Bệnh viện Trung tâm Thành phố vào buổi tối không hề yên tĩnh. Đèn trần lạnh lẽo trải dài hành lang, ánh sáng trắng nhức mắt phủ lên những bóng áo blouse trắng đang tất bật qua lại.
Nam ngồi phịch xuống chiếc ghế dài ngoài phòng hồi sức, thở phào sau một ngày dài kiệt sức. Anh vừa đưa bệnh nhân đặc biệt của mình – cô gái xinh đẹp– vào phòng cấp cứu cách đây chưa đầy một tiếng. Lòng anh vẫn còn lấn cấn về tình trạng của cô, nhưng cái bụng rỗng lại biểu tình dữ dội hơn cả.
Phong, đồng nghiệp kiêm bạn thân của Nam, thong dong bước tới với hộp cơm trên tay.
“Đây, ăn đi, hôm nay may cho cái đồ ngốc nhà ông là nhà ăn nấu đúng món sườn xào chua ngọt , món ông thích nhá .”
Nam ngẩng lên, ánh mắt pha chút áy náy. “Ờ… cảm ơn ông nhé. Mà này, chuyện hồi nãy… tôi xin lỗi, hơi gắt với ông lúc nãy. Căng thẳng quá nên cộc cằn tí. Thông cảm cho thằng bạn này.”
Phong nhếch môi cười, đưa hộp cơm cho Nam rồi ngồi xuống cạnh anh. “Tưởng gì, tôi cũng quen ông rồi. Lúc cứu người thì quên trời đất, xong rồi mới biết đói. Chuyện nhỏ ấy mà tôi không để tâm đâu .”
Nam bật cười, mở hộp cơm ra, ánh mắt sáng rực như vừa nhận được kho báu. “Ơn giời, tới kịp lúc. Tôi mà đói thêm chút nữa chắc tắt điện rồi. Nhưng này…” Anh chợt nghiêm giọng, chỉ về phía phòng bệnh. “Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Đúng là mạng lớn thật. Uống cả đống nước hồ như thế mà không đi luôn.”
Phong liếc mắt về phía cửa kính phòng bệnh, nơi cô gái vẫn nằm im lìm trên giường, gương mặt nhợt nhạt nổi bật giữa không gian trắng toát. Anh nhún vai. “Có thể cô ta không muốn sống nữa, nhưng gặp phải cái thàng liều nhà ông .”
Nam khựng lại, đôi đũa trên tay ngừng di chuyển. “Ông nói cũng đúng. Nhưng mà…” Anh trầm ngâm một lúc, rồi lắc đầu xua đi những suy nghĩ u ám. “Thôi, ăn đã, chuyện gì thì tính sau.
Trong phòng bệnh Kiều vẫn nằm bất động, ánh sáng từ đèn trần hắt xuống gương mặt tái nhợt. Hơi thở của cô yếu ớt nhưng đều đặn, như thể giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một đường chỉ mỏng manh. Đôi mi dài khẽ động. ~
Ngoài hành lang Nam đã ăn gần xong hộp cơm thì điện thoại anh đổ chuông. Anh với tay lấy máy, nhìn tên người gọi, thở dài rồi bắt máy.
“Alo? Ừ, tôi đây. Sao? Không, chưa về đâu, còn phải trông bệnh nhân.” Anh đáp qua loa, giọng vẫn còn hơi mệt mỏi.
“Ừ, mai tôi trực tiếp luôn. Thôi, có gì mai nói nhé.”
Phong đứng dậy, đưa tay đẩy nhẹ vai Nam. “Về đi, tôi trông giúp cho. Ông còn trực ngày mai nữa, ngồi đây mãi làm gì.”
Nam lắc đầu, đặt hộp cơm rỗng sang bên cạnh. “Thôi, giúp người thì giúp cho trót. Cô ấy tỉnh dậy không thấy ai chắc lại nghĩ quẩn lần nữa. Với lại, nói thật, nhìn cô ấy như này… thấy hơi khó .”
Phong nhìn Nam, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài. “Tùy ông thôi. Mà nhớ ngủ một chút đấy. Đang trông mà tắt điện thì ai trông bệnh nhân?”
Nam cười nhẹ, nắm lấy vai Phong. “Yên tâm, tôi trụ được mà. À, lần này cảm ơn ông thật nhé. Lúc nào rảnh tôi khao bát phở.”
Phong nhướng mày, lắc đầu cườii bước đi rồi nói “ phở tái nạm trứng trần đấy “, để lại Nam một mình trong hành lang lạnh lẽo.
Nam ngồi thụp xuống chiếc ghế gần cửa phòng bệnh, tay chống cằm nhìn qua lớp kính. Phòng bệnh chìm trong yên lặng, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đặn. Mọi thứ đều tĩnh lặng, đến mức người khác có thể lầm tưởng rằng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng Nam biết, cơn sóng gió thực sự đang chờ đợi anh ở phía trước.
Trong phòng bệnh Đôi mắt của Kiều từ từ hé mở, lần này không chỉ là phản ứng bản năng. Cô gái yếu ớt đảo mắt quanh căn phòng sáng trưng, lồng ngực nặng nề phập phồng như đang cố lấy lại ý thức. Một cảm giác lạnh buốt từ chân tay lan khắp cơ thể, khiến cô co người lại một cách bản năng.
"Mình... còn sống à?" Kiều lẩm bẩm, giọng khản đặc như bị kẹt trong cổ họng. Cô đưa tay lên, nhìn những ngón tay gầy guộc run rẩy, rồi bất giác bật ra một tiếng cười khô khốc. "Chết còn không xong..."
Kiều định ngồi dậy, nhưng mọi thứ trước mắt lập tức xoay mòng. Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra, và một bóng dáng cao lớn bước vào. Nam đứng dậy, chỉnh lại áo blouse rồi bước vào phòng. Ánh mắt anh ngay lập tức khóa chặt vào người Kiều. Cô đang cố gắng ngồi dậy, nhưng khuôn mặt nhợt nhạt và dáng vẻ loạng choạng của cô khiến anh không khỏi cau mày.
“Cô tỉnh rồi à?” Nam hỏi, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng, mang theo chút nhẹ nhõm. “Đừng cố ngồi dậy, còn yếu lắm.”
Kiều quay đầu về phía anh, ánh mắt vô hồn lướt qua như không hề nhìn thấy ai. “Để tôi đi. Đừng cứu tôi nữa.”
Nam thở hắt, tay khoanh trước ngực. “Này cô, biết là tôi đẹp trai thật, nhưng cũng không cần gặp tôi lần đầu đã đòi tự tử đến hai lần liền thế đâu ?”
Câu nói bất ngờ khiến Kiều sững lại. Cô không ngờ anh lại nói kiểu đó, nhưng không thể phủ nhận được rằng anh vừa kéo cô ra khỏi cái bầu không khí chết chóc kia một cách kì lạ. Cô bật ra một tiếng cười nhẹ, không rõ là châm biếm hay bất lực.
“Đẹp trai? Anh là ai vậy? Thiên thần à?”
Nam bật cười, kéo ghế lại gần giường bệnh và ngồi xuống. “Không phải thiên thần, chỉ là một bác sĩ tốt bụng với tấm lòng đức độ , từ bi, tình cờ đi ngang qua. Tên tôi là Nam. Còn cô, nếu tôi đoán không nhầm, thì là người vừa nhảy hồ tự tử lúc chiều, đúng không?”
Kiều nhìn anh, không đáp. Thay vào đó, cô quay mặt đi, ánh mắt đọng lại ở cửa sổ, nơi ánh đèn đường hắt vào những vệt sáng vàng nhợt nhạt.
“Nếu biết trước sẽ có người cứu tôi, tôi đã chọn chỗ nào vắng hơn.”
“Cô nói như thể cuộc đời mình chỉ là một trò đùa vậy.” Nam nghiêm giọng. “Cô nghĩ dễ dàng thế sao? Chết đi là hết à? Thế người khác thì sao? Người nhà cô thì sao?”
Một khoảnh khắc im lặng
Câu hỏi của Nam khiến không gian như đông cứng. Kiều siết chặt tay, móng tay ghim vào lòng bàn tay gầy gò.
Nam hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo đặc trưng của bệnh viện bao trùm lấy mọi thứ. Anh nhìn Kiều, ánh mắt cô như đang đọng lại chút ánh sáng mong manh từ tia nắng ban mai, nhưng sự mệt mỏi và u tối vẫn bao phủ. Cô không nói gì, chỉ im lặng ôm lấy sự lạnh lẽo trong lòng mình.
Nam quyết định phá vỡ sự im lặng:
“ tôi không biết cô đã trải qua điều gì, nhưng tôi nghĩ một người như cô, sống sót sau hôm qua, chắc chắn không phải là sự tình cờ. Có lẽ… định mệnh muốn cô sống tiếp để tìm thấy điều gì đó quan trọng.”
Kiều nhắm mắt lại, hơi cúi đầu, như thể những lời Nam vừa nói làm cô cảm thấy nặng nề hơn. Cô không trả lời ngay, chỉ để sự im lặng kéo dài, như một bức tường vô hình giữa hai người.
Lúc ấy
Trong đầu Kiều, những ký ức cũ bắt đầu ùa về như một cơn bão. Những hình ảnh của một gia đình hạnh phúc ngày nào, tiếng cười của mẹ, bàn tay mạnh mẽ của cha, tất cả dường như chỉ mới ngày hôm qua. Nhưng rồi, tai nạn định mệnh đã cướp đi tất cả.
Cô nhớ rõ ngày hôm ấy, khi cô trở về nhà sau giờ học, căn nhà nhỏ của cô đã không còn là nơi chào đón cô bằng sự ấm áp. Thay vào đó là tiếng còi xe cứu thương, những ánh đèn nhấp nháy và hình ảnh đôi vợ chồng mà cô yêu thương nhất được phủ lên bởi tấm vải trắng lạnh lẽo.
Ký ức ấy không chỉ là một nỗi đau mà còn là một bản án, giam cầm Kiều trong vòng xoáy của sự hối tiếc, tội lỗi và cô độc.
“Anh không hiểu đâu…” Kiều cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô nghẹn lại. “Tôi không có lý do để sống. Người thân duy nhất của tôi đã mất, còn những kẻ còn lại…” Cô khựng lại, không muốn nhắc đến người bác đầy cay nghiệt đã đẩy cô vào địa ngục.
Nam cảm nhận được nỗi đau trong lời nói của Kiều, nhưng anh không xen ngang. Anh biết, đôi khi, im lặng là cách duy nhất để người khác trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
“Cô có biết không, tôi từng nghĩ làm bác sĩ chỉ đơn giản là chữa bệnh, cứu người. Nhưng hóa ra, đôi khi, cứu người không chỉ nằm ở việc giữ cho họ thở, mà còn là giúp họ tìm lại lý do để sống.” Nam nói, giọng anh trầm ấm nhưng kiên quyết.
Kiều nhìn anh, ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi lẫn chút hoài nghi.
“Vậy anh nghĩ tôi nên sống vì điều gì?”
Nam không trả lời ngay. Anh đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đang dần sáng rõ. Sau một lúc, anh quay lại, nói .
“cô hãy sống để tìm ra lý do đó. Và nếu cô không thể tự mình tìm thấy, thì để tôi giúp cô .”
Câu nói của Nam khiến Kiều bất giác khựng lại. Cô không biết phải phản ứng ra sao trước lời đề nghị bất ngờ này.
“Anh… giúp tôi?” Cô lặp lại, giọng đầy hoài nghi.
“Đúng vậy,” Nam trả lời dứt khoát. “Tôi sẽ không chỉ là bác sĩ của cô, mà còn là người đồng hành. Tôi không biết điều này sẽ dẫn đến đâu, nhưng tôi tin rằng mọi người đều xứng đáng có cơ hội thứ hai. Và cô cũng vậy.”
Kiều không đáp lại, nhưng ánh mắt cô không còn vô hồn như trước. Có điều gì đó trong lời nói của Nam đã chạm đến một góc nhỏ trong tâm hồn cô, một góc mà cô tưởng rằng đã bị che khuất mãi mãi.
Nam mỉm cười nhẹ, rồi bước về phía cửa. Trước khi rời đi, anh quay lại và nói:
“Cô cứ nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ quay lại sau.”
Cánh cửa khép lại, để lại Kiều một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Cô nhìn theo bóng dáng Nam qua lớp kính, lòng không khỏi cảm thấy lạ lùng. Anh là ai, và tại sao anh lại quan tâm đến cô như vậy?
Một tiếng thở dài thoát ra từ môi Kiều. Cô không biết liệu mình có thể mở lòng một lần nữa, nhưng ít nhất, sự hiện diện của Nam đã khiến cô không còn cảm thấy hoàn toàn một mình.
Ra đến hành lang, Nam gặp lại Phong đang đứng dựa vào tường, vẻ mặt vẫn như cũ, lắc đầu cười khi thấy anh đi ra.
“Thế nào? Cô ấy có nói gì không?” Phong hỏi, giọng có chút lo lắng.
Nam khẽ gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ suy tư. “Tỉnh rồi, nhưng tâm trạng thì… không tốt tí nào . Cô ấy vừa mới tỉnh lại đòi tự tử rồi “ - “ chắc phải tuyệt vọng lắm mới như vậy , chắc tôi phải đi mua cháo cho cổ đây ! “
Phong nhìn Nam chằm chằm, rồi bỗng bật cười. “ông lại định làm người tốt tiếp đấy à? Ông cứu cô ta một lần là tốt rồi. Đừng có nhảy vào mà tự làm khổ mình.”
Nam thở dài, vỗ vai Phong trước khi bước đi. “Biết rồi, biết rồi. Nhưng mà… không hiểu sao, nhìn cô ấy như vậy, tôi lại không nỡ.”
Phong nhếch môi, lắc đầu. “Tùy ông thôi. Mà nhớ ăn uống tử tế vào. Trông ông còn sắp đi trước cả bệnh nhân đấy.”
( đoạn này chuyển góc nhìn qua nhân vật nam )
Anh liền chạy vội ra căn-tin của bệnh viện để mua cháo cho cô gái , đó lúc đó anh tự nhủ “ không biết cô ta đã phải trải qua những gì nhỉ , tò mò thật ! “
Một lúc sau , khi đến được căng-tin bệnh viện anh liền hỏi cô Hoa bán hàng : “ cô ơi còn cháo trắng không ạ ? bán cho cháu một suất với ! . . . cháu đang cần gấp “
“ trời ! cái thàng này , mày làm cái gì mà cứ như bị ma đuổi vậy ? “ - “ cháo thì còn , nhưng sao phải hớt hải như thế làm gì ? “ - cô Hoa liền với tay đến cái muôi gần đó múc một muỗng cháo trắng to ú ụ vào cái hộp giấy , *mùi cháo trắng nóng sực thẳng vào mũi khiến anh rùng mình vì ấm *anh thốt lên “ thơm thật “ - “ thế mày có ăn hành không ? “ - cô Hoa hỏi
Anh liền đáp lại “ có cô , càng nhiều càng tốt cô nhé“
“ thôi chết mẹ rồi ! “ Anh thầm nghĩ , thế quái nào cái miệng lại ... , không biết cô ấy có ăn được hành đây không nữa ! “ anh bứt rứt suy nghĩ
Sau khi móc nốt chỗ tiền ăn sáng ít ỏi còn trong túi cuả mình ra để trả tiền cho bát cháo ấy thì giờ anh chẳng khác gì mấy thằng ăn xin “ mà còn không biết được là cô ấy có ăn không nữa ? , mấy đứa xinh thường khó chiều lắm !” anh lẩm bẩm
Trong lúc thất thần xách túi cháo đi về phòng bệnh thì anh vô tình gặp Huyền - cô bác sĩ thực tập mới vào viện , cô nàng này là mỹ nữ trong vô vàn mỹ nữ . Dáng người nhỏ nhắn nhưng ba vòng đầy đủ , khuôn mặt tinh sảo tựa như một tác phẩm nghệ thuật , nói chung là rất xinh ... tính cách thì cũng không đến nỗi tệ .Nhưng anh chỉ đi qua và chào hỏi cô mấy câu xã giao vì anh cũng không muốn xây dụngư quá nhiều mối quan hệ không cần thiết .
Anh đã trở lại phòng bệnh với một túi cháo nóng, mùi thơm dịu dàng xua tan cái lạnh của Tháng 12. Anh nhẹ nhàng đặt túi cháo lên bàn cạnh giường bệnh, nơi Kiều vẫn đang nằm im lìm.
“Cô chưa ăn gì ngoài cái bánh bao bé tí kia, đúng không?” Nam cất tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Kiều mở mắt, ánh nhìn lơ đãng lướt qua bát cháo rồi trở lại ô cửa sổ. Cô không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu.
Nam kéo ghế lại gần, ngồi xuống bên cạnh giường. Anh mở nắp bát cháo, hơi nóng bốc lên khiến không gian trở nên dễ chịu hơn.
“Không ăn thì không có sức đâu. Cô phải hồi phục đã, rồi muốn làm gì cũng được. Tôi không cản cô, nhưng ít nhất… ăn chút gì đó đi.”
Giọng Nam trầm ấm, như một lời động viên hơn là ra lệnh. Kiều liếc nhìn anh, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên. Cô chưa từng gặp ai quan tâm đến mình theo cách này, nhất là một người lạ.
“Tôi không đói.” Cô đáp, giọng nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng.
Nam khẽ cười, không bỏ cuộc. Anh lấy thìa, múc một muỗng cháo rồi đưa đến trước mặt cô:
“Được, nếu không đói, thì ăn để đỡ lạnh. Cô không muốn thấy tôi ngồi đây suốt ngày ép cô ăn đâu.”
Kiều nhìn anh, ánh mắt xen lẫn giữa sự bất lực và khó chịu. Nhưng cuối cùng, cô cũng miễn cưỡng nhận lấy thìa cháo, mím môi nếm thử.
“Mặn.” Cô nhận xét ngắn gọn, đặt thìa xuống.
Nam cười khẽ, tự mình lấy một cái thìa khác - chắc do cô Hoa lấy nhầm hai cái - múc một muỗng khác:
“Được rồi, để tôi tự kiểm tra xem nào.”
Anh đưa thìa lên miệng, nhíu mày. “Ừ, hơi mặn thật. Nhưng vẫn ăn được.”
Kiều bật ra một tiếng cười khô khốc, không rõ là châm biếm hay bất ngờ. Nam không để ý, tiếp tục:
“Thế này đi, nếu cô không ăn hết, tôi sẽ ngồi đây kể chuyện cười cả đêm cho cô nghe. Tin tôi đi, chuyện cười của tôi tệ đến mức cô phải ăn để bắt tôi ngừng nói.”
Lời nói đùa bất ngờ của Nam khiến khóe môi Kiều khẽ cong lên một nụ cười nhạt. Cô không biết vì sao, nhưng sự kiên nhẫn của anh làm cô cảm thấy bớt nặng nề hơn.
Sau khi Kiều miễn cưỡng ăn vài thìa cháo, Nam quyết định không ép cô nữa. Anh ngồi lại,để chỗ cháo còn lại lên bàn ,và trò chuyện về những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày: những ca phẫu thuật căng thẳng, những lần bị Phong trêu chọc, và cả những khoảnh khắc anh muốn bỏ nghề nhưng lại không thể.
Kiều không nói nhiều, nhưng cô lắng nghe. Những câu chuyện của Nam, dù đơn giản, lại mang đến một cảm giác ấm áp mà cô đã quên từ lâu.
“Anh có vẻ là người tốt,” Kiều bất chợt nói, giọng cô nhẹ như gió thoảng.
Nam khẽ cười:
“Tôi không biết mình có tốt hay không. Nhưng tôi tin vào việc làm những điều đúng đắn. Nếu tôi có thể giúp ai đó, thì tại sao lại không làm?”
Kiều im lặng, ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay của Nam. Đôi bàn tay ấy, mạnh mẽ và đầy kiên nhẫn, đã cứu cô khỏi cái chết. Cô không thể hiểu tại sao anh lại quan tâm đến mình như vậy, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô cảm thấy biết ơn.
“Cảm ơn…” Cô thì thầm, như một lời nói dành cho cả anh và chính mình.
Nam khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên chút ngạc nhiên khi nghe tiếng “cảm ơn” yếu ớt thoát ra từ Kiều. Đó là lần đầu tiên cô nói một lời không mang theo sự phòng bị hay lạnh lùng.
Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:
“Cô không cần cảm ơn. Nếu muốn, hãy tự cảm ơn chính mình vì đã cố gắng sống sót đến lúc này.”
Kiều cúi đầu, im lặng. Đôi tay cô siết lấy tấm chăn mỏng, như đang cố gắng nắm giữ một điều gì đó mong manh. Cảm giác ấm áp từ Nam khiến lòng cô dậy lên một điều kỳ lạ – một chút nhẹ nhõm, một chút hy vọng mà cô tưởng rằng mình đã đánh mất từ lâu.
Nam đứng dậy, chỉnh lại áo blouse trắng đã nhàu nhĩ. Anh cầm bát cháo, đóng nắp cẩn thận rồi đặt sang bên.
“Cô nghỉ ngơi đi. Tôi không muốn cô suy nghĩ nhiều, chỉ cần để cơ thể hồi phục là đủ.”
Kiều ngẩng lên, nhìn theo dáng anh bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khẽ khép lại, để lại cô một mình trong không gian yên tĩnh. Nhưng lần này, sự yên tĩnh ấy không còn nặng nề như trước nữa.
Nam bước ra hành lang, ánh mắt anh lướt qua những y tá đang vội vã đi qua đi lại. Những dòng suy nghĩ trong đầu anh như một cuốn phim tua chậm.
Phong đang đứng dựa vào quầy trực, tay cầm cốc cà phê nóng. Thấy Nam bước đến, anh liền vẫy tay.
“Ông lại đi chăm cô Kiều kia đấy à? tôi bắt đầu nghĩ ông không chỉ đơn thuần làm bác sĩ nữa rồi.”
Nam cười nhẹ, ngồi xuống cạnh Phong.
“Ông biết tôi không phải kiểu người để tâm đến bệnh nhân nhiều như vậy. Nhưng cô ấy… trông tệ lắm.”
Phong nhướng mày, tỏ vẻ thích thú.
“Khác biệt? Đừng nói là ông vừa trúng tiếng sét ái tình với gái đó nhé?”
Nam khẽ lắc đầu, nở nụ cười đầy suy tư.
“Không, không phải như vậy. Tôi chỉ cảm thấy cô ấy cần ai đó giúp mình bước qua giai đoạn này. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Phong nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc sảo nhìn Nam.
“Ông luôn luôn tốt như vậy, nhưng đừng quên rằng cậu cũng có giới hạn. Cứu người một lần là đủ rồi. Đừng cố quá.”
Nam ngả người ra , nhắm mắt một chút, cảm nhận mùi cà phê từ ly của Phong phảng phất.
“Tôi biết. Nhưng nếu không làm gì, tôi sẽ cảm thấy mình là một kẻ vô tâm như ông ta. ”
Phong nhìn Nam một lúc, rồi bật cười.
“Tùy ông thôi. Nhưng nhớ giữ sức đấy. Đừng để mẹ ông phải lo cho ông thêm lần nữa .”
Khi Nam trở lại phòng bệnh, anh thấy Kiều đã ngồi dậy, ánh mắt cô vẫn hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng trông cô đã có sức sống hơn chút ít.
“Cô dậy sớm nhỉ,” Nam nói, đặt cặp hồ sơ trên tay xuống chiếc bàn cạnh giường.
Kiều khẽ quay đầu lại, đôi môi mấp máy:
“Tôi không muốn ngủ nữa.”
Nam nhìn cô một lúc, ánh mắt có chút biến động. Anh không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống ghế, rót một cốc nước ấm rồi đưa cho cô.
“Cô uống chút nước đi. Sáng nay trời khá lạnh, đừng để bị cảm.”
Kiều cầm lấy cốc nước từ tay anh, khẽ nhấp một ngụm. Hơi ấm từ nước lan tỏa vào lòng bàn tay, nhưng cũng không ấm bằng cảm giác an tâm mà Nam mang lại.
“Anh không phải lúc nào cũng thế này với bệnh nhân, đúng không?” Kiều bất ngờ lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh.
Nam bật cười, gật đầu thừa nhận.
“Cô đoán đúng. Bình thường tôi lạnh lùng lắm. Nhưng cô thì khác. Có lẽ vì tôi cảm thấy cô cần ai đó ở bên.”
Câu trả lời của Nam khiến Kiều hơi bất ngờ. Cô không ngờ một người hoàn toàn xa lạ lại có thể dành sự quan tâm nhiều đến vậy.
“Anh thật kỳ lạ,” cô nói, giọng cô dịu hơn trước.
“Có thể,” Nam đáp, ánh mắt anh lấp lánh như đang đùa cợt. “Nhưng nếu kỳ lạ mà giúp được cô, thì tôi không ngại đâu.”
Suốt buổi sáng, Nam ở lại phòng bệnh để vừa làm nốt mấy cái hồ sơ vừa nói chuyện với Kiều. Anh kể những câu chuyện nhỏ nhặt, đơn giản nhưng đầy ấm áp. Dần dần, Kiều bắt đầu mở lòng hơn, cô không còn giữ vẻ lạnh lùng như trước nữa.
“Anh nghĩ cuộc sống của tôi còn ý nghĩa gì sao?” Kiều bất chợt hỏi, giọng cô thấp nhưng mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi.
Nam không trả lời ngay, anh nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự chân thành.
“Tôi không nghĩ, mà tôi tin. Cô vẫn còn ý nghĩa, chỉ là cô chưa tìm thấy nó mà thôi. Nhưng nếu cô cần,như tôi đã hứa tôi sẽ ở đây, giúp cô tìm ra nó .”
Lời nói của Nam như một tia sáng nhỏ len lỏi vào bóng tối trong lòng Kiều. Cô không biết liệu mình có thể tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống hay không, nhưng ít nhất, cô không còn cảm thấy mình hoàn toàn cô độc.
Cô nhìn Nam, đôi môi khẽ mấp máy:
“Cảm ơn anh… một lần nữa” - lần này cô nói nhỏ đến mức chỉ một mình cô nghe được .
Buổi chiều hôm đó, Nam mang đến phòng bệnh một túi đồ nhỏ. Kiều nhìn anh với ánh mắt tò mò.
“Anh mang gì vậy?” Cô hỏi, giọng không còn lạnh nhạt như trước.
Nam không trả lời ngay, chỉ đặt túi lên bàn rồi lấy ra một chậu cây nhỏ. Trong chậu là một cây xương rồng bé xíu, với vài bông hoa đỏ rực rỡ đang nở.
“Đây, tôi nghĩ cô sẽ thích.” Nam mỉm cười, đặt chậu cây lên bệ cửa sổ nơi ánh sáng chiếu rọi.
Kiều nhìn cây xương rồng, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Cô không ngờ Nam lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy.
“Tại sao lại là xương rồng?” Cô hỏi, giọng có chút xúc động.
Nam quay đầu lại, nhìn cô với ánh mắt đầy ấm áp. “Xương rồng mạnh mẽ lắm, dù ở sa mạc khô cằn, nó vẫn sống tốt và nở hoa. Tôi mong cô sẽ kiên cường giống nó.”
Kiều không biết phải nói gì. Cô nhìn chậu cây nhỏ nhắn, cảm giác như nó đang mang đến cho cô một tia hy vọng mới.
“Cảm ơn anh.” Cô nói, lần này giọng đầy chân thành.
“Không có gì. Nhưng này, cô phải chăm sóc nó đấy, đừng để nó chết. Nếu không, tôi sẽ giận cô đấy.”
Kiều bật cười nhẹ, lần đầu tiên cô cười thoải mái như vậy kể từ khi bước vào bệnh viện.
Những ngày sau đó, Nam thường xuyên ghé qua phòng bệnh của Kiều mỗi khi có thời gian rảnh. Anh không chỉ mang theo những món đồ nhỏ nhắn như sách, bánh quy hay đôi khi là vài câu chuyện hài hước mà anh nghe được trong bệnh viện.
Dần dần, Kiều bắt đầu quen với sự hiện diện của anh. Cô không còn cảm thấy khó chịu hay gượng gạo khi nói chuyện với Nam nữa, mà thậm chí, cô còn chờ đợi những lần anh bước vào phòng với nụ cười tươi sáng của mình.
Nam cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của Kiều. Cô không còn lạnh lùng hay phòng bị như trước. Ánh mắt cô dần trở nên ấm áp hơn, nụ cười cũng xuất hiện nhiều hơn.
“Anh không giống người ta tưởng tượng về bác sĩ.” Kiều nói một lần khi Nam mang đến một hộp bánh quy mà anh tự tay mua ở tiệm gần bệnh viện.
“Ồ? Người ta tưởng tượng tôi như thế nào?” Nam hỏi, vẻ mặt tò mò.
“Lạnh lùng, nghiêm túc, luôn chỉ nghĩ đến công việc.” Cô đáp, rồi bật cười. “Nhưng anh thì khác, cứ như một chú hề hay pha trò hơn là bác sĩ.”
Nam giả vờ nhíu mày, làm vẻ mặt nghiêm nghị. “Cô vừa gọi tôi là ‘chú hề’ á? Tôi là bác sĩ cơ mà, cô không thấy tôi trông chuyên nghiệp như vậy sao?”
Kiều cười khúc khích, không trả lời, nhưng sự thoải mái trong giọng cười của cô đã nói lên tất cả.
Một buổi tối, khi Nam ghé qua phòng bệnh sau giờ làm, anh thấy Kiều đang chăm chú tưới nước cho chậu xương rồng mà anh mang đến. Cô nhìn chậu cây nhỏ, vẻ mặt đầy tập trung như thể đây là việc quan trọng nhất trong ngày.
“Cô chăm sóc nó tốt nhỉ,” Nam nói, đứng tựa vào cửa.
Kiều quay lại, nở một nụ cười nhẹ. “Tôi không muốn làm nó chết. Anh đã mang nó đến, tôi phải giữ cho nó sống chứ.”
Nam bước vào, kéo ghế ngồi xuống. Anh nhìn cô một lúc, rồi bất ngờ nói:
“Cô biết không, tôi thực sự vui khi thấy cô dần thay đổi. Nhưng cô cũng phải hứa với tôi một điều.”
Kiều nghiêng đầu, ánh mắt đầy thắc mắc. “Điều gì?”
“Đừng từ bỏ nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, cô phải cố gắng bước tiếp. Nếu cô không làm được một mình, tôi sẽ giúp. Nhưng cô không được từ bỏ, đồng ý không?”
Lời nói của Nam khiến Kiều im lặng một lúc lâu. Cô nhìn anh, ánh mắt dường như phản chiếu tất cả những cảm xúc phức tạp trong lòng – sự biết ơn, niềm hy vọng và cả sự do dự.
Cuối cùng, cô gật đầu. “Tôi sẽ cố gắng. Nhưng anh cũng phải giữ lời, không được bỏ tôi lại giữa chừng.”
Nam mỉm cười, vươn tay ra. “Hứa.”
Kiều nhìn bàn tay anh, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên. “Hứa.”
Hôm sau, Kiều được bác sĩ Nam thông báo rằng cô đã đủ sức khỏe để xuất viện. Dù đã hồi phục phần nào, nhưng ánh mắt cô vẫn thấp thoáng sự dè dặt. Suốt quãng thời gian trong bệnh viện, cô đã quen với sự hiện diện của Nam – một người ấm áp, kiên nhẫn, không giống bất kỳ ai khác trong cuộc đời cô.
Nam bước vào phòng với một túi đồ nhỏ trên tay. “Chào buổi chiều! Sẵn sàng để ra viện chưa?”
Kiều gật đầu nhẹ, thu dọn đồ đạc ít ỏi mà cô có. Trên tay cô vẫn cầm chậu xương rồng mà Nam đã tặng, như thể nó là vật quý giá nhất cô có.
“Anh không cần phải đưa tôi về đâu. Tôi tự đi được.” Kiều nói, giọng cô trở nên trầm lặng hơn khi nghĩ đến nơi mà mình sắp quay lại – căn nhà trọ cũ kỹ với người bác ruột luôn coi cô như gánh nặng.
Nam nhíu mày, nhưng không nói gì. Anh chỉ mỉm cười, xách túi đồ của Kiều lên. “Cô đã quên rồi sao? Tôi là bác sĩ của cô cũng là nguời bạn mới cảu cô. Nên đưa bệnh nhân kiêm bạn mới về nhà an toàn cũng là một phần trách nhiệm của tôi.”
Kiều khẽ thở dài, nhưng cô không từ chối. Lúc ấy cô cảm thấy thật tốt khi mình quen biết được với Nam
Sau đó hai Nam dẫn kiều đi xuất viện , khi làm thủ tục xuất viện xong thì cũng đã hơn 6 giờ chiều , Nam gọi một chiếc taxi đến để đưa cô về .
Chiếc taxi dừng lại ở đầu con ngõ nhỏ, nơi ánh đèn đường vàng nhạt xuyên qua lớp sương mờ đặc trưng của tháng 12. Không khí lạnh lẽo tràn ngập, làm mọi thứ trở nên im lìm. Nam quay sang Kiều, ánh mắt anh đầy sự quan tâm chân thành.
“Đến đây thôi nhé. Cô tự vào được không? Tôi thực sự muốn đưa cô vào tận nhà, nhưng… ?” Nam cười nhẹ, giọng anh khẽ khàng nhưng vẫn giữ chút do dự.
Kiều khẽ gật đầu, kéo chặt chiếc khăn quàng cổ sờn cũ của mình. “Anh về đi, tôi vào được. Thật đấy.”
Nam nhìn cô, ánh mắt thoáng nét lưỡng lự. Đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, dáng người nhỏ nhắn của Kiều càng thêm phần yếu đuối. Mái tóc đen dài của cô buông xuống, che khuất nửa khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn giữ được nét thanh tú. Dù quần áo của cô cũ kỹ, đơn sơ, nhưng ánh mắt ấy – ánh mắt sâu thẳm như chứa cả một thế giới đầy u uẩn – vẫn khiến Nam không thể rời đi ngay được ,anh nhìn cô lại một lần nữa - từ trang phục đến ngoại hình vẫn như ngày đầu anh gặp cô vậy nhưng lần này có lẽ sẽ khác .
“Được rồi. Nhưng nhớ giữ ấm đấy. Trời lạnh thế này, đừng để bị cảm.” Nam nói, kéo cao cổ áo khoác của mình như để minh họa cho lời nhắc nhở.
Kiều khẽ mỉm cười, dù nụ cười ấy thoáng qua rất nhanh. “Cảm ơn anh… vì tất cả.”
Nam gật đầu, đứng nhìn cô bước vào ngõ. Khi bóng dáng nhỏ nhắn của Kiều khuất dần trong làn sương mờ, Nam mới quay người bước về phía chiếc xe taxi.
Vừa bước vào sân nhà trọ, Kiều đã nghe thấy tiếng la hét quen thuộc vọng ra từ bên trong:
“Con kia, mày đi đâu từ sáng tới giờ hả?! Có biết tao chờ mày cả ngày không?! Lại đây ngay!”
Ông bác của cô, một gã đàn ông trung niên với bộ dạng lôi thôi, tay cầm chai rượu gần cạn, đứng chặn ngay trước cửa nhà. Ánh mắt gã đỏ ngầu, đầy vẻ khó chịu, nhưng vẫn giữ thái độ quen thuộc – chỉ quan tâm đến việc lấy được tiền để thỏa mãn thói ăn chơi của mình.
Kiều dừng lại, ánh mắt cô trở nên vô cảm. Cô nhìn gã bác như nhìn một người hoàn toàn xa lạ, không hề có bất kỳ cảm xúc nào trong đôi mắt ấy.
“Mày có tiền không? Tao đang thiếu vài đồng, đưa đây nhanh!” Gã tiến lại gần, giọng lè nhè nhưng vẫn đầy uy hiếp.
Kiều không trả lời, đôi tay cô siết chặt chậu xương rồng nhỏ như muốn bảo vệ nó khỏi bất kỳ sự xâm phạm nào.
“Đừng bảo tao là mày không có đấy nhé! Mày không đưa, tao đập luôn cái chậu cây vô dụng đó!” Gã bác giơ tay định giật lấy chậu cây từ tay Kiều.
Cô né tránh một cách dứt khoát, ánh mắt cô lạnh tanh nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh đáng sợ:
“Tôi không có tiền.”
“Mày nói gì?!” Gã bác gào lên, bước tới gần hơn, nhưng ngay lúc đó, Kiều đã xoay người bước qua gã như thể gã không hề tồn tại.
“Con kia! Đứng lại! Tao chưa nói xong mà!” Gã quát lớn, nhưng Kiều đã mở cửa bước vào phòng, đóng sầm cánh cửa gỗ cũ kỹ lại.
Nam về đến nhà khi trời đã khuya, đôi tay anh khẽ run lên vì hơi lạnh của tiết trời tháng 12. Anh mở cửa bước vào căn hộ nhỏ của mình, không gian yên tĩnh nhưng ấm áp hơn hẳn so với cái lạnh ngoài kia.
Anh cởi áo khoác, đặt chai nước lên bàn, rồi ngồi phịch xuống sofa. Hơi ấm từ căn phòng dần xua tan cái lạnh, nhưng trong lòng Nam vẫn còn đó cảm giác bận tâm về Kiều.
“Không biết cô ấy sống trong hoàn cảnh thế nào…” Nam lẩm bẩm, ánh mắt dừng lại trên chiếc khăn quàng mà Kiều bỏ quên lần trước ở bệnh viện.
Dòng suy nghĩ về Kiều cứ quẩn quanh trong đầu Nam, từ ánh mắt lạnh lẽo đầy nội tâm của cô, đến vẻ đẹp mộc mạc nhưng đầy sức hút mà anh không thể lý giải. Anh khẽ thở dài, cố gắng xua đi những suy nghĩ không cần thiết, rồi đứng dậy đi tắm.
-Hết chương II- ( chương này có thể sẽ không hay hơn chương trc anh em thông cảm hộ tôi nhé )
0 Bình luận