Ngày mai Vô tận
Nub.đi.viết.truyện AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Bóng đêm dần bao phủ

Chương 01

2 Bình luận - Độ dài: 5,065 từ - Cập nhật:

Năm 34XX

Dưới ánh đèn vàng mập mờ từ các chòi canh, bầu trời đêm hiện lên cảnh tượng chiến địa đầy các tiếng đào xới cùng tiếng búa nện vang vọng cả một khu vực. Nó hòa cùng với mùi mồ hôi nồng nặc của hàng chục nghìn binh sĩ kiệt quệ. Họ khoác trên mình các bộ quân phục da màu nâu sậm, rách và lấm lem bùn đất. Chúng bọc lấy cơ thể rắn rỏi như một lớp giáp nghèo nàn trong khi súng trường năng lượng được đeo trên lưng.

Đứng trên các chiến hào là những người lính nửa đầu được bọn kín trong lớp thép đen cùng đôi mắt bionic đỏ rực như hai ngọn lửa ma quái. Họ đứng lặng thinh. Đôi mắt lia đi lia lại giữa các chiến hào, giám sát từng động tác của các người lính bên dưới. Đôi khi, họ lại hướng ánh mắt về phía xa, qua một tầm màn chắn mờ ảo, như thể để kiểm tra có thứ gì xuất hiện trên vùng đất thảo nguyên bất tận.

Phía sau họ là các nhóm lính nhỏ khoác lên mình bộ quân phục màu nâu đậm ngồi chụm lại với nhau. Xung quanh toàn các dụng cụ cơ khí và vũ khí rải rác. Ánh mắt của họ dán chặt vào một thiết bị có dòng chữ "M.E.M.S.D. - Military Energy Storage Device" khắc lên bề mặt kim loại xỉn màu. Đôi tay dán đầy băng gạc, cẩn thận sửa chữa, bảo trì chúng. Những sợi dây dày nằm ngổn ngang từ trong các chiếc balo đặt bên cạnh những người lính ấy.

Trong không gian ngột ngạt ấy, tiếng động của con người, dù chỉ nhỏ nhất, tuyệt nhiên không có. Thay vào đó chỉ là một sự câm lặng đến đáng sợ. Dường như có chuyện gì đó đã cướp đi giọng nói cùng lời nói của những người lính có mặt tại đây. Mỗi ánh mắt đều ánh lên một sự lo lắng cố nén lẫn với sự mệt mỏi. Dù vậy, đôi tay họ vẫn nắm chặt lấy chiếc xẻng năng lượng và chiếc búa năng lượng để gia cố chiến hào.

Trong số các binh lính có mặt tại đây, không ai trẻ hơn Viktor Tenebris – một cậu thiếu niên chỉ mới 15 tuổi, vốn là một tên trộm vặt.

Tuy nhiên, gia nhập hàng ngũ quân đội chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của cậu. Bởi vì Tenebris coi việc phải mạo hiểm mạng sống chẳng thể nào sánh được với đắm chìm trong sự thích thú mỗi khi thực hiện các phi vụ mà chẳng ai phát hiện.

Tenebris, với khả năng trở nên gần như vô hình trong mắt mọi người, đã tạo nên danh tiếng của mình trong thời gian ngắn hoành hành trong Học viện Hoàng gia Centurion khét tiếng tọa lạc giữa thủ đô Aeternus Ubertas – "Sự trù phú vĩnh cửu",biểu tượng của sự thịnh vượng của Đế chế Centurion. Ban đầu chỉ là các phi vụ trộm đồ lặt vặt. Thế rồi quy mô cứ thế lớn dần lên, từ trộm đồ trở thành trộm đề thi, trộm đề thi trở thành trộm đường phố. Vì vậy, bằng kỹ năng trộm cắp điêu luyện không một tiếng động của mình, mọi người đặt cho cậu biệt danh “Bóng ma”.

Thế nhưng, vận may có nhiều đến đâu thì cũng có giới hạn của chính nó. Trong một lần liều lĩnh, Tenebris vô tình đánh cắp một món bảo vật của một gia tộc quyền thế bậc nhất trong Đế chế. Sai lầm ấy không chỉ đe dọa tính mạng cậu mà còn cả danh dự của toàn thể thành viên trong chính gia tộc Viktor của mình. Nhằm bảo vệ danh tiếng khỏi bị ô nhục, cha mẹ Tenebris buộc phải chi ra một lượng tài sản khổng lồ để mua cho Tenebris một vị trí trong quân đội mà không trải qua bất cứ lớp huấn luyện chính quy nào. Và để đảm bảo đứa con trời đánh của mình không gây thêm chuyện lớn, họ nói với Tenebris rằng gia nhập hàng ngũ Centurionis Militaris là một hình thức chuộc tội bắt buộc, một cái giá phải trả cho lỗi lầm không thể tha thứ.

“Lạy trời, họ không thể cho tân binh như mình công việc nào nhẹ nhàng dễ thở để làm quen trước sao?” Tenebris thầm than thở trong khi lê đôi chân về phía túp lều dã chiến của mình. Từng bước chân vô cùng nặng nề như thể nó muốn bỏ cuộc từ lâu. Toàn thân bị cơn đau nhức từ các bó cơ đã hoạt động vượt ngoài sức tưởng tượng hành hạ.

Kéo tấm bạt cửa lều sang một bên, đập vào mắt Tenebris là một người đàn ông trẻ đang ngồi trên một trong bốn chiếc giường đơn sơ. Tay cầm gói bánh ăn. Mái tóc nâu đó phản chiếu ánh đèn vàng lờ mờ. Nét thanh xuân còn vương trên khuôn mặt bặm bụi nhưng phong trần.

“Mình đã gặp anh ta ở đâu chưa vậy nhỉ?” Tenebris khẽ liếc nhìn trong khi tiến đến một trong ba chiếc giường còn lại. Phong thái cố tỏ ra tự nhiên để che đi sự tò mò của bản thân.

“Ô! Người quen này!” Anh ta lên tiếng, đôi mắt màu xanh nhạt dán vào Tenebris – người vừa đặt thân mình xuống giường một cách nhọc nhằn. “Giờ này mới về thì có lẽ cậu thuộc tiểu đội 3 hả? Xui nhỉ, có hàng trăm ngàn tiểu đội khác mà xui thay lại vào đúng cái nơi nổi danh khổ cực nhất.”

Tenebris phớt lờ lời nói của anh ta, lặng lẽ gỡ bỏ bộ quân phục sũng mồ hôi và vương bụi đất rồi vứt nó sang một bên.

Thấy vậy, người đàn ông trẻ kia rướn mày: “Cậu không tính giặt nó đi à?”

“Bằng cách nào?” Tenebris trả lời. Giọng đầy khó hiểu.

Anh ta liền đưa tay ra. “Tôi mượn được không?”

Thấy vậy, tuy có chút ngần ngại, Tenebris đưa cho anh ta đống đồ còn đang bốc mùi ấy. Anh ta nhận lấy liền đặt nó vào thiết bị được đặt ở đầu giường. Chỉ một vài thao tác trên bảng điều khiển, âm thanh rung rền rĩ vang lên, rồi kết thúc bằng tiếng bíp lạnh lùng khi bộ quân phục dính đầy bùn đất trở nên tinh tươm như mới.

Trông thấy bộ đồ của mình sạch sẽ chỉ trong giây lát, Tenebris không giấu nổi sự bất ngờ. So với cuộc sống trước đây luôn có người hầu phục vụ từ đầu tới cuối, cậu lần đầu được chứng kiến cách quần áo của mình được làm sạch. Nó không thể không khiến cậu nôn nao. Sự tò mò tựa như một đứa trẻ thầm thôi thúc đôi tay táy máy nó.

Người đàn ông trẻ liền bật cười: “Cậu chưa thấy nó cũng phải. Cái đấy là thiết bị giặt quần áo tự động đời đầu. Vì giờ có nhiều loại hiện đại hơn rồi nên loại này được dùng trong quân đội. À, đợi chút, còn cái này nữa!”

Anh ta rút từ ba lô một quả cầu bằng kim loại đen bóng, nhấn vào nút đỏ nơi trung tâm. Quả cầu lơ lửng và rung lắc trong không trung, phát ra tia sáng chập chờn màu đỏ từ "con mắt" bionic , quét dọc theo cơ thể mệt mỏi. Khi ánh sáng tắt đi, một cơn đau nhói vụt qua, hơi nước bốc lên nhạt nhòa từ làn da. Mùi mồ hôi và bụi bẩn bị xua tan, thay vào đó là hương thơm thanh mát. Nó gợi Tenebris nhớ về căn phòng tắm to lớn ở nhà. Các con sư tử được chạm khắc tỉ mỉ trên các cột xung quanh căn phòng cùng chiếc bồn tắm khổng lồ làm bằng vàng được đặt chính giữa căn phòng.

“Còn cái đó…” Anh ta tiếp tục “Là thiết bị giúp cậu đỡ tốn thời gian tắm rửa.”

“Trong balo ai cũng có cái đấy à?” Tenebris ngắm nhìn quả cầu nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay người đàn ông trẻ.

Anh gật đầu. “Nó còn chứa lương thực cho 3 ngày nữa. Nếu ăn hết rồi thì cậu có thể đến nhà ăn xin cấp lại. Mà nói là 3 ngày thôi chứ chẳng ngon nghẻ gì đâu, toàn là lương khô thôi.”

Tenebris ậm ừ cho qua, cố che đậy sự mệt mỏi và bất mãn dưới lớp giọng nói đã bị bào mòn bởi sự kiệt sức. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận rõ rệt sự kiệt quệ của cơ thể—một cảm giác xa lạ đối với một đứa trẻ lớn lên trong sự xa hoa của thủ đô Aeternus Ubertas. Bởi vì Sự nghèo khó hay khổ cực chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của những kẻ sinh ra nơi những ngôi nhà xa hoa lộng lẫy. Giờ đây là lần đầu tiên Tenebris trải nghiệm nó. Nhưng kỳ lạ thay, thay vì oán hận nó, tâm trí cậu như được bừng tỉnh. Nhờ vậy mà cậu dần để ý những thứ nhỏ nhặt mà bản thân trước đây sẽ chẳng hề đoái hoài đến.

Cậu đưa ánh mắt chứa đầy sự hiếu kỳ xung quanh, như một đứa trẻ lần đầu quan sát thế giới xung quanh. Đó là ánh sáng màu hổ phách le lói trong lều trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, dù cậu chẳng chắc rằng đó là do sự căng thẳng dồn nén hay không. Đó là bầu không khí trong lành hơn hẳn cái hỗn tạp ngoài chiến hào - nơi tràn ngập mùi đất lẫn mồ hôi của hàng ngàn binh sĩ được cơn gió mang đi khắp chốn. Đã vậy, Centurionis Milita - quân đội Centurion cũng rất chu đáo. Họ cung cấp cho 4 chiếc giường trong lều, ở đó mỗi cái có lấy một chiếc hòm đựng đồ được đặt ngăn nắp nơi chân giường.

“Đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau rồi, đúng không?” Người lính cất tiếng, cắt ngang Tenebris còn đang đắm chìm trong cảnh vật xung quanh. “Cái lần ở chỗ lễ tân tiếp nhận thiết bị sinh hoạt.”

Tenebris khẽ gật đầu.

“Tôi là Praetorian Valerius, đến từ thủ đô Aeternus Ubertas. Còn cậu?” Valerius nở một nụ cười thân thiện, ánh mắt đầy thiện chí như muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện dài. Nhưng sự vô tư đó lại khiến Tenebris cảm thấy khó chịu.

Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả chính là xuất thân của Valerius – một kẻ đến từ thủ đô, nơi chứa đựng cuộc sống cũ, gợi nhắc về cuộc sống xa hoa, tự do hoành hành mà cậu buộc phải từ bỏ để cứu lấy mạng mình. Nhưng giờ đây, cuộc đời lại đặt một người con của Aeternus Ubertas ngay trước mặt cậu, như thể trêu ngươi cậu về sai lầm mình mắc phải.

“Tenebris, Viktor Tenebris.”

“Rất vui được gặp cậu.” Valerius giơ tay định bắt tay Tenebris nhưng sớm rụt lại khi thấy sự e dè của cậu. Trong một nỗ lực làm cho bầu không khí cởi mở, giọng nói anh ta trở nên có chút đùa cợt và mỉa mai. “Bây giờ quân đội còn tuyển mộ cả trẻ con sao? Liệu có quá tàn nhẫn không đấy?”

Tenebris giật mình trước lời của Valerius. “Tôi không trẻ như anh nghĩ đâu.”

Valerius ngạc nhiên đến mức gần như đánh rơi gói bánh đang ăn dở trên tay. Vội vàng nuốt phần bánh đang nhai dở trong miệng, đôi tay thì vội lau đi các vụn bánh còn dính trên khỏe môi. “Thật sao?! Dù cho đủ 20 tuổi để tòng quân thì trông cậu vậy cũng là quá trẻ rồi!”

Tenebris cười xòa cho qua. Đôi tay luồn vào trong balo lấy ra một gói lương khô tương tự với Valerius. Cậu xé nó ra và thưởng thức món ăn mà chỉ được nghe trên TV. Không ngờ nó khô thế này – Tenebris thầm nghĩ.

“Vậy vì sao mà cậu quyết định gia nhập quân ngũ vậy?” Valerius vỗ tay một cái trước khi đặt lên đùi. Ánh mắt nhìn thẳng vào Tenebris.

Tenebris ngập ngừng. Cậu chẳng hề muốn tiết lộ lý do thực sự cho người bạn mới quen này. Nhưng trước ánh mắt ấy của Valerius, cậu biết mình phải bịa ra một nguyên nhân nào đó. “Tôi… thú thật cũng không có nguyên nhân quá rõ ràng. Chỉ là… ở nhà chán quá nên quyết định thay đổi không khí thôi.”

Valerius trố mắt và rồi bật cười thành tiếng. “Con mẹ nó, cậu nói như thể mình đang đi du lịch thế nhỉ.” Đột nhiên, anh ta hạ giọng xuống, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. “Cậu muốn chết à, Tenebris?”

Trước câu hỏi đường đột cùng sự thay đổi thái độ đến chóng mặt ấy, Tenebris không thể không cảm thấy bất an. Cậu khẽ lắc đầu.

 Valerius liếc nhìn quanh, ánh mắt dò xét như thể sợ những lời có thể dẫn tới một kết cục tàn khốc. Sau khi đảm bảo không có ai gần đó, anh vươn tay kéo Tenebris lại gần, giọng nói trở nên khẽ khàng nhưng đầy ẩn ý, một tiếng thì thầm cảnh báo.

“Đừng có mơ rằng đây chỉ là nơi để rèn luyện thể chất hay phô diễn tinh thần yêu nước. Cái nơi khốn kiếp này khác xa với mấy lời tung hô trên mấy tờ quảng cáo họ đưa cho cậu đấy.”

Trái tim Tenebris đập mạnh. Vẻ mặt vô tư và hài hước của Valerius ban đầu khiến cậu ngỡ anh chỉ là một quý tộc nhàn hạ, chẳng biết gì về những toan tính. Nhưng giờ đây, sự tinh quái và nghiêm túc ẩn sâu trong ánh mắt anh lại nói lên một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó khiến cho khuôn mặt cậu dần lộ vẻ lo lắng. Vì bản thân vốn là một tên trộm, cậu buộc không được để lộ bất cứ cảm xúc nào. Thế nhưng suy cho cùng, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, không thể nào mãi giữ được sự bình tĩnh.

 “Vốn dĩ tôi chỉ muốn giữ kín chuyện này cho bản thân thôi. Nhưng thấy cậu non quá, tôi không thể không làm gì được. Thế nên, như một người đã từng trải, tôi không thể để cậu chết trước khi chiến tranh thực sự bắt đầu đâu. Cậu phải lắng nghe, Tenebris!” Giọng Valerius chắc nịch, như muốn thuyết phục, buộc Tenebris phải nghe những lời nói sắp tới. Đôi tay anh ta vỗ liên tục vào nhau, nhấm mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề.

Dường như mọi giác quan của Tenebris đều nhạy bén hơn trước giọng nói của Valerius. Một loại nguy cơ mới dần hình thành, thứ mà cậu không thể đoán định. Những kẻ cướp đầu đường ở các khu hạ tầng tại các thành phố xa xôi hay các quý tộc say xỉn trong các sảnh tiệc vẫn luôn hiện hữu trong đời sống của cậu. Thế mà bây giờ, mối nguy này lại mang một sức nặng khác. Nó không thể nhìn thấy, không thể đo lường, và có thể tiêu diệt cậu ngay cả trước khi lưỡi kiếm được rút ra khỏi vỏ.

Valerius tiếp tục, giọng nói lạnh lùng mà kiên định. “Cậu nghĩ sao? Và đừng nghĩ đến chuyện tuồn thông tin này ra ngoài để lấy lòng cấp trên. Đúng là tôi không thể tránh khỏi hình phạt, nhưng họ chẳng thèm để tâm tới cái “cống hiến” nhỏ nhoi đó của cậu đâu. Lo cho bản thân trước đi, trước khi cậu dấn thân vào cái thế giới quân đội khắc nghiệt của Centurion.”

Ánh mắt Tenebris đăm chiêu. Hơi thở như bị bóp nghẹt lại. Thế giới này vốn không giống như những câu chuyện về lòng trung thành và danh dự mà người ta thường kể. Cậu đã nghĩ mình hiểu rõ nó sau những ngày đêm lang thang khắp nơi. Nhưng có lẽ, sự thật lại ẩn sâu hơn cả trong cái nhìn của người đồng đội không ai ngờ tới.

“Được rồi.” Tenebris gật đầu đồng ý, giọng điệu mang theo sự lo lắng. “Nói tôi nghe đi.”

Valerius gật đầu. “Không có gì nhiều đâu, cậu hãy cố gắng thăng cấp thật nhanh. Bởi vì những Centurion Guard như cậu và tôi chỉ là những quân cờ cho lũ ngồi trên cao. Bọn chúng chỉ có ngồi và chỉ đạo, đâu có tận mắt chứng kiến chiến tranh thì làm sao mà hiểu được? Và nếu ta phản kháng lại, chúng chẳng ngần ngại mà biến ta thành Centurion Sanctus dù cho mệnh lệnh có vô lý hay tàn nhẫn đến mức nào.”

“Biến thành Sanctus tệ lắm hay sao?” Tenebris hỏi, đôi mắt cậu nhíu lại, cảm thấy lạc lõng trong những lời lẽ bí ẩn của Valerius. Dù đã nhập ngũ, cậu đã được nghe nhiều về cuộc sống quân đội qua những tờ rơi tuyên truyền, và chúng hoàn toàn khác biệt với những gì Valerius đang nói.

“Tệ, rất tệ là đằng khác. Chúng là những kẻ mang cái đầu máy, với đôi mắt bionic đỏ rực như máu đứng trên chiến hào, luôn theo dõi từng cử động của chúng ta!” Valerius nói với sự châm biếm. “Nhiệm vụ của chúng là giám sát, bất kỳ ai không tuân theo lệnh sẽ bị chúng đưa đến Technicus Auxilium - Công hội Kỹ thuật, và rồi sẽ biến ta trở thành một trong số chúng.”

Nghe có vẻ không tệ lắm khi được đứng trên chiến hào, Tenebris thầm nghĩ. Họ vẫn là người, mà còn được trang bị các bộ phận sắt thép bảo vệ, cùng những đôi mắt được nâng cấp. Cậu hỏi: “Nghe đâu có gì tệ?”

Valerius khịt mũi, mặc dù Tenebris không chắc đó là vì anh ta cảm thấy buồn cười hay mỉa mai. Anh thở dài, lắc đầu ngao ngán. “Chúng không còn là người nữa. Bộ não của chúng bị kiểm soát bởi một con chip ức chế, chỉ biết tuân theo lệnh mà không có sự tự do. Có trời mới biết liệu chúng có còn giữ được cảm giác của con người hay không. Cầu cho bọn chúng được giải thoát, bởi đó không chỉ là cơn ác mộng... mà là một cuộc sống không còn ý nghĩa, khi mà họ không thể điều khiển cơ thể mình, nhưng vẫn phải chịu đựng mọi đau đớn.”

Tenebris không thể nào tin vào những điều Valerius vừa tiết lộ. Cậu không muốn tin vào nó. Đôi tay đan chặt vào nhau. Cậu siết chặt khiến cho làn da tím lại đôi phần. Những sự thật đen tối vượt xa những kiến thức mà cậu từng được dạy dỗ, trước khi dấn thân vào con đường trộm cắp từ năm 14 tuổi. Một Đế chế vốn luôn được tô vẽ với hào quang đạo đức và nhân tính giờ đây bỗng hiện ra thật mục nát, qua những lời đầy hoài nghi của Valerius. 

Nghiến chặt răng, Tenebris vẫn chưa thể xác định rõ mình có nên tin tưởng vào lời nói của kẻ lạ mặt này không. Dù chẳng có bằng chứng rõ ràng nào chứng minh sự thật đó, linh cảm bén nhạy của một tên trộm dày dạn lại mách bảo cậu rằng điều này không thể bị bỏ qua.

"Được rồi, Valerius," Tenebris đáp, giọng thấp nhưng chắc nịch. "Cảm ơn vì lời khuyên. Tôi sẽ đề phòng."

Valerius khẽ gật đầu, khuôn mặt vẫn thoáng nét hoài nghi trước phản ứng của Tenebris. Nhưng trong hoàn cảnh này, đó là tất cả những gì anh có thể làm.

Tay với lấy cây súng trường năng lượng được đặt trên giường, Valerius thực hiện một loạt các thao tác với cây súng của mình. Anh ta tháo lắp dây nối giữa cây súng với thứ gì đó được đặt bên trong chiếc balo. Chứng kiến các thao tác ấy, Tenebris nhăn mặt lại. Cậu cảm thấy kỳ lạ, nhưng không kém phần tò mò.

Nhận thấy sự hiếu kỳ ấy, Valerius đặt súng sang một bên trước khi nói. "Thế cậu đã biết sử dụng Lumigun chưa?"

Tenebris khẽ lắc đầu, chợt cảm thấy cay đắng khi nhận ra bản thân là nỗi hổ thẹn của gia tộc nên họ đã lo liệu với bên quân đội để cậu không phải trải qua bất kỳ quá trình huấn luyện nào, đồng nghĩa với việc những người thân yêu của mình chẳng màng đến mạng sống mà muốn loại bỏ đứa con lầm lỗi của họ một cách nhanh gọn.

Valerius nhận thấy có điều gì đó đang diễn ra trong tâm trí cậu nhưng tặc lưỡi cho qua. Anh rút ra một thiết bị lạ mắt trong balo của Tenebris, trông tựa như một tay cầm với cò súng và một nút bấm nhỏ ở bên hông. Dòng chữ "Lumigun" khắc sâu trên thân vũ khí, ánh lên một màu đen nâu trước khi giơ nó ra trước mặt Tenebris.

“Thoạt nhìn, thứ này chỉ là một khối kim loại đơn giản,” Valerius giải thích, giọng đều đều. “Nhưng bấm vào nút bên cạnh đây…” Anh ấn nhẹ, và ngay lập tức, Lumigun mở rộng ra, từng mảnh ghép cơ khí khớp nối với nhau thành hình dạng hoàn chỉnh của một khẩu súng trường năng lượng.

Valerius tiếp tục, rút từ trong balo ra một sợi dây chuyền năng lượng được gia cố bằng các đường nét điện từ chạm khắc. “Đây là Exodus Conduit, một cầu nối năng lượng gắn trực tiếp vào khẩu súng. Nó sẽ liên kết Lumigun với thiết bị tích trữ năng lượng chiến thuật, hay còn gọi là một loại tụ điện quân sự cỡ nhỏ.” Anh gắn sợi dây vào khe kết nối phía dưới thân súng, tạo nên âm thanh “cạch” chắc nịch. Ngay khi được kết nối, một ánh sáng màu bạc ánh lên từ các đường viền xung quanh.

“Cái gì cơ?” Tenebris nhíu mày. Cậu vẫn chưa thực sự xử lý được các thông tin Valerius vừa cung cấp.

“Tóm gọn là gắn cái dây này vào cái cục trong balo và súng là cậu sẽ bắn được.” Valerius nói rồi ấn vào chiếc nút bên cạnh một lần nữa. Cây súng thu gọn lại như khi anh ta vừa lấy nó ra. Tenebris đưa tay ra nhận lấy và đặt nó gọn ghẽ trong balo của mình.

“Anh làm như chiến tranh sắp xảy ra đến nơi vậy.”

“Còn cậu thì trông chẳng khác nào đang đi du lịch,” Valerius gằn giọng, đôi mắt sắc bén xoáy vào Tenebris. “Nghe cho kỹ đây, Tenebris! Chúng ta đang ở biên giới giáp với Đế chế Nexis Eternum—cậu có biết người ta thường ví nó như thế nào không?” Valerius đập mạnh hai bàn tay vào nhau, âm thanh chát chúa vang lên, nhấn mạnh sự nghiêm trọng trong lời cảnh báo của mình.

Tenebris khẽ lắc đầu rồi rướn người lên phía trước cùng đôi mắt dò hỏi. Cậu có thể cảm thấy không khí trong túp lều giờ đây trở nên nặng nề hơn. Sự nghiêm trọng trong giọng nói của Valerius khiến hơi thở của cậu cũng dần bị cuốn theo lời của anh ta, dù ban đầu bản thân cố gắng né tránh.

““Địa ngục nơi trần gian”! Hiểu rồi chứ, Tenebris?” Valerius nhấn mạnh, giọng điệu trở nên gay gắt. “Dù Centurion đã ký hiệp ước hòa bình với chúng gần một thiên niên kỷ, mở ra Kỷ nguyên Hòa bình. Nhưng chỉ có kẻ ngây thơ mới tin rằng điều đó sẽ ngăn chúng sẽ tôn trọng hiệp ước. Đặc biệt là khi chúng ngày càng có nhiều hành động khiêu khích trong các năm gần đây.”

Valerius dừng lại một chút, như để những lời vừa nói ngấm sâu vào tâm trí Tenebris trước khi tiếp tục. “Đó là lý do Centurion phải huy động lực lượng lớn của chúng ta—cả Centurion Guard lẫn Centurion Sanctus—để củng cố tuyến phòng thủ biên giới, vì có lẽ chiến tranh là điều không thể tránh khỏi.”

Nhận thấy sự căng thẳng trên nét mặt của Tenebris, Valerius lên tiếng, giọng đầy châm chọc. “Nể cậu thật đấy! Vào quân đội mà chẳng biết tí gì.” Anh nở một nụ cười tươi, sự nghiêm nghị nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho vẻ vô tư trở lại, khiến cho bầu không khí căng thẳng trước đó dịu đi. “Thôi, cũng đến giờ nghỉ rồi. Đừng nghĩ nhiều quá nhé!”

Dứt lời, valerius đứng lên rồi bước về phía chiếc giường ở góc lều, lấy tấm chăn từ chiếc hòm nơi chân giường. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh quay đầu nói thêm. “Cứ thoải mái chọn giường nhé, chỉ có hai ta ở lều này thôi.”

Chọn chiếc giường còn lại trong góc lều, Tenebris dần rơi vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Mọi thứ yên ả, ấy là cho đến khi một tiếng nổ đằng xa làm nền đất rung động.

Đánh thức Valerius và Tenebris khỏi giấc ngủ của mình.

Valerius bật dậy, mắt sắc lạnh, hét lớn: "Nhanh, lấy súng!" Tenebris, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, loay hoay lục lọi trong chiếc ba lô quân sự thì bóng dáng một kẻ lạ mặt hiện ra nơi tấm bạt lều. Hắn đứng đó, bất động, tựa như một bức tượng.

"Ai đấy?!"

Valerius quát lên, tay nhanh như chớp với lấy công tắc đèn lều. Ánh sáng chớp lóe lên, hé lộ một hình hài quái dị: khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ thở cũ kỹ, đục ngầu vì mủ, đôi mắt đen ngòm như vực thẳm, từ đó những đường gân đen sẫm lan ra khắp cơ thể hốc hác. Đôi tay hắn phủ đầy những cục u sần sùi, ghê tởm cùng với đôi chân bị biến dạng nặng nề.

Chỉ trong một chốc quan sát, ngoại hình kinh tởm của hắn cũng đủ khiến Valerius lẫn Tenebris cảm thấy lạnh sống lưng.

Khi ánh sáng đèn chiếu thẳng vào mặt, hắn lập tức lao vọt về phía Valerius với tốc độ kinh hoàng. Valerius chưa kịp bóp cò khẩu súng trong tay thì một cú đấm trời giáng từ gã lạ mặt đã đánh bật khẩu súng bay xa. Sự đau đớn dồn dập ập đến khi xương sườn anh rạn nứt dưới sức mạnh đáng sợ khi phải hứng chịu một cú đấm ngay sau đó của hắn.

Sức mạnh gì thế này?! Valerius thầm nghĩ.

Còn chưa kịp hoàn hồn, kẻ dị hợm lại tiếp tục lao tới, cú đấm tiếp theo nhắm thẳng mặt Valerius. Nhưng trước khi hắn kịp tiếp cận, Tenebris đã sẵn sàng với khẩu Lumigun trên tay, hét lớn: "Dừng lại!"

Gã lạ mặt chẳng hề để tâm mà cứ thế leo lên Valerius còn chưa kịp đứng dậy, tung ra những cú đấm liên tiếp như bão bùng. Valerius nỗ lực giơ tay lên che chắn nhưng như chẳng mảy may cản được sức mạnh kinh hoàng đó.

"Còn chờ gì nữa mà không bắn đi, Tenebris!" Valerius gào lên giữa những cú đánh.

Tenebris bóp cò liên tục nhưng khẩu Lumigun chẳng phát ra một tia sáng nào. Tuyệt vọng, cậu quăng khẩu súng sang một bên, tay nắm chặt lấy chiếc xẻng năng lượng. Tay bật chế độ năng lượng cao nhất, tính thường được sử dụng để đào những lớp đất rắn rỏi. Lưỡi xẻng lóe sáng bởi màng năng lượng hừng hực, cậu vung hết sức nhắm vào gáy kẻ dị hợm.

Cậu nghiến rang lại trước thời khắc lưỡi xẻng bổ xuống, xuyên qua cổ gã lạ mặt tạo nên một vết cắt sâu đến tận xương. Đáng lý ra, bất kỳ kẻ nào phải chịu đựng vết thương như thế đều sẽ ngã gục ngay tức khắc... nhưng không phải hắn. Hắn khựng lại, máu đen chảy ròng xuống từ cổ. Thế nhưng thay vì ngã khuỵu xuống, hắn hất văng chiếc xẻng vẫn còn ghim trên cổ mình ra chỗ khác, tạm thời rời bỏ Valerius còn đang choáng váng sau đợt tấn công không ngừng vừa rồi, đứng lên có đôi phần lảo đảo, mặc cho máu chảy như xuối ở phía sau, hắn nhìn thẳng vào Tenebris bằng đôi mắt đục ngầu, như thể nhìn vào con mồi tiếp theo của mình.

Trước khi kẻ dị hợm kịp lao tới, một tiếng rít sắc lẹm vang lên, và rồi đầu hắn nổ tung trong một chùm năng lượng rực sáng, tạo thành một vụ nổ thịt và máu đen tanh tưởi bắn tung tóe. Cái xác không đầu đổ sập xuống nền đất, máu đen đặc sệt loang lổ như một vũng bùn hắc ám, bốc mùi tử khí nồng nặc.

Tenebris vẫn đứng đó, cả người cứng đờ, đôi mắt mở to nhìn vào sự hỗn loạn trước mắt, nhưng Valerius nhanh chóng quay lại, dõi theo hướng từ nơi phát ra chùm năng lượng. Ngay tại tấm bạt lều, một bóng người hiện ra trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, với dấu thánh tinh vi của Đế Chế được ghim trên bộ quân phục. Người đàn ông đứng thẳng, nghiêm nghị như một tượng đài bất diệt giữa bóng tối, khuôn mặt lạnh lùng khắc nghiệt và đôi mắt như xuyên thấu cả linh hồn kẻ khác.

Giọng nói của ông vang lên, khàn khàn và nặng nề, như thể mang theo trọng lượng của cả ngàn trận chiến đã qua: “Đứng dậy ngay, Centurion Guard, nếu các ngươi còn muốn sống. Chiến tranh đã bắt đầu rồi, và bóng đêm đang nuốt chửng tất cả!”

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

“Ô! Người quen này!” Anh ta lên tiếng, đôi mắt màu xanh nhạt dán vào Tenebris – người vừa đặt thên mình xuống giường một cách nhọc nhằn. “Giờ này mới về thì có lẽ cậu thuộc tiểu đội 3 hả? Xui nhỉ, có hàng trăm ngàn tiểu đội khác mà xui thay lại vào đúng cái nơi nổi danh khổ cực nhất.”
Lỗi chính tả: "thân" chứ không phải "thên".
Xem thêm
“Vậy trong cái balo họ đưa cho ta ấy, ai cũng có cái đấy sao?” Tenebris ngắm nhìn quả cầu nhẹ nhàng bày vào lòng bàn tay người đàn ông trẻ.
Lỗi chính tả: "bay" chứ không phải "bày".
Xem thêm