Bình minh vừa ló dạng sau một đêm mưa trôi cả nệm, tôi thật ra cũng đã thức rồi. Chả là giới thiệu cho nó màu mè cảnh sắc mà thôi. Một vùng ven biển nhưng không quá gần biển, nơi có những vuông những ao trải dài, trên con đường nhựa vắng vẻ vẫn còn vương hơi ẩm từ đêm mưa hôm qua. Tôi từ trong chiếc lều nhỏ đi ra với toàn thân ê ẩm và đau nhức. Đi nghỉ dưỡng mà cứ như là đi hành xác bản thân quá vậy. Đem đôi mắt đầy quầng thâm do trận mưa đêm qua gây ra. Tôi cố tìm đến chiếc ấm nước để pha cho mình một tách trà. Nhiều người bảo đi đây đi đó thì thưởng thức cà phê mới đúng chứ. Tôi lại không nghĩ vậy, cuộc sống của bạn mà muốn uống trà hay cà phê đâu phải do họ quyết định. Loay hoay một hồi cuối cùng tôi cũng nhóm xong đám lửa nhỏ. Không nên làm theo khi không có thiết bị chuyên dụng nhé. Đặt ấm nước lên bếp lửa nhỏ, bữa sáng cũng chuẩn bị xong. Tôi ngồi vắt chân lên chiếc ghế gấp, tay thì cầm sách lật từng trang tay thì cầm ly trà nóng vừa mới pha đặt lên khúc gỗ nhỏ cạnh đấy.
“Vua chúa sướng đến thế là cùng !”
“Phù phù”
“Á lạnh quá !”
Dù chỉ mới là tháng năm nhưng những cơn gió biển vào buổi sớm trời làm ta cứ ngỡ như mình đang ở vùng cao mùa gió bắc thật là tuyệt vời.
“Ê thằng kia làm gì ở đó vậy ?”
“Á !”
Trong lúc đang thư thả tự thả mình vào thiên nhiên, thì tôi bị một anh chàng chắc có vẻ như là chủ của mấy vuông tôm này phát hiện. Tôi không chạy chỉ ở đó mà nhìn anh ta tới. Nếu chạy thì làm được gì đồ đạt tôi còn ở đây mà, với lại tôi có làm gì sai đâu.
“Làm gì đấy cậu em ?”
“Đi du lịch nghỉ dưỡng thôi anh !”
Anh ta tiến đến chỗ tôi, nhìn vào con người đang ung dung thưởng thức trà sớm với vẻ mặt không thân cũng chả thiện. Có thể tôi nghĩ vậy.
“Ô cái này ăn được à !”
“Tất nhiên anh cứ lấy đi !”
Anh ta chỉ vào đống lươn khô đậu xanh trên đĩa của tôi, có vẻ như cậu ta chưa gặp nó bao giờ nhỉ. Thấy thái độ của tôi cậu ta cũng lấy vội một cái rồi cho vào miệng.
“Phục phục…nghẹn chết tôi rồi nước a !”
“Trà đấy uống từ từ thôi !”
“Được rồi !”
Dù đang bị nghẽn bởi miến lươn khô trong miệng, nhưng anh ta cũng chỉ nhâm nhi từ từ tách trà tôi đưa bởi vì nó nóng. Ai hấp tấp húp vội thì bỏ lưỡi như chơi.
“Úi chà ngon vậy ?”
“Tất nhiên rồi !”
Lươn khô đậu xanh thơm nhưng béo và vô cùng khô, cần có một loại nước thô và đắng vừa để trung hòa và điều gì hoàn hảo hơn một tách trà nóng chứa. Vẻ mặt anh ta lúc này như đuốc được thêm dầu, hốc vội vài cái bánh nhân tiện hớp thêm vài tách trà của tôi.
“Có vẻ như anh chưa ăn sáng gì nhỉ ?”
