• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 - Sâu trong lòng núi

Chương 01 - Tôi đập tơi tả một con Wyvern đang hấp hối

6 Bình luận - Độ dài: 2,579 từ - Cập nhật:

Trước khi hiểu chuyện gì thì tôi đã thấy mình ở một nơi lạ lẫm.

Chỗ này là một ngọn núi hay cái gì đó tương tự, xung quanh là những tảng đá to một cách ngu người.

Cây, cỏ, đất, đá, bầu trời trong xanh không có nổi một đám mây.

Đó là tất cả có trong tầm nhìn của tôi.

Dù tôi chẳng nhớ tại sao mình lại ở đây nhưng tôi lại không cảm thấy hoang mang hay gì cả.

Một cảm giác khó tả, và cái cảm giác này khiến tôi khó chịu vô cùng.

Với cảm giác khó chịu đó trong lòng tôi bước đi vô định nhằm tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau một lúc, tôi đang đứng trước vách đá.

Giờ thì tôi biết bản thân đang ở trên núi…hưm, tôi nói rồi à? Sao cũng được, ý tôi là ngọn núi này cao một cách ngu người.

Đưa tầm mắt nhìn xuống vách đá, ở đó chẳng có gì ngoài một làn sương trắng mờ ảo.

Phải rồi đấy, đó là mây. 

Tôi đang đứng trên một đỉnh núi vượt trên cả tầng mây.

Cảm giác lạ lắm, khi nhìn xuống biển mây nhẹ nhàng trôi làm tôi thấy yên bình khó hiểu.

Cái cảm giác thư giãn này là sao đây, tại sao cái cảm giác thư giãn này lại khiến tôi khó chịu?

Cái quái gì đang diễn ra trong đầu tôi vậy? tôi còn chẳng biết mình đang nói gì nữa.

Tôi cảm nhận được gì đó, từ bên dưới những đám mây.

Ngay lúc đó, một bóng đen khổng lồ xét toạc máy trắng bay lên.

“Ồ, đẹp nhỉ?”

Tôi không khỏi buộc miệng thốt ra suy nghĩ thật lòng khi chứng kiến hình dáng đó.

Cặp mắt của loài bò sát, cơ thể khổng lồ, bốn chi mạnh mẽ, và đặc biệt hai chi trước của nó được kết nối với đôi cánh mảnh mai.

Tôi nhận ra từ hình dáng đó, một con Wyvern.

Thật lộng lẫy, cái cặp mắt lo lắng khi nó nhìn tôi thật dễ thương làm sao.

Chứng kiến máu chảy từng dòng trên cơ thể khổng lồ, chứng kiến sinh vật mạnh mẽ này đang trên bờ vực cái chết.

“Thật lộng lẫy”

Con Wyvern dường như cảm thấy sự điên cuồng trong lời nói của tôi, nó đập cánh lùi lại, tiếp đó ma lực xuất hiện và bắt đầu chuyển hoá từ bên trong cổ họng nó.

“Định khạc lửa à?”

Khi ngọn lửa chỉ vừa đi lên tới miệng, còn chưa kịp thoát ra tôi đã nhanh chóng phóng một viên đạn đất vào mặt nó.

Tôi không biết tại sao mình lại có thể làm vậy, khi tôi cảm thấy sẽ khá tệ nếu ngọn lửa của con Wyvern chạm tới mình, thì rồi bỗng nhiên một viên đất từ không trung đã đập thẳng vào mặt nó.

Dù tôi nói là “viên đất” nhưng nó khá là to đấy, nếu bị trúng chắc chắn không dễ chịu gì đâu.

Điều tôi nghĩ hoàn toàn chính xác, khi con Wyvern trúng đòn, nó loạng choạng trên không trung và một vụ nổ khủng khiếp diễn ra ngay trong bộ hàm của nó.

Nói thật thì nhìn nó lăn lộn trên trời khá là buồn cười, dù vậy thì đương nhiên là tôi sẽ không chỉ đứng cười.

Lập tức 3 mũi thương băng xuất hiện, không chần chừ giây phút nào chúng nhanh chóng đâm thẳng vào cánh con Wyvern.

Cánh không hẳn là thứ giúp nó bay, ừ thì kiểu, đôi cánh mỏng loét đó làm sao nâng đỡ cơ thể khổng lồ của nó để bay được cơ chứ. 

Wyvern bình thường bay được là nhờ một loại ma thuật đặc trưng của chủng tộc, dù không có cánh chúng vẫn bay được như thường thôi.

Khi đôi cánh của Wyvern bị xuyên thủng và ngừng chuyển động, cơ thể tàn tạ nó nhanh chóng rơi xuống, xuyên qua các tầng mây một cách bất lực.

Gì vậy, đáng lẽ ra nó sẽ không bị mất khả năng bay chỉ vì cánh bị thương chứ?

Tình trạng thảm hại của nó là nguyên nhân sao? Hay vì nó là một con Wyvern non chưa thành thạo ma thuật? 

Không, không, không thể nào. 

Nhìn kiểu gì thì nó cũng là một con Wyvern trưởng thành rồi,hmm… 

Khi tôi đang suy nghĩ tào lao thì con Wyvern đã biến mất rồi.

Nhìn vào biển mây dưới chân, tôi không nghĩ ngợi gì thêm nữa tôi chỉ nhẹ nhàng nhảy theo con Wyvern.

Khung cảnh thay đổi nhanh khủng khiếp, ban nãy thì tôi không cảm thấy gì nhưng khi nhìn thấy mặt đất tôi bắt đầu thấy hoảng loạng.

Hình như tôi bị sợ độ cao.

Trước khi mặt tôi và mặt đất kịp hôn nhau, tôi đã sử dụng một phép thuật giúp tôi đáp đất an toàn.

Có vẻ tôi vẫn còn ở sườn núi, ngọn núi này ăn gì mà cao thế nhỉ? Mà chuyện đó không quan trọng.

“Wyvern ới, Wyvern ơi bé đâu rồi?”

Tôi không thấy con Wyvern ban nãy ở đâu cả, tôi không nghĩ là nó còn sức để lết đi quá xa đâu.

“Ố là la, thấy rồi nha bé yêu”

Ở đằng xa có một miệng hố lớn, và có một vết máu kéo dài từ miệng hố tới bụi cây.

Không chần chừ thêm tôi nhanh chóng đi theo vết máu.

“Máu chảy lênh láng luôn, không biết nó còn sống không nhỉ?”

Tôi mong là nó còn sống, nếu nó mà chết chỉ vì té từ trên cao xuống như vậy thì không vui tí nào.

“Ah”

Cuối cùng tôi cũng đã thấy nó, con Wyvern có lẽ cũng đã nhận ra tôi, nó quay lại nhìn tôi với ánh mắt căm thù rực cháy.

“Dù còn sống nhưng mà tình trạng của mi tệ quá, nếu ban nãy mà té chết có khi lại tốt hơn ấy chứ”

Con Wyvern chẳng thèm đáp trả lời nói mỉa mai của tôi gì cả.

Ừ thì nó chả hiểu đâu, mà có hiểu thì cũng không trả lời được, nó đâu có biết tiếng người, mà có biết tiếng người thì hàm nó-

À mà thôi, tôi đi hơi xa rồi, giờ thì việc cần làm là kết liễu con Wyvern tàn tạ này bằng một phép thuật nào đó là được.

Nghĩ vậy tôi liền chuẩn bị một phép thuật đủ mạnh để một phát xử gọn con Wyvern.

“Nghe theo tiếng gọi của diệt vong, thuận theo con sóng của sụp đổ, đi trên chặn đường đến cái chết”

Tôi bắt đầu niệm phép, một phép thuật hủy diệt khá mạnh, tôi nghĩ nó đủ mạnh để biến con Wyvern kia thành tro.

Theo từng lời của tôi, phép thuật bắt đầu được xây dựng chậm rãi nhưng chắc chắn.

Một thanh kiếm phát ra ánh tím chết chóc bắt đầu thành hình ngay trên đầu con Wyvern.

Chắc là nó đang cảm thấy bất an hay sao đó, mắt nó cứ đảo liên tục giữa tôi và thanh kiếm lơ lửng trên đầu.

“Cùng với bóng tối sâu thẳm nơi đáy vực, thanh kiếm của trời sao giương cao xé nát kẻ tội đồ. <Sword of Eb-”

“K-k khoan đã”

Hử? Tôi nghe thấy giọng nói hoảng loạn của ai đó vang lên.

“Ta chắc chắn ngươi sẽ không muốn giết ta đó, ta đảm bảo đó”

Là con Wyvern, nó đang nói. 

Bằng tiếng người luôn.

Chuyện này là sao? Tôi không nghĩ Wyvern có thể nói, không chắc chắn chúng có thể nói, nhưng sẽ không phải bằng ngôn ngữ của nhân loại.

Vậy con này là trường hợp đặc biệt à?

Tôi không rõ, nó nói mà chẳng cần mở miệng ra luôn, à thì hàm nó nát bét rồi còn đâu sao mà mở ra nổi.

Giọng nói đúng là phát ra từ nó, nhưng không phải là từ cái cổ họng đẫm máu đó.

Cứ như ai đó gắn cái loa vào nó vậy.

“Haa, ah, ngươi hiểu chuyện vậy là tốt”

Không phải là tôi định tha cho nó hay gì đâu, chỉ là do sốc quá thành ra tôi quên mất việc niệm chú luôn.

“Hiểu gì cơ? Ta đâu có định tha cho mi đâu, con thằn lằn ảo tưởng đáng thương. Nghe theo tiếng gọi của diệt-”

“Khoan, ta bảo khoannnn, dừng cái phép thuật khốn nạn đó lại!”

“Có lí do gì khiến ta phải ngừng lại không?”

“Có, có, ta chắc chắn ngươi sẽ phải hối hận nếu ngươi giết ta”

“Nếu không nói rõ ra thì bố ai biết được là sẽ phải hối hận cái gì? Đừng có mà khua môi múa mép nữa.Nghe theo-”

“Dừng lạiiiii, làm ơn dừng lạiiiiii”

Phiền ghê, tôi không tài nào tập trung được khi con Wyvern này cứ lảm nhảm không ngừng.

Có lẽ tôi nên nghe nó nói một chút, nghe mà xuôi tai thì tôi sẽ bắn nát đầu nó còn nghe mà tào lao quá tôi sẽ cho nó thành tro.

Gì? Tôi ác quá hả, xin lỗi nhưng ngay từ đầu tôi đã không có ý định tha cho nó rồi.

Bọn thuộc họ nhà rồng này mà có thời gian phát triển thì phiền lắm, chúng mà sống đủ lâu là tôi sẽ không thể đánh bại chúng dễ dàng như bây giờ.

Nên là, giết nó trước khi nó đủ mạnh để đi hoành hành khắp nơi.

“Rồi vậy thì nêu rõ lí do tại sao ta không nên biến mi thành tro xem nào?”

“Ta là Mamartush Bastoria”

“Thì sao?”

“Ta là sứ ma của <Phù thủy sương trắng>, nếu ngươi giết ta ngài ấy chắc chắn sẽ không tha thứ cho ngươi đâu”

“À, ừ, oke”

Có lẽ tôi không nên giết con Wyvern này thật, động đến sứ ma của phù thủy phiền lắm. 

Nhưng mà bỏ thì cũng uổng, lỡ đánh nó tàn tạ như này rồi lại thả đi thì không được, tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu nếu làm vậy.

“Được rồi được rồi, ta quyết định rồi ta sẽ không biến mi thành tro”

“Ha, hiểu chuyện vậy là tốt. Giờ thì chờ gì nữa? Mau biến đi”

Ồ hố, cái thái độ lồi lõm đó là sao, con Wyvern này muốn chết hay gì? Tôi bảo là không biến nó thành tro, ừ thì được thôi, nhưng mà tôi đâu có nói là sẽ không biến nó thành Wyvern xiên que.

Như cảm nhận được sự khó chịu của tôi con Wyvern bắt đầu luống cuống, nó hết nhìn trời rồi lại nhìn đất.

“Ý-Ý ta là ngươi nên đi chỗ khác đi. Ngươi bảo là sẽ không giết ta đúng không? Nếu vậy thì đâu cần phải ở lại đây làm gì nữa, nên đi chỗ khác đi, thật đó, làm ơn”

Tôi không có nói sẽ không giết nó, mà thôi kệ đi. 

Vì lí do nào đó mà con Wyvern đang cố đuổi tôi đi, ừ thì đương nhiên là chẳng ai muốn kẻ vừa đánh mình bập dập và suýt giết mình lại bám theo kè kè kế bên. Nhưng mà có gì đó không đúng, trực giác của tôi bảo rằng nó đang cố giấu tôi cái gì đó.

“Hiểu rồi hiểu rồi, đi thì đi, ở lại cũng chẳng làm được gì”

Nói thế rồi tôi quay lưng bước đi, bỏ lại con Wyvern đáng ngờ lại phía sau.

Làm đếch gì có chuyện đó, tôi chỉ giả vờ bỏ đi rồi chờ thời quay lại úp sọt xem nó đang làm gì thôi.

Khi đã đi được một khoảng xa, tôi núp sau một tảng đá to để chắc chắn rằng con Wyvern không thể phát hiện được.

Sau một lúc tôi nghe thấy tiếng gì đó từ phía sau bụi cây, cái âm thanh như kiểu xương ai đó vừa bị bẻ gãy ấy.

Nó định làm gì vậy? Mà nó đang làm cái gì để tạo ra cái âm thanh khinh khủng đó được hay vậy? Tôi không muốn nghĩ nó đang tự bẽ gãy xương của nó…

Ngay lập tức tôi quay lại, và ở đó tôi chẳng thấy con Wyvern nào cả.

“...”

“...”

Đệch.

Tôi nên làm gì? Ý là tôi nên phản ứng như thế nào khi chứng kiến cảnh tượng một cô gái, người be bét máu, đang bán khoả thân?

Tôi có nên kiểu ‘kyaaaa, xin lỗi tôi không cố ý đâu’ hay gì đó tương tự không? Hmm, tôi không thể làm vậy nổi, mà tôi đâu có cần phải làm vậy, dù sao bọn tôi đều là con gái với nhau mà.

Khi tôi còn đang nghĩ ngợi linh tinh thì cô gái kia đã mặc đồ vào cả rồi. 

Vì lí do nào đó mà tôi cảm thấy khá là thất vọng.

“S-sao ngươi còn ở đây hả?! Đã bảo là ngươi biến đi chỗ khác rồi kia mà”

Ừm tôi cũng đoán được phần nào rồi, cô gái trước mặt tôi chính là con Wyvern ban nãy.

Tôi không biết là Wyvern biến thành người được luôn đó.

Ở dạng Wyvern thì hàm bị gãy nát luôn, nhưng ở dạng người thì chỉ có mấy vết xước và vết bỏng thôi à. 

Ồ thú vị đấy, cái này đáng để nghiên cứu.

Thấy tôi không trả lời, con Wyvern à không, tôi không nên gọi vậy nữa. Cô gái tên Mamartush nhăn mặt khó chịu.

“Con nhóc phù thủy nhà ngươi còn đứng ngơ ra đấy làm gì? Định đổi ý sang giết ta hay gì? Đúng là cái đồ phù thủy ranh ma xảo quyệt. Sao ngươi không nói gì đi chứ, bộ Elist ăn mất lưỡi ngươi rồi à?”

Mặc kệ lời nói của cô ta, tôi không quan tâm mấy lời chửi rủa, nhưng mà.

Con nhóc phù thủy, ai cơ, phù thủy, tôi là con nhóc phù thủy? Hả?

Tôi…

“Nè sao ngươi im lặng thế?”

Phải rồi.

Tôi nhớ ra vài thứ quan trọng, à mà sao tôi quên được nhỉ?

1 tên tôi là Alenora Karmash.

2 tôi là một phù thủy.

3 và là điều quan trọng nhất.

TÔI PHẢI GIẾT SẠCH LŨ PHÙ THỦY CHÓ CHẾT.

à ừ, tôi không biết nữa.

Cái cảm giác cực kì khó chịu, cứ như ai đó đang liên tục thì thầm vào tai bảo tôi phải đi giết sạch phù thủy trên thế giới vậy.

Khó chịu quá, sự khó chịu cứ ngày một lớn dần lên, khốn nạn, cái ý nghĩ tiêu cực này cứ bò lúc nhúc trong đầu tôi.

Aaaaaaaa.

Thôi bỏ qua đi, sao cũng được.

Nào rảnh thì tôi sẽ làm, thật đấy, giờ tôi mệt lắm rồi, để chuyện này lại hôm sau đi.

Tôi đưa mắt nhìn cô gái đang bối rối đằng xa, ồ phải rồi.

Ban nãy cô ta có nói mình là sứ ma của <Phù thủy sương trắng> nhỉ? Tôi nên hỏi cô

ta vài thứ, có lẽ cơn khó chịu trong tôi sẽ giảm bớt.

“N- này ánh mắt đó là sao? Ê con nhóc kia trả lời ta mau! Ngươi định làm gì ta hả?!”

Bình luận (6)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

6 Bình luận

AUTHOR
Mỗi câu một dòng, lỗi typo dấu câu tùm lum, dùng dấu câu không đúng quy chuẩn.
Dùng những từ theo tôi thấy khá thô thiển như ngu người, đệch, khạc,...
Và... Main vô diện, vô giới tính.
Xem thêm
AUTHOR
Theo bạn những từ ấy là thô tục thì chắc những bộ dùng mẹ kiếp, chết tiệt, chó đẻ, khỉ thật, mả cha mày, đéo, éo, méo. Chắc đã bị trảm khi chưa kịp ngáp r quá.
Xem thêm
AUTHOR
@Mèo ú Nu: Tùy ngữ cảnh thôi. Tôi nghe không hợp tai thì tôi nói "thô thiển", đâu phải "thô tục" :))
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời