Thoát Kiếp Số Mệnh
Veris Nguyen (Veris Hinata) Juchin (JCO)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Volume 1

Chương 4: Hợp tác

3 Bình luận - Độ dài: 7,335 từ - Cập nhật:

1 

   Bãi đậu xe của trường có vẻ như đã vơi đi khá nhiều, thật tiện lợi để có thể lấy được xe của mình, Saphir vừa đi vừa cặm cụi nhìn điện thoại, cô dường như chẳng để ý gì đến xung quanh cho đến khi có tiếng gọi của một người con trai cất lên về phía cô. 

“Này! Bạn gì ơi!” 

   Saphir theo phản xạ tự nhiên mà quay đầu về hướng âm thanh vọng đến. Đó là Quốc Kiệt, người mà cô vừa gặp hồi nãy đang vẫy tay và chạy hồng hộc về phía cô. 

“Cậu làm gì ở đây vậy?” Saphir hỏi. “Tôi tưởng cậu phải về cùng những người kia rồi chứ?” 

   Lúc này Kiệt mới có thể dừng chân. Cậu nói: “Phải, đáng lẽ ra lúc đấy tôi phải về rồi nhưng mà...” 

“Nhưng mà?” 

“Về chuyện ban nãy...” 

“Cứ nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe mà.” 

|Cậu có nhờ tôi đóng giả cái vở kịch chỉ vì cậu lỡ miệng. Vậy nói cho tôi xem chúng ta phải làm gì?” 

   Saphir nhìn Kiệt, thoáng thấy vẻ bối rối của cậu. Cô điềm tĩnh đáp. 

“Phải rồi ha! Xin lỗi vì đã đường đột và nhận vơ như thế, tôi lỡ kéo cậu vào rắc rối mà đáng lẽ nó là của riêng tôi rồi, thật lòng xin lỗi.” 

   Saphir cúi người xuống thể hiện sự hối lỗi mà cô đã vô tình gây ra cho một người mà cô mới quen. Nhưng phản ứng của Kiệt có vẻ khác, cậu ta hoảng hốt. 

“Ấy từ từ, cậu ngẩng mặt lên đi! Thực ra nó chẳng phải vấn đề gì to tát lắm, phải không? Người ta nhờ mình giúp thì mình có thể giúp dựa trên năng lực của bản thân thôi, giúp được đến đâu thì giúp, miễn sao là chúng ta phải giúp đỡ nhau, phải chứ?” 

“À ừ, phải rồi... Nhưng mà cậu không thấy phiền chứ?” 

“Hm... Thú thật, nếu bảo có phiền không thì không sẽ là một lời nói dối. Cơ mà tôi cũng bất bình và khó chịu với thái độ, lời nói và hành động của tên kia mà thôi, cũng như cậu vậy. Và hơn hết tôi cũng muốn tên đó phải nhận lấy sự đáp trả xứng đáng với những gì hắn gây ra chứ, phải không?” 

“Phải. Và tôi cũng muốn hắn phải chấm dứt việc cứ bám theo tôi và làm phiền tôi nữa. Tôi không biết nữa, phải nhờ cậu vậy.” 

   Saphir bỗng chốc quay mặt sang một bên để tránh ánh mắt của Kiệt nhưng dường như Kiệt không để tâm đến. Thái độ từ hoảng hốt, bối rối dần chuyển mình sang sự điềm tĩnh nhưng khôi hài của Kiệt đã khiến Saphir để ý, dẫu vậy Kiệt vẫn hăng hái nói và yêu cầu Saphir lập một kế hoạch cho việc này. 

   Saphir suy nghĩ một hồi và cô quyết định cả hai sẽ giả vờ làm người yêu hờ trong khoảng thời gian từ bây giờ đến hết một tuần, cô biết nghe nó thật đĩ làm sao nhưng lỡ miệng rồi. 

   Sau khi nghe Saphir trình bày cùng một số lưu ý nho nhỏ, Kiệt tâm đắc và chấp thuận lời đề nghị này, đặc biệt phải kín tiếng không công khai sự thật với bên ngoài và giả vờ làm người yêu một cách thật nhất để tạo ra hiệu ứng đám đông. Saphir tin rằng cách này có thể khiến một người như tên Đăng có thể từ bỏ việc theo đuổi mình. Trước khi cả hai rời đi sau khi thống nhất, Kiệt bất chợt hỏi. 

“À quên nữa, tôi vẫn chưa biết tên cậu và cả phương thức liên lạc với cậu nữa?” 

“À... Tôi quên mất, may mà cậu có nhắc. Thứ lỗi nhé, tôi thật tệ khi còn chưa cho cộng sự mới biết tên của mình. Tôi tên là ‘Nguyễn Huyền Thanh Ngọc’ nhưng đó chỉ là...” 

“Đó là tên tiếng Việt của cậu nhỉ?” Kiệt ngắt lời. 

“Nghe này Kiệt, cậu không nên ngắt lời người khác khi đang nói vậy chứ?” 

   Saphir bĩu môi cằn nhằn. “Nó không đúng đâu.” 

“Tôi xin lỗi.” 

"Ừm, dù sao thì cậu nói đúng đấy, đó chỉ là tên Việt Nam của tôi khi tôi sang đây cách đây khoảng hơn 6 năm trước thôi, chính tôi đã chọn cái tên ấy. Nhìn qua cậu cũng thấy tôi trông khá giống người Châu Á các cậu nhỉ, đơn giản lắm, tại mẹ tôi, bà ấy là người Mỹ gốc Việt mà. Đừng hỏi gì về mái tóc nhé, nó tự nhiên đấy không phải nhuộm màu đâu. Dù sao thì cậu cũng có thể gọi tôi là Saphir, Quarter G Saphir là họ tên đầy đủ của tôi khi ở Hoa Kỳ nhưng gọi ngắn gọn là Saphir thôi.” 

“À ờm, tôi hiểu rồi, với cả tóc cậu đẹp mà.” 

   Kiệt dường như khó xử khi tiếp nhận một lúc nhiều thông tin vậy trong một câu nói. Còn Saphir, cô phản ứng nhẹ với lời khen của Kiệt. 

“Cảm ơn. Còn đây là số điện thoại của tôi, cậu có thể tìm tôi thông qua Maylo, có gì hãy nhắn nhé.” 

   Saphir viết số điện thoại của mình ra một mẩu giấy và dúi nó vào tay Kiệt. 

“Cảm ơn. Mà cái tên Saphir của cậu...” 

“Hửm? Nó làm sao à?” 

“Không có gì nghiêm trọng đâu chỉ là, nếu theo tiếng Anh thì Saphir sẽ phải gọi là sapphire chứ nhỉ, Saphir hình như là theo phiên âm tiếng Pháp, dịch thuật ra tiếng Việt sẽ là lam ngọc đúng chứ?” 

“Hiểu biết đấy. Nhưng mà nếu cậu có hỏi sao họ tên tiếng Việt của tôi lại là ‘Thanh Ngọc’ thay vì ‘Lam Ngọc’ cho sát nghĩa tên gốc thì do tôi thích thôi, chí ít tôi đã học ngôn ngữ của người Việt song hành với Tiếng Anh nên việc tôi hiểu và đọc lưu loát cũng là điều bình thường. Vậy nên ‘Lam Ngọc’ nghe sẽ không thuận mồm bằng ‘Thanh Ngọc’ dù trước sau gì cũng chỉ gọi là Ngọc.” 

“Ok.” 

“Vậy nếu không còn câu hỏi nữa thì tôi về đây. Có gì hẹn cậu vào 7 giờ tối nay. Nhớ kế hoạch chứ.” 

“Tôi nhớ.” 

“Vậy thì chào nhé cộng sự.” 

“Được rồi, về cẩn thận đấy.” 

“Cậu cũng vậy.” 

   Cả hai tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về, sẵn sàng cho một vở kịch mà hai người đã lên. 

   Bầu trời dần đổ cơn mưa phùn rả rích hiếm gặp dưới cái trời mùa đông tháng 11 này khiến lòng người nặng trĩu, trông thật u sầu và buồn bã làm sao. Tiết trời đông của bắc bộ Việt Nam vốn đã rất lạnh mỗi khi gió mùa đông bắc tới thì giờ đây cơn mưa này đã càng làm mọi thứ giống như một bức tranh vốn ảm đạm lại càng ảm đạm hơn bao giờ hết. 

   Saphir lái trên mình chiếc mô tô, dù rất tự tin vào khả năng chịu rét tốt của mình nhưng cô cũng phải cảm thấy rùng mình vì những gió se qua đôi chân trần không chút vải của bản thân. Nghĩ thấy chán, cô ghét trời mưa... Không hẳn là ghét nhưng nó sẽ thật tuyệt nếu như bây giờ cô đang ở nhà, nằm trên chăn ấm đệm êm mà đánh một giấc ngủ chẳng lo muộn phiền. 

   Ấy vậy mà, dòng đời đưa đẩy, thật tệ cho cô khi lại gặp kẻ mình chẳng hề thích lại đem lòng yêu mình đến mê muội mà làm những hành động thật chướng mắt,  thậm chí là tởm lợm và thái quá, điều đấy chẳng có cô gái bình thường nào có thể chịu được.  

   Không những thế cô lại lôi một người bạn cô mới quen vào một vấn đề nhạy cảm là “người yêu giả” và còn nhờ người ấy giúp mình dưới vai trò là một cộng sự. Càng nghĩ Saphir lại càng thấy mình thật tệ, cô ghét việc phải nợ người khác nhưng mà... đâm lao rồi thì phải theo lao mà thôi, giờ khó mà quay đầu được rồi.  

   Cứ vậy mà lạc trong dòng suy nghĩ, Saphir dường như quên đi cảm giác se lạnh ban đầu và cũng chẳng biết từ khi nào, cô đã về tới mái nhà của mình. 

   Đứng trước cánh cửa mà cô đã mở ra mở vào cả ngàn lần, Saphir bỗng khựng lại. Cô muốn vào nhà nhưng mà chẳng biết từ đâu, cái cảm giác kì lạ đã ngăn cô mở cửa. Saphir biết nó là gì, phải rồi, đó là sự cô đơn... 

   Bây giờ cô chỉ có đi học về, hầu như mọi lúc sẽ ở nhà một mình và chỉ có thế, anh trai cô hôm nay sẽ ở nhà bạn một lần nữa, chị của cô thì đã ra ở riêng và chỉ về nhà vào cuối tuần, còn cha của cô... Ông ấy sẽ chẳng về, ít nhất là vào lúc này. 

 Cô tự trấn an bản thân và cố gắng lảng tránh điều đó rồi cầm lấy tay nắm cửa nhưng trước khi cô kịp xoay thì nó đã nhanh hơn cô một nhịp, cảnh cửa đột ngột mở ra và người đang đứng trước mặt cô không ai khác đó là chị của cô, Venus. 

“Chị? Sao chị lại ở đây?” 

   Saphir ngạc nhiên. 

“Em tưởng chị đang đi làm và về đây vào mỗi cuối tuần chứ?" 

“Tới gặp cô em gái bé nhỏ của mình mà phải cần lí do sao?” 

   Venus bĩu môi rồi dang tay ôm chặt Saphir vào lòng. 

“Hôm nay chị được nghỉ phép do công ty có bận một số việc riêng, mà về khu nhà trọ cũng chán vì chẳng có gì nên chị qua đây thăm em.” 

   Bị ép chặt vào bộ ngực cỡ khủng của chị gái, Saphir cảm thấy khó thở và đẩy chị mình rời khỏi mình, nhưng thật ra là cô chỉ đang ghen ăn tức ở mà thôi. 

“Đừng gọi em là ‘cô em gái bé nhỏ’ chứ, em đâu còn trẻ con nữa đâu!” 

   Saphir tỏ vẻ hờn dỗi. 

“À... vậy à, em gái chị cũng sắp 17 tuổi rồi nhỉ, nhưng mà thưa tiểu công chúa ạ! Dù em có ngàn tuổi đi chăng nữa thì em vẫn là cô em gái bé nhỏ của chị mà thôi!” 

   Venus cười phá lên và véo má Saphir. 

“Chị! Đừng làm em xấu hổ nữa mà!”  

“Ha ha. Rồi rồi chị dừng đây.” 

“Chậc.” 

“Sao thế Saphir? Nhìn em có vẻ không vui, không phải do chị đùa quá trớn đấy chứ?" 

“Dạ không, không phải do chị. Em rất vui vì chị tới đây thăm em nhưng dạo gần đây có một số chuyện xảy ra khiến em hơi sầu não thôi ấy mà.” 

“Thế à? Vậy thì kể cho chị nghe đi. Nhưng trước tiên em nên vào nhà đã, hôm nay nhà mình cũng có khách nữa mà.” 

   Venus quay lưng tiến vào bếp và Saphir bám theo sau. 

   Tiến vào bếp, Saphir nhận thấy có một thiếu nữ trẻ trạc tuổi chị của cô nhưng trái với thái độ luôn tươi cười, vui vẻ của người chị thì cô thiếu nữ này dường như có phần trưởng thành và trầm lặng hơn. Cô quan sát người thiếu nữ qua cách cô ta cầm quyển sách đang đọc dở lấy sợi chỉ ghi chú để đánh dấu trang cẩn thận rồi đặt xuống bàn.  

   Tiếp đấy, cô quan sát đối phương và thấy rằng đối phương có ánh mắt sắc bén lanh lợi tựa như một sinh viên thủ khoa dưới tròng kính vuông màu đen, càng thêm nữa lúc sắc thái thay đổi nhẹ khi người thiếu nữ nở một nụ cười dịu dàng khi thấy mình đã khiến bản thân cô vô cùng ấn tượng, một người trững trạc, trưởng thành.  

   Cô thiếu nữ trẻ tuổi ấy diện một chiếc áo len màu da người có hoạ tiết cây thông Noel ở trước ngực, chiếc váy xếp ly dài đến quá đầu gối xuống tới sát bàn chân màu nâu. Đôi mắt màu xanh dương trầm lắng yên bình tựa như mặt biển Thái Bình Dương nhưng lại vô cùng lanh lợi và sắc bén. Khuôn mặt thì càng được tô điểm thêm đôi môi mềm mại cùng gò má ửng hồng toát lên sự trẻ trung năng động trái với sắc thái điềm tĩnh trững trạc đang hiện diện. Mái tóc màu nâu hạt dẻ dài được búi lại thành kiểu tóc đuôi ngựa bằng một chiếc chun buộc tóc màu đen. Tất cả đều trông thật giản dị và tao nhã làm sao.  

“Chào em!”, người thiếu nữ trẻ cất tiếng trước. 

“Chị là bạn cùng phòng của Venus, tên chị là Lara Sanchez, chị là người Việt gốc Mỹ. Chắc hẳn em là Saphir, cô em gái mà Venus thường hay nhắc đến nhỉ.” 

“Dạ vâng! Em chào chị. Em tên là Quarter G Saphir nhưng chị có thể gọi ngắn gọn là Saphir ạ!” 

“Saphir sao? Đó là từ tiếng Pháp chỉ loại đá quý mà tiếng Anh có tên là Sapphire, một loại đá quý mà có thành phần chính là Corundum là một dạng đặc biệt của Oxit nhôm Al203 phải chứ?” 

“Dạ vâng. Có vẻ chị cũng biết về nó.” 

“Không có gì to tát cả đâu, cái đó nó cũng chỉ là kiến thức phổ thông thôi. Để chị đoán nhé, “Saphir trong tên em theo gốc gác thì là chỉ chung tất cả những viên đá quý thuộc gia đình Corundum và tùy theo hạm lượng tạp chất mà nó có màu khác nhau và với em, nó là ‘blue sapphire’ nhỉ, chị đoán đúng chứ?” 

“Chị làm em bất ngờ đấy, dường như cũng chẳng ai để ý tới tên thật của em và đoán được tới vậy cả, có lẽ là do họ không quan tâm chứ không phải không biết. Phải rồi, tên của em ‘Saphir’ được đặt do đôi mắt của em là đôi mắt có màu giống đá Sapphire màu xanh dương, đây là tên mà mẹ em đặt cho em.” 

“Phải rồi ha. Mà đôi mắt của em, cô gái trẻ ạ, nó rất đẹp đấy em biết không?” 

“Thật vậy sao ạ?” 

“Chị nói thật đấy! Đôi mắt của em có màu xanh dương sáng của đá Sapphire. Sáng và long lanh hơn nếu so với chị gái em, Venus vốn có màu đậm hơn và huyền bí hơn nhiều. À xin lỗi chị nói hơi nhiều quá, do chị có hơi bị kích động khi thấy những người có đôi mắt khác màu đen thông thường ấy mà, nhìn kìa, chị gái em đã mang socola ấm và trứng ốp lếp đến rồi kìa.” 

“Không có gì đâu. Chị đừng xin lỗi chị Lara, thực ra em cũng cảm thấy vui vì được chị khen. Nhưng có lẽ chúng ta nên thưởng thức bữa trưa trước nhỉ.” 

“Em nói đúng, chị đồng ý.” 

   Venus tiến tới và đặt xuống trước mặt hai người cốc socola ấm cùng trứng ốp lếp ăn kèm sau đó cô ngồi về phía đối diện hai người. 

“Vậy dạo này ở trường có chuyện gì không Saphir?", Venus hỏi. "Trông em có vẻ hơi rầu rĩ.” 

“Dạ, không có gì đặc biệt đâu chị, chỉ là có phần nhàm chán thôi!”  

“Vậy à? Dẫu sao thì cũng sắp thi rồi thế nên mức độ học nó cũng căng thẳng hơn.” 

“Vâng ạ.” 

“Thế em làm gì vào thời gian rảnh, Saphir?” 

   Lara đột nhiên hỏi.  

“Cũng chẳng có gì nhiều đâu chị, chủ yếu là em sẽ dành thời gian cho việc đọc sách; nghe nhạc; chơi game; giải quyết bài tập; chăm sóc thú cưng hoặc thi thoảng sẽ tham gia vào các hoạt động giải trí bên ngoài thôi. Vậy còn chị thì sao Lara, lúc thời gian rảnh chị sẽ làm gì?” 

   Saphir hỏi lại.  

“Nghe có vẻ thú vị” 

   Lara nhận xét. 

“Chị cũng thích đọc sách, thường chị sẽ dành thời gian ra để đọc những cuốn sách liên quan tới lịch sử hoặc chính trị của thế giới. Ngoài ra còn là các cuốn tiểu thuyết mang chủ đề và nội dung kinh dị, giải đố và phiêu lưu. Chị cũng hay nghe nhạc thuộc thể loại lofi hoặc nhạc pop nhưng còn tùy. Chị không hay chơi game nên Venus cũng có nhận xét chị là một con người tẻ nhạt và có phần cứng nhắc.” 

“Đúng rồi, cậu là một con người trầm tính, tẻ nhạt và đanh đá, cứng nhắc mà haha! Ui da! Này, đau mà, dừng lại đi!” 

   Venus buôn lời nhận xét châm chọc lấy người bạn của mình thì nhận lấy một cái nhéo tai từ Lara như một đòn 'trừng phạt'.  

“Chí ít thì tớ không tăng động như 'khỉ' là được. Cậu đấy, trời ban cho cái vẻ đẹp thánh nhân nhưng người người đâu biết ẩn bên trong cái vẻ đẹp tuyệt trần ấy là một khứa nghịch như quỷ, quậy như giặc đâu.” 

“He he! Cậu thấy ghen tị à?”  

“Không hề nhé!” 

“He he! A! Đau quá, dừng lại đi mà, đừng nhéo tai tớ nữa mà.”  

"Rút lại lời nhận xét của cậu đi thì tớ dừng lại".  

“Còn lâu nhé, A! Nó là sự thật mà...” 

“Là cậu nói đấy nhé! Đừng trách tớ mạnh tay.” 

“Để rồi xem. Nhìn đây, tuyệt kĩ bí mật: cù lét.” 

“Hả!? A! Ha ha! Dừng lại đi mà ha ha, nhột quá!” 

“Ai biểu cậu để lộ sơ hở cơ, chết nè!” 

“Ha ha! Nhột, nhột quá, dừng lại đi mà.” 

“Hai người này như mèo với chuột ấy nhỉ”, Saphir nghĩ trong khi tiếp tục quan sát cặp đôi vờn nhau không chút nhường nhịn nào.  

   Thời gian thấm thoát trôi, bây giờ đã là giữa chiều. Ngoài trời, cơn mưa phùn rả rích đã dừng hẳn từ lúc nào mà nhường chỗ cho những tia nắng yếu ớt ẩn mình trên những đám mây dày đặc. Saphir nhồm người khỏi giường, cô nhìn về hướng cửa sổ, Không gian từ căn cửa sổ phòng ngủ trông ra phía ngoài, mặt đường đã khô, chỉ còn lác đác vài vũng nước nhỏ. 

“Cộc cộc cộc!” Đột nhiên có tiếng gõ cửa, tiếp sau đó là một giọng nói cất lên. 

“Saphir! Chị có thể vào được chứ?”  

“Ra là chị.” Saphir nghĩ rồi cô đáp lại “Được ạ!”  

   Cánh cửa dần mở ra và Venus bước vào trong.  

“Có chuyện gì không chị?” 

“À! Chị chỉ muốn thông báo rằng chị và bạn chị sẽ phải rời đi bây giờ.” 

"Thật vậy ạ, nghe buồn nhỉ.” 

   Giọng Saphir trầm xuống.  

“Chị biết em không vui khi chị rời đi. 

   Venus mỉm cười. “Vậy nên chị có thứ này muốn đưa cho em.” 

“Nó là gì vậy ạ?”  

   Venus rút trong túi áo ra, đó là một chú cá trê nhồi bông mini, mình màu da người cùng các đốm đen và móc khóa. ở bên dưới chú cá còn có cả đường khóa kéo. Tiếp đó cô đưa cho Saphir một tờ giấy, trên đó ghi một số kí tự nhưng khá nhỏ viết bằng tiếng Đức. Tờ giấy ghi:  

   Nếu em gặp nguy hiểm, hãy nhấn những con số em đã giải vào điện thoại mini, nó sẽ kết nối với chị và cha. Mật khẩu của thiết bị là: 48, 49, 011 0011, 55. Hãy tự chuyển đổi chúng.  

"Em cảm ơn chị nhưng mà tờ giấy này, nó là cái gì vậy chị?"  

“Em có thể cho rằng đó là một câu đố nho nhỏ của chị đi, chị mong em có thể giải được nó trong nay đây và ngày mai.” 

“Lại một câu đố giải mã nữa à...” 

   Saphir nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu, nhưng cô cũng vội nhận ra và lôi từ trong bụng chiếc móc khóa cá trê ra một cái điện thoại mini chỉ bé bằng ba ngón tay, trên đó chỉ có khung hiển thị “hãy nhập mật khẩu” và bốn ô.   

“Chị, đây là...”   

“Phải, chiếc điện thoại mini, dùng để khi em gặp nguy hiểm.” 

“Vâng em biết nhưng mà sao chị lại nghĩ thế, sao chị nghĩ em sẽ gặp nguy hiểm?” 

“Hửm ~ Chị không biết, em có thể cho đó là từ trực giác của nữ giới và nữ giới với nhau thôi.” 

“A!” 

   Saphir đột nhiên kêu lên như vẻ đã hiểu ra điều gì đó.  

“Hiểu rồi nhỉ?” Venus mỉm cười. 

“Hãy gắng giải nó thật nhanh chóng nhé, chị cố tình làm nó trở nên khó khăn hơn để không phải ai cũng sẽ giải được nhưng Saphir! Chị tin em có thể làm được, giờ chị phải đi đây, chào em!” 

“Dạ vâng, em chào chị!” 

   Cánh cửa dần đóng lại và bóng dáng người chị khuất đi sau đó. Saphir đặt tờ giấy lại lên bàn học, cô ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhưng cô cũng chẳng đoán được các dãy số kỳ lạ trong mẫu giấy nói lên điều gì và có nghĩa là gì, bốn ô hiển thị trong chiếc máy điện thoại nhỏ, cùng dòng nhắn “hãy nhấn những con số em đã giải vào điện thoại mini” vậy chắc chắn rằng các dãy kí tự số nhìn chẳng liên quan gì tới nhau kia phải có mối quan hệ nào đó.  

"Bốn ô chữ tương đương với bốn con số, bốn kí tự hoặc bốn con chữ... ‘hãy nhấn những con số em đã giải vào điện thoại mini.’ Dãy số 48, 49, 011 0011, 55. ‘Hãy tự chuyển đổi chúng’, ‘Chị mong em có thể giải được nó trong nay đây và ngày mai dùng để khi em gặp nguy hiểm.’”  

   “Chị ấy biết mình gặp chuyện gì tệ chỉ cần thông qua biểu cảm, trạng thái cảm xúc và lời nói của mình từ lúc gặp nhau ở cửa, nói chuyện ở bàn ăn sao? Ghê thật. Vậy nên chị ấy mới có chủ ý đưa mình thứ này và dường như đang thúc giục mình ở câu nói ‘nay đây và ngày mai.’ Chị ấy biết mình sẽ gặp chuyện gì đó nay đây và ngày mai sao? Không không thể, kể cả vậy nó vẫn quá vô lý vì mình chẳng nói chuyện đó cho chị cả, nhờ trực giác sao...? Cơ mà mình có thể dùng mạng để tra mà? Thời này thì thiếu gì cách cơ chứ?” 

  Saphir mở chiếc điện thoại của mình lên nhưng mạng internet đã ngắt hoàn toàn. Saphir làu bàu đi xuống cầu thang tới chỗ cục mạng để bật lại thì nó đã bị khóa lại từ lúc nào, chìa khóa không có làm Saphir lững thững trở về phòng. Sốc lại tinh thần, cô dần dần sâu chuỗi lại các dụng ý của chị mình. Tiếp đấy cô chuyển sang việc phân tích các ký tự kì lạ kia. Nhìn vào là cô biết nó là mật mã ở trong bảng mã nào đó. 

“Nhưng phải là bảng mã nào chứ?” 

   Saphir thốt lên. 

“Nó chắc chắn phải có tiền lệ nên chị mới tin mình có thể giải được, nghĩ đi nào Saphir, phải có bảng mã hay mật mã gì mày từng học qua hay xem qua mà mày nhớ chứ!” 

   Trong lúc bản thân Saphir đang vò đầu bứt óc thì thời gian vẫn cứ trôi, 5 phút rồi 10 phút, 15 phút... Cứ ngỡ cô sẽ chẳng bao giờ có thể giải được nó thì cô đột nhiên nhớ ra một điều gì đấy, mắt cô sáng lên long lanh. 

“Bảng mã ASCII! Phải rồi, là nó, bảng mã duy nhất số duy nhất từ trước tới nay mình được chị dạy năm mình 10 tuổi, dẫu lúc đó mình chểnh mảng nhưng thật sự, đó là bảng mã ASCII. Vậy là rõ rồi, giờ mình chỉ cần nhớ bốn trong tổng số hơn hai trăm kí tự là được.” 

   Saphir cầm lấy giấy bút, cô ghi từng số 48, 49, 011 0011 và 55 ra. Tiếp đấy cô phân tích. “Bảng mã có hệ thập phân, nhị phân, thập lục phân,... dãy 011 0011 chắc hẳn là hệ nhị phân rồi. vậy nó sẽ là gì nhỉ...” 

   Trong lúc bí thì đột nhiên cô nhớ tới lời của chị.  

“Saphir này, chị có làm cho em bảng ASCII này, nó sẽ giúp ích cho em vào tương lai đấy, em đọc đi!”  

“Hả! Cái gì thế này? Sao trông nhàm chán thế! Em không muốn!” 

"Ah! Thôi nào Saphir, nó sẽ giúp ích cho em vào tương lai đấy. Đây này để chị giảng cho một số thứ cơ bản nhé!"  

“Dạ vâng...Nếu tí nữa chị mua cho em khoai tây chiên thì em sẽ làm!” 

“Rồi rồi! Đây là bảng nhị phân và thập phân, nó là...” 

   ... 

“Chị à... Chị đúng là một con người rắc rối mà. Thật là, đưa em cái thứ  này mà chẳng thèm nói luôn cho rồi.” 

  Saphir mỉm cười. 

“Đã 10 năm rồi chứ ít đâu, hơi đâu mà nhớ chứ.” 

   Tờ giấy của Saphir ghi "0137", nó hoàn toàn là một dãy số ngẫu nhiên nhưng thỏa mãn được yêu cầu 4 kí tự của ô mật khẩu. Cô nhập chúng vào chiếc máy mini và nó chuyển màn hình sang mục lựa chọn gọi cho cha hoặc gọi cho chị, Saphir lựa chọn việc gọi cho chị mình. Ngay lập tức màn hình đổi sang màu đen, chính giữa là một đoạn âm thanh cùng tiếng phát ra từ phía bên kia, đó là giọng của Venus.  

“Em giải được rồi à? Làm tốt lắm, chị tin em có thể giải được nhưng không ngờ em chỉ cần chưa đầy 30 phút để giải xong, chính xác là 24 phút 34 giây. Giỏi lắm, chiếc chìa khóa chị để ở đáy chậu cây trước cửa ra vào tầng một ấy, thế nhé giờ chị cúp máy đây!” 

"Vâng... Em chào chị.”  

3 

   Đồng hồ giờ đã hiện 6 giờ. Chiếc điện thoại của Saphir rung lên liên hồi bởi thông báo tin nhắn. Mở chiếc điện thoại lên, đó là tin nhắn của Kiệt. 

“Ê! Kiệt đây. Cậu chưa nói với tôi điểm hẹn để gặp nhau. Tôi cũng không rõ nữa nhưng tôi đề xuất việc chọn cổng trường làm nơi hẹn, tôi nghĩ nó sẽ hợp lý, 7 giờ kém 15 tôi sẽ có mặt ở đó. Có gì nhắn lại với tôi nhé! Alo!” 

   Saphir đọc rồi nhanh chóng hồi âm. 

“Chọn trường làm điểm hẹn có vẻ là ý tưởng hay! Tôi sẽ sớm đến đó thôi.” 

“Ok! Cậu có định đi xe không?” 

“Không! Tôi tính đi xe bus đến đó.”  

“Xe của cậu đâu?” 

“Tôi không thích lái.”  

“Thế à.” 

“Cậu đèo tôi được chứ?” 

“Rõ ràng rồi!” 

“Cảm ơn!” 

   Saphir sau khi chuẩn bị xong đã sử dụng xe bus để tới điểm hẹn lúc 7 giờ 5 phút, kém 10 phút so với dự tính vì giao thông còn ùn tắc. Khi cô tới nơi thì Kiệt đã ở đấy rồi. Kiệt mặc một chiếc áo len đen ở bên trong, khoác bên ngoài là áo khoác bomber đen trắng in chữ “sky fall” lớn kiểu chữ Old english. Nó loại áo thường thấy của giới trẻ. Cậu ta mặc quần dài đen bó sát làm tô điểm nên cặp giò thon gọn, dù sao thì Kiệt nhìn tương đối cân đối.   

   Saphir lần này diện một bộ đồ đơn giản. Cô mặc một chiếc áo len trắng cổ cao dài kiểu nữ. Chiếc váy cô đi dài quá đầu gối màu da người. Bên dưới gót chân lộ ra chiếc tất chân màu nâu nhạt cùng giày trắng. Cô cũng mặc một chiếc áo khoác ngắn đơn giản để tránh gió và khăn len quàng cổ tím. Phụ kiện mà Saphir mang là chiếc túi sách thủ công hình con ếch xanh lá.   

“...” 

“Hửm? Sao thế? Mặt tôi dính gì à?” 

“Không có gì. Mà cậu thấy sao?” 

“Thấy gì?” 

“Bộ đồ này ấy.” 

“À! Hợp với cậu lắm!” 

“Hửm ~” 

   Saphir bỗng phồng má. 

“Sao thế?” 

“K- Không có gì, chúng ta đi thôi.” 

“Ừ!” 

“Ban nãy cái biểu cảm phồng má đấy là sao? Chẳng lẽ cô ấy muốn nhận lời khen khác hay sao? Liệu mình có làm cô ấy thất vọng hay không?” 

   Kiệt suy nghĩ, mặt cậu đỏ bừng nhưng dường như Saphir không để ý đến. 

   Sau một hồi. Cuối cùng cả hai đã đến được trung tâm thương mại thành phố Hà Nội cơ sở một. Đây là điểm đến tuyệt vời đối với các gia đình hoặc các cặp đôi, bạn bè, tới đây không chỉ là mua các vật dụng thiết yếu mà còn cả những khu vui chơi, ăn uống đáp ứng các nhu cầu của khách hàng với dịch vụ tốt nhất. Tiến vào trung tâm thương mại, cái ấm cúng của nó đã nhanh chóng làm xua tan đi cái lạnh mùa đông của Hà Nội.  

“Vậy giờ chúng ta sẽ làm gì thêm?” Kiệt hỏi. “Và sao cậu lại chọn nơi này vậy?” 

“Tôi muốn cả hai được tìm hiểu thêm chút về nhau, có thể là bàn về kế hoạch nữa xong tôi đã nghĩ đến nơi này đầu tiên,” Saphir nói tiếp. “Với cả tôi cũng cần mua vài món đồ nữa.” 

“Vậy à. Thế điểm đến đầu tiên là gì?” 

“Hửm ~” Saphir nghĩ, chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô. Cô thốt lên. 

“Hiệu sách! Nghe nói bộ tiểu thuyết ‘Cái Nôi Của Rắc Rối’ đã ra tập mới, tôi cũng muốn mua cả truyện ‘Black Wind’ nữa vì tôi đang thiếu vài tập trong số đó. Ồ! Xin lỗi nếu nó có phần nhàm chán và kỳ quặc.” 

“À không! Tôi không có nghĩ thế, trái lại là đằng khác.” Kiệt nói. 

“Đó cũng là một sở thích thú vị, thực ra tôi cũng có sở thích tương tự. Tôi thích đọc sách văn học của Việt Nam cũng như thế giới, và còn nhiều nữa, tuy rằng bây giờ đều phải coi trên Kho lữu trữ văn học nhân loại. Dù sao thì còn có cả các cuốn sách lịch sử Việt Nam. Thú thật tôi tự tin về trình độ hiểu biết lịch sử Việt Nam lắm.” 

   Kiệt nở một nụ cười tự đắc sau khi tự khen bản thân. “À! Xin lỗi nhé, tôi nói nhiều quá à? Mong là cậu không thấy phiền.” 

“Không!” Tôi không thấy phiền đâu. Thực ra cậu nói thế này vẫn còn ít đấy, kém xa so với nhỏ bạn thân của tôi.” 

“Ý cậu là Hà Huyễn Kim á?” 

“Phải, cậu cũng có thể gọi cậu ấy là Stelia, tên đầy đủ là Stelia Vania.” 

“Ừ! Tôi có biết tên tiếng Anh của cậu ấy.” 

“Vậy cậu muốn biết nó có nghĩa gì không?” 

“Hỏi vậy thật là gây tò mò đấy. Vậy nói đi, nó có nghĩa là gì vậy?”  

“Stelia thực ra không có nghĩa, nhưng có một từ gần giống thế khi viết ra là Stella, điều này cậu ấy đã nói với tôi từ lâu và nó xuất phát từ một loại tiền xu của Hoa Kì tên là Stella. Nếu tôi nhớ không nhầm thì ngày xưa nó có giá trị bằng bốn đô la Mĩ, còn bây giờ nó được sử dụng như là một món đồ sưu tầm vì giá trị cổ của nó đối với thế giới hiện đại năm 2240. Còn Vania thì là xuất phát gốc là từ vanilla, đó là một loại hương liệu chiết xuất từ loài lan thuộc chi vanilla, ‘Vania’ chỉ là thay từ cuối ‘lla’ bằng mỗi chữ ‘a’ thôi. Một sự thật nho nhỏ rằng tôi khá thích các món ăn vặt như kem, trà sữa có hương liệu vani.” 

“Ồ! Nghe thật thú vị. Cậu thật là người có kiến thức uyên thâm.” 

“Không! Thực ra tôi chẳng hiểu biết nhiều đến thế. Nếu cậu nói tôi là một người có kiến thức uyên thâm ở cái đẳng cấp này chỉ nên được gọi là có tí hiểu biết mà thôi, bằng không thì cũng sẽ có cả tỉ người trên thế giới là người có kiến thức uyên thâm mất!” 

“À ha! Xin lỗi nhé.”   

“Nhưng dù sao cũng cảm ơn lời khen của cậu", Saphir mỉm cười. "Mà cậu cũng có vẻ tự tin về kiến thức sử học của mình nhỉ?” 

“Chỉ là sử học Việt Nam thôi.” 

“Hửm ~ Thì ý tôi là vậy mà.” 

“Gì đây? Cái vẻ mặt tủm tỉm cười đó là sao?” Kiệt cũng không dấu được sự phấn khích mà cười nhẹ.  

“Ồ! Không có gì, tôi chỉ muốn thử sức của cậu thôi.” 

“Vậy à? Không dám đâu. Lần gần nhất về sử học tôi chỉ được có chín điểm thôi, đừng kỳ vọng quá!” 

“Thế sao! Tôi chỉ được năm điểm thôi này ~” 

   Saphir nhíu mày, cô nở một nụ cười như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Hành động thì đang dí lại sát mặt của Kiệt khiến mặt Kiệt bỗng chốc đỏ bừng.  

“G- Gần quá Saphir!” 

“Thế thì sao?” 

“K- Không sao nhưng mà!”  

“Hì! Ha ha!”Saphir đột nhiên phá lên cười. “Nhìn mặt cậu kìa Kiệt, đỏ ửng hết cả lên rồi, trông như quả cà chua ấy! Ha ha.” 

“Ơ! Không có mà! Thực sự không có!” 

“Ha ha. Rồi rồi, xin lỗi vì đã trêu cậu. A! Chúng ta đến nơi rồi này.”  

   Cả hai dừng bước trước cửa tiệm sách lớn nhất của cả trung tâm thương mại. Là nơi tuyệt vời chứa đừng tri thức, tinh hoa của nhân loại. Một kho tàng kiến thức, văn học, thế giới huyền ảo khổng lồ. Saphir nhanh chóng kéo tay Kiệt vào trong. Cả hai dạo bước quanh các kệ sách trước khi dừng lại ở quầy truyện tranh và tiểu thuyết. 

“Đây rồi, cuốn ‘Black Wind’ và cả cuốn ‘Cái Nôi Của Rắc Rối’ nữa”, chúng đều ở đây cả. 

“Nội dung của nó là gì?” 

“Hì hì! Bí mật, cậu tự tìm hiểu đi!”  

“Chắc tôi sẽ cân nhắc việc đọc nó vậy. Ồ hô! Cái gì đây? Chẳng phải là tiểu thuyết ‘Case’ sao! Tôi thích cuốn này và chắc chắn tôi sẽ mua chúng, vừa hay là tập mới!” 

   Kiệt thích thú.  

“Nó là gì? Ý là thể loại ấy.” 

“À, một dạng tiểu thuyết trinh thám thôi!” 

“Ồ! Tôi cũng thích đọc tiểu thuyết hoặc truyện tranh trinh thám lắm!” 

“Trời! Tư tưởng lớn gặp nhau ha? Nói tôi nghe đi! Những bộ truyện tranh hay tiểu thuyết trinh thám gì cậu hay đọc nào Saphir?” 

“Nói chắc cậu cũng sẽ đoán được ra thôi. Đầu tiên là tác phẩm trinh thám nổi tiếng của tác giả Sir Arthur Conan Doyle. Tác phẩm còn lại đến từ một tác giả người Nhật, cốt truyện xoay quanh cuộc đối đầu giữa vị thần của thế giới mới và thám tử vĩ đại nhất thế giới thôi. Tôi thích hai bộ đó nhất. Chỉ tiếc là bây giờ phải lên hệ thống đọc rồi vì dù gì nó đã trôi qua vài thế kỉ, mấy cuốn tiểu thuyết thời đại mới cũng hay chỉ là tôi không hứng thú bằng.” 

“Cậu giống tôi nhỉ, cũng thích đọc những loại truyện xưa cũ. Tôi hay lên hệ thống lưu trữ để đọc truyện trinh thám từ thời xưa và phải nói rằng nó làm tốt hơn bây giờ nhiều. Chỉ sợ là qua thời gian thì chúng sẽ bị lãng quên, văn học vẫn đang phải cạnh tranh nảy lửa với các thể loại thông tin truyền thông khác...”  

“Văn học luôn và mãi trường tồn với thời gian! Các tác phẩm truyện tranh, tiểu thuyết, các bài thơ, luận văn và hơn nữa, chúng vẫn mãi còn đó. Chỉ rằng xu hướng của giới trẻ qua từng giai đoạn sẽ thay đổi song những tác phẩm văn học sẽ và mãi ở đó như chưa hề có cuộc chia ly.” 

“Cậu nói phải!” 

“À mà tôi có thể hỏi cậu một số thứ được không?” 

“À ừ được! Cậu hỏi đi!”  

“Cậu thấy tôi là người như thế nào?” 

“Ý cậu là... Ấn tượng đầu tiên?” 

“Phải!” 

“À thì... Tôi thấy cậu là  một người con gái mạnh mẽ, có chính kiến và lập trường riêng của bản thân.” 

"..." 

“Ngoài ra cũng xinh đẹp nữa... Tôi nghĩ vậy.” 

“Như nào?” Saphir tủm tỉm cười. “Ý tôi là xinh đẹp ra làm sao ấy?” 

“Cậu có mái tóc đẹp, nổi bật hơn cả khi có màu hồng trên đỉnh, xuôi dần về phía dưới là màu xanh dương nhạt tạo cho đối phương sự ấn tượng mạnh ban đầu. Ngoài ra đôi mắt, đôi mắt của cậu sáng sủa, màu xanh dương sáng hơn, không quá đậm và cũng thể hiện sự năng động, thông minh? Tôi không biết nữa.” 

“Vậy à...” 

“Ừ tạm thời tôi chỉ có thể nói vậy.” 

“Không sao. Cảm ơn vì lời nhận xét.” 

“Vậy thì, tôi sẽ ra quầy phụ kiện một chút.” 

“À ừ. Vậy thì tôi sẽ thanh toán trước rồi đợi cậu ở sảnh chính nhé?” 

“Ok! Đợi tí tôi sẽ quay lại.” 

“Ừ!” 

   Một lúc sau thì Kiệt trở lại, trên tay cầm một túi đồ màu trắng nhưng trong nó có một hộp đồ màu đen nữa. Thấy lạ nên Saphir có thắc mắc nhưng Kiệt chỉ bảo nó là đồ quan trọng mua cho một người bạn. Sau cùng Saphir cũng không để tâm nữa. Cả hai bàn luận với nhau khá nhiều chủ đề một hồi lâu mới chịu rời đi. Tiếp đó cả hai di chuyển lên tầng cao hơn, vào khu ẩm thực.  

4 

   Hiện tại đã là 9 giờ tối. Kiệt quyết định đưa Saphir đến bến xe bus để cô có thể tự về nhà.  

“Vậy.... Tôi về nhé?” 

“Ừ, cảm ơn cậu hôm nay. Nó thực sự vui đấy, cậu biết chứ?” 

“Phải! Thật vui khi được làm quen với cậu, Saphir! Thú thật thì ban đầu tôi có hơi bối rối và lo lắng khi chấp nhận tham gia nhiệm vụ lần này, chưa kể là nó đến một cách bất ngờ nữa.” 

“Cậu đã bối rối và lo lắng sao?” 

   Saphir nghiêng đầu.  

“Ừ! Không lo lắng mới lạ ấy. Trước khi nhận lời đi chơi với cậu, tôi cũng toát mồ hôi hột vì không biết mình phải làm gì cho phải.” 

“Ha ha.” Saphir bỗng bật cười khúc khích. "Có gì mà phải lo lắng đến thế chứ? Cậu ngốc thật!"  

“Ưm- Có gì mà buồn cười chứ? Này!” 

   Kiệt đỏ mặt cố gắng thanh minh lại.  

“Ha ha! Xin lỗi nhé. Thực ra việc cậu lo lắng tôi cũng đoán ra được rồi nên không có gì phải nghĩ nhiều đâu.” 

"Khoan? Cậu đã đoán được ư? Bằng cách nào?"  

"Ồ! Chỉ đơn giản là quan sát biểu cảm và trạng thái cảm xúc của cậu thôi, không có gì đặc biệt đâu."

“Vậy à. Mà Saphir này!” 

“Hả? Gì thế?”  

“Cậu có lo lắng không?” 

“Cậu có nghĩ tôi có không?” 

“Tôi nghĩ là có!”  

“Vì sao cậu nghĩ vậy?”  

“Nhìn vào đôi mắt cậu, ẩn sâu trong đôi mắt màu saphhire xanh dương sáng sủa ấy là một nỗi lo lắng không thể diễn tả mà cậu đang gắng che giấu. Tôi nói đúng chứ?” 

   Bất ngờ rằng phản ứng của Saphir chỉ đơn giản là mỉm cười. Cô nói. 

“Phải đấy Kiệt ạ! Tôi cũng cảm thấy lo lắng, vô cùng là đằng khác. Tôi không lo lắng cho bản thân tôi mà là về cậu, Kiệt! Cậu và tôi đang phải đối mặt với nhóm học sinh cá biệt có số nhất trường và chắc chắn cậu sẽ bị nhắm đến. Cậu và tôi đều đang đi trên một con đường hẹp và tôi sợ rằng điều tồi tệ sẽ xảy đến với cậu, hơn nữa bọn chúng là một lũ manh động-”  

   Nhưng trước khi Saphir có thể nói nhiều hơn thì Kiệt đã lấy ngón tay chặn môi cô lại. 

“Nghe này! Từ khi tôi nhận cái vở kịch này cùng cậu tôi đã biết cả tôi và cậu đều đang đi trên một con đường hẹp rồi. Thế nhưng ngay khoảnh khắc tôi chấp nhận làm cộng sự của cậu thì đồng thời tôi cũng đã chấp nhận rủi ro, với cả không có nghĩa là tôi sẽ chịu để yên nếu nhóm của tên Đăng có ý định mờ ám gây hại lên tôi hoặc cậu. Vậy nên hãy yên tâm đi nhé?” 

“À ừ. Tôi hiểu rồi!” 

“Vậy thì tôi về nhé! À quên nữa, tôi nghĩ cậu quên cái này, chờ chút nhé, tôi để nó trong cốp xe.” 

“Ừ! Nhưng mà tôi nhớ tôi có quên gì đâu? A!” 

   Kiệt mở chiếc hộp đen từ trong cốp xe ra và giơ nó trước mặt Saphir. Đó là một phụ kiện cài tóc hình đá quý màu xanh dương ở chính giữa thình thoi, được 4 cạnh nhọn chéo nhau cùng màu nhưng nhạt hơn tô điểm thêm. Một món quà, một món quà đơn giản. Nhưng nhiêu đó cũng đủ làm một thiếu nữ như Saphir lay động, bỗng chốc tim cô đập rộn ràng liên hồi.   

“Này! Tặng cậu đấy!”  

"L-Làm sao mà cậu.” 

“Tôi mua nó lúc còn ở hiệu sách!” 

“Nhưng vì sao!” 

“Tôi không biết, cứ coi đây là một món quà hữu nghị đi? Tôi biết nó là món quà không lớn và giá trị gì nhưng tôi vẫn muốn cậu nhận lấy nó, nếu cậu cảm thấy không thích thì tôi-” 

“Không!” Saphir ngắt lời. “Tôi nhận. Dẫu sao đó cũng là quà của cậu. Thật lòng thì, tôi vô cùng cảm kích ấy Kiệt ạ. Lòng tốt của cậu khiến tôi cảm thấy rộn ràng.” 

"Ơ...” Kiệt đỏ mặt, môi cậu khẽ mỉm cười. “Thật vui vì cậu thích nó, Saphir!”  

“Ừ! Mình thích nó lắm, cảm ơn cậu nhé!” 

“Không có gì. Ồ! Xe bus đến rồi kìa, vậy là cậu phải đi rồi nhỉ.” 

“Ừ. Tôi phải đi rồi, tạm biệt nhé! Mai chúng ta sẽ gặp lại!” 

“Tạm biệt Saphir! Về cẩn thận nhé!” 

“Cậu cũng vậy!” 

   Cả hai tạm biệt nhau trong một trời đông lạnh giá. Nhìn chiếc xe máy khuất dần của Kiệt, Saphir vẫn đau đáu nhìn theo cho đến khi cô chẳng thể thấy được gì nữa mới chịu dừng. Ngồi trên xe, cô xoa nhẹ đôi bàn tay vào nhau rồi cầm lấy chiếc kẹp cài tóc hình đá quý mà Kiệt tặng. Cô nhìn chằm chằm vào nó một hồi lâu rồi cài nó lên tóc. Nó rất hợp với cô, màu xanh dương của chiếc kẹp tóc giống hệt với màu sắc trong đôi mắt của chính cô. Trái tim của Saphir bỗng nhiên đập loạn nhịp, cô bắt đầu cảm thấy như khó thở và khép mình về phía góc hàng ghế. Tựa đầu vào thành ghế rồi hướng mặt ra cửa sổ, qua tấm kính phản chiếu hình bóng mình, cô nhận ra rằng bờ má mình đã ửng đỏ từ lúc nào. 

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ngọt~ mà lâu lâu vài câu nói chuyện miêu tả cảm xúc hay phản ứng nhân vật được không ý? Đọc một đoạn dài chỉ có trò chuyện đôi lúc không nắm được rõ cảm xúc nv
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
roi se co
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời