• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Cách mạng

Chương 02

1 Bình luận - Độ dài: 2,737 từ - Cập nhật:

“Evan, chiều nay con có buổi huấn luyện kiếm thuật đúng không?”

Tôi cố lảng tránh ánh mắt của hắn ta trong khi đáp lại lời đó, sao tự nhiên hắn lại hỏi một câu lạ lùng như vậy nhỉ? Chắc hắn phải có lí do, vì thời gian biểu của tôi đã được lặp đi lặp lại không đổi trong suốt 3 năm rồi.

“Vâng thưa cha.”

Tôi đáp lại một cách tự nhiên, hắn sau đó cũng khẽ gật đầu và nói tiếp.

“Ta sẽ thông báo cho người huấn luyện rằng con sẽ nghỉ buổi học chiều nay. Sau bữa trưa hãy đi cùng ta một chuyến.”

“Con có thể hỏi là chúng ta sẽ đi đâu không?”

“Cung điện, ta sẽ đưa con tới gặp bệ hạ.”

Tôi cảm thấy bất ngờ vì câu trả lời vừa rồi, rốt cuộc là hắn mang tôi tới cung điện để làm gì nhỉ? Tôi đã có thể suy đoán trước một vài lí do nhưng mà sớm như vậy thì tôi lại không hề ngờ tới.

“Vâng, con hiểu rồi.”

“Con không có câu hỏi gì sao?”

“Không thưa cha, chỉ cần đó là yêu cầu của cha thì con sẽ không thắc mắc.”

Mặc dù tôi thật sự muốn biết hắn đang muốn gì nhưng tôi vẫn phải ra vẻ là một đứa con nghe lời. Dù hắn không nói thì chắc cũng không có vấn đề gì, lúc tới đó tôi sẽ biết thôi, vả lại tôi cũng gần như chưa ra khỏi dinh thự lần nào trong suốt một thời gian rồi, cho nên đây sẽ là một cơ hội hiếm có để tìm hiểu về thế giới bên ngoài.

“Được.”

Balin nói với vẻ mặt thản nhiên, nhưng rồi sau đó Theresa bất ngờ lên tiếng.

“Thưa cha, con cũng muốn đi tới cung điện.”

“Lý do?”

“Con muốn được tới gặp hoàng tử thưa cha.”

“Hừm…”

Người mà Theresa muốn gặp là tam hoàng tử Ashban, cũng đồng thời là hôn phu của Theresa.

“Không cần thiết, ta sẽ cho con được diện kiến hoàng tử trong buổi yến tiệc sắp tới.”

“Nhưng thưa cha….!”

“Theresa!”

Nghe thấy câu nói mang đầy tính đe dọa của Balin, Theresa giật nảy mình rồi cúi mặt xuống để giấu đi khuôn mặt đã tái nhợt. Trên gương mặt của Silia cũng hiện rõ vẻ lo lắng không rõ là cũng đang hoảng sợ hay là lo lắng cho Theresa nữa. Nhưng chỉ riêng tôi và Lucas thì lại đều cảm thấy rất bình thản.

Balin là người đứng đầu của gia tộc cho nên việc ông ta sở hữu quyền lực là điều không thể chối cãi. Tuy nhiên lý do sau đó còn là sự phân biệt đối xử nữa, Lucas vì là người thừa kế của ông ta cho nên cậu ta đương nhiên sẽ được Balin đặc biệt ưu ái. Nhưng còn tôi, một đứa con hoang thì sao? Tôi cũng không chắc, nhưng theo cảm nhận của tôi thì tôi đã thể hiện đủ xuất sắc trước mặt hắn ta để chiếm lấy một chút ít cảm tình rồi.

“C-con hiểu rồi thưa cha…”

“Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây. Evan, theo ta ra ngoài.”

“Vâng thưa cha.”

Thú thật thì Theresa cũng khá là đáng thương, mặc dù thật lòng yêu tam hoàng tử nhưng sau cùng thì cô bé cũng chỉ là một con cờ trong cuộc hôn nhân chính trị mà thôi. Nhưng đó không phải là vấn đề của tôi, ít nhất thì cô bé đó cũng có đính ước với người mà mình yêu rồi.

------

“Mời cậu chủ.”

Tôi bước lên xe ngựa và ngồi đối diện với Balin. Thú thật mà nói thì, ở gần hắn ta luôn luôn khiến tôi cảm thấy rất ngột ngạt, một phần là do mối hận thù nhưng phần lớn cũng là do bầu không khí xung quanh hắn ta nữa.

Tôi và hắn chỉ ngồi im lặng, tôi vẫn như mọi khi cố lảng tránh ánh mắt của hắn nhiều nhất có thể. Hắn cũng không để tâm mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ của xe ngựa trong khi nó bắt đầu di chuyển.

Tôi không biết chuyến hành trình này sẽ mất bao lâu nhưng cảnh tượng của con đường đến vương đô thật sự rất nhàm chán, chúng tôi chỉ im lặng trong suốt chuyến đi trong khi tôi vẫn phải giữ một tư thế chuẩn mực. Thời đại này thì lại chẳng có thứ gì giống như điện thoại thông minh để giết thời gian giải trí cả nên thôi tôi đành phải chấp nhận và cầu mong cho mình sớm thấy đích đến.

“Thật đẹp phải không?”

“Vâng?”

Balin bỗng dưng lên tiếng trong khi vẫn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, còn tôi thì bất giác nhìn hắn.

“Ý cha là sao ạ?”

“Những cánh đồng bát ngát kia chính là thứ mà cha ông ta cùng các binh sĩ của ông đã chiến đấu bằng cả mạng sống để đạt được.”

Tôi theo lời hắn nhìn ra ngoài và thấy một cánh đồng lúa trải dài như thể vô tận, quả thật là nó trông rất dẹp nhưng sau cùng thì nó cũng là thứ mà vương quốc này cướp đoạt được.

Lãnh địa của gia tộc Rugelias là lãnh địa được ban tặng sau khi chúng dành được công lớn trong cuộc đảo chính. Và vì là một trong những người ủng hộ đầu tiên của Quốc Vương hiện tại, cho nên gia tộc này đã được ban cho danh hiệu Bá Tước và nhận được một vùng lãnh thổ rộng lớn để cai quản.

“Vâng, con nghĩ là nó rất đẹp.”

Ở đằng xa kia là những người thuộc tầng lớp bần nông đang làm việc thu hoạch, bọn họ mặc những bộ đồ rách rưới bẩn thỉu và làm việc dưới bầu trời nóng bức.

“Con là một đứa trẻ may mắn đấy Evan ạ, con là một trong những kẻ thắng cuộc, một kẻ được sinh ra ở vạch đích. Con là một thiên tài, con có thế lực của gia tộc và con sở hữu đặc quyền của kẻ chiến thắng.”

“Vâng.”

Lời hắn nói có thể không mang giọng điệu mỉa mai, nhưng tôi vẫn cảm thấy câu nói “con được sinh ra ở vạch đích” nghe thật là nực cười. Vì sau cùng thì tôi cũng chỉ là một trong những chiến lợi phẩm của hắn mà thôi.

“Đừng bao giờ quên điều đó Evan ạ, bởi chính vì nhờ có ta mà con mới có thể được hưởng những đặc quyền này.”

“Vâng, con sẽ luôn ghi nhớ điều này thưa cha.”

Lời nói ấy như thể là một lời cảnh báo, tôi vẫn khá chắc chắn là hắn ta chưa biết chuyện tôi đã biết sự thật nhưng cuộc nói chuyện phiếm vừa rồi như thể là hắn ta đang bày tỏ nỗi bất an của mình vậy.

-------

(Góc nhìn của Balin)

5 năm trước vào thời khắc định mệnh ấy, chính tay ta đã thiêu cháy ngôi làng của Evan và hạ sát người mẹ của đứa trẻ ấy theo lệnh của quốc vương.

Chúng ta lúc đó vốn chỉ là một vương quốc mới nổi, vì là một vương quốc được dựng nên từ nền móng của một vương quốc đã sụp đổ cho nên chúng ta thiếu đi rất nhiều tài nguyên. Khi đó, hội đồng tham mưu đã đi đến một giải pháp đó là chiến tranh, quốc vương đã phê duyệt và ta đã phải nghe lệnh.

Mục tiêu chinh phạt đầu tiên của chúng ta là  một tiểu vương quốc ở gần phía Nam Inkabal. Nhưng chúng ta cần một cái cớ để phát động chiến tranh, vậy nên khi đó quốc vương đã ra lệnh.

“Hãy thiêu cháy một ngôi làng ở gần biên giới phía Nam và đổ tội cho tiểu quốc, đừng để cho bất kỳ nhân chứng nào sống sót.”

Và như một con chó trung thành, ta đã thực thi mệnh lệnh và tàn sát tất cả người dân ở đó. Lúc đó ta chẳng có cảm xúc gì cả, vì ta đã luôn được dạy rằng mệnh lệnh của quốc vương chính là ý chỉ của thần. Ngôi làng đó vốn dĩ cũng chẳng có tội lỗi gì cả, chỉ là nơi đó có quá ít đóng góp cho vương quốc mà thôi.

Vậy nên ta cứ chém rồi đâm rồi lại chém, cho đến khi thanh kiếm của ta nhuốm đỏ bởi máu của những người đồng bào vô tội. Rồi ta gặp người phụ nữ đó, một người mẹ sẵn sàng dùng tấm lưng che trở cho đứa con mới sinh, một người mà đến cả khi đầu đã lìa khỏi cổ mà vẫn ôm chặt lấy đứa con của mình không rời.

Thật là một tình mẫu tử tuyệt đẹp, chẳng hiểu sao ta lại có một chút ghen tị với đứa trẻ này. Ta nhớ lại những ký ức đầu tiên với người cha của mình, câu đầu tiên mà ông ấy nói với ta chỉ là:

“Vung kiếm đi.”

Rồi sau đó một thời gian lại chỉ là mấy câu như: “Ăn đi.”, “Sao ngươi chưa ngủ?”, “Đi ra ngoài.”,…lặp đi lặp lại. Nhưng ta vẫn nhớ như in câu nói quan trọng nhất mà ông ấy nói với ta “Ý chỉ của Đức Vua là tuyệt đối.”

Và cứ như vậy, ta nghe theo lời ông như một con rối cho đến khi ta trở thành người thừa kế. Ta không cảm nhận được thứ gọi là tình thương, ta không biết thứ đó có cảm giác ra sao. Silia và ta sau cùng cũng chỉ đến với nhau vì một cuộc hôn nhân chính trị, ta không chắc về Silia nhưng ta thì chưa bao giờ có cảm xúc gì đối với cô ấy.

Theresa mặc dù cũng vướng vào hoàn cảnh giống như Silia khi ta bắt con bé phải cưới tam hoàng tử vì mục đích củng cố quyền lực, nhưng con bé lại có vẻ như rất yêu tam hoàng tử cho nên ta cũng cảm thấy rằng đó là chuyện tốt. Tuy nhiên, tam hoàng tử thì lại không cảm thấy vậy, hoàng tử Ashban không muốn gặp con bé quá nhiều cho nên ngài ấy đã nhờ cậy ta, ta đoán việc này là do tính cách của con bé. Sau cùng thì ngài ấy cũng là con trai của điện hạ, cho nên ta cũng đã nghe theo lệnh của ngài.

Nhưng khi nhìn thấy Evan, ta lại nhìn thấy hình bóng của mình khi xưa. Nó như thể một con rối, thực thi hoàn hảo mọi mệnh lệnh của ta mà không một lời thắc mắc .Trên hết, Evan còn là một thiên tài, thậm chí đứa trẻ ấy còn có tiềm năng lớn hơn cả Lucas. Nó thông minh, mạnh mẽ, nghe lời và trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của mình.

Nhìn thấy Evan như vậy trong lòng ta dâng lên một loại cảm giác khó tả, nó gọi là gì nhỉ? Sự cảm thông chăng? Hay là cảm giác tội lỗi? Tự hào?

Ta đã cướp đi đứa con của một người mẹ, nhưng lúc đó trong ta lại chẳng có một thứ cảm xúc gì cả. Ta nhận nuôi đứa trẻ này chỉ là để lợi dụng nó phục vụ cho quốc vương, không gì khác. Ấy vậy mà tại sao, tại sao ngươi lại không hận ta?

Một câu hỏi thật nực cười, ta biết, đây chẳng phải là thứ mà ta muốn hay sao? Vậy thì ta không vừa lòng vì cái gì cơ chứ?

Rồi khi nhìn thấy cánh đồng ngoài kia ta lại nhớ tới một câu nói khác mà cha đã từng nói với ta.

(Tất cả những gì ta làm, tất cả những gì ta đạt được sau tất cả sẽ là để cho ngươi Balin ạ. Ngươi sau này sẽ là người kế thừa những đặc quyền đến từ chiến thắng của tổ tiên và tiếp nối chúng.)

Ta lại giống như cha, giảng giải cho Evan về ý nghĩa và đặc quyền của kẻ chiến thắng. Nhưng rồi đứa trẻ ấy lại chỉ đáp lại với vẻ vô hồn và trống rỗng, như thể là một con rối không có cảm xúc.

Thấy như vậy, ta lại một lần nữa rơi vào trầm tư.

-------

Sau một thời gian cuối cùng chúng tôi cũng đến Vương đô và ở trong thị trấn bọn tôi đã ngay lập tức bắt gặp hình ảnh của rất nhiều binh lính xung quanh, tôi đoán là do quốc vương lo sợ những sát thủ nên mới bố trí nhiều binh lính như vậy. Khắp nơi trên tường thành, quanh thị trấn và thậm chí là trên các mái nhà đều được bố trí các hiệp sĩ.

Ngoài họ ra thì dân cư ở đây hầu hết là những đứa trẻ, người già, người bệnh, phụ nữ, thương nhân và…chà, có cả nô lệ nữa. Bọn họ được bày bán như thể những món hàng quanh các khu chợ, tôi đoán bọn họ là những người dân thuộc những tiểu quốc đã thua cuộc. Bọn họ cũng là những người lao động chính ở xung quanh, có vẻ là do Inkabal đã kêu gọi hầu hết những thanh thiếu niên trong vương quốc tham gia vào quân đội rồi cho nên là hầu hết những người khỏe mạnh xung quanh đây đều đang mặc bộ giáp của hiệp sĩ hoặc là nô lệ.

“Chúng ta đã đến nơi rồi thưa lãnh chúa.”

Theo lời của người lái ngựa, tôi và Balin liền xuống xe. Khi tôi nhìn lên, tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp bởi tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ trước mặt. Cơ mà ngoài nó ra thì sao tên quốc vương đó lại phải xây cái bậc thang vào cung điện cao thế nhỉ. Cũng may là kiếp này tôi đã rèn luyện thể lực khá nhiều, nếu như là với cái cơ thể của dân văn phòng ở kiếp trước thì có lẽ là tôi đã tắt thở ở cuối đường rồi.

“Xin kính chào ngài, thưa Bá Tước Balin.”

Khi vào trong cung điện, một cô hầu nữ liền ở trước lối vào đón tiếp chúng tôi.

“Tôi là hầu gái trưởng Rudia, tôi xin phép được dẫn ngài tới chỗ đức vua.”

“Ừm.”

Rudia cúi người thành kính rồi dẫn chúng tôi đi qua hành lang, trên đường tới đó Rudia bắt chuyện trước với chúng tôi.

“Đằng đó có vẻ như là thiếu chủ Lucas nhỉ, cậu ấy còn nhỏ hơn tôi nghĩ.”

“Không, đây là con trai thứ của ta, tên Evander.”

“Vậy sao?”

Rudia có vẻ bất ngờ, dường như là cô ấy biết chuyện đức vua muốn gặp con trai của Balin nhưng lại không nắm rõ thông tin chính xác là ông ta muốn gặp ai.

“Xin lỗi vì sự chậm trễ thưa quý cô Rudia, con tên là Evander, nhưng cô có thể gọi con là Evan.”

“Ôi chà, thật là một đứa trẻ lễ phép. Ta cũng xin lỗi vì đã tưởng nhầm, ta đã nghĩ là Bá Tước Balin sẽ đem theo thiếu chủ Lucas tới đây cơ.”

“Vâng, con đến đây theo lời cha bởi vì nghe nói là đức vua muốn cho gặp con.”

Vậy thì người nên đến đây phải là Lucas nhỉ? Có vẻ như ngoài đức vua và Balin ra, thì hầu hết mọi người đều bất ngờ vì sự xuất hiện của tôi. Bằng chứng là những người hầu nghe lén được cuộc đối thoại xung quanh đều đang nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ.

“Xin thứ lỗi cho tôi hỏi thưa Bá Tước Balin, nhưng ngài đã nói cho Evan nghe về mục đích cậu ấy tới đây chưa?”

“Ta nghĩ chuyện đó là không cần thiết.”

“Vậy sao? Dù cho hôn sự này có liên quan tới tương lai của thiếu chủ à?”

Tôi giật thót, Rudia vừa nói gì cơ? Hôn sự? Hôn sự gì cơ? Hôn sự của ai? Của tôi á?

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

AUTHOR
(Góc nhìn của Balin)
Sao có mấy người cứ dùng cách này để đổi góc nhìn vậy nhỉ? Kiểu diễn tả một đoạn thoại sau cắt cảnh là từ góc nhìn của ai nó đơn giản lắm ấy.

Kiểu như:
5 năm trước vào thời khắc định mệnh ấy, chính tay Balin ta đã thiêu cháy ngôi làng của Evan và hạ sát người mẹ của đứa trẻ ấy theo lệnh của quốc vương.
Xem thêm