“Ừ bố tôi kêu đi trông vuông sớm để ông đi cào sò, nên từ sớm giờ cũng hơi đối !”
Anh ta vừa ăn vừa nói bỗng chốc, anh ta dừng lại rồi nhìn vào tôi. Cậu ta đứng dậy hỏi.
“Thế cậu rảnh không ?”
“Ờ về mặt lý thuyết thì rảnh nhưng….!”
Trên một vùng biển xanh bết đầy nắng và gió có một chiếc vỏ lãi nhỏ đang phi như bay ra phía xa nơi có một cái hòn nhỏ đang trồi lên do thủy triều đang rút.
“A cậu đang làm cái gì vậy !”
“Đã nói rồi tôi phải qua được hòn đó trước khi nước rút hết rồi quay lại như vậy thì tôi mới được theo bố đi biển chứ !”
“Thế bắt tôi theo làm gì…a..á ?”
“Tôi cần một hoa tiêu chứ !”
Ngay khi kết thúc cuộc trò chuyện anh ta lôi tôi về chòi nhỏ của mình cất đồ, rồi lấy lãi phi thẳng ra biển. Mặt cho tôi ngăn lại cậu ta vẫn đi. Ngồi trên chiếc lãi nhỏ tay ôm chặt lấy thành lãi tôi chỉ biết nhìn mũi chiếc lãi đập thẳng vào những cơn sóng cao ngút do thủy triều tạo thành. Tôi thấy mình nhỏ bé không, tất nhiên rồi. Ngay từ bé tôi thường được mẹ cho đi biển, đứng tại một nơi an toàn trên bờ biển tôi nhìn thấy những cơn sóng khi vào bờ chỉ nhỏ bé và thú vị thế thôi. Nhưng giờ khi đứng trước nghìn trùng thử thách tôi mới thấy góc nhìn an toàn khi bé của mình thật là xa vời và lạc hậu biết nhường nào. Vẻ đẹp này, không ai bàn cả, khó khăn này không ai phủ nhận.
“Gần tới rồi cố lên !”
“Tôi biết !”
Trước mắt chúng tôi không xa về phía mặt trời sáng rực kia đã là cái hòn mà cậu ta muốn đến. Những tia nước bắt đầu bắn nhiều hơn, tạo thành một vài lớp cầu vồng nhỏ. Nhưng rồi tắt đi, cơn sóng to trước mắt đánh úp vào chúng tôi.
“Phù có sao không ?”
“Không tôi chỉ vừa mới thêm một ích nước biển thôi !”
Trên bờ biển gần đó có hai anh chàng đang nằm bơ phờ trên bãi cát. Bên cạnh là chiếc lãi nhỏ đã bị hư nặng, xem ra chúng tôi đã thất bại. Nhưng không chết.
“Cậu tính sao đây ?”
“Thì biết sao giờ phi tiếp thôi, tôi phải được đi biển với bố tôi !”
“Cần gì phải vội thế chứ bạn tôi, chúng ta cần phải sửa lại thứ đó nữa kìa !”
Tôi đứng dậy chỉ vào đồng chí vỏ lãi đang nằm ở đằng kia.
“Cậu giúp tôi chứ !”
“Đã xác lập hợp đồng rồi thì tôi phải theo cậu thôi !”
Nhìn đi nhìn lại thời gian vẫn là cái gì đó đáng sợ, ba năm cấp ba tôi chả có gì. Đến đại học cũng vậy, không lẽ đến đây cũng chạy trốn cho yên bình nữa sao. Lần này tôi sẽ thầu dự án này. Không vì sự hèn nhát cố chấp mà sau này lại đầy hối tiếc.
“Từ đây đến chuyến đi biển tiếp theo của bố cậu còn bao nhiêu tháng nữa ?”
“Để xem tuần sau bố tôi sẽ đi cùng đoàn nè, đến ba mươi sẽ về rồi đến mùng hai sẽ đi tiếp !”
Tôi nhìn cậu ta tỏ vẻ mệt mỏi. Con người nói chuyện khó hiểu quá đi.
“Tóm lại là cậu phải thành công trong việc đi từ đây ra hòn rồi vòng lại lúc thủy triều trước ba mươi ngày phải không !”
“À đúng đấy !”
“Được rồi nhờ cậu bao nuôi tôi nhé !”
“Ờ !”
Chúng tôi về chòi để sửa chiếc lãi, đúng lúc thì bố cậu ta cũng về sau chuyến đi cào sò sớm.
“Ô nay đưa bạn về chơi à ?”
“Bố cứ đợi con đi cậu ấy cùng con sẽ hoàn thành việc ra hòn rồi sau đó ông phải đưa con theo để đi biển đấy !”
“Chào chú !”
Ông ấy chỉ nhìn tôi một vài lần rồi phất tay rời đi nói.
“Ha ha được rồi mai bố đi biển đấy nên ở nhà cố gắng nhé con trai !”
“Sao sớm vậy không phải tuần sau sao ?”
Ông ấy chỉ quay đầu lại lấy tay bóc lấy nắm cơm trong nồi bảo.
“Nghe đài kêu có bão bố đi sớm coi bắt được bao nhiêu thì bắt con à, đợi qua bão là không còn gì đấy !”
Chúng tôi cũng chỉ lặng đi mà không biết nói gì, cũng chỉ là miếng cơm cả thôi. Chuyện người lớn thì chưa đến lượt bọn nhỏ chúng tôi tiếp chuyện. Sau khi chú ra khỏi nhà cậu ta lấy tay đập thẳng vào mặt.
“Được rồi dân thành phố giúp tôi nhé !”
“Ờ !”
Ngay ngày hôm đó chúng tôi bắt tay vào công tác sửa đồng chí vỏ lãi và nâng cao sức khỏe.
“Trước tiên nếu muốn có sức bền thì ta cần có một chế độ luyện tập cao độ !”
“Ý cậu là ?”
Tôi lấy một cây cần câu bằng thép ném cho cậu ta. Rồi ném cục mồi xuống biển.
“Câu cá một trăm cân !”
“Thế này à !”
“Bùm”
Nói rồi cậu ta vung cần câu lên ,một con cá bơn to bự ngay lập tức bị kéo lên. À tôi nên nghĩ lại về vấn đề này nhỉ.
“Để bài đó qua một bên đi trước hết cứ tập nâng đồ vật trước để luyện cơ và sức bền đi nhỉ !”
“Bài này cũng được !”
Trên một bãi bồi, cậu chàng vừa nâng chiếc lãi của mình lên xuống vừa nhìn xem tôi đang làm đúng chưa. Tôi về phần tôi thì chịu trách nhiệm sửa những lỗ thủng trên đó rồi. Mà hỏi thật mấy cậu miền biển khỏe nhỉ. Chiếc vỏ lãi này đâu đó cũng gần trăm cân rồi, thêm tôi và một đống dụng cụ vá thuyền nữa mà cậu ấy vẫn nâng nhẹ như bông nhỉ. Loay hoay cũng đến chiều, chúng tôi cũng tạm thời sửa xong đồng chí vỏ lãi. Không cần lo về cơm đâu con cá bơn hồi sáng đã được chúng tôi làm lẩu giấm ăn rồi. Chú hôm nay không về nên chúng tôi sẽ tự lo phần này. Trong bữa cơm có phần đạm bạc, tôi thấy cậu ta ăn rất nhiều cứ như thể đang đói vậy.
“Cậu ăn khỏe nhỉ ?”
“Tôi phải ăn cho lại sức chứ, nếu không có sức thì làm sao mà ra biển cùng bố được !”
Tôi gắp miến cá cho vào miệng. Làm chi nhỉ, tôi không hiểu tại sao cậu ta lại làm như vậy. Tôi vốn cũng chỉ là một con người bình thường không tài năng không ước mơ to lớn, ngay cả thứ tôi giỏi hiện tại cũng đang gặp bế tắc về chính khả năng viết lách của mình. Đôi lúc ta cũng nên từ bỏ nó chứ, việc cố gắng cho điều không thể sẽ chả bao giờ đạt được kết quả như ta mong muốn cả đâu.
“Mẹ tôi mất hồi tôi mới sinh, bố là người nuôi tôi từ bé. Ông không bước thêm bước nào cũng không ăn chơi gì, chỉ dành tiền chăm lo cho tôi !”
“Chính vì vậy cậu muốn theo bố cậu sao ?”
Cậu ấy đặt đôi đũa xuống mà lắc đầu đáp.
“Không đâu. Tôi chỉ muốn đi theo ông, theo bóng dáng đấy. Tôi muốn đi theo con người đấy, ông là người tôi luôn ngưỡng mộ dù có như thế nào tôi vẫn muốn một ngày nào đó được đứng cùng ông !”
Tôi đã sai ở đâu sao nhỉ. Chủ nghĩa anh hùng không tưởng chỉ quan tâm đến chính nghĩa độc đoán, mà lại có một người suy nghĩ khác vậy ta. Không đòi hỏi cái vinh quan và thành công không tưởng viển vông, chỉ cần cái thực tế đầy bụi này. Thật khó hiểu phải không nào.
“Thật tôi cũng chả biết cậu muốn gì đâu ?”
“Thế thì cậu chỉ cần giúp tôi thôi !”
“À ừ !”
Sau bữa tối chúng tôi thưởng thức ly trà nóng, rồi nghỉ ngơi.
“Bùm”
Trong khu rừng đước cách cái chòi của chúng tôi không xa một vụ nổ khá lớn đã diễn ra. Bạn nghĩ đúng rồi đó, tôi với sự tự tin cao độ của mình đã dùng một thứ không hề thân thiện đó là thuốc nổ để đánh cá. Chú đã ra biển từ sớm rồi, nơi này cũng xa chợ lắm gần như là thiên nhiên hoang sơ. Nên tôi đành bấm bụng vét hết số thuốc nổ của mình để đi đánh cá, chuẩn bị lương thực tích trữ cho chuỗi ngày khổ luyện sắp đến của dân miền biển rồi.
“Sao rồi được bao nhiêu cá thế ?”
Tôi mang số cá vừa mới thu về cho anh bạn xông khói, nhìn đống lửa trước mắt tôi lại cảm thấy tiếc cho số tiền mua thuốc của tôi. Buông lời thở dài tôi nói.
“Đủ cho cậu ăn đến cuối tháng đấy !”
“Ha ha đúng là dân thành phố cái gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ được giải quyết bằng rất nhiều tiền !”
Đúng vậy chính vì cái rất nhiều tiền đó của bạn, mà tôi cũng phải ăn cá sống qua ngày theo đấy. Thật không biết tên này sống ở đây như thế nào khi không có ông già của cậu ấy nhỉ. Sau khi kết thúc công việc chuẩn bị lương thực, chúng tôi tiến và khâu bồi đắp kiến thức.
“Trước hết việc đi sóng theo tôi không phải cứ đâm thẳng vào nó mà qua được đâu, dù cậu có là lực sĩ cao to khỏe mạnh thì ba cơn sóng lớn cũng cho cậu về bờ như chơi !”
“Ồ thế à, bảo sao đó giờ cứ ra được giữa đường tôi lại bị đánh về !”
Tôi lấy tay vẽ lên cát. Nói với giọng tri thức.
“Vùng này có một xoáy nước lớn sóng ở đây tuy mạnh thật nhưng cũng chỉ tập trung quanh nó thôi, vậy nên các dãy sóng cũng chỉ vài mét là cùng !”
Tôi vẽ một vòng xoáy rồi kẻ một đường từ điểm đầu sang điểm cuối.
“Nếu cậu đi thẳng vào thì khác gì tự vả mặt !”
Tôi bắt đầu rạch từng nét đứt ở rìa vòng xoáy.
“Nếu cậu đi qua rìa từng cơn sóng thì nó sẽ rất nhẹ phải không nào, tuy hơi lâu nhưng nếu biết nắm được những khe hở đó cậu sẽ đi đến thành công nhanh thôi !”
”Ồ đúng là dân thành phố có khác !”
Sau đó chúng tôi tiếng ra cửa sông nơi cũng những cơn sóng từ biển đánh vào như nhẹ hơn. Tôi dùng những vỏ chai làm thành các phao đan xen kẽ nhau, trên mặt sông. Và sao đó bài tập lái vỏ vượng chướng ngại vật bắt đầu. Nhìn thì dễ đấy nhưng việc vừa điều khiển tránh những cơn sóng vừa tránh các vật cản cũng hơi khó đấy. Có đôi lúc tôi đã thấy cơ tay cậu ta nổi đầy gân xanh gân đỏ vì phải ghì chặt tay lái. Mãi cho đến cuối ngày khi đã no nước không ít lần thì chúng tôi mới trở về chòi.
“Này dân thành phố cậu chuẩn bị cơm đi !”
“Tôi còn phải đi tắm chứ, còn cậu làm gì mà không chuẩn bị cơm ?”
Cậu ta chỉ vào cánh tay bầm tím của mình nói.
“Đi bôi thuốc, cậu chuẩn bị cơm đi. Tí mình tắm chung cũng có sao đâu ?”
“Hảaa từ chối nha. Tôi đi tắm trước đây cậu cứ chuẩn bị cơm đi !”
Tôi quay vào trong chuẩn bị đồ đi tắm, để lại cậu chàng với vẻ mặt rầu rĩ.
“Chập đồ nhỏ nhen, làm như là con gái ấy. Cứ úp úp che che, đúng là dân thành phố không ai kĩ bằng !”
Sau hôm đó chúng tôi bắt đầu vào công cuộc luyện tập xuyên ngày xuyên tuần. Một vòng cứ thế lặp đi lặp lại. Hết vượt sóng rồi đến tập cơ, à chỉ có mỗi cậu ta thôi chứ tôi không có sức để chơi trò khó khăn đó. Và rồi một ngày mưa và gió lớn những cơn sóng ở cửa sông lúc này cũng lớn như sóng ở ngoài biển. Cậu ta trên con vỏ nhỏ nhìn về những cơn sóng nâu sẫm do bùng và phù sa hòa trộn ấy. Hình bóng ấy cứ làm tôi phải buồn đôi phần. Có một con người tôi quen trong quá khứ những lúc khó khăn luôn cố gắng, luôn thích nghi luôn sống vì niềm tin và đánh giá của người khác. Tất cả cũng chỉ vì hai chữ công nhận, có lẽ tôi đã sai khi có suy nghĩ đó. Rằng con người ngày xưa đấy cố gắng không phải vì thỏa lấp sự công nhận của người đời. Mà vì chính cái ước mơ và mong muốn của người đấy, muốn viết những câu chuyển của chính mình. Muốn cho họ thấy câu chuyện của mình chứ không phải là chiều lòng họ mà viết nên một câu chuyện không phải của mình. Viết vì chính niềm vui và khát khao được chơi đùa cùng con chữ chứ không phải là vùng vẫy đấu tranh vì hai chữ danh vọng đấy. Và cậu ta cũng vậy tôi thấy được một con người như vậy ngay lúc này. Không vì điều cao cả xa vời mà làm lu mờ đi cái hiện thực bình dị đó. Có lẽ thứ khiến tôi phải dừng viết cũng chỉ là chính tôi mà thôi. Bản thân tôi bây giờ khác chi những kẻ thất bại chứ cũng chỉ có thể hoài về một thời vô tư mà thôi.
“Gió lớn quá có cần thôi không ?”
“Không đâu cậu cứ ở lại đi tôi sẽ đi, nốt lần này ngày mai tôi sẽ vượt sóng biển đến hòn !”
Nói rồi cậu ta khởi động chiếc vỏ, phi ra những cơn sóng lớn. Ngoài kia sóng to gió lớn cứ như một con quái vật cứ gào rú. Chiếc vỏ cứ như một cọng cỏ nhỏ đang vùng vẫy trước những cơn sóng. Tuy nhỏ bé là vậy, nhưng những ngày luyện tập trước đã không phải là vô ít. Chiếc vỏ nhỏ phi qua những cơn sóng một cách nhẹ nhàng, lách qua mọi chướng ngại vật. Đôi lúc tôi nghĩ mình có nên chuyển sang nghề gõ đầu học sinh hay không nhỉ. Chả mấy mà chiếc lãi đã gần ra khỏi cửa sông chỉ còn một chút nữa thôi. Nhưng có gì đó không ổn cho lắm, nhịp di chuyển của cậu ta đang bất ổn hơn. Không điều một tí nào. Đúng như tôi nghĩ tay lái của cậu ta đã đạt đến giới hạn rồi. Cơn sóng to cuối cùng đã đánh trúng cậu ta.
“Này không sao chứ !”
Chiếc vỏ bị đánh dạt vào một đám đước gần đấy.
“Haizz khác may cho cậu là không sao đấy, về thôi bão to thế rồi không tránh thì chết mất !”
“Nhưng tôi !”
“Về đi !”
Chúng tôi kéo nhau về chòi thu dọn đồ đạt để qua nhà dì của cậu ta tránh bão. Căn nhà nằm sâu trong bờ được xây bằng cột gỗ to nên cũng khá ổn. Trong ánh đèn mờ được dì đem đến, tôi đắp từ lá thuốc lên vai cậu ta, tuy nói không sao như cả người cũng đã nát bét rồi.
“Cứ đà này thì chắc đến hết tuần mới qua bão đấy !”
“Không được ngày mai tôi phải đi. đau đau !”
Tôi áp sát lá thuốc vào chỗ đau của cậu ta nói, với vẻ trách cứ.
“Cậu thích tìm chết à, mai mà đi chắc đợi bố cậu về thì cậu cũng xanh cỏ rồi. Người chi đâu mà đần hết chỗ nói !”
“Nhưng mà !”
“Nghe tôi đi tất cả đã nằm trong dự tính của tôi rồi !”
Đêm đó đúng như tôi nói. Gió to đến mức dù ở cách biển khá xa nhưng chúng tôi vẫn ngửi thấy mùi hăng tanh từ biển thổi vào. Các cột nhà cứ thế mà rung thôi không có gì mà có thể làm yên chú. Cảm giác cứ như thể có một cánh tay vô hình nào đó đang cố nắm lấy ngôi nhà để nhổ nó lên vậy.
“Cậu sợ à, dân thành phố yếu nhỉ !”
“Ừ có mỗi một mạng thôi không sợ mới lạ đấy !”
Cũng tại tên đần này tôi mới phải ở đây thêm hai ba tuần đấy thôi. Mà thôi đi cũng nhờ cậu ta tôi mới nhận ra được vài điều mà, xem như là hoa lợi từ hợp đồng đi. Đêm đó chúng tôi không ngủ theo đúng nghĩa đen luôn. Vừa phải canh nước mưa dột xuống vừa phải gia cố lại mấy miếng vách mỏng manh. Qua một đêm mệt mỏi như ngày đầu đến đây, trời vẫn mưa tầm tã. Bão lớn nhỉ. Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa soi đèn cho cậu ta sử lại chân vịt, nó có vẻ vẫn còn tốt đây.
“Này cậu nghĩ sao về thứ mà tôi đang hướng đến, nó có thật sự là một điều kỳ lạ không dân thành phố ?”
“Không đâu. Tôi không thấy nó kỳ lạ chút nào đâu. Nó là một nơi mà cậu phải đến thôi dù nó là gì đi nữa, hay cậu là ra sao. Tôi tin chúng ta chắc chắn sẽ đạt được những điều chúng ta muốn, dù ít dù nhiều thôi !”
“Buồn ngủ đến mức nói năng lộn xộn thế à !”
Trong lúc chúng tôi đang gật gà gật gù vì thiếu ngủ thì một làn gió lạnh đã đánh tôi tỉnh lại. Từ phía dì của cậu ta cũng về đến nơi, bà chỉ nhìn chúng tôi đôi mắt có phần đỏ. Thấy chuyện không hay tôi cũng lay tay cậu ta dậy.
“Dì a dì đi đâu hồi sáng sợ mới về vậy, ngoài kia mưa bão nguy…!”
“Thuyền lật ba mày mất rồi con ơi !”
Không gian im lặng đến khó chịu, dù là người ngoài nhưng lòng ngực tôi vẫn có phần nhói nhẹ. Cảm giác lạnh lẽo khó chịu ấy là sao.
“Dì nói cái dì thật à !”
“Qua bão người ta mới đi kiếm nhưng thuyền ngoài đó thì !”
Cậu ta gạt phăng tay của dì mình ra khỏi vai rồi chạy đi.
“Này con !”
“Dì không nên theo cậu ấy để con cho ngoài đó gió lớn lắm !”
Tôi trấn an dì rồi cũng luống cuống chạy theo tên đần độn đó. Tôi biết cậu ta đi đâu.
“Này cậu ra biển cũng không làm được gì đâu nghe tôi đi đồ não cơ bắp !”
“Cậu không cần khuyên tôi tôi biết phải làm gì !”
Cơn bão ngày càng lớn sức gió cứ ngày một lớn hơn, tôi cũng chỉ biết bám vào cái cây gần đó. Trong ra hướng cậu ta, có lẽ tôi là một đứa nhát chết nhỉ. Cậu ta đang một mình chuẩn bị phi ra biển lớn còn tôi cũng chỉ biết bám cây đấy mà nói ra. Một kẻ trốn trong vùng an toàn thì làm sao biết được khó khăn mà khuyên bảo ai nhỉ. Những cơn sóng cứ cuồn cuộn to lớn và hung bạo. Máu xanh trong thường ngày được thay bằng màu đen xám ghê sợ. Để rồi cậu ta lên chiếc vỏ của mình, phóng thẳng ra biển lớn.Chiếc vỏ cứ như một cây kim phóng thẳng ra ngoài biển đen dữ dội. Nó thoăn thoắt tránh mọi con sóng lớn, có những lúc tôi đã thấy nó bị đánh trúng nhưng chiếc vỏ vẫn cứ lao đi như một mũi tên không có điểm dừng à không. Phía xa kia dù đang mưa bão một cái hòn đen nhỏ vẫn đang hiện hữu ở đó, như một đích đến vô hình mà cậu ta phải đạt được. Bão lớn mưa to nhưng tôi không thấy lạnh, chỉ thấy một sự cuộn trào như những cơn sóng trong lòng vậy. Con sóng cuối cùng to lớn và mạnh mẽ cứ như lòng quyết tâm của ta vậy, chiếc vỏ nhỏ bé tưởng như sẽ bị nhấn chìm nhưng không. Nó lao thẳng lên con sóng to phi qua từng đợt từng đợt rồi đáp xuống nước. Trong khoảnh khắc đó không biết vì lý do gì tôi đã nhìn thấy những tia nắng và những cái cầu vồng nhỏ hình thành quanh chiếc vỏ khi nó lại đáp nước. Khoảnh khắc ấy cứ như một bức tranh tương phản tuyệt đẹp và đầy đau lòng.
“xì xào”
Tôi đứng nhìn những cơn sóng nhỏ cứ nhấp nhô đánh cũng chả tới chân mình, làn nước xanh trong nhưng không chạm nổi chân tôi. Thật là thú vị nhỉ. Sau bão hai tuần người ta cũng tìm được bố cậu và mấy người nữa, vẫn còn nhiều người đang nằm ngoài kia chưa tìm được. Hôm nay tôi sẽ rời đi để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi cũng chỉ nói mình sẽ rời đi rồi đi thôi. Phần vì cậu ta vừa mất bố bao buồn lo không nói phần vì cậu cũng phải chuyển qua ở với dì nên công việc chuyển nhà cũng như dọn dẹp khá bận rộn. Tôi cũng không tích có cảnh chia tay đẫm nước mắt đâu nên rời đi như này vẫn là tốt nhất.
“Này dân thành phố !”
“Ơ sao anh ở đây việc dọn dẹp sao rồi !”
Thấy anh ta tôi cũng chỉ đứng đấy tiếp tục nhìn cái nền trời xanh biết đấy.
“Xin lỗi anh nhé !”
“Vì sao chứ !”
“Vì tôi mà anh không thể đi với ba mình lần nào nữa, chắc anh buồn lắm !”
Thấy tôi cuối mặt, anh cũng chỉ vẫy tay nhặt vài hòn đá nói.
“Không phải đâu, nhờ cậu tôi mới thành công đấy thôi, còn về chuyện bố tôi. Sinh lão bệnh tử rồi cũng có ngày, tôi không phải bọn con gái cứ khóc lóc suốt ngày. Chí ít tôi cũng đã vượt qua được thử thách của bố bằng chính sức mình rồi !”
Lúc này anh ta tiến đến cạnh tôi, nhìn đám sóng biển cứ xô đẩy nhau anh nói.
“Cậu định đi sao ?”
“Đúng vậy tôi vẫn còn nhiều nơi cần đi lắm, thế còn anh thì sao ?”
Anh nhìn mặt biển tay lấy hòn đá ném mạnh nó đi.
“Tôi sẽ thay chỗ của ông trên đoàn thuyền, đối với bọn này thì đi biển kiếm tiền đã là chuyện hiển nhiên rồi. Hơn hết tôi đã đủ điều kiện để đi biển…..với ông rồi mà !"
Nói rồi cậu cũng lặng đi. Đối với nhiều người việc cậu ấy vượt qua những cơn sóng đấy nó không phải là chuyện gì quá lớn lao, tuy nhiên đó là cả một trời nỗ lực cố gắng cho điều mình muốn. Đó là điều mà tôi đã quên, viết cho ta vì ta chứ không sống vì suy nghĩ của người khác. Tự do trong khuôn khổ pháp luật. Tôi mấy năm qua cứ theo đuổi cái thị hiếu, nhu cầu của họ mà quên đi mình đang viết cho ai vì điều gì. Nay tại đây, tôi xin trả lời với chính tôi rằng. Tôi viết cho tôi, sống vì tôi. Và câu chuyện của mình do chính mình viết chứ không phải vì ai chiều ai.
“Tạm biệt nhé hẹn ngày tái ngộ nha dân thành phố !”
“Tạm biệt !”
Chúng tôi quay đi tiếp tục câu chuyện của riêng mình cứ như những cơn sóng vậy đầu đuôi khác nhau. Nhưng một ngày nào đó nó sẽ lại gặp lại nhau đấy thôi. Tôi vẫn sẽ tiếp tục chuyến đi của mình chí ít là cho đến khi tôi có thể viết truyện lại được. Haizz đúng là mệt nhọc trong thư thái nó phái khác.
“Yo cô bạn, cậu làm tôi đợi ở đây hơn hai ngày đấy !”
“Xin lỗi nhé bão lớn mà !”
0 Bình luận