• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi I.

Chapter 2: Thế giới khác.

0 Bình luận - Độ dài: 5,631 từ - Cập nhật:

- AAAAAAAA! 

Kenji rơi tự do trong một không gian tối đen, những cơn gió từ phía dưới thổi mạnh lên làm cậu có cảm giác mình đang rơi xuống với tốc độ cực hạn. Xung quanh cậu dần xuất hiện lên hàng trăm những vì tinh tú phát sáng lấp lánh, khung cảnh bây giờ không khác gì cậu đang ở ngoài vũ trụ. Kenji nhìn những vì tinh tú đó bay lơ lửng xung quanh, rồi cậu quyết định giương tay cầm lấy một trong số đó, nhưng lạ lùng thay là cậu không thể nào cảm nhận được nó, như thể đã xuyên qua tay cậu vậy. 

Bất ngờ có một lực nào đó đẩy Kenji bay về phía trước, cậu không biết phải làm gì nên chỉ đành rướn người thuận theo lực hút đó, cảm giác của Kenji bây giờ như thể cậu đang bay mà không cần cánh vậy, nhiều cơn gió lớn không biết từ đâu ra đang luồn lách qua thân thể, bỗng dưng làm cậu thấy thoải mái lạ thường. 

Bay được một lúc thì Kenji nhìn thấy trước mặt mình là một cánh cổng kỳ lạ, phía bên kia cánh cổng là một bãi cỏ nằm trong một không gian tăm tối, nhưng khi Kenji nhận ra không gian đó là gì thì cậu đã bị ném vào đó.

- Không ổn rồi! 

Kenji cuộn người lại hai tay ôm gáy, cậu lao thẳng ra khỏi cánh cổng và lăn mấy vòng trên mặt đất cho đến khi người cậu bị đập vào một góc cây. Kenji nằm ngửa ra tại đó một lúc rồi đứng dậy một cách khó khăn. Ngước mắt lên, xung quanh là cậu là những cây đại thụ khổng lồ, những cây nấm nhỏ phát sáng kỳ lạ trên các gốc cây. Kenji tò mò nhưng không ngốc, cậu đi đến và quan sát những cây nấm đó một lúc rồi nói: 

- Mình không nghĩ có gì tốt lành khi mình chạm vào chúng. 

Cứ thế Kenji bước đi trong khu rừng tăm tối với mong muốn là ra khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, nhưng thật sự đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này. Cứ bước đi trong vô định cậu tự nói với bản thân: 

- Đáng lẽ mình nên mua cuốn cẩm năng sinh tồn khi lạc trong rừng. 

Sau một lúc đi bộ vô định trong khu rừng rậm đầy những cây nấm phát sáng, Kenji nghe thấy có một tiếng động gì đó ở đằng bụi rậm cách xa cậu khoảng 1 mét. Cảm nhận được một điều gì đó không ổn, cậu thận trọng đi đến chỗ bụi rậm. Từ từ quỳ xuống và dùng tay dạt bụi cỏ ra.

Trước mặt cậu là một khúc sông lớn đang chảy một cách êm ả, Phía bên kia bờ suối ẩn hiện lên một bóng hình của một sinh vật to lớn, đó là một con hươu lớn với những cây nấm phát sáng trên lưng, thong thả bước đi trên bãi cỏ. Nó thật sự không phải là một con hươu bình thường. Nó có tận bốn mắt trải dọc ở hai bên trên khuôn mặt, còn cặp sừng thì phát ra một ánh sáng màu xanh dương huyền ảo. 

"Nó là thứ quái gì thế?!" - Kenji hoang mang tự hỏi. 

Nhìn con hươu đó một lúc thì cậu quyết định từ từ bước ra khỏi bụi rậm. Con hươu nhìn thấy Kenji nhưng chỉ có cậu là kẻ duy nhất đề cao cảnh giác, có lẽ nó không xem cậu là một mối đe dọa cần phải tránh xa, cứ thế cả hai nhìn nhau một lúc, cảm nhận được sự bình thản bên trong ánh mắt của con hươu thì Kenji mới thả lỏng rồi nhìn vào dòng sông, cậu nghĩ: 

"Thử đi theo dòng sông này vậy, biết đâu mình sẽ tìm được gì đó." 

Nói rồi Kenji ngay lập tức bước đi dọc theo dòng chảy của con sông. Nhưng cậu không biết, ngay khi cậu đi thì con hươu phía sau lưng cậu bất ngờ bị một thứ gì đó tấn công. Không tiếng động, con hươu cũng không có một giây nào để chống cự hay chạy trốn, cứ thế bị một thứ gì đó kéo lên cành cây đại thụ. 

Kenji rảo bước theo dòng sông và đến được một hồ nước rộng lớn, ngay khi đặt chân đến bờ hồ thì tiếng ve sầu bắt đầu kêu lên inh ỏi.

- Cái quái gì đấy?

Tiếng ve sầu này không nhẹ nhàng như tiếng ve sầu bình thường. Nó nghe giống như là tiếng hét của hàng trăm người phụ nữ gộp lại vậy, luôn văng vẳng bên tai nhưng lại rất mơ hồ và vô thực. Kenji mặc kệ cái cảm giác đó và tiếp tục đi theo tiếng ve sầu, cậu quyết định sẽ đi một vòng hồ nước để tìm thứ gì đó có ích. Nhưng khi đi được một đoạn thì Kenji tiếp tục nghe thấy tiếng động lạ ở tán cây gần đó, rồi cậu bất giác lùi lại vì tiếng xào xạc trong đám bụi rậm cũng ngày một to và gần hơn. 

...

- Á! 

Một cô gái nước ngoài với mái tóc dài bất ngờ lao ra và ngã nhào ngay trước mặt Kenji, trên người có những vết cào lớn, máu liên tục chảy ra liên tục. Kenji lập tức chạy đến, quỳ xuống đỡ cô gái dậy rồi hỏi: 

- Cô có sao không?

Cô gái không nói gì, bước đi càng lúc càng nhanh kéo cả Kenji theo, không biết phải làm gì nên cậu cũng dìu cô gái đi nhanh hơn. Cô gái và Kenji cứ thế bước đi thẳng đến một cái hang sâu trong khu rừng vì cậu có dừng lại thì cô ấy vẫn đi tiếp.

Cả hai ngồi xuống cạnh một vách đá của cái hang, ánh trăng lúc này mới soi rọi rõ ràng cô gái ấy, thân hình săn chắc toát lên sự quyến rũ lạ lùng, khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát cùng hai chiếc găng tay màu đen. Khuôn mặt xinh đẹp và đôi mắt toát lên một sự trưởng thành và mạnh mẽ. Lúc này cô gái mới cất tiếng hỏi bằng giọng Mỹ đặc trưng:  

- Cậu mới đến đây đúng không? 

- Ý cô là sao? - Kenji cũng trả lời lại bằng tiếng Anh. 

Cô gái mỉm cười, có lẽ là cô mừng vì cậu biết nói tiếng Anh, bàn tay run run cô nói: 

- Tên tôi là Sara, người Mỹ. Tôi lạc vào đây cũng 1 năm rồi, trong khoảng thời gian đó thì cũng khá nhiều người giống cậu lạc vào đây. Hầy, lúc nãy cứ tưởng chết đến nơi rồi, cũng may là có cậu... thứ đó không thích tấn công nhiều cá thể cùng lúc. 

Kenji khó hiểu, nhưng cậu cũng nhanh chóng chấp nhận rằng mình đã bị lạc vào một nơi nào đó quái dị và bằng chứng xác đáng nhất là con hươu vừa nãy cậu nhìn thấy. Cậu nói với cô gái: 

- Tôi là Kenji, người Nhật. Nếu cô biết gì đó về cái nơi quái quỷ này thì làm ơn hãy nói cho tôi biết. Tôi chẳng muốn gặp bất kỳ con hươu nào trong đây nữa đâu thật đấy. 

Sara bật cười, rồi sau đó dùng ngón cái chỉ vào cái cặp cô đang đeo phía sau lưng  và nói: 

- Xem ra ai vào rừng cũng gặp bọn chúng đầu tiên nhỉ? Tay tôi quá đau để lấy nó, giúp tôi nhé? Trong đó có lẽ có thông tin mà cậu cần.

Nói rồi Sara khó khăn xoay lưng của mình lại, Kenji từ từ đưa tay ra tháo cái cặp nặng nề đó ra khỏi lưng của Sara. Sau đó cậu mở chiếc cặp ra, bên trong là các những hộp thức ăn khách nhau. Bên cạnh đó là dụng cụ y tế, bản đồ, sổ ghi chép và một khẩu Beretta m9. Kenji bất ngờ nhìn Sara, cô cũng nhìn cậu mỉm cười. 

- Lần đầu thấy súng thật ngoài đời à? Cậu nhóc? 

- À... không, tôi chỉ bất ngờ vì cô lại có súng ở một nơi như thế này, súng thì tôi thấy qua nhiều lần rồi, thậm chí là đã sử dụng vài khẩu. Tôi mượn chúng từ anh họ tôi. 

Sara bật cười, có lẽ cô nghĩ Kenji chỉ đang nói dối để có thể trông ngầu hơn. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó. Thấy Kenji lấy tấm bản đồ ra khỏi balo, cô nói: 

- Đó bản đồ của khu rừng này, một người bạn đồng hành với tôi đã vẽ nó. 

- Bạn đồng hành? - Kenji thắc mắc.

Sara nhìn ra ngoài cửa hang một lúc, dường như cô đang lo lắng cho người bạn đồng hành của mình, cô nói: 

- Cậu ấy tên là Micheal, đâu đó khoảng 15 tuổi thôi... tôi không biết nói sao nữa, cậu ấy khá thông minh. Nhưng ngoài tôi với Micheal ra thì chẳng còn ai cả, nên giờ cậu ấy đang ở một mình, tôi cần phải trở về ngay, cậu muốn đi cùng không? 

Kenji nhìn Sara, vết thương trên vai của Sara khá nặng, cậu lấy trong chiếc balo ra hộp dụng cụ y tế và đi đến chỗ Sara, cậu nói: 

- Tất nhiên rồi, nhưng trước hết phải chữa thương cho cô đã. 

Kenji mở hộp dụng cụ y tế ra, trong đó có một chai thuốc sát trùng, ba băng gạc quân đội và một bịch bông gòn y tế, vừa đủ để cầm máu những vết thương nặng cho Sara. 

Trong lúc Kenji xử lí những vết thương vẫn đang chảy máu cho Sara, cậu hỏi: 

- Vậy làm thế nào mà cô đến được đây? 

Sara ngẩng mặt lên trời, cố nhớ lại những gì mà cô đã trải qua, nhặt nhạnh lại những mảnh ký ức mơ hồ một năm về trước, cuối cùng cô nói:

- Bị đưa đến đây như thế nào thì tôi không thể nào nhớ ra được, những tôi vẫn lần tôi gặp được thứ đã mang tôi đến đây. 

Cúi mặt xuống Sara nhìn vào bức tường của hang động một cách trầm ngâm, cô nói:  

- Thực ra tôi đang là một sĩ quan cảnh sát hoạt động trong một thị trấn nhỏ ở Los Angeless, một lần truy bắt một tên giết người hàng loạt trong khu rừng cạnh thị trấn thì tôi bắt gặp một thứ phát sáng cả một khu vực, đó là một mảnh ghép, một mảnh ghép của một khối cầu nào đó. Nó màu đen huyền và phát sáng tựa như vì sao vậy. Ban đầu tôi định cầm nó lên xem thử, nhưng khi tôi chạm vào nó thì tôi ở đây, không nhớ tại sao. 

Cả hai im lặng một hồi lâu, Kenji có cảm giác thứ đã đem Sara đến đây ắt hẳn phải có liên kết gì đó với thứ đã nhập vào người cậu. Lúc này, Sara nhìn vào Kenji cô hỏi: 

- Thế còn cậu, sao cậu lại đến được đây? 

Kenji lúc này đã xử lí xong các vết thương cho Sara, cả hai cùng đứng dậy. Kenji xách chiếc Balo lên rồi nói: 

- Chuyện khá là phức tạp đấy, tôi bắt gặp thứ giống như cô đã thấy nhưng nó có màu trắng. Rồi nó nhập vào người tôi, thế là tôi ở đây. 

Kenji cố tình giấu vụ tên ác quỷ đấm cậu trong thấy ánh sáng vì biêt cô cảnh sát trước mặt mình sẽ không thể nào tin vào chuyện đó. Nghe xong câu chuyện thì Sara không có biểu hiện gì đặc biệt, cô chỉ trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó, một luồng suy nghĩ mà chỉ có cô mới biết. Bước đi ra khỏi cửa hang cô nói: 

- Trước mắt chúng ta cần phải nhanh chóng đến chỗ Micheal. Rồi tìm hiểu về thứ đó sau. 

Sau đó cả hai cùng nhau bước ra khỏi hang, tiến thẳng đến chỗ bờ hồ mà Kenji đã gặp Sara ban nãy, nhìn vào khu rừng trước mặt Kenji hỏi: 

- Cô còn nhớ thứ đã tấn là gì không, từ khi vào khu rừng này ngoại trừ con nai kỳ dị kia tôi chưa gặp thứ gì lạ cả. 

Sara nhìn vào khu rừng, cô đang cố nhớ lại thứ quái vật đã tấn công cô trong màn đêm u tối chỉ có ánh trăng là thứ ánh sáng duy nhất soi đường. Khi cả hai cùng bước vào khu rừng, cô nói: 

- Theo trí nhớ của tôi thì nó trong giống một con lười rất lớn, với rất nhiều chi. 

- Nhiều chi? 

Sara chỉ vào một cái cây bị gãy gần đó và bảo: 

- Đúng, mỗi chi của nó có một bộ móng rất sắt bén, cái cây đó là do nó đốn ngã trong lúc săn đuổi tôi. 

Nhìn vào cái cây, Sara vẫn có một cảm giác gì đó rợn người, nếu lúc đó cô không đủ nhanh để tránh đòn tấn công của thứ đó thì có lẽ cô đã nằm nát tươi ở đây cùng với gốc cây này. Bước đi trên con đường mòn của khu rừng, Kenji có cảm giác một thứ gì đang theo dõi mình. Rồi bỗng dưng Sara dừng lại, Kenji đi đến hỏi: 

- Này, cô sao thế? 

Sara đưa tay lên vịn vào vai của Kenji, cô nhắm mắt lại chao đảo một lúc rồi nói: 

- Không sao, chỉ là tôi hơi chóng mặt chút thôi. 

Kenji đỡ lấy Sara đang như sắp ngã đến nơi, cậu nói: 

- Được rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một lúc, dù sao thì nếu đi tiếp cũng rất nguy hiểm nếu cô thế này, chúng ta- 

Chưa nói hết câu thì Kenji rùng mình, những vết thương trên vai và sau lưng của Sara đang như sôi sục lên, dịch mũ cũng từ đó mà chảy ra liên tục ướt cả bộ áo của cô. Vết thương bắt đầu trở nặng đến nổi bên trong mắt của Kenji cũng hiện lên một vẻ kinh hoàng. Nhìn vào Sara, cậu phát hiện cô đang dần mất đi ý thức, ngay lập tức cậu đỡ cô quỳ xuống đất và lay gọi: 

- Này! Sara! Chết tiệt! 

Tình thế gấp rút, Kenji không suy nghĩ nhiều mà cởi phăng chiếc áo Sara đang mặc, cậu vòng ra sau lưng cô và thấy vết thương của Sara đã bắt đầu chảy máu. Cầm chai sát trùng đã lấy từ hộp dụng cụ y tế Kenji từ từ đổ thuốc vào vết thương của cô, sau đó cậu dùng bông gòn y tế để xử lý vết thương.

Nhưng sau cùng mọi thứ vẫn chưa có kết quả gì, những đường móng vuốt trên lưng và vai cô đang dần to ra và sôi lên như bị nóng chảy. Trong lúc Kenji vẫn còn hoang mang thì Sara mở mắt, cô nhìn cậu một lúc rồi chỉ và chiếc balo rồi nói: 

- Trong đó... có một chai cồn, đổ tất cả vào vết thương của tôi...

Nghe vậy, Kenji ngay lập tức chộp lấy chiếc balo đang ở sau lưng, cậu lôi hết tất cả món đồ trong chiếc balo ra ngoài và cuối cùng cậu cũng tìm thấy một chai nhựa chứa một thứ chất lỏng khá đục màu, cậu nhanh chóng mở nắp ra, một thứ mùi nghe như mùi xăng tỏa ra khắp nơi. Kenji đi đến chỗ Sara, không do dự mà đổ tất cả vào vết thương của cô.

Ngay lúc chất lỏng đó chạm vào vết thương, Sara cảm nhận được một cơn đau rát dữ dội, cảm giác như ai đó đang dùng móng tay cào liên tục vào vết thương cô. Sara gục đầu xuống mặt đất và nghiến chặt răng trong đau đớn, đôi mắt thì long lên dữ dội, Kenji thấy vậy cũng quỳ xuống cùng cô.

Vết thương của Sara như đang sục sôi hơn bao giờ hết, khói từ đó cũng bắt đầu bóc lên, nhưng mặc cho tình trạng tồi tệ của vết thương cô vẫn nhìn Kenji với đôi mắt đỏ hoe rồi nói trong quả quyết: 

- Tiếp! Tiếp đi! Đổ tiếp đi! 

Kenji nghe vậy cũng không thể không nghe theo, cậu tiếp tục đổ phần còn lại của chai cồn vào vết thương của Sara, cơn đau rát tiếp tục quay trở lại với cô, nhưng lần này có vẻ như cô đã quen với nó. Dù cho nước mắt ứ ra liên tục vì đau nhưng cô vẫn cắn môi chịu đựng kể cả khi máu chảy ra từ đó.

Một lúc sau vết thương đã ngừng bóc khói, sự sôi sục của nó cũng biến mất, giờ nó đã trở thành một vết thương nhỏ và không đáng lo ngại, Kenji tiếp tục giúp Sara xử lý vết thương rồi băng nó lại như bình thường. Mặc áo vào, Sara nhìn Kenji rồi cười nói:

- May mà có cậu ở đây, cậu cũng gan lắm khi dám lột cả áo của một sĩ quan cảnh sát cơ đấy.

- Cũng chỉ là truòng hợp cấp bách, tôi cũng đâu thể làm gì khác- Kenji nhùn vai. 

Đưa mắt nhìn về phía chai cồn đang nằm dưới đất, Kenji hỏi: 

- Nhưng chai cồn đó thật sự có thể giúp cô vượt qua được thứ kinh khủng kia à? 

Sara mỉm cười, cô nhặt chai cồn rỗng đó lên và nói: 

- À thì thật ra nói cũng không hẳn là cồn, nó là một loại Axit mà Micheal đã chiết xuất từ lũ nhện trong khu rừng này, cậu ấy bảo chúng có thể tiết ra loại Axit hủy được mọi độc tố trên cơ thể, và nó đúng thật là như thế... tuy có hơi rát. 

Kenji gật gù và nói:

- Cậu Micheal ấy tài thật, không biết cậu ta- 

Kenji đứng hình. Sau lưng của Sara, cách một đoạn không xa lắm bất ngờ xuất hiện một cánh tay khổng lồ với những chiếc vuốt sắt nhọn. Ngay khi nó lao đến chỗ Sara thì cậu hét lên một tiếng "CẨN THẬN!" rồi lao đến vồ lấy cô khiến cả hai ngã nhào xuống đất.

Đòn tấn công của thứ đó cũng vì thế mà đánh thẳng vào cái cây gần đó, bàng hoàng ngước đầu lên nhìn, Sara trong thấy cánh tay đầy lông với bộ móng vuốt quen thuộc ấy, cô nhận ra ngay rằng thứ gì đã tấn công cả hai. Chỉ trong vài giây cô rút ra một khẩu Glock 19 và nả liên tục cả băng đạn vào tay của con quái vật đó.

Tuy không gây ra quá nhiều sát thương nhưng điều đó đã khiến cánh tay của nó rút lại vào trong khu rừng rậm rạp ở phía xa. Kenji và Sara nhanh chóng đứng dậy, cẩn trọng quan sát khu rừng, Sara nhanh chóng đi đến chiếc balo rồi đưa cho Kenji khẩu Beretta, cô nói: 

- Cầm lấy nó mà tự vệ, chúng ta cần nhanh chóng thoát khỏi đây!

Kenji nhanh chóng nạp đạn cho khẩu súng trên tay, rồi cùng Sara chạy sâu vào trong khu rừng, cánh tay lúc nãy cũng đã hồi phục lại hoàn toàn. Một tiếng gầm lớn vang lên khắp khu rừng tựa như tiếng của hàng trăm con thứ săn mồi gộp lại, Kenji ngoái lại nhìn để rồi kinh ngạc khi trông thấy thứ đang đuổi theo cả hai.

Đó thật sự là một con lười khổng lồ với rất nhiều chi xung quang, chúng tuy chậm chạp nhưng nhiều đến mức có thể nối tiếp nhau giúp thứ quái dị kia di chuyển. Cậu quay sang hỏi Sara:

- Này, con lười đó sắp đuổi đến rồi, cô có cách nào không?

- Hỏi đúng lúc đấy, tôi đang có một kế hoạch. Chúng ta sẽ dụ thứ đó đến một nơi!

Cả hai vừa chạy vừa dùng súng bắn hạ những cánh tay đang vươn lên tấn công, Sara kéo Kenji rẽ vào một con đường mòn nhỏ và nói:

- Chúng ta sẽ đi đến Ổ Nhện.

- Ổ Nhện?

- Đúng, chỉ cần đi thẳng là đến, lũ nhện ở đó chỉ ưu tiên tấn công những sinh vật to lớn nhất nên chúng ta chắc chắn sẽ an toàn!

Ầm!

Một tiếng nổ lớn, con quái vật khổng lồ đó vừa từ trên trời đáp thẳng xuống phía trước mặt Kenji và Sara làm khói bụi bay tứ tung. Nhận thấy tình hình không ổn, Kenji nhìn quanh một lúc, rồi ngay lập tức cậu chộp lấy tay Sara kéo cô chạy vào một con đường khá khó nhìn.

Nhưng cũng vì thế mà con quái vật cũng khó mà xác định được cả hai ở đâu, cả hai cứ thế chạy vòng qua con quái vật và tránh đi những chiếc chi đang đồng loạt tấn công. Cứ thế cả hai thành công băng qua được con lười quái dị đó. Trước mắt cả hai hiện ra một hang động cực kỳ lớn cùng mạng nhện giăng đầy ở cửa hang, Sara nói lớn:

- Kia rồi! Kenji, cậu hãy đảm bảo con quái vật kia vẫn còn đuổi theo, chúng ta sẽ lao thẳng vào đó.

Kenji nhìn ra sau lưng, con lười khổng lồ đó có vẻ như đang rất điên tiết vì bị hụt mất con mồi, mắt nó đổi sang một màu đỏ như máu và đuổi theo cậu và Sara một cách điên loạn. Cậu nói với Sara:

- Sao cũng được, đi nhanh nào nó điên lắm rồi đấy!

phá đi những tấm mạng nhện giăng khắp nơi cả chạy thẳng vào hang nhện. Con quái vật khổng lồ cũng lao vào theo, tận dụng bóng tối bên trong hang Kenji và Sara nấp vào một góc gần đó.

Tiếng gầm của con quái thú đã đánh động đến lũ nhện bên trong, chúng đầu bò ra cửa hang lúc nhúc hàng ngàn con, con nào con nấy đều to bằng một con hươu. Nhưng có vẻ chúng chỉ để tâm đến con lười khổng lồ hơn nên chẳng đã động gì đến Kenji và Sara. Lũ bắt đầu bò lên  người của con quái vật kia và cắn liên tục vào ngươi nó, Sara kéo Kenji đi rồi nói:

- Đi nào, chất độc của bọn chúng rất mạnh và phát tán rất nhanh, không mau đi là đến chúng ta đấy!

Chạy ra xa khỏi Ổ Nhện, Kenji và Sara đã an tâm hơn khi mối hiểm họa lớn nhất đã được loại bỏ, nhưng họ cũng không đánh mất cảnh giác vì trong khu rừng này vẫn có thể còn những mối hiểm họa tiềm tàng. Đi được một lúc thì Kenji lên tiếng hỏi:

- Này, Micheal là người như thế nào vậy? Theo lời kể của cô thì cậu ta khá giỏi nhỉ?

Sara một hồi sau mới nhận ra Kenji đang hỏi mình, dường như cô đang suy tư một chuyện gì đó khác. Cô nói:

- Micheal á? Đúng vậy cậu nhóc đấy rất giỏi. Và còn khá điềm tĩnh nữa, như thể cậu ta đã đối đầu với những thứ như thế này rồi vậy.

- Thế à...

Sara hít vào một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra nói:

- Trước mắt thì chúng ta nên nhanh chóng trở về chỗ cậu ấy, dù giỏi cỡ nào thì Micheal cũng chỉ là một cậu bé 15 tuổi thô-

ẦM!

Chưa kịp nói dứt câu thì Sara bị mặt đất rung chuyển làm cho té ngã, sau đó là hàng loạt tiếng kêu đến chói tai cũng hàng trăm cá thể ở xung quanh khu rừng, Kenji chạy đến chỗ Sara kéo cô dậy rồi nói:

- Chuyện quái gì nữa đây trời?

Nhìn xung quanh, Kenji thoáng thấy những cái bóng mờ ảo cũng hàng trăm sinh vật đang bao vây cả hai. Đó chính là lũ nhện ban nãy, Sara ngay khi nhìn thấy chúng thì hoang mang tột độ, cô nói:

- Không thể nào! Lũ này nếu có đi săn mồi thì cũng chỉ ba đến bốn con thôi, sao lại đông đến thế này?

- Vấn đề đó để sau đi, thoát được khỏi đây trước đã. – Kenji vừa nói vừa rút khẩu Beretta M9 ra.    

Đàn nhện đang bao vậy Kenji và Sara trông có vẻ rất đói, dường như thịt của con lười khổng lồ kia là chưa đủ với chúng, đôi mắt của mỗi con trong đó tất cả đều rực đỏ lên sự khát máu. Kenji nhìn lũ nhện một chút rồi tự hỏi:

- Kỳ lạ thật, sao chúng không tấn công ta?

Sara suy nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra một chuyện, cô nói với Kenji:

- Là con đầu đàn...

- Con đầu đàn? – Kenji hỏi lại:

- Điều khiển toàn bộ ổ nhện bằng sóng não, nếu con đầu đàn chưa ra lệnh thì không con nào được manh động.

Kenji thốt lên “Có chuyện đó luôn à?!” rồi bắt đầu nhìn xung quanh. Bỗng dưng lồng ngực cậu nhói lên một cái, đôi mắt thì nóng ran lên, tầm nhìn của cậu bắt đầu tối dần đi nhưng mọi sinh vật sống xuất hiện trong tầm mắt cậu lại hiện lên những nguồn năng lượng với màu sắc riêng một cách rõ rệt, kể cả những có thể nhỏ nhất đang lẫn trốn xung quanh.

Từ phía xa cậu có thể thấy được, một sinh vật nửa người nửa nhện đang tiến lại gần với một nguồn năng lượng đỏ rực. Không hiểu vì lí do gì, cậu có cảm giác thứ đó có một nguồn năng lượng tương tự như gã ác quỷ mà cậu đã chạm trán ở nhà của Horobi. Sau một thoáng chốc thì như ngộ ra điều gì đó, cậu cười rồi nói:

- Chỉ là suy đoán thôi, nhưng có vẻ con đầu đàn chưa ra lệnh tấn công là do nó muốn nhắm vào tôi.

- Hả? - Sara khó hiểu.

Khi Kenji vừa dứt câu thì lũ nhện bắt đầu chuyển động, bầy nhện trước mặt cả hai bắt đầu tách sang hai bên tạo thành một con đường.

Tiếp đó là tiếng những chiếc chân nhện to lớn bước đi đốn ngã cả những cái cây đang chắn đường. Một người phụ nữ với một nửa thân dưới là nhện từ từ tiến ra khỏi những tán cây che đang đi ánh sáng của vầng trăng, từng chiếc chân nhện sắc bén găm thẳng xuống đất, ánh trăng phản chiếu những tia sáng từ hai chiếc vuốt chiếu thẳng về phía Sara và Kenji, ả vuốt mái tóc màu trắng dài của mình rồi cười nói:

- Cậu đoán đúng đấy, dựa vào đâu mà cậu đưa ra được phán đoán đó nhỉ?

Kenji cười rối đáp lại:

- Bên trong ta có gì thì ta cũng chả rõ, nhưng ngươi đến là vì nó đúng không?

Ả nhện bắt đầu nhìn vào Kenji với ánh mắt như muốn đâm xuyên trái tim cậu, rồi ả ngước mặt lên trời rồi nói:

- Đúng, đúng vậy... ta chỉ hơi ngạc nhiên là ngươi có thể hợp nhất được với nó, lời tiên tri của ngài ấy hoàn toàn đúng.

- “Nó?- Kenji thắc mắc.

Ả nhện cười khẩy, dường như ả không ngờ rằng kẻ có thể hợp nhất với thứ đó, lại không hề biết gì về nó. Ả ta lớn giọng nói:

- Ngươi đang nắm giữ trong người một thứ sức mạnh vô tận- Mảnh Core, nó ban cho ngươi những quyền năng vô tận được trích ra từ năng lượng của những cây cột trụ trấn giữ cả đa vũ trụ này.

Đôi mắt của ả bắt đầu trừng to ra, nhìn vào Kenji ả ra lệnh cho toàn bộ lũ nhện:

- Giữ chúng lại!

- Không ổn rồi!- Sara giương súng lên.

Xung quanh đều là nhện và nhện, cả Kenji và Sara đều không thể trụ nổi trước số lượng đông đảo này và nhanh chóng bị áp đảo cho dù có nổ súng bao nhiêu lần. Lũ nhện lần lượt nhả tơ quấn lấy Kenji và Sara rồi treo cả hai lên một cái cây gần đó, ả nhện cũng từ từ tiến lại gần, ả nhìn Kenji một cách khoái trá.

- Đây rồi, chỉ cần có nó thì ta sẽ có thể trở về thế giới cũ, ta sẽ được ngài ấy ban cho sức mạnh để trả thù tên khốn loài người đó!

Trong khi ả nhện đang chìm đắm trong sự điên loạn thì Sara lén lút lấy từ trong chiếc quần tất của mình ra một con dao găm nhỏ rồi từ từ cắt đi đống tơ nhện của cô và Kenji, nhưng tất cả đã bị nhìn thấy chỉ với một cái liếc mắt của ả nhện.

- Còn ngươi...

Ả nhện cười khẩy rồi vung bộ vuốt sắt lém của mình đến chỗ Sara. Kenji hoảng hốt hét lên:

- KHÔNG!

“A...mình hiểu rồi...”

Bỗng chốc hời gian như chậm lại.... không, Kenji cảm nhận được trí não của cậu đang hoạt động nhanh hơn bao giờ hết. Một luồng suy nghĩ hiện lên trong đầu Kenji, đó là suy nghĩ của cậu, nhưng không phải là chính cậu, cứ như một Kenji khác đang tồn tại bên trong tâm trí của cậu vậy.

- Nếu như nó là như thế... thì mình chỉ cần làm thế này...  

Một luồng sóng xung kích cực mạnh bất ngờ phát ra, đánh bật toàn bộ lũ nhện gần đó làm khói bụi cũng bay lên mù mịt. Một lá chắn màu đen cùng những đường viền màu đỏ xuất hiện và chặn lấy đòn tấn công của ả nhện. Ngay lập tức, dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Sara nhanh chóng kéo Kenji ra khỏi đống tơ nhện rồi rút súng nả thẳng vào đầu ả nhện làm ả choáng váng.

- Chạy thôi!- Sara nói lớn.

- BẮT CHÚNG LẠI!

Ả nhện tức giận hét lên ra lệnh cho đàn nhện, nhưng có vẻ chúng cũng đã bị choáng sau đợt sóng xung kích vừa nãy. Thấy vậy, ả nhện tức khắc bám theo cả hai người Kenji và Sara. Cả hai cứ chạy trong vô định trong khu rừng tắm tối, Sara hỏi Kenji:

- Này! Cái thứ cậu vừa tạo ra là gì vậy?

- Tôi cũng đang muốn biết đây, có vẻ nó liên quan với thứ mà con ả kia đang nhắm tới.

- Tôi còn chẳng biết thứ ả kia đang nhắm đến là gì nữa! Cậu nói như thể- Á!

Từ trên bầu trời đêm tối mịt ả nhện lao xuống như mũi tên chặn đường của Sara và Kenji, đôi mắt ả đỏ lên cùng một cơn giận khủng khiếp đang tuôn trào bên trong, ả nói:

- Lần này ta thật sự sẽ giết chết các ngươi, đừng hòng có cơ hội chạy thoát.

- Chết tiệt mọi sinh vật ở đây đều có cái chiêu đó hay sao vậy?   

- CHẾT ĐI!

Ả nhện lao đến vung đôi vuốt sắt của mình đến chỗ của Kenji. Thế nhưng, mọi thứ một lần nữa trở nên mơ hồ trong mắt Kenji, một thứ cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng cậu, như thể có thứ gì to lớn hơn đang nhắm đến cậu vậy. Một luồng suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu như đang cố gắng thôi thúc cậu chạy thật xa ra khỏi nơi mà bản thân cậu đang đứng.

Ngay lập tức, thời gian trở lại bình thường, một bàn chân khổng lồ từ trên cao giẫm xuống ngay nơi ả nhện đang đứng và đè bẹp ả trong sự hoang mang của Kenji và Sara. Cả hai ngước nhìn lên, một con Robot khổng lồ với dáng đứng oai phong đang cúi đầu nhìn họ.

Kenji và Sara choáng ngợp trước kích thước khổng lồ của nó, thậm chí còn to lớn hơn cả con lười quái dị vừa nãy, có khi ngang với một kim tự tháp. Với thân hình máy móc vạm vỡ, đầu của con Robot là một hình vuông lớn với sáu con mắt trải đều hai bên. Nhìn con Robot được một lúc, Kenji bỗng nãy lên một sự cảnh giác đối với nó. Sau một lúc thì con Robot vươn cánh tay của mình ra và chộp lấy Kenji và Sara.

- Này! Cái quái gì thế?  

Nằm trọn trong cái nắm tay của con Robot, Kenji và Sara không tài nào có thể chuyển động được, đến khi nó bỏ họ xuống bàn tay kia đang xòe ngửa ra thì họ mới có dịp thở. Sara khó hiểu nhìn nó rồi nói:

- Thứ này là gì vậy trời, nhìn như con Robot trong Pacific Rim vậy.

Nhìn vào sáu con mắt và thân hình vuông vóc của con Robot Kenji không khỏi thắc mắc:

- Giống chỗ nào chứ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận