Chương I : Thức tỉnh
“ hahahahaah! Cuối cùng , CUỐI CÙNG , hoàng đế Lionas sắp phục sinh rồi , đế quốc taviola sẽ rực cháy thêm một lần nữa ! hahahahaa “
Tiếng cười điên dại của Lion vang lên, như những tia lửa bùng cháy xé toạc bầu không khí yên tĩnh, một tiếng cười lạc lõng nhưng chứa đầy sự thỏa mãn và khát khao không thể kiềm chế. Hắn đứng vững giữa đại sảnh tráng lệ, ánh mắt lạnh lẽo không dời khỏi cỗ quan tài đen kịt, với những họa tiết cầu kỳ, lấp lánh mờ ảo, của hoàng đế Lionas — người đã ra đi trong cuộc Thập nhị thánh ca 12.000 năm trước, cuộc chiến thảm khốc nhất trong lịch sử của Golane, nơi máu và đổ nát vùi lấp hy vọng, để lại bóng tối không thể xóa nhòa.
Tia nắng xuyên qua những ô cửa sổ vỡ, chiếu sáng lên cỗ quan tài. Ánh sáng như báo hiệu sự chuyển mình, sự hồi sinh. Cơn gió lạnh từ đâu đó thổi qua, khiến không gian như rung chuyển. Các họa tiết trên quan tài bùng sáng dữ dội, và không khí bỗng trở nên nặng nề, như bị bao phủ bởi một sức mạnh không thể cản nổi.
Lion siết chặt tay, đôi mắt không rời khỏi cỗ quan tài, ánh mắt không hề thay đổi, như thể hắn đang đợi điều gì đó. Một tiếng động khẽ vang lên từ bên trong quan tài, như một tiếng thở dài nhẹ nhàng, đầy huyền bí. Không khí như đặc lại, nghẹt thở.
“Hoàng đế… trở về!”
Ngay lập tức, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên từ trong quan tài, giống như hơi thở của sinh vật thức dậy sau ngàn năm u ám. Cỗ quan tài rung lên, ánh sáng từ các họa tiết bùng cháy. Không khí bỗng trở nên nóng rực, như thể thời gian đã quay ngược lại.
Trong khoảnh khắc ấy, những chiếc cột trong đại sảnh bắt đầu phát sáng kỳ lạ, và những ký tự cổ xưa vươn lên từ lòng đất, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Không gian như bị hút vào một sức mạnh vô hình, cơn rung chuyển khiến mọi thứ trở nên mơ hồ, giống như một cơn bão đang bùng lên.
Hoàng đế Lionas, với giọng trầm và đầy quyền uy, hỏi: “Ta đã ngủ bao lâu rồi, Lion? Ngươi có hiểu ý nghĩa của khoảnh khắc này không, khi ta đứng đây một lần nữa?”
Lion cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hoàng đế. Ánh mắt hắn, tuy kính trọng nhưng cũng lấp đầy sự sợ hãi, như thể mọi thứ trong vũ trụ này đều nằm dưới sự kiểm soát của người đứng trước mặt hắn.
“Ngài đã ngủ suốt 12 thiên… 12 ngàn năm,” Lion thì thầm, giọng nói của hắn run rẩy, đôi mắt chứa đầy sự kính phục lẫn sợ hãi.
Lionas đứng im, đôi mắt sắc bén như đang xuyên thấu thời gian, như thể hắn đang cảm nhận từng chuyển động trong không gian và thời gian. Hắn không nói gì trong một lúc lâu, nhưng sự im lặng ấy càng khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, khiến Lion cảm thấy như mọi thứ đang bắt đầu tan vỡ.
“Vậy là tất cả đã sẵn sàng chưa?” Giọng hắn nhẹ nhàng, nhưng đầy sức mạnh, như cắt đứt sự im lặng bao trùm.
Lion lặng lẽ đáp, không dám ngẩng đầu lên. "Vâng, thưa ngài. Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong."
Hoàng đế Lionas, giờ đây đã thức tỉnh hoàn toàn, đôi mắt rực lửa nhìn về phía vương quốc đã từng bị chôn vùi dưới bóng tối của thời gian. Một nụ cười lạnh lùng nở trên môi hắn, như thể hắn đã trở lại để thống trị mọi thứ. “Vậy thì, hãy bắt đầu. Taviola sẽ đứng lên từ đống đổ nát, đế quốc của chúng ta sẽ rực cháy 1 lần nữa.”
-----
Taviola
Đế quốc Taviola, trước khi rơi vào bóng tối, là một quốc gia phồn thịnh, nơi mọi người sống trong hạnh phúc và sự thịnh vượng. Các thành phố rộng lớn, những tòa nhà cao chọc trời và những con phố được lát đá tinh xảo tạo nên một không gian đầy ấn tượng. Khắp nơi là sự hòa hợp giữa kiến trúc cổ kính và sự hiện đại, với những mái vòm uốn lượn, những tháp cao vút như chạm tới trời. Mỗi công trình đều được xây dựng với sự tinh tế, không chỉ đẹp mắt mà còn mang lại sự tiện nghi tối đa cho người dân.
Thủ đô Valethor, với những cung điện nguy nga và cổng vòm cao vút, là trái tim của đế quốc. Sông Vathor, chảy qua thành phố, như một dải lụa, phản chiếu ánh sáng của mặt trời và các ngọn đèn ma pháp, chiếu sáng cả thành phố khi đêm xuống. Người dân ở đây sống trong một xã hội hòa thuận, với những khu phố tấp nập, những thương nhân giao thương, các nghệ nhân bày bán những sản phẩm thủ công tinh xảo, từ trang sức, gốm sứ cho đến những tác phẩm nghệ thuật. Những khu chợ luôn sôi động, tràn ngập tiếng cười nói, nơi mọi người trao đổi hàng hóa, thưởng thức các món ăn đặc sản từ khắp các vùng miền trong đế quốc.
Taviola cũng là nơi của những công nghệ tiên tiến, ứng dụng phép thuật vào đời sống hằng ngày mà không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của thế giới. Những chiếc đèn ma pháp chiếu sáng khắp các ngôi nhà và con phố, không bao giờ tắt, mang lại ánh sáng ấm áp vào buổi tối. Đó là một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp mọi người làm việc và sinh hoạt suốt đêm mà không cần lo lắng về bóng tối. Trong mỗi căn bếp, những chiếc bếp lò ma pháp giúp người dân nấu nướng nhanh chóng và tiện lợi, tạo ra những bữa ăn nóng hổi cho gia đình mà không cần đến lửa hay công cụ nấu nướng phức tạp.
Taviola không chỉ phồn vinh về vật chất mà còn là một nơi đầy ắp tình cảm và sự đoàn kết. Người dân có thể tận hưởng cuộc sống, làm việc chăm chỉ mà không lo lắng về khó khăn, bởi vì mọi nhu cầu cơ bản của họ đều được đáp ứng đầy đủ. Những chiếc tàu bay lơ lửng trên bầu trời, di chuyển giữa các thành phố, không chỉ là phương tiện vận chuyển mà còn là biểu tượng của sự thịnh vượng. Người dân từ các tầng lớp khác nhau đều có thể nhìn thấy sự tiến bộ trong mỗi bước đi của xã hội, từ những công trình vĩ đại cho đến những tiện nghi trong cuộc sống hàng ngày.
Đối với người dân Taviola, mỗi ngày sống là một niềm vui. Sự phồn thịnh và tiện nghi của đất nước mang đến cho họ cảm giác yên bình, không lo toan, chỉ tập trung vào việc làm đẹp cuộc sống. Cộng đồng gắn kết, tình thân ái, và sự hòa hợp giữa các tầng lớp xã hội khiến Taviola trở thành một thiên đường của hạnh phúc.
Đế quốc Taviola, một thời là biểu tượng sáng ngời của sự phồn vinh và hạnh phúc, giờ đây đã rơi vào cảnh đổ nát, tàn lụi. Những công trình vĩ đại, những tòa nhà chọc trời từng được xây dựng với sự tỉ mỉ và lòng tự hào, giờ đây chỉ còn là những tàn tích hoang tàn. Các cung điện nguy nga, nơi các lãnh đạo của đế quốc ra quyết định quan trọng, giờ chỉ còn lại những bức tường mục nát, những mái vòm sụp đổ, lộ ra những lớp đá lạnh lẽo, xám xịt. Các con phố, nơi từng ngập tràn tiếng cười và tiếng bước chân nhộn nhịp, giờ chỉ còn lại sự vắng lặng, sự im ắng đáng sợ. Những con đường lát đá, từng dẫn lối cho những đoàn người hạnh phúc, giờ bị phủ một lớp bụi dày, không có ai qua lại, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa đã vỡ, qua những ô cửa sổ hỏng hóc.
Những khu chợ, nơi từng là trái tim của thương mại, nơi các thương nhân từ khắp nơi tụ hội và giao dịch những sản phẩm quý giá, giờ đã trở thành những gian hàng trống rỗng. Không còn ánh sáng của những chiếc đèn ma pháp lấp lánh, không còn tiếng rao hàng vui vẻ của những người bán buôn, chỉ còn lại những chiếc xe bán hàng cũ, những đống hàng hóa bỏ hoang. Mùi của thức ăn thơm lừng, của những món đặc sản từ khắp các vùng miền, giờ đây chỉ là một ký ức mờ nhạt, phai dần trong tâm trí những người còn sót lại. Các ngôi nhà, nơi từng là mái ấm của hàng triệu gia đình, giờ chỉ còn là những căn phòng lạnh lẽo, trống rỗng, những bức tường dần nứt vỡ, để lộ những mảng bê tông bong tróc. Không còn những bữa tiệc gia đình, không còn những cuộc trò chuyện vui vẻ bên bếp lửa, chỉ còn lại những mảnh vỡ của một cuộc sống đã từng đầy ắp yêu thương và hy vọng.
Thủ đô Valethor, trung tâm của tất cả sự phồn thịnh và quyền lực, giờ đây không khác gì một thành phố ma. Những cung điện nguy nga, nơi những bậc đế vương từng nắm quyền, giờ chỉ là những đống đổ nát khổng lồ. Các cổng vòm một thời vĩ đại, uốn cong và vững chãi, giờ đã vỡ vụn, bị gỉ sét, dấu hiệu rõ ràng của sự hủy diệt không thể tránh khỏi. Những bức tường cao ngất, từng là biểu tượng của sức mạnh và sự vĩ đại của Taviola, giờ chỉ còn là những mảnh đá vụn vương vãi khắp nơi, bị bao phủ bởi cây cỏ hoang dại. Sông Vathor, con sông từng hiền hòa phản chiếu ánh sáng mặt trời, giờ đây trở thành một dòng nước đục ngầu, không còn sự mát mẻ và trong lành như trước. Những chiếc thuyền chở hàng, từng là niềm tự hào của thành phố, giờ đã bị bỏ hoang, nằm bấp bênh trên bờ, không còn ai để chăm sóc, không còn ai để nhìn ngắm.
Những người dân Taviola, những người từng sống trong sự hạnh phúc và hòa thuận, giờ đây không còn nhiều. Một phần đã bỏ đi, tìm kiếm hy vọng ở những nơi khác, trong khi những người còn lại sống trong sự khắc nghiệt, chiến đấu để tồn tại trong một thế giới đã mất. Các gia đình tan vỡ, những người sống sót lang thang trên những con phố đổ nát, cố gắng tìm kiếm chút hy vọng trong thế giới tối tăm này. Những ánh mắt họ, vốn lấp lánh niềm tin và hy vọng, giờ đã trở nên trống rỗng, lạnh lùng, như thể đã mất hết mọi thứ. Những cánh cửa đóng kín, những bức tường hỏng, những chiếc xe cũ kỹ đều là minh chứng cho sự suy tàn của một xã hội từng hạnh phúc và thịnh vượng.
Mặc dù công nghệ và ma pháp từng là niềm tự hào lớn lao của Taviola, những thành tựu này giờ đây đã trở thành những di tích vô dụng. Những chiếc đèn ma pháp, một thời là biểu tượng của sự tiện nghi và phát triển, giờ đây không còn sáng nữa, chỉ là những bóng đèn cũ kỹ, chết lặng trong bóng tối. Các bếp lò ma pháp, từng giúp những bà nội trợ nấu nướng nhanh chóng và dễ dàng, giờ đã ngừng hoạt động, không còn chút sức mạnh nào. Những chiếc tàu bay, từng lướt qua bầu trời như những biểu tượng của sự tự do và sang trọng, giờ chỉ là những xác tàu không người lái, treo lơ lửng trong không trung như những con tàu ma, không còn ai để điều khiển, không còn ai để nâng đỡ.
nhưng giờ đây Taviola, một đế quốc đã từng là thiên đường của sự phồn thịnh và hạnh phúc, giờ đây chỉ còn là một đống tro tàn, nơi những mảnh vỡ của quá khứ vẫn còn sót lại. Những di tích của một thời hoàng kim chỉ là những câu chuyện buồn mà những người sống sót kể lại cho nhau, những ký ức đã phai dần trong thời gian. Và giờ đây, khi hoàng đế Lionas thức tỉnh sau ngàn năm ngủ yên, câu hỏi không phải là liệu đế quốc này có thể hồi sinh, mà là liệu nó có thể tìm lại được sự phồn vinh và hạnh phúc một lần nữa, hay nó sẽ chỉ mãi mãi chìm trong bóng tối, không bao giờ quay lại như xưa?
0 Bình luận