[One shot]Ràng buộc
Thiên Sơn AI Generated
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

One shot

One shot

0 Bình luận - Độ dài: 5,197 từ - Cập nhật:

Bây giờ thì hắn chỉ còn lại một mình. Từ tầng cao nhất của tòa chung cư hạng sang, hắn trầm ngâm đứng nhìn quang cảnh thành phố về đêm. Nó vẫn tấp nập, nhộn nhịp và lấp lánh ánh vàng như mọi khi, duy chỉ có tiếng ồn ã là không thể nghe thấy. Đây đã từng là nơi mà vợ hắn và hắn sống chung với nhau. Chỉ mới tối nay thôi, hắn ta vẫn còn gia đình. Vợ hắn lấy vali bỏ đi rồi.

Tối nay còn phải làm cho kịp deadline ngày mai nữa. Mẹ kiếp! Hắn ta định ném ly cà phê trên tay đi nhưng rồi lại thôi. Đặt nhẹ mình xuống sofa, làm vài ngụm cà phê, rồi hắn ta từ từ đặt ly xuống bàn. Tiếng ly chạm xuống bàn vang vọng khắp căn hộ rộng lớn, trống trải. Hắn ta dường như biết trước cái kết chết tiệt này kiểu gì cũng sẽ xảy ra, nhưng lúc hắn biết tới điều ấy thì mọi sự đã không thể cứu vãn. 

Cái lúc hắn biết trước được lí do này thì hắn đang là một doanh nhân (còn hơn thế nữa) cực kì thành đạt, nắm giữ một công ty khổng lồ với giá trị hàng chục tỉ đô la Mĩ. Ấy thế mà hắn chỉ mới độ tam tuần. Bởi vậy, hắn phải làm việc tới mười ba tiếng một ngày. Hôm nay có lẽ sẽ bớt ba tiếng đi vậy. Hắn ta vẫn còn bàng hoàng về cuộc cãi vã hồi nãy, mà thực ra là chỉ có vợ hắn chửi hắn thôi. 

- Anh chỉ có biết tới bản thân mình thôi!

- Anh còn muốn kiếm bao nhiêu tiền nữa! Nói đi!

Vợ hắn đứng trước cửa, tay nắm chặt quai vali, đôi mắt ngấn lệ chảy xuống gò má còn hồng hào sắc xuân.

- Đây là tính chất công việc! Xin em hãy thông cảm cho anh.

- Thông cảm cái đầu anh! Anh có biết tôi ở nhà cô đơn thế nào không! Thời gian làm việc của anh gấp đôi của tôi. Về nhà anh chỉ có ăn rồi chui vào phòng làm việc. Ngày nào cũng vậy. Anh chẳng ngó ngàng gì đến tôi. Ngày nào tôi cũng phải ngủ một mình. Mẹ kiếp! Tôi không phải là ôsin của anh!

Sau khi chửi một câu dài, cô nghỉ một chút lấy hơi trong khi mắt vẫn gân đỏ lên lườm hắn. Hắn vẫn đứng ỳ ra đấy và cúi đầu xuống, miệng chẳng nói gì. Sau đó, cô ấy quay mặt về phía cửa.

- Thích làm việc thế thì ở một mình đi cho rảnh nợ. Mai tôi sẽ đệ đơn ly dị.

Lần này thì giọng cô ấy dịu hơn, có vẻ như đã thấm mệt, hoặc cũng có thể là do đã quá chán nản. Sau tiếng đóng rầm cửa như tiếng trống vang, hắn vẫn đứng lặng đấy vài phút, rồi bất giác đi ra bếp pha một tách cà phê. Lúc đưa lên miệng hắn mới nhận ra vì quá nóng và đắng.

Hắn muốn làm lành với cô ấy. Thực sự, thực sự muốn làm lành với cô ấy. Tại sao lúc cô ấy quay lại, mày lại không cố gắng níu kéo? Tại sao mày không hứa với cô ấy rằng mày sẽ dành nhiều thời gian hơn bên cạnh cô ấy? Hắn ta tự trách mình. Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận. Mà giờ cũng muộn rồi. Cô ấy đã lấy xe hơi riêng đi mất. Cũng như lần trước, hắn chỉ nhận ra khi mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Trong công việc hắn có bao giờ như thế?

Nhưng có thật là vậy không? Hay là hắn đang viện cớ? Đang trốn tránh sự thật và cố gắng tin rằng, mọi chuyện dù sao vẫn sẽ ổn? Bỗng nhiên hắn bật dậy, lấy điện thoại gọi điện, nhưng không thấy trả lời. Hắn nhắn tin, cũng không thấy seen. Vậy là hắn vớ lấy chìa khoá ô tô, chìa khoá nhà rồi tức tốc chạy tới thang máy. Tiếng leng keng của chìa khoá và tiếng bịch bịch của những bước chạy như phá tan bầu không khí nặng nề, tĩnh lặng. Hắn không muốn ngồi im nữa. Hắn muốn tự mình giành lấy hạnh phúc.

Phóng trên con xe sang hạng nhất, hắn đi tìm cô ấy. Hắn đoán cô ấy đi về nhà mẹ đẻ. Ở đó cách đây không xa, vì vậy đó là phương án hợp lý nhất. Khi hắn đi qua ngã tư, một tài xế say rượu đã vượt đèn đỏ và đâm vào mạng sườn xe hắn. Hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng và ngất lịm đi...

***

Lúc mở mắt ra thì hắn đang ở trong nhà. Hắn đảo mắt xung quanh, trời vẫn tối, dưới đường ánh đèn vàng vẫn sáng trưng và hắn vẫn chỉ có một mình. Rồi hắn ngay lập tức vớ lấy điện thoại trên bàn. Cũng giống như lần trước, vợ hắn cũng không bắt máy. Nhưng lần này hắn bình tĩnh hơn, hắn gọi điện cho mẹ vợ.

- Sao con hỏi gì lạ vậy? Con bé đã mất từ một tháng trước vì tai nạn giao thông rồi mà?

Hắn đứng chết lặng. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay hắn, tiếng điện thoại rơi xuống mặt sàn vang vọng tàn nhẫn trong màn đêm tĩnh mịch.

- Này! Con có sao không thế? Bà mẹ vợ từ đầu dây kia sốt sắng hỏi.

- À không có gì đâu mẹ. Chỉ là do rơi đồ thôi.

- Vậy à...Con nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. Mong là con tìm được một cuộc sống mới.

- Vâng...

Tiếng bíp bíp vang lên. Điện thoại sau đó cũng tắt ngúm. Hắn véo thật mạnh vào má, đập đầu vào tủ, nốc hết hộp sữa tươi trong tủ lạnh nhưng vẫn không thấy gì lạ. Mọi thứ xung quanh đều quá sức chân thật so với một giấc mơ. Hắn nhớ lại lúc hắn bị xe tông thì chỉ sau vài giây thôi, hắn đã bị chuyển sang thế giới này. Hắn rệu rã đi vào phòng. Sau đó hắn mở tủ đồ của vợ ra, lấy một bộ hắn nhớ lúc chia tay cô có mặc. Mùi chỉ thoang thoảng thôi, nhưng hắn bỗng cảm thấy dễ chịu đến kì lạ. Những kí ức về tình yêu lúc mới chớm nở chợt ùa về. Một giây thôi. Sau đó nước mắt hắn chảy ra từng dòng, giọng nấc lên từng cơn và cuối cùng vỡ oà ra như một đứa trẻ. Đã lâu lắm rồi, hắn chưa để cảm xúc thả lỏng đến thế. Giờ thì hết, hết thật rồi. Thật sự không thể cứu vãn được nữa. Giá như lúc đó...Giá như...Giá như...

Hắn cứ vậy tới khi ngất đi vì quá mệt. Khi tỉnh dậy thì mặt trời đã mọc lên từ mấy ngôi nhà bé xíu mọc sát dưới đất. Tiếng chuông đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi bên tai. Mọi thứ xung quanh trở nên rõ rệt hơn so với hôm qua. Hắn đi dạo xung quanh nhà. Giấy tờ, lon bia và đầu lọc thuốc lá vương vãi khắp nơi. Trên bếp lộn xộn những hộp thức ăn nhanh. Hắn chợt cảm thấy đau đầu và đắng miệng. Nhưng theo thói quen, hắn phải tuân theo thời gian biểu của hắn. Bây giờ thì làm gì nhỉ...À...Đi làm...

Tự chuẩn bị bữa sáng, sắp xếp lại đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc, mặc bộ âu phục thường ngày, sau đó hắn đi làm. Hắn leo lên chiếc xe bóng loáng mà tối qua bị tông nát bét, rồi rề rề trên con đường bị tắc như lỗ mũi của hắn. 

Khi đến công ty, hắn nhận thấy có điều gì đó khác lạ. Mọi người ai nấy đều nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, cứ như hắn vốn không thuộc về nơi này vậy. Hắn tránh những ánh mắt đó và vẫn tiếp tục bước đi. Bước tới phòng chủ tịch, hắn thấy phó chủ tịch đang ngồi đó. Ông ta nhìn lên, nở một nụ cười công nghiệp và bước tới gần hắn:

- Lâu lắm không gặp anh, cựu chủ tịch. Anh đến đây có chuyện gì muốn nói với tôi vậy?

- Tại sao cậu lại làm chủ tịch thế? 

- Sao anh lại hỏi lạ vậy? Ba tuần trước anh đã viết đơn từ chức rồi nghỉ hưu luôn rồi mà?

- À, tự nhiên tôi lại quên mất. Tôi qua đây để hỏi thăm cậu thôi. Tôi lên đây có chút việc với bên phòng kinh doanh ấy mà.

Hắn vội vã rời khỏi công ty. Mắt chỉ đăm đăm nhìn về phía trước cho tới khi hắn lên xe đi về. Hắn những tưởng rằng ở thế giới này, nhà hắn vẫn còn thì công ty hắn vẫn có. Đáng lẽ phải hỏi chuyện đấy từ tối hôm qua chứ. 

Vừa về tới nhà, hắn ném phăng bộ âu phục đắt tiền lên giường, sau đó lấy hết đồ đi phượt còn mới toanh ra. Hắn biết rằng nếu hắn ở lại đây thì có lẽ hắn sẽ chết mất. Sau nửa tiếng chuẩn bị, hắn buộc cái túi đi phượt to tổ chảng vào con motor phân khối lớn. Hắn xác định mình sẽ đi chu du khắp thế giới. Nhưng trước khi bắt đầu cuộc hành trình thì hắn phải viếng thăm mộ của vợ hắn đã.

Sau khi vượt qua thành phố lớn khoảng hai mươi kilomet, hắn đến thăm nhà mẹ vợ. Hiện thì bà đang sống cùng gia đình chị dâu. Căn nhà vẫn như xưa. Ở phần khoảng sân rộng, mấy luống rau muống mọc san sát dưới đất, những giàn mướp nối đuôi nhau, song song với rặng tre bao xung quanh làm hàng rào. Một căn nhà cấp bốn khá rộng rãi nằm im lìm ngay giữa khu đất. Sau khi gọi vài câu, bà mẹ vợ từ trong bước ra chào đón hắn. Mấy đứa cháu cũng từ trong nhà ra đón người chú từ Tết giờ mới gặp.

Sau khi chào hỏi mọi người, hắn mới đi bộ tới cái nghĩa trang cách đây năm trăm mét. Hắn đi qua một ngôi nhà nhỏ ngay cạnh nhà mẹ vợ mà hồi nhỏ nhà hắn còn ở đấy. Trong đó thằng cháu hắn và con bé nhà đó đang chơi đuổi bắt với nhau, tiếng cười giòn giã như làm khuấy động cái không khí ảm đạm gần nghĩa trang. Hắn nhớ ngày xưa hắn cũng như thế. Hắn cũng chơi với một cô bé gần nhà, nhưng khi đến lúc lớn hơn một chút thì cả nhà lại chuyển vào thành phố cách đây gần một ngàn cây số. Hắn tự hỏi nếu như nhà hắn không chuyển đi thì sẽ như thế nào? Và cho tới lúc đó liệu hai đứa còn được hồn nhiên như vậy không? Hắn không biết. Việc gặp lại cô ấy đối với hắn ấy là một cái duyên. Mà có khi lại không phải vậy.

