• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Full

Full

8 Bình luận - Độ dài: 6,296 từ - Cập nhật:

55f56d28-a9ac-40af-b8d3-bbb26be6fb8c.jpg

MỞ ĐẦU

Mùa đông dần đến, kèm theo đó là những cơn mưa dài đằng đẵng. Không khí lạnh ùa vào khiến tôi run lên từng đợt. Cái lạnh ấy không chỉ đơn thuần là cái lạnh của mùa đông, giờ đây nó còn lạnh lẽo hơn hết bởi những suy tư và sự cô đơn. Lạnh ngoài da thì có thể làm ấm nhưng lạnh trong tâm hồn thì chưa chắc. Cảm giác này làm tôi nhớ đến “cái lạnh” của mùa hè, một nỗi nhớ khiến tôi day dứt không thể quên được. Mùa hè là mùa nóng nhất trong năm nhưng đối với tôi mùa hè năm ấy lại là mùa đặc biệt, nó vừa nóng mà vừa lạnh đan xen với niềm vui và nỗi buồn. Mùa hè ấy tôi đã nói lời yêu.

CHƯƠNG 1. HỒI ỨC

Là một thiếu niên đã trải qua 16 cái Tết, tôi luôn nghĩ tình yêu là một thứ rất khó có được, nó khó như việc tháng hai sẽ có ngày 31 vậy. Người ta nói ngồi yên tình yêu sẽ đến, chỉ cần có duyên định mệnh là tới được với nhau nhưng tôi lại chả tin điều đó. Một người vừa xấu vừa học không giỏi thì sao phải mơ mộng đến chuyện yêu đương làm gì? Câu hỏi đó luôn xoay quanh tâm trí mỗi khi bạn bè tôi công khai họ đang hẹn hò. Có lẽ cả thanh xuân này tôi sẽ chẳng có cái nắm tay hay một khoảnh khắc yêu đương nào cả. Mặc dù tôi không tin vào định mệnh nhưng tôi vẫn muốn nếm mùi yêu 1 lần trong đời, vẫn khao khát nắm tay người mình yêu đi qua ánh mặt trời của hoàng hôn. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác, tôi đang tận hưởng kì nghỉ hè của mình sau khi kết thúc năm học đầy mệt mỏi, đây là khoảng thời gian mà tôi cho là sảng khoái nhất. Lúc này đã 10 giờ tối gần 11 giờ, tôi vẫn lướt Facebook với chiếc điều hòa thổi phà phà cùng chăn nệm ấm áp, bỗng có một tin nhắn hiện lên, tôi sững sốt bật dậy vì tôi chưa từng nhắn cho người này. Tôi vào xem trang cá nhân Facebook của bạn ấy, đó là một cô gái nhỏ hơn tôi 5 tháng tuổi và cũng khá gần nhà tôi. Vì tính lịch sự nên tôi cũng trả lời tin nhắn, sau vài tin thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc. Bạn ấy chỉ hỏi tôi một vài chuyện lặt vặt, khi hỏi xong tôi mới biết bọn tôi học chung trường cấp 2. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều,  tôi tắt điện thoại rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, tôi vẫn chơi game, ăn uống, cày phim như mọi hôm nhưng hôm nay lại có một sự thay đổi. Cô bạn hôm qua lại nhắn thêm vài tin nhắn, tôi vốn dĩ là một người hòa đồng, thân thiện nên cũng trò chuyện với cô ấy như bạn của mình. Tôi còn chưa từng nhắn với cô ấy trước đó chứ đừng nói tới chuyện gặp mặt hay quen biết, ấy vậy mà tôi có cảm giác rất thân thiết khi trò chuyện với cô ấy. Dần dần, tôi trả lời tin nhắn của cô ấy từ ngày này qua ngày khác và rồi nó như một thói quen vậy. Cô ấy là một người dễ tính và hòa đồng, thỉnh thoảng những câu tin nhắn của cô ấy lại làm tôi thấy vui trong lòng, thậm chí đến mức tôi ước có một người yêu như cô ấy. Nhưng với tư tưởng không tin vào tình yêu hay định mệnh, tôi cũng chỉ dám ước chứ không dám biến điều đó thành sự thật, tôi chỉ xem cô là bạn. Đôi lúc tôi vẫn chọc ghẹo cô ấy qua vài câu tin nhắn, nói thật thì từ đó đến giờ tôi chưa chọc ai mà cảm thấy vui như vậy. Ngày này qua ngày khác, bọn tôi chia sẻ thêm nhiều thứ về bản thân, nhờ vậy mà tôi biết tôi với cô ấy có kha khá điểm giống nhau Tôi và cô ấy đều thích socola, cùng thích xem hoạt hình, xem phim, thích nhiều loại trái cây giống nhau và cũng có vài thói quen giống nhau nữa.

Chương 1.1. Món quà

Mặt trời dần lên cao, tôi mở mắt ra thì thấy đã đến nơi. Lúc này tôi cùng gia đình đang đi chơi ở một khu du lịch nổi tiếng, ở đó không có Wifi, tôi đành đăng kí 4G để xài. Xuống xe thì tôi và gia đình đến chỗ ăn uống, tôi vừa ăn vừa bấm điện thoại, chỉ mới mở lên thì đập vào mắt tôi là tin nhắn của cô ấy. Chao ôi, không hiểu sao lúc ấy tôi thấy cô ấy dễ thương thế, tôi có thể mệt sau một chuyến ngồi xe dài nhưng tin nhắn của cô ấy khiến tôi tỉnh táo hẳn. Lúc đi chơi ở đó, tôi bỗng nghĩ hay là mình mua cho cô ấy một món quà nhỉ, tôi ngay lập tức chạy đến quầy bán quà lưu niệm, tôi lựa hết món này đến món khác vì sợ lỡ món này cô ấy không thích thì sao. Mẹ tôi thấy tôi loay hoay ở đó rồi nói:

_Con có bao giờ mua mấy cái này đâu mà sao nay bày đặt mua vậy?

_Con…con mua cho bạn con á mà-tôi ấp úng đáp lại.

_Phải không đó, dù bạn bè nhưng con cũng có bao giờ tặng tụi nó đâu, con keo kiệt muốn chết- mẹ tôi nói với nụ cười mỉa mai.

Đúng thật, đó giờ tôi không tặng quà cho ai, kể cả bạn bè thân thiết, ấy vậy mà lần này tôi lại tặng cho một người mà tôi chưa gặp bao giờ.

Sau một hồi chọn lựa, tôi quyết định mua một chiếc vòng nhỏ. Nó là một chiếc vòng màu xanh được làm bằng chỉ, những sợi chỉ đan xen nhau tạo thành một chiếc vòng xinh xắn. Ngoài ra còn đính kèm theo một chú mèo nhỏ trên đó, tôi tin chú mèo sẽ mang lại may mắn cho cô ấy. Đó chỉ là một chiếc vòng rẻ tiền, tôi thấy nó ế hơn hẳn so với những món quà khác vì có lẽ không ai tặng một món quà rẻ tiền như vậy,đặc biệt là tặng cho người mình quen biết. Dù vậy, với đôi mắt vốn không có tí nghệ thuật nào của tôi, tôi vẫn chọn chiếc vòng ấy, một phần là vì nó đơn giản và rất thích hợp cho lứa học sinh bọn tôi, một phần cũng là do e ngại khi phải mua quà đắt tiền cho người mình chưa gặp bao giờ. Chỉ một món quà nhỏ nhưng tôi mong cô ấy sẽ thích nó. Tôi nắm chặt chiếc vòng và háo hức đi đến quầy thanh toán, mặt hớn hở như được 10 điểm văn vậy, tôi háo hức một cách kì lạ. Vừa háo hức vừa nghĩ liệu cô có thích món quà này không? Nó rẻ quá lỡ cô ấy chê thì sao? Tôi có nên đổi không nhỉ? Hay là cô ấy sẽ nở nụ cười xinh xắn khi nhận món quà này? Không biết nó có hợp với cô ấy không ta? Và vô số câu hỏi không lời giải mà tôi đang đặt ra trong đầu, bỗng tôi nghe một giọng nói:

_Này em ơi? - chị nhân viên thanh toán gọi tôi.

_Dạ? - tôi giật mình đáp lại.

_Em chưa đưa tiền á - chị nhân viên nói với một nụ cười nhẹ.

_À dạ để em trả - tôi lấy tiền ra cùng vẻ mặt ngượng ngùng xấu hổ.

Trời đã chuyển sang buổi chiều, tôi và gia đình phải lên xe để về nhà. Tôi chợt nhớ đến món quà và vẫn không biết cô ấy có ưng nó hay không. Sao phải suy nghĩ cơ chứ ? Hỏi thẳng là được mà - tôi thầm nghĩ. Tôi từ từ nhấc chiếc balo mình lên và lấy chiếc vòng ra. Tôi đặt nó vào lòng bàn tay, tay còn lại cầm điện thoại để chụp, cẩn thận canh góc, chờ lúc xe không bị rung lắc rồi chụp. *Tách*, tôi chụp được rồi. Chiếc vòng cùng với ánh nắng buổi chiều làm tấm ảnh trở nên đẹp hơn hẳn, tôi nhanh chóng lưu ảnh, mở 4G và gửi cho cô ấy. Khoảng 2 phút sau, điện thoại tôi cũng rung lên, đó là tin nhắn của cô ấy. Hồi hộp, tôi không dám bấm vào để xem tin nhắn, tôi có thể cảm thấy tim mình đang đập mạnh, tay thì lạnh bởi sự hồi hộp. Vì sợ cô ấy đợi lâu, tôi dần bình tĩnh lại và bấm vào để xem.

 (Wow đẹp quá vậy, anh mua cho ai vậy?)-cô ấy nhắn.

Mắt tôi sáng rực lên, cô ấy vừa khen chiếc vòng ư? Tôi nhanh chóng trả lời:

(Hihi, anh mua cho em á).

Nhắn xong câu đó mặt tôi bỗng đỏ lên. Gì thế này? Tôi đang ngại ư?  Đầu óc tôi quay vòng vòng như cái chong chóng thì bỗng lại có tin nhắn:

(Thật hả, em thích lắm á, khi nào về anh đưa cho em nha)- cô nhắn.

 Bùm, nổ rồi, tim tôi đang nổ, tôi cảm thấy sự nóng rang trong tim kèm theo cảm giác vui sướng. Tôi không biết cô ấy có thật sự thích nó hay không nhưng tôi cảm thấy vui lắm, lần đầu tiên tôi mua quà cho người khác cách đây chắc cũng 5, 6 năm trời. Lúc này, bên ngoài là cái nóng nực của mùa hè oi bức nhưng tôi không cảm thấy gì cả, giờ đây tâm trí tôi chỉ nghĩ tới chuyện làm sao để đưa chiếc vòng này cho cô ấy. Tôi phải gặp cô ấy ư? Lúc gặp nên nói gì? Nên mặc gì bây giờ? Lỡ tôi xấu quá cô ấy trốn rồi sao? Và vô vàn câu hỏi khác mà tôi lo lắng suốt. Tôi cũng tò mò vì cô ấy nói cũng có quà tặng cho tôi, hình như là hộp sữa milo nhỏ, tôi vui vẻ và hào hứng hẹn cô ấy ngày mai gặp nhau để đưa quà.

