi mắt sáng rực lên như thể đã nghĩ ra một kế hoạch gì đó. "Này, cậu không thể bắt một cô gái xinh đẹp như tớ đứng lấp ló ở cửa như một chiếc bóng được!" Cô ấy phán như một nữ hoàng.

"Thế thì sao không chơi kéo búa bao để quyết định ai vào trước?" Tôi đề xuất, một ý tưởng lóe lên trong đầu. "Ai thua sẽ đứng lại ở đây và vào sau!"

"Được đấy! Nhưng có gì đảm bảo cậu sẽ thắng?" Hồng đáp, ánh mắt cô ấy ánh lên sự thách thức.

Tôi không thể để lỡ cơ hội này. "Này, đừng tự tin thái quá như thế, tớ đã học được một vài thủ thuật thao túng tâm lý đấy."

Chúng tôi đứng đối diện nhau, tay nắm chặt lại. "Ba, hai, một!" tôi hét lớn, quyết định chơi mánh khóe một chút. Tôi lập tức giơ tay lên và hô: "Búa!"

Hồng giơ tay lên, nét mặt bất ngờ và có chút hài hước. "Cậu kêu búa trước cả khi có kết quả à?"

Tôi nhìn cô ấy, một chút nhếch mép.

Nhưng ngay khi nhìn thấy bàn tay tôi, Hồng chỉ nhếch môi và hô: "Kéo!"

Tim tôi như ngừng đập trong một giây. "Cái gì?!"

"Ha! Cậu vừa giơ búa mà lại ra bao! Hahaha!" Hồng cười phá lên, vui vẻ như thể vừa bắt được tôi trong một trò chơi lừa bịp. Tôi cảm thấy như thể một ván cờ đen tối đã diễn ra trước mắt.

"Không, không! Tớ có lừa đâu! Tớ chỉ... à, chỉ đang thay đổi chiến thuật thôi!" Tôi gượng gạo bào chữa, nhưng ánh mắt Hồng khiến tôi không thể thoát khỏi cảm giác thua cuộc.

"Và bây giờ, một cô gái xinh đẹp như tớ sẽ được vào trước!" Hồng nhún vai như thể vừa giành được chiếc cúp vô địch. Cô ấy bước lên với vẻ tự mãn, trong khi tôi đứng lại với nụ cười ngượng ngùng, cảm giác như một cậu học trò thất bại trong kỳ thi.

Trước khi vào lớp, Hồng quay lại và nháy mắt với tôi. "Đừng lo, sẽ còn nhiều cơ hội để cậu trả thù. Nhưng hiện tại, hãy ngắm nhìn một cô gái xinh đẹp như tớ tỏa sáng nhé!"

Tôi chỉ có thể lắc đầu, nín cười trong lòng. Rõ ràng, ngày đầu tiên nhập học đã trở nên thú vị hơn nhiều, nhưng tôi biết rằng mình sẽ không để chuyện này dễ dàng trôi qua. 

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
Chả hiểu sao mùa hè Hà Nội cứ như cái bếp lò, mà tôi thì lại đang đóng vai tài xế cho cô nàng 'chống nắng' siêu cấp – vừa nóng tính vừa hay cằn nhằn :))))
Xem thêm