Tập 01: Falling Point 84
Chương 01: thằng main vừa mới diss hết cả 7 bộ môn nghệ thuật
1 Bình luận - Độ dài: 3,353 từ - Cập nhật:
Phần 1:
Linky là một tên khốn nạn tuyệt trần, ý là thật sự ấy! Đó là những gì tôi nghĩ khi nói về tác giả của chuỗi trilogy game Sói và Tinh Gia - một trong những sản phẩm trí tuệ ăn khách nhất hiện tại.
Game hiện đã ra tận tám phần ăn theo và vô số đầu tiểu thuyết cũng như anime được đạo diễn bởi nhiều tác giả khác. Tuy nhiên, không ai có thể khiến tôi điên máu được như tên Linky cả.
Trước khi chơi Sói và Tinh Gia tôi hoàn toàn đã khinh bỉ tác phẩm này. Không chỉ khinh bỉ tác phẩm, tôi còn khinh bỉ cả chính bản thân "nghệ thuật".
Thứ lỗi cho tôi, tôi của hồi còn trẻ chỉ là một kẻ máy móc điển hình, tôi không thể hiểu được ý nghĩa của những sản phẩm trí tuệ. Tất nhiên tôi hiểu tầm quan trọng của văn hóa, nhưng để đóng vai chính quan điểm của bản thân khi xưa thì: tôi cảm thấy những thứ này thật lãng phí!
Năm mười lăm tuổi, tôi đã đi đầu trong phong trào phá hủy các sản phẩm tranh vẽ nghệ thuật. Tại sao xã hội lại tồn tại theo cái lối để người giàu chi hàng núi tiền chỉ để treo trong nhà cái thứ tranh vẽ nguệch ngoạc, xấu xí, vô nghĩa này? Có nhiều người và trẻ em cần đống giấy lộn đó hơn! Mấy bức tranh đẹp như của Da Vinci thì tôi không nói (Dù gì thì gã cũng đóng góp rất nhiều trong thiên văn, kiến trúc và khoa học), chứ thử nhìn cha Van Gogh đi, miêu tả về gã cũng khác gì mấy ông tâm thần suốt ngày lang thang nói vớ va vớ vẩn ở quê tôi đâu? Rõ là rữa tiền.
Dẫu tôi đã bị bắt gặp đổ sốt cà lên những tác phẩm nổi tiếng hiện đại, và cuối cùng bố mẹ tôi lại là người phải chi trả tiền khởi kiện của bảo tàng. Bố tôi đã tán rớt hàm tôi vào đêm đó, mẹ tôi đột quỵ chết không lâu sau khi chuyển khoản số tiền.
"Tại sao tao lại đẻ ra mày nhỉ?" Bố tối đã nói vậy trong đám tang của mẹ tôi. "Vợ thật bất hạnh khi có đứa con như này." Bố vừa lẩm bẩm vừa cầu nguyện trước di ảnh của mẹ. Ông không khóc, không khóc chút gì cả. Nói thật giờ nhìn lại tôi mới thấy bất ngờ vì bố tôi rất yêu mẹ tôi. Tôi đã sống một đời thật hạnh phúc, có phải vậy không?
Tuy nhiên, trước những mất mát đau lòng không thể cứu vãn. Tôi chẳng rút ra được bài học nào cả. Tôi không cảm thấy mình sai, hoặc có nhưng lại quan niệm rằng mình có thể hành động thật ngu ngốc nhưng không có nghĩa lý tưởng của mình là sai.
Tôi tiếp tục học những năm đại học với kiểu cách chống phá âm nhạc. Tôi có thể thật lòng với bạn, tôi thấy âm nhạc cổ điển cũng oke thôi. Nhưng còn âm nhạc hiện đại thì... tầm thường. Toàn những bài nói về tình yêu. Anh anh em em. Nhạc rock cũng toàn một đám gào vô cái mic, nuôi tóc như cái nùi giẻ (đó là quan điểm cũ của tôi về nhạc rock, có thể không sai cho lắm nhưng nó sẽ đúng hơn với nhạc Kim Loại Nặng).
Trong khoảng thời gian này tôi không thực sự làm việc gì thiếu suy nghĩ cho lắm, tôi tập trung vào việc học để trở thành một quan chức nhiều hơn cơ. Tất nhiên tôi không ngại buông lời chê bai đâu, mấy loại âm nhạc này toàn như đấm vào tai.
Cả phim ảnh cũng chán ngắt, quá dài và chậm cho một đứa coi quá nhiều tiktok như tôi.
Game chẳng khác nào cái mồ cho đám bạo lực, trẻ trâu.
Mấy thằng coi anime toàn giống bệnh hoạn.
Tôi coi tiktok nhiều đến độ không thể chịu nổi hai giây khi đọc một cuốn sách. Vả lại, toàn bọn mọt sách!
Kịch thì quá nhảm.
Rốt cuộc điêu khắc tồn tại để làm gì vậy?
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế, cho đến khi tôi gặp gái.
Oke oke, bình tĩnh lại tí. Để tôi giải thích về những chuyện đã xảy ra. Tôi tốt nghiệp đại học thành công, thuận lợi, bố tôi tham dự nhưng vẫn ghét tôi. Mỗi lần nói chuyện với tôi là ông lại hầm cái mặt ra mỗi lần nghe những câu miệt thị nghệ thuật của tôi.
Tôi đi làm, và trở thành một giáo viên Văn cấp hai. Khá là mỉa mai đúng không? Nhưng tôi vẫn dạy khá giỏi. Thế hệ giáo viên trước thì thường kiếm tiền bằng cách dạy thêm, thú thật thì tôi cũng kiếm được kha khá từ khoảng này. Nhưng đào tạo học sinh giỏi thì tôi lại kiếm được nhiều hơn, mà cũng đỡ cực.
Như đã nói, tôi dạy khá giỏi. Rất nhiều học sinh của tôi đã đạt được nhiều giải thưởng khác nhau, thậm chí vài đứa còn tham gia Olympia và vụt luôn cái giải mới hay!
"Dạy văn mà chẳng có tí tình người gì hết vậy?" Một phụ huynh đã chửi tôi như vậy. "Anh là người máy hay là con rối giấy mà đến những chuyện cơ bản như thế này cũng không hiểu? Anh có phải con người không vậy?!"
"Thanh xuân như một ly trà, ăn vài miếng bánh hết bà thanh xuân!" Tôi ngồi trà đá ngoài vỉa hè vừa lèm bèm vừa nghĩ. Thời gian như thể chơi đùa với số phận của con người vậy. Thoáng tí tôi đã ba trục rồi. Ở cái tuổi mà người ta thì con cái êm ấm, cái zin của tôi vẫn vậy, vẫn chưa mất!
Ba tôi vừa qua đời tháng trước. Trước khi mất ông vẫn chẳng thèm nhìn mặt tôi. Ông để lại gia tài kết xù cho tổ chức WIPO (tổ chức sở hữu trí tuệ) tại Việt Nam, rồi nhắm mắt xuôi tay. Đám tang của ông do chính người của WIPO chi tiền. Theo di chúc, người ta đã bật bài Đóa Hoa Vô Thường trong đám của ông.
Tôi chẳng cần phải làm gì.
Âm nhạc Jazz vang lên. Tôi nốc hết ly cà phê trên tay. Tận hưởng bầu không khí này, nhiều khi tôi cảm thấy đời thật vô thường. Có phải tôi đang khủng hoảng tuổi trung niên sớm không?
Tôi cảm thấy mình đang hạnh phúc với hiện tại. Tôi có một sự nghiệp thành công hơn mong đợi, các học sinh yêu quý tôi. Nền tảng của tôi cũng quá tốt so với nhiều người khác, đa phần những khốn đốn hồi trẻ là do tôi chơi ngu mà gây nên. Tôi cũng chẳng có con cái để lo lắng, tôi còn đang ế đây này. Bố mẹ tôi qua đời chẳng để lại chút áp lực nào. Tôi trông còn rất trẻ và vẫn chưa mất đi chiếc bụng phẳng này.
Thế nhưng tại sao tôi lại cảm thấy bị mắc kẹt? Cảm thấy hối tiếc dù chẳng có chuyện gì xảy ra? Tôi nghĩ, tôi đã nghĩ rất nhiều, nhưng lẽ nào tôi hối tiếc vì đã chẳng có chuyện gì xảy ra hết? "Anh là người máy hay là con rối giấy mà đến những chuyện cơ bản như thế này cũng không hiểu? Anh có phải con người không vậy?!" Lời của mụ phụ huynh vẫn lãng vãng trong đầu tôi. Đáng ghét! Tôi là người máy ư? Tôi mà không phải con người hả? Tôi sống tốt hơn mấy người cả ngàn lần đó. Tôi chỉ là, tôi chỉ là... chẳng có tí cảm xúc nào thôi.
"Anh đợi có lâu không?" Một cô gái xinh đẹp đứng ở xa nói với tới chỗ tôi. Ngay sau đó, liền đi thẳng tới ngồi xuống ghế đối diện tôi.
"A cô Thư!" Tôi đáp. "Tôi cũng vừa mới tới thôi."
Cô Thư ngồi chợt xuống ghế, làm ngực cô theo quán tính "di chuyển" nhiều hơn cần thiết. "Vậy mà tôi lại thấy dư ra một ly cà phê không ở đây đấy!" Cô chọt vào người tôi.
"À cái này..." Không giải thích được tôi đành cười huề cho qua chuyện.
"Được rồi, về việc chúng ta đang bàn..."
Bọn tôi coi như là đang hẹn hò riêng vào ngày thứ bảy, cô Thư đang nói về sự kiện lễ sắp tới tổ chức ở trường. Nhưng mà giờ cứ như đang nghe một thứ tiếng nước ngoài vậy, tôi chẳng nghe được cô nói gì. Không phải tôi không muốn nghe cô nói, mà là bản năng trong tôi ép tôi để ý tới những thứ khác. Giống như mùi hương của cô vậy, hay những sợi li ti từ tóc cô xõa ra chạm vào vai tôi vậy. Rồi bộ trang phục đen tuyền mỏng nhánh của cô, cả hình xăm nhân vật anime nữ trên ngực cô nữa.
(?)
Nhân vật anime nữ... trên ngực cô? Mà sao giáo viên lại có hình xăm?! Tôi liếc mắt nhìn kĩ thêm một lần nữa. Một nhân vật chibi hiện lên trên nếp da cô, có mái tóc dài, đôi mắt ngái ngủ và đôi tai của sói.
Đôi tai của sói??? Cô Thư là fudicon!?
"Này!" Cô Thư quát lên và lấy tay che đi ngực. "Anh đang nhìn đi đâu thế hả?!"
"À tôi," tôi đỏ mặt xua hai tay, vô tình chạm lấy ngực của cô Thư. Cặp mỡ của cô luồn vào đôi tay tôi một cách mượt mà mà vô cùng dễ dàng. "Không phải như cô nghĩ đâu!!!"
Cô Thư vung tay, cặp tay săn chắc mà chỉ có những vận động viên bóng chuyền mới có. Bảo sao cô lại là cố vấn của đội bóng chuyền nữ.
Chát! Một tiếng đau điếng vang lên, in lên trên mặt tôi một dấu tay đỏ lét rõ thẳng trên má. Mọi người từ khắp xung quanh quán cà phê bao vây bọn tôi bằng đôi mắt của mình.
Quắc đờ phắt? Tại sao chuyện này lại xảy ra thế nhỉ?
"Đánh ghen hả?" Những tiếng xì xầm to nhỏ bắt đầu phát ra.
"Đúng rồi, tán chết má nó đi em gái!" Một người đàn ông hô lên ở giữa quán. Mọi người xung quanh hưởng ứng nhiệt liệt.
Chủ quán vội chạy ngay tới chỗ bọn tôi để "hóa giải mâu thuẫn yêu đương". Má của cô Thư bắt đầu ửng đỏ, cô vội đưa tiền cho chủ quán rồi nắm lấy tay của tôi chạy đi, không quên cầm lấy túi xách của mình.
"Còn đồ của tôi nữa cô Thư!" Tôi kêu lên khi bị dẫn đi.
"Kệ mẹ anh!"
Chạy được một đoạn, cô kéo tôi vào một con hẻm nhỏ rồi tát vào mặt tôi thêm một cú nữa. "Anh nghĩ gì vậy hả? Đây mà là đôi tay cầm phấn của một người giáo viên đó hả? Tôi không cầm phấn còn không thể tệ như anh. Anh dìu dắt bọn nhỏ mà làm vậy không biết xấu hổ hay sao!? Ngay giữa thanh thiên bạch nhật luôn đó! Anh có phải con người không vậy?" Hàng loạt lời mắng xối xả đổ vào lỗ tai tôi. "Hay là anh đã làm gì với bọn nhỏ rồi?" Mặt cô Thư bỗng tái đi, lạnh ngắt. "Học sinh nữ sau tiết của anh lúc nào cũng trông có vẻ mệt mỏi, bữa tôi còn thấy một bé đang ói trong nhà vệ sinh, nhiều đứa còn than với tôi là bị chậm kinh mấy tuần liền! Mà không chỉ học sinh nữ, cả học sinh nam cũng vậy! Nhiều đứa được anh dạy xong cũng đột nhiên bỏ học. Này! Bọn nó mới chỉ học cấp hai thôi đó, thằng chó kia?!"
"Khoan khoan!" Tôi nắm lấy hai tay của cô Thư.
"Giờ anh tính đánh tôi để bịt miệng đó hả? Đừng hòng!" Cô Thư nhìn ra ngoài đường rồi đột nhiên. "Có ai không? Cứu tôi!!! Tên thầy giáo biến thái bệnh hoạn này đang tính động tay động chân để bịt mồm tôi!"
Quắc đờ phắt! Sao mọi chuyện đi xa được tới nước này vậy?!
"Có ai không?!" Cô Thư tiếp tục kêu lên, chân vẫn đang liên tục thúc vào bụng tôi.
Hai tay đang bận. Tôi nhớ lại những cảnh phim mà mình vô tình coi được trên tivi lúc chán. Tôi áp mặt lại gần, rồi đưa môi mình bặm vào miệng của cô Thư, đưa lưỡi vào trong.
Cô kêu ré lên, một tiếng rất lớn. Hai tay cô dẫy dụa còn mạnh hơn, chân cô liên tục đạp vào người tôi rất đau nên tôi đành áp người lại để chấn áp cô. Má cô đỏ hồng, nước mắt đổ trào khỏi mắt. Nghĩ kĩ mới thấy, đây là lần đầu tiên tôi hôn ai đó. Nghĩ tới đó, tim tôi bắt đầu đập mạnh. Khó thở thật. Không biết cô có thấy vậy không?
Đến đoạn, cô dừng kêu lên và chỉ im lìm đứng đó. Tôi thả môi mình ra, và nhẹ nhàng nhìn biểu cảm của cô.
"Tôi... Tôi bị hiếp dâm!" Cô kêu lên, rồi ngồi thụp xuống như một đứa bé.
"Này khoan!"
Rốt cuộc tôi cũng chẳng thể làm gì.
Phần 2:
Đột nhiên cô khóc rồi ngất xỉu luôn. Tôi đành dìu cô về nhà mình. Chết thật, giờ cô mà hét lên thì hàng xóm sẽ nghĩ gì về tôi?
Lúc cô tỉnh lại, tim tôi dường như ngừng đập trong một khắc. Mắt cô nhìn tôi, thay bao lời nói. Cô chẳng nói gì cả, rút điện thoại ra từ trong túi, gọi một ai đó. Không phải ba số nên tôi đoán không phải báo cơ quan chức năng.
Một lúc sau, có người đập cửa nhà tôi. Tôi ra mở thì đứng trước nhà là một cô gái, nhỏ hơn tôi hẳn một cái đầu. Cô ta kéo ống tay áo lên, rồi hạ đòn, tán mạnh vào mặt tôi.
Trước sự tấn công của cả hai thế lực. Tôi bị lột sạch đồ, chỉ còn mỗi chiếc quần lót. Phải quỳ trên sàn và tạ tội trước hai người. Đến lúc đó tôi mới biết cô Thư là les.
Rốt cuộc tôi cũng chẳng có cơ hội được giải thích. Mà cũng nhờ thế tôi mới biết được nhân vật trên ngực cô là Huyền - một trong những nhân vật phản diện trong "Sói và Tinh Gia".
Được rồi, mẹ nó chứ! Xàm xàm nãy giờ mới tới lúc vô chủ đề chính này!
Để nói tiếp thì tôi muốn bổ sung là thực chất tôi đã nghe về Sói và Tinh Gia từ trước rồi. Cái khoảng thời gian đó là chuỗi series của vũ trụ này vừa mới ra bộ phim điện ảnh đầu tiên và trong năm đó cũng vừa phát hành một game gacha. Học sinh của tôi nhắc tới rất rất nhiều.
Nhưng tôi cũng chẳng quan tâm, ít nhất là tới tận lúc này.
Sau khi làm rõ là tôi chẳng đụng tới học sinh của mình, thì cặp đôi đó đã tống tiền tôi để im lặng về chuyện quấy rối ngày hôm nay.
Tự nhiên mất cả đống tiền mồ hôi xương máu, hẳn nhiên là tôi cay rồi! Rất cay là đằng khác. Tối đó tôi kéo tôi bar để tốn thêm tiền. Tôi gọi ba cốc cocktail nặng rồi say lì bì luôn, may mà vẫn kịp nhắn tin cho lớp để xin dẹp hết lịch!
"Làm cái mẹ gì nữa!" Lâu lâu mới có dịp chửi bậy, tôi xả hết trước tay Bartender của quán. "Sói và Tinh Gia cái cứt!"
"Sao anh không thử chơi tựa game đó đi nhỉ?" tay Bartender mở lời. "Coi như là rữa hận luôn."
"Hở?"
Thế là sáng đó tôi mở Macbook lên và bắt đầu mua tựa game về.
Phần 3:
"Tôi ghét Linky!!!" Tôi gào lên giữa đêm, hai tuần sau đó. Ngay sau khi hoàn thành chapter cuối cùng của phần một.
Bây giờ lại quay lại chủ đề nêu ra ban đầu rồi nhỉ? Nếu đây là một bài nghị luận thì chắc tôi sẽ cho nó con không tròn chỉnh với đánh giá "bé bị thiểu năng" mất.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì, xấu hổ thật! Sói và Tinh Gia đã thay đổi định kiến cổ hũ của tôi từ đấy! Ngay sau khi chơi ba chapter đầu vào ngày hôm đó. Tuy miệng liên mồm chê bai "Romcom rách!" trước những tình tiết dễ đoán trước mắt, nhưng có gì đó thu hút tôi, làm tôi liên tục bấm vào khung hội thoại mà không dừng được.
Rồi đến một giờ sáng ngày hôm sau. Khi tôi hoàn thành arc đầu tiên ở chapter 3. Lúc nhạc nổi lên, tôi đã khóc. Chẳng có gì bi kịch xảy ra cả. Chỉ là những tương tác của nhân vật thật buồn, thật đẹp mà cũng thật hạnh phúc. Tôi chẳng biết gì về họ cả. Mà cũng vì chẳng biết gì về họ mà tôi mới khóc.
Rồi những ngày sau đó, một cơn ác mộng thực sự đã xảy ra. Bỗng nhiên tựa game quay ngắt sang từ romcom học đường thành án mạng giết người, có cả sự nhúng tay của yếu tố tâm linh và tính chất kinh dị nữa.
"Quắc đờ phắc?" Tôi kêu lên trước màn hình chứa đầy ruột và lời thoại ảo đá của phản diện trước mặt. "Cha nào làm ra cái này chắc cũng khùng hay cần sa đưa anh vào cơn mê lắm rồi!"
Sau tuần đầu tiên chơi game, hàng xóm đã qua gõ cửa nhà tôi để kiểm tra tôi có đang bắt cóc ai trong nhà không. Sau tuần thứ hai họ đã báo cảnh sát. Sau hai năm họ đã quyết định chuyển sang nơi khác sống.
Tôi giờ đã là một con nghiện của Sói và Tinh Gia. Cả game, tiểu thuyết, anime, phim và nhạc của nó tôi đều coi hết rồi. Những thứ mà tôi ghét từ trước giờ cũng đột nhiên yêu thích, giống như nhạc rock chẳng hạn.
Cả cô Thư dù ghét tôi giờ cũng trở thành bạn nghiện. Tôi chẳng biết mình đã nạp bao nhiêu tiền vào tựa game gacha của nó. Tôi yêu nó, và ghét thằng cha tác giả y vậy.
Vào ngày sinh nhật tuổi ba mươi bảy của mình, tôi loi nhoi đi tới hội fest như lời hẹn trước của cô Thư. Rồi đột nhiên bị một nữ cosplayer đụng trúng, là nhân vật Ramos Gin Fizz với bộ áo giáng sinh đỏ chót đặc trưng cùng mái tóc vàng hoe.
"A tôi xin lỗi," nữ cosplayer nhanh chóng kêu lên như thể đang vội.
"À không..." tôi chợt im bặc khi nhìn thấy khuôn mặt của người đang cos Fizz. "...sao" Đột nhiên một cảm giác kỳ lạ nổi lên trong người tôi. "Cô?" Người trước mặt tôi là bạn trai của cô Thư.
Cô ta nhìn sang một phía, miệng bặm lại. Trông cô vẫn nhỏ con như cũ. Đột nhiên, cô chạy đi.
Tôi tính cản cô lại, nhưng không được. Tôi ngã nhào xuống đất. Chuyện gì thế này? Tôi sờ xuống bụng mình, một vệt rạch lớn, hoàn hảo như thể làm bằng dao găm in trên đó. Có thứ gì đó ào ra từ vết rách. Tôi nắm lấy nhưng không cản được nó đổ ra.
Máu tràn lan khắp nơi, không dừng được. Mắt tôi dần lờ mờ, rồi khi nhận ra.
Tôi đã chết.
1 Bình luận