HÀNH TRÌNH BÁO THÙ TÌM RA GIÁ TRỊ CUỘC SỐNG
Chap 1: Biến cố đầu đời
Ở một không gian nọ:
Gần như là 1 vùng hư vô chỉ có mặt đất mà thôi
Một kẻ bí ẩn xách cổ một người nọ
Kẻ bí ẩn nói :ngươi quá kém so với ta đơn giản là ngươi không có cửa
Người nọ đáp: haaaaaaaaaa(cười bất lực) nếu có kiếp sau chắc chắn sẽ vượt được ngươi.
Việc người nọ bị xách cổ,cười trong bất lực đối với người bí ẩn là một cảm giác làm hắn càng phấn khích.
Kẻ bí ẩn nói: chơi thế đủ rồi không phải tự nhiên tao là bố của mày chúng mày và mày là con tau,giờ ta cũng khá chán rồi ta cho ngươi 1 thứ ,muốn báo thù hãy tự đi nhớ lại mà giải mã còn giờ thì cút vào luân hồi đi.
Người nọ ấy cười và chỉ cười trong bất lực khi bị ném vào luân hồi,rồi mọi thứ dần mờ đi trong ký ức và quên đi sự tồn tại của chính bản thân.
Ở thế giới khác:
Có một đứa trẻ đang bị những đứa trẻ khác bắt lấy đồ,bị bắt nạt đó là main của chúng ta tên “Lý Lâm” mồ côi cha mẹ,tật ở tay phải,hơi điên” chuyện này này với Lý Lâm như chuyện cơm bữa( tên của mấy thằng bắt nạt bạn không cần quan tâm vì cũng chẳng sao) main cứ bị 5 đứa kia bắt nạt là nhiều nhất.
Nhưng cũng may ở đây Lý Lâm quen 6 người bạn khác là: vi vi(nữ),chi chi(nữ),tiểu hạc(nam ),tiểu hắc(nam),tiểu bạch(nam),Diệp Lý(nam) hai nữ 4 nam trong đó thân nhất là Diệp lý bạn mới quen dù chỉ mới 2 năm.
Ở đây mọi đứa trẻ được các bảo mẫu tuyên truyền tư trưởng ở ngoài hàng rào là thế giới rừng rú toàn quái vật nếu tự ý ra ngoài không phải lúc nhận nuôi sẽ gặp nguy hiểm điều đó được lặp đi lặp lại hàng ngày ,cộng thêm việc cuộc sống trong này cũng không tệ nên Lý Lâm cũng không thấy ai nhắc về thế giới bên ngoài.
Nhưng hình như ở đây chỉ có mỗi Lý lâm,Diệp Lý thắc mắc tại sao:ở đây ai cũng mặc bộ đồ trắng quanh năm,cứ 6 tháng là ai cũng được tiêm vacxin,cứ đến 12 tuổi là ai cũng được nhận nuôi,cảm giác chổ này nó cứ sao sao ý nhưng tất cả chỉ là thắc mắc cho đến 1 ngày.
Trước hôm(1 ngày) bạn Lý Lâm(Diệp lý) sinh nhạt 12 tuổi, được nhận nuôi cả hai hẹn nhau ra gặp nhau tại nhà xe gần phòng bảo vệ,cổng ra ngoài duy nhất để xem coi một đoạn thế giới ngoài cô nhi viện ra sao.
Mỗi tội main(Lý Lâm) ngủ quên làm thằng bạn(Diệp Lý) thức tới sáng toàn chửi đòi giao cấ(u) cả họ nhà Lý Lâm.
Lúc 2h sáng thằng bạn(Diệp Lý) mới thấy main tới Diệp Lý bảo: sao mà lâu thế nếu ko phải mai là tạm biệt thì còn lâu mới ngồi đợi mày ( Lý Lâm).
Thôi giờ vào truyện chính giờ tao(Diệp Lý) với mày(Lý Lâm) trốn sang nhà xe rồi lẻn ra ngoài cổng cô nhi viện này ,nói rồi (Diệp lý) làm ngày còn Lý Lâm mới dậy nên hơi đù đù nên Diệp Lý đã véo tai Diệp Lý cho tỉnh đi,aaaa bị Diệp Lý bịt miệng rồi cả 2 tới gần nhà xe .
Cả 2 tới nhà xe thì thấy 2 bảo vệ đang nhậu trong đó có 1 bảo vệ trông trẻ tuổi(cỡ 28 tuổi) tên Phiển Dạn nhậu trong hơi xay thôi còn lại là 1 ông bác bảo vệ tên Vanh Dô, 2 đứa thấy vậy liền trốn sau xe gần đó ,một lúc sau định ra cổng thì nghe ông bảo vệ nói sảng là lại phải thêm 1 lứa trẻ mới đi chết nếu không phải vì cái khế ước thì ta đã không làm nghề này ,thanh niên thấy vậy thì tát ông bác phát rồi nói: câm mồm rồi làm việc của mình nếu để lộ thì mạng gia đình lão khó bảo toàn,Phiển Dạn bảo thôi ông say rồi thì ngủ đi để ta làm thay ,Phiển Dạn đi tới làm cho Lý Lâm và Diệp Lý nghe thấy thêm tiếng bước đi thì Diệp Lý nói Lý Lâm giờ thằng bảo vệ này đang đi qua xe tới chổ canh gác thì tụi mình trốn khỏi gầm đi về phòng nhớ làm nhanh,gọn,lẹ.
