"Luckyy!! Nay được chung đội với Sato rồi"
Vừa bấm vào nút bắt đầu trận, một cái tên quen thuộc ngay lập tức hiện lên trước mắt tôi. Đó là người bạn tôi quen qua BOF, Sato Ichi, một con quái vật của BOF. Vì cùng nằm trong top sever Nhật nên chúng tôi khá thường xuyên gặp nhau, lúc thì làm đồng đội nhưng phần lớn là làm kẻ thù của nhau. Phải nói thật là tôi rất ngại đối đầu với thằng này, nó có những bước xử lý rất dị mà tôi không thể nào đoán được. Đặc biệt là khi nó được đi rừng, nó như biến thằng một con thú săn mồi, sẵn sàng hạ gục chủ lực team tôi chỉ với một sơ hở nhỏ nhất. Nó còn có khả năng điều phối trận đấu tốt đến đáng kinh ngạc, mỗi lần đối đầu với nó, team tôi lại như rơi vào một mê cung không lối thoát, cực kì khó thở như thể bịt kín mọi đường chiến thắng của team tôi vậy. Kết quả là hầu hết các trận đấu với nó thường là team tôi bại trận tức tưởi, hoặc dù có thắng trận đấu cũng phải qua 20 phút, bảo sao thằng đó đang là top 3 sever Nhật Bản.
Mà tại sao lại lấy nickname Sato Ichi chứ, trình thì cao mà cái tên đặt như trẻ con, chắc cũng đang nhắm đến vị trí top 1 sever.
Và vì thường xuyên gặp nhau, nên chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi tin nhắn qua Chat Box của BOF và phát hiện 2 thằng cùng tuổi nhau. Đã từng có mấy lần tôi định xin line thằng đó để tiện trong việc rủ đánh chung mà nghĩ lại, gặp nhau ngẫu nhiên như hiện tại không phải thú vị hơn sao?
"Nay mày có vẻ lụt trình rồi nhỉ Sato, cầm cái con tướng cơ động nhất nhân loại mà để team nó tràn sang cướp rừng liên tục thế này thì chịu rồi, đã thế còn không đảo gank được nữa chứ."
"Im đi! Chơi top không biết canh rừng hộ tao ở đấy mà còn lải nhải"
"Ít ra tao vẫn solo kill được top team bạn mấy lần, thằng 0/2/6 thì câm miệng và chơi đi" [note65328]
"Mày cứ chờ đấy, sau trận tao tiếp mày sau."
Kết quả trận đấu đó, team tôi thắng khá "dễ dàng" và Sato được MVP với KDA 9/2/9. [note65329]
"Feed liên tục mà vẫn được MVP game, đúng giờ cơ chế chấm điểm của game lỗi thật."
"Cái thằng bị hạ gục trước combat thì câm miệng vào đi, không nhờ tao đẩy căn cứ lén thì có mà giờ vẫn lải nhải được."
Mối quan hệ của tôi và thằng đó vẫn như vậy, tuy chưa gặp nhau ngoài đời cũng như chả biết gì về nhau nhưng vẫn có thể thoải mái trò chuyện và chửi nhau các kiểu, con trai là vậy đó.
"Mà đến giờ tao vẫn chưa tìm được đồng đội để lập team chiến giải mùa hè nữa, cái trường gì mà chả thấy mống nào chơi BOF cả."
"Với cái tính của mày thì chắc đi ló ngó vài lớp xong lại về lải nhải đây ý mà, à mà chắc gì thuộc map trường để mà còn đi tìm, đến map trong game còn mù cơ mà."
Cái thằng chết tiệt, tao mà gặp mày ngoài đời là mày chết với tao.
Tôi vẫn thường hay kể cho nó về cuộc sống hàng ngày của tôi và ngược lại, nó cũng vậy. Thằng đó nói trên lớp nó không nói chuyện với bạn bè nhiều, lại còn kiệm lời các thứ nữa???? Chả có thằng nào kiệm lời mà nói mình kiệm lời đâu bạn ơi, đã thế còn chửi tao suốt ngày trong game nữa chứ, có chó mới tin.
Mà nhắc mới nhớ, liệu thằng Sato có học cùng trường mình không nhỉ? Tuy trò chuyện cũng đã lâu nhưng chúng tôi chẳng bao giờ nói đích danh mình là ai hoặc mình đang học trường nào cả, tự nhiên tò mò về danh tính thằng cu đó ghê.
"Ê mà mày đang học ở trường nào vậy?"
"Đầu đập vào đâu à hay sao mà tự nhiên đi hỏi tao học trường gì??"
"Chỉ là tò mò thôi, biết đâu 2 đứa cùng trường nhau thì sao."
"Để làm gì? Lỡ đâu cùng thật thì mai mày hẹn tao ra cổng trường đánh nhau à"
Thằng này điều đầu tiên nếu tôi gặp nó ngoài đời chắc chắn sẽ là đấm cho nó vài phát.
"Giờ giờ mày có nói không thì bảo???"
"Rồi rồi tao nói là được chứ gì, Cao trung Naga được chưa, đúng nhiều lời"
"Cao trung Naga??"
Trong phút chốc nụ cười khi đang chửi nhau cùng thằng bạn vụt tắt.
"Mày học cao trung Naga??"
"Mày lặp lại 2 lần rồi đấy? nhìn kiểu này chắc còn không biết cao trung Naga là ở đâu nữa chứ gì, đúng mù map có khác."
"Tao cũng học cao trung Naga."
Những dòng tin nhắn đang nhập dở của thằng bạn tôi lập tức bị xóa sổ.
"Mày? Cũng học cao trung Naga?"
"Đúng rồi, tao lớp A, còn mày?"
"Tao lớp S."
Lớp S à, đó là lớp chuyên của trường chúng tôi, ở vậy thằng đó tính ra cũng học hành ổn áp phết đấy chứ, cứ tưởng chỉ nghiện game giống tôi.
Mà khoan, sao giờ mình lại phải quan tâm đến điều đó cơ chứ. Thằng đó học cao trung Naga tức là...
"Mày, mai rảnh không, gặp nhau đi"
"??? Mày định hẹn kèo đánh nhau thật à? Bố xin mày đấy"
"Không phải không phải, lập team, đánh giải mùa hè, anh em mình cùng trường mà."
"Ai bảo rằng cùng trường thì tao sẽ lập team với mày? Nằm mơ à?"
"Nói chung là mai cứ gặp nhau đi, rồi anh em mình bàn bạc, chiều lúc 5h nhé, tao sẽ đem bạn tao đến nữa"
"Mày có nghe tao nói gì không vậy?"
"À mà cho tao xin luôn line của mày nhé, tốc độ lên"
"Haizz... đúng là"
Khoảng 5 phút sau, Sato gửi cho tôi danh thiếp line của thằng đấy, để xem nào...
Satou Kaito - năm 2 cao trung Naga, có vẻ không hay dùng mạng xã hội lắm mà không sao! Tôi nhanh chóng kết bạn với thằng đó và gửi liền luôn mấy tin nhắn.
"Helloooo, 5h chiều ngày mai tại quán coffee trước cổng trường nhé."
"Có gì anh em mình họp bàn kế hoạch lập team rồi chiến thuật các thứ đến tối rồi về là đẹp, à mà mai tao dẫn bạn đến cùng nhé."
"5h mà bố chưa thấy mày đến là tao sẽ đến hẳn lớp S để tìm mày, nhớ đến đúng giờ đấy."
Nhắn xong, tôi chả thèm quan tâm thằng đấy trả lời lại hay không mà lao thẳng lên giường ngủ luôn, hôm nào chứ mai nhất định phải đầy đủ sức khỏe. Tuy vậy nào có dễ chìm vào giấc ngủ như vậy, chắc do việc tôi đã tìm thêm được 1 thành viên làm kích thích các dây thần kinh của tôi.
Cay thật chứ, hôm muốn thức thì mắt cứ díu vào hôm cần ngủ thì lại không ngủ được, đời nó bạc.
Nghĩ là vậy cơ mà hiện giờ do tôi đang rất phần chấn nên đành vui vẻ mà chịu đựng thôi, thôi thì mai có gì cứ xả hết stress lên người thằng Sato là được. Tại ai mà tao không ngủ được chứ.
Vậy là tiến thêm 1 bước để tham gia giải mùa hè rồi!
Suy nghĩ vu vơ một lúc, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
_____________
Trong khi đó tại nhà Satou
"Cái thằng này... vài phút trước còn chửi căng lắm mà giờ đã 1 tiếng anh 2 tiếng em rồi."
Thú thật thì cũng đã có lúc tôi nghĩ rằng có thể 2 thằng học chung trường nhưng không hề nghĩ sẽ nhận ra trong mấy tình huống kiểu này, nó kiểu cấn cấn sao ấy nhỉ?
"Giải đấu mùa hè à..."
Nói sao nhỉ? Bảo tôi không hứng thú sẽ là nói dối, vì nếu không tôi đã chẳng đặt cái nickname Sato Ichi với mong muốn 1 ngày nào đó leo lên top 1 sever Nhật Bản, và đương nhiên đối với các tuyển thủ, việc đứng trên một sân khấu đỉnh cao như vậy, hòa mình vào bầu không khí rực lửa xen lẫn tiếng hò reo của khán giả, thực sự là một ước mơ. Và mình có thể tự tin nói rằng nếu nói về độ tâm huyết với BOF, chẳng ai có thể thế so với mình cả, kể cả là cái thằng đang rủ mình lập team đi chăng nữa.
Nhưng liệu mình thật sự có thể đứng trên sân khấu danh giá đấy không? Người như mình liệu có thể?
"Mà chắc gì còn sống được hết ngày mai, suy nghĩ nhiều cũng chả để làm gì. Đi ngủ vậy."
Nói rồi tôi tắt máy tính rồi cứ thế yên vị trên chiến giường êm ái này.
Ngày mai, liệu điều gì có thể xảy ra được đây?
_________________
Dù rằng đã cố gắng để đến trường thật sớm, xong vẫn như mọi ngày, tôi lại muộn học.
Giờ ra chơi, Nakamura tiến lại gần tôi với khuôn mặt chán nản.
"Nhìn kiểu này chắc lại chơi game đến gần sáng rồi mới ngủ chứ gì, nhìn là bi..."
Chưa kịp để Nakamura nói hết câu, tôi vội vàng tóm lại hai vai cậu đấy rồi nhanh nhảu nói.
"Sai bét! Mà chuyện đó để sau đi, tôi tìm được thành viên mới rồi."
Bị tôi áp sát vào mặt đột ngột, Nakamura đỏ mặt quay đi rồi nói.
"Trước hết tránh xa khỏi tôi ra đã, cậu ở quá gần rồi."
Nhận thấy khoảng cách đang quá gần giữa 2 chúng tôi, tôi vội vàng lùi một đoạn rồi lên tiếng
"Xin lỗi, do tôi phấn khích quá mà không tự chủ được bản thân."
"Quên chuyện đó đi, cậu vừa nói tìm được thành viên mới là sao?"
Nghe cậu ấy nói vậy, hai mắt tôi lại sáng lên rồi tiếp tục kể.
"Cậu còn nhớ thằng Sato tớ vẫn hay kể chứ, không ngờ thằng đấy lại học cùng trường với chúng ta." [note65327]
"À Sato cái bạn mà hay hành cậu trong rank ấy hả, gì mà 10 trận hết 9 trận bị hành 1 trận thì afk không dám chơi. Thấy cậu than suốt còn gì."
"Quên chuyện đó đi!! Mà tôi mới rủ thằng đấy chiều nay lúc 5h hẹn gặp ở quán coffee đối diện trường, có gì dẹp hết kế hoạch chiều nay để đến nhé!"
"Này cậu tùy tiện quá đấy!!! Sao tớ lại phải nghe lời cậu chứ!"
"Xin cậu đó. Nó liên quan đến sự sống còn của team ta mà, ít ra phải đến làm quen nhau chứ."
"Haizz dù sao chiều nay tớ cũng rảnh nên được thôi, vậy bao giờ đi nhớ gọi."
"Chắc chắn là như vậy, à mà sao mình không đến lớp thằng đó luôn nhỉ? Rồi cả 3 đến quán cùng nhau luôn, trong lúc đó có thể trò chuyện làm quen rồi đến quán vào chủ đề chính luôn! Hoàn hảo!"
"Cậu có nhận ra rằng mình đang làm cậu ấy quá không?"
"Làm gì có chuyện đó! Tớ và nó thân nhau mà nên sẽ ổn thôi."
Nói xong tôi liền lấy ngay điện thoại và gửi tin nhắn cho Sato
"Sato!! mày không cần mất công đến quán coffee nữa đâu, bọn tao sẽ đến tận lớp đón mày, biết ơn đi!"
Rất nhanh sau đó liền có tin nhắn phản hồi.
"?? Mày muốn gặp tao đến vậy hay sao mà phải đến tận lớp tao, mà ý mày là gì khi nói là "bọn tao" ?"
"Đương nhiên là Tao và Nakamura rồi, hôm qua tao có nói rằng tao sẽ dẫn theo đồng đội chúng ta đến nữa mà. Không cần phải ngại đâu, cứ thoải mái làm quen với nhau nhé!"
"Haizz nhiều lúc thực sự tao rất muốn tẩn mày một trận. Giờ cản thì mày vẫn sẽ đến thôi nhỉ? Nhớ chiều đến đừng gây ồn ào quá đấy."
"Tất nhiên rồi cứ tin tưởng tao! Nhìn vậy thôi chứ tao hướng nội lắm, Mà mày xem tao vẫn đến gặp mày nè, ghi ơn đi nhé Sato!!"
"Cút dùm tao! Và tao là Satou, không phải Sato!"
"Nickname quen gọi rồi thì sao phải đổi, mà hai từ đó như nhau cả thôi ấy mà nên chill đi bạn ơi!"
"Haizz biến dùm tao, sắp vào học rồi"
"Ok người anh em nhé!!"
Trái ngược với vẻ chán nản của Sato, tôi bắt đầu tiết học với tràn đầy năng lượng.
0 Bình luận