- Báo cáo chỉ huy, đối tượng đã được xử lý!
- Làm tốt lắm, hôm nay cô về nghỉ ngơi được rồi!
Tiếng “bíp bíp” vang lên, chiếc điện thoại được cất gọn gàng vào trong túi quần. Một người phụ nữ có mái tóc màu trắng đang vươn vai để dãn cơ, đôi mắt màu xanh lam ngước nhìn xác chết trước mặt, chân đạp lên đầu đối phương để kiểm tra.
- “Có lẽ đã chết rồi nhỉ? Mình nên tranh thủ quay về trước khi bị ai đó phát hiện”
Một cây súng được rút ra, cô nhắm vào khoảng không trước mặt rồi bóp cò. Không một âm thanh nào vang lên, chỉ có một vết rách hiện ra, cô dùng tay xé vết nứt sao cho đủ để cô chui vào. Một bước, hai bước, cô lùi ra sau để lấy đà rồi lao vào vết nứt không gian. Khi cơ thể đã vào gần hết, cô dùng tay kéo vết nứt lại để đóng cánh cổng này. Những việc quen thuộc này khiến cô dễ dàng hoàn thành, dường như cô chẳng bao giờ gặp thất bại.
- Engeldertha, mã số A73có mặt!
- Đã xác nhận! Chào mừng người quay lại!
Engeldertha, một người du hành thời gian thuộc nhóm xử lý đối tượng, cô được biết đến là một người tài năng bởi tất cả những nhiệm vụ mà cô từng nhận đều được hoàn thành sớm hơn cả thời hạn. Theo dữ liệu thuộc kho lưu trữ do chính Engeldertha cung cấp thì cô từng là một sát thủ thuộc một thế giới ngầm, bản thân đã được đào tạo từ nhỏ nên khi trở thành người du hành thời gian cô gần như không gặp bất kì trở ngại nào trong chiến đấu. Đối với những người quản lý thời gian, cô như là một con át chủ bài, một quân cờ có khả năng lật ngược lại trận đấu. Nhưng không vì thế mà cô bị đố kỵ trước những người đồng nghiệp, bù lại cô còn nhận được sự ngưỡng mộ và sự tôn trọng từ tất cả mọi người.
Engeldertha nhàn nhã thưởng thức một ly trà nóng sau khi mới hoàn thành nhiệm vụ, cô ngước nhìn danh sách đối tượng cần xử lý, tay tìm kiếm những nhiệm vụ thuộc diện cần xử lý gấp, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào từng cái tên một. Bỗng nhiên màn hình đột ngột thay đổi, một dấu chấm than hiện lên cùng với một âm thanh chói tai. Engeldertha bình tĩnh nhấp vào hộp thư xem tình hình, đập vào mắt cô là một bức thư màu đỏ, khi nhấp vào nội dung thì bản thân cô phải cau mày bởi sự sắp xếp rất lộn xộn của những ký tự trong bức thư. Sau một lúc sắp xếp và sửa chữa, cô mới thở phào vì bản thân đã có thể đọc một cách dễ dàng hơn. Nội dung bức thư như sau:
“Gửi Engeldertha,
Tôi biết cô rất khó chịu về việc bức thư này, tôi thành thật xin lỗi về sự cố này. Nhưng đây là một nhiệm vụ mật từ quản lý thời gian cấp cao giao cho nhóm chúng ta. Vì sự tin tưởng cũng như trọng trách lớn, tôi quyết định giao nhiệm vụ này cho cô.
Thông tin nhiệm vụ: Tại thế giới X463, một người du hành thời gian đã giết vị anh hùng Lanos – một trong những nhân vật quan trọng để phát triển dòng thời gian chính của thế giới này. Đồng thời, người này đã chặn tất cả những tác động của những người quản lý thời gian lên thế giới đó. Dù chưa rõ nguyên nhân vì sao nhưng mong cô hãy xử lý đối tượng này càng sớm càng tốt.
Tôi rất biết ơn nếu cô có thể hoàn thành và mong cô sẽ quay về an toàn.
Trân trọng,
Tempest”
Engeldertha đọc xong, đầu cô bắt đầu suy nghĩ về nhiệm vụ lần này:
- “Muốn ngăn chặn người quản lý thời gian thì đòi hỏi người du hành phải giết được tất cả những con rối giám sát thế giới” – Engeldertha có chút nhăn mặt lại – “Tuy nhiên, dù có xử lý được hết thì việc quản lý thời gian cấp cao không thể tác động được vẫn có chút vô lý nhỉ?”
Sau khi sử dụng một vài phương pháp, phần lớn là mối quan hệ và cách nói chuyện, Engeldertha dễ dàng lấy được danh sách của những người du hành thời gian đang làm việc tại thế giới X463. Dù chỉ có hình ảnh, tên và chức vụ nhưng có lẽ với kinh nghiệm lâu năm thì cô cũng dễ dàng phán đoán ra được người có khả năng gây ra vấn đề này. Khi đã có đủ kết quả, cô bắt đấu sửa soạn đồ đạc, chuẩn bị những vật dụng cần thiết để bảo vệ bản thân và xử lý đối tượng. Cô xách túi đồ đạc rồi chạy thẳng về phía cổng không gian, những người canh giữ cổng cũng đã mở ra khi thấy cô xuất hiện từ xa. Khi đã nhảy và đặt chân vào thế giới X463, cô lôi thẳng cây súng bắt thẳng xuống dưới mặt đất rồi nhảy xuống. Cứ như thế cô lặp lại nhiều lần cho đến khi cô đã xác định được địa điểm cần đến thì mới bắt đầu dừng lại.
- “ Đây rồi! Chính là thế giới này!” – Cô dường như đã tìm thấy thứ mà bản thân đang cần – “Thế giới song song thứ 149, có lẽ kẻ du hàng đang ở đây.”
Khi cô vừa mới tạo ra cánh cổng không gian và dùng tay để xé cánh cổng sao cho to ra thì một tia điện màu đỏ đâm mạnh vào ngón tay cô khiến những giọt máu đang chảy ra. Engeldertha vừa cho ngón tay vào miệng vừa khẳng định lại suy nghĩ của mình:
- “Đâu là thế giới song song đã bị lỗi, nói đúng hơn là nó sắp sụp đổ khỏi dòng thời gian X463.” – Engeldertha nghiên đầu nhìn cánh cổng – “Một người du hành thời gian mà lại có thể làm một chuyện như thế này thì dù có sống sót trở về thì họ cũng sẽ tử hình mà thôi… Không thì cứ để thế giới này bị phá hủy rồi kẻ du hành kia cũng sẽ bị hủy diệt.”
Cô định quay về báo cáo, nhưng rồi Engeldertha đột nhiên nhớ ra rằng có thể quản lý thời gian cấp cao cũng biết vấn đề này nhưng vẫn nhờ nhóm xử lý giải quyết thì chắc chắn kẻ du hành thời gian kia không hề đơn giản, có lẽ tên đó có thể thoát ra khỏi thế giới song song kia và nhảy qua một nơi khác để tiếp tục phá phách.
- Ôi trời… Nhiệm vụ lần này có chút thú vị nhỉ?
Engeldertha nói thầm trong lòng, cô dùng dung dịch giảm bớt tác động của dòng thời gian bị lỗi lên chính bản thân.
- Cùng xử lý nhanh gọn nào – Engeldertha lao thẳng vào trong, cô rút một con dao găm ném thẳng về phía trước.
Engeldertha nở nụ cười trong lòng, bởi trước mặt cô là hình ảnh của một cô bé đang nắm chặt con dao của cô, đôi mắt con nhóc đó sửng sốt khi thấy người đến. Bản thân cô dù không thích đánh nhau với con nít nhưng việc một đứa trẻ dễ dàng phá hủy một dòng thời gian thì chắc nhóc này có suy nghĩ bất ổn, có thể nó là một kẻ tâm thần nào đó chăng?
- Này nhóc con, ta không muốn làm hại ngươi – Engeldertha từ từ bước đến chỗ cô bé kia – Hãy ngoan ngoãn quay về và chúng ta có thể nói chuyện…
- Xin hãy tránh xa tôi ra… - Khuôn mặt con bé dần hiện các vết nứt, bàn tay đang tạo ra một quả cầu để nhắm về phía cô.
Engeldertha nhìn xung quanh, thế giới đang sụp đổ và nhiều vết nứt thời gian đang dần bao phủ bầu trời, cô biết bản thân không có nhiều thời gian nên cô không chần chừ mà lao thẳng về phía đối phương. Chỉ vài động tác đơn giản, cô dễ dàng khóa tay cô bé lại và kéo từ từ về phía cánh cổng của mình. Nhưng con nhóc đó không nghe lời, nó cắn một phát thật mạnh vào tay Engeldertha rồi chạy về phía ngược lại. Cô khó chịu ra mặt, dù bản thân rất quý trẻ em nhưng với những gì mà con nhóc này đã làm thì có lẽ cô đã không đủ kiên nhẫn mà lao đến đấm một phát thật mạnh vào lưng con nhóc kia khiến nó nằm thẳng xuống mặt đất.
- Ta là người thuộc nhóm xử lý đối tượng, ta đến đây để giải quyết ngươi đấy! – Cô gằn giọng cảnh cáo đối phương.
- Đám các người nghĩ tôi sẽ có thể trốn thoát khỏi thế giới này mà đi phá hủy tiếp những nơi khác sao? Thật nực cười, ta chỉ là một người du hành thuộc nhóm tìm kiếm thông tin đấy…
- Ta không muốn ra tay với con nít – Engeldertha cau mày – Vì thế tốt nhất nhóc nên im lặng và đi theo ta đấy?
- Một bọn giả tạo… Đám các ngươi toàn một lũ máu lạnh chỉ biết giết chóc mà chẳng thể hiểu được đối tượng đã phải chịu khổ sở đến mức nào mới gây ra…. – Con nhóc mỉm cười nói.
- Ý ngươi là gì? – Engeldertha nghiên đầu nhìn đối phương – Đừng nhận xét ta chung với đám người đó.
- Cô biết vì sao tôi lại giết tên anh hùng đó không? Chỉ vì khi tôi mới có một gia đình hạnh phúc thì chỉ do một sơ suất mà tên anh hùng đó đã phóng nguyên một nguồn ánh sáng rất mạnh vào chính căn nhà của tôi, chỉ vì tên quái vật đang đậu trên mái nhà… - Con nhóc đó nức nở nói – Trong khi đám dân kia tung hô thì cả gia đình của ta đã bị xóa sổ, ta đã hận đến mức mà lao thẳng đến chặt đứt đi cái đầu của tên anh hùng đó trước mặt tất cả dân làng, cảm giác vừa thỏa mãn vừa hối hận…
- Trở thành một người du hành thời gian mà để cảm xúc lấn át, ngu ngốc thật.. – Engeldertha nhấc con bé lên, cô đi về phía cánh cổng.
- Bởi ngươi… Chẳng biết cảm giác của hạnh phúc, sự bình yên… Ngươi chưa bao giờ có nó nên chẳng ai có thể cướp nó đi từ ngươi cả!
- Mau im lặng đi… - Engeldertha nhíu mày, cô bắt đầu đi nhanh hơn.
- Một cỗ máy giết người, một kẻ đâm đầu vào chết chóc như ngươi thì sẽ chẳng bao giờ có được cái sự bình yên đâu!
- Ngươi mau câm miệng cho ta!
…
“Engeldertha, dậy đi!”
…
“Cô ấy chảy mồ hôi nhiều thật, không lẽ cổ lại mơ thấy ác mộng sao?”
- Chuyện gì vậy? – Engeldertha mở mắt, cô có chút giật mình khi mình đang ngồi trên ghế, đối diện cô là một vị đồng nghiệp với khuôn mặt đầy lo lắng – Tôi đang ở đâu? Thế giới X463… Con nhóc đó đâu rồi?
- Dạo này cô có chút kiệt sức rồi đấy! – Người đồng nghiệp đó thở dài – Tôi đã bảo cô nên nghỉ ngơi đi… Còn vụ việc đó đã trải qua hai tháng, cô đã quay về và ngất đi trong khi trên tay của cô là cơ thể đã bị xé nát của một kẻ du hành nào đó…?
- Vậy sao…? Thật là… - Engeldertha thẫn thờ nhìn về phía cửa sổ.
“Liệu một kẻ như ta có thể mua được một chút bình yên không?”
0 Bình luận