Sau đó khi Phiển dạn đi ngang xe tải thì 2 đứa lăn ra lén chạy về mỗi tội đi vội quá nên vừa chạy qua cửa gần 1m thì bị ngã,thằng bạn vừa vào phòng thấy vậy thì không suy nghĩ nhiều đi ra làm tiếng động kiểu giả vờ đi vệ sinh sẵn tiện chào hỏi nói:chào anh Phiển Dạn đi nhẹ cùng không anh:
Phiển Dạn bảo thôi ta có việc rồi đợi anh chút đi nhóc
Diệp Lý giữ tay lại rồi nói với Phiển Dạn: này anh mai là em được nhận nuôi rồi không biết thế giới bên ngoài trông thế nào anh kể em với.
Phiển Dạn thôi hỏi nhiều thế làm gì,đường nào nhóc mai chả đi thả ra nhanh anh còn làm việc(vẫy tay).
Diệp Lý vẫn cứ ôm tay Phiển Dạn nói kể đi mà anh.... dc 1 phút thì Diệp Lý nghĩ Lý Lâm đã đi xong vào phòng rồi ,còn về phần Phiển Dạn thì nghĩ :thôi dẹp đi lâu thế này thì đồng bọn thằng này chắc đi xa rồi tìm gì nữa.
Sau đó Diệp Lý cùng với Phiển Dạn đi vệ sinh và rồi được Phiển Dạn kể về vài điều tươi đẹp về thế giới bên ngoài rồi ai làm việc đấy.
Sau khi về phòng cả 2 thằng đều trăn trở hoài nghi nhân sinh không ngủ được cả hai đều định đi vào phòng hội đồng xem thử có điều tra dc gì không.Nhưng chỉ có Diệp Lý là đi điều tra vì biết kiểu gì may(sáng nay) cũng bị ép đi,không có quyền lựa chọn nhưng Lý Lâm thì khác main nhà ta nhát gan với lại mới 9 tuổi nên không dám liều mạng manh động(rén từ pha hồi nãy).
Diệp Lý từ từ lẻn ra ngoài mặc dù gần 3 giờ sáng gần như không có ai ngoài 2 bảo vệ thay phên là chính nhưng thà chậm mà chắc còn hơn ,không lâu sau Diệp Lý đã tới phòng Lý Lâm vì biết kiểu gì bạn mình cũng không ngủ được
Diệp Lý nói nhỏ trước phòng Lý Lâm nói nhỏ:ê mi đi đi điều tra cùng tao không.
Lý Lâm đáp:thôi mi đi đi tao sợ từ pha hồi nãy rồi không dám nữa đâu à mà đợi tý tao có chôm được 1 cây bút chì nhỏ gần hết với 1 tờ giấy nhỏ 1 tháng trước đưa mày nếu bị phát hiện thì ì ì hưm hưm,nói đi ấp úng làm gì Diệp Lý hỏi Lý Lâm,Lý Lâm à tao biết giấu mô rồi giấu trong người mày hoặc chổ nào tao quen thuộc là được.
Ad: đi nhẹ là cách ad nói giảm nói tránh thôi chứ thực ra nhân vật nói khác là: đi đá* mọi người hiểu ý ad mà.
Diệp Lý tùy lựa chọn bạn tôi không ép bạn mạo hiểm cùng tôi bạn đưa tôi như vậy là tôi vui rồi giờ thì tạm biệt nhé,Diệp lý nói:tôi sau này có thể gặp lại bạn Lý Lâm à,tôi không muốn chết đâu đáng lẽ tôi đã biết trước sẽ có kết cục hôm nay sớm hơn từ đàn chị đi trước,trước khi gặp bạn và tin thì tôi trước đây cũng như bạn,tôi yêu bạn có lẽ sau này 2 ta sẽ không gặp nhau tôi sợ nếu không nói ra sẽ không kịp nữa lấy giấy bút rồi đi.
Lúc vừa đi ra cửa phòng thì Diệp Lý có nói nhỏ 1 câu nhỏ Lý Lâm không nghe rõ và cũng ko hiểu là: tôi yêu cậu trên mức tình bạn nên tôi sẽ đi điều tra để bản thân chết minh bạch và cậu được sống 1 và rồi ít nước mắt chảy ra nhưng bị lau đi và đi tới phòng hội đồng.
Diệp Lý nhận ra không có chìa khóa thì vào kiểu gì, đang nghĩ thì nghe tiếng bước chân lại gần nên trốn sau góc.
Người tới là lão hiệu trưởng nên Diệp Lý ngó mắt ra thấy vậy lão lần này trông lạ lắm mặc thì phong cách gì mà áo đại bàng, vòng cổ bạc,quần có vài vết rách ở đầu gối tuy lạ mà đồ lại rất đẹp như đi chơi vậy nhưng giờ không phải là lúc để nhìn nên Diệp Lý nhanh chóng trốn mắt đi.
Khi lão vừa mở cửa xong thì Diệp Lý liền trốn sau góc cánh cửa ở phía ngoài thì thấy lão đang lôi 3 cuốn sách ở giá kệ sách 1 nữa theo thứ tự ở giữa trên cùng và 2 quyển ở đáy theo thứ tự trên, đáy trái ,đáy phải thì Diệp Lý liền nhanh chóng chép lại.
Lão vừa thấy cửa bí mật thì lục túi nhận ra để quên chìa ở phòng nên liên chạy về lấy rồi quay lại.
Rồi lão đang định vào thì đột nhiên quả cầu trên bàn phát sáng và phát ra giọng nói rất lạ nói:
-Này lão già,các mẫu vật đã chuẩn bị xong hết chưa
-Dạ thưa ngài,xong hết rồi ạ mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát
-Hỏi vui thế được rồi,điều quan trong ta muốn nhắc lão là:
-Dạ tại hạ không biết có chuyện gì làm ngài 3 giời sáng lại tìm tới tại hạ ạ.
-Ta biết ngươi cùng bọn kia ăn chặn tiền chu cấp của tổ chức vì 2 ta đều là người chung 1 thuyền,ta giúp ngươi ăn chặn ngươi đưa ta các mẫu vật để ta bán và hại những kẻ cản đường.
-Chỉ là hiện nay có nhiều cô nhi viện khác cũng ăn chặn và bị phát hiện rồi nên ta nói trước để ngươi tránh.
-Mà ngươi chiến thật đấy giờ này mà chỉ mới đi chơi về nếu không phải có khế ước thì ta cứ tưởng giờ này ngươi ngủ rồi đấy,mà ngươi cũng liều thật ta nghe thuộc hạ bảo ngươi làm cả máy phá chip cho tiết kiệm rồi đấy ghê thật.
-Dạ cảm ơn ngài đã khen.
Rồi ánh sáng vụt tắt,lão lại vào trong lấy tiền rồi cất chìa khóa ở chậu cây bên cạnh và ra rồi đóng phòng lại.
Diệp Lý sau khi biết lão hiệu trưởng đi rồi thì liền tới lấy chìa khóa và làm theo các bước như lão để vào xem.
Vào trong thì thấy bên trong có 1 tủ sắt với nhiều ngăn khác nhau cần chìa mở và 1 cái két sắt,Diệp Lý liền lấy chìa khóa của lão để mở xem các ngăn kia có thông tin gì.
Tuy thông tin nhiều nhưng tóm gọn lại vào giấy thì chỉ chỉ có là: cô nhi viện này là nơi nuôi dưỡng các mẫu vật chính là lũ trẻ,lão hiệu trưởng là người chuyên ăn chặn tiền tổ chức chu cấp,lũ trẻ ở đây đến 12 tuổi là sẽ được nhận nuôi nhưng thực ra là bị đem đi để nghiên cứu,lũ trẻ cũng được phân cấp bậc theo khả năng thích nghi với viruss,sơ đồ cô nhi viện,chip định vị trong cơ thể,tường chắn .
Đọc xong thì Diệp Lý cảm thấy thật sợ hãi về số phận bản thân nhưng sợ nhất là người mình yêu là Lý Diệp bị giống bản thân nhưng nhận ra còn két sắt nên thử mở nhưng chìa khóa này không hợp và cần phải xoay két mới được nên bỏ.
Diệp Lý liền đặt mọi thứ về lại bình thường thì nhìn ra đã thấy khe cửa có chút anh sáng rồi,Diệp Lý thốt lên vậy là trời đã sáng rồi sao giờ chắc cũng 5 giờ sáng rồi, giờ thoát ra kiểu gì rồi Diệp Lý ngồi trong phòng trong sự lo sợ được gần 40 phút thì nghe tiếng bước chân thì liền trốn dưới bàn như tối qua.
Và đúng như Diệp Lý nghĩ,lão ta tới mở cửa và tới gần quả cầu rồi lấy quả cầu làm Diệp Lý thót tim,lão cầm đáy của cầu rồi bật công tắc làm cho quả cầu phát sáng và sau 3 giây giọng nói tối qua lại phát ra:
-Ô lão già bình thường lão có gọi ta trước đâu sao hôm nay lạ vậy?
-Không lẽ có mẫu vật nào đó bị gì nói nhanh!
-Dạ thưa ngài bọn tôi vừa điểm danh như mọi ngày thì phát hiện có 1 đứa trẻ tên Diệp Lý không có trong phòng ạ, mà nó là đứa sáng nay đi luôn ạ.
-Cái lão già hư đốn này ăn rồi lo chơi, này ta đây chỉ nói một lần thôi là: mày mà để thiếu 1 đứa làm khách hàng tao không ưng thì mày bù vào đó đi.
-Dạ dạ tôi sẽ tìm ngay ạ và rồi quả cầu tự tắt sáng.
Lão bỏ quả cầu lại bàn, rồi đi trong sự lo châm trong sự lo lắng thì đang tới gần cửa thì bị Diệp Lý dùng góc đáy giá đựng cầu đập vào đầu cho ngất,rồi lão bị giấu trong phòng lấy mất chìa khóa mở phòng mật kiêm luôn ngăn tài liệu.
Rồi Diệp Lý ra ngoài nhưng đi được 1 đoạn thì nhận ra bảo vệ và bảo mẫu tìm mình,tuy Diệp Lý có thể trực tiếp đi ra nhưng làm vậy không chắc liệu ổn không nên Diệp Lý chọn cách cũ là đi nhẹ tiếp.
Vừa mới tới chổ Lý Lâm hay ngồi chơi đào hố nhỏ bằng chân rồi chôn lấp lại thì thằng bảo vệ Phiển Dạn lại ra nên Diệp Lý đi nhẹ tại chổ luôn.
Phiển Dạn đi qua thì cũng có nghi ngờ nhưng không biết Diệp Lý làm gì thôi.
Cả 2 nhìn nhau với ánh mắt đầy suy tư về đối phương rồi không hiểu tại sao Phiển Dạn bỏ đi với với nụ cười kỳ lạ như có âm mưu gì đó chăng?
Diệp Lý về được phòng rồi nhưng vẫn còn thót tim với thắc mắc hành động Phiển Dạn hồi nãy,cứ như vậy Diệp Lý suy nghĩ suốt thì Lý Lâm xuất hiện.
Lý Lâm vào hù cái làm cho Diệp Lý giật mình,rồi Lý Lâm hỏi thế giấy đâu thì Diệp Lý định nói thì lão hiệu trưởng qua cùng với Phiển Dạn và 1 chú bảo mẫu nhìn Diệp Lý với ánh mắt đầy sát ý.
Rồi lão bảo Diệp Lý và Lý Lâm đi theo tới phòng bảo vệ,tuy chưa hiểu gì nhưng cả 2 đứa đều thấy không ổn và kiếm cớ không đi nhưng vẫn không được và cả 2 tới phòng bảo vệ.
Và sau đó cả 2 đứa bị đánh như 1 cái mền rách còn Diệp Lý thì đỡ không bị thương ở mặt,cả 2 bị bắt khai ra chìa khóa ở đâu,biết những gì nhưng main nhà ta Lý Lâm có biết cái gì đâu mà nói,còn Diệp Lý thì muốn main sống nên không nói vì nếu làm vậy sẽ không có cơ hội rời khỏi đây nên, Diệp Lý mới đầu toàn nói có biết gì đâu nhưng càng làm vậy càng bị đánh nhiều hơn nên thôi.
Cho đến nữa tiếng sau thì bọn chúng cũng dừng do mệt và lão hiệu trưởng bảo người tới rồi và cả 2 được thả để tới chào người nhận nuôi cùng với lũ trẻ khác cho đúng luật.
Và mọi chuyện đúng như điều tra lại là tất cả trẻ 12 tuổi được nhận nuôi và Diệp Lý hiểu kết cục bản thân nên đã tới ôm Diệp Lý rồi nói ẩn ý là “gốc” không nói gốc cây vì sợ nếu Lý Lâm làm sớm quá sẽ bị lộ, rồi Diệp Lý bị dẫn đi.
Và những ngày sau đó không còn Diệp Lý thì Lý lâm lại phải sống trong chuỗi ngày bị bắt nạt,đánh khai thông tin suốt gần 1 tháng nhưng cũng may còn mấy đứa bạn nên vẫn còn tạm được.
Đến 1 tháng sau cuối cùng lão cũng bất lực trong việc tra hỏi nên để trách nhiệm cho Phiển Dạn giám sát ngầm Lý Lâm.
Lý Lâm lại đang ngồi ở gốc cây vì nhớ Diệp Lý thì nhớ đến câu “gốc” của Diệp Lý nên liền nghĩ ngay đến gốc cây đang ngồi nên liền đào tới phần đất xung quanh thì cũng tìm được tờ giấy ghi về thứ tự xếp sách,chìa khóa và cô nhi viện này là nơi nuôi dưỡng các mẫu vật chính là lũ trẻ,lão hiệu trưởng là người chuyên ăn chặn tiền tổ chức chu cấp,lũ trẻ ở đây đến 12 tuổi là sẽ được nhận nuôi nhưng thực ra là bị đem đi để nghiên cứu,lũ trẻ cũng được phân cấp bậc theo khả năng thích nghi với viruss,sơ đồ cô nhi viện,vòng ngoài rừng có tường chắn,chip trong người và dòng cuối cùng ghi chạy ngay đi.
Lý Lâm nghe xong cũng muốn trốn lắm nên tối sẽ thử đi ra ngoài xem sao.Đến tối Lý Lâm ra ngoài thử lúc 0 giờ sáng thì lần này thấy có 1 đứa lớp khác đi đâu đó thì Lý Lâm đi theo.
Đứa này tên Tô Lâm,Lý Lâm đi theo đến gần tới phòng bảo vệ thì bị phát hiện nên Tô Lâm hỏi mày theo tao làm gì? Lý Lâm đáp sao mày đi vào giờ này?
Cả 2 đều nói 1 câu bộ mày biết gì à và cả 2 ngầm hiểu,rồi đi qua cổng chính lúc này là ông bảo vệ thay ca.
Đi tới bìa rừng thì Lý Lâm thấy có vài đứa lớp khác nhau ở đó,tụi kia bảo dẫn thằng này tới làm gì?
Lý Lâm liền nói tôi tới cùng với Tô Lâm muốn thoát khỏi đây và vô tình gặp nhau,nói rồi Lý Lâm đưa giấy và nói tên bản thân cho mọi người đọc và mọi người thốt lên thật là vãi chưởng thế bị gắn định vị thì có phải cả lũ bị phát hiện rồi không?
1 người trong đó nói chắc là càng xa định vị càng yếu chứ chúng ta đào hố được 1 tháng không lẽ chưa bị bắt.
Mọi người đồng tình,Lý Lâm thì thắc mắc mọi nhười 1 tháng qua làm gì vậy đào hầm à?
Mọi người nói đúng rồi đấy,cảm ơn nhóc đưa thông tin nhé chứ bọn tui trước giờ được 1 người trong nhóm 1 tháng trước liều qua đây thì thấy có tường nên kể cho bọn tui.
Bọn tui liền hợp tác với nhau đào hố đây,cảm ơn nhóc nhé hôm nay ta sẽ bàn kế hoạch thế này:
-Nhóm tui gồm 5 người:3 nam,2 nữ tên nam là Tô Lâm,Vương Lâm,Tam Lâm thêm nhóc nữa là 4 nam rồi
mày theo tao làm gì? Lý Lâm đáp sao mày đi vào giờ này?
Cả 2 đều nói 1 câu bộ mày biết gì à và cả 2 ngầm hiểu,rồi đi qua cổng chính lúc này là ông bảo vệ thay ca.
Đi tới bìa rừng thì Lý Lâm thấy có vài đứa lớp khác nhau ở đó,tụi kia bảo dẫn thằng này tới làm gì?
Lý Lâm liền nói tôi tới cùng với Tô Lâm muốn thoát khỏi đây và vô tình gặp nhau,nói rồi Lý Lâm đưa giấy và nói tên bản thân cho mọi người đọc và mọi người thốt lên thật là vãi chưởng thế bị gắn định vị thì có phải cả lũ bị phát hiện rồi không?
1 người trong đó nói chắc là càng xa định vị càng yếu chứ chúng ta đào hố được 1 tháng không lẽ chưa bị bắt.
Mọi người đồng tình,Lý Lâm thì thắc mắc mọi nhười 1 tháng qua làm gì vậy đào hầm à?
Mọi người nói đúng rồi đấy,cảm ơn nhóc đưa thông tin nhé chứ bọn tui trước giờ được 1 người trong nhóm 2 tháng trước liều qua đây thì thấy có tường nên kể cho bọn tui.
Bọn tui liền hợp tác với nhau đào hố đây,cảm ơn nhóc nhé hôm nay ta sẽ bàn kế hoạch thế này:
*Nhóm tui gồm 5 người:
-3 nam,2 nữ tên :nam là Tô Lâm 9 tuổi,Vương Lâm 10 tuổi,Tam Lâm 11 tuổi thêm nhóc nữa là 4 nam rồi.
-chị tên Na 11 tuổi và chị bên cạnh là Ly 10 tuổi,à mà nhóc mấy tuổi thế?
-Dạ em 9 tuổi,tên Lý Lâm ạ.
Bạn em bị bắt đi rồi,cũng may là còn cái chìa khóa rồi đưa cho mọi người xem.
-Tô Lâm lên tiếng mọi người chắc cũng biết vụ gắn chip nhưng lão ta lại là người ăn chặn tôi nghĩ là lão ta có máy tháo chip và máy khả năng cao là ở trong phòng đó nhưng chìa khóa này chỉ xem được và vào trong thôi còn máy phá 1 là ở phòng lão,2 là ở trong đó nhưng phải cần 1 chìa khóa khác theo tôi là chìa khóa này lão sẽ cất trong phòng lão hay đem theo bên người.
-Mọi người thấy Tô Lâm nói cũng hợp lý
-Na nói giờ chúng ta bàn kế hoạch thế này:
-Nam là Vương Lâm,Tam Lâm và Tô Lâm sẽ theo lịch 0 đến 4 giờ sáng hằng ngày ra đào hố tiếp khi đào xong phải lấy lá che lại
-Nhóc nhìn người như khúc gỗ thì phụ trách việc lấy chìa khóa lão,còn chị sẽ quan sát lão,Ly sẽ là người phụ trách truyền đạt thông tin cho mọi người.Mọi người cứ như vậy mà làm.
Lý Lâm thắc mắc? Thế còn trang phục thế này thì dễ bẩn lắm?
-Chị Na nói:nhóc non quá nhóc quên trang phục được giặt định kỳ ba ngày 1 lần à
-Chị Na nói nhỏ vào tai Lý Lâm:kêu 3 thằng kia làm là vì tụi kia khỏe,có thể cởi trần,săn ống quần lên cao cùng nhau mà không bị ngại chứ chị mà đi theo thì ngại với không hợp nhóc à.
-Còn đào đất thì cứ lấy que củi gắn với dây lại thành xẻng mà đào và nhóc đừng nói cho ai biết vì càng nhiều người thì càng dễ bị lộ.
-mọi người cứ như vậy mà triển
Và từ đó cuộc sống của mọi người cứ như kế hoạch thôi,sau 5 tháng 20 ngày từ lúc Lý Lâm tới thì cuối cùng cũng đào xong.
Giờ đây việc còn lại là đợi thời cơ tốt nhất để lấy chìa khóa của lão là mọi người có thể trốn rồi.
Và cuối cùng thời cơ cũng tới ngày hôm đó lão đi chơi vẫn về muộn nhưng sớm hơn là 2 giờ sáng rồi thì phải.
Lý Lâm đang ngủ gật trong góc thì tỉnh dậy thấy lão đi đi vào phòng hội đồng thì Lý Lâm Liền đi theo nhưng không trốn sau cửa như Diệp Lý mà chọn điều an toàn hơn là trốn trong góc đặt tai nghe thì nghe được giọng nói kỳ lạ?
-Này lão già mẫu vật thế nào rồi?
-Dạ ngài không có vấn đề gì ạ
-mai là tổ chức bọn ta phái lũ khác đi đón đấy vì nghi ngờ ta ăn cắp.
-Lão nói:dạ ngài không sao đâu không phải lo vụ này không được ta làm vụ khác
-Ừ chứ giờ biết sao,hazzz tiếc 1 đống đồ giá trị vậy mà hazzzz.
-Thôi tạm biệt lão nhé.
Lão bước ra ngoài tay cứ lục túi quần cầm chìa khóa ra nhìn 2,3 lần mới đóng cửa phòng và đi về nhà.
Lý Lâm nhà ta theo lão vào tận trong phòng lão trốn trong góc phòng.
Lão vừa đi quẩy,phó đà tới sáng thì giờ cũng mệt lắm rồi đi toàn ngáp thôi,cứ về phòng khóa cửa sơ sơ chưa kỹ vì lâu mà ngủ luôn.
Trong lúc lão còn đang ngủ thì Lý Lâm lấy chìa khóa nhưng lão ngủ toàn lăn qua lăn lại cỡ 30 phút Lý Lâm mới lấy được chìa khóa và ra khỏi phòng.
Lúc ra xong thì Lý Lâm thở dốc cảm giác như sắp nhảy ra lồng ngực nhưng cũng nhanh chóng định thần mà tìm tới mọi người mà rủ nhau đi trốn,trong khi rủ mọi người Lý Lâm cũng rủ thêm mấy đứa bạn của mình và giải thích nhưng đây là quyết định ngu ngốc khiến Lý Lâm phải trả giá.
Lý lâm lại phải đột nhập vào phòng hội đồng bằng 2 chìa khóa để lấy máy phá chip và tờ giấy hướng dẫn trong két sắt rồi khóa cửa đi ra.
Lúc Lý Lâm vừa gặp mọi người ở bờ tường cô nhi(không phải bờ tường rừng) vì hiện tại rất đông người và thằng Phiển Dạn canh giờ này thêm quả đi đông vì có bạn Lý Lâm tới thì đi cổng chính có mà tự hủy.
Mọi người thay phiên nhau mà phá chip phải tới tận gần 4h30 mới xong.
Mọi người nối vai nhau theo cả 2 nghĩa để trèo nhưng mọi người mọi người đang trèo thì đột nhiên.
Một đứa bảo từ xa nói có người đang tới làm mọi người hoảng loạn mà chà đạp lên nhau mà thoát,cũng may Lý Lâm là đứa hồi nãy trèo thứ 3 nên không sao còn mọi người trong nhóm thì đã qua xong còn bạn bè Lý Lâm thì ở lại do không ai muốn giúp,Lý Lâm cũng muốn giúp nhưng cũng chỉ là lòng trắc ẩn chứ Lý Lâm vẫn chạy
Thằng Phiển Dạn biết vậy liền lái xe đuổi theo,đánh gục gần hết rồi giờ chỉ còn 3 người là Tam Lâm,Lý Lâm,chị Na nên chị Na bảo chia ra 3 hướng đi nếu thành công thì gặp lại.
Với việc chia ra 3 hướng thì chỉ có 1 người bị bắt là Tam Lâm còn 2 người thì thoát được.
Chuyển cảnh:1 lúc sau những người mới tổ chức kia đã tới.
Sáng hôm đó người mới bọn tổ chức tới đón bọn trẻ, thấy thiếu 1 đứa thì lão hiệu trưởng bị lôi lên xe trong sự kinh ngạc của mọi người ở đó.
Xe đang đi thì tự nhiên có 1 đội quân tới phục kích,đó chính là đội mà lão với kẻ bí ẩn đó.Nhưng sau khi giết hết bọn lính mới phái tới thì lão nghĩ mình sẽ sống thì bị chặt đầu ngay tức khắc mà không hiểu gì.
Đến lúc sắp chết thì người vừa chém lão đã lột mặt nạ ra,không ai ngờ đó lại chính là Phiển Dạn.
Phiển Dạn dùng bộ đàm nói với người bí ẩn mà Lão hiệu trưởng hợp tác:
-Ô ngươi máu lạnh thật đấy,cha ngươi mà ngươi cũng giết.
-Cha con gì lão ta,lão trước giờ toàn coi ta như người hầu cứ trút hết cảm xúc lên ta,ta phải sống theo ý lão như một con chó.
-Nên giờ hợp tác với ngài để giết lão tại hạ không hối hận đâu.
-Thế còn đám lính mới tổ chức phái đến ngươi tính thế nào?
-Cứ đỗ hết trách nhiệm,là lão phản bội tổ chức nên bị giết.
-Về phần lính mới kia cùng với lũ trẻ thì cứ khai là bị người kẻ thù tổ chức khác bắt đám nhóc còn lính thì bị giết,còn phần lũ trẻ thì ta cứ thỏa thuận như lão kia,
-Ta sẽ không làm việc vô trách nhiệm như lão già kia đâu,vậy nên hợp tác vui vẽ.
-Cùng nhau hợp tác vui vẻ nào(kẻ bí ẩn nói).
Về phía Lý Lâm :
Và từ đây cuộc sống khổ sở của Lý Lâm bắt đầu:
Lý Lâm những ngày sau đó phải sống khổ sở vô cùng phải trốn người bọn cô nhi viện và tổ chức vây quét,phải sống trong hang,ngủ trên cây ăn hoa quả dại nói chung là hòa mình với thiên nhiên cụ thể là người rừng.
Ngày thứ 2 Lý Lâm phải đối diện với kẻ thù đầu tiên là 1 con chó nhưng trông rất lạ với ngoại hình thế này:
Chỉ vừa mới nhìn thấy nó Lý Lâm đã cực kỳ sợ hãi mà chạy.
Lý Lâm sắp bị đuổi cách chó cỡ 6 mét thì cũng may Lâm đã bình tĩnh hơn mà trèo lên cây trốn,suốt ngày thứ 2 Lý Lâm không ăn gì cả ngủ thì cũng chẳng dám cũng may con chó đã rời đi thì Lý Lâm mới dám xuống kiếm đồ ăn nhưng mới vừa trèo qua cây khác ăn quả dại cho đỡ đói thì con chó lại tìm tới .
Nguyên suốt 3 ngày Lý Lâm phải sống vô cùng khổ sở ăn quả dại thì đau bụng,sống thì phải trốn con chó và bọn người truy lùng chẳng có bữa nào ngủ đủ giấc, thêm việc phải chứng kiến và trải qua những điều như vậy khiến 1 người 9 tuổi tâm lý đã yếu thì lại xảy ra vấn đề.
Ngày thứ 4 Lý Lâm không muốn sống trốn với con chó thế này nữa và trong giấc mơ tối qua có mơ về câu nói trước đây Diệp Lý từng nói là:nếu cậu cứ chấp nhận cam chịu thì chỉ khiến cậu bị bắt nạt nhiều hơn thôi cậu phải thực sự thay đổi nếu không thì cậu sẽ mãi thế này,tớ chỉ bảo vệ được cậu hôm nay nhưng còn sau này thì sau đâu phải ai cũng rảnh mà giúp cậu.
Lý Lâm nhìn xuống cây với con chó,lúc này trong đầu Lý Lâm xuất hiện 1 giọng nói là: giết hoặc bị giết,Lý Lâm hỏi lại thì không nghe câu trả lời nhưng điều này không còn quan trọng vì từ giờ cậu sẽ sống thay phần những người đã ngã xuống.
Lý Lâm bể gãy cành cây bên cạnh rồi nhảy xuống đá vào người con chó và trận chiến đã chính thức bắt đầu:
Lý Lâm từ trên cây đá xuống thì con chó vùng dậy cắn Lý Lâm,dù cho Lý Lâm đã thoát được lần 1 nhưng lần 2 thì không, lúc này Lý Lâm theo phản xạ dơ tay ra đỡ thì bị chó cắn tay rất đau nhưng không dám hét.
Lý Lâm liền lấy que củi chọc mù 2 mắt con chó làm nó đau quá mà nhả ra, nhưng nó vẫn còn mũi nên lần theo mùi máu Lý Lâm mà đuổi tới.
Lý Lâm chạy nhưng không phải để trốn mà là chạy tới chổ cục đá phía trước,lấy được đá trong đầu Lý Lâm giọng nói đó lại xuất hiện bảo: “giết,giết hoặc bị giết”
Lý Lâm chạy tới phía trước có cái cây,con chó cũng đuổi gần kịp lúc này cơ thể Lý Lâm tiết hết hocmon chạm đến cực hạn giúp Lý Lâm chạy nhanh,khỏe hơn về gốc cây rồi nhảy lên với chiều cao 1 mét 30 Lý Lâm dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ đã nhảy lên được 1 mét 7.
Con chó bị đập đầu vào cây đang choáng thì Lý Lâm rớt xuống đập cục đá nữa kg thật mạnh vào đầu con chó làm nó gục tại chỗ.
Lý Lâm cũng mệt quá mà ngồi nghĩ tại chổ 25 phút.
Thì đột nhiên con chó cử động làm Lý Lâm sợ hãi mà đập liên tục vào đầu nó,đập mãi,đập tới khi đầu con chó đã nát bấy chỉ còn là đống bầy nhầy,cạn bả mới dừng.
Lúc này Lý Lâm đã quá mệt mà ngồi nghĩ tiếp nhưng cơ thể lúc này đang rất đói có lẽ nếu hôm nay không ăn sẽ chết thật.
Giọng nói lại xuất hiện bảo Lý Lâm: “ăn để sống” nhưng Lý Lâm hỏi là ai thì giọng nói trong đầu im bặt.
Lý Lâm đã rất đói rồi nên Lý Lâm quyết định ăn tươi nuốt sống con chó ngoại trừ da và đầu.
Cảm giác ăn vị thịt con chó này thật kinh tởm làm Lý Lâm nôn nhiều lần nhưng bản năng mách bảo phải ăn lại bãi nôn đó và thế là Lý Lâm vừa ăn thịt chó với vị thật là kinh tởm,tanh,hôi,chua,đắng nhất là phần dạ dày,lòng.
Vị lòng nói chung là chua,đắng và chứa cứt ở trong lòng khiến Lý Lâm phải lấy cứt ra mới ăn nỗi.Nói chung là kinh tởm,vừa ăn thịt chó lại còn phải ăn chính bải nôn của mình,nhớ lại lời dặn bạn Diệp Lý trước đây là xương chứa nhiều canxi giúp mày ăn mau chóng lớn mà đánh bại tụi kia thì Lý Lâm liền lấy xương sống con chó mà ăn dần.
Ăn xong Lý Lâm nói 1 câu là:”lòng chó khó nhai,lòng người chó nhai”.
Sau khi ăn xong Lý Lâm đã khóc:khóc cho sự yếu đuối của mình,cho người bạn đã hy sinh,khóc để không bị điên và giải tỏa cảm xúc tuy không lớn nhưng khóc 10 phút đã đủ cho Lý Lâm
Nhưng cũng nhờ điều này mà Lý Lâm có thêm kinh nghiệm chiến đấu và có thêm những món ăn mới như:côn trùng nuốt sống,gián,chuột sống,giun tẩm mồi hồi,quả dại,đói quá không có gì ăn thì ăn cỏ,lá dù vị cỏ,lá nó xốp với đắng nhẹ và có mùi vị của đất,nếu có rau thì Lý Lâm liền ăn ngay cho no còn về phần nước uống thì uống nước suối,mưa thậm chí cả nước đi nhẹ của bản thân.
Lý Lâm trong trình sống sót ở đây sau vụ giết con chó thì đã luyện tập:hít đất,đá gốc cây,đấm gốc cây,chế tạo vũ khí,luyện tập di chuyển linh hoạt hơn(giống parkour),luôn cảnh giác kể cả lúc ngủ và chủ yếu là ngủ trên cây,
Sau gần nữa tháng sinh tồn với những con chó và sự truy lùng của lính kể từ trận đầu tiên với con chó,đánh dấu bìa rừng thì vào 1 ngày khoảng 2 tuần kể từ ngày Lý Lâm trốn tới rừng này Lý Lâm vẫn đang tìm đường,đánh dấu để tới hố thoát ra ngoài thì đã thấy 1 cảnh tượng làm Lý Lâm đứng hình:
Đó là 1 bộ xương trẻ em không hoàn chỉnh và 1 chiếc vòng cùng bộ áo quần.
Lý Lâm nhìn chiếc vòng thì đây chắc chắn là của chị Na,điều này làm Lý Lâm càng buồn và biết rằng anh Tam Lâm cũng đã chết hay bị bắt và hứa với lòng sẽ “giết hết kẻ liên quan đến tổ chức”
“Tao sẽ nghiền nát từng đứa 1 không chừa 1 ai”
Rồi Lý Lâm cứ sống và luyện tập được như vậy ,nhưng trong quá trình ở đây Lý Lâm khi đang trên cây buổi tối quan sát xung quanh có thấy bóng dáng 1 con chó rất kỳ dị nhưng quá tối và ở xa nên không thấy rõ,nhưng cảm giác con chó dị dạng này rất mạnh.
Nhưng đó là nữa đêm 3 ngày trước, còn giờ thì Lý Lâm cứ đi vòng theo bờ tường đánh dấu nơi đi qua và đến gần cuối 1 tháng Lý Lâm sinh tồn với mấy con chó khác trong này và đây là địa điểm cuối cùng thì đã gặp được con chó trùm đó.
Nhưng Lý Lâm không chọn đánh ngay mà chọn đi ăn rồi ngủ trên cây ngày mai chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ở đây.
Ngày hôm sau và ngày mốt Lý Lâm đã chỉ chọn luyện tập ngày đầu thôi còn lại kiếm thức ăn,vũ khí,rồi nghĩ suốt 2 ngày.
Sáng hôm sau vừa mới ngủ dậy trên cây thì Lý Lâm đã trốn xuống kiếm đồ ăn như thường ngày rồi lên cây ăn tiếp,đang ăn thì giun tẩm mồ hôi và hoa,quả dại đây là những món ăn đối với Lý Lâm là ngon nhất trong rừng rồi ít nhất là tốt hơn ăn xác chết,cứt,ăn tươi nuốt sống thì.
Khi nhìn xuống đã thấy con chó trùm kia và 3 con chó khác theo sau.
Lý Lâm nói:
“Quả nhiên sáng sớm kẻ địch tư thân tìm tới cửa
Trăm trận dù thắng, thất bại cũng như không
Nếu ngươi đã là định mệnh phải sắp đặt
Thì ta sẽ đấu, dù sống hay thua cũng cam lòng”.
Nếu ta thua đấy là do ta yếu đuối không chịu nổ lực hơn nữa nếu vậy thì ta chết cũng cam lòng.
Vừa nói Lý Lâm vừa khởi động gân cốt và rút cây hàng 38cm trong quần,nhìn xung quanh,
chuẩn bị 1 đấu 4 sinh tử trận cuối ở khu rừng này để được tự do.
0 Bình luận