Mặt trời dần buông xuống, thoáng chốc đã chìm trong màn đêm thanh vắng, nhường chỗ cho mặt trăng nhỏ nhắn và ánh sáng yếu ớt của nó soi rọi màn đêm.
Mọi hoạt động trong khu phố chậm dần, không còn hối hả và nhộn nhịp như ban ngày. Những con đường tấp nập người qua lại bây giờ chỉ còn lác đác vài bóng người chậm rãi bước đi dưới những ánh đèn đường.
Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, trên con đường vắng lúc này chỉ còn lại một cô gái trẻ đang chầm chậm bước đi, cô ấy đang mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng có logo nhỏ bên vai phải. Cùng với váy, tất đùi và một đôi giày đều màu đen. Có vẻ như chiếc áo này là đồng phục của một ngôi trường nào đó. Cô còn mang theo một chiếc cặp nhỏ màu nâu, kích thước của nó chỉ to hơn mấy cuốn sách giáo khoa một tí, phần dây đeo của nó không quá dài, vừa ngang eo của cô khi đeo trên vai.
Từng bước đều đều tiến về phía trước, ngay khi bước đến dưới ánh đèn, dung mạo của cô đã lộ rõ hoàn toàn.
Cô ấy là Aizawa Ayane, năm nay 16 tuổi, cô có một mái tóc dài màu đen suôn mượt, cặp mắt màu hồng ngọc nổi bật làm tăng sự quyến rũ cho cô mà không cần đến son phấn.
Về phụ kiện thì cô chỉ thắt đơn giản một dải ruy băng nhỏ màu tím nhạt thành hình cánh bướm phía sau tóc, tuy nhỏ nhoi nhưng nó đã đóng vai trò rất lớn trong việc tôn lên sự đáng yêu của cô.
Hiện cô đang theo học tại một ngôi trường gần đây, vì là một ngôi trường khá đặc biệt nên lịch học của cô có một đến hai ngày trong tuần kéo dài đến tận 8 giờ tối.
Phải bước đi trên con đường hiu quạnh vào buổi tối, ban đầu cô có chút sợ sệt nhưng sau khi trải qua nhiều lần như vậy thì cô đã xem khoảnh khắc này như một khoảng thời gian để thư giãn sau một ngày học tập vất vả.
Cô bắt đầu để tâm đến những cảnh vật xung quanh mỗi khi bước đi trên con đường này, cô cũng dần cảm thấy thích và đắm mình trong khoảng không yên tĩnh của màn đêm.
Như thường lệ, cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi quen thuộc trên đường về để mua chút đồ ăn vặt nhâm nhi cho đỡ đói trước khi về đến nhà.
Đây là cửa hàng mở 24/7 nên bất cứ lúc nào đi học về cũng có thể ghé mua, dù có là giữa khuya đi nữa, nhưng có lẽ cũng không có ngôi trường nào bắt phải học đến nửa đêm đâu...
Tầm giờ này cửa hàng cũng rất vắng khách nên cô có thể thoải mái lựa những món mình thích rồi thanh toán nhanh chóng mà không cần phải chờ đợi ai hết, cũng có thể xem như đây là một cái lợi của việc tan học trễ.
Sau khi vào cửa hàng, cô bắt đầu rảo bước khắp các gian hàng, cứ như đã thông thạo mọi ngóc ngách ở đây vậy.
Nhìn một lượt sơ qua toàn bộ thức ăn vặt đang bày bán trên kệ, cô bày ra vẻ mặt hơi thất vọng, bởi vì toàn bộ sản phẩm ở đây đều đã được cô nếm qua hết rồi, thậm chí cô còn nhớ khá rõ hương vị của từng loại cũng như công ty sản xuất ra chúng.
Bỏ qua việc tìm kiếm sự mới mẻ trong vô vọng, cô bắt đầu nhìn lại từng sản phẩm trên kệ để xem món nào sẽ may mắn được cô chọn cho tối nay.
Cô mải mê lựa chọn đến nỗi bước đi trong vô thức khắp các gian hàng mà không màng đến xung quanh, có lẽ cô cũng chủ quan vì nghĩ không còn khách nào trong cửa hàng giờ này.
Bịch...
Không nằm ngoài dự đoán, do mãi thả hồn theo từng món quà vặt trên kệ hàng nên khi vừa bước đến ngã rẽ là cô đã đâm phải một người khác, làm cả hai nhích về sau mấy bước, tí nữa thì ngã phịch xuống đất.
Người mà Ayane đâm phải là một cô gái trẻ, cao hơn cô một chút, nhìn có vẻ trưởng thành hơn nữa. Cô ấy cũng có một mái tóc đen dài giống như Ayane, tuy nhiên có vẻ không dễ gần lắm, nét mặt cô ấy hơi lạnh lùng và có chút gì đó bất cần.
Đôi mắt của cô ấy có màu xanh biếc, sâu thẩm bên trong là sự mỉa mai và thất vọng, nhưng hình lại lại không hướng vào người khác.
“X-Xin lỗi... chị không sao chứ?”.
Ayane vội vàng nói ngay khi vừa lấy lại thăng bằng.
“...”.
Sau khi yên lặng trong vài giây để dò xét Ayane bằng ánh mắt, cô gái đáp:
“Không sao...”.
Nói rồi cô cuối người xuống nhặt lại hộp cơm đang nằm dưới sàn, nó bị rơi khỏi tay cô lúc đâm phải Ayane. Khi vừa nhặt lên, cô ấy rời đi luôn mà không nói thêm lời nào.
“Bị ghét... mất rồi...?”. Vừa nghĩ, Ayane vừa đơ người ra, cảm xúc như đang trên mây thì bị kéo xuống đột ngột. Chưa quen biết gì nhau mà đã để lại ấn tượng xấu thì quả là một việc không tốt chút nào.
“Haizz...”.
Cô thở dài một tiếng rồi gác lại bi quan, tiếp tục lựa quà vặt cho mình, dù sao thì lúc này cô cũng không biết phải “cứu chữa” tình thế này như nào.
Vài phút sau...
Sau khi chọn được những món mình thích, Ayane ngay lặp tức chạy đến quầy thu ngân để thanh toán, bây giờ đã hơn 8 giờ rưỡi rồi, nếu không tranh thủ về sớm thì cha cô ở nhà sẽ lo lắm.
Trong lúc bước đến quầy, cô vô tình nhìn thấy chị gái lúc nãy mà cô đâm phải, chị ấy vừa rời đi sau khi thanh toán xong. Trước đó vài giây cô cũng kịp nhìn thấy chị ấy nói chuyện có vẻ khá thân thiết với chị nhân viên.
Vừa bước đến và đặt hai gói bim bim cùng một chai nước ngọt lên quầy, cô không kiềm được sự tò mò mà hỏi chị nhân viên về chị gái kia.
Kurai Kanae, đó là tên của người mà cô đang hỏi chuyện.
Vì thời gian cô mua sắm ở đây thường rơi vào ca làm của chị ấy nên cả 2 cũng thử bắt chuyện và dần trở nên thân thiết, thỉnh thoảng cô cũng chia sẻ vài chuyện vui cũng như những chuyện làm cô khó chịu với chị ấy. Bây giờ cô có thể hỏi Kanae về chị gái kia một cách thoải mái.
“Chị Kana, chị quen chị gái vừa rồi hả?”
“Ý em là bé Mirai à?”
Qua lời nói của Kanae, Ayane biết được chị gái kia tên là Mirai và tương đối nhỏ tuổi hơn Kanae. Cô cũng hơi bất ngờ vì chuyện này. Trước đây cô chưa bao giờ hỏi Kanae về năm sinh hay tuổi tác, nhìn bề ngoài thì chị ấy có vẻ chỉ lớn hơn cô vài tuổi thôi.
Chị có một mái tóc dài màu hạt dẻ, cặp mắt màu xanh lam, sâu bên trong đôi mắt ấy toát lên sự chững chạc của người trưởng thành, trái ngược với vẻ ngoài hoạt náo của chị.
Thông thường thì chị ấy sẽ xoã tóc, còn những ngày nắng nóng thì chị sẽ buộc đuôi ngựa, những lúc như vậy trông chị ấy cứ như một nữ sinh cấp ba năng động vậy.
Gác lại chuyện tuổi tác sang một bên, Ayane bắt đầu thuật lại chi tiết cuộc gặp gỡ giữa cô và Mirai cho Kanae, cô cũng không ngần ngại thể hiện cảm xúc một cách tự nhiên trước mặt chị ấy.
“Chưa gì mà em bị chị ấy ghét mất rồi...”.
Ayane kết thúc câu chuyện bằng một giọng điệu chán chường.
Nghe xong, Kanae chỉ khẽ cười một cái rồi đáp:
“Con bé chỉ hơi kiệm lời một chút thôi chứ không có ý gì đâu.”
“Mirai dễ gần hơn em nghĩ đó”.
“Thật ạ? Vậy thì may quá...”.
Dứt lời, Ayane liền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác “tội lỗi” vừa xuất hiện trong cô khi nãy bây giờ đã bị cuốn trôi đi hết.
“Đây, của em hết 200 sel”.
Vừa nói, Kanae vừa đưa chiếc túi chứa hai gói bim bim và một chai nước ngọt cho Ayane.
Ayane nhận lấy chiếc túi sau đó mò mẫn trong cặp tìm chiếc ví của mình.
Tìm một lúc thì cuối cùng cô cũng chạm được vào chiếc ví. Tuy nhiên, có một thứ đáng lẽ nó phải nằm trong cặp nhưng trong lúc lấy ví cô đã lục tung mọi ngóc ngách trong đấy rồi mà vẫn chưa chạm vào nó.
“Ơ...”.
Cô khựng lại một nhịp để suy ngẫm về thứ đó. Sau khi nhớ ra được vị trí của nó, cô liền lấy ra hai đồng xu mệnh giá 100 sel đặt lên lòng bàn tay vừa xoè ra của Kanae rồi nói:
“Em có việc gấp nên đi trước đây!”.
Nói rồi Ayane vội vã rời khỏi cửa hàng sau khi chắc rằng mình đã thanh toán xong.
“Lại để quên gì rồi à?”.Kanae thầm nghĩ sau khi thấy dáng vẻ hối hả của Ayane. Cô cũng không còn lạ lẫm gì với chuyện này, trước giờ con bé hay để quên nhiều thứ lắm, đa phần đều để ở trường nên chắc lần này cũng vậy.
Khoảng hơn 5 phút sau...
Sau vài phút chạy liên tục thì Ayane đã đứng ngay trước cánh cổng lớn màu xám tro cao hơn 5m của trường cô.
“HỌC VIỆN QUÂN SỰ QUỐC GIA SELINA” – dòng chữ màu trắng được khắc nổi thành hàng ngang phía trên cánh cổng.
Cô khẽ thở dài một hơi rồi tiến đến gần bức tường cao gần 3m cạnh bên cánh cổng. Giây tiếp theo cô hạ thấp trọng tâm cơ thể, dồn lực vào hai chân rồi bật nhảy tại chỗ, sau đó cô bám chặt vào phần trên của bức tường rồi dùng lực hai cánh tay cộng với hai chân đang đạp trên thành tường để leo lên phía trên.
Khi lên được bên trên, cô cố giữ thăng bằng rồi từ từ đứng thẳng người lên. Sau đó bật về phía trước và đáp đất nhẹ nhàng phía bên kia bức tường.
Khuôn viên ngôi trường bây giờ không có lấy một ánh đèn chiếu sáng, mọi cảnh vật đều chìm trong sự tối tăm và lạnh lẽo.
Đứng nhìn một lúc cho đôi mắt quen dần với bóng tối, cô bắt đầu tiến vào sâu bên trong ngôi trường ngay khi đã tạm nhìn thấy được mọi thứ xung quanh.
Vì quá quen với cảnh này rồi nên dù có hơi đáng sợ nhưng cô vẫn đủ can đảm để bước tiếp. Hơn nữa cô bây giờ đã là sinh viên năm 2 của ngôi trường này, nên có lẽ cô có đủ khả năng để thoát thân trong trường hợp có thứ gì đó kì lạ xuất hiện.
Vài phút sau, ngay khi tìm lại được chiếc điện thoại bị bỏ quên trong phòng thay đồ, cô vội vã rời khỏi đó và chạy thẳng ra cổng lớn.
Cô không muốn nán lại đây lâu hơn nữa, chẳng hiểu sao ngôi trường hôm nay lại u ám và lạnh lẽo hơn thường ngày rất nhiều, khung cảnh cùng cảm giác này y hệt mấy bộ phim kinh dị mà cô hay xem vậy.
Thêm vào đó, một cảm giác bất an đang lớn dần bên bên trong cô, cứ hễ có cảm giác này thì y như rằng những chuyện ngoài ý muốn sẽ xảy ra đâu đó xung quanh.
Vừa bước ra đến bậc thang dẫn xuống sân, một ngọn gió rét xọc thẳng vào gáy làm cô bất giác quay đầu nhìn lại phía sau.
“Chắc... Chắc là không có gì đâu nhỉ...?”
...
“!?”
Vừa nhìn lại phía trước thì cô đã thấy một bóng người lao nhanh về phía mình, trong khi chưa kịp nhận thức được sự việc thì người đó đã ở ngay trước mặt cô, thuận đà đẩy cô ngã xuống sàn, sau đó cũng ngã xuống ngay trên người cô.
Rầm!!!
Ngay lập tức sau đó là một âm thanh chấn động vang lên, cứ như có hai chiếc xe vừa đâm thẳng vào nhau bên cạnh cô vậy.
“Đau đau đau...!”.
Vừa nói cô vừa chống một tay ra sau để ngồi dậy, một tay xoa lấy xoa để phía sau đầu.
Chưa kịp để ý đến người đang nằm trên người thì cặp mắt của cô đã va phải một cảnh tượng hãi hùng, cây cột bê tông to gấp bốn lần cô đang bị nứt ra rồi rơi xuống một mảng to gần bằng một thân người.
Và kẻ đứng ngay bên cạnh đó – một người hay một sinh vật nào đó mang hình hài con người, kẻ vừa phá vỡ cây cột vững chắc chỉ bằng một cú đấm – hắn đang chầm chậm hướng ánh mắt vô hồn nhìn về phía cô, cơ mặt hắn co lại để lộ ra gương mặt giống một con thú dữ đang nhìn chằm chằm vào con mồi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, cả cơ thể cô như có thứ gì đó ghì chặt lại mà không thể động đậy được, những đầu ngón tay đang không ngừng run rẩy, trên mặt cũng bắt đầu toát vài giọt mồ hôi lạnh.
Cô cảm thấy một áp lực rất lớn, lớn nhất từ trước đến giờ, cứ như tính mạng của cô có thể sẽ bị đoạt đi bất cứ lúc nào vậy.
“Còn không mau chạy đi!”.
Tiếng quát lớn hướng thẳng vào cô vừa rồi đã kéo cô về với hiện thực, cảm giác áp bức vừa rồi dù chỉ diễn ra trong một hai giây nhưng với cô lại như kéo dài đến vài phút.
Do mải để ý đến kẻ đáng sợ kia mà cô đã không nhận ra người đang ngã trên người cô lúc nãy đã đứng dậy từ bao giờ.
Còn chưa đáp lại lời nào thì người đó – người vừa quát lớn – đã nắm lấy cổ tay cô rồi kéo mạnh làm cả người cô bất giác đứng bật dậy.
Cứ thế, cô nương theo lực kéo của người đó rồi cùng chạy về phía cổng trường.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, cô nhận ra người ở phía trước là một cô gái, hơn nữa lại còn là gương mặt mà cô vừa gặp cách đây không lâu.
“Chị... Mirai?”.
Cô buộc miệng gọi tên người đó.
“Làm sao cô...?”.
Mirai ngoảnh đầu lại định hỏi nhưng khi nhìn thấy sinh vật kì lạ kia đang ở ngay phía sau thì cô lại quay về phía trước rồi tăng tốc.
Tốc độ truy đuổi của sinh vật kia gần như ngang bằng thậm chí nhỉnh hơn tốc độ chạy của hai cô gái. Do đó, chỉ cần chậm một nhịp thôi sẽ ngay lập tức bị nó tóm gọn.
“Ch-Chẳng lẽ chị ấy định nhảy qua bức tường?”. Suy nghĩ này ngay lặp tức xuất hiện trong đầu Ayane khi thấy Mirai đang kéo mình chạy về phía bức tường mà không có dấu hiệu giảm tốc.
“Không... Không được đâu, em không nhảy cao đến vậy đâu!”.
Có lẽ ban đầu Mirai thật sự có ý định sẽ làm vậy nên khi nghe Ayane nói, nét mặt của cô hơi căng thẳng.
Cô bắt đầu quan sát xung quanh để tìm một phương án thoát thân khác.
“!”.
Có vẻ như Mirai vừa nắm được một cơ hội nào đó, cô dần giảm tốc độ lại, dồn lực vào tay phải đang nắm lấy cổ tay của Ayane rồi ném mạnh về phía trước.
“A...!”.
Bất ngờ bị ném mạnh làm Ayane ngã nhào về trước nhưng cô vẫn kịp bước lên mấy bước để trụ lại.
“Dùng ma pháp mạnh nhất của cô đi!”
Vừa nói, Mirai vừa xoay ngang người chín mươi độ rồi nhìn về phía sau. Chân phải cô co lên sát người, giây tiếp theo cô tung một cước mạnh vào giữa ngực sinh vật kia khi hắn chỉ còn cách cô vài tấc.
“Gruhh...!”.
Sinh vật giống người kia bị đá bật ra sau vài mét rồi ngã ngửa xuống đất. Lúc này cả hai đã có thời gian để nhìn rõ hình dạng của hắn.
Tổng quan hình dạng của hắn giống người bình thường đến bảy tám phần, phần khác biệt dễ nhận thấy nhất là lớp da màu đỏ sẫm trong rất cứng cáp và cặp sừng màu đen nhánh ở trước trán của hắn.
“Sao có thể...?”. Mirai thầm nghĩ.
Gần như giống hệt sinh vật đó. Ma Tộc - Chủng Hình Người (Anthromyst), chủng Ma Tốc hiếm thấy và rất mạnh, thường chỉ xuất hiện ở sâu trong Tử Vực Morterra.
Nhưng, nơi hắn đang ở hiện tại là một trong hai thành phố trọng điểm của Liliztar – siêu cường lớn mạnh nhất thế giới hiện tại. Hơn nữa, dù đã rách tã tơi nhưng vẫn có thể nhận ra rằng, quần áo trên người hắn là đồng phục của ngôi trường này.
“Gruhhh...!”.
Mirai đơ người ra trong thoáng chốc, nhưng đã nhanh chóng lấy lại nhận thức nhờ tiếng động mà tên Chủng Hình Người kia tạo ra khi cố đứng dậy.
“Giờ không phải lúc suy nghĩ mấy việc này!”. Cô thầm nghĩ sau đó ngoảnh lại nhìn Ayane ở phía sau.
Ayane từ lúc giữ được thăng bằng đã ngay lập tức làm theo lời Mirai, cô giơ hai tay ra phía trước, hướng lòng bàn tay về phía kẻ địch rồi bắt đầu niệm chú.
Ma Lực màu xanh dương liên tục tuông ra từ lòng bàn tay, theo lời kêu gọi, chúng hoá thành những giọt nước rồi tập trung lại thành một quả cầu trước lòng bàn tay cô.
Thấy vậy, Mirai yên tâm tập trung vào kẻ địch trước mắt, thủ thế chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
“Cơ thể tên này cứng thật!”. Cô thầm cảm thán trong khi cố đứng vững với chân phải đang khẽ rung, có thể lúc nãy do đá mạnh vào cơ thể cứng cáp của hắn mà không kiểm soát lực đã làm cho chân của cô cũng chịu tổn thương không ít.
“Giờ chỉ có thể câu giờ thôi”. Vừa nghĩ xong thì hắn ta đã ngay lập tức vồ lấy Mirai, cô nhanh nhạy né sang phải tránh được cú vồ sau đó đạp mạnh vào người làm hắn ngã về hướng đối diện.
Do lực không mạnh bằng đòn đầu tiên nên chỉ có thể làm hắn lùi lại mấy bước chứ không ngã xuống.
Sau hai lần liên tiếp vồ thất bại, có vẻ như hắn ta định sẽ đổi phương án tấn công.
Sau khi lấy lại thăng bằng, hắn ta ngay lập tức dậm mạnh ra sau để lao về phía Mirai nhưng lần này không còn dang hai tay và đổ người sâu về phía trước nữa. Thay vào đó tay phải hắn co ra sau, chuẩn bị tung một quyền cực mạnh vào ngay đầu cô.
Cô chỉ nhẹ nhàng nghiên đầu sang phải để tránh, ngay sau đó là một cú đấm từ dưới lên vào cằm hắn để đáp trả.
Hắn ta ngay lập tức bị mất thăng bằng và lùi lại.
Tranh thủ lúc này, cô xoay người một vòng để lấy đà rồi tung một cước mạnh vào nửa đầu bên phải của hắn, hắn ta ngay lập tức ngã ra đất.
Nhưng vẫn chưa đủ!
Hắn ta vẫn tiếp tục đứng lên lần nữa... Lần nữa... Và một lần nữa...
Sau gần năm phút kẹt trong thế giằng co, Mirai vẫn không thể tìm được cách nào để dứt điểm.
Tuy nhiên, trong suốt quá trình, cô đã thể hiện rõ bản thân đang ở kèo trên khi hắn ta vẫn chưa đánh trúng cô một đòn nào. Ngược lại, những vết trầy xước trên cơ thể hắn vẫn đang tăng dần.
“Thủy Ma Pháp...”.
“Thủy Pháo – Cự Hình!”.
Ayane cố tình hô lớn ngay khi hoàn thành niệm phép để thông báo cho Mirai vẫn còn đang trong tầm bắn.
Nghe được hiệu lệnh, Mirai ngay lập tức đạp thẳng vào người tên Chủng Hình Người để đẩy hắn ra xa rồi nhanh chóng nhảy lùi về sau hết mức có thể.
Ầm!
Nhanh như cắt, một quả cầu nước to gấp ba, bốn lần người bình thường bay vút qua tầm mắt cô, đâm thẳng vào người và thổi bay hắn ta đi vài chục mét.
Chứng kiến uy lực của ma pháp vừa rồi, cô bất giác lộ ra vẻ mặt bối rối lúc nào chẳng hay. Nếu người bình thường mà ăn trọn đòn vừa rồi thì chắc chắn đã đứng sát bên cửa tử rồi.
Còn về phía Chủng Hình Người kia, cơ thể hắn bắt đầu rách ra, dòng máu đỏ tươi của hắn đang tuôn ra không ngừng từ miệng các vết thương.
Nhưng sức sống của hắn vẫn quá mãnh liệt, hắn vẫn có thể lồm cồm đứng dậy ngay sau vụ va chạm ấy.
“Em sẽ niệm pháp thêm một lần nữa!”.
Ayane liền nói ngay khi nhìn thấy hắn ta đang từ từ đứng dậy.
“Không cần đâu...”.
Mirai vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện năm, sáu ngọn gió sắc lẻm vụt xuống từ trên trời đâm xuyên qua ngực hắn ta rồi cắm sâu xuống đất.
Những ngọn gió xuyên qua cơ thể hắn dễ dàng hệt như những mũi thương nhọn đâm xuyên qua một mảnh giấy vậy.
Máu từ vết thương chảy xuống không ngừng, loang ra khắp mặt đất dưới chân hắn.
“Anh Kae!”
Ayane ngay lập tức nhận ra đòn tấn công vừa rồi là của ai.
Trên cao, một chàng thanh niên đang lơ lửng ngay giữa không trung, anh có một mái tóc màu xám cùng với đôi đồng tử màu lục bảo lấp lánh.
Trên cổ là chiếc khăn choàng len màu đen đang nhẹ nhàng bay về sau theo hướng gió trong đêm, nó làm nổi bật lên phong thái ung dung của anh dù ngay phía dưới là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm.
Dưới chân anh có những ngọn gió đang không ngừng chuyển động để tạo ra lực nâng cho toàn bộ cơ thể.
Vài giây sau khi găm những mũi thương gió vào ngực Chủng Hình Người, anh dần dần đáp xuống ngay trước mặt hắn ta.
Những ngọn gió vừa này còn cắm xuyên qua người hắn đã tức thì biến mất ngay lúc chân anh chạm đất.
Không còn gì giữ lại, cả cơ thể hắn ta đổ rạp xuống đất, nằm bất động hoàn toàn trên chính máu của mình, không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào từ cơ thể đấy nữa.
“Anh Kae!”.
Ayane nhanh nhảu chạy đến bên cạnh anh.
Narue Kaede, 26 tuổi, anh là một trong những giảng viên của học viện. Do quen biết với Ayane từ khi cô còn nhỏ và thường phải trông nôm cô nên chẳng biết từ khi nào mà Ayane đã xem anh như anh trai của cô.
“Chị Mirai! Chúng ta...”.
“... Đâu mất rồi...?”.
Ayane định thông báo cho Mirai tình hình hiện tại nhưng vừa quay lại thì cô ấy đã biến đi đâu mất.
“Anh Kae, lúc nãy...”.
“Không cần lo đâu, con bé sẽ ổn thôi”.
Kaede khẳng định một cách đanh thép. Nhưng trái ngược với lời nói, nét mặt anh ta lộ ra một chút lo lắng, đôi mắt thì cứ nhìn về một hướng nào đó phía sau cô.
Sự bất đồng này làm cô bối rối. Tuy muốn hỏi cho rõ ràng nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại, cô quyết định sẽ im lặng để không cản trở việc mà anh ấy sẽ làm tiếp theo.
Xử lý hiện trường...
Vô tình nhìn về phía thi thể của Chủng Hình Người ngay phía sau Kaede. Cả cơ thể cô khẽ run, đồng tử hơi co lại, môi mím chặt, hơi thở nhanh dần, hai tay thì ngày một siết chặt chiếc cặp đang ôm ở giữa ngực hơn.
“Nhóc ra ngoài cổng đợi đi, anh xử lý xong vài việc rồi sẽ cùng nhóc về”.
“Vâng...”.
Nhận thấy tình trạng của Ayane đang tệ dần, Kaede yêu cầu cô đứng đợi ở bên ngoài học viện. Cô cũng hiểu dụng ý của anh ấy và ngoan ngoãn làm theo.
Khoảng 10 phút sau, cô vẫn đang tựa lưng vào tường và chờ đợi.
Trong lúc cô đang suy ngẫm về Mirai và cảnh tượng đẫm máu ngay trong sân trường thì đã có 2 giảng viên khác bước qua cổng lớn để vào bên trong.
Ngay sau đó, Kaede bước ra và đến gần cô.
“Aya!”.
“V-Vâng!?”.
“Về thôi”.
“Vâng...”.
Suốt đoạn đường từ học viện đến ga tàu điện ngầm, cả hai chỉ im lặng mà không nói lời nào hết, có lẽ trong đầu họ đều có nhiều câu hỏi đang lẩn quẩn nên chẳng ai có tâm trạng để bắt chuyện cả.
Tuy sự việc lần này Ayane chỉ mới lần đầu trải qua, nhưng dựa vào thái độ của Kaede từ nãy đến giờ, cô hiểu việc này nghiêm trong đến mức nào.
Trên khoang tàu điện ngầm thưa thớt, cả hai ngồi cạnh nhau trong một góc của dãy ghế trống.
Hơn một nửa chặng đường, cả hai vẫn lặng thinh. Thỉnh thoảng Ayane lại bồn chồn, định sẽ hỏi vài chuyện, nhưng cuối cùng lại thôi.
Một phút... rồi hai phút...
Lần này, cô quyết định sẽ nói ra.
“Nếu muốn hỏi về con bé thì nhóc nên hỏi cha của nhóc ấy”.
“Có lẽ ông ấy sẽ trả lời thôi...”.
“V-Vâng...”.
Khi cô vừa mở miệng ra định hỏi thì Kaede đã nhanh hơn mà đáp lời cô trước. Nghe vậy, cô cũng chẳng biết phải nói gì thêm. Chỉ đành tiếp tục im lặng.
Khoảng 5 phút sau, tàu điện đã vào ga. Cả hai rời khỏi đó và tiếp tục đi thêm một đoạn nữa.
9 giờ 30 phút tối...
Cả hai đã đứng trước cửa nhà Ayane. Vừa mở cửa ra, chào đón họ là một người đàn ông với mái tóc màu đen cùng đôi mắt màu tím đầy mê hoặc. Ông ta đeo một cặp kính nửa viền có gọng màu đen, trông khá cũ kĩ nhưng có vẽ nó đã được chăm sóc rất tốt.
“Mừng con đã về”.
“Con về rồi đây”.
Ông ấy nói ngay khi vừa nhìn thấy Ayane. Cô cũng nhanh chóng đáp lại theo thói quen.
Aizawa Yuuya, đó là tên của ông ấy. 43 tuổi, dù đã là tuổi xế chiều nhưng ông vẫn giữ được sự trẻ trung và phong độ như tuổi đôi mươi. Hơn thế nữa, ông còn có một gương mặt thư sinh cùng nụ cười toả nắng có thể thu hút mọi ánh nhìn của cả nữ giới lẫn nam giới mỗi khi ông đi lại trong học viện.
Dù hay bị nhầm là một sinh viên, nhưng thật ra ông chính là Hiệu Trưởng – người quyền lực nhất của Học Viện Selina.
“Chào buổi tối, Hiệu Trưởng”.
“Chào buổi tối, Kaede”.
Kaede tiếp lời ngay sau màn chào hỏi của hai cha con.
Sau khi đáp lại anh, Yuuya nhìn lại Ayane rồi mỉm cười, nói:
“Chắc con cũng đói rồi, cứ dùng bữa trước đi”.
“Cha có vài chuyện cần bàn với Kaede”.
“Vâng”.
Ayane biết chuyện mà họ cần bàn là gì nên không hỏi thêm.
Cô vào nhà sau đó tắm rửa, thay quần áo rồi dùng bữa như thường lệ. Trong lúc đó, cha cô và Kaede cùng nhau trao đổi vài điều trong thư phòng của ông ấy.
Dù biết trước sẽ trải qua cảm giác này một khi quyết định theo học tại học viện, nhưng cảnh tượng máu me đó làm cô không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ lại.
Sự hung hăn đó, nỗi sợ hãi cùng cực đó... là những thứ mà cô sẽ phải đối mặt.
Cảm giác nặng nề đó, tội lỗi đó... là những thứ mà cô sẽ gánh chịu mỗi khi phải xuống tay giống như anh ấy.
Suy nghĩ trong đầu cô ngày một nhiều lên, những hạt cơm mà cô ăn cũng ngày một khó nuốt hơn.
Thêm vào đó là cảm giác bồn chồn, lo lắng khi nghĩ về cô gái tên Mirai kia. Không phải chỉ vì tình hình hiện tại và sự an toàn của cô ấy. Mà còn vì suy đoán của cô... thứ mà cô mong nó không bao giờ là sự thật...
Những cảm xúc tiêu cực lớn dần trong cô. Cho đến khi không còn nuốt nổi hạt cơm nào, cô đành kết thức bữa ăn sớm hơn thường lệ rất nhiều.
Kim giây miệt mài chạy hết vòng này đến vòng khác, để cuối cùng kim phút cũng chạy được nửa vòng tròn, đánh dấu khoảng thời gian từ lúc Yuuya và Kaede cùng vào thư phòng.
Cạch!
Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô ngay lập tức chạy đến trước của phòng đọc sách của cha mình.
Người bước ra là Kaede.
“Vậy, anh xin phép về trước đây”.
Anh ấy chỉ nói đùng một câu sau đó ra về ngay, để lại đó là khoảng không yên ắng dành cho hai cha con cô.
Đến lúc này cô không đợi được nữa mà trực tiếp bước vào phòng. Ngồi sau chiếc bàn đối diện cánh cửa chính là cha của cô, qua cặp kính ấy, đôi mắt ông luôn nhìn thẳng vào mắt cô ngay từ lúc bước vào.
“Cha! Về chị gái tên Mirai...”.
“Ừm, cha biết, hơn nữa còn biết rất rõ...”.
“Aizawa Mirai”.
“Đó là tên của con bé...”
“Aizawa... tức là...”
...
Sáng sớm hôm sau, tại một căn chung cư cao cấp, căn hộ số 2201.
Aizawa Mirai, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Selina.
Bây giờ đã là 8 giờ hơn. Mặc dù sáng sớm hôm nay cô có lớp học bắt đầu từ 8 giờ 30, nhưng cô vẫn còn đang cuộn mình trong chăn ấm nệm êm và không có ý định muốn dậy.
Cái chân phải bị chấn thương hôm qua của cô đến bây giờ vẫn còn đau nhức mỗi khi chuyển động, nó đã nhiều lần làm cô phải thức giấc ngay giữa đêm, nên bây giờ cô thật sự rất rất buồn ngủ.
Mặc cho cơn đói đang cào xé mãnh liệt dạ dày nhưng cô vẫn nhất quyết không muốn bước khỏi giường.
Khi cuộc chiến trong nội tâm cô đang diễn ra quyết liệt, bỗng lọt vào phòng đó là mùi hương đầy gợi cảm của những món ăn ngon đang bày ra ở đâu đó bên ngoài.
Nó làm cô phải khuất phục trước cơn đói, cô ngay lập tức ra khỏi phòng và chạy vào bếp – nơi phát ra mùi hương.
Dù trên bàn chỉ có những món đơn giản là cơm trắng, súp miso, cá nướng, rau muối. Nhưng so với hai lát bánh mì mỗi buổi sáng của cô thì chúng chả khác gì sơn hào hải vị cả.
“Là cô?”.
Mirai buộc miệng hỏi khi để ý đến cô gái đang mang tạp dề đứng trong bếp.
“Vâng”.
Người đáp lại không ai khác chính là Ayane – người vừa được Mirai cứu một mạng đêm qua.
“Sao cô vào được đây?”.
“Vì cha đã đưa em chìa khoá căn hộ của chị rồi”.
Ayane vừa nói trong khi vừa tháo tạp dề, cầm lấy chiếc cặp đang để trên ghế rồi chạy nhanh ra cửa.
“Chị nhớ ăn sáng rồi đi học sớm đấy!”.
Nói rồi Ayane vội vàng chạy đi mất, bởi vì hôm nay cô bé cũng có lớp học bắt đầu từ 8 giờ 30, chỉ còn hơn 10 phút nữa là vào học.
“Cha? Là ai?”.
Cô bé bỏ đi trong khi để lại cho Mirai vài dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng gạt chuyện đó sang một bên, bây giờ cô đang rất đói và nhiệm vụ hiện tại là phải chén sạch bữa sáng “thịnh soạn” kia.
Sau khi dùng bữa xong, do cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại bên trong nên cô quyết định vào lại phòng, cuộn mình trong chăn và tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Mặc cho phải bỏ lỡ nhiều tiết học hôm nay. Nhưng kệ vậy, sức khoẻ vẫn quan trọng hơn!
Chiều hôm ấy, vì không có thêm tiết học buổi tối nên Ayane được về sớm, trên đường về cô lại ghé sang chỗ Mirai một lần nữa.
Do thời gian dư dả cộng với tinh thần tỉnh táo của Mirai sau một giấc ngủ dài nên cả hai đã có thể trao đổi rõ ràng hơn với nhau.
“Vậy... Cha là ai?”.
“Yuuya, Aizawa Yuuya”.
Mirai ngớ người trước câu trả lời của Ayane, cô tiếp tục hỏi:
“Ông già á? Ổng có vợ con khi vào vậy?”.
“Kh-Không phải vậy đâu”.
“Em chỉ là... con nuôi của cha thôi”.
“Chỉ là?”. Mirai ngẫm nghĩ về cách diễn giải của Ayane. Từ thái độ và lời nói của cô bé, cô có thể hình dung sơ lược về tình trạng mối quan hệ giữa hai cha con họ hiện tại.
Dù chỉ là người giám hộ của cô, nhưng cô khá tự tin rằng mình hiểu rất rõ về ông già. Vậy mà, chuyện ông ấy có một đứa con nuôi cô lại chưa từng nghe đến bao giờ.
Có lẽ Kaede cũng đã biết chuyện này từ lâu nhưng lại không nói gì. Cô chẳng hiểu hai người họ đang muốn làm gì nữa.
“À, sáng nay em đến đây là muốn cảm ơn chị. Nhưng do thấy chị ngủ say quá với lại chuẩn bị bữa sáng mất nhiều thời gian hơn dự kiến, lúc đó cũng sắp đến giờ vào lớp nên thành ra em quên cảm ơn chị luôn”.
“Em thành thật xin lỗi ạ!”.
“Không cần trang trọng vậy đâu, chuyện tối qua chỉ là tình cờ thôi...”.
“Với lại bữa sáng đó cũng xem như lời cảm ơn rồi. Những món đó... ngon lắm!”.
“Thật ạ?”.
“Ừm!”.
Nghe vậy, Ayane thở phào một hơi nhẹ nhõm, cô nói tiếp:
“Nhưng em vẫn phải nói lại một lần nữa”.
Cô cuối đầu một góc chín mươi độ.
“Cảm ơn chị vì đã giúp em đêm qua!”.
“Tôi đã nói đó chỉ là tình cờ thôi mà”.
“Và... còn một điều nữa...”.
Ngẩng đầu lên nhìn Mirai, do dự một lúc, cô nói tiếp:
“Dù không biết tại sao cha không nói cho chúng ta biết gì về nhau”.
“Nhưng bây giờ chúng ta đã gặp nhau rồi...”.
“Nên là...”.
“Nên là?”.
Hai má Ayane hơi ửng hồng.
“Em có thể... xem chị như một người chị gái... được không ạ?”.
“Gì đây? Gương mặt tựa như một đứa trẻ ngây thơ đang mong chờ đó là sao?”. Mirai thầm nghĩ.
Làm sao cô có thể từ chối một yêu cầu như vậy để rồi biến sự mong chờ ấy thành sự thất vọng đây?
“Ư-Ừm... được...”.
“Vâng!”.
“Vậy từ nay chúng ta hãy giúp đỡ nhau nhé!”.
Ayane đáp lại ngay lập tức khi vừa nghe thấy câu trả lời của Mirai, kèm theo đó là một nụ cười xinh như hoa, đẹp như trẻ thơ.
Dù không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì, nhưng ít nhất bây giờ Mirai đã bảo vệ được nụ cười ấy, như vậy cũng đủ rồi...
...
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó.
Sáng nào Ayane cũng đến nhà Mirai để chuẩn bị bữa sáng và dùng bữa cùng chị ấy. Những ngày không phải học thêm buổi tối, cô lại ghé thêm một lần nữa trước khi về nhà.
Cô thường nán lại chỗ của Mirai đến tận 8 – 9 giờ tối mới về với cha.
Những ngày cuối tuần, nếu không ra ngoài cùng bạn bè thì cô sẽ sống ở nhà Mirai từ sáng đến tối.
Với Mirai mà nói, có thêm một người chuẩn bị những bữa ăn ngon cho cô mỗi ngày thì xem như cô đã thu được một món hời lớn mà gần như chả mất mát gì.
Nói vậy thôi, chứ nhớ lại sự lúng túng của Ayane khi nói về mối quan hệ giữa bản thân và cha thì làm sao cô nỡ đuổi con bé đi cho được.
...
Khoảng 8 giờ tối, tại căn hộ của Mirai, kỳ lạ là hôm nay chẳng thấy cô đâu, thông thường cô sẽ luôn ở nhà vào giờ này.
Nếu có đi đâu đó thì chưa tới một tiếng sau cô sẽ về ngay, ấy vậy mà Ayane đã đến đây được hơn hai tiếng và đã chuẩn bị bữa tối xong xuôi nhưng vẫn chưa thấy cô trở về.
Ayane vẫn tiếp tục chờ đợi...
Năm phút sau...
Cạch!
Tiếng mở cửa đánh bật đi mọi sự lo lắng trong lòng cô, cô vội chạy ra để chào đón chị ấy.
“Mừng chị đã về”.
“Ừm...”.
Giọng điệu của chị ấy có vẻ hơi khác hơn mọi khi, cảm giác như nó thiếu sức sống hơn hẳn.
“Um... Bữa tối... Em đã chuẩn bị bữa tối xong rồi đó”.
“Chúng ta-...”.
“Xin lỗi, chị đã ăn bên ngoài rồi”.
“Chị hơi mệt nên đi nghỉ trước đây, em cứ tự nhiên nhé...”.
Chưa nghe hết câu, Mirai đã vội ngắt lời, cô bước nhanh về phía phòng ngủ.
Thấy vậy, Ayane hơi lo lắng. Dù chị ấy hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng cô có thể nhìn ra được nỗi u sầu và một chút bực dọc ẩn sâu dưới gương mặt không biến sắc ấy ngay lúc này.
Cô bối rối không biết phải an ủi và mở lời về chuyện mà cô định nói với chị ấy hôm nay như thế nào.
Ấp úng một lúc, đến khi chị ấy sắp bước vào phòng thì cô mới chịu lên tiếng:
“Chị! Từ hôm nay... em có thể sống ở đây cùng chị... được không ạ...?”.
“Ừm, ông già đã nói với chị trước rồi”.
Chỉ vậy thôi. Chị ấy đi vào phòng rồi lẳng lặng đóng cửa lại mà không ý kiến gì thêm.
Tới lúc này cô không còn biết bản thân nên làm gì nữa. Hẳn chị ấy đã phải trải qua một điều gì đó tồi tệ. Cô không biết, cô không có quyền biết, cô cũng không thể nào biết được...
Chị ấy đã luôn như vậy từ khi gặp cô. Không chia sẽ, không than thở, chỉ lặng lẽ ôm trọn mọi phiền muộn trong lòng.
Đáng lẽ đêm nay cô sẽ vui vẻ, hí hửng mà trêu chọc chị ấy. Còn chị sẽ tỏ ra khó chịu và đôi lúc than phiền vì biết rằng sẽ phải sống cùng cô từ nay.
Ấy vậy mà, tất cả chỉ vọn vẹn là vài câu xã giao gượng gạo giữa cả hai. Để rồi sau đó là một khoảng lặng mà chẳng ai có thể khuấy động nó.
Dù khởi đầu nhạt nhòa và không mấy suôn sẻ, nhưng ít nhất cuộc sống của hai chị em cũng không có xảy ra bất trắc gì kể từ đó.
Tâm trạng của Mirai cũng khá hơn sau 1 – 2 ngày, cả hai đã có thể trò chuyện một cách tự nhiên như trước. Có vẻ chị ấy là kiểu người có tinh thần rất mạnh mẽ và dễ dàng vượt qua những rào cản tâm lý. Ít nhất thì Ayane nghĩ vậy...
...
Thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2127.
Hôm nay cả hai đều dậy sớm nên có dư dả thời gian để thong thả dùng bữa sáng và trò chuyện.
“Đêm nay chị có định đi lễ hội không?”.
“Lễ hội?”.
“...”.
Dẫu biết là chị ấy khá thờ ơ với những chuyện xung quanh, nhưng đến mức này thì...
“Trường của chị nằm gần quảng trường Tân Thời ở quận Suru đúng không?”.
“Ừ, thì sao?”.
“Ngày nào chị cũng đi qua đấy mà không để ý gì à?”.
Mất một khoảng thời gian lục tìm trong ký ức Mirai mới nhớ ra.
“Hình như gần đây người ta đang chuẩn bị gì thì phải?”
“Ngày mai là lễ kỷ niệm 425 năm ngày thành lập thành phố Selina đấy!”.
“Tối nay là người ta bắt đầu tổ chức rồi”.
“Vậy à...”.
Mirai nói bằng giọng điệu thờ ơ, gần như chẳng quan tâm gì đến sự kiện đấy.
Dù biết trước kết quả, nhưng Ayane quyết định vẫn sẽ hỏi.
“Tối nay chị có muốn-...”.
“Không!”.
Không ngoài dự đoán, một câu trả lời không thể ngắn gọn và dứt khoát hơn.
“Haizz... Chẳng biết em đang mong đợi gì ở chị nữa...”.
“Vậy tối nay chị tự chuẩn bị bữa tối nhé”.
“Sau khi học xong, em sẽ đến Suru luôn, có lẽ phải đến khuya mới về”.
“Ừm...”.
“Mà này, em không định đi một mình đấy chứ?”.
“Có lẽ ông già cũng đã nhắc em rồi...”.
Về chuyện xảy ra trong học viện một tháng trước, từ khi phát hiện Chủng Hình Người kia đến nay vẫn chưa có thêm động tĩnh bất thường nào xảy ra trong thành phố. Manh mối về hắn ta cũng đứt đoạn hoàn toàn.
Không thể loại trừ khả năng vẫn còn đồng loại của hắn đang âm thầm hoạt động nên Yuuya đã nhắc nhở cả hai nên thận trọng, ít nhất là không được đi lại một mình vào ban đêm hoặc nơi vắng vẻ.
“Không sao đâu, lần này em sẽ đi với Kira mà”.
“Kira?”.
“Inoue Kira, cùng tuổi với em, là bạn của em ở học viện”.
“Cậu ấy giỏi lắm, chúng em cũng rất ăn ý nữa!”.
“Vậy à... Dù sao cũng đừng chủ quan là được”.
“Vâng!”.
Selina là một học viện đặc biệt, chỉ cần có năng lực và vượt qua được bài kiểm tra đầu vào thì học sinh sau khi tốt nghiệp sơ trung cũng có thể nhập học.
Nhờ chính sách chú trọng vào tiềm năng và đào tạo ngay khi còn trẻ nên dù là một quốc gia cấm người dân dùng ma pháp nhưng quân đội Liliztar vẫn nằm trong top đầu thế giới về sức mạnh. Mà hầu hết các tinh anh trong quân đội đều tốt nghiệp tại học viện Selina.
Một cô bé cùng tuổi với Ayane mà có thể vào được học viện thì cũng không phải loại tầm thường, nếu hai đứa đi cùng nhau thì có vẻ sẽ không quá nguy hiểm nên Mirai cũng an tâm phần nào.
Đối với Mirai mà nói, có lẽ đây là một ngày yên tĩnh hiếm hoi mà cô có được kể từ lúc gặp gỡ Ayane.
Trước khi gặp con bé, ngày nào của cô cũng trôi qua như thế này. Ấy vậy mà, ngày hôm nay với cô lại trôi qua chậm hơn và tẻ nhạt hơn thường lệ... Có lẽ là do cô đã quá quen với sự huyên náo của Ayane chăng...?
Dù nhanh hay chậm thì cuối cùng một ngày cũng phải kết thúc.
Tối đến, sau khi dùng bữa xong thì chỉ mới hơn 9 giờ tối, điện thoại thì hỏng và cô cũng chẳng có việc gì để làm nên quyết định sẽ đi ngủ sớm một hôm.
“Chẳng biết Aya đang làm gì nhỉ...?”. Suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô ngay trước khi chìm vào giấc ngủ.
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, dù chỉ là khoảnh khắc nhưng cô cô đã tưởng tượng về khung cảnh lung linh ở lễ hội, tưởng tượng về không khí náo nhiệt ở đấy, tưởng tượng về cảnh mọi người vui vẻ cười nói cùng những người bên cạnh...
Tại sao? Vì Ayane đã làm thay đổi cô... Hay vì sự kiện ấy - một vết thương đã hằn sâu vào tâm trí cô - đã làm cô thay đổi...
Cô chẳng biết... Có thể vì câu trả lời đang quá xa vời với cô... Cũng có thể vì cô không muốn, không muốn nắm lấy câu trả lời ấy...
...
23 giờ 30 phút, tại lưng chừng núi Hikami, quận Suru, cách quảng trường Tân Thời hơn 2km...
Vào đúng 0 giờ ngày 4 tháng 5, tại quảng trường Tân Thời sẽ tổ chức một màn pháo hoa hoành tráng kéo dài hơn nữa tiếng.
Dù đứng tại địa điểm ấy vẫn có thể chiêm ngưỡng toàn bộ màn trình diễn, nhưng vì phải chen lấn với nhiều người xung quanh nên có không ít người đã chọn ngắm nhìn pháo hoa từ những địa điểm cách đó 1 – 2 km.
Và một trong những địa điểm ấy chính là ngôi đền nhỏ trên núi Hikami, nơi có sàn quan sát hướng về phía quảng trường. Từ nơi đó có thể thấy được toàn cảnh quận Suru với tầm nhìn gần như thoáng hoàn toàn.
Những năm trước, Ayane sẽ đến đây cùng với cha cô hoặc anh Kaede, tuy nhiên hôm nay cả hai người họ đều phải đi dự một buổi tiệc khác ở quận Suru nên bây giờ chỉ có cô đi cùng với Kira.
Đường lên ngôi đền là một con đường được lát bằng đá chỉ rộng khoảng 3m, dọc theo con đường là những ngọn đèn lồng được đặt thưa thớt. Những nơi không được ánh sáng chiếu tới đều tối tăm và lạnh lẽo. Cả không gian được bao trùm bởi bầu không khí tĩnh lặng, thi thoảng chỉ có vài tiếng gió lướt qua và tiếng côn trùng ríu rít xung quanh.
Khung cảnh hiu quạnh này luôn làm người ta bất giấc suy ngẫm về vài chuyện trong quá khứ. Và cả hai cũng không ngoại lệ.
Ayane liếc nhìn người bên cạnh.
Inoue Kira, 16 tuổi, cô có một mái tóc màu đỏ rực và cặp mắt màu hổ phách nổi bật. Tâm trạng của cô bây giờ đang thể hiện khá rõ ràng qua cặp mắt tuyệt đẹp ấy. Sâu bên trong chúng, Ayane nhìn thấy được nỗi buồn và oán than đang dần chiếm lĩnh cô.
“Cậu đang nghĩ về chuyện gì à?”.
Ayane là người đầu tiên bắt chuyện để phá vỡ sự yên lặng từ nãy đến giờ.
“Chỉ là đang suy ngẫm về vài chuyện thôi...”.
“Là chuyện gì thế? Nói mình nghe đi”.
“Liệu thành quả từ sự cố gắng của người bình thường có thể sánh ngang được với năng lực trời ban của thiên tài...?”.
“...”.
Cô không biết phải đáp lại như thế nào cho phải.
Từ những chuyện đã xảy ra gần đây, có lẽ chuyện mà cô ấy nghĩ đến có liên quan đến kết quả kỳ thi cuối năm nhất.
Dù đã đủ điều kiện lên được năm hai, nhưng kết quả cũng chỉ là suýt soát. Thực tế toàn bộ điểm số của cả hai nói riêng và cả nhóm nói chung đều là do bài thi lý thuyết kéo lên, còn phần thực hành họ đã bị loại từ rất rất sớm.
Dù là năm nhất, nhưng cũng có không ít người có ma pháp mạnh mẽ, thậm chí sở hữu cả ma pháp cá nhân. Họ hoàn toàn chiếm lợi thế và áp đảo trong phần thi thực hành.
Ayane biết Kira đã luôn phải cố gắng như thế nào. Nhưng đứng trước những con người tài năng đó, cả cô và cô ấy chỉ đều như những con kiến nhỏ bé.
Có lẽ cô ấy không thể chấp nhận được sự chênh lệch vô lý này...
Cô muốn đáp lại câu hỏi của Kira ngay lập tức, nhưng lại ngập ngừng vì không biết câu trả lời của cô có thể làm hài lòng hay ít nhất là xoa dịu cô ấy được chút nào không.
“Có lẽ sẽ rất khó khắn... nhưng mình nghĩ... nỗ lực của những người bình thường một lúc nào đó sẽ mang lại cho họ thành quả thôi...”.
“Vậy à...”.
Lo mải suy nghĩ mà cả hai đã đến gần cổng đền lúc nào không hay. Họ chị còn cách điểm đích khoảng hơn trăm mét nữa thôi.
Chớp lấy thời cơ, Ayane tỏ ra hớn hở và bước nhanh hơn về phía trước để thay đổi bầu không khí.
“Chúng ta sắp đến nơi rồi!”.
“...”.
“Đó là suy nghĩ của cô à...”.
“Suy nghĩ của một thiên tài đã đập tan mọi công sức và thành quả của tôi...”.
Do khoảng cách đủ xa và những lời ấy của Kira chỉ là nói thầm trong miệng nên Ayane không thể nào nghe được...
Khi chỉ còn cách cổng đền tầm hơn vài chục mét, cô dừng lại rồi lấy điện thoại ra từ trong chiếc ví nhỏ màu trắng đeo chéo bên eo để kiểm tra thời gian.
“Nhanh lên nào Kira, sắp đến giờ-...”.
Vừa nói, Ayane vừa quay lại phía sau. Nhưng Kira đã không còn đứng ở vị trí cũ nữa...
Cô ấy đã đứng ngay trước mặt cô, trên tay cầm ngược một con dao nhỏ vừa tạo ra bằng Cang Ma Pháp, vụt một nhát ngang qua cổ cô.
“A!”.
May mắn thay, nhờ vào phản xạ tự nhiên của cơ thể mà cô đã lùi về phía sau và tránh được đòn chí mạng.
Không bình thường chút nào! Chưa kể đến hành động đầy sát ý của Kira, chuyện cô ấy trong thoáng chốc đã di chuyển được hơn chục mét để đến chỗ cô đã quá bất thường rồi. Hơn thế nữa, nhát dao vừa rồi mạnh đến nỗi cô có thể cảm nhận được không khí xung quanh bị xé toạt ra.
“Kira!?”.
Dù đã sống sót sau đòn đánh bất ngờ đó, nhưng Kira vẫn chưa dừng lại, cô ấy tiếp tục vung thêm nhiều nhát dao nữa làm Ayane buộc phải liên tục lùi về sau.
“Chết rồi! Phía sau...”. Ngay phía sau đó là một con dốc sâu vài chục mét và cô lại chẳng có chỗ nào để cô đặt chân nữa.
Cứ vậy, chân cô bước hụt, làm cả cơ thể cô ngã hoàn toàn về sau và rơi thẳng xuống dưới theo con dốc.
“Kira...”.
Ánh mắt cô vẫn hướng sự hy vọng về phía Kira... Hy vọng rằng cô ấy sẽ nắm lấy bàn tay đang giơ ra của cô...
Nhưng không!
Tất cả chỉ là một ánh mắt lạnh như băng, sắc như dao đâm nát niềm mong mỏi mong manh ấy...
Một khoảng thời gian ngắn sau khi Ayane rơi xuống vách núi. Cả cơ thể Kira bắt đầu biến dị, làn da của cô chuyển sang màu đỏ sẫm, những đầu ngón tay trở nên sắc nhọn hơn, trên trán mọc dần lên là hai chiếc sừng đen nhánh.
Cô bắt đầu loạng choạng, con dao trên tay cũng không còn giữ được, tay cô ôm lấy đầu, đôi mắt nheo lại đầy vẻ khó chịu. Mỗi nhịp thở nhanh dần, nhanh dần, tim đập liên hồi, những giọt mồ hôi không biết từ lúc nào đã nhễ nhại trên mặt cô.
Một thứ gì đó, nó đang lớn dần và liên tục nuốt lấy những mảng ý thức yếu ớt và mơ hồ đang chống chọi trong vô vọng của cô.
Để rồi cô ngã khuỵu xuống, đôi bờ mi nặng trĩu. Khép dần, khép dần lại... Cuối cùng tất cả đều chìm trong thâm u tịch mịch...
...
Về phía Ayane, nơi mà cô rơi xuống là một cánh rừng nằm ngay bên dưới vách núi. Trong quá trình rơi, cô đã tranh thủ dùng Thủy Ma Pháp tạo ra một quả cầu nước lớn bao bọc quanh cơ thể để giảm bớt lực va chạm lên bản thân.
Tuy nhiên, do không đủ thời gian nên quả cầu nước cô tạo ra không đủ dày. Khi tiếp đất, lực va chạm vẫn còn rất lớn và đã gây không ít thương tổn lên cơ thể cô.
Tay và chân trái của cô tiếp đất đầu tiên nên chúng là những bộ phận bị tổn thương nặng nhất. Chân trái cô thì bị nứt xương nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, tay trái thì không may mắn như vậy.
Tiếng gãy vụn của xương phát ra từ cánh tay trái lạnh lùng và rõ ràng, thời gian đối với cô lúc này như chậm lại để nhấn mạnh nỗi đau khủng khiếp mà cô đang hứng chịu.
Cơn đau bủa vây làm nhoè tầm nhìn, dồn ép trong từng hơi thở, khiến lòng ngực cô bị đè nén nặng nề. Cơ thể cô như mất hết sức lực, mồ hôi lạnh túa ra nhễ nhại trên trán. Từng chuyển động nhỏ đều khiến cơn đau bùng lên dữ dội, như hàng nghìn mũi kim găm vào dây thần kinh, xé nát tâm trí cô từng phút, từng giây.
Phải mất một lúc sau Ayane mới gượng dậy được từ sau cú ngã đấy. Cô cố mở căng đôi mắt ra lần tìm xung quanh để xác định vị trí của chiếc điện thoại đã rơi khỏi tay cô khi ngã.
Thấy rồi! Nó nằm dưới một gốc cây cách chỗ cô vài mét. Cô gắng gượng nhích từng chút, lê lết từng chút một để đến được vị trí của chiếc điện thoại.
Cầm trên tay chiếc điện thoại ấy, sự thất vọng không kiềm được mà bộc lộ hết ra ngoài qua gương mặt của cô. Thứ trên tay cô bây giờ không khác gì một miếng sắt vụn. Do rơi từ trên cao xuống, nó gần như đã vỡ nát hoàn toàn, không thể nào sử dụng được nữa.
Không thể nhờ đến sự trợ giúp của người khác trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, cô chỉ còn có thể dựa vào chính bản thân mình.
Cô không hiểu... cô không biết vì sao Kira lại hành động như vậy. Cô không ngờ tới... cô không biết gì về sức mạnh phi lý đó của cô ấy. Cô chưa từng... chưa bao giờ phải rơi vào hoàn cảnh như bây giờ...
Từng sợi xích mông lung lần lượt, lần lượt quấn lấy ý thức cô, chúng như muốn nhấn chìm suy nghĩ của cô vào bóng tối mờ mịt và mơ hồ.
Trong tình thế này, điều duy nhất cô có thể nghĩ đến đó là phải thoát khỏi đây. Bằng mọi giá! Chỉ cần vậy... chỉ cần như vậy thôi, ít nhất khả năng có người phát hiện ra cô sẽ cao hơn so với chôn chân nơi đây.
Nén lại mọi sự đau đớn, cô đứng dậy trên đôi chân của mình. Một bước, hai bước, rồi ba bước... Từng chút, từng chút một, cô tiến về phía trước mặc cho cơn đau thấu xương đang không ngừng hành hạ thể xác và tinh thần cô.
Dù chưa từng đặt chân đến khu rừng này, nhưng dựa vào hướng rơi, cô vẫn có thể xác định được hướng dẫn ra đại lộ.
Một trăm... Rồi hai trăm mét...
Dù đoạn đường cô vừa đi là rất ngắn, nhưng so với nó, con đường dài mà cô hay đi lại mỗi tối lại chẳng đáng là gì. Con đừng ấy chưa bao giờ xa xôi, chưa bao giờ tối tăm và lạnh lẽo, chưa bao giờ trắc trở, chưa bao giờ cô đơn và đáng sợ đến như thế này...
Chỉ cần tiếp tục thế này, cô có thể sẽ thoát ra được trước khi bản thân sẽ kiệt sức và mất ý thức vì cơn đau... Cô mong là vậy...
Nhưng...
Sát ý dày đặc xọc thẳng đến từ phía sau khiến cô điêu đứng. Kira, đã ở ngay sau lưng cô, vung mạnh cánh tay phải tới, lực mạnh đến nỗi không gian như bị xẻ làm đôi, cô ta muốn cắm chặt những ngón tay sắt như lưỡi dao vào rồi xé nát cổ họng cô.
Không thể làm gì cả. Cô không thể. Với tình trạng cơ thể hiện tại, khả năng né tránh của cô hoàn toàn bằng không. Cô lại đang quá hoảng loạn, tinh thần không đủ tỉnh táo để thực hiện bất kì ma pháp nào...
Chúng đã ở đó, những ngón tay ấy, ngay sát cổ cô...
Keng!
Âm thanh chói tai từ sự va chạm của hai thanh kim loại phát ra ngay phía sau, chỉ cách cô chưa đến 1 tấc.
Tưởng chừng số phận đã được định đoạt, nhưng một đường kiếm bổ mạnh xuống như trời giáng từ bên trái đã làm chệch hướng cú vung tay ấy và đè nó xuống, kéo cô lại trước bờ vực cái chết.
Một lần nữa... chị ấy một lần nữa lại cứu vớt sinh mệnh mong manh của cô... Mirai, chị ấy đã ở đây...
Khoảnh khắc tiếp theo, Mirai lật ngang thanh katana đang đè mạnh lên cánh tay của Kira, hướng lưỡi kiếm về cổ cô ta. Rồi dùng hết sức bình sinh mà vung mạnh thanh kiếm dọc theo cánh tay ấy, định chém lìa đầu của Kira.
Cô ta đã nhanh chóng dùng tay còn lại che trước cổ để cản thanh kiếm. Dù lực vung kiếm của Mirai là không hề nhỏ, nhưng với lớp da cứng cáp như kim loại ấy, cô ta chỉ bị sây sát nhẹ chứ không hề đổ một giọt máu nào. Tuy nhiên, đòn kiếm đó cũng không phải vô nghĩa, nó đủ làm cô ta lùi lại mấy bước, ít nhất thì khoảng cách đủ để giảm bớt nguy hiểm cho Ayane.
Đối với Ayane bây giờ, thời gian như ngưng động hoàn toàn, mọi cảnh tượng trước mắt cô chỉ còn là một màu đen kịt đầy ngột ngạt và tĩnh mịch. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, như muốn vỡ ra khỏi lòng ngực. Mỗi hơi thở của cô đều nặng nề đến lạ, âm thanh có thể nghe rõ mồn một. Cơ thể cô như mất hoàn toàn cảm giác, không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì xung quanh. Đôi mắt luôn mở căng, đồng tử thì co nhúm lại hết mức. Cô không dám chớp mắt, bởi vì đôi mắt cô bây giờ chính là thứ duy nhất giúp cô có thể tin rằng mình vẫn còn sống...
“Aya! Mau truyền ma lực vào thanh kiếm này đi!”.
Mãi đến khi bị Mirai kéo ra xa khỏi Kira và nghe thấy giọng chị ấy, cô mới hoàn hồn và mơ hồ có lại được cảm quan xung quanh.
Chị ấy giơ thanh kiếm đến trước mặt cô, cô chỉ đơn giản là làm theo lời mà truyền ma lực nhiều nhất có thể vào thanh kiếm, đó là những gì cô có thể làm bây giờ.
Thanh kiếm mà Mirai đang cầm ngoại trừ băng quấn phần cán ra thì toàn bộ đều được làm từ Arcanium – một loại thép có khả năng hấp thụ ma lực, kể cả là ma lực ngoài môi trường tự nhiên.
Do đó, ngay khi nhận được ma lực từ Ayane, thanh kiếm bắt đầu hút lấy ma lực ở xung quanh, tạo thành một lớp vỏ bọc màu xanh dương trên toàn bộ thanh kiếm.
“Em rời khỏi đây trước đi”.
Mirai nói. Vừa dứt câu, Kira đã ngay lập tức tấn công. Cô nhanh nhạy đáp trả lại từng đợt tấn công rồi chớp thời cơ mà cắt phăng đi vài ngón tay của cô ta.
Lưỡi kiếm đã được gia cố thêm nhờ ma lực nên bây giờ cô có thể thoải mái mà vung hết sức. Thêm vào đó, mỗi khi va chạm, ma lực bám xung quanh lưỡi kiếm sẽ giải phóng năng lượng, chuyển hoá thành một lượng nhỏ nhiệt lượng, giúp cô có thể cắt xuyên qua lớp da đã được cường hoá bằng Cang Ma Pháp ấy.
Dù có hình dạng khá tương đồng với Chủng Hình Người mà cả hai đã gặp một tháng trước. Nhưng khác với nó, Kira, cô ta có thể tái tạo lại cơ thể. Những vết thương do Mirai gây ra đang dần hồi phục lại, kể cả những ngón tay đã bị cắt lìa cũng đang từ từ mọc lại.
Âm thanh chói tai do kim loại va đập vào nhau cứ thế phát ra không ngừng giữa khu rừng tĩnh lặng. Chỉ bằng một thanh kiếm, Mirai phải đối đầu với cả mười ngón tay đã trở thành những lưỡi dao nhọn hoắt kia.
“Đi đi!”.
Cổ họng vẫn còn cứng nghẹn, không thể nào nói thành tiếng. Ayane chỉ có thể gật đầu rồi quay lưng tiếp tục từng bước khập khễnh chạy ra khỏi khu rừng, bỏ lại phía sau là Mirai đang giao chiến ác liệt với Kira...
Dù không cam lòng nhưng cô biết bản thân chỉ là gánh nặng, nếu còn nán lại đấy, chị ấy sẽ phải vừa chiến đấu vừa phải bảo vệ cô.
“Chỉ cần thoát khỏi đây... Mình... Mình có thể... Tìm người đến giúp chị ấy...”. Thực đế đúng là như vậy... Nhưng thứ mà cô đang bám vào trong suy nghĩ ấy lại chính là cảm giác nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì bản thân đã cố hết sức, nhẹ nhõm vì không còn cảm thấy cắn rứt khi bỏ mặc Mirai ở phía sau...
Chạy... Cô chỉ có thể chạy... Chẳng biết cô đã chạy bao lâu, những âm thanh chói tai phía sau đã biến mất từ bao giờ... Cô chẳng màng đến nữa...
Đáng ghét! Lại là nó, cái cảm giác bất an bừng lên như trống đánh liên hồi, dồn dập trong tâm trí cô. Một chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra đâu đó xung quanh. Nhưng... Nó muốn cô phải làm gì chứ? Cô chẳng thể làm gì cả! Tình cảnh hiện tại không cho phép cô có thể làm bất cứ điều gì. Việc đi lại cũng đang gặp khó khăn, cơ thể thì đang dần mất đi cảm giác, hơi thở đứt thành từng quãng không đều, tầm nhìn phía trước lại đang nhoè dần. Cô sắp kiệt sức đến nơi rồi. Thật sự... Cô thật sự chẳng thể làm gì cả... chẳng thể giúp gì cho ai cả...
Cô không thể? Hoàn cảnh không cho phép?
Không! Sai rồi! Tất cả chỉ là ngụy biện để tự trấn an tinh thần khi cô lờ mờ đoán được chuyện tồi tệ sắp đến ấy sẽ diễn ra ở đâu. Để tất cả không trở thành tội lỗi của cô, vì đây hoàn toàn là việc bất khả kháng rồi...
Cô có thể làm gì không? Hoàn cảnh hiện tại có cho phép cô làm gì không?
Đó không phải là những câu hỏi mà cô phải trả lời!
Chỉ có một. Duy nhất một câu hỏi mà cô phải trả lời bây giờ, câu hỏi mà cô đã muốn né tránh, muốn đẩy sâu vào sau những tấm rèm ngụy chứng.
Cô... có muốn làm không?
...
Quay lại với Mirai, dù xét về kỹ thuật, cô đang thể hiện bản thân vượt trội hoàn toàn hơn so với Kira khi mà cô đã liên tục gây ra nhiều thương tích cho cô ta trong khi bản thân chưa nhận lấy dù chỉ là một vết trầy xước nào. Nhưng xét về thể lực, cô lại đang bất lợi hoàn toàn.
Cô đang kiệt sức dần, từng chuyển động cũng chậm lại, những lần vung kiếm đều không còn mạnh như trước. Trong khi bên kia gần như là một cổ máy chiến đấu không biết mệt mỏi, chỉ cần còn ma lực, cô ta có thể tái tạo lại cơ thể, có thể tiếp tục chiến đấu đến chết.
Tay cô bắt đầu run lên vì phải liên tục nắm chặt cán kiếm mà đỡ từng đòn chém dữ dội và uy lực của Kira. Chân cô thì bắt đầu lệch nhịp, những ngón tay của cô ta xuýt nữa là cắt được vào người cô.
Không thể kéo dài hơn được nữa vì làm vậy thì người gục ngã trước tiên sẽ là cô. Cũng không thể nào chạy được vì cô đã không còn sức để cắt đuôi được cô ta.
Chỉ còn lại một phương án, nguy hiểm nhất, nhưng khả thi nhất lúc này...
Trực tiếp đánh bại Kira.
Những vết thương trên cơ thể Kira đã hồi phục chậm đi rất nhiều, thậm còn nhiều chỗ bị thương vẫn chưa có thay đổi gì. Từ tình trạng ấy, Mirai có thể đoán được ma lực trong cơ thể Kira đã gần cạn kiệt. Chỉ cần không mắc sai lầm gì, cô hoàn toàn có thể hạ được cô ta.
Cô tập trung cao độ vào từng động tác của cô ta để tìm ra sơ hở. Song song đó, cô chỉ tấn công vào đúng một khu vực trên tay phải của của Kira.
Ngay khi Kira vung cánh tay phải đến, cô ngay lập tức tránh sang trái. Rồi giơ cao thanh kiếm, dùng hết sức mà bổ mạnh xuống, nhắm thẳng vào chỗ bị thương nhiều nhất trên cánh tay.
Do lớp da đã bị hư hại nặng nên chỉ cần một nhát cắt đã làm đứt lìa cánh tay ấy. Cơ thể cô ta theo phản xạ mà lùi ra xa cô mấy bước. Chớp thời cơ cô dùng toàn bộ sức lực mà tấn công dồn dập nhằm vào cổ cô ta.
Kira bị đẩy vào thế bị động, cô ta chỉ có thể lùi dần về sau trong khi liên tục dùng tay còn lại để che chắn cổ.
Chỉ một chút, một chút nữa thôi, cánh tay còn lại cũng sắp bị Mirai chém đứt rồi.
Cô vung kiếm chém thêm một lần nữa, lưỡi kiếm đã găm sâu vào và cắt lìa được hơn một nửa cẳng tay Kira. Một chém nữa, chỉ cần một chém nữa là cô sẽ chạm đến cổ cô ta.
“Chết rồi...!”. Khi vừa định thu kiếm về để chuẩn bị bung sức cho lần vung cuối, cô mới nhận ra bản thân đã mắc một sai lầm chí mạng.
Quá tập trung vào tấn công mà cô đã không để ý rằng từ chỗ bị đứt lìa của tay phải, xương của cô ta đang âm thầm tái tạo lại, mọc ra đó là một mảnh xương dài và nhọn với đường kính rất nhỏ nhưng lại cứng cáp như sắt thép.
Không kịp rồi, cô không thể né được nữa, mọi sai lầm trên chiến trường đều phải trả giá bằng sinh mạng. Thứ chờ đợi cô tiếp theo chính là một cái chết đau đớn khi mà mảnh xương ấy đã ở ngay trước mặt cô, chỉ vài mi-li-mét nữa thôi là sẽ cắm sâu vào trong hốc mắt cô.
Vụt!
Như xé toạt cả không gian, một mũi tên bay đến từ phía sau, lướt qua má, đánh bật đi cánh tay của Kira đang vung về phía cô. Lực mạnh đến nỗi làm cả cơ thể cô ta bị kéo theo về sau và mất thăng bằng. Mũi tên ngay sau đó vỡ ra thành một khối nước bắn tung tóe khắp nơi. Bằng cách nào đó, chúng đã bị nén lại vượt quá giới hạn hàng chục lần.
Gạt sự bất ngờ sang một bên, cô không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi này được.
Thu lại thanh kiếm, hai tay cô siết chặt lấy cán, dùng toàn bộ sức lực còn lại, không chừa lại gì, vung kiếm chém vào cổ cô ta.
Xoẹt!
Cánh tay đang che chắn của Kira cuối cùng cũng bị cắt đứt, lưỡi kiếm tiếp tục hướng đến mục tiêu tiếp theo – chém lìa cổ cô ta.
Nhưng...
Hết khó khăn này lại đến khó khăn khác, hết cái rủi này lại đến cái rủi khác. Trước khi chạm đến đích, lưỡi kiếm đã trở về trạng thái ban đầu do đã tiêu hao toàn bộ ma lực bên trong.
Nó không thể cắt xuyên qua “bức tường” kiên cố ấy, không thể kết thúc trận chiến này, không thể mang đến thắng lợi cho cô...
Thất bại trong lần tấn công này cũng đồng nghĩa với cái chết. Cô sẽ không còn sức mà cựa quậy nữa... không còn sức mà chém bất cứ thứ gì nữa...
Rơi vào cảnh khốn cùng, một chút ý chí sống sót còn đọng lại trong cô đã lên tiếng. Cô đã quyết định. Quyết định sẽ đặt cược toàn bộ, bao gồm cả sinh mạng vào ván cược cuối cùng định đoạt sinh tử này.
“Viêm...”. Ngay trước khi chạm vào cổ Kira, lưỡi kiếm lần nữa được bao bọc bằng một lớp vỏ ma lực, nhưng lần này là màu đỏ.
Vừa chạm đến cổ cô ta, lưỡi kiếm liền cháy lên một ngọn lửa đỏ rực. Sau đó chỉ đơn giản là một đường kiếm nhẹ nhàng lướt qua, lấy đi đầu của Kira.
...
Khi chứng kiến thi thể của cô ta ngã xuống đất, không còn bất kỳ động tĩnh nào, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Cô đứng thẳng người lại, ngoảnh mặt về phía sau để tìm người đã giúp cô vừa nãy dù cô đã nhận ra đó là ai...
Ayane đã đứng ở đó, cách xa cô khoảng hai chục mét. Cô bé đang thở hồng hộc vì mệt, mặt tái nhợt lộ rõ vẻ hoang mang, trên hết em ấy vẫn còn đang đờ đẫn chưa nhận ra rằng cô đã chiến thắng vì ngay trước đó vài giây thôi cô có thể đã chết rồi.
Mũi tên vừa nãy chắc chắn là ma pháp của em ấy. Nhưng có lẽ về sau nếu hỏi lại, em chắc cũng không biết rằng bản thân đã thực hiện nó như thế nào...
Con người mà, đôi lúc vì lý do nào đó mà họ có thể vượt qua giới hạn của bản thân, vượt qua nỗi sợ đang bủa vây trong tâm trí...
Và em ấy đã ở đây, vượt qua những bức tường cao ngút ấy... Dù vì bất kỳ lý do nào mà em quay lại đây, thì tất cả đã không còn quan trọng nữa... Em sẽ không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
Cô nhìn chằm chằm vào em ấy, cái nhìn cuối cùng trước khi cô mất hết ý thức. Máu từ trên khoé môi cô tuôn ra không ngừng, cả cơ thể như mềm nhũng ra. Cuối cùng... cô ngã xuống trước sự hãi hùng của em ấy...
Bùm!
Bùm!
Bùm!
Đúng 0 giờ, loạt pháo hoa đầu tiên đã được bắn lên trời đánh dấu sự bắt đầu của ngày lễ. Song, cũng chính là sự kết thúc của sự kiện kinh hoàng diễn ra ở chân núi Hikami.
Âm thanh ấy tượng trưng cho sự hân hoan... nhưng ở một góc khác, nó lại là thứ đã tô điểm cho cơn ác mộng chân thật của một ai đó...
...
Buổi sáng, ngày 7 tháng 5, trong thư phòng của Yuuya. Ông và Kaede tiếp tục thảo luận về sự kiện Chủng Hình Người xuất hiện trong thành phố khi đã có thêm manh mối mới.
“Theo điều tra, Chủng Hình Người đã tấn công hai em ấy khả năng rất cao chính là cô gái tên Inoue Kira”.
Kaede nói.
“Ừm, nếu vậy thì ta có thể hiểu vì sao Chính phủ lại muốn giữ bí mật vấn đề này”.
“Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, chẳng biết đất nước sẽ hỗn loạn như thế nào nữa”.
Kaede tiếp tục lấy ra thêm một xấp hồ sơ rồi nói:
“Còn về người thân của Inoue Kira...”.
...
Sau khi nghe hết những gì Kaede nói, Yuuya chầm chậm bước đến trước cửa sổ phía sau ghế, một tay bỏ vào túi, tay còn lại thì đặt lên bệ cửa sổ, ông nhìn vào khoảng trời rộng lớn phía bên kia lớp kính, đôi mắt hiện lên là sự bi ai không thể nói thành lời.
“Inoue à... Tôi đã từng gặp ông ta trước kia”.
“Với tư cách một doanh nhân, ông ta thật sự là thiên tài...”
“Nhưng với tư cách một người cha, ông ta hoàn toàn là kẻ thất bại... Chỉ vì nỗi ám ảnh ngu ngốc và sự ích kỷ của ông ta mà đã dẫn đến bị kịch như hôm nay...”.
“Tội lỗi của ông ta không đáng được tha thứ... Dù là bao lâu đi nữa”.
Ở cùng vị thế là người làm cha, ông không thể nào chấp nhận được hành động của ông ta dù cho đó là vì bất cứ nguyên nhân nào, ông không thể cảm thông và sẽ không bao giờ cảm thông. Đôi mắt ông lộ rõ vẻ căm phẫn, phần hướng về phía ông ta, phần thì lại hướng vào chính ông – người cũng mang đầy tội lỗi trên thân mình.
“Chuyện này xem như kết thúc ở đây”.
“Tiếp theo...”.
Vừa nói, ông vừa quay người nhìn về phía cửa phòng, nhưng thực chất ánh mắt lại hướng về người đang đứng sau cánh cửa ấy.
“Là chuyện của con nhỉ?”.
0 Bình luận