• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sao Băng Mùa Thu

Chương 01: Giờ giải lao ngày thu (1)

0 Bình luận - Độ dài: 6,936 từ - Cập nhật:

Dưới sân trường nhộn nhịp tiếng bước chân xen lẫn tiếng cười cười đùa trò chuyện của các nam thanh nữ tú, mây trời xanh ngát cho thấy thời tiết của giờ giải lao hôm nay rất ủng hộ cho những cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong ngôi trường cao trung Takehara.

Ở một góc bồn cây có hai nam sinh đang thưởng thức phần ăn của mình, một người ăn cơm cà ri trong hộp bento rất điềm tĩnh và một người đang ngấu nghiến cái sandwich nhanh nhất có thể, đôi lúc lại thì thầm các con số hàng chục cho người còn lại nghe.

“Ạo ày ấy Em ăm ất át iển anh ật ấy”- Kosuke nói khi miệng vẫn nhóp nhép

“Mày có thể ăn xong rồi tiếp tục, chẳng ai hối mày đâu…”

“Tao ổn, hướng hai giờ”

“…67 55 và... cỡ 78, tao nghĩ vậy”- Cậu ăn một thìa cơm rồi nhắm mắt lại sau khi vừa đưa đôi mắt quét qua địa hình, và rồi nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác. Không phải do cậu ngượng, mà là tác phong làm việc bảo mật, đảm bảo rằng sẽ không ai biết có hai tên suốt ngày đi soi số đo- Ấy không, phải là giám định nét đẹp.

Koichi Minami, cậu thanh niên với cái đầu đen xen lẫn màu nâu do cháy nắng rõ rệt, nhưng nhìn vào là biết ngủ dậy chưa chải tóc, bù xù như cái nôm cùng đôi mắt có quầng thâm đen tựa nhọ nồi. Vì đêm qua cậu đã vật lộn với cái điện thoại đến gần tờ mờ sáng, nên cậu chỉ có chưa đến ba tiếng cho giấc ngủ tối qua.

Còn bên cạnh cậu là Kosuke Takeuchi, một tên nam sinh cao trung điển hình sống kín tiếng đồng thời khá tối cổ với tốc độ cập nhật tin tức cứ như là dùng mạng từ dưới hang vậy, nhưng khá điển trai với quả đầu vuốt ngôi 55 đen óng.

“Cảm ơn vì bữa ăn”- Koichi gói lại hộp bento và nhìn qua Kosuke rồi mỉa mai vài câu trong lúc cậu ta đang nhai ngoằm ngoằm sau khi nhét xong phần sandwich còn lại vào miệng.

“Tiếp theo chúng ta sẽ đi thăm vườn hoa ban xã hội… là những gì mày định nói đúng không?”

Kosuke cũng là một tên háo sắc, à không. Một tên hám gái, cũng không hẳn là vậy…

Là chàng tài tử luôn khát khao được ngắm nhìn cái đẹp, những vẻ đẹp thuần tuý nhất của từng đoá hoa trong vườn hoa toạ lạc ở học đường trường cao trung Takehara này. Những lời tên Kosuke sẽ dành cho những ai dám hỏi về sở thích ngắm ‘hoa’ của cậu ta và khiến họ phải nể sợ, hiệu quả tuyệt đối khi muốn xa lánh người khác.

Khát khao được chiêm ngưỡng các số năm sáu bảy tám hàng chục của nữ sinh khiến cậu từ bỏ lựa chọn học ban xã hội chỉ vì bên đó sẽ khiến cậu ta khó hành động, đồng thời chuyển sang ban tự nhiên vì đa số bạn bè cậu ta cũng chọn thế.

Kosuke có thể dùng toàn bộ chất xám để nghiêm túc lập ra kế hoạch cho việc thoã mãn sở thích đó, nhưng không phải tìm cách tán đổ một cô xinh gái hay làm bài tập.

Trường cao trung Takehara khá nhạy cảm về vấn đề liên quan đến an toàn của nữ sinh, nếu bạn quấy rối hay bắt nạt ai đó mà người đó là nữ sinh trong khuôn viên trường, thì dù bạn là nữ sinh thì chắc chắn cũng sẽ bị người của hội học sinh lôi lên văn phòng ngồi uống chè, trường hợp đặc biệt thì có cả thầy cô bên ban giám hiệu chung vui.

Kosuke thì khỏi nói cũng hiểu, cậu ta bị phát hiện thì chắc chắn sẽ được liệt vào trường hợp đặc biệt. Ngồi ở văn phòng và được nghe giảng đạo ba mươi phút liền, dù khá phiền phức nhưng cậu ta vẫn muốn được giám định ba dãy số hàng chục dạo, thế nên cậu ta đi tìm đồng ph- đồng đội!

Và còn ai phù hợp hơn là Koichi, một bạn cùng lớp thời sơ trung.

Xuy đi xét lại thì cũng đạt đa số tiêu chí Kosuke đề ra trong đầu trừ việc kiệm lời quá mức khiến cậu ta không thoải mái, nhưng ở mức chấp nhận được.

Nhưng ít nhất chỉ có hai người chịu được độ láo nháo của nhau, Kosuke nghĩ vậy nhưng với Koichi thì cậu chỉ bất đắc dĩ chịu trận.

Như vậy mối quan hệ bằng hữu tự nhận một phía đã duy trì được từ đầu năm nhất đến bây giờ, dù cả hai cũng đã biết nhau từ thời sơ trung nhưng cậu cảm giác lúc trước chỉ là giả vờ còn bây giờ mới là Kosuke Takeuchi thật.

“Koichi, mày vẫn đi theo tao dù tao không rủ mày là chứng tỏ mày cũng thích việc này đúng không?”- Kosuke vừa nói vừa quay lại tiếp tục dán mắt vào một điều gì đó ở hành lang tủ giày.

Xin đấy, không biết là bằng cách nào vẫn qua mắt được giám thị và cả cái hội học sinh, nhưng không có nghĩa là tao không sợ đâu nhé, đồng thời cũng không hề nói là thích việc này, lần nào cũng thấp thỏm né mặt con em họ khi hành nghề nữa, gần đây nhỏ mới được duyệt vào được hội học sinh nữa chứ.

Koichi bất lực gào trong đầu, cái tên luôn nhắc cậu phải giữ miệng về hành động bất chính không này nhưng miệng cậu ta cứ bô bô cứ như muốn lên phòng uống chè ở văn phòng ấy, mà đối với Kosuke… Ừ, cậu ta sẽ tận hưởng việc được đích thân chị hội trưởng nóng bỏng chào đón.

Ngày đầu khi bị nó dắt như bò mà chẳng giải thích lấy một lời nào cho đến khi được cậu ta giới thiệu về cái gọi là thú vui tao nhã đầy châm biếm đó, tôi đã nghĩ hoặc là Kosuke sớm muộn cũng sẽ bị sờ gáy hoặc là hội học sinh, giám thị và các nữ sinh thực sự cố tình để Kosuke nhìn.

Nhưng thực tế thì những vế sau đã thành sự thật, trừ cái phần cố tình.

Tài năng và ưa nhìn, xem như miệng cũng dẻo đi, mà lại không dám đi kiếm một em năm nhất, năm hai hay một chị năm ba xinh tươi nào đấy mà lại ngồi đây như một tên nhân vật quần chúng với sở thích đáng lên án.

Cơ mà cậu thì có quyền gì phán xét cái tên này, từ đầu năm cao trung thì cậu đã bị Kosuke lôi vào chung giuộc, giờ mà lật thuyền thì cả hai đều sẽ chìm nghỉm nên cậu đành theo cái lao mà cậu vô tình bị Kosuke trói vào này.

“Mày có tiềm năng làm nhân vật chính đấy…Mỗi tội mày cứ bị tửng tửng thôi Kosuke à…”- Cậu thì thầm.

“Hả, hướng nào hả?”

“Đúng rồi, không phải do mày nài tao à, và không có tỷ lệ tròn cho mày đâu”- Koichi cười trừ rồi cố gắng nhìn theo hướng Kosuke đang nhìn, cậu nhận thấy trong hành lang gần tủ giày lại có một tên nam sinh đang đứng ở cái khu vực đặc trưng được đa số nam sinh gọi là Mồ Chôn Mơ Mộng.

Nơi tuyệt vời để tỏ tình với xác suất thất bại là tuyệt đối, chưa từng có tiền lệ.

Hiệu ứng kỳ lạ cũng đã giải thích cho cái tên, bình thường thì nơi đó vào giờ giải lao cũng rất ít học sinh và giáo viên đi ngang nên khá lý tưởng để bị từ chối mà vẫn bảo toàn được danh dự.

Dù linh nghiệm đến đáng sợ như vậy nhưng mỗi ngày đều đặn, đều có một vụ như thế, nữ tỏ tình nam không nói đến vì tỷ lệ gần như tuyệt đối thành công, có thể do nam sinh ở đây quá kém cỏi nên được gái tỏ tình là răm rắp đồng ý.

“Kosuke, mày có thử tán mấy gái trong cái dàn nữ thần chưa”- Koichi nhìn tên nam sinh kia đang chờ đợi cô gái của đời hắn tới, tiếc thương cho một trái tim nữa sắp tan vỡ dưới tay những nữ thần.

Trong ngôi trường này, phong trào phong cho các nữ sinh đặc biệt biệt danh nữ thần luôn được các học sinh hưởng trải dài các khối, nhưng đều thống nhất chỉ có 10 nữ thần cùng lúc. Tinh thần kết nối và khá đoàn kết của các học sinh mà phong trào vẫn được duy trì đến bây giờ.

Hiện tại thì Koichi chỉ biết được 6 trong số đó, 3 cô mọt sách và 3 cô ngoại giao. Và 3 cô mọt sách thì đã có bến đỗ hạnh phúc. Có thể họ khá dễ chịu, hoặc dễ dãi? Mà miễn là họ không có vấn đề gì thì cũng chẳng đến lượt cậu quan tâm.

“Mày xem thường tao quá rồi Koichi… Tất nhiên là tao vẫn đủ tỉnh táo để biết mình không có khả năng tiếp cận họ”- Kosuke xua tay phủ nhận hoàn toàn sau một đoạn ngắt câu.

Kosuke vốn giao thiệp với rất nhiều người nên rất rõ. Các cô gái bên ban xã hội đều rất cầu toàn, nên tiêu chuẩn của họ dường như là lý do để từ chối người khác chứ không phải để tìm bạn trai phù hợp.

Tất nhiên tài năng của bọn họ là không thể bàn cãi, vì trong cái hội học sinh thì chỉ có mỗi cái tên phó hội trưởng là nam, cũng là nằm trong số ít nam nam thần mà trường này có.

Các bảng xếp hạng trong nhiều lĩnh vực từ học thuật đến thể thao đều có nhiều nữ sinh góp mạt hơn hẳn những trường khác.  

Nói vậy là đủ để chứng minh quyền lực của nữ sinh trong trường này rồi.

Dù bị từ chối, với vài ông là vô số lần nhưng các ông tôi vẫn đua nhau đi tỏ tình các nữ thần, không biết là mắc thất tình hay là thấy đời đang tươi đẹp quá nên muốn chan thêm chút sầu muộn và sóng gió vào đời học sinh.

Tất nhiên cũng có vài tên hên rùa được đồng ý, nhưng mà rớt ở vòng đào tạo để trở nên xứng đáng. Đương nhiên rồi, không xứng thì phải đào tạo cho xứng chứ làm gì có chuyện bọn họ chấp nhận ở bên người kém cỏi không có chí cầu tiến.

Được đào tạo là may rồi đấy, vài diễn biến thảm hơn có thể xảy ra là làm bình phong để các ả không bị các nam sinh khác làm phiền nữa.

Thế nên tóm lại, Kosuke tất nhiên không muốn chơi một ván cược mà tỷ lệ thắng quá phụ thuộc vào nhà cái. Cả những người đủ tỉnh táo cũng sẽ dễ dàng đưa ra kết luận tương tự.

Mấy nhỏ bên ban tự nhiên thì tất nhiên là thì cũng một chín một mười nhưng hiện tại có người yêu cả rồi , vì họ thường dễ tính và khá thực tế. Nghe cũng khá lý tưởng nhỉ, kiểu dễ thử dễ hưởng.

“Ngày nào cũng có những tên thế này… Mà Fume cũng là mục tiêu rất được các nam sinh năm nhất đua nhau ngỏ lời đấy nếu mày chưa biết, Koichi”

“Naofumi à? Cái con dở người ấy hả? Nó mà được tính là nữ thần sao?”

Koichi có lẽ đã cười rồ lên nếu cậu đủ can đảm. Nhưng cậu đã kiềm lại và tự nhủ Nhỏ đang ở trong căn tin, nhỏ đang ở trong căn tin… nhằm gợi nhắc bản thân về những cú tát đau điếng mà nhỏ từng giáng cho cậu.

“Mày cũng biết biệt danh đó sao? Nhưng mà tao không đùa, lúc nào gặp tao cũng là để kể về một thằng ất ơ nào đó hẹn gặp, rồi được ngỏ lời, và rồi kể cách nó đập vỡ trái tim tên đó, triệt để”- Kosuke thao thao nói trong khi vẫn chăm chú nhìn vào hành lang tủ giày nọ.

Mà kể ra cũng đúng, con bạn thuở nhỏ của Koichi ngoài việc hơi hung hãn và rất láo ra thì là kiểu người con gái năng động và khéo léo, luôn gieo hàm ý vào trong từng lời nói và hành động nhỏ. Thứ mà những nam sinh khác cho là ‘gây tò mò dễ mê muội’, một nét đẹp bí ẩn nằm trong đôi mắt màu nâu cẩm thạch tròn vành dưới hàng mi dài thượt.

Đó cũng thể xem là một điểm cộng... Nhưng mà chỉ như thế mà là nữ thần á? Những tên đó chắc ăn phải bùa mê thuốc lú rồi…

Theo Koichi đây thì cô ấy giống bà chằn hơn là một nữ sinh cao trung, vì có nữ sinh cao trung nào mà lại giáng được một cú tát in hằn một vết bầm 2 tháng trời vẫn còn màu. Nếu ai dám bảo không thì số vết bàn tay năm ngón còn trên lưng Kosuke và cậu sẽ chứng minh điều ngược lại.

“Mà khoan đã, triệt để? Nó sẽ ăn thịt hết tụi con trai đấy à?”

“Không đến mức đấy, chỉ là thông não cho chúng nó về tình yêu thôi”- Kosuke nheo mắt nhanh chóng ngửa mặt lên như đang cố thư giãn đôi mắt nhưng mục đích chính là để tránh ánh mắt dò xét của một thành viên hội học sinh đi ngang.

“Giờ này đáng lẽ vẫn trong giờ hành chính, xém bị úp sọt rồi”- Kosuke thì thầm đủ để cô gái vừa đi ngang không thể nghe thấy.

Cậu Koichi vốn cũng vừa ngờ ngợ nhận ra nhỏ kia là giám thị nằm vùng, cũng may là nhờ những người trong hội học sinh luôn phải có thẻ thành viên trên người, nhỏ vừa nãy cầm cái thẻ mà để lòi ra một góc có màu đỏ gạch, cũng là đặc điểm nhận dạng của các thành viên hội học sinh.

Màu đỏ gạch là thành viên mới, màu xanh biển nhạt là thành viên cuội cán hoặc trợ lý tham mưu, còn màu vàng là của những người có chức vụ cao như: hội trưởng, phó hội trưởng, trưởng ban nhân sự, trưởng ban quản lý trật tự và trưởng ban quản lý cơ sở vật chất.

Năm chức danh đó có quyền lợi tương đương như một giáo viên, tất nhiên là vẫn thua hiệu trưởng và ban giám hiệu, chứ cho đủ quyền để bật được họ rồi thì sao đảm bảo được môi trường học cầu tiến công bằng.

Quay lại góc tủ giày vừa nãy, dù không bắt gặp khúc ngỏ lời của nam sinh kia, nhưng kết cục cũng khá rõ ràng rồi.

Ah… Tỏ tình thất bại rồi kìa.

Chàng nam sinh bước đi nặng nề với khuôn mặt ủ rũ cùng hộp socola trên tay, thử hỏi xem ai có thể nghĩ được ra trường hợp nào khác ngoài bị từ chối.

“Hôm nay lại là một ngày nắng với những cơn mưa lòng”- Kosuke tiếp tục thực hiện mục đích chính của chàng tài tử, đưa ánh mắt tiếp tục dò xét xung quanh.

Koichi thì vẫn để đôi mắt ghim trên cô gái đã đứng im được một lúc, lục lọi những cái tên trong đầu tìm cái tên phù hợp với nữ thần mà vẻ bề ngoài quen thuộc kia.

Cô gái đang cất bước về hướng cầu thang lên tầng, rồi lại bất ngờ quay mặt qua chạm mắt với Koichi. Vừa thấy được nửa khuôn mặt của cô gái thì đã là quá đủ để cậu tìm ra cái tên phù hợp, từ nãy đến giờ là một nữ sinh mà cậu quen biết, khá thân thiết theo góc nhìn của người ngoài. Nhưng cậu không hề muốn dính líu đến cô nữ sinh đó.

Nhỏ liếc nhìn cậu một lúc, đôi mắt bỗng nheo lại như cố nhớ xem cái tên kỳ quặc đang nhìn cô là ai.

Làm ơn đừng cười như thế, chúng ta không thân quen gì nhau đâu…

Koichi nhanh chóng quay mặt đi khi cô gái sau vài giây như thể đã nghiệm ra danh tính của cậu nên đã nở nụ cười xảo quyệt, xem như cậu không hề nhìn vào cô nữ sinh đó.

“Ăn rồi sao vẫn ở ngồi đây đấy hai tên kia?”- Cô nữ sinh bước đến trong khi đang vo giấy lại rồi nhét vào cổ áo sau gáy của Kosuke.

“Mời ngồi Fume- Naofumi điện hạ…”

“Mới gọi tên ai đấy?”

“Nhầm lẫn nhỏ thôi, đừng bận tâm quá”- Koichi lấy tay lau vài giọt mồ hôi đang lăn xuống, mừng thầm vì đã thoát ăn bạt tay trong gang tất.

Lỡ nói nhanh hơn chút nữa thì xem như giờ giải lao này không yên với nhỏ rồi…- Koichi thì thầm khi đang nhích ra ngoài bên phải để Naofumi có thể ngồi giữa hai người, Kosuke cũng làm theo.

“Thêm một lần từ Fume được thốt từ miệng cậu hay Kosuke thì xem như ngày an nhàn cuối cùng của cả hai cậu đấy”- Cô nàng trong bộ đồng phục nữ sinh cao trung khoác bên ngoài chiếc áo len nâu bước đến nhẹ ngồi xuống ghế, phong thái trái ngược hoàn toàn giọng điệu đầy đe doạ của cổ.

Nhỏ tên Naofumi Tatsumi, là cô bạn thời sơ trung của Kosuke, và là bạn thuở nhỏ của Koichi. Fume là cái tên Koichi vô tình nghĩ ra, nhưng tên Kosuke dùng nó nhiều nhất, còn nhỏ thì không mấy dễ chịu. Cô thích được gọi là Tatsumi hơn Naofumi, không rõ là vì sao nhưng nhỏ vẫn cho phép chúng tôi gọi bằng tên.

Nhỏ thích vẽ, và cũng rất giỏi trong lĩnh vực hội hoạ, ví dụ điển hình là nhỏ đã ẵm giải văn nghệ gì đó của trường nhờ việc ngẫu hứng vẽ và thiết kế áp phích vì bị giáo viên ép tham gia nhưng nhỏ vẫn có thể từ chối, rồi chính nhỏ cũng không ngờ tấm mình lại đạt giải trong khi chỉ nhỏ làm với tinh thần qua loa.

Koichi và Kosuke đều thừa biết cái tính ngẫu hứng của Naofumi có thể rất hữu dụng, nhưng trừ mỗi lần đó thì nó luôn kéo cô vào rắc rối không đáng có, và rồi cả hai thằng đang ngồi cạnh đây cũng sẽ là những người bị nhỏ vạ lây đầu tiên.

Vì không thể sống an nhàn nên chẳng phải có chút quyền lực sẽ oách xà lách hơn sao? Rồi sau đó nhỏ được trải nghiệm giả lập công việc của nhân viên văn phòng thứ thiệt, khác nhau ở điểm cô chỉ làm công không lương dưới danh nghĩa cống hiến cho nhà trường.

À, được thầy cô tín nhiệm và tiên dương cũng đáng giá với công sức bỏ ra, cũng không thiệt thòi lắm.

“Naofumi đây liệu đã đồng ý gặp tên ất ơ kia ở sân thượng chưa?”

“Cậu lảm nhảm gì đấy? Tớ thà hầu hạ cho giáo viên hết năm nay chứ không đồng ý với cái tên có quả đầu khó chấp nhận hơn của Koichi đâu”- Cô rùng mình.

Kosuke bóng gió chọc ghẹo cô, vì vừa nãy cô không kịp ngồi ăn chung với cả hai là do được một cậu nam sinh năm nhất lạ mặt bảo muốn được nói chuyện với cô.

Còn Koichi đang không biết nên mặt dày xem những lời cô nói là lời khen hay nên xem như cô muốn gián tiếp nói rằng ‘Có mỗi cái đầu tóc để chưng diện mà cũng không thèm chải!’.

Mà có là kiểu nào thì cũng khiến Koichi cay cú, vì cô để ý đến cái đầu của cậu đầu tiên khi vừa đặt mông ngồi xuống chứ không phải thứ gì khác. Như thể chỉ cần cậu xuất hiện là Naofumi có dủ lý do để cà khịa cậu rồi.

“Thế có từ chối cho hẳn hoi chưa đấy?”- Koichi cất đi vẻ cay cú dưới nụ cười công nghiệp.

“Tớ xử lí họ nhanh gọn trong dưới ba phút, nhưng mà quan trọng hơn là… Làm lớp trưởng quả thật là quyết định sai lầm…”- Naofumi đặt tay lên trán thở phào khi chầm chậm ngửa đầu ra sau.

“Cái lớp của tớ cứ như là một sở thú trá hình, chẳng có ai bình thường cả, toàn lũ tồi tệ khó chấp nhận nổi”

“Nghĩ sao mà thảnh thơi ngồi trò chuyện trong khi tớ phải lau bảng, giáo viên gọi nam sinh đi lấy tài liệu thì không ai chịu đi, đến việc vệ sinh lớp đã phân công cũng phải nhắc tuồng”- Naofumi giơ bàn tay lên nắm lại đầy phẫn nộ.

Cũng phải, có tinh thần kết nối chứ vẫn tồn tại những thành phần không đóng góp gì cho lớp như vậy. Với cái sự ngẫu hứng ấy thì làm gì Naofumi ngờ được chuyện này.

“Tớ thấy làm lớp trưởng rất vui, nhưng không phải làm lớp trưởng của cái thể loại lớp đó…”

“Lớp cũng gồm cậu nữa đúng không..?”

“Koichi, nói thêm nữa thì đừng hỏi vì sao hộp bento bốc hơi nhé?”- Cô giữ nguyên tư thế nhưng vẫn toả ra sát khí với khẩu ngữ nhẹ nhàng.

“Rồi, xin lỗi”- Koichi giữ chặt hộp bento theo phản xạ, sợ nhỏ sẽ chẳng chờ cậu chuẩn bị gì mà tặng cậu một quyền.

“Vất vả quá thể… cơ mà ba cái vụ phân công tham gia văn nghệ sao rồi, còn bị mấy thầy cô hành xác vụ đó không?”- Kosuke đang gối đầu thì thu tay về bỏ xuống đùi đồng thời cũng vo lại tờ giấy ăn mới nãy và ném vào cái sọt rác không xa.

“Bingo”

Chỉ riêng lúc này, cậu ta mới thực sự là Kosuke mà Koichi biết hồi sơ trung, cái tính nết có thay đổi liên tục như vậy khiến cậu liên tưởng đến một con tắc kè hoa luôn biến đổi màu của cơ thể để hoà vào môi trường vậy.

“Xong cả rồi… Nhưng giờ tớ rất hối hận vì đã giành chức lớp trưởng, tớ nhận ra được làm thường dân đáng quý như thế nào rồi… trả cho tớ cuộc sống học đường tầm thường được không…”- Cô nàng rên rỉ trong khi cúi đầu ôm đầu gối.

“Tại sao hai cậu không cản tớ mãnh liệt hơn chứ, chỉ cần hai cậu kiên trì thêm một chút là tớ đã mềm lòng từ bỏ và không phải làm bù đầu bù cổ như này rồi…”

“À, xin lỗi cậu nhé…”

Cả hai cậu đồng thanh, cũng như tự ngầm hiểu về chuyện hôm đầu năm đó, nếu không có cả hai người ngăn cản thì có khi nhỏ đang tranh cử làm tân hội trưởng luôn không chừng. đến cuối cùng thì nhỏ vẫn kịp ứng được cái chức lớp trưởng trong sự ngỡ ngàng của Koichi và sự bất lực của Kosuke.

Bây giờ cả hai cậu cùng nảy lên một ý niệm.

Biết vậy để nhỏ lụm ghế tranh cử luôn cho rồi.

“À đúng rồi Koichi, cậu có em gái đúng không?”- Naofumi thẳng lưng nhìn chằm chằm Koichi cũng hơi ngã về bên phải khi nhỏ xáp lại gần cậu.

“Sao cậu lại hỏi vậy?”- Koichi lăn mắt qua nhìn chỗ khác.

“Fuyumi… Fuyumi Kanagi… nhỉ? Cảm ơn em ấy vì đã giúp tớ dùm nhé”

Có mà trời sập hay Kosuke bỗng muốn hoàn lương thì cậu cũng chẳng thể ngờ con nhỏ này đã tìm đến đứa em họ của cậu, nhưng cậu giấu nhẹm sự bất ngờ với khuôn mặt bất biến.

“Hả? Rõ ràng là khác họ với tôi sao bảo là em tôi vậy..?”

“Thì cậu có một phần tóc mái chõm dài đến sóng mũi ở giữa này, tuy tóc em ấy màu xanh ngọc và có đôi mắt màu tím, không có quầng thâm nhưng ánh mắt của em ấy khi nhìn trực diện khiến mình nghĩ rằng đó đích thị là một người có máu mũ với cậu”

Hể? Giờ phân biệt người thân cũng có cách đó á… Nhưng tôi không muốn người khác biết hai đứa là họ hàng đâu. Kể cả hai người này.

“Nhầm rồi đấy, ngoài thằng em trai học ở trường sơ trung gần đây thì không có ai khác”

Mình không muốn Kosuke vô tình tia ngay em họ mình đâu, đồng thời cũng không muốn Naofumi làm phiền em ấy…

Koichi với đôi mắt đờ đẫn nhưng đưa ra ánh mắt thể hiện sự chắc chắn cố gắng phủ định những gì nhỏ lời nhỏ vừa tuồn ra.

“Không nhầm được đâu”

Bỗng cô nhìn chằm chằm xuống hộp bento trên đùi Koichi, bỗng tròn mắt rồi liếc Koichi nở nụ cười cà chớn. Kosuke cũng nhìn theo Naofumi, rồi cũng theo chu trình tương tự.

“…Sao thế?”

“Ừ, không nhầm được, không phải trường hợp đó thì chắc hôm nay trời có giông rồi”- Kosuke khoanh tay gật đầu trong khi Naofumi nhìn sang Kosuke cười mĩm rồi đưa ánh mắt về Koichi với vẻ mặt đắc ý.

“…Hai người không nghĩ đến việc hộp Bento này là tự tôi làm hay người nhà làm cho à?”

“Thứ nhất, hộp bento của mẹ cậu làm được bọc bằng khăn màu đỏ đốm trắng, đúng một kiểu đó từ hồi sơ trung đến gần đây cũng vậy, và gần đây cũng không có dấu hiệu rách, loại trừ trường hợp đổi khăn luôn nhé!”

“Thứ hai, không bao giờ cậu gói cái hộp bento bằng khăn đẹp đến vậy, bình thường cậu chỉ gấp lại bốn góc của chiếc khăn thôi… lại còn buộc hình nơ nữa kìa…”- Naofumi lém lỉnh chạm vào chiếc nơ mà cậu đã buộc ra đó.

“Cuối cùng, cây thìa trong hộp là thìa lấy ở căn tin, tớ không nghĩ là mang theo bento mà lại quên thứ cơ bản đó đâu”

“Thì… tôi thật sự quên mang theo? Chuyện này hoàn toàn khả thi khi Naofumi đây cũng quên mang đũa những hôm ăn tempura và sushi đấy”

“Tạm chấp nhận lời biện hộ, nhưng vẫn không chứng minh nghi ngờ của tớ là không có căn cứ”- Naofumi tựa bàn tay lên ghế ngồi.

Đáng sợ thật đấy, nhỏ này học kĩ năng suy luận từ lúc nào, và từ ai vậy…

“Dễ bắt bài quá đấy Koichi, mày thua từ câu thứ hai khi mày ngập ngừng rồi”- Kosuke lắc đầu.

Mày giỡn mặt tao hả Kosuke?- Koichi cười trừ liếc Kosuke với cơn uất hận nhưng hắn ta đã tránh mặt cậu.

“Và cả câu người nhà nữa, cậu cung cấp dữ kiện cho tớ luôn đó!”

“Cậu không biết nấu ăn, em trai cậu lại càng không, nên chỉ có thể là người thân!”

“Mẹ tôi không tính là người thân à?”

“Vậy sao cậu không đơn thuần bảo là do dì Emiko nấu, cậu đã tự hỏi bản thân chưa?”

Hoàn toàn cứng họng rồi…

“…Không ngờ là chỉ nhiêu đó mà khui được tôi đang nói dối… cái chức lớp trưởng xem ra cũng giúp cậu nhạy bén và quyết đoán hơn trước rồi”

“Ý cậu là gì khi thêm từ hơn trước đấy!?”

“Ý tôi là Naofumi giờ đã ra dáng nữ thần trường cao trung, khác hẳn với lúc nhỏ đó”- Koichi cố gắng nịnh nọt để cô hạ hoả trước khi quá muộn.

“Cho xin đi, đừng có tự tiện gọi người khác là nữ thần, tớ không muốn tủ giày của tớ đầy thư tình hay được hẹn lên sân thượng hay sân sau tỏ tình mỗi ngày đâu…”

“À không, cái đấy là các nam sinh hâm mộ cô phong cho cả đấy, hai thằng đây chỉ công nhận thôi”- Kosuke gãi mặt cùng đôi mắt lảng tránh.

“Vẫn là các cậu tự tiện, nữ thần cũng vào mục cấm gọi nhé”

“Mà trở lại vấn đề nào, đừng có mà phối hợp với nhau đánh trống lảng nhe hai cậu”

Mặt Koichi trở về điềm tĩnh rồi gật đầu một cái ngầm công nhận Naofumi đã đúng và nhìn thấu được lời nói dối của cậu.

“Đúng, tôi có một người em họ, đang là nữ sinh năm nhất”

Naofumi đắc ý gật đầu nhẹ liên tục với bản mặt đang trưng cái kiểu cười Smug làm cho Koichi chỉ muốn gõ vào đầu nhỏ một cái đau đến ngáo người.

“…Rồi, cảm ơn về việc gì thế?”

“Em ấy phụ tớ mang tài liệu đến văn phòng, còn giúp tớ nộp vài cái đơn linh tinh nữa, nên là nhờ cậu nhé Koichi”- Naofumi lém lĩnh đặt tay lên môi.

“Nay lễ phép thế nh- Ý tôi là, ừm, tôi biết rồi”

Nếu Koichi kịp hoàn thành vế trước thì chắc chắn sẽ được bỏng lưng với cái bàn tay vừa đặt lên vai cậu rồi…

“Em họ cậu dễ thương vậy mà không ngờ lại gặp phải cái tên vô tâm như cậu đấy, nhỉ”- Naofumi vỗ nhẹ vai Koichi khiến cậu hơi rùng mình.

“Vậy cậu đối với em ấy thế nào, thấy em ấy cũng có vẻ sẽ là kiểu em gái sẽ chăm sóc cậu hơn là ngược lại đó”

“Tôi đối với em ấy thế nào á…”

Ờm… chắc là như một cô em gái bình thường? Nhưng mà ghẹo em nó cũng vui ấy nhỉ, nhất là lúc em ấy mới lần đầu tiếp xúc cái điện thoại thông minh rồi lớ ngớ chẳng biết sử dụng ra sao rồi bối rối nhờ mình chỉ em ấy cách sử dụng… Vừa thấy tội vừa buồn cười chết đi được.

“…Cậu tiến hoá thành ác ma luôn rồi Koichi”

Naofumi lùi về phía Kosuke khi thấy được nụ cười ma mãnh của Koichi. Cô tưởng tượng vô số cảnh Koichi bắt nạt, hành hạ, giở trò với cô em họ xinh xắn, dễ thương không thể tự vệ trước tên anh trai ác ma.

Còn Koichi đang nghĩ đến một cô em gái tài sắc vẹn toàn, trầm tính và gần gũi, là một hình mẫu người tuyệt vời luôn xứng đáng với mọi sự bảo vệ, lại khá khờ nên cậu thấy em ấy cũng đáng yêu.

Nhưng cậu không muốn tiết lộ những gì mình nghĩ, cậu chỉ quay mặt đi khiến Naofumi tưởng chừng là lời xác nhận cho những tưởng tượng của cô khiến cô nắm một bên cổ áo kéo bắt cậu quay người lại.

“Cậu mà giở trò gì thật là tớ cho cậu nát bươm đấy!? Em ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp rõ chưa!!”

“…Tuỳ cậu nghĩ gì, nhưng đừng cho ai khác biết về việc tôi có em họ đấy”- Koichi mặt nghiêm nghị nhìn Naofumi.

“…Được thôi”- Naofumi liếc cậu rồi lăn mắt sang Kosuke rồi thụt nhẹ cù trỏ vào vai cậu ta.

“Hiểu rồi… Mà, tao có việc với đám xã hội nên đi trước nhé”

Vừa nói xong Kosuke liền đứng dậy, chạy vụt về phía cầu thang, lách qua các học sinh và giáo viên mượt mà rồi khuất mất.

Giờ chỉ còn cậu với đôi mắt thiếu ngủ đang nhìn vào Naofumi từ trên đỉnh đầu xuống xong chạm mắt với nhỏ, dù không có âm thanh nào nhưng cả hai đều gật đầu cười, đồng ý với những nghi ngờ đang nhảy lên trong đầu của cả hai.

Cái tên Kosuke đó, chắc chắn là đi gặp gái rồi…

Nhưng cả hai cũng không bất ngờ, nếu suy đoán của cả hai hiện tại là đúng thì cậu mừng vì đã Kosuke đã trở về con đường nam chính Romcom chứ không còn làm Loser chỉ biết nhìn nữa.

“Tên đó khá quá nhỉ? Chẳng như tên nào đấy suốt ngày trốn chui nhủi trong phòng”- Naofumi đứng dậy, chấp tay ra sau đi về phía trước vài bước.

Nếu không vì các dấu tay ở lưng vẫn còn in, thì cậu đã bật nhỏ một lần cho đã cái nư rồi. Nhưng cái cảm giác rát tê tê vẫn còn trên lưng cảnh cáo rằng cậu không được làm càn, bằng không đêm qua sẽ là lần cuối cậu được ngủ nằm.

Cố lên Koichi… nhỏ liếc nhiêu lần nữa cũng mặc kệ đi…

“Để xem được bao lâu thì cậu ta mắc mưa”- Koichi nhún vai.

“Đỡ hơn cái tên nói chuyện với gái trọc lóc cọc cằn như cậu đấy Koichi, lại còn khó ở nữa”- Naofumi trao ánh mắt khinh bỉ cho cậu, người đồng thời có cảm xúc như vừa bị cô đóng ba cái cọc “nên cảm thấy tự ái” vào lòng tự trọng.

Bộ tôi là người như thế nào đến lượt cô quyết định à.

“Mà tớ cũng về lớp đây, mai lại gặp nhé”

Nhỏ cười tươi, vẫy tay tạm biệt Koichi rồi bước đi, thấy cũng cưng mà với Koichi thì cậu chỉ muốn cho cưng vô lây nhỏ thôi.

“Ừm, mai gặp”- Cậu cũng vẫy tay đáp lại, khuôn mặt cố gắng cười để che giấu sự bất mãn.

Hi vọng ngày mai nhỏ bị giáo viên lôi đi làm công ích, không gặp được Naofumi dăm ba hôm sẽ giúp mình thanh thản hơn biết bao đấy.

Bình thường Koichi sẽ đi chung với Kosuke về lớp, nhưng hôm nay cậu sẽ phải độc hành trên con đường đất đi qua sân vận động của trường ở phía đông nếu tính theo hướng cổng chính, nơi có khá nhiều hoạt động thể thao diễn ra cùng những nữ sinh đẫm mồ hôi nỗ lực, bầu không khí năng động đầy truyền cảm cũng khiến cậu hơi rạo rực.

Ngứa nghề với bàn tay nắm lại, nhảy lên và đập bóng xuống trong trí trưởng tượng đang ghi đè lên hình ảnh các nữ sinh đang chơi bóng chuyền hoà lẫn tiếng nô đùa. Bóng vừa chạm đất báo hiệu rằng đội nữ sinh đó đã ghi bàn, còn cậu thì trở về hiện thực.

Khung cảnh này cũng gần tương đồng với ký ức năm nhất của cậu, rót hết nổ lực vào trò này đã để lại những vết trầy do té ngã vẫn còn nằm trên cánh tay.

Cậu ngừng chơi không vì lý do cụ thể nào, bắt buộc phải đưa ra thì chắc chắn là lười, khách quan hơn thì là bị chán.

Cậu thả lỏng tay, đút một tay vào túi quần và tiếp tục bước đi cùng tiếng thở dài mang cảm giác hoài niệm của một tâm hồn già cằn.

Những lúc thế này thì bầu trời, mây trắng, hàng cây với những chiếc lá xì xào và tiếng bước chân sẽ lấp đầy tâm trí Koichi, tuy thường được mọi người xung quanh gọi là tên vô tâm nhưng cậu rất để ý tiểu tiết. Và bằng cái giác quan nào đó của các nữ sinh mà cậu còn bị gán cái danh cờ đỏ nữa.

Cậu cho là vì thế nên cậu mới có ít bạn bè, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì cậu.

Cậu thích được là chính mình hơn giành riêng cho mỗi người một chiếc mặt nạ khi trò chuyện hay phải luôn cố gắng tạo hình tượng đẹp trong mắt mọi người.

Bị gán cho cái danh cờ đỏ biết đi cũng được, nhưng cậu cũng chỉ là một nam sinh cao trung với mong muốn tạo kỷ niệm để nhớ về như bao học sinh cao trung khác.

Cậu luôn tự nhủ rằng mình muốn sống một cuộc sống học đường nhàn hạ, nhưng thực chất cậu biết chỉ có những biến cố mới kết tinh được kỷ niệm đáng nhớ.

Thờ ơ đã làm cậu chẳng có cái ký ức nào trong mục hồi còn sơ trung, lúc đó dù cũng có hơi chật vật với căn bệnh trầm cảm mức nhẹ vì nghĩ nhiều, nhưng cậu đã tự mình vượt qua.

Mẹ đã luôn dẫn đường cho cậu đến với điều đúng đắn, cậu tin là như thế. Nhưng bây giờ khi bắt mình ôn lại ký ức về sơ trung, cậu chỉ thấy hối hận vì đã bỏ lỡ nhiều thứ do bà bảo rằng bà không an tâm với những rủi ro hay do nhận thấy quá bất tiện.

Không phải là mẹ cậu đã không còn dẫn cậu đi đúng hướng, mà cậu giờ cảm thấy muốn tự mình chọn một con đường, một hướng đi giữa sương mờ mù mịt dù chẳng biết là sẽ ra sao.

Cậu sẽ chấp nhận tất cả rủi ro và khả năng trên con đường đó, vì không muốn phải ghen tỵ với những tuổi thơ của người khác.

Koichi Minami của bây giờ sẽ quyết định cuộc sống học đường của cậu trông như thế nào, cậu sẽ vẽ nên bức tranh đó bằng những màu sắc và cọ vẽ của bản thân cậu. Không có nghĩa là cậu sẽ ngỗ nghịch và chống đối đấng sinh thành của mình.

Cậu được phép sai lầm, nhưng tự hứa sẽ không cố gắng đi tiếp khi biết mình lạc lối.

Đó cũng là lý do cậu đã chấp nhận lời mời đi dạo của Kosuke vào đầu năm nhất dù biết có chuyện mờ ám.

Mà đúng là mờ ám thật, và tất nhiên là cậu đã giấu nhẹm chuyện đó khỏi tất cả mọi người rồi, nếu không thì cậu sẽ phải giải thích với mọi người với tỷ lệ biện minh thành công là bất khả thi.

Mình không nên làm em ấy kỳ thị mình vì chuyện này được…

Bước trên hành lang cùng một tay đút túi và một tay tung hứng hộp bento, ngân nga trong họng những giai điệu ngẫu hứng cậu có thể tạo ra.

Coi như mình sắp trưởng thành hơn về mặt nhận thức rồi nhỉ.

“Nhưng mà cũng nhờ cuộc sống tẻ nhạt mà ta mới được phép thư thái, đúng không?”- Koichi lầm bầm rồi cười nhẹ.

Cậu vốn định cứ như vậy mà đi về lớp học của mình nhưng đã có một nữ sinh đứng giữa hành lang, chặn hướng cầu thang đường cậu thường đi về lớp.

Cũng là người ban nãy nhìn cậu với nụ cười quái gở ở hành lang tủ giày. Koichi nhận ra nổ lực bỏ trốn thiếu cố gắng mình đã thành công cốc.

Đúng là… chạy đằng trời cũng không thoát nổi…- Koichi xoa nhẹ gáy.

Cô nữ thần với khuôn mặt khả ái mang đôi mắt xanh lục bảo với hàng mi cong cùng hai má ửng hồng, vì cô luôn mang trên mái tóc đen chiếc kẹp tóc hình sao băng nên mọi người gọi cô là...

'Sao chổi mùa thu'.

Vì khi mái tóc đen óng dài thượt của cô khi được gió hất lên luôn làm cho đối phương khác cảm giác như đang ngồi dưới bầu trời đêm và được những ánh sao đang lấp lánh trong đôi mắt cô ấy nhìn theo.

Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, văn chương là những những dòng chữ mực đen. Nhưng những thông điệp sâu sắc nhất đều nằm trong những thứ tưởng chừng quá đỗi đơn giản đó, đôi khi tối giản hơn đến mức chỉ dừng lại ở vài ba lời nói.

Và những lời đồn về cô nữ sinh này về một phần là đúng, phần còn lại tuỳ thuộc vào khả năng cảm thụ của cậu.

“Lâu rồi không gặp…”- Cô tiến đến gần Koichi, giọng nói nhẹ nhàng với âm thanh vừa đủ nhỏ để Koichi nhận ra ngay rằng mình là người được bắt chuyện.

Những gì cậu đang thấy quả thực là đã hớp hồn cậu nhưng đến khi nhận thấy khoảng cách của cả hai đã quá gần, cậu mới dần hoàn hồn và lùi về một chút.

Đích thực là nhan sắc của nữ thần, luôn làm người khác choáng ngợp dù cho không còn xa lạ.

Linh cảm của cậu mách bảo rằng đây chắc chắn sẽ là biến cố đầu tiên trong ngày tháng học cao trung của cậu.

“…Koichi Minami”- Cô kết thúc vế sau chậm rãi.

“Tôi còn nghĩ là khó gặp lại nhau cơ, Sanako”

Cô nữ thần này tên là Sanako Tsuyuki, là một trong ba nữ thần ngoại giao mà cậu biết.

Đồng thời cũng là bạn cùng lớp thời sơ trung, dù và không thân thiết mấy nhưng hiện tại nhỏ đã đứng trước mặt cậu với nụ cười thiện chí và đôi mắt lục bảo long lanh.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận