‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ – với tôi, đó không chỉ đơn thuần là một cuốn sổ tay. Mỗi dòng chữ bên trong, tôi tin, chính là di nguyện của cô. Quyển sách bìa mềm trông như chưa từng được dùng đến lại chứa đựng cả một thế giới mà Miyuki đang âm thầm ghi lại, một cách cẩn trọng và đầy suy tư.
Cô viết về tất cả những điều mình thấy, những cảm xúc mà mỗi ngày mang lại, như thể đang để lại một phần của mình cho thế giới sau khi cô rời xa. Nhưng cách cô ghi chép không hề ngẫu hứng. Tôi không thể nói mình hiểu hết, nhưng qua những gì tôi quan sát, quyển nhật ký ấy dường như tuân theo một loạt quy tắc riêng – những quy tắc mà chỉ mình cô biết rõ.
Đầu tiên, cô không ghi lại mọi khoảnh khắc. Những trang giấy không tràn ngập những điều vụn vặt của cuộc sống thường ngày. Chỉ những gì đặc biệt, những khoảnh khắc chạm đến trái tim cô, mới được đặt bút. Những ngày cô trông thấy điều gì đó ý nghĩa, hay cảm nhận được một thứ tình cảm sâu sắc, chỉ khi đó, 'Nhật ký sống chung với bệnh tật' mới được thêm vào vài dòng.
Thứ hai, Miyuki có một nguyên tắc rõ ràng: cô không để lại bất kỳ thứ gì ngoài chữ viết trong ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’. Không bức vẽ, không đồ thị, không hình ảnh – chỉ có những dòng chữ được viết bằng cây bút bi quen thuộc. Có lẽ, cô cảm thấy rằng một cuốn sổ bìa mềm chỉ nên chứa đựng những suy nghĩ được thể hiện qua ngôn từ, không cần thêm bất kỳ thứ gì khác để tô điểm.
Cuối cùng, điều đặc biệt nhất: ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ không dành cho ai ngoài chính cô – ít nhất là trong thời gian cô còn sống. Miyuki đã quyết định sẽ không cho bất kỳ ai xem những trang viết này cho đến khi cô không còn trên cõi đời. Ngoại trừ tôi, người đã vô tình nhìn thấy trang đầu tiên vì một sự bất khả kháng chứ không phải sai sót từ cô, thì không ai khác được phép đọc chúng.
Dường như, cô đã nhắn nhủ với bố mẹ mình rằng quyển nhật ký này sẽ được gửi đến tất cả người thân sau khi cô mất. Trong mắt cô, quyển sổ ấy không chỉ là nơi lưu giữ những ký ức và suy tư; nó còn là một thông điệp, một phần của cô sẽ được để lại sau khi rời xa thế giới này. Một di nguyện, đúng nghĩa là như vậy.
Dẫu vậy, dù quyển nhật ký được giữ kín như một điều thiêng liêng bất khả xâm phạm, tôi vẫn từng có một lần bày tỏ suy nghĩ của mình về nó. Đó là một khoảnh khắc hiếm hoi mà tôi cảm thấy cần phải nói ra, dù biết rằng có thể cô không muốn nghe.
Chuyện đó liên quan đến tên của tôi – tôi không muốn nó xuất hiện trong ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’. Lý do rất đơn giản: tôi muốn tránh xa bất kỳ sự chú ý hoặc lời bàn tán không cần thiết nào từ gia đình hay bạn bè của Miyuki sau khi cô ấy rời xa thế giới này.
Trong một buổi làm việc tại thư viện, Miyuki từng nói đùa rằng ‘Nhật ký sống chung với bệnh tật’ là nơi “xuất hiện rất nhiều người khác nhau.” Đó là lúc tôi quyết định nói lên suy nghĩ của mình. Tôi đã đề nghị cô ấy bỏ qua tên tôi trong quyển nhật ký.
Câu trả lời của Miyuki, một lời phản bác không chút do dự.
“Tớ mới là người viết nên tớ toàn quyền quyết định.”
Tôi đành im lặng, nhưng chưa kịp tìm cách thuyết phục, cô lại bổ sung thêm:
“Nếu cậu nói cậu không muốn, tớ lại càng muốn làm vậy hơn nữa.”
Sự cương quyết trong lời nói ấy khiến tôi không còn cách nào khác ngoài miễn cưỡng đồng ý. Trong lòng, tôi tự nhủ rằng sẽ chấp nhận mọi rắc rối phát sinh sau khi cô ra đi – nếu điều đó làm Miyuki thấy thoải mái.
Dù vậy, tôi vẫn giữ hy vọng rằng tên tôi sẽ không xuất hiện quá nhiều trong những câu chuyện mà cô ghi lại. Có lẽ nó chỉ được nhắc đến thoáng qua trong những kỷ niệm nhỏ nhặt – như lần chúng tôi ăn thịt nướng hay chia sẻ đồ ngọt. Nhưng sau chuyến ghé thăm Thiên đường đồ ngọt hai ngày trước, tôi tự hỏi liệu cô có thể giữ lời hứa ngầm giữa chúng tôi, hay tên tôi đã bị ghi lại cùng những câu chuyện cô muốn lưu giữ mãi mãi.
Lý do là trong hai ngày ấy, tôi không nói một lời nào với Miyuki ở trường. Điều này không phải là bất thường, bởi chúng tôi thường chỉ tập trung vào việc của mình trong lớp, không hay trò chuyện trong giờ học. Thật ra, nếu phải so sánh, những ngày chúng tôi đi ăn thịt nướng hay lang thang khám phá đồ ngọt mới là những ngoại lệ khác thường, những ngày phá vỡ nhịp điệu vốn có của cả hai.
Trong hai ngày đó, mọi thứ diễn ra đều đều như một guồng quay quen thuộc: tôi đến trường, làm bài kiểm tra, và lặng lẽ trở về nhà. Không có điều gì quá nổi bật. Nhưng không hiểu sao, tôi luôn cảm nhận được ánh mắt dò xét từ những người xung quanh – đặc biệt là từ nhóm bạn thân của Miyuki. Sự tò mò hoặc lo lắng từ họ dường như không dừng lại, nhưng tôi cố gắng làm ngơ. Tôi không nghĩ việc đáp lại ánh mắt ấy hay giải thích điều gì là cần thiết.
Thật ra, hai ngày đó có thể coi là bình thường đến mức nhạt nhẽo, nếu không phải vì hai sự cố nhỏ. Sự cố đầu tiên xảy ra khi tôi đang quét dọn hành lang. Giữa lúc mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, một nam sinh – hoàn toàn xa lạ và không mấy để ý đến sự hiện diện của tôi trước đây – đột ngột bước đến và bắt chuyện.
“Ê, này bạn cùng lớp, cậu đang hẹn hò với Suzume à?”
Câu hỏi đột ngột được thốt ra với một giọng điệu thoải mái nhưng thiếu tôn trọng, khiến tôi hơi khựng lại. Ánh mắt của cậu ta chứa đựng chút gì đó như sự hiếu kỳ hơn là tức giận, nhưng cách nói thì lại như đang cố tình khiêu khích.
Tôi nhìn cậu ta, tự hỏi liệu cậu ta có đang mang cảm tình đặc biệt nào đó dành cho Miyuki không, và nếu đúng thế thì liệu sự ghét bỏ vô cớ của cậu ta với tôi là vì điều đó? Nhưng không – xét từ nét mặt rạng rỡ đến mức vô tư lự kia, rõ ràng cậu ta không hề bận tâm. Thay vào đó, cái không khí vui vẻ hơi lệch nhịp mà cậu ta tạo ra khiến tôi cảm thấy như mình đang đối mặt với một kẻ thích xen vào chuyện người khác hơn là một người thật sự nghiêm túc.
“Không. Tuyệt đối không.”
“Vậy à? Nhưng cả hai đã cùng đi ăn đồ ngọt với nhau, đúng không?”
“Chỉ là tình cờ thôi.”
“Tình cờ? Thế là sao?”
“Sao cậu có vẻ hứng thú với chuyện này thế?”
“Hm? Ôi, đừng nói với tớ là cậu nghĩ tớ thích Suzume nhé? – không đời nào! Nghe này, tớ thích những cô gái trầm tính hơn cơ. Suzume thì...”
Cậu ta ngập ngừng, như thể đang tìm từ để mô tả, nhưng lại dừng lại, chỉ nhún vai cười đầy ý tứ.
Dù tôi không hề hỏi, cậu ta vẫn tiếp tục ba hoa, hoàn toàn không quan tâm đến không khí xung quanh. Thái độ của cậu ta thật khiến người khác không biết nên cảm thấy khó chịu hay buồn cười. Ít nhất, tôi có thể đồng ý với một điều mà cậu ta nói – rằng Miyuki quả thật thiếu tinh tế.
“Tớ hiểu rồi, vậy ra bọn tớ đã hiểu nhầm. Nhưng cậu biết không, mọi người trong lớp đang rì rầm chuyện này khắp nơi đấy.”
“Đều là hiểu nhầm cả thôi, nên tớ không quan tâm.”
Cậu ta nhếch môi cười, hoàn toàn không cảm thấy phiền bởi thái độ lạnh nhạt của tôi. “Người lớn ghê. Làm tí kẹo cao su không?”
“Không. Nhưng cậu có thể giữ cái gầu hót giùm tớ không?”
“Để tớ lo.”
Cậu ta bất ngờ nhận lấy cái gầu hót từ tay tôi mà không chút do dự. Điều này khiến tôi khá ngạc nhiên. Cậu ta vốn nổi tiếng là người luôn trốn trực nhật, nên tôi đã nghĩ rằng chắc chắn cậu ta sẽ từ chối.
Nhưng dường như cậu ta chẳng mảy may hiểu khái niệm ‘giờ trực nhật’ là gì, và nếu có ai đó từng dạy bảo, có lẽ cậu ta đã làm nó một cách đúng đắn từ lâu.
Cậu ta không tiếp tục tra hỏi thêm về mối quan hệ giữa tôi và Miyuki, điều mà tôi thầm cảm thấy may mắn. Tuy nhiên, sự việc này vẫn để lại một dư vị kỳ lạ trong lòng – như thể đây là một rắc rối nhỏ nhưng bất thường, điều đầu tiên xảy ra trong hai ngày đó.
Có một cuộc trò chuyện ngắn với một người bạn cùng lớp không phải là điều quá khó chịu, nhưng dù sao, sự việc kỳ lạ tiếp theo lại khiến tôi rơi vào một trạng thái phiền muộn.
Chiếc kẹp sách đáng lẽ phải nằm gọn trong cuốn sổ bìa mềm của tôi đột nhiên biến mất. Dù may mắn nhớ được đoạn mà mình đã đọc đến, nhưng sự mất mát này vẫn làm tôi bận tâm hơn bình thường. Đó không phải là một món đồ mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở các cửa hàng sách hay nơi công cộng. Chiếc kẹp sách làm từ nhựa mỏng ấy là một món quà lưu niệm tôi mua từ một chuyến thăm bảo tàng trước đây.
Tôi không biết nó biến mất từ lúc nào, nhưng cảm giác thất vọng cứ bám riết lấy tôi. Điều này không hẳn chỉ vì tôi làm mất một vật dụng yêu thích, mà còn bởi sự sơ suất của chính mình. Đã lâu rồi, tôi mới cảm nhận một nỗi thất vọng thật sự như vậy – một cảm giác nhỏ bé nhưng lại nặng nề đến kỳ lạ.
Tuy nhiên, nếu bỏ qua nỗi phiền muộn vặt vãnh đó, hai ngày ấy với tôi vẫn diễn ra một cách bình thường. Bình thường đến mức tôi gần như quên đi mọi sự khác thường xung quanh mình. Và bởi “bình thường” với tôi đồng nghĩa với sự yên tĩnh, tôi không còn bị Miyuki – cô gái đang cận kề cái chết – quấn lấy suốt cả ngày nữa.
Nhưng sự bình thường ấy không kéo dài lâu. Nó chấm dứt một cách đột ngột vào tối thứ Tư. Khi tôi đang chìm trong cảm giác thoải mái hiếm hoi, tận hưởng chút yên bình còn sót lại, thì điện thoại tôi reo lên với một tin nhắn.
Lúc ấy, tôi vẫn không hay biết rằng mọi thứ đang từ từ thay đổi. Dù có hy vọng và mong mỏi bao nhiêu, tôi cũng không thể tránh khỏi thực tại đang dần lộ diện.
Thực ra, đó không phải lỗi của tôi – có lẽ là vì tôi chỉ là một nhân vật trong câu chuyện này. Ngay cả trong những cuốn tiểu thuyết, chỉ có độc giả mới biết rõ chương đầu tiên được viết ra như thế nào. Còn những nhân vật như tôi, chúng tôi không bao giờ tự biết trước điều gì sẽ đến.
Nội dung tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại như sau:
“Làm bài kiểm tra tốt lắm! Bọn mình có một ngày nghỉ từ đợt kiểm tra vào ngày mai, phải không nhỉ? (mặt cười) Thôi đi thẳng vào vấn đề nhé, mai cậu có rảnh không? Mà kiểu gì cậu chẳng rảnh, đúng chứ? Tớ đang nghĩ đến việc đi chơi bằng tàu hỏa! (peace sign) có nơi nào cậu muốn đi không?”
Tôi đọc lại tin nhắn vài lần, cảm nhận sự háo hức như lan truyền qua từng ký tự. Cách cô ấy hỏi han, như thể đã biết trước câu trả lời, khiến tôi không khỏi cảm thấy mình bị “điều khiển” một cách khéo léo. Nhưng dù hơi tụt cảm xúc vì sự chắc nịch của cô, tôi không thể phủ nhận rằng cô nói đúng – tôi hoàn toàn rảnh rỗi vào ngày mai, tôi bèn nhắn lại.
“Đi bất cứ nơi nào cậu muốn đi trước lúc chết với tớ đều được hết.”
Ngay sau khi bấm gửi, tôi chợt nhận ra mình đã sơ suất. Lời nói ấy, dẫu chỉ là một cách trả lời để giữ tinh thần thoải mái, có lẽ sẽ quay lại làm khó tôi. Miyuki – với tính cách thường ngày của cô ấy – chắc chắn sẽ biến câu nói của tôi thành một lời hứa ràng buộc.
Tôi ngồi thừ người nhìn dòng chữ trên màn hình, cố gắng hình dung về buổi sáng ngày mai. Điểm hẹn là một ga tàu nổi bật, lúc nào cũng đông đúc và nhộn nhịp. Còn thời gian thì thật sự quá sớm.
Nhưng đây là Miyuki. Những ý tưởng bất chợt của cô ấy chẳng bao giờ tuân theo một khuôn khổ nào cả, và tôi cũng chẳng có quyền phàn nàn. Với một người như cô ấy, từng khoảnh khắc đều đáng quý, và tôi chỉ còn cách hòa mình vào dòng chảy của những kế hoạch ngẫu hứng ấy.
Ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt – điều đó, tôi chắc chắn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tôi chỉ có thể nhún vai, nhìn màn hình lần cuối trước khi tắt điện thoại.
Tôi trả lời tin nhắn Miyuki chỉ vỏn vẹn hai ký tự, và cô đáp lại với tin nhắn cuối cùng của ngày hôm đó.
“Cậu tuyệt đối không được phá vỡ lời hứa này, nhé?”
Mặc dù chúng tôi khác biệt đến mức nào, tôi luôn là kiểu người không bao giờ phá vỡ lời hứa. Vì vậy, tôi chỉ nhắn lại hai chữ cuối cùng: “Được rồi.” Sau đó, tôi đặt điện thoại lên bàn, để sự im lặng lấp đầy khoảng trống của buổi tối hôm ấy.
Nhưng từ “lời hứa” mà cô nhắc tới lại khiến tôi băn khoăn một cách mơ hồ. Với tôi, nó giống như một công cụ để Miyuki đạt được điều mình muốn. Cô không phải kiểu người mưu mẹo, nhưng chỉ riêng cái cách cô sử dụng cụm từ ấy, tôi luôn cảm giác mình đang bị dẫn dắt một cách không cưỡng lại được.
Lúc đó, tôi nghĩ “lời hứa” của cô chỉ đơn thuần nói về buổi hẹn ngày mai – một chuyến đi bằng tàu hỏa như cô đề cập. Tôi đã lầm. “Lời hứa.” cô ấy muốn nhắc tới chính là câu nói mà tôi lỡ tay nhắn lại.
“Đi đến bất cứ nơi nào cậu muốn đi trước lúc chết với tớ đều được hết.”
Sáng hôm sau, tôi đến điểm hẹn theo đúng giờ cô đã ấn định. Trời vẫn còn sớm, bầu không khí mát lạnh, và ga tàu đã bắt đầu nhộn nhịp với những hành khách đầu tiên.
Khi tôi đến nơi, Miyuki đã đứng đợi. Cô ấy trông hoàn toàn khác biệt với hình ảnh hàng ngày của mình.
Trên vai cô là một chiếc ba lô màu xanh da trời – một món đồ tôi hiếm khi thấy cô mang theo. Cô đội một chiếc mũ rơm rộng vành, càng làm nổi bật mái tóc đen dài buông lơi. Nhìn cô, tôi không thể không nghĩ đến hình ảnh của một người đang chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài, xa khỏi tất cả mọi thứ quen thuộc.
Khi chúng tôi vừa gặp nhau, chưa kịp nói gì, Miyuki đã nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt đầy sững sờ.
“Cậu ăn mặc đơn giản quá mức! Đây là tất cả những gì cậu mang đi à? Thế quần áo để thay của cậu đâu?”
“…Quần áo để thay?”
“Hmm, chậc, tớ đoán cậu có thể mua vài món ở đó. Hình như ở đó sẽ có một tiệm Uniqlo.”
“Ở đó? Uniqlo?”
Một tín hiệu bất an nhói lên trong đầu tôi. "Ở đó" mà cô nhắc đến là nơi nào? Tại sao lại cần cả quần áo để thay? Chúng tôi đang đi đâu?
Tuy nhiên, Miyuki chẳng buồn giải thích. Cô ngó nhanh chiếc đồng hồ đeo tay rồi hỏi:
“Cậu đã ăn sáng chưa?”
“Không hẳn. Tớ ăn qua loa một cái bánh mì rồi.”
“Tớ thì chưa. Giờ ăn thứ gì đó có được không?”
Nghĩ rằng chuyện này chẳng có gì đáng bận tâm, tôi chỉ gật đầu đồng ý. Miyuki cười rạng rỡ, vẻ mặt như vừa được tiếp thêm năng lượng, rồi nhanh chóng dẫn tôi đi.
Tôi cứ tưởng cô sẽ dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi gần đó, nhưng thay vào đó, cô lại bước thẳng đến một tiệm bento nhỏ nằm gần ga tàu.
“Hử? Cậu định mua một hộp ekiben à?”
“Phải, là để ăn trên tàu Shinkansen. Cậu cũng định mua một hộp hả?”
“Khoan khoan khoan khoan khoan đã.”
Tôi chộp lấy cánh tay của Miyuki, kéo cô nàng ra khỏi quầy thu ngân ngay khi cô đang hăm hở chọn một hộp bento với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Người phụ nữ lớn tuổi ở chỗ máy thu tiền thoáng nở một nụ cười, dường như rất hài lòng với sự vui vẻ của cô. Nhưng khi ánh mắt bà chạm phải tôi, gương mặt của bà bỗng thoáng sự kinh ngạc. Có lẽ là bởi phản ứng bối rối đến mức kỳ quặc của tôi lúc ấy.
“Biểu cảm đó phải là của tớ mới đúng.”
“Sao vậy?”
“Shinkansen? Ekiben? Giải thích rõ ràng đi—hôm nay chúng ta sẽ làm cái gì thế?”
“Như tớ đã nói, chúng ta sẽ đi chơi trên một chiếc tàu hỏa mà.”
“Vậy 'tàu hỏa' mà cậu nói là tàu Shinkansen? Và khi cậu nói 'đi chơi', ý cậu là... chúng ta sẽ đi xa đến đâu chứ?”
Miyuki thoáng nhíu mày như đang nhớ ra điều gì, rồi cô nhanh chóng lục lọi trong túi xách. Sau một hồi tìm kiếm, cô lôi ra hai mảnh giấy hình chữ nhật.
Hai tấm vé.
Cô đưa tôi một tấm. Tôi đón lấy, liếc qua nội dung trên đó, và mắt tôi lập tức mở to.
“Ưm, đây là một trò đùa thôi nhỉ?”
Nhưng Miyuki lại bật cười giòn tan, đầy hào hứng. Dựa vào vẻ mặt ấy, tôi biết chắc cô ấy hoàn toàn nghiêm túc.
“Không đâu, bạn cùng lớp thân thiết. Đây là kế hoạch của tớ! Chúng ta sẽ có một chuyến đi thật đáng nhớ!”
Tôi đứng đó, nửa bất lực, nửa kinh ngạc, tay cầm tấm vé với điểm đến cách đây hàng trăm cây số. Thế quái nào mà mọi chuyện lại đi xa đến mức này?
“Nó nói rằng chúng ta không thể đi đâu chơi chỉ trong một ngày hết, vậy nên... có vẻ chúng ta vẫn có thể nghĩ lại."
“............Không, không, bạn cùng lớp thân thiết, cậu hiểu sai rồi.”
“Thật nhẹ nhõm, vậy ra đây đúng là một trò đùa.”
“Không đâu, chúng ta sẽ không chỉ đi chơi trong một ngày.”
“............Hử?”
Mọi nỗ lực chống cự của tôi dường như bị nghiền nát trong một cú đảo chiều đột ngột của câu chuyện. Trước khi tôi kịp thốt ra thêm lời nào, Miyuki đã đưa ra “quân bài tẩy”—tin nhắn tôi gửi hôm qua.
Cô ấy mỉm cười như thể vừa lôi được con át chủ bài trong một ván bài sinh tử. “Cậu nhớ lời hứa chứ? 'Đi bất kỳ nơi nào cậu muốn trước khi chết đều được hết'.”
Dẫu tôi cố gắng ra sức thuyết phục, mọi lập luận của tôi đều đổ vỡ trước nụ cười và ánh mắt đầy quyết tâm của cô. Ý định không bao giờ phá vỡ lời hứa của tôi cuối cùng đã bị lợi dụng một cách không thương tiếc.
Và thế là, trước khi kịp nhận ra, tôi đã ngồi trên tàu Shinkansen, với một tấm vé trong tay và lòng đầy bối rối.
“Haaah.”
Tôi thở dài, ngả lưng vào ghế, ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Những cánh đồng, những tòa nhà và ngọn núi lướt qua như những bức tranh chuyển động. Tôi không biết mình nên cảm thấy thế nào về tình huống hiện tại.
Bên cạnh tôi, Miyuki đang vui vẻ thưởng thức hộp cơm trộn của mình, đôi mắt sáng lên mỗi khi nhai một miếng.
“Đây là lần đầu tiên tớ đi chơi thế này đấy! Bạn cùng lớp thân thiết, trước kia cậu đã từng đi như vậy chưa?”
“Chưa.”
“Cậu có thể thư giãn, cậu biết mà, vì tớ đã chuẩn bị chính xác các tạp chí du lịch cho hôm nay rồi.”
“À, ra thế.”
Thuyền sậy cũng nên có điểm dừng ở đâu đó; tôi bất đồng với chính mình trong giây lát, nhưng cuối cùng cũng thả trôi theo dòng nước.
Nhân tiện, cũng như lần đi ăn thịt nướng trước đây, tiền cho vé Shinkansen hoàn toàn là từ hầu bao của Miyuki. Dẫu cô bảo tôi không cần bận tâm, việc không trả lại tiền sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của một con người như tôi. Thậm chí, ý nghĩ phải nhận sự giúp đỡ quá mức từ cô khiến tôi băn khoăn liệu đây có phải lúc nên nhận công việc bán thời gian hay không.
Khi tôi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ rối rắm của mình, một quả cam bất ngờ được chìa ra ngay trước mắt.
“Ăn một tí không?”
“......Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy quả cam, rồi im lặng bóc vỏ từng chút một.
“Cậu chẳng có chút sức sống nào cả, nhỉ. Đừng bảo với tớ cậu muốn đi xuống đấy nhé?”
“Không, tớ với cậu đang ngồi chung một con thuyền. Cho kế hoạch của cậu, và cả tàu Shinkansen nữa. Nhưng tớ vẫn đang tự chỉ trích quyết định của mình khi đồng ý.”
“Chán quá, cậu phải tươi tỉnh lên khi đi du lịch mới được!”
“Thế mà với tớ, nó có vẻ giống một vụ bắt cóc hơn là đi chơi đấy.”
“Nếu vẫn cứ nghĩ lại về bản thân, thì thay vào đó, cậu nên nhìn tớ đây này.”
“Chính xác ý cậu là gì khi nói vậy?”
Như thường lệ, cô không buồn giải thích mà coi lời nói của tôi như gió thoảng qua tai. Miyuki nhẹ nhàng đóng nắp hộp ekiben vừa ăn xong, rồi buộc lại dây chun quanh nó một cách khéo léo. Những cử động nơi bàn tay nhanh nhẹn của cô tạo cho tôi ấn tượng rằng cô hoàn toàn là một con người tràn đầy sức sống.
Nhưng chính cái cảm giác ấy, cái hiện thực sống động mà cô toát lên, lại trái ngược hoàn toàn với hiện thực thật sự mà tôi biết về tình trạng của cô. Tôi mất can đảm để bật ra thành lời, chỉ im lặng tiếp tục ăn từng múi cam một cách chậm rãi.
Cô đã mua vài quả cam từ một quán giải khát trước đó, và giờ đây chúng ngọt và mọng nước đến không ngờ. Hương vị tươi mát ấy như làm dịu đi phần nào nỗi lo lắng trong lòng tôi, dù chỉ là một chút.
Tôi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh nông thôn trải dài tận phía xa hiện ra trước mắt – những cánh đồng lúa xanh ngắt, những ngôi nhà nhỏ lẻ loi nằm rải rác, và một bù nhìn đơn độc đứng lặng giữa đồng. Cảnh tượng bình yên ấy, thường ngày hiếm khi tôi có dịp ngắm nhìn, bất giác khiến tôi lặng người.
Bù nhìn kia, không hiểu sao, lại khiến tôi cảm nhận được một sự đồng cảm kỳ lạ. Cảm giác như nó đang cố gắng đứng vững giữa một thế giới bao la, đầy hỗn độn, giống như tôi lúc này. Cuối cùng, tôi cũng miễn cưỡng chấp nhận thực tế rằng, dù có chống lại hay than phiền thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ phải đồng hành cùng Miyuki trên hành trình này.
“À này, tớ vừa nhận ra, cậu chưa bao giờ tự giới thiệu đầy đủ với tớ, đúng không?”
Câu hỏi bất ngờ từ Miyuki, người đang mải mê so sánh các nét đặc trưng của từng địa phương trong tờ tạp chí du lịch, khiến tôi thoáng dừng lại. Trong khi ngắm nhìn màu xanh mướt của những ngọn núi bên ngoài cửa sổ, tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và thẳng thắn trả lời câu hỏi của cô.
Mặc dù tên tôi không có gì quá đặc biệt, cô vẫn gật đầu với vẻ mặt hết sức thích thú. Sau đó, cô bắt đầu lẩm nhẩm tên đầy đủ của tôi như để ghi nhớ.
“Chẳng phải có một nhà văn có tên giống cậu sao?”
“Đúng thế, cơ mà tớ không chắc cậu đang nghĩ tới ai.”
Dựa trên họ và tên mình, hai cái tên nhà văn hiện lên trong đầu tôi.
“Vậy đó là lý do cậu thích tiểu thuyết à?”
“Cũng gần đúng. Tớ bắt đầu đọc sách vì thế, nhưng thật ra tớ thích sách bởi chúng thú vị.”
“Hmmm, thế là cậu có cùng tên với tác giả yêu thích của mình à?”
“Không. Tác giả yêu thích của tớ là Dazai Osamu.”
Đôi mắt Miyuki thoáng mở to, có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe tên của một đại văn hào.
“Dazai Osamu? Ý cậu là người viết 'Nhân gian thất cách' ấy hả?”
“Chính xác.”
“Hoá ra cậu thích mấy cuốn sách u ám kiểu đó nhỉ.”
“Đúng là bản tính u sầu của Dazai Osamu thể hiện rõ qua bầu không khí trong sách của ông. Nhưng ngôn từ của ông ấy đâu thể bị đánh giá chỉ vì chúng thê lương, cậu biết đấy.”
Thật hiếm khi tôi mới phát biểu nhiệt tình đến thế, song cô chỉ tỏ vẻ không quan tâm.
“Trông cậu thật sự không có hứng thú gì với văn chương cả.” Tôi nói tiếp.
“Phải, nhưng không hẳn đâu. Tớ cũng có đọc manga đấy.”
Đúng như tôi dự đoán. Vấn đề không phải là tốt hay xấu, chỉ là tôi không thể nào tưởng tượng nổi cô ấy có đủ kiên nhẫn để đọc hết một cuốn tiểu thuyết dày cộp. Ngay cả với manga, tôi đoán rằng cô sẽ đọc chúng trong khi lăn lộn khắp phòng, tạo ra đủ loại âm thanh từ những thứ nhỏ nhặt nhất, như cách cô vẫn thường làm. Vậy nên tôi đã hỏi cô một vấn đề khác, một điều mà mình tò mò.
“Hình như bố mẹ cậu khá ổn khi để cậu đi du lịch. Cậu đã làm gì thế?”
“Tớ bảo họ mình sẽ đi chơi cùng Kyouko. Nếu bảo bố mẹ rằng tớ có điều cuối cùng muốn làm, họ gần như sẽ đồng ý trong nước mắt, nhưng nghĩ về việc đi chơi cùng một chàng trai - tớ không thể biết họ sẽ phản ứng ra sao.”
“Cậu quả thực rất tồi tệ nhỉ - giẫm đạp lên cảm xúc của bố mẹ mình.”
“Nói về chuyện này, thế còn cậu? Cậu lấy cớ gì để nói với bố mẹ mình?”
"Vì tớ không muốn làm bố mẹ lo lắng, tớ đã nói dối họ về việc có bạn. Bởi vậy, tớ kể rằng mình sẽ ở lại nhà một người bạn."
“Thật tồi tệ, nhưng cũng rất cô đơn.”
“Cậu không thể nói không có ai bị tổn thương à?”
Cô lắc đầu, tỏ vẻ chán nản như thể tôi là người vừa gây ra mọi phiền phức. Đoạn, cô lấy ra một tờ tạp chí khác từ chiếc ba lô nhỏ đặt bên chân. Thái độ của cô – thủ phạm đã khiến tôi phải nói dối bậc sinh thành – thật khiến người ta phát cáu.
Thay vì tiếp tục nhìn cô say sưa lật giở những trang tạp chí đầy màu sắc, tôi rút một cuốn sách bìa mềm từ túi quai chéo của mình, mở ra, và tập trung vào những dòng chữ. Sáng nay, cô nàng đã gây ra bao nhiêu chuyện ồn ào, khiến đầu óc tôi rối bời hơn hẳn thường lệ. Giờ đây, tôi chẳng mong gì hơn ngoài việc thả hồn vào cuốn sách để tìm chút yên bình giữa những hỗn loạn cô mang lại.
Thế nhưng, khi đang chìm vào những dòng văn, tôi bất giác tự hỏi liệu sự yên tĩnh này có phải là điều tôi thực sự mong muốn. Cảm giác hoang mang nhẹ nhàng dâng lên, như thể tôi đã để cô chen ngang vào sự yên ổn vốn có của mình, và giờ lại thấy thiếu vắng khi cô không nói năng gì.
May thay, cô để tôi được yên suốt gần một giờ đồng hồ – một khoảng thời gian mà tôi tận dụng triệt để để đắm mình trong câu chuyện. Khi đã đến chỗ thích hợp để ngừng đọc, tôi mới nhận ra sự im lặng đến lạ lùng bên cạnh mình.
Quay đầu lại, tôi thấy Miyuki đã hoàn toàn thiếp đi. Tờ tạp chí trên bụng cô khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Dưới ánh sáng nhạt, gương mặt cô thanh thản như thể mọi gánh nặng đều đã được buông xuống.
Cô không tỉnh giấc suốt phần còn lại của chuyến đi. Thậm chí ngay cả khi tàu Shinkansen dừng lại ở ga đến, cô vẫn ngủ yên, bỏ mặc tôi với nhiệm vụ đánh thức cô dậy.
Nếu nhìn bề ngoài, có lẽ ai đó sẽ nghĩ rằng cuộc đời ngắn ngủi của Miyuki đã kết thúc ngay trên chuyến tàu Shinkansen. Nhưng sự thật là cô ấy chỉ đang ngủ quá say, đến mức không cách nào tự mình tỉnh dậy. Nó chẳng phải điềm báo, cũng không hoàn toàn là một sự hiểu nhầm.
Tôi thử nhẹ nhàng véo má cô, sau đó bấu nhẹ vào mũi – nhưng cô chỉ khẽ quay đi, mơ mơ màng màng như thể đang từ chối rời khỏi giấc ngủ. Như cách cuối cùng, tôi bắn một dây chun vào phía sau cánh tay không phòng bị của cô. Cô bật dậy khỏi ghế với phản ứng dữ dội, đôi mắt mở to đầy sửng sốt.
“Cậu không thể gọi tớ dậy đàng hoàng hơn được sao?” Cô nheo mắt trách móc trong khi nắm tay đấm vào vai tôi – thật là khó tin.
“Tớ đã trải qua bao rắc rối để làm cậu tỉnh. Cậu nên biết ơn thay vì phàn nàn chứ.”
“Lần đầu tiên bọn mình vào ga! Waaah! Tớ có thể ngửi thấy mùi ramen!”
“Không phải đó chỉ là ảo giác trong đầu cậu thôi sao?”
“Tớ thề là tớ ngửi thấy mà! Có khi mũi cậu bị hỏng rồi đấy!”
“Tớ chỉ thấy may mắn là não tớ không bị hỏng như của cậu thôi.”
“Cơ mà, bạch cầu của tớ mới là thứ bị hỏng mà.”
“Cậu biết tớ là một đứa hèn nhát. Đừng dùng chiêu này nữa, nhé? Nó thật sự không công bằng.”
Miyuki bật cười, cô lên tiếng, “Nếu như chúng ta cũng tạo ra một tuyệt chiêu đặc biệt cho bạn cùng lớp thân thiết thì sao?”
Nhưng, không có kế hoạch nào để mắc phải căn bệnh nghiêm trọng trong tương lai, tôi chỉ biết lắc đầu lịch sự từ chối ý tưởng kỳ quặc của cô.
Cả hai đi thang cuốn từ sân ga lên tầng nơi có cửa hàng lưu niệm và khu nghỉ chân. Không gian mới được tu sửa, sáng bóng đến mức khiến tôi ấn tượng bởi sự gọn gàng và hứa hẹn.
Chúng tôi tiếp tục xuống tầng trệt bằng một chuyến thang cuốn khác, và cuối cùng cũng đến cổng soát vé. Ngay khi bước ra, một cảm giác bất ngờ ập đến khiến tôi gần như sững người. Hương thơm đậm đà của ramen thực sự lan tỏa, y như lời Miyuki nói ban nãy.
Tuyệt thật – có lẽ đúng là anh chàng sống ở thành phố có thể ngửi thấy nước sốt, trong khi anh chàng ở nông thôn có thể ngửi thấy udon. Tôi chưa từng trải nghiệm điều gì tương tự, nên chẳng thể bác bỏ khả năng ấy. Nhưng mà ai lại nghĩ rằng một món ăn có thể lan tỏa mùi hương ngập tràn đến mức lấn át cả không khí thường ngày cơ chứ?
Không cần nhìn, tôi cũng biết Miyuki đang khúc khích cười cạnh mình. Dù vậy, tôi nhất quyết không ngoảnh sang. Đôi khi, giữ chút tự trọng còn khó hơn nhiều so với chấp nhận thất bại.
"Thế bọn mình sẽ đi đâu đây?"
"Hehehehehehehehe, hử?"
Thái độ mờ ám của cô làm tôi bực không chịu nổi.
"À, bọn mình sẽ đi viếng Thần Thông Thái. Nhưng trước đó, tất nhiên là ăn trưa đã."
Nghe đến ăn trưa, tôi mới nhận ra dạ dày mình rỗng tuếch.
"Ramen thì sao?"
"Không phản đối."
Giữa dòng người tấp nập trong nhà ga, tôi thong thả theo sau bước chân dứt khoát của cô. Có vẻ như cô đã ghi chú sẵn địa điểm này trong tạp chí du lịch lúc ngồi trên Shinkansen. Dáng đi của cô không chút lưỡng lự, như thể đã lên kế hoạch từ trước.
Chúng tôi xuống tầng hầm, rời khỏi khu vực nhà ga và bước vào một khu phố ngầm sầm uất. Chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước một tiệm ramen. Thật nhanh hơn tôi nghĩ.
Ngay khi tới gần, mùi nước súp đậm đà thơm lừng len lỏi khắp không gian, khiến tôi bất giác nuốt khan. Bên ngoài tiệm, một loạt tờ giấy quảng cáo với hình ảnh từ bộ manga nấu ăn nổi tiếng được dán trên tường, khéo léo giới thiệu cửa hàng. Trông quán không quá cầu kỳ, điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Ramen ngon thật. Chỉ một lúc sau khi gọi món, bát mì nóng hổi đã được bưng tới trước mặt. Chúng tôi nhanh chóng cắm cúi thưởng thức. Cả hai đều quyết định gọi thêm một suất mì. Khi người phục vụ hỏi về độ dai của mì, Miyuki không ngần ngại đáp ngay, "Harigane."
Nghe theo cô, tôi cũng lặp lại từ đó, dù không hiểu nó có nghĩa là gì. Phải nói rằng tôi bất ngờ khi phát hiện ra mì cũng có nhiều độ dai để lựa chọn. “Harigane”, theo như tôi đoán, có lẽ được nấu trong thời gian ngắn hơn, tạo ra độ dai đặc biệt.
Tôi vừa ăn vừa thầm nghĩ, tốt nhất không ai nên phát hiện ra tôi hoàn toàn mù tịt về thuật ngữ này, nếu không thì xấu hổ lắm.
Được tiếp thêm năng lượng bởi bữa ăn ngon miệng, chúng tôi nhanh chóng lên chuyến tàu kế tiếp. Thực ra cũng chẳng cần gấp gáp, vì ngôi đền Thần Thông Thái mà cô ấy muốn ghé chỉ cách đây khoảng hai mươi phút đi tàu. Nhưng với cô nàng dẫn đầu luôn sốt sắng như thế, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc làm theo.
Khi ngồi trên tàu, nhớ lại một bài báo mà mình từng đọc, tôi bất giác mở lời sau một hồi im lặng.
“Dường như tỉnh này không được an toàn lắm. Nghe nói mấy vụ bắn nhau và tấn công ngẫu nhiên xảy ra khá thường xuyên.”
“Thật sao? Nhưng tớ nghĩ nơi nào cũng có chuyện tương tự thôi. Cậu không nghe về vụ giết người ở tỉnh bên cạnh hôm nọ à?”
“Gần đây tớ không theo dõi tin tức.”
“Có người từ sở cảnh sát nói trên ti vi rằng thủ phạm của các vụ tấn công ngẫu nhiên thường rất khó bắt. Như người ta hay bảo, 'Những đứa trẻ của ác quỷ có vận may của ác quỷ'.”
“Cơ mà, cũng không nên nói chuyện này.”
“Đó chắc chắn là lý do vì sao cậu sẽ tiếp tục sống, còn tớ thì không.”
“Tớ vừa mới nhận ra một điều... không thể tin tưởng hoàn toàn vào thành ngữ được.”
Quả thật, chuyến tàu mất đúng ba mươi phút để đưa chúng tôi tới điểm đến. Ánh nắng rực rỡ bao phủ khắp bầu trời, nhưng với tôi, nó chẳng khác gì một sự phiền toái khổng lồ. Chỉ đứng yên thôi mà mồ hôi đã tuôn như suối, khiến tôi tự hỏi liệu mình có thể chịu đựng nổi thêm bao lâu nữa mà không cần thay đồ. Dù sao thì, điểm dừng tiếp theo dường như gần một tiệm Uniqlo.
“Thời tiết mới tuyệt làm sao!”
Cô nàng vui vẻ reo lên, nụ cười sáng ngang với mặt trời, rồi leo lên con dốc dẫn đến ngôi đền với những bậc thang nhỏ. Khung cảnh phía trước như bừng tỉnh với sự nhộn nhịp. Con dốc đông nghẹt người, dù đây chỉ là một buổi chiều trong tuần. Hai bên phố là những cửa hàng đầy màu sắc, bày bán đủ thứ: từ quà lưu niệm, đồ lặt vặt, thức ăn, cho đến những chiếc áo thun với thiết kế kỳ lạ. Mùi hương ngọt ngào của mochi phả ra từ một gian hàng nào đó khiến dạ dày tôi khẽ réo lên.
Cô nàng, với bản tính tò mò vốn có, cứ thi thoảng lại ngả nghiêng từ bên này sang bên nọ, rồi sà vào một cửa hàng. Nhưng lạ kỳ thay, cả hai chúng tôi đều không mua bất kỳ món đồ nào. May mắn là những người bán hàng không tỏ vẻ khó chịu, nên tôi được tận hưởng việc ngắm nghía các món hàng một cách yên bình.
Cuối cùng, chúng tôi cũng đến được cuối con dốc. Cơ thể tôi lúc này đã đẫm mồ hôi, còn cô thì dường như chẳng hề hấn gì. Đôi mắt tôi lập tức tìm kiếm một máy bán hàng tự động gần nhất trong tầm nhìn. Tôi không thể phủ nhận sự khó chịu khi “đầu hàng” trước một cái máy bán nước, nhất là khi nó được đặt ở đây để lợi dụng sự khát nước của du khách. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, bản năng sinh tồn đã chiến thắng tất cả.
Vung vẩy mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cô quay sang tôi với nụ cười rạng rỡ như mọi khi, vẻ mặt chẳng hề bị ảnh hưởng bởi cái nóng.
“Cảm giác như chúng ta thật sự đang trong mùa xuân của cuộc đời ấy.”
“Cỏ có thể vẫn còn xanh, nhưng mà mùa xuân... nóng quá.”
“Cậu đã từng tham gia câu lạc bộ thể thao nào chưa?”
“Chưa. Cậu biết đấy, tớ là con người quý tộc, nên chẳng sao hết ngay cả khi tớ không di chuyển cơ thể.”
“Đừng chỉ trích dòng dõi quý tộc. Cậu cần tập thể thao nhiều hơn đi. Cậu ra mồ hôi chẳng kém gì tớ, và tớ thì đang bị bệnh.”
“Nhưng mà nó chẳng liên quan gì tới việc thiếu luyện tập của tớ hết.”
Dù tranh luận là thế, tôi không thể phủ nhận rằng cái nóng hôm nay thực sự khắc nghiệt. Ngay cả những người xung quanh chúng tôi, trông như thể đã đạt giới hạn chịu đựng, cũng phải tìm chỗ trú dưới bóng cây để nghỉ ngơi. Một số ngồi bệt xuống đất mà chẳng màng đến ánh nhìn của người khác. Có vẻ hôm nay là một ngày nóng nực dị thường khác trong mùa xuân.
Dù cố gắng vượt qua cảm giác mất nước bằng cách nào đó, cuối cùng chúng tôi cũng tiếp tục chuyến hành trình.
Chúng tôi rửa tay cẩn thận tại một đài nước, rồi đặt tay lên bức tượng con bò đồng đen bóng đang hấp thụ cái nóng từ mặt trời. Sau đó, chúng tôi băng qua một cây cầu nhỏ, nơi những con rùa lười biếng lềnh bềnh trên mặt nước xanh ngắt.
Cuối cùng, sau bao nỗ lực, cả hai đã đứng trước ngôi đền và thần vị mà chúng tôi tìm kiếm. Tôi nhớ mang máng mình từng đọc được lý giải về bức tượng con bò, nhưng cái nóng như thiêu đốt đã khiến mọi thông tin trôi tuột khỏi đầu. Còn cô nàng thì có vẻ chẳng buồn quan tâm đến bất kỳ chi tiết nào như vậy.
Trước chiếc hộp hầu bao của vị thần, chúng tôi thả vào một chút tiền lẻ làm tiền ủng hộ. Rồi cả hai cùng thực hiện nghi thức cầu nguyện theo đúng trình tự: cúi đầu hai lần, vỗ tay hai cái, và cúi đầu thêm một lần nữa.
Tôi đã nghe đâu đó rằng việc thăm đền không nhất thiết là để cầu nguyện. Ban đầu, những ngôi đền được xây dựng như một nơi để con người bày tỏ lòng quyết tâm trước các vị thần. Nhưng hiện tại, lòng quyết tâm ấy trong tôi dường như chẳng tồn tại. Thôi thì đành vậy, tôi quyết định giúp đỡ cô gái đang đứng bên cạnh mình một chút. Giả vờ không biết gì, tôi thì thầm cầu xin vị thần.
Hãy để cho cơ thể của cô ấy được bình phục.
Chỉ sau khi hoàn thành lời cầu nguyện, tôi mới nhận ra mình đã đứng cầu nguyện còn lâu hơn cả cô. Dĩ nhiên, cầu nguyện cho những điều ước mà chúng tôi biết trước sẽ không thành hiện thực luôn dễ dàng hơn. Có lẽ, cô ấy đã ước một điều hoàn toàn khác với tôi. Nhưng tôi không hỏi. Lời cầu nguyện, suy cho cùng, là một điều nên được giữ cho riêng mình, trong tĩnh lặng.
“Tớ ước mình luôn vui tươi cho tới khi chết. Còn cậu, bạn cùng lớp thân thiết?”
“......Cậu lúc nào cũng phá nát mọi ý định của tớ nhỉ.”
“Hửm, đừng bảo với tớ là cậu ước cho tớ dần dần yếu đi đấy nhé? Nếu vậy thì cậu đúng là kẻ tệ hại nhất! Tớ đã nhìn nhầm cậu rồi!”
“Sao tớ lại phải ước cho sự bất hạnh của một người khác chứ?”
Thực tế, tôi đã ước điều hoàn toàn trái ngược với suy đoán của cô, nhưng tôi không nói ra. Dù sao, đây là Thần Thông Thái, phải không? Ông ấy là một vị thần, chắc hẳn ông sẽ không bận tâm đến những tiểu tiết như vậy.
“Này, cùng đi rút quẻ bói đi!”
Tôi nhíu mày trước lời đề nghị của cô. Quẻ bói, dù viết ra những tiên đoán về tương lai, lại chẳng có chút liên quan nào đến số mệnh của cô. Người con gái này... làm gì có tương lai nào để quẻ bói tiên đoán.
Dẫu vậy, cô lao tới chỗ các quẻ bói được bày bán, tự tin thả một trăm yên vào chiếc hộp kim loại, rồi rút ra một quẻ với sự háo hức tràn trề. Nhìn cô, tôi cực chẳng đã cũng đành làm theo, nghĩ rằng điều này có lẽ sẽ làm cô vui hơn.
“Người nào có vận may tốt hơn, người ấy thắng!”
“Chính xác thì cậu nghĩ quẻ bói là gì vậy?”
“Á, tớ rút được đại cát!”
Cô cười nhăn nhở tới tận mang tai, ánh mắt đầy vẻ đắc thắng. Trong thâm tâm, tôi chết lặng. Chính xác thì các vị thần nghĩ gì khi trao đại cát cho cô nàng này? Điều này chỉ chứng tỏ một trong hai điều: hoặc quẻ bói thực sự không mang chút sức mạnh nào cả, hoặc đây là hành động từ bi cuối cùng của các vị thần dành cho một người đã mang trên mình một lời nguyền khủng khiếp.
Cô reo lên, giọng đầy phấn khích.
“Ahaha! Nhìn đi, nhìn đi! Nó nói ‘bệnh của bạn sẽ sớm được chữa khỏi’! Nhưng không đời nào điều đó xảy ra, đúng không?”
“…Điều đó có gì mà khiến cậu vui sướng thế chứ?”
“Thế cậu rút được gì?”
“Cát.”
“Vậy là còn nhỏ hơn cả tiểu cát nhỉ?”
“Cơ mà cũng có người bảo nó chỉ nhỏ hơn mỗi đại cát thôi.”
“Thế nào chẳng được, chiến thắng là của tớ, hehe.”
“Điều đó có gì mà khiến cậu vui sướng thế chứ?”
“Ối chà chà, quẻ của cậu còn nói rằng cậu sẽ gặp đối tượng phù hợp trong tình yêu kìa, tuyệt quá đi!”
“Nếu đúng là cậu nghĩ nó tuyệt, thì đừng nói bằng cái giọng khinh khỉnh như vậy.”
Cô nghiêng chiếc cổ mảnh mai, đưa mặt mình sát mặt tôi tới mức không còn khoảng cách, rồi một nụ cười tự mãn chợt hiện trên gương mặt cô. “Mặc dù nếu phải nói thì mình sẽ nói rằng cô ấy thật dễ thương,” tôi bèn nghĩ vậy – nhưng đó là sai lầm lớn nhất của tôi.
Tôi nhanh chóng nhìn sang hướng khác và nghe thấy tiếng cô cười khúc khích. Cô không nói thêm gì sau khi ngừng cười.
Chúng tôi rời khỏi ngôi đền và trở lại con đường mà từ đó chúng tôi đi tới. Thay vì băng qua cây cầu ban nãy, chúng tôi rẽ trái, bắt gặp một khung cảnh đẹp tựa kho báu: một cái ao được gọi là Ao Nguyệt Quế. Có rất nhiều con rùa lềnh bềnh trên nước, và chúng tôi quyết định mua thức ăn nhỏ để rắc xuống nước cho chúng.
Khi quan sát chuyển động khoan thai của những con rùa, tôi cảm thấy hơi chóng mặt bởi cái nóng. Cơn choáng váng nhanh chóng qua đi khi tôi kín đáo nhận ra cô nàng đã bắt chuyện với một bé gái gần đó. Tôi nhìn gương mặt tươi tắn của cô và nghĩ, “Đúng như mong đợi về một người đối lập với mình.” Cô bé hỏi, “Chị gái, anh ấy là bạn trai của chị ạ?” Và cô đáp, “Không bọn chị chỉ thân thiết thôi!” Câu trả lời khiến cô bé trông có vẻ hơi bối rối.
Sau khi cho rùa ăn xong, chúng tôi tiếp tục đi dọc con đường ven Ao Nguyệt Quế và tình cờ bắt gặp một nhà hàng nhỏ. Theo đề nghị của cô, cả hai quyết định tạt vào.
Nhà hàng được trang bị điều hòa mát lạnh, và chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, tận hưởng sự sảng khoái mà nó mang lại. Ngoài chúng tôi, trong cửa hàng chỉ có ba nhóm khách hàng khác, một gia đình, một đôi tình nhân lớn tuổi ăn mặc sành điệu, và một nhóm bốn bà thím đang hào hứng tám chuyện với chất giọng khá ồn ào.
Chúng tôi chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Ngay lập tức, một bà cụ mang vẻ trang nhã bước tới, mang theo hai cốc nước và sổ tay ghi đồ uống, sẵn sàng nhận món.
“Hai umegae-mochi, và tớ đoán mình sẽ gọi trà. Cậu cũng uống trà chứ?”
Tôi gật đầu, và bà cụ phục vụ mỉm cười, chậm rãi quay lui vào phía sau cửa hàng.
Cầm cốc nước lạnh trên bàn, tôi cảm nhận nhiệt độ cơ thể từ từ hạ xuống. Làn nước mát lành lan ra đến từng đầu ngón tay, mang lại cảm giác dễ chịu bất ngờ.
“Món bánh kia - cậu gọi nó là umegae-mochi, đúng không?”
“Đặc sản đấy, nó được liệt kê trong tạp chí du lịch.”
Ngay lúc ấy, giọng bà cụ vang lên.
“Xin lỗi đã để quý khách phải chờ!”
Thật ra, chẳng hề có chút chờ đợi nào cả. Hai chiếc đĩa nhỏ với những chiếc umegae-mochi tròn trĩnh, cùng hai tách trà xanh bốc khói nghi ngút, được đặt xuống trước mặt chúng tôi. Do đã thanh toán trước, cả hai chia đôi hoá đơn và gửi tiền cho bà cụ.
Tôi cầm lấy một chiếc mochi, lớp vỏ nướng giòn ánh vàng bên ngoài thu hút ánh nhìn. Khi cắn một miếng, vị ngọt thanh của bột đậu đỏ mằn mặn lan toả trong miệng. Hương vị hoàn hảo, kết hợp thêm chút chát nhẹ của trà xanh, tạo nên một tổng thể tuyệt vời.
“Ngon không? Dù sao thì đi theo tớ vẫn là một quyết định đúng đắn.”
“Một chút thôi.”
“Cậu chẳng thành thật gì cả. Đến mức này rồi, khi mà tớ ra đi, cậu sẽ không cô đơn trở lại đâu, phải không?”
Lời nói của cô vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng. Tôi chỉ im lặng, không đáp lại.
Tôi biết rằng khi cô ấy ra đi, tôi sẽ trở lại cách sống cũ. Sẽ không còn những cuộc trò chuyện, những chuyến đi kỳ quặc hay những tiếng cười bất tận. Tôi sẽ lại chìm đắm trong thế giới của tiểu thuyết, một mình trong căn phòng nhỏ.
Đó không phải điều quá tệ. Tôi đã từng sống như thế. Nhưng khi nghĩ về việc cô biến mất, tôi cảm giác như một điều gì đó quý giá sẽ bị cướp đi mãi mãi.
Vậy mà tôi không chắc liệu mình có thể khiến cô hiểu được điều đó hay không.
Ăn uống xong đâu đấy, cô lật giở cuốn tạp chí trên bàn.
“Bọn mình làm gì tiếp đây?”
“Ồ, cậu quả thực đang dần hứng thú với việc này nhỉ.”
“Tớ quyết định hôm nay phải tận hưởng đến từng chi tiết, bắt đầu từ việc thử mọi món ngon mà tạp chí gợi ý!”
“À, được thôi, tớ không hiểu cậu vừa nói gì đâu. Cơ mà tớ đã nghĩ ra một danh sách những điều muốn làm trước khi chết rồi.”
Đấy là một điều tốt. Có lẽ cô ấy đã nhận ra rằng việc kéo tôi đi khắp nơi không phải là cách tốt nhất để tận hưởng thời gian.
“Ví dụ như đi du lịch cùng một chàng trai, ăn tonkotsu ramen ở nơi khai sinh ra nó, và... mặc dù chuyến đi này chỉ mới bắt đầu, mục đích cuối cùng của tớ hôm nay là ăn lẩu nổi tạng cho bữa tối! Nếu làm được tất cả những điều đó, tớ sẽ rất, rất hạnh phúc. Bạn cùng lớp thân thiết, cậu có chỗ nào muốn đi không?”
“Không hẳn. Tớ chẳng mấy quan tâm đến các điểm thu hút khách du lịch, cho nên cũng chẳng biết nơi nào chúng ta nên đi cả. Như tớ đã nói trong tin nhắn hôm qua, đi bất kỳ nơi nào cậu muốn đi đều được hết.”
“Hmm, hiểu rồi. Vậy bọn mình sẽ làm gì... Hả!”
Cô bật ra một âm thanh ngớ ngẩn khi tiếng hét sỗ sàng vang khắp căn phòng, kèm theo âm thanh của một thứ gì đó vỡ tan. Tôi quay đầu lại, nhận ra nguồn cơn của vụ ồn ào xuất phát từ nhóm các bà thím, vốn lúc nào cũng nhốn nháo như chợ vỡ. Một trong số họ, dường như bị kích động mạnh, đang hét lên điên cuồng. Bên cạnh họ, một bà cụ cúi gập người, không ngừng xin lỗi. Có vẻ bà vừa trượt chân và đánh đổ một tách trà, khiến chiếc tách gốm vỡ tung toé trên sàn.
Liếc nhìn Miyuki, tôi thấy cô vẫn đang nhấp một ngụm trà, hoàn toàn thờ ơ với tình huống. Nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cảnh tượng hỗn loạn kia.
Tôi cứ tưởng chuyện sẽ được giải quyết trong êm thấm, nhưng mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà thím, không thể kìm nén cơn giận, đột ngột xô ngã bà cụ. Bà lão loạng choạng, va phải một chiếc bàn gần đó, làm nó chao đảo trước khi đổ rạp xuống sàn. Tiếng lách cách vang lên khi những đôi đũa và dụng cụ pha nước sốt văng tung toé khắp nơi.
Tôi ngồi yên, cảm giác như bị đông cứng. Miyuki vẫn không rời mắt khỏi cảnh tượng, nhưng thái độ của cô lúc này đã thay đổi.
“Đợi một chút!”
Cô đứng phắt dậy, cất lên một giọng nói mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây. Trước khi tôi kịp phản ứng, cô lao nhanh về phía bà cụ đang ngã nhào giữa những dãy bàn ghế.
“Hiểu rồi,” tôi nghĩ. Tôi, người chỉ muốn giữ mình là kẻ ngoài cuộc, và cô, người luôn khao khát được tham gia – kiểu như vậy. Nếu đặt tôi vào vị trí của cô, tôi chắc chắn cũng sẽ đứng dậy.
Cô nhanh chóng đỡ bà cụ dậy, rồi quay sang hét vào mặt những bà thím mà cô xem là thủ phạm. Đối thủ của cô, dĩ nhiên, không chịu thua và đáp trả kịch liệt. Tuy nhiên, đó cũng là lúc giá trị đích thực của cô thể hiện. Nhìn thấy cô đứng lên, những khách hàng khác trong tiệm – ông bố của gia đình và cặp đôi nhiều tuổi – bị cuốn theo và quyết định hỗ trợ cô. Trước làn sóng chỉ trích từ mọi phía, các bà thím mặt đỏ bừng, không thể chống đỡ. Nhóm người gây rối nhanh chóng rời khỏi tiệm, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời phàn nàn.
Khi những kẻ gây rối biến mất, cô quay lại xem xét tình trạng của bà cụ, nhận được một lời khen ngợi chân thành từ bà. Còn tôi thì… vẫn ngồi nhấp trà.
Sau khi giúp nhân viên trả chiếc bàn về chỗ cũ, cô quay lại bàn của chúng tôi, thở phào nhưng vẫn không giấu được sự bực bội.
“Tớ về rồi đây.”
Tôi thoáng nghĩ có lẽ cô đang giận tôi vì đã không làm gì, nhưng không phải.
“Mặc dù bà cụ ngã là do một trong mấy bà thím kia cố tình ngáng chân. Thật kinh khủng!”
“Ừ, đúng thế.”
Trên thế gian này, tồn tại một ý niệm rằng, tội lỗi của kẻ thủ ác và người đứng ngoài quan sát có thể gánh chịu là như nhau. Trong trường hợp này, tôi chẳng khác gì mấy bà thím kia, và cố gắng kiềm chế bản thân không quá quyết liệt kết tội họ. Khi nhìn vào cô gái đang giận dữ vì công lý – người mà thời gian sống chẳng còn bao lâu nữa – tôi chợt nghĩ rằng, đứa trẻ của ác quỷ thật sự có vận may của ác quỷ.
"Có rất nhiều người lẽ ra nên chết trước cậu, nhỉ."
"Tớ biết, đúng vậy!"
Tôi cười cay đắng trước sự đồng tình nhẹ nhàng của cô. Đúng như tôi đã nghĩ, tôi có lẽ sẽ lại cô đơn khi cô ra đi.
Khi chúng tôi rời khỏi cửa hàng, cô nhận được sáu chiếc umegae-mochi từ bà cụ như một món quà cảm ơn và lưu niệm. Ban đầu, cô từ chối, nhưng bà cụ cứ cố nài, nên cuối cùng cô lịch sự nhận lấy. Tôi cũng ăn một vài chiếc mochi nóng hổi vừa nướng từ mẻ bánh trước, cảm nhận lớp nhân ngọt mềm tan trong miệng. Thậm chí cả cái này cũng rất ngon.
"Còn bây giờ, hãy thẳng tiến tới thành phố, vì bọn mình còn phải tìm một tiệm Uniqlo nữa."
“Ừ, mồ hôi túa ra nhiều hơn tớ nghĩ. À mà, tớ rất xin lỗi, nhưng tớ nhất định sẽ trả lại tiền trước khi cậu chết. Vậy nên, cậu có thể cho tớ vay ít tiền không?”
“Hừm, tớ không muốn.”
“............Cậu đúng là đứa con của ác quỷ mà. Hãy thân thiết với nhau dưới địa ngục nhé.”
“Ahaha, nói dối đấy, tớ chỉ đùa thôi, đùa thôi mà. Cậu không trả tớ thì cũng chẳng sao hết á.”
“Làm gì có chuyện, tớ cũng sẽ trả cậu tất cả những gì cậu đã chi cho tới bây giờ.”
“Thật cứng đầu.”
Có lẽ, khi vay tiền từ một người mà thời gian trên cõi đời này đang ngày một ngắn ngủi, tôi mới nhận ra, việc đó chẳng nên chút nào.
1 Bình luận