Thong dong và ngẩn ngơ một hồi, hắn đã đến nghĩa trang. Luồng không khí lạnh và ẩm bỗng tràn vào trong phổi hắn, ngay khi tiếng cười phía sau lưng hắn nhỏ dần rồi im bặt. Giữa nội cỏ xanh rì và bát ngát, lấm tấm những vệt xám xịt mọc lên, và cũng chen lẫn vào đó là màu vàng nâu của những con bò. Nếu như những vệt lấm tấm ấy không phải là mộ của những người thân đã khuất, liệu trong lòng họ có cảm thấy bình yên? Hắn thì cảm thấy sao ư? Hắn cảm thấy thật bình yên. Dù gì thì hắn cũng quen rồi mà.

Thắp những nén nhang cho bố mẹ mình, hắn kể câu chuyện và dự định của mình cho họ nghe. Mà nếu bây giờ họ mà còn sống thì chắc là hắn phải ăn hành cả rổ mất. Bố mẹ hắn mất sớm từ khi hắn còn tay trắng nên hắn không thể làm trọn chữ hiếu với đấng sinh thành. Trong thời khắc hắn yếu đuối nhất, cô ấy đã cho hắn bờ vai để vỗ về. Kể từ khi đóa hoa vu lan dần bạc trắng và lụi tàn, một bông hồng đỏ tươi đã bắt đầu nở rộ.

Sau khi tự sự một lúc, hắn mới chào bố mẹ và từ từ đi tới mộ của vợ. Cũng thắp ba nén nhang, hắn cũng kể cho cô câu chuyện của mình. Sau đó hắn nói ra những lời xin lỗi muộn màng, dù có khi cô ấy ở thế giới này cũng không hiểu được. Rồi hắn cũng nói cho vợ hắn biết về dự định của mình sắp tới. Trước khi rời đi, hắn bỗng buột miệng nói:

- Giá mà có em đi cùng thì tốt biết mấy...

***

Hắn ở nhà mẹ vợ được một hôm rồi hôm sau hắn khởi hành. Mọi người cũng mong chờ một ngày nào đó hắn sẽ trở về để kể lại cuộc hành trình. Hắn chào mọi người lần cuối trước khi phóng ga vào chuyến phiêu lưu vô định, để mà trở về quê hương của hắn.

Từ hồi còn bé xíu hắn đã ước rằng mình sẽ được chu du khắp thế giới. Cậu bé ngày đó mê đắm vào những cuộc hành trình của đôi thầy trò hát rong, mơ về miền hoang dã như những chú chó kéo xe vùng băng tuyết. Đúng vậy, phiêu lưu chính là hình thái của tự do. Con người ta sống là để tự do, con người ta sống là để hạnh phúc.

Hắn đi tới những nơi đồng ruộng xanh bát ngát, leo lên đỉnh núi mờ mịt mây phủ, vòng ra eo biển hình chữ U xinh đẹp. Đêm đến hắn dạo chơi tới sa mạc, dựng lều lên dải cát cồm cộm và ngắm nhìn dải Ngân Hà tới khi thiếp đi…

***

Quả thật cô vợ đang đi về nhà mẹ đẻ. Cô quyết định sẽ chấm dứt mọi chuyện vào ngày mai. Nhưng cô vẫn tiếc, vẫn buồn lắm. Buồn nhiều hơn là giận. Cô cũng bất lực rồi. Từ cái ngày chồng cô lên chức chủ tịch, anh ta dần dần trở nên lạnh nhạt với cô hơn cùng với tần suất làm việc ngày càng tăng. Dù là đôi vợ chồng son nhưng trong nhà chỉ như một công ty vậy, ai làm việc nấy, đôi bên cùng có lợi. Ôi! Thế thì ở một mình còn sướng hơn! Trong khi cô đang than phiền về cuộc hôn nhân của mình thì chuông điện thoại bỗng reo lên.

Sau khi ậm ừ vài câu, mặt cô chợt hoảng loạn hết cả lên. Cô nghe tin chồng cô bị xe tông. Cô tức tốc chạy tới bệnh viện.

Cô không ngờ rằng chồng cô lại ra ngoài vào lúc này. Để đi tìm cô chăng? Không, đời nào anh ta lại làm thế? Nhưng… lúc nãy có vẻ anh ta tỏ ra hối lỗi lắm. Cô mở điện thoại ra xem. Toàn là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của anh ta. Trong những tin nhắn đó, tin nào cũng là những lời xin lỗi, hứa hẹn và cả cầu mong sự tha thứ nữa. Có vẻ như anh ấy tìm cô thật. Cô cũng mủi lòng rồi. Có lẽ…cô cũng hơi quá lời. Cô quyết định sẽ cho anh ấy một cơ hội mới.

Sau một lúc lâu chờ đợi, một vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra và nói với người vợ:

- Chồng cô đã được chữa trị kịp thời và may mắn sống sót. Nhưng hiện chồng cô đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu, và chúng tôi vẫn chưa biết được khi nào anh ấy tỉnh lại.

Cô ủ rũ lên xe và trở về nhà. Lướt qua hai chiếc xe nát bét giữa ngã tư, lòng cô không khỏi thắt lại. Cô muốn trách ai chứ? Có thể trách ai chứ? Tên tài xế say xỉn đó sao? Hắn ta chết rồi. Chẳng còn ai để cô có thể trách nữa. Bầu trời vẫn sâu thăm thẳm và ánh đèn đường vẫn sáng trưng, lướt qua đôi mắt cô đều đều và chậm rãi.

Về tới nhà, cô ném mình lên giường. Cô chẳng biết chồng cô khi nào tỉnh dậy, có thể là vài ngày, hai tuần hay một tháng gì đó. Cô mong là vậy. Rồi sau khi anh ấy tỉnh lại, cô muốn cùng anh đi du lịch. Đi đâu cũng được. Bao lâu cũng đi. Cô từng nhớ một thời hai đứa mang hai cái xe đạp cà tàng mà đi chơi xa tới mức bị lạc. Mãi tới tối om mới tìm được đường về nhà. Từ đó anh ta khiếp lắm, chỉ dám đi vòng vòng trong cái xóm con con thôi. Thế mà lúc mới đi anh ta còn văn vở mà nói rằng “phiêu lưu chính là hình thái của tự do” cơ đấy.

Đã ngót bốn tháng kể từ khi tai nạn. Cô vẫn đi làm như thường ngày. Thỉnh thoảng cô còn một mình đi du lịch nữa. Tầm vài ngày đến một tuần gì đó thôi. Cô không đi xa. Vì cô vẫn còn nơi để trở về. Chỉ duy nhất một nơi thôi. Mẹ và chị gái cô đã không còn nữa. Họ đã ra đi trong một cơn động đất, chỉ vài ngày sau khi chồng cô gặp tai nạn. Những tên đàn ông bắt đầu ve vãn cô. Từ cấp trên, đồng nghiệp cho tới những gã hàng xóm hay mấy tay vất vưởng ở đâu đấy khác nữa. Cô biết rằng mấy gã đó chỉ muốn nhắm đến tài sản mà cô đang giữ hộ cho chồng cô. Những lời đường lẽ mật tràn đầy sắc hồng xảo trá đó, hiển nhiên không là gì so với niềm tin mãnh liệt của cô rằng chồng cô sẽ tỉnh lại. Mà dù cho chồng cô có không tỉnh lại đi chăng nữa, cô vẫn không sẽ lấy người khác chỉ để lấp đầy nỗi cô đơn trong thâm tâm. Suốt thời gian ở một mình, cô cũng nhận ra rằng, người duy nhất mà cô yêu thật lòng, cũng là người đầu tiên mà cô mang nỗi niềm mến thương, chỉ có mình anh ấy mà thôi. 

Hầu như ngày nào cũng vậy. Cô dạo những bước chậm rãi trên nền nhà trắng buốt. Vẫn mua một bông hồng và một đóa hướng dương, cô từ từ bước vào phòng bệnh nơi mà chồng cô đang nằm. Máy đo nhịp tim vẫn kêu lên đều đều. Nắng hắt qua cửa sổ, làm rạng rỡ thêm đôi hoa đang nở rộ trên tay và cả đôi hoa đang dần úa tàn ở bên cạnh giường. Cô nhìn chồng mình mà âu yếm, xen lẫn chút hiu hắt. Cắm đôi hoa mới vào lọ, rồi cô nằm gối tay lên cuối giường mà nghe nhịp thở của anh. Cô thường hay như vậy. Có chăng cũng là vì cô mệt thôi. Hai hơi thở dần hòa nhịp với nhau, vang lên đều đều cùng với tiếng gió, reo lên trong mảng nắng vàng con con…

***

Cứ thấm thoát như thế đến ba năm. Hắn đã nghe qua bao nhiêu lời hát ru, gặp đủ loại người và cũng ăn đủ mọi món ăn, đi tới mọi quốc gia trên thế giới. Thi thoảng hắn được lên tivi để chia sẻ về hành trình của mình. Trong một buổi phỏng vấn, khi phóng viên hỏi hắn cảm thấy thế nào khi đã trở thành kẻ tự do nhất thế gian, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Tôi...cảm thấy thật cô đơn. Cô biết không, tôi đi như vậy có lẽ là để chạy trốn khỏi thực tại, rằng tôi thực sự không còn nơi để về. Ngay cả gia đình mẹ vợ của tôi cũng bị quét sạch trong một cơn động đất lịch sử chỉ vài ngày sau khi tôi bắt đầu chuyến phiêu lưu. Nỗi lo lắng của tôi cũng ngày một lớn dần. Quả thực triết gia Kierkegaard đã nói đúng: Lo lắng là cơn chóng mặt của tự do. Cũng vì lẽ đó, tôi đã nghĩ về việc lập một gia đình mới, nhưng...tôi nhận ra...có lẽ tôi không thể yêu bất cứ ai ngoài cô ấy. Chúng tôi đã cảm nắng nhau từ khi còn chưa biết tình yêu là gì. Cuộc hội ngộ với cô ấy sau mười năm xa cách âu cũng là cái duyên. Mà đáng lẽ là tôi nên quan tâm đến cô ấy hơn...vậy thì chuyện đó có lẽ sẽ không xảy ra...

Vị tỉ phú thất nghiệp này được họ -những người hâm mộ hắn- coi hắn như là biểu tượng của sự tự do vậy. Có người còn đề nghị phá bỏ cái tượng đồng khổng lồ ở New York để dựng tượng hắn lên. Tất nhiên là chuyện đó không bao giờ xảy ra. Cuộc phỏng vấn sau đó đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hắn đã nổi tiếng nay lại càng nổi tiếng hơn. Những người hâm mộ trẻ của hắn từng có mục tiêu như hắn cũng phải suy nghĩ lại. Thay vì bị ràng buộc bởi các mối quan hệ mật thiết, tự tạo cho mình một tổ ấm mà một số người gọi là lồng giam trá hình, vậy thì cứ vứt bỏ tất cả, tình yêu, tình thân, tình bạn và tiến tới chủ nghĩa tự do thuần túy. Thế thì liệu điều này có đúng?

Không. Nó chưa bao giờ là đúng hay sai cả. Đơn giản chỉ là một sự lựa chọn. Vị tỉ phú này đã mất đi gần như tất cả, và giờ hắn chỉ còn cái sức khỏe đang đi xuống và một đống tiền thôi. Và đây là sự lựa chọn duy nhất mà hắn có thể chọn. Phiêu bạt khắp nơi, nghe cũng thú vị đấy chứ. Nếu như hỏi mười người thì phải cả mười người đều đồng ý với chuyện đi du lịch thì rất vui. Nhưng nếu nói là chuyến du lịch ấy họ sẽ đi một mình và đi trong vài năm, hẳn bảy người sẽ từ chối. Ba người còn lại là mấy đứa nhóc mộng mơ chưa trải sự đời, người sắp xuống lỗ và hắn. 

Hắn bây giờ sẽ đi đâu tiếp theo? Lên đỉnh Everest? Hắn đi rồi. Bước chân đến Nam Cực? Hắn đi rồi. Xuống đáy Mariana? Hắn cũng đi rồi. À mà có một nơi lâu lắm rồi hắn chưa đến...

Trong tiết xuân mưa phùn se lạnh, hắn dừng chân tới mảnh đất mà mẹ vợ hắn ở, bây giờ nó chỉ còn là một mảnh đất trống không với mấy bức tường lưa thưa xung quanh, cùng với mấy vết nứt trống hoác dưới đất. Lần cuối hắn tới nơi này là vài ngày sau khi hắn khởi hành. Ở căn nhà bên cạnh ngày xưa hắn ở cũng thế.

Hắn từ từ đi xe máy tới khu nghĩa trang. Khung cảnh vẫn như hai năm trước. Nội cỏ vẫn xanh rì và bát ngát, vẫn lấm tấm vệt xám xịt và chen vào đó là những con bò. Hắn đã trở về rồi đây...Nhưng chẳng ai tiếp đón hắn cả. Mặt trời vẫn ẩn khuất sau những đám mây xám xịt.

Thắp cho cả bên nội và bên ngoại những nén nhang, hắn tự sự với mấy tảng bê tông lạnh lẽo về cuộc hành trình của mình. Hắn cứ kể như vậy cho tới khi bụng hắn reo lên vì đói...Ôi...hắn bỗng nhớ đến mùi vị ngọt ngào của miếng bánh chưng chấm với mật mía, hắn nhớ đến miếng bánh gai mà mẹ hắn mua cho hắn mỗi khi đi chợ về, nhớ đến món bít tết mà vợ hắn nấu cho hắn ăn...Và hơn cả thế nữa, hắn muốn ăn cùng mọi người. Hắn ăn một mình cũng chán rồi.

Mang trong mình chiếc bụng đói cồn cào, hắn đi tìm một quán bán bánh chưng. Rồi hắn sẽ thưởng thức nó, dù chỉ một mình thôi. Hắn la cà một lúc, vừa đi vừa mơ về cảnh mà vợ hắn, con hắn và bố mẹ hắn, cả nội cả ngoại, sẽ sum vầy với nhau như xưa, thật ồn ào, thật náo nhiệt, thật như một đại gia đình. 

Sau khi đánh chén no nê và hình như còn cả say nữa, hắn vật vờ leo lên xe. Hắn ta uống hẳn là vì thèm khát mộng mơ. Giờ hắn sẽ đi đâu ư? Chả biết nữa. Rẽ vào bất cứ chỗ nào, đi bất cứ nơi đâu. Tùy hắn chọn. Tự do mà. Hắn cứ lảo đảo mà lái xe không biết trời trăng là gì để rồi bị một chiếc container tạt ngang qua nơi ngã tư…

***

Khi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên mà hắn thấy là cái trần nhà màu trắng buốt. Hắn dáo dác nhìn xung quanh thì thấy một máy đo nhịp tim bên cạnh, cùng với túi truyền nước được treo ở trên, đang tí tách nhỏ từng giọt. Hắn muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể sao lại nặng nề quá. Cúi cổ nhìn xuống, hắn dường như không tin vào mắt mình. Vợ hắn đang gối tay ngồi ngủ say sưa dưới chân hắn, quầng mắt hơi đỏ và dường như có thêm một ít nếp nhăn và tóc bạc. Hắn không gọi cô, hắn vẫn cứ nằm không đấy tới ba mươi phút tiếp theo, cho đến khi vợ hắn tỉnh.

- Anh dậy rồi à! Sao không báo cho em biết?

- Anh mới dậy thôi. Gọi bác sĩ đi em.

Sau khi được bác sĩ xác minh tình hình, vợ hắn và hắn ngồi tâm sự với nhau. Hắn vẫn đang ngồi trên giường bệnh, vợ hắn đang ngồi ghế bên cạnh. Trong vài giây khung cảnh trở nên im lặng. 

- Anh/em xin lỗi!

- Không không, anh không cần xin lỗi, phải là em mới đúng! Em đã nói những lời khó nghe với anh! 

- Không không, anh mới phải xin lỗi, vì trước giờ chỉ lo toan công việc, không quan tâm đến em!

Hai vợ chồng cứ tranh nhau xin lỗi cho tới khi cô y tá khúc khích bước vào và cắt ngang cuộc cãi vã. Cô y tá nói rằng chút nữa hắn cần phải luyện tập phục hồi thể chất, có thể kéo dài tới một tuần. Sau đó cô y tá rời đi, để lại một câu chúc phúc cho hai vợ chồng họ. Bấy giờ đôi vợ chồng nhìn nhau, mặt ai nấy đều đỏ lên cả.

- T-Thôi em về nhé...Tí nữa em phải đi làm rồi...

- Ừm. Em về nhé. Công việc vẫn ổn chứ?

- Vẫn rất tốt anh ạ. Thôi anh ở lại cố gắng hồi phục nhé.

- Ừ.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, cô thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thì cô sẽ không còn bị mấy tên đàn ông hám tiền ve vãn nữa. Và hơn hết, cô đã trút bỏ được cảm giác tội lỗi trong lòng. Cô không còn cần phải tự trách bản thân mình nữa. Vì anh ấy đã tha thứ cho cô rồi mà.

***

Sau một tuần phục hồi, hắn được xuất viện. Trong một tuần đó vợ hắn vẫn đến thăm hắn thường xuyên. Nhờ đó hắn cũng biết công ty của mình đã bị lấy đi bởi tên phó giám đốc rồi. Trong thời gian hắn nằm bẹp trên giường, thế giới vẫn tiếp tục quay. Không thể trách tên phó chủ tịch đó được. Kẻ giỏi nhất sẽ được lên nắm quyền thôi. Chẳng ai chờ đợi hắn ngoài xã hội kia cả. Và giờ hắn chỉ là một tên thất nghiệp. 

Tin xấu này làm hắn cảm thấy như mình được giải phóng vậy. Đây là cơ hội để hắn có thể làm lại từ đầu. Hắn sẽ thực hiện hóa ước mơ thuở nhỏ của mình. Và hắn cũng sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu còn đang dang dở.

Khi bước đến căn hộ quen thuộc, hắn thấy nhà cửa thật tinh tươm, sạch sẽ. Mặt sàn bóng loáng như gương. Căn bếp thì khô ráo, gọn gàng. Giường ngủ thì phẳng phiu, chăn mền được trải gọn. Trong người hắn bỗng cảm thấy khang khác. Đó không phải cảm giác mới lạ, mà là cảm giác hắn từng trải qua trước đây. Thế mà hắn lại vờ như không có, coi nó như một sự thật hiển nhiên.

- Trong suốt thời gian anh hôn mê, em cảm thấy...mình không thể sống thiếu anh. Chỉ là...em không quen ngủ một mình thôi.

- Thế giờ mình đi ngủ đi.

- Thôi đi cái anh này...Em còn phải đi nấu bữa tối nữa.

Hai vợ chồng cùng nhau nấu ăn. Chỉ toàn là những món ăn bình dân thôi, một phần là vì những món cao sang thì hai người không biết nấu. Và có khi là họ chỉ muốn được như bao đôi vợ chồng bình thường, vốn là một điều rất xa xỉ từ khi tai nạn xảy ra. Sau bữa tối, cả hai cùng ngồi với nhau nói chuyện trên trời dưới đất cho nhau nghe. Cô vợ nhìn chồng mình kể chuyện một cách say đắm. Anh làm cô nhớ về thuở hai đứa mới bắt đầu hẹn hò. Mỗi lần đi chơi thì ngại ngùng chả thấy đâu, chỉ toàn rộn lên những tiếng cười giòn giã suốt cả buổi hẹn. Quả thực là từ nhỏ đến giờ cái khiếu hài hước và nhiều chuyện vẫn như thế. Chỉ là trước kia nó bị lấn át bởi công việc mà thôi. Hai người cứ vậy cho đến khi muộn rồi thì lại cùng nhau lên giường đi ngủ.

Vợ hắn nằm trọn trong tay hắn, làm hắn cảm thấy có lẽ…cái lồng giam này cũng không tệ. Nó thật bình yên, thật ấm áp, thật dịu dàng biết bao. Ít nhất trong đời cũng phải có một sợi dây ràng buộc mình với thế giới chứ. Chợt hắn nảy ra một ý trong đầu, hoặc có khi cái ý đó đã nảy sinh từ lúc nào đó rồi, hắn cũng không nhớ nữa.

- Vợ ơi…

- Sao thế anh?

- Hay là…mai mình đi du lịch đi.

- Nghe tuyệt vậy. Thế tụi mình sẽ đi đâu?

- Khắp thế giới!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận