• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Nơi cuộc hành trình bắt đầu.

Chương 01: Khu rừng kì lạ.

0 Bình luận - Độ dài: 2,376 từ - Cập nhật:

Nếu một ngày bạn nhận ra rằng, thật ra bạn cùng mọi người xung quanh vốn dĩ không tồn tại. Chỉ đơn thuần là một nhân vật được tạo ra từ các dòng chữ. Nghe thật điên rồ đúng chứ. Nếu vậy tất cả những gì bạn làm có ý nghĩa gì không. Bạn thấy mình có lí do tồn tại hay không.

Đây sẽ là nơi mà câu chuyện của tôi. Không, phải là của chúng ta bắt đầu.

-OwO-

Xung quanh tôi hiện tại là một màn đêm u ám tự như vực thẳm. Tôi là ai, đây là đâu và chuyện quái gì đang diễn ra vậy ?

Khi tôi còn đang lay hoay với đống câu hỏi này thì từ đâu đó đằng xa trong bóng tối sâu thẳm. Một tia sáng mờ nhạt xuất hiện, tia sáng ấy ngày càng một mình hơn để rồi nó chiếu sáng cả không gian như muốn xé toạt màn đêm này. Cùng với một giọng nói cứ theo nguồn sáng mà vang lên.

“ Này hỡi kẽ tội đồ, chào mừng ngươi đến thế giới này, đến với trung địa nơi các thế giới giao thoa với nhau và cho ta biết về những câu chuyện của ngươi.”

Hở?! Kẻ tội đồ là gì, và tại sao tôi lại bị gọi như vậy. Giờ đây ngày càng có nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Để rồi khi thứ ánh sáng đó giờ đây đã bao phủ cả không gian. Tôi như ở một nơi khác và bản thân mình thì đang nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra. Hiện ra trước mắt tôi là những cái cây với những cái lá phát sáng đang liên tục đung đưa trong gió mà thắp sáng cả bầu trời đêm trước mặt.

Chưa kịp hoàn hồn với những gì đang xảy ra thì khi tôi nhận ra bản thân đang được bao phủ bởi một cái gì đó. Khi xoay người lại để xem thứ đang bao phủ bản thân mình thì thứ đó càng khiến tôi hoản loạn hơn.

Những cái xác. Tôi đang bị bao phủ bởi một đống xác chết. Dùng hết sức của mình mà hất cái xác ra mà bật dậy.

Nhìn xung quanh, giữa cánh rừng kì lạ. Xung quanh tôi giờ đây là một đống đỗ nát cùng những xác chết ngỗn ngang. Mặt đất thì dính đầy máu.

Vừa bật người dậy tôi lại liền ngã người xuống đất vì hoảng. Rốt cuộc thì cái chuyện quái gì đang xảy ra vậy.

Cố mà hít một hơi thật sâu. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh để mà nhận biết tình hình xung quanh.

Hiện tại tôi đang ở giữa một đống đỗ nát và xác chết trong như mấy thương đoàn ở trong mấy bộ truyện huyền ảo vậy.

Tôi có nên rời khỏi đây không. Những người này nhìn sơ qua thì có thể biết lí do họ chết khả năng cao là bị thú rừng tấn công qua những vết cào và cắn trên mấy cái xác.

Tôi có nên rời khỏi đây không. Có khả năng thứ đã gây nên thảm kịch này sẽ quay lại đây. Nhưng cũng có khả năng tôi sẽ gặp nó trong quá trình chạy trốn.

Cố nhìn lại xung quanh một lần nữa để tìm kiếm thông tin hữu ích. Thì tôi phát hiện ra một cái túi dưới chân mình.

“Cái túi này có dưới chân mình từ hồi nào vậy ?”- Tôi tự hỏi.

Có nên lục cái túi không. Tôi bắt đầu đấu tranh về việc có nên lục cái túi hay không hay nên tiếp tục tìm kiếm xung quanh. Dẫu sao cái túi nhìn sao cũng trông rất kì lạ. Hơn nữa dựa vào tình hình hiện tại, tôi cũng không có nhiều thời gian để đưa ra quyết định.

Sau một hồi đấu tranh và tìm kiếm xung quanh. Lựa chọn của tôi đó là lục cái túi. Tôi từ từ mở cái túi ra và sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào nếu có gì nhảy ra từ đó. Nhưng thật ngạc nhiên, trong cái túi ấy nhìn sơ qua là mấy miếng lương khô với mấy chai nước cùng mấy món đồ lặt vặt không có tác dụng trong tình thế này lắm.

Lúc tôi còn định xem chi tiết thêm xem nó còn gì nữa không thì một cảm giác cứ như có một dòng điện chạy qua gáy. Một giọng nói kì lạ bắt đầu vang lên trong đầu tôi.

“ Chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi.”

Giọng nói ấy cứ liên tục vang lên trong đầu tôi không ngừng nghĩ. Khi đang vân vân không biết nên làm gì. Thì phía xa trong cách rừng. Một tiếng gào thét như hàng ngàn con dao khứa vào nhau vang lên như muốn xé toạt bầu trời. Cánh rừng theo đó cũng bắt đầu rung chuyển theo. Tôi thì cố lấy tay bịt lấy tai mình. Thứ âm thanh đó làm cho tôi toát mồ hôi lạnh mà run rẫy.

Ngay khi âm thanh đó kết thúc. Tôi như có cảm giác một thứ gì đó đang đến. Tôi đứng sửng người ra vì sợ. Từ cách rừng một bầy chim như bay ùa về phía tôi, tôi vô thức nhắm mắt lại. Mở mắt ra thì đang chim ấy đã bay mất rồi. Lũ chim ấy bay ngược chiều với tiếng hét vừa nãy.

“ Chẳng lẽ nào.”

Tiếp đó mặt đất giờ đây bắt đầu rung chuyển như có một sinh vật khổng lồ đang đến gần.Như một phản xạ tự nhiên, tôi vội vớ lấy cái túi thứ chứa vật dụng cần thiết gần mình nhất mà chạy ngược theo hướng của tiếng hét. Dù không biết thứ tạo ra thứ âm thanh đó là gì nhưng tôi chắc rằng thứ tạo ra thứ âm thanh ấy không phải mấy con động vật như gấu hay hổ có thể làm.

Tôi cứ thế mà chạy vụt qua cánh rừng, xuyên qua cành cây, vượt qua những bụi cây trên đường. Vừa chạy tôi vừa tiếp tục suy nghĩ.

Chạy như thế này rõ ràng là không ổn. Nếu so tốc độ của con người với đa số các loài động vật khác thì chắc chắn là thiệt thòi huống hồ là so với sinh vật tạo ra tiếng động đó. Vốn dĩ con người không được sinh ra với khả năng chạy nhanh để chạy trốn hay săn mồi.

Lựa chọn khả dĩ nhất hiện giờ mà tôi có thể nghĩ ra đó là tìm chỗ trốn. Tôi cố gắng nhìn xung quanh xem có chỗ nào mà bản thân có thể trốn hay không. Cuối cùng, sau một hồi  chạy trốn và tìm kiếm, lúc này thì tôi đã rời khỏi cánh rừng phát sáng kia , thì cuối cùng tôi cũng phát hiện một cái hốc đá nhỏ được bao phủ kín đáo bởi các bụi cây và tuyệt vời hơn nữa là nó nằm ở góc khuất khá khó nhìn thấy.

Để đề phòng tôi cũng phủ lên mình đầy cỏ và bùn đất. Rồi nhanh chóng núp trong cái hốc đó mà nín thở chờ đợi.

Thứ âm thanh rung chuyển trời đất đó ngày một lớn. Tôi thì chỉ biết nín thở chờ đợi. Để rồi một thứ gì đó to lớn đã đi qua cái hốc. Cái bóng của nó như che kín cả bầu trời dưới anh trăng tròn. Tôi tiếp tục nín thở chờ đợi. Cuối cùng âm thanh đó cũng qua đi.

Sau khi đảm bảo bản thân đã an toàn. Tôi tiếp tục sâu chuỗi lại các tình huống xãy ra mà vừa kiểm tra  kĩ lại xem đống đồ trong túi xem có gì kì lạ trong đó không.

Để xem nào tôi tỉnh dậy giữa một đống đỗ nát và xác chết trong một khu rừng có lá cây phát sáng. Thì sau đó bị một sinh vật khổng lồ đuổi ra khỏi khu rừng phát sáng đó đến đây. Khoan đã hình như cái giọng nói kì lạ đó nói tôi đang ở trung giới đúng không. Nó vẫn là một thông tin khá vô dụng với tôi ở thời điểm hiện tại. Và tôi chắn chắn đang không ở trái đất.

Hay là tôi bị bệnh tâm thần và tất cả những gì tôi trải qua vừa rồi đều là ảo giác. Tôi cố béo má mình, sờ mó mọi thứ xung quanh từ hòn đá tới ngọn cỏ.

“Nếu là như vậy thì cũng quá chân thật rồi đấy.”

Tôi cố gắng lục lọi đống ký ức trông đầu mình xem còn thông tin nào nữa không. Để xem nào, tôi là một học sinh cấp ba ở Việt Nam và chỉ vậy thôi, tôi chẳng thể nào nhớ được tên ba mẹ mình thậm chí là tên của mình cũng chẵng nhớ.

Càng kỳ lạ hơn là giờ trong đầu tôi toàn là một đống thông tin về thứ được gọi là ma thuật. Dựa vào những gì mình biết được thì chẳng lẽ nào tôi đang ở một thế giới khác. Không điều đó nghe thật bất khả thi, việc tôi đang bị tâm thần nghe nó còn hợp lý hơn. Nhưng càng nghĩ, càng nhìn xung quanh tôi càng cảm thấy việc mình đang ở một thế giới khác là thật.

“Nếu vậy thì mình thật sự đang ở một thế giới khác sao ?!”

Dù sao đi nữa tì điều đó nghe cũng thật điên rồ. Nếu vậy thì tôi đến tế giới này bằng cách nào và vì sao. Càng nghĩ càng rối. Đặc biệt là tôi bắt đầu cảm thấy một cảm giác kì lạ như mình chỉ đang tồn tại qua những dòng chữ. Một cảm giác thật méo mó và kì lạ. Như có ai đó, những người nó đó đang dõi theo mình vậy. Như hễ là mình là một nhân vật trong truyện vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy rùng mình khi nghĩ tới việc đó.

Lẽ nào tôi thực sự là một nhân vật trong truyện chuyển sinh.

Chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng khiến tôi rùng mình rồi.

Bỏ qua việc đó. Sau mộ hồi tôi chợt phát hiện ra là có một đống giấy tờ trong túi áo của mình. Nó là giấy tờ tùy thân cùng một tấm thẻ nhì như thẻ căn cước.

Trên tấm thẻ đó là hình ảnh một người chạc tuổi tôi với một mái tóc đen cùng một đôi mắt có con ngơi đen tuyền sâu thẳm đến mức nhìn như vô hồn. Một gương mặt đem lại cảm giác thật quen thuộc đến kì lạ nhưng cũng thật lạ lẫm vì tôi cũng chẳng nhớ người trong anh là ai và tôi có từng gặp người này chưa.

Đây có phải là của tôi không. Nếu là vậy thì tôi là người trùng sinh nhỉ. Tôi cố gắng tìm xem có cái gương nào không thì quả thật có một cái trong túi.

Nó thật sự là khuôn mặt của tôi này !

Tôi quay người nhìn xung quanh. Một không gian thật yên tỉnh. Chỉ có tôi ở đây với ánh trăng chiếu sáng cánh rừng. À không sao tôi có quên mất các độc giả được. Dù không chắc họ có thật hay không hay tôi bị tâm thần nhưng nếu thật sự là vậy thì cũng đỡ cô đơn.

Cứ như hễ tìm thấy được sự yên bình trong ánh trăng tôi như muốn tạm dừng lại mọi việc mà nghỉ ngơi. Dù gì thì tôi cũng mới chạy một đoạn dài mà.

Mở gói lương khô ra mà nhâm nhi trông hốc đá. Thú thật thì vị của nó đắng kinh khủng. Tôi còn đang tự hỏi không biết nó hết hạng chưa đây. Nhưng nhìn vào màu sắc và mùi thì chắc là không sao. Tôi liền cố uống thêm nước để giảm vị đắng nhưng cũng chả đỡ hơn là bao.

Nhưng giờ nghĩ lại nếu mình thật sự đang ở trong tiểu thuyết thì việc mình tìm được một cái hốc đá phù hợp để trốn thế này trong tình huống sinh tử vừa rồi thì nó cũng tính là plot amour nhỉ. Dù sao thì cũng quá trùng hợp đi. Nếu như vậy thì mình thật sự là nhân vật trong tiểu thuyết rồi nhỉ.

Nghỉ vậy tôi chỉ biết thở dài mà ngao ngáng.

Vừa ăn tôi vừa tiếp tục đưa tấm thẻ lên cao mà săm soi nó dưới ánh trăng. Trên đó là tên của chủ nhân chiếc thẻ hoặc cũng có thể nói là chủ nhân của cơ thể này.

“William Lotus Le”- Tôi cảm thấy một sự thân thuộc khó tả với cái tên này.

“Vậy giờ nó sẽ là tên của mình nhỉ.”.

Dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng nhớ cái tên cũ của mình là gì cả.

“Khoan đã, nếu mình là người chuyển sinh thì.”- Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.

“Bảng trạng thái !”- Tôi hét to lên.

Nhưng cũng chẳng có gì xuất hiện. Tôi cũng thử nhiều thứ khác như thử kêu gọi hệ thống với múa hoay lên hồi xem mình có năng lực gì đặc biệt không. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả.

Khi tôi còn đang u sầu vì đã phải chuyển sinh đến nơi nguy hiểm như này rồi còn không có năng lực đặc biệt gì nữa thì biết sống làm sao. Thì một âm thanh như có gì đó bị rớt xuống đất từ đằng sau làm tôi giật mình mà quay người ra sau.

Một quyển sách bất ngờ xuất hiện từ hư không kèm một tấm bản đồ.

Giờ thì tôi khá chắc rằng mình là nhân vật trong tiểu thuyết rồi đấy. Vì sao á. Vì trên quyển sách đang dáng một tờ giấy với dòng chữ “Quà từ tác giả gửi tặng William.” Đang được ghi rành rành ra đây này !

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận