• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2 Cuộc Chơi Bắt Đầu

Chương 10 Hành Trình Mới

0 Bình luận - Độ dài: 2,046 từ - Cập nhật:

Ánh sáng mờ ảo đọng lại trong không khí khi Alice chậm rãi bước về phía cánh cửa đôi khổng lồ, chạm khắc hình ảnh những cánh chim phượng hoàng dang rộng, vươn lên như biểu tượng của sự tái sinh. Những đường nét chạm trổ tinh tế, mài mòn bởi thời gian, hé lộ một lịch sử phong phú mà có lẽ cả nghìn năm cũng chưa thể kể hết. Bàn tay Alice khẽ đặt lên bề mặt của cánh cửa; một làn gió mát mơn man da thịt cô như thể cánh cửa ấy có sự sống, đang khẽ thở.

Cô hít một hơi sâu, cảm nhận không khí đậm hương rêu phong từ hành lang dài phía sau mình, rồi mạnh mẽ đẩy cánh cửa ra. Một âm thanh "cạch" nhẹ nhàng vang lên, rồi cánh cửa từ từ mở rộng, để lộ một không gian rực rỡ và tươi sáng đến ngỡ ngàng.

Trước mắt cô là một khu rừng tuyệt đẹp, ngập tràn ánh sáng mặt trời xuyên qua những tán lá xanh biếc. Những chùm nắng tạo thành hàng ngàn tia sáng nhỏ li ti, vỡ ra như những đốm sáng lung linh trên từng chiếc lá, từng bông hoa. Tiếng chim hót vang lên từ những nhánh cây cao vút, tiếng cánh vỗ rộn ràng của những chú bướm đủ màu sắc bay lượn quanh những cánh hoa dại. Mỗi lần hít vào, Alice cảm nhận được mùi cỏ xanh, mùi đất ẩm và một chút mùi hương nhẹ nhàng của những đóa hoa dại rải rác khắp lối đi.

Alice bước vào khu rừng, bước chân nhẹ nhàng đặt lên những thảm cỏ êm ái. Bóng mát của những tán cây lớn đổ xuống thành những vùng xanh mát, tạo nên những lối đi bí ẩn, như một mê cung chờ đợi cô khám phá. Cô đi qua từng bụi cây xanh ngắt, những cành hoa đong đưa trong gió như đang chào đón cô đến với một thế giới mới. Làn gió nhẹ thổi qua, cuốn lấy những sợi tóc dài của cô, làm chúng phấp phới bay trong không trung như những cánh lụa mềm.

Khi cô bước đến gần dòng suối, tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không gian tĩnh mịch, hòa lẫn với tiếng chim hót râm ran. Alice cúi xuống, đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của chính mình trên mặt nước trong suốt. Đôi tay cô khẽ chạm vào làn nước mát lạnh, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp người, như thể chính làn nước này đang thanh lọc tất cả những đau thương và ký ức mà cô đã từng trải qua.

Trong lúc Alice đang say sưa với vẻ đẹp yên bình của khu rừng, từ xa, cô bỗng cảm nhận được một ánh nhìn. Cô quay đầu lại, đôi mắt lướt qua những hàng cây, bờ cỏ, cho đến khi dừng lại tại hình bóng của một người đàn ông quen thuộc đứng xa xa giữa hàng cây xanh thẫm. Bóng dáng cao lớn, mái tóc đen nhẹ nhàng bay trong gió, và ánh mắt sâu thẳm như hồ nước yên lặng khiến cô nhận ra ngay đó là Daniel. Anh đứng đó, tĩnh lặng như một phần của thiên nhiên, như thể anh chưa từng rời xa, chưa từng tan biến khỏi cuộc đời cô.

Alice không hề thấy lo lắng hay sợ hãi. Cảm giác quen thuộc và ấm áp lan tỏa khắp trái tim cô, như một vết thương đang dần lành lặn. Nhìn Daniel, cô cảm thấy bản thân mình như đang đứng trên ranh giới giữa thực và mộng, giữa quá khứ và hiện tại. Anh không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, khẽ gật đầu như một lời tạm biệt.

Alice cảm nhận được dòng cảm xúc trào dâng, nhưng thay vì để nước mắt rơi, cô chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự biết ơn và thanh thản. Đây không phải là một sự chia ly đau đớn, mà là sự giải thoát khỏi những gì từng ràng buộc cô. Cô biết rằng quá khứ sẽ không còn ám ảnh cô nữa, rằng cô đã sẵn sàng bước tiếp, nhưng vẫn giữ lại những ký ức đẹp nhất về Daniel, như một ngọn đèn soi sáng trong hành trình của mình.

Daniel từ từ lùi lại, hình bóng của anh tan dần vào ánh sáng, để lại Alice đứng giữa khu rừng mênh mông, yên bình và trong trẻo. Cô không còn cảm giác nặng nề hay lo sợ. Cô nhận ra mình đã vượt qua nỗi đau, rằng mình đã tìm lại được chính bản thân và sẵn sàng đối mặt với tương lai, với những gì đang chờ đợi cô.

Alice nhắm mắt, cảm nhận từng hơi thở nhẹ nhàng. Khi mở mắt ra, cô bước đi với sự vững chãi và niềm tin. Cô biết, mỗi bước chân mình đi, mỗi hơi thở mình hít vào đều là minh chứng cho một cuộc sống mới, không còn bị xiềng xích bởi những bóng ma trong quá khứ.

Lúc đó, ánh mặt trời từ trên cao chiếu xuống, phủ khắp khu rừng, và Alice như hòa mình vào thiên nhiên bao la, lòng ngập tràn niềm hy vọng.

Alice rảo bước trên thảm cỏ mềm mại của khu rừng, từng bước chân dần trở nên vững chãi hơn. Cảm giác dễ chịu từ những tán lá xanh xào xạc, mùi hương của đất và gỗ hoà quyện vào không khí thanh sạch bao trùm khiến cô như tan vào không gian yên tĩnh này. Từng nhành cây, từng ngọn cỏ đều có nét gì đó quen thuộc, tựa như cô đã từng đứng đây từ rất lâu, trải qua những ngày tháng hồn nhiên của tuổi thơ mà giờ đây dường như chỉ còn là những mảnh ghép mơ hồ trong tâm trí.

Dòng suối róc rách uốn lượn giữa khu rừng, len lỏi qua từng khe đá, tạo nên âm thanh dịu dàng như một bản nhạc cổ xưa. Alice quỳ xuống bên dòng suối, đôi tay khẽ chạm vào làn nước lạnh trong, từng giọt nước như thức tỉnh những cảm xúc tưởng chừng đã ngủ vùi trong cô. Làn nước lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời như thể hiện những mảnh ký ức của cô, từng mảnh vỡ mà cô đã bỏ lại sau những đau thương.

Cô nhắm mắt, để tâm trí lắng đọng trong khoảnh khắc yên bình này. Bất giác, trong thinh lặng, một giọng nói trầm ấm từ quá khứ vang lên như tiếng vọng từ một nơi xa xăm, tiếng gọi đầy thân thương. Cô nhớ lại bàn tay ấm áp của mẹ, những lời hát ru nhè nhẹ đưa cô vào giấc ngủ say. Những hình ảnh ấy mờ dần, nhưng cảm giác yêu thương từ quá khứ vẫn còn vang vọng trong tâm trí, khắc sâu trong tim cô.

Alice mở mắt, nhìn thấy những con bướm màu sắc rực rỡ đang nhảy múa xung quanh cô. Cánh của chúng nhẹ nhàng đập trong ánh nắng, phản chiếu những gam màu vàng, xanh, tím. Bướm từng là biểu tượng của sự tái sinh, của sự chuyển hóa trong văn hóa cổ xưa. Cô biết mình cũng như những chú bướm kia, đã vượt qua biết bao thăng trầm và giờ đây đang bước vào một hành trình mới.

Cô tiếp tục đi sâu hơn vào rừng. Mỗi bước chân đưa cô gần hơn đến với tiếng thì thầm từ quá khứ, đến một ký ức mà cô đã chôn giấu quá lâu. Những tán cây rậm rạp đan xen vào nhau tạo thành một mái vòm tự nhiên, ánh sáng mặt trời len lỏi qua các khe hở, chiếu xuống thành những mảng sáng tối trên mặt đất. Có những đoạn đường đi tối đến mức cô phải giơ tay ra phía trước để cảm nhận đường đi, như thể bản thân đang đi qua những miền tối tăm của quá khứ, một chuyến đi mà không có ai dẫn lối.

Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng vỗ cánh dồn dập, một đàn chim nhỏ bay lên khỏi cành cây khi cô đến gần. Tiếng vỗ cánh mạnh mẽ ấy khiến cô dừng lại, nhận thấy trái tim mình đang đập nhanh hơn trong lồng ngực. Giữa khu rừng tĩnh mịch, tiếng động nhỏ nhất cũng có thể trở nên rõ ràng, khuếch đại mọi giác quan của cô.

Rồi cô nhìn thấy một hồ nước rộng lớn, nằm im lìm giữa lòng khu rừng. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu bầu trời xanh biếc và từng đám mây trắng trôi hờ hững. Alice bước tới bờ hồ, cúi mình xuống, và lần đầu tiên cô thấy rõ hình ảnh của chính mình: đôi mắt mang chút ưu tư, nhưng cũng sáng ngời một sức mạnh mới. Cô ngắm nhìn bản thân, và trong khoảnh khắc đó, cô thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật mạnh mẽ.

Cô nhớ lại những lần trước đây, khi cô vẫn còn yếu đuối, dễ dàng bị tổn thương bởi những mất mát và sự cô độc. Nhưng giờ đây, đứng trước hồ nước tĩnh lặng này, cô nhận ra mình đã thay đổi. Bản thân không còn là cô gái yếu đuối của ngày xưa, mà đã trở thành một người phụ nữ kiên cường, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Cô đưa tay chạm vào mặt nước, làm gợn lên những vòng sóng nhỏ lan tỏa ra khắp mặt hồ, từng vòng sóng như đại diện cho những nỗi đau mà cô đã từng trải qua, giờ đây tan biến vào không gian bao la của khu rừng.

Alice hít vào một hơi sâu, cảm giác như mỗi tế bào trong cơ thể cô đều tràn đầy sinh lực. Trong tâm trí, tiếng nói của quá khứ đã dần im lặng, nhường chỗ cho một cảm giác bình yên và tự do. Cô mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.

Đột nhiên, từ xa, một ánh sáng mờ mờ xuất hiện giữa những hàng cây. Alice cảm nhận được sự tò mò và chút lo lắng trong lòng mình, nhưng cô không ngần ngại tiến về phía ánh sáng đó. Mỗi bước chân cô đi, tiếng lá khô xào xạc dưới chân càng làm cho khung cảnh trở nên yên tĩnh và trang nghiêm.

Càng đến gần, cô nhận ra đó là một bức tượng cũ kỹ, hình dáng một nữ thần cổ xưa đứng uy nghi, gương mặt nghiêm nghị nhưng đầy từ bi. Ánh sáng vàng nhạt bao quanh bức tượng tạo ra một khung cảnh huyền ảo. Alice đứng trước tượng, cảm thấy như đang được che chở bởi một nguồn năng lượng linh thiêng.

Cô quỳ xuống, đôi tay chắp lại trước ngực, nhắm mắt và cảm nhận luồng năng lượng đang chảy qua từng tế bào trong cơ thể. Đây là khoảnh khắc mà cô chờ đợi. Cô không còn cô độc, không còn bị quá khứ ràng buộc. Cô đã tìm thấy chính mình, đã sẵn sàng để bước tiếp, dù hành trình phía trước có ra sao.

Alice đứng dậy, quay lưng về phía khu rừng, nhưng lần này cô không còn lo sợ hay do dự. Cô biết mình đã tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi mà bấy lâu nay cô không thể giải đáp. Với ánh mắt sáng rực, cô bước về phía ánh sáng mới, để lại sau lưng những ký ức đau thương, và hướng đến tương lai đầy hứa hẹn.

Khi Alice quay trở lại con đường mòn trong khu rừng, ánh bình minh dần hé mở qua những tán lá. Bầu trời bắt đầu chuyển sang sắc hồng cam dịu nhẹ, phản chiếu trên từng ngọn cây. Ánh sáng len lỏi, chiếu lên khuôn mặt của cô, như một lời chào đón từ vũ trụ, khiến lòng cô tràn đầy hy vọng và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách đang chờ đợi phía trước.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận