Volume 0 - Trước khi sự đầu tiên.
Chương 01 - Bay cao lên nào, Sắc đỏ của Quá khứ!
0 Bình luận - Độ dài: 4,002 từ - Cập nhật:
Chiều ngày 25/11/20XX…
Trong căn phòng trọ đặc quánh mùi ẩm mốc, thứ mùi gắt gỏng bám riết lấy từng thớ vải, từng góc tường, như thể muốn nuốt chửng cả không gian chật hẹp này. Ánh sáng le lói, yếu ớt rỉ qua khe hở của tấm rèm cửa bạc phếch, hắt lên những vệt đen ẩm ướt, loang lổ trên bức tường tróc lở. Từng mảng sơn tường, ngày nào còn tinh khôi sắc trắng, giờ ố vàng, nứt nẻ, tựa như làn da nhăn nheo của một lão già đang hấp hối. Những vết nứt ấy, chằng chịt, lan rộng như mạng nhện, từ trần nhà đổ xuống sàn xi măng lởm chởm, nham nhở. Bụi bám dày đặc, phủ kín từng ngóc ngách, bám lên mặt chiếc bàn gỗ ọp ẹp, lấp ló trên gáy quyển sách cũ kỹ nằm chỏng chơ.
Trên chiếc giường đơn ọp ẹp kê sát tường, Errant cựa mình, mái tóc đen rối bù như tổ quạ che khuất gần hết khuôn mặt hốc hác, xanh xao. Hơi thở anh ta nặng nhọc, gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi, như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dai dẳng. Bàn tay trái gầy guộc chậm chạp đưa lên quệt ngang trán, để lộ vết sẹo dài ngoằn ngoèo, dữ tợn, kéo dài từ lòng bàn tay lên tận bắp vai. Vết sẹo ấy thỉnh thoảng lại co giật, nhúc nhích, như một sinh vật gớm ghiếc đang ngọ nguậy dưới lớp da thịt. Nơi đáng lẽ phải là cánh tay phải chỉ còn trơ lại một khoảng trống rỗng, điểm xuyết bởi một thiết bị kim loại lạnh lẽo gắn liền với phần vai còn sót lại. Khớp nối nhân tạo ấy trông như một lời thách thức với số phận, chờ đợi thời khắc được lắp ghép, được hồi sinh.
Dưới lớp áo thun bạc màu, thân hình Errant tuy gầy gò nhưng lại ẩn chứa những thớ cơ cuồn cuộn, săn chắc, như được tôi luyện từ thép. Cơ thể ấy dường như không có lấy một chút mỡ thừa, chỉ toàn là cơ bắp và những vết sẹo chằng chịt, chồng chéo. Làn da rám nắng chi chít những vết thương do đạn bắn, như một bản đồ khắc ghi những trận chiến khốc liệt mà anh ta đã trải qua.
Errant ngồi bật dậy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định. Cơn đau nhức từ vết sẹo trên tay trái lan ra khắp cơ thể, khiến anh ta nhăn mặt. Anh ta đứng dậy, từng bước chân nặng nề lê đến ban công. Chiếc máy giặt cũ kỹ đặt ở góc ban công rung lên bần bật, hòa cùng tiếng còi xe inh ỏi, hỗn loạn và tiếng người huyên náo từ con phố bên dưới. Thành phố vẫn sống, vẫn hối hả, nhưng dường như thiếu vắng một điều gì đó, một thứ âm thanh nguyên sơ của sự sống. Không có tiếng chim hót, không có gió thổi, chỉ có bụi bẩn mịt mù cuốn theo những cơn gió khô khốc, lạnh lẽo. Errant đưa mắt nhìn về phía xa xăm, nơi những tòa nhà cao tầng chọc trời ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Một cảm giác trống rỗng, lạc lõng như con sóng ngầm len lỏi trong tâm hồn anh ta.
Anh ta thở hắt ra một hơi dài, làn khói trắng mờ ảo tan biến trong không khí giá lạnh. Mùa đông lạnh lẽo với phần đông người, nhưng với Errant, nó chẳng khác nào một điếu thuốc quen thuộc, thứ mà anh chưa từng được chạm vào. Từng ngụm hơi ấm thoát ra từ đôi môi nứt nẻ, đầy vết sẹo. Có lẽ, từ "mồm mẻ" sinh ra là để dành cho anh ta. Bởi ngay cả khi không cười, người ta vẫn có thể thấy hàm răng khểnh khểnh, lởm chởm của Errant, như một nụ cười méo mó của số phận.
-Ting!
Chiếc máy giặt vẫn còn đang giật đùng đùng vài giây trước đột nhiên kêu lên, nhắc nhở Errant về quá trình thanh tẩy những tác nhân ô uế bám dính lấy quần áo của cậu đã hoàn thành, những thứ ô uế ấy hay còn được gọi là “bụi bẩn”.
Không phải là do cậu bị ám ảnh cưỡng chế đâu, chỉ là thói quen khó bỏ thôi.
Bước những bước đi loạng choạng của kẻ vẫn còn đang đặt một chân trong cõi mộng, Errant mở tung cánh cửa máy giặt ra như thể nó là một chiếc két rỉ sét cực độ. Mùi ẩm và chút hương thơm xạ hương ngay lập tức mơn trớn chiếc mũi tuyệt đẹp của cậu.
Đưa tay vào bên trong lồng giặt, thứ mà bàn tay của cậu tìm tới đầu tiên không phải chiếc áo khoác xám sạch sẽ tinh tươm, mà là một thiết bị gì đó bằng kim loại mang dáng dấp của một cánh tay.
- Lạch cạch!
Thuần thục như đã trải qua hàng triệu lần, Errant lắp cánh tay máy sáng bóng vào phần bả vai được bọc trong kim loại chỉ trong tích tắc. Phần lớn thời gian là để điều chỉnh cho những ngón tay của cậu được chuyển động mượt mà.
“ Vậy là được… “
Thốt lên một thứ giọng hờ hững vô hồn, Errant cầm lấy chiếc áo khoác màu xám trong lồng giặt bằng cánh tay sáng bóng rồi giơ nó lên cao quá đầu.
- Đoàng!
Đột ngột, một âm thanh chói tai vang lên, đục xuyên qua lớp không khí vẩn đục vô hình của không gian . Ước lượng bằng âm thanh và kinh nghiệm của mình nhưng phần nhiều là bằng bản năng, Errant hoàn toàn nhận thức được viên đạn với kích cỡ .50BMG (12.7x99mm) đang chuẩn bị hôn một cú âu yếm lên trán mình, để có thể làm điều đó thì ít nhất phải dùng một khẩu Barrett M82 cải tiến mới có thể tạo nên tình huống hiện tại.
Thế giới như nổ tung trong khoảnh khắc ấy. Âm thanh chói tai của tiếng súng, sắc nhọn như mũi dao cứa vào màng nhĩ, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều tàn. Tiếng gió rít gào bên tai, như thể lũ quỷ dữ đang gào thét trong cơn thịnh nộ, hòa cùng tiếng súng tạo thành một bản giao hưởng chết chóc. Thời gian như ngưng đọng, từng khoảnh khắc kéo dài ra đến vô tận. Errant đứng đó, giữa ban công đổ nát, hình ảnh viên đạn lao vun vút về phía mình in đậm trong đôi mắt sắc lạnh.
Nhưng không hề có một chút sợ hãi nào hiện lên trên khuôn mặt anh. Thay vào đó là một sự tập trung cao độ, một phong thái của thép. Errant chuyển động nhanh như chớp, cánh tay kim loại vung lên với tốc độ không tưởng, kéo theo chiếc áo khoác màu xám tạo thành một bức tường chắn vững chắc. Gia tốc 5000m/s² biến cú vung tay tưởng chừng đơn giản thành một hành động phi thường, vượt qua mọi giới hạn của sức mạnh con người.
Không gian xung quanh Errant dường như méo mó, biến dạng dưới sức mạnh khủng khiếp ấy. Anh cảm thấy như mình đang đứng giữa tâm một cơn bão, bị cuốn vào vòng xoáy cuồng nộ của không khí và năng lượng. Chiếc áo khoác màu xám bung ra, trở thành một tấm khiên chắn bất khả xâm phạm. Nó va chạm với viên đạn trong một tiếng nổ chát chúa, vang vọng khắp không gian. Hàng rào ban công rung lắc dữ dội, tựa như sắp sụp đổ.
Viên đạn .50 BMG, vốn được mệnh danh là "kẻ hủy diệt", giờ đây như một con thú hoang bị thuần hóa. Lực va chạm khủng khiếp từ cú quật áo của Errant đã bẻ gãy đường bay oai hùng của nó, khiến viên đạn chao đảo, lệch khỏi quỹ đạo chết chóc. Vỏ đạn đồng bị biến dạng, méo mó, những vết xước xé toạc lớp kim loại sáng loáng.
Thay vì găm thẳng vào trán Errant như dự định ban đầu, viên đạn giờ đây bay chệch hướng, đâm xuyên qua lớp vải dày của chiếc áo khoác màu xám. Nó sượt qua cánh tay kim loại sáng bóng của Errant, để lại một vệt xước mờ nhạt trên bề mặt thép cứng như đá. Tia lửa bắn ra, như những vì sao băng vụt tắt trong đêm. Âm thanh kim loại ma sát vang lên chói tai, như tiếng gầm của một con quái thú bị thương.
Viên đạn tiếp tục lao đi với tốc độ kinh hoàng, găm sâu vào bức tường bê tông phía sau Errant. Một tiếng nổ vang lên, bụi bặm văng tung tóe. Bức tường cũ kỹ rung lên, xuất hiện một vết lõm lớn, nham nhở. Viên đạn nằm im lìm trong lòng bê tông, như một con quái vật bị giam cầm, không còn khả năng gây thương tích.
Errant ném chiếc áo khoác, nay đã là một mớ giẻ rách, xuống sàn ban công. Thân hình vạm vỡ, rắn chắc của anh căng lên, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ rực như máu. Những thớ cơ cuồn cuộn ẩn hiện dưới làn da rám nắng, chi chít vết sẹo - dấu ấn của vô số trận chiến sinh tử. Vết xước mới trên cánh tay kim loại chỉ như một điểm nhấn nhỏ bé, chẳng đáng kể trên bức tranh huyền thoại về cuộc đời anh.
Errant hít một hơi thật sâu, lồng ngực nở ra như một chiếc bễ lửa. Đôi mắt sắc lạnh, từng nhìn thấu sinh tử, giờ đây lóe lên một tia sáng quái dị. Nụ cười méo mó hiện lên trên khuôn mặt gầy gò, như một lời thách thức tới tử thần.
"Lần trước là .338 Lapua, lần này .50BMG... Họ thật sự muốn trừ khử mình lắm rồi ha?" Giọng nói khàn khàn vang lên, pha lẫn chút mỉa mai và khinh miệt. "Vậy thì để xem lần này tin mừng có cập bến đôi tai dơ bẩn của các người không."
Errant quay người bước vào trong, bóng dáng cao lớn như nuốt chửng cả căn phòng tối tăm. Anh di chuyển với một vẻ uyển chuyển kỳ lạ, như một con báo đen lặng lẽ rình mồi. Mỗi bước chân đều toát lên một sức mạnh và quyền uy không thể chối cãi.
Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ, hắt lên người Errant một màu cam rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, anh trông như một vị thần chiến tranh bước ra từ huyền thoại, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào.
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Falcon báo cáo đi, xanh hay đỏ?"
Giọng nói run rẩy của tay bắn tỉa vang lên trong bộ đàm. Hắn ta nằm ấp mình trên một tòa nhà đối diện, cơ thể lạnh toát vì sợ hãi. Hắn ta biết rằng mình vừa thất bại trong nhiệm vụ, và cái giá phải trả sẽ rất đắt.
"Đỏ..." Hắn ta thều thào, giọng nói chìm nghỉm trong tiếng gió rít.
Ở đầu dây bên kia, một tiếng thở dài vang lên, đầy vẻ thất vọng và căm phẫn. "Đồ ngu!"
- Đùng!!
Vừa dứt lời, một cánh tay bằng kim loại đâm xuyên qua bức tường mỏng tang cũ nát, túm lấy yết hầu của kẻ vừa thốt lên những lời không thanh sạch. Trong nháy mắt, cánh tay sáng chói ấy rụt lại, nhanh tới mức chỉ để lại một cái xác run rẩy bị xé toạc cổ họng, đánh mất dây thanh quản và hàm dưới.
Máu phun ra từ cổ họng của hắn như một vòi rồng đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả bức tường loang lổ. Đôi mắt hắn trợn trừng, lòng đen ngập tràn kinh hãi và tuyệt vọng. Cơ thể hắn co giật, chân tay quờ quạng trong không trung như một con rối bị đứt dây. Rồi hắn đổ gục xuống, chính thức vô hồn, bất động.
Errant rút cánh tay kim loại về, thản nhiên phủi phủi lớp bụi bám trên đó. Bức tường bê tông dày giờ đây chỉ còn lại một lỗ thủng tròn trịa, vừa khít với cánh tay anh, như thể được tạo ra bởi một mũi khoan laser chính xác tuyệt đối.
Bước ra từ cánh cửa tàn tạ của căn phòng, như một con quỷ dữ từ địa ngục. Cánh tay kim loại của anh nhỏ giọt máu, tỏa ra một vẻ đẹp lạnh lùng và tàn nhẫn. Khuôn mặt Errant vẫn vô cảm, ánh mắt sắc nhọn quét nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm con mồi tiếp theo.
Xét bầu không khí dày đặc của hành lang, Errant chẳng mảy may sợ hãi. Anh nhếch mép cười, lộ ra hàm răng khểnh, như một con thú dữ đang thèm khát mồi.
“ Lần trước là bao nhiêu nhỉ? Hình như tầm vài trăm, giờ thì xem nào… Cảm giác như chỉ còn, 50 thôi à? Tuyệt! “
Cuộc săn bắt bắt đầu.
Một tên lính khác lao tới, họng súng phun lửa. Errant né nhanh như chớp, viên đạn chỉ sượt qua má anh, để lại một vết xước nhỏ. Anh tung một cú đá xoáy trúng cằm tên lính, khiến hắn bay ngược lại, đập đầu vào tường. Tiếng xương gãy vang lên khủng khiếp, hòa cùng tiếng la hét thảm thiết. Tên lính lăn ra chết ngay tại chỗ, máu chảy ra từ mũi và miệng.
Errant không dừng lại. Anh tiếp tục tiến lên, mỗi bước chân đều để lại một vũng máu tươi. Những tên lính còn lại hoảng sợ tột độ, chúng chạy tán loạn, cố gắng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng Errant không buông tha bất kỳ ai. Anh đuổi theo, giết chết từng tên một, biến hành lang thành một dòng sông máu.
Đi xuống tầng 19, lại thêm một tên lao tới, vung dao găm nhằm vào ngực Errant. Anh chẳng thèm né tránh, chỉ đơn giản túm lấy cổ tay tên lính, bẻ gãy nó một cách dễ dàng. Tiếng xương gãy vang lên rợn người, kèm theo tiếng thét thảm thiết của tên lính xấu số.
Hai tên lính khác áp sát Errant từ phía sau, họng súng chĩa thẳng vào gáy anh. Errant cười lạnh, xoay người một vòng, tung hai cú đá hậu nhanh như chớp. Hai tên lính bay ngược lại, đập mạnh vào tường, bất tỉnh nhân sự.
Errant tiếp tục tiến lên, bỏ lại sau lưng một vệt máu dài. Anh như một cỗ máy giết người không ghê tay, không biết mệt mỏi. Những tên lính còn lại hoảng sợ, bắt đầu rút lui. Nhưng Errant không để chúng thoát. Anh đuổi theo, giết chết từng tên một.
Cho đến tầng mười lăm, Errant gặp phải một tên lính cơ bắp vạm vỡ, tay cầm một khẩu súng máy hạng nặng. Tên lính gầm lên giận dữ, bắn xối xả vào Errant. Nhưng anh chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, né tránh những viên đạn lao vun vút. Rồi anh lao tới, tung một cú đấm thẳng vào mặt tên lính. Tiếng xương gãy vang lên chói tai, kèm theo tiếng la thét kinh hoàng. Tên lính đổ gục xuống, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn.
Errant giật lấy khẩu súng máy, quay lại bắn vào những tên lính đang hoảng loạn chạy trốn. Tiếng súng nổ vang trời, hòa cùng tiếng la hét thảm thiết. Hành lang từ tầng 20 xuống tới tầng 10 đã trở thành vũng bùn lầy chất chứa thịt nhão và máu.
Tiếng bước chân nặng nề của Errant vang vọng trong không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng gió rít len lỏi qua những khe nứt của tòa nhà đổ nát. Anh dừng lại trước cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn ra thành phố xa hoa đang chìm dần vào màn đêm. Những ánh đèn neon nhấp nháy, như những con đom đóm lạc lối giữa bầu trời đen kịt.
"Sáu ngàn..." Errant lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn như tiếng gió rít. "Sáu ngàn sinh mạng... Một nghĩa địa..."
Anh siết chặt nắm đấm, cánh tay kim loại kêu ken két. Những hình ảnh máu me, tàn khốc hiện lên trong tâm trí anh, như những con quỷ dữ đang gào thét. Errant cảm thấy một nỗi đau đớn âm ỉ trong lòng, nhưng không phải là sự hối hận. Anh chỉ đơn giản là mệt mỏi. Mệt mỏi với cuộc sống chạy trốn, mệt mỏi với việc giết chóc.
"Sinh tồn..." Errant thở dài. "Đó là tất cả những gì tôi có thể làm..."
Anh quay lưng bước đi, bóng dáng cao lớn biến mất trong bóng tối. Chỉ còn lại tiếng gió rít và những mảnh vụn bay lả tả trong căn phòng đổ nát.
Ngẩng đầu lên và trút một hơi thật dài, tiết trời mùa đông khiến hơi thở của Errant có thể được nhìn thấy rõ ràng trong không khí, anh lầm bẩm với lòng mình, “Thế là lại phải chuyển trọ rồi… “
--------------------------------------------------------------------------------------------
"Năm mươi Advanced Troops... Chúng ta đã mất năm mươi lính cải tiến...", Giọng nói run rẩy của người đàn ông vang lên trong căn phòng sang trọng. Hắn ta đứng trước một chiếc bàn làm việc lớn, tay run run cầm một tập tài liệu.
"Đấy là trong lần hạ sát này, nếu tính từ trước đến nay... thì là bao nhiêu?"
"Thưa ngài... ít nhất ba Transhuman, năm trăm Apex Predators, tám trăm Psionic Operatives, một nghìn hai trăm Genetically Engineered Soldiers, một nghìn năm trăm Cybernetically Augmented, một nghìn chín trăm chín mươi tư Enhanced Human. Đã bị tiêu hao trong suốt năm năm qua... ạ."
Người đàn ông đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt đỏ gay vì giận dữ.
"Errant Nihil... tưởng chừng như một kẻ nằm trong mười hai Ascendants. Rốt cuộc lại là Anomaly duy nhất từng tồn tại và chúng ta đủ ngu ngốc để đem hơn sáu ngàn nhân loại tối cường để đi hạ sát một thực thể bất thường. Nói cho ta xem, trách nhiệm này nằm ở ai?"
Căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ. Không ai dám lên tiếng. Tất cả đều hiểu rằng, cơn thịnh nộ của người đàn ông sắp bùng nổ.
“Tôi thì sao, thưa ngài?”, Một giọng nói khe khẽ thoang thoảng như cơn gió thu chẳng thuộc về mùa đông này vang lên từ phía sau người đàn ông cau có.
Giọng nói ấy, mềm mại như hơi thở của thu sang, thuộc về một người đàn ông với phong thái ngạo nghễ mà thanh lịch, một kẻ đứng ngoài vòng xoáy của thế giới và dường như chẳng hề thuộc về nơi này. Trước mắt là một chàng trai mang vẻ đẹp tựa thần điểu Harpy, ánh mắt sắc lạnh mà không kém phần cuốn hút, như thể ẩn giấu sau đó là sự bí hiểm và kiêu hãnh của loài săn mồi chốn đại ngàn. Đôi mắt ấy, chứa đựng một chút tinh quái xen lẫn sự khinh khoái, nhìn đời từ trên cao, vừa tinh tế vừa lạnh lùng.
Anh khoác lên mình bộ vest với vẻ ngoài lả lướt nhưng không kém phần quyền lực. Chiếc áo sơ mi trắng mở rộng phần cổ, để lộ một phần cơ ngực săn chắc cùng những hình xăm rắn rỏi, như minh chứng cho những cuộc phiêu lưu và những trận chiến âm thầm. Mái tóc màu bạc như cánh chim vỗ giữa trời, được vuốt dựng và tung bay, phản chiếu vẻ ngang tàng không khuất phục. Trên vai áo khoác là những dấu ấn hoa văn tinh xảo, khiến anh như thể bước ra từ một thời đại xa xôi mà huyền bí.
Anh ngồi nghiêng mình, một chân thả lỏng trong tư thế thư thái, tay cầm ly rượu vang đỏ, những giọt rượu ánh lên sắc đỏ thẫm như máu, tương phản với làn da sáng và nét phong trần trên gương mặt anh. Xung quanh anh là những chú chim nhỏ, trắng như tuyết, như những vị khách nhỏ bé, ngộ nghĩnh nhưng trung thành, tựa như một đội cận vệ vui nhộn và bí ẩn. Một chú chim đậu trên tay cầm ly rượu, một chú khác cắp tờ truy nã, và mỗi con chim lại thêm vào bức tranh này một nét hài hước lạ thường, làm cho không khí quanh anh thêm phần sinh động và thoải mái, đối lập hoàn toàn với vẻ lãnh đạm của người đang ngồi đó.
Tất cả những chi tiết ấy hòa quyện để vẽ nên một con người vừa lãng tử vừa hiểm nguy, một kẻ dường như có thể xé toang mọi giới hạn của thế giới bằng phong thái tự do, phóng khoáng nhưng lại lạnh lùng và xa cách. Anh là sự kết hợp kỳ diệu của vẻ đẹp cổ điển và sự bí ẩn của một chiến binh kiêu hãnh, một người đàn ông mà ai cũng muốn khám phá nhưng lại sợ bị cuốn vào sức hút lạnh lùng đầy mê hoặc ấy.
“Không được! Ngươi là Ascendant duy nhất còn lại trong 12 tên. Làm ơn! Hãy nhận thức rằng bản thân đang là tài sản giá trị nhất của tổ chức đi!“, người đàn ông cau có gào thét tới tím tái mặt mày.
“...Ông đang sợ tôi thua đấy ư, Khọm trọc?”, đáp trả một cách nhẹ nhàng nhưng sắc bén tới mức chia đôi cả khoảng không trong căn phòng khổng lồ.
Anh ta nhấc ly rượu lên, ánh mắt lướt qua đám đông đang im lặng. Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên khuôn mặt anh tuấn, nhưng trong đôi mắt ấy, lại ẩn chứa một vẻ lạnh lùng đáng sợ.
"Sáu ngàn mạng người..." hắn nói nhỏ, giọng hắn nhẹ nhàng như làn gió thoảng, nhưng lại khiến cả căn phòng lạnh toát. "Các ngươi thật sự nghĩ rằng Errant Nihil là một kẻ dễ xơi đến vậy sao?"
Hắn đặt ly rượu xuống, tiếng kính vang lên giòn tan, như một lời cảnh báo. Cả căn phòng im phăng phắc, không ai dám hé răng.
"Errant Nihil..." tiếp tục, giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sức nặng kinh hoàng. "Hắn ta là một con quái vật. Một con quái vật mà chính chúng ta đã tạo ra."
Anh chàng quay lại, nhìn thẳng vào người đàn ông đang run rẩy trước mặt. Ánh mắt anh sắc nhọn như dao cạo, khiến người đàn ông cảm thấy như bị lột trần trước mặt hắn.
"Ngươi muốn biết trách nhiệm thuộc về ai sao?", giọng anh bỗng trở nên lạnh lùng như băng.
"Thuộc-về-tất-cả-chúng-ta." Hắn ta nói rõ từng tiếng một. "Thuộc về những kẻ đã tạo ra Errant Nihil. Thuộc về những kẻ đã huấn luyện hắn ta thành một cỗ máy giết người. Và thuộc về những kẻ đang ngồi đây, im lặng quan sát."
Anh ta dừng lại một chút, để những lời nói của mình thấm sâu vào tâm trí mỗi người. Rồi tiếp tục, giọng anh vang lên mạnh mẽ, quyết đoán.
"Nhưng đừng lo. Ta sẽ sửa chữa lỗi lầm này. Ta, Agon Halprius! Sẽ tiêu diệt Errant Nihil. Và ta sẽ đảm bảo rằng hắn ta sẽ không bao giờ quay trở lại."
Egon nhìn xung quanh, ánh mắt hắn như những lưỡi dao đang xẻ từng miếng thịt của mỗi người trong căn phòng xuống mà thưởng thức và nghĩ - ”Khi đó, tất cả các ngươi sẽ phải cúi đầu trước ta."
0 Bình luận