Ngày hôm sau, tôi đến chỗ hẹn. Vừa hay tôi mới xong vài việc trên trường nên sẵn ghé chỗ hẹn. Tôi đến đó cùng với chiếc áo thể dục của trường, tôi lo lắng và căng thẳng tột độ, nếu mà bỏ về thì kì quá…thôi thì cứ đợi vậy. Một lát sau, có một chiếc xe nhỏ nhắn chạy tới. Đúng rồi, chính là cô ấy, cô bạn mà tôi đã nhắn tin suốt thời gian qua cuối cùng cũng được gặp. Cô ấy nhỏ nhắn mũm mĩm như trong tưởng tượng của tôi, tôi chỉ thấy được nhiêu đó vì tôi còn không dám ngẩng mặt lên để nhìn kỹ gương mặt ấy, thậm chí tôi chỉ nhớ được màu nón và màu áo khoác của cô. Tôi run rẩy nhìn chằm chằm xuống đất, cảm giác này còn căng thẳng hơn lúc tôi phải thuyết trình với hàng trăm cặp mắt. Bỗng cô ấy cất giọng:

_Anh đợi lâu chưa, hộp sữa em để trong bội xe á.

 Giọng cô ấy ngọt như đường vậy, giọng nói ấy làm tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết, còn não thì đang suy nghĩ  sao lại có một giọng nói dễ thương như vậy. Cứu tôi với, tôi phải nhìn vào điện thoại khoảng 5 giây để có thể bình tĩnh lại. Tim đập thình thịch, tôi chợt nhớ ra lý do của cuộc hẹn này, tôi liền mở cặp và đưa cho cô ấy một hộp quà nhỏ mà tôi đã chuẩn bị từ trước. Cô ấy cũng mở bội xe ra rồi kêu tôi lấy 2 hộp sữa mini.

_Cảm ơn anh nha- cô ấy nói.

_Hì hì anh cũng cảm ơn nha- tôi đáp lại với giọng ngượng ngùng.

 Đưa quà cho nhau xong xuôi thì bọn tôi tạm biệt nhau rồi về. Lúc cô ấy quay đầu xe về, tôi mới dám ngước mặt lên nhìn cô ấy, nhưng bây giờ tôi chỉ thấy bóng lưng nhỏ nhắn mà thôi. Cũng hơi tiếc, tôi đã định sẽ bắt chuyện như một chiến thần ngoại giao nhưng không, tôi lại im phăn phắt. Cảm giác này thật khó tả, vừa run vừa sợ nhưng lại vừa vui. Về đến nhà, tôi ngay lập tức mở điện thoại ra nhắn cô ấy, tôi tò mò xem liệu món quà đó có hợp với cô ấy không. Tôi hỏi, cô ấy trả lời ngay rồi chụp tôi xem, cô ấy đã đeo nó rồi. Tay cô ấy trông có vẻ hợp với chiếc vòng lắm, tôi cảm thấy sung sướng trong lòng, cô ấy còn nhắn:

(Dễ thương quá nè, tự nhiên thấy ai đó cũng dễ thương).

Ngại quá, trong đời tôi hiếm khi ngại như vậy, cô ấy nói tôi dễ thương ư? Sốc quá, tôi nhắn lại:

(Hả? ai đó là ai vậy?) với icon thắc mắc.

(Anh chứ ai)- cô ấy trả lời tôi ngay lập tức.

Tiêu rồi, mặt tôi đang đỏ lên, tôi bắt đầu nhớ cô ấy, nhớ cái giọng dễ thương cùng với bóng lưng mũm mĩm của cô ấy và cả câu sến súa của cô. Tôi không nhớ mặt, nhưng nhiêu đó cũng đủ để làm tôi đọng lòng. Không, không được, tôi với cô ấy chỉ nên là bạn, người như cô ấy sao có thể thích lại một người như tôi. Tôi gạt bỏ cái suy nghĩ “thích thầm” qua một bên, cứ coi như đó là lần gặp cuối cùng.

Đầu óc tôi đang đấu tranh dữ dội, tôi không biết tôi đang nghĩ gì nữa. Tôi kể cho bạn bè tôi nghe về buổi gặp hôm đó, tôi còn hỏi họ tôi nên làm gì tiếp theo. Liệu tôi có đang thích cô ấy không? Đến tôi còn không biết câu trả lời. Cũng may lúc đó đang là mùa hè, tôi không bận bịu nhiều, tâm trí tôi bây giờ chỉ có cô ấy, không thể tập trung vào gì khác. Tôi ăn cũng nhớ cô ấy, ngủ cũng nhớ, thậm chí lúc chơi game tôi còn lo nghĩ đến cô ấy tới nỗi băng thẳng vào trụ địch. Mệt ghê, tôi không thể ngừng nghĩ về bóng dáng của cô ấy, giọng nói cô ấy và cả hộp sữa nhỏ nhắn cô ấy tặng, thật ra tôi vẫn chưa uống nó… tại nó dễ thương quá…Hộp sữa như mối liên kết giữa tôi với cô ấy, tôi cứ ngắm nó suốt. Vốn dĩ từ đầu tôi không định thích cô ấy…vậy mà giờ lại…

CHƯƠNG 2. GIÁ NHƯ

Bạn có tin vào định mệnh không? Bỗng một hôm có một cô gái nhắn tin với bạn, vài ngày sau thì bạn thích họ thì đó có phải định mệnh không? Họ còn tặng quà cho bạn, từ người xa lạ đến người bạn thân thiết thì bạn sẽ cảm thấy như thế nào?

Sau buổi gặp đó, bọn tôi vẫn trò chuyện như bình thường nhưng tôi thì không bình thường cho lắm. Tôi dần quan tâm đến cô ấy nhiều hơn, cô ấy buồn thì tôi cũng buồn, cô ấy vui tôi cũng vui lây, cô ấy lo lắng thì có tôi lo lắng phụ. Có lần cô ấy vừa hoàn thành xong 1 kì thi quan trọng, tôi và cô ấy cùng nhau hồi hộp chờ kết quả. (Đậu rồi)-khi có kết quả cô liền nhắn cho tôi. Bọn tôi cùng nhau lo lắng rồi cùng nhau vui vẻ. Cảm xúc của tôi dần bị thay đổi…có lẽ tôi thích cô ấy thật. Haizz - tôi thở dài thành tiếng, đường tình duyên của tôi lúc nào cũng lận đận, tôi biết, so với tiêu chuẩn của thời nay thì tôi chả đáp ứng được cái nào cả. Suốt 16 năm tuổi, tôi chưa biết yêu một người là như thế nào. Nhưng giờ đã khác, tôi vừa có một bước bồng bột của tuổi trẻ, tôi đã chấp nhận tiếng yêu. Bỗng cô ấy cũng có chút tình cảm với tôi chỉ vì tôi…ngại. Nhờ buổi gặp ngày hôm đó nên cô ấy mới thích tôi, cô ấy nhắn:

(Thấy anh ngại vậy tự nhiên em thích thích).

Sau khi nghe cô ấy nói như vậy, tim tôi thắt lại, tôi cứ nghĩ là số đã tận, chắc đây là trò đùa mà ông trời tặng trước khi tôi lìa đời. Không, đó là sự thật, cô ấy thích tôi vì điều đó. Ủa gì kì vậy, ngại cũng thích được luôn hả? Tôi nghĩ cô ấy giỡn nên hỏi lại:

(Giỡn hoài, mấy chuyện này giỡn kì lắm nha).

Dòng chữ “đã xem” hiện lên, bên phía góc trái hiện lên dấu ba chấm đang nhịp nhàng nhảy lên nhảy xuống khi cô ấy đang soạn tin nhắn, nó như nhịp đập của tim tôi vậy, hồi hộp và hồi hộp.

(Thật mà, em thích anh mất rồi)- cô nhắn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi được một người con gái để ý, tôi bình tĩnh nhắn lại:

(....anh cũng thích em từ lúc đó).

Cô ấy có vẻ sững sốt:

(Thật hả, sao anh không nói?).

(Tại anh nhátttt)- tôi đáp.

Trước giờ tôi không tin vào định mệnh nhưng giờ thì tôi tin rồi, cô ấy chính là định mệnh của tôi. Sau quãng thời gian ròng rã nhìn người khác yêu nhau, thế là nay tôi đã có mối tình đầu. Ngay lập tức tôi nhắn bạn mình, một cú sốc quá lớn, ai nấy đều chúc tôi vui vẻ và ráng giữ cô ấy: (Dữ ta, nay biết yêu), (Cố gắng giữ nha), (Chúc 2 bạn hạnh phúc hehe) và nhiều câu chúc khác mà bạn bè dành cho tôi. Tôi liền khoe những dòng tin nhắn đó cho cô ấy xem, dù cách nhau bởi màn hình điện thoại nhưng tôi biết cô ấy đang vui lắm, đồng thời cô cũng nói cho bạn bè của cô. Hai bọn tôi đang ngẩng cao đầu nhìn người khác xin vía và chúc mừng. Từ đó, bọn tôi cũng đổi cách xưng hô theo kiểu sến súa hơn, thậm chí nói nhiều câu đỏ hết cả mặt. Tôi lại một lần nữa nhớ em ấy, nhớ giọng nói ngọt ngào với dáng vẻ nhỏ nhắn…tôi nên làm gì đây…tôi bỗng nhớ ra em ấy cũng có điểm chung với tôi mà, tôi quyết định rủ em đi xem phim vì bọn tôi thích cùng một thể loại.

(Chủ nhật tuần này đi xem phim với anh nha)-tôi nhắn hỏi em ấy.

Vẫn là cảm giác hồi hộp khi đợi tin phản hồi, một lúc sau thì cũng có câu trả lời tôi:

(Ok, bữa đó em rảnh nè, đi được á).

Tôi sợ quá, không phải sợ theo kiểu sợ hãi mà là vì em ấy đồng ý một cách quá dễ dàng, dễ đến phát sợ. Thôi thì phóng lao phải theo lao, tôi sẽ gặp em một lần nữa.

Chương 2.1. LẦN ĐẦU

Hôm đó là ngày chủ nhật, trời đầy nắng và tôi phải dậy sớm để đi nhổ cỏ phụ các anh chị trong Đoàn phường, nhổ xong tay lấm chân bùn, tôi liền chạy về nhà. Mở cửa vào nhà, tôi ngay lập tức chạy vào tắm rửa thay đồ để sẵn sàng cho buổi hẹn hò. Tắm xong, tôi liền chọn bộ đồ mà em ấy đã dặn bởi vì em thích tôi mặc bộ đó. Tôi dắt xe ra, đóng cửa và vọt thẳng đến rạp phim với niềm hớn hở tột độ. Tôi đến nơi….ủa…em ấy đã có mặt ở đó đợi tôi trước. Hic, tôi thầm nghĩ chắc là em giận lắm nhưng có vẻ mọi chuyện đều ổn.

_Hihi, em tới lâu chưa, đợi lâu không?

_Không sao, em cũng mới tới thôi.

Bọn tôi cùng nhau bước vào, em ấy chỉ cao đến vai tôi, tôi ước có thể ôm thân hình cỏn con nhỏ nhắn đó vào lòng mình thật lâu. Trên đường đi vào, não tôi lại một lần nữa rối loạn, tim đập thình thịch như tiếng trống, và tôi vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt em ấy, tôi thử hỏi xem cô ấy có muốn nắm tay không. Tôi ngại đến mức tai không còn hoạt động nữa, tôi không nghe cô ấy nói gì, chỉ thấy em ấy xòe tay ra. Bàn tay 5 ngón dễ thương y như dáng vẻ của em ấy vậy, những ngón tay ngắn ngủn làm tôi nảy ra ý tưởng muốn cắn và nắm bàn tay đó hàng ngày, chưa hết đâu, tôi nhìn lên một xíu thì thấy có gì đó quen lắm. Đúng rồi, chính là cái vòng mà tôi đã tặng, em ấy vẫn đeo nó và giữ gìn nó cẩn thận làm tôi cảm thấy hạnh phúc trong lòng. Hỏi nắm tay thế thôi chứ tôi cũng chả dám nắm, ngại lắm, tôi cần thời gian để tâm lý ổn định lại. Vào đến rạp, tất nhiên bọn tôi vẫn ngại, vẫn im lặng cho đến khi phim bắt đầu. Thật đấy, bọn tôi cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại và không mở miệng, có lẽ em ấy cũng có lí do giống tôi, đó là nhờ bạn bè tư vấn tình cảm, mà lời của bạn thân thì không được ổn cho lắm… Đèn tắt, phim đã chiếu, tôi bình tĩnh chờ thời cơ rồi dần nhẹ nhẹ đưa tay mình qua chỗ “nạn nhân dễ thương” ấy. Mềm, chỉ một từ thôi đã đủ diễn tả cảm giác lúc này. Lần đầu tiên trong đời tôi nắm tay một cô gái có bàn tay mềm như thế. Tôi sốc quá, tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi. Tiếc là chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình nên không đủ để tôi nhìn rõ gương mặt của em ấy nhưng tôi biết bọn tôi đang rất vui khi ở bên nhau. Thích lắm, bọn tôi dần dần nắm tay chặt hơn, tay em ấy có vẻ lạnh.

_Sao tay em lạnh vậy, ổn không?- tôi lo lắng hỏi.

_Không sao đâu, tại điều hòa hơi lạnh thôi.

Mà phải công nhận lạnh thật, dù lạnh nhưng lòng ngực tôi lại cảm thấy ấm, tôi yêu người này quá. Bọn tôi làm đủ trò trong lúc xem phim, tôi không biết bỏ tiền mua vé để xem bộ này liệu có đáng không, tôi chỉ thấy một cặp đôi lãng mạn đang nâng niu bàn tay của nhau bằng việc nắm càng lúc càng chặt. Hài thật, bọn tôi nắm tay suốt bộ phim, gần 2 tiếng đồng hồ không buông. Hết phim, nội dung bộ phim ra sao tôi cũng không nhớ, chỉ nhớ là tôi đã yêu. Sau đó bọn tôi đi mua sắm ở tầng dưới.

_Em ăn bánh gì không? Anh mua cho nè - Tôi hỏi khi bọn tôi đang ở quầy bánh.

_Em ăn cái này nha - em ấy đáp lại tôi sau khi liếc qua vài bịch bánh.

_Em ăn socola nha, để anh mua luôn.

_Thôi mà ăn nhiều béo lắm.

_Kệ, em béo thì anh vẫn yêu em.

Tôi vẫn nhớ loại bánh mà em ấy chọn, tôi phải nhớ để sau này còn tặng tiếp. Lúc tính tiền, do tôi là người rủ em ấy đi chơi nên tôi không nỡ để em bỏ tiền ra, tôi nói:

_Thôi, để anh trả cho.

_Hong, em cũng phải bỏ tiền ra chứ - nói xong em ấy đưa tôi 60 nghìn.

Lúc này tôi càng yêu hơn nữa. Ôi, ông trời sao có thể trao cho tôi một cô gái đáng yêu như thế. Tính tiền xong thì bọn tôi cũng tạm biệt nhau ra về, lần này đã khác với lần trước, tôi đã can đảm để nhìn gương mặt của “mối tình đầu”. Đôi mắt long lanh khiến tôi như bị hút hồn vào đó, nhìn vào cặp mắt ấy khiến tôi như bị hóa đá cùng với chiếc mũi nhỏ nhắn toát lên một vẻ ấm áp, thật sự em ấy rất xinh đẹp và dễ thương. Về nhà, hôm nay thật vui, bọn tôi lập tức làm điều mà các cặp đôi khác hay làm, đăng story Facebook, chúng tôi đăng tấm ảnh nắm nay nhau. Hì hì, nhìn tấm ảnh đó tôi lại thấy ngại nhưng tôi hạnh phúc lắm, tôi tin em ấy cũng cảm thấy như tôi. Sau buổi đi hẹn hò đó, bọn tôi lại càng thêm thân thiết, dù không gặp nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì từ nay tôi đã biết yêu. Bỗng dòng suy nghĩ thoáng qua đầu tôi không biết em ấy sẽ bên mình bao lâu, chỉ mong mình không làm tổn thương nhau là được. Bọn tôi nhắn tin với nhau không bỏ ngày nào, chia sẻ nhau nghe về những chuyện của bản thân, từ những chuyện vui cười đau cả bụng đến những câu chuyện đau lòng đến rưng rưng nước mắt và vô vàn những chuyện khác, thời điểm này người ta gọi là lúc nóng bỏng nhất của tình yêu. Đã 1 tuần kể từ buổi đi chơi đó, vốn dĩ trước hôm đó tôi luôn nhớ em ấy nhưng bây giờ lại càng nhớ thêm. Dù có bận thế nào đi chăng nữa thì bọn tôi cũng nhắn với nhau. Yêu quá, tôi biết bọn tôi vẫn chỉ là cô cậu thiếu niêu, chỉ cần vui như vậy là đủ, không lo toan gì nhiều.

Chương 2.2. Niềm vui

Một tháng, kỉ niệm một tháng yêu nhau của bọn tôi đã tới. Bọn tôi định đi chơi đâu đó để ăn mừng nhưng tiếc quá, em ấy bận nên bọn tôi không thể gặp nhau vào ngày hôm đó rồi quyết định hẹn qua hôm khác. Ngày kỉ niệm đó bọn tôi chỉ đơn giản là nhắc lại buổi đi xem phim trước đó, rồi đăng story để ôn lại kỉ niệm hôm đi chơi đó.

(Một tháng rồi đó, lẹ quá ha)-tôi nhắn.

(Đúng rồi, nhớ anh quáaa).

Ôn lại kỉ niệm rồi còn kèm theo câu nói đó khiến tôi lại càng muốn đi bên cạnh em ấy càng sớm càng tốt. Và rồi cũng tới, hôm nay tôi với em ấy sẽ lại gặp nhau ở rạp phim. Bầu trời trong xanh như thể ông trời đang ủng hộ tôi vậy. Lần này thì tôi phải tới trước, tôi vẫn chuẩn bị đầy đủ như lần trước rồi lên mua vé. Vé bắp xong xuôi , tôi ngồi đợi. A! Mắt tôi chợt lóe lên, tim thì đập mạnh, tôi không sốt đâu mà là do em ấy đã đến. Vẫn cái dáng vẻ lùn lùn đáng yêu ấy. Có lẽ đã thấy tôi rồi, em ấy lại gần rồi tôi cũng đứng dậy nhanh chóng để kịp giờ chiếu, may thật em ấy đến vừa kịp giờ chiếu phim. Bọn tôi nhanh chóng vào rạp rồi ngồi vào chỗ đã đặt, lần này tôi không nhút nhát nữa, tôi có thể nắm tay một cách dễ dàng.  Lại khung cảnh quen thuộc là im lặng kèm theo chiếc điện thoại. Đến khi đèn tắt, tôi và em ấy lại nắm tay nhau không rời, vẫn là bàn tay mềm mại ấy, đôi tay cuốn hút tôi làm tôi không thể buông dù chỉ 1 phút. Hôm nay tôi đã chuẩn bị vài món quà nhỏ. Đó là một chiếc nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh bằng bạc. Tôi đã kỹ lưỡng lựa nó giữa hàng chục chiếc nhẫn khác. Chiếc nhẫn này không mắc tiền và cũng đơn giản như món quà đầu tiên mà tôi tặng em ấy, trên chiếc nhẫn có hình 2 con mèo đang ôm nhau, tôi chọn chiếc nhẫn này vì 2 con mèo đó giống như bọn tôi vậy. Đợi đến giữa phim, tôi nâng tay em ấy lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào. Em ấy ngạc nhiên rồi ngắm nghía chiếc nhẫn một hồi làm lòng tôi thấy ngại ngùng, em ấy cảm ơn tôi rồi cười, nụ cười ấy làm tim tôi như muốn chảy ra thành nước. Bọn tôi dựa vai, tựa đầu thậm chí đút nhau ăn bắp rang trông hạnh phúc lắm, không cần nói năng gì đâu, nhiêu đó là quá đủ rồi. Tôi nhớ bộ phim dài gần 2 tiếng và có lẽ sắp hết rồi, tôi đã ấp ủ điều này từ lúc rủ em ấy đi chơi, tôi phải làm điều này, một lần hoặc không bao giờ. Tôi vẫn đút bắp rang cho em ấy ăn, nhân lúc không để ý, tôi quay mặt qua và dần dần tiến sát má em ấy và rồi *chụt*. Đỏ mặt quá, 2 người  đều đơ người ra. Tôi vừa làm được rồi ư? Tôi vừa làm gì má của em ấy thế? Không phải mơ đâu, tôi vừa hôn má em ấy, môi tôi vẫn còn cảm nhận được sự mềm mại của cặp má ấy. Vui quá, tôi đã có thể làm điều mà suốt 16 năm nay chưa làm. Em ấy mở điện thoại, có vẻ như em ấy muốn báo cáo với bạn mình nhưng có lẽ do phim đang cuốn nên em ấy cũng tắt. Thôi kệ, bọn tôi vẫn đút nhau ăn và tiếp tục xem phim. Nhưng từ từ cảm giác của tôi lại chuyển qua buồn, phim đã hết và đang chiếu outro, điều đó cho thấy tôi sắp phải tạm biệt, khoảng 5 giây sau thì…*chụt*…Nó như thể là lời tạm biệt của tôi dành cho cô ấy vậy. Bọn tôi đứng dậy rời khỏi rạp, lần này thì bọn tôi không đi mua sắm nữa nhưng như vậy cũng đủ vui rồi. Bọn tôi tạm biệt nhau rồi về. Đến nhà, bây giờ bọn tôi mới bắt đầu bàn tán về buổi đi chơi hôm nay, cả tôi và em đều “flex” thành tích của ngày hôm nay. Tôi có thể cảm thấy niềm hạnh phúc qua câu nhắn của em ấy. Tôi đã đánh dấu chủ quyền của mình trên gương mặt đó.

(Tự nhiên được ai đó hôn cũng thích thích vui vui cũng yêu yêu)-em ấy nhắn tôi.

(Hihi anh cũng vui lắm luôn nè yêu yêu)-tôi nhắn lại.

Sau buổi đi chơi đó, bọn tôi còn gặp nhau thêm 2 lần nữa, nhưng không ở rạp phim. Một lần là cô ấy có quà cho tôi, đó là một con gấu bông nhỏ em ấy đã bí mật mua cho tôi. Tuy đối với nhiều người nó chỉ là một con gấu nhỏ không giá trị nhiều nhưng đối với tôi thì nó là vô giá. Đó là tấm lòng mà tôi trân quý nhất. Tôi luôn ôm nó suốt trong tay như cách tôi yêu thương em ấy. Để đáp lại, tôi cũng lựa cho em ấy một con gấu bông khác, tôi lựa hết trang này tới trang khác và cuối cùng cũng chọn được, nó là một con Capybara nhỏ dễ thương, tôi mong khi em ấy nhìn vào nó thì sẽ liên tưởng đến tôi. Buổi gặp chỉ đơn giản là đưa quà rồi về chứ không nói gì cả, bọn tôi chỉ cần tấm lòng dành cho nhau là vui lắm rồi. Nhận quà xong bọn tôi cùng nhau đăng story khoe cho mọi người, cả 2 con gấu đều có cảm giác ấm và mềm như sự hạnh phúc và niềm vui của bọn tôi vậy. Bọn tôi còn đặt tên cho 2 đứa nó. Lâu lắm tôi mới được người khác tặng quà, mà 2 lần được tặng gần nhất lại chính là quà của người yêu mình. Tôi thề sẽ trân trọng món quà này, trân trọng những giây phút này và hơn hết tôi sẽ trân trọng cô gái mà tôi yêu. Khoảnh khắc này thật khó quên làm sao.

Chương 3. HỐI TIẾC

Nếu định mệnh đã tới thì định mệnh có đi không? Khi không còn là định mệnh thì chúng ta là gì? Chúng ta còn lại những gì?

Tôi không định kể tiếp, bởi vì không còn gì để kể nữa. Tôi vẫn nhớ cái đêm đó, cái đêm mà cô ấy rời bỏ tôi. Lần đầu cô ấy nhắn tôi cũng là 11 giờ đêm, bây giờ cũng là 11 giờ nhưng lại là câu nói đau lòng chứ không khiến tôi vui vẻ như trước. Lý do ư…tôi cũng không biết rõ. Thứ duy nhất mà tôi mà tôi biết là tôi đã mất cô ấy, mất một người mà tôi trân trọng, mất người tôi đã đem lòng yêu. Đọc xong câu chia tay của cô ấy, tôi không thể làm gì hơn, mắt tôi như thể bị vắt 10 trái chanh và 10 trái ớt lên vậy. Tôi không thể kìm nén được, tôi đang khóc ư? Tôi buồn đến nỗi mất ăn mất ngủ 2, 3 ngày. Dần dần khi ổn định lại, đó là lựa chọn của cô ấy mà, tôi tôn trọng quyết định đó và từ bỏ cô ấy. Tôi khóc, tôi đau, nhưng vẫn không trách móc cô ấy. Có thể sẽ có người bảo tôi đang mù quáng, có lẽ vậy thật. Tôi không nỡ bỏ rơi cô ấy, tôi không nỡ nói xấu cô ấy và hơn nữa tôi không thể quên cô ấy. Bọn tôi vẫn còn trẻ, cô cậu thanh niên 16 tuổi thì ai chả có lầm lỡ, ai chả có sự bồng bột nhất thời, và tất nhiên bọn tôi không ngoại lệ. Lúc kể đến đây, tôi đã quên cô ấy, tôi không quan tâm cô ấy nữa, tôi hận cô ấy. Thật ra đó chỉ là những câu tôi tự đặt ra thể kìm nén nước mắt khi nhắc về cô ấy. Có lẽ cô ấy đã quên tôi, tôi không biết rõ, nhưng như thế cũng tốt. Tôi biết cô ấy không tệ, chỉ là bọn tôi không hợp nhau hoặc vấn đề nằm ở tôi. Vốn dĩ từ đầu tôi đã biết tôi không nên dính líu đến tình yêu, tôi biết trước sau gì chuyện này cũng xảy ra…biết trước rồi nhưng vẫn đau. Ướt, mắt tôi khó có thể kìm được khi nhắc đến cô ấy. Tôi không mỉa mai hay nói xấu, tôi vẫn luôn quý mến và sẵn sàng giúp đỡ khi cô ấy cần. Tôi chỉ mong cô luôn vui vẻ, mong cô ấy đừng khóc một mình, mong cô ấy luôn hạnh phúc, mong cô ấy không cô đơn, mong cô ấy có một cuộc sống tốt đẹp và tôi mong cô ấy luôn giữ nụ cười xinh xắn trên môi. Tôi có thể đau, có thể buồn nhưng tôi không mong cô ấy như vậy, tôi biết cô ấy không nên thích người như tôi. Tôi vừa muốn làm bạn mà cũng vừa không muốn làm bạn với cô ấy, làm gì có ai muốn làm bạn với người mình từng yêu, nhưng tôi không thể bỏ hay quên cô ấy được. Tôi biết dạo này cô ấy hòa nhập với bạn bè nhiều lắm, tôi sẽ không lo cô ấy cô đơn và…tôi cũng mong cô ấy tìm được người mà cô ấy yêu, trừ tôi. Bây giờ dù chia tay và bọn tôi đường ai nấy đi, không còn những buổi trò chuyện thân mật sến súa nữa nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm cô ấy. Một phần là xem cuộc sống cô ấy ổn không, một phần là vì tôi còn yêu và không thể quên cô ấy. Tôi vẫn xem cô ấy là một ký ức đẹp, tôi luôn muốn cảm ơn cô ấy đã đem lòng thích tôi, cảm ơn vì những sự quan tâm dành cho tôi và cảm ơn vì đã là mối tình đầu của tôi. Có lẽ cô ấy đã ươm cho tôi rất nhiều bài học, tôi sẽ luôn nhớ những điều đó. Ước, tôi ước cô ấy chưa từng gặp tôi, tôi không muốn tồn tại trong ký ức của cô ấy và tôi nghĩ cô ấy đã quên tôi rồi, tôi chỉ muốn tin rằng cô ấy vẫn luôn vui vẻ.

LỜI KẾT

Tháng 11 đã đến, trời bắt đầu se lạnh, tôi cảm thấy cái lạnh ấy bao trùm lấy tôi. Nó gợi tôi nhớ về một ký ức đẹp. Tôi có thể ấm áp hơn khi nghĩ đến ký ức ấy nhưng cũng kèm theo là sự lạnh lẽo của nỗi cô đơn. Ký ức về một mùa hè đầy niềm vui ấm áp ấy ngỡ sẽ êm đềm thì lại bị đóng băng vĩnh cửu bởi sự buồn bã. Dù cô đơn hay đau lòng đi chăng nữa, tôi vẫn muốn cảm ơn cô ấy-người mà tôi xem là mối tình đầu. Giữa đêm đông lạnh giá, tôi lại thoáng nghĩ: Liệu định mệnh có lặp lại không?

Ghi chú

[Lên trên]
Dấu () là nội dung tin nhắn Đã update
Dấu () là nội dung tin nhắn Đã update
Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Tác phẩm đầu tay nên mình không nghĩ bạn đáng trách đâu nhưng thật sự tác phẩm này nó... tệ lắm
Mai mình sẽ viết nhận xét đầy đủ vì lúc mình đăng bình luận cx khuya r
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
hóng b á, tại ai cx có lần đầu mà =.=
Xem thêm
@Thành(^_^):
- Trong đoạn 1.1 thì thay vì:
"Sau một hồi chọn lựa, tôi quyết định mua một chiếc vòng nhỏ, hy vọng cô ấy sẽ thích nó."
.....Bn nên sửa thành:
"Sau khi đã đắn đo chọn lựa một lúc lâu, món quà mà tôi quyết định lựa chọn lại chỉ đơn giản là một chiếc vòng bạc nhỏ. Chiếc vòng ấy, theo đúng nghĩa là một sợi bạc được uốn lại thành hình vòng cung, không hề có chút họa tiết hay phụ kiện nào kèm theo cả, một chiếc vòng đơn giản tới mức kì lạ, khiến nhiều khách du lịch nhanh chóng bỏ qua khi muốn tìm tới món quà cho một ai đó, đặc biệt là khi người ấy lại là một người quan trọng với mình. Dẫu vậy, qua đôi mắt vốn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong truyện tình cảm của tôi, chiếc vòng giản dị ấy lại có vẻ là một món quà tuyệt vời, phần vì dù cho thiết kế có quá đỗi đơn sơ, nó vẫn có thể toát lên một vẻ trang nhã vừa đủ, phần cũng vì tôi không nghĩ mấy chiếc vòng với họa tiết trái tim và ghi tên theo người ở bên cạnh sẽ là hợp lí cho một người mình chưa từng gặp qua.
Cầm lấy món quà nhỏ của mình và hướng tới quầy thanh toán, từng bước chân của tôi bỗng trở nên háo hức đến lạ kì. Như một đứa trẻ lần đầu được mua đồ chơi, tôi vừa nhún chân, vừa vui vẻ đung đưa chiếc vòng đang được nắm chặt trong tay mình, cả tâm trí cứ như ở trên mây, mơ tưởng đến vẻ mặt của em khi nhận được món quà, liệu em có nhảy cẫng lên vì vui sướng không? Có giật bắn người vì bất ngờ không? Có run nhẹ tay vì xấu hổ không? Và liệu... trái tim em có không ngừng bồi hồi, thổn thức như trái tim tôi hiện giờ chứ....? Rồi, trong khi vẫn đang chìm đắm vào dòng suy nghĩ sến súa của mình, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ đơn giản mà hợp lí:
Xem thêm
Xem thêm 4 trả lời
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mn đọc r nhận xét truyện tui với, tại đây là tác phẩm đầu tay nên tôi cần nhiều lời nhận xét để cải thiện á. cám ơn mn
Xem thêm