Từ xa xưa, thế giới vốn là đống hỗn độn, cằn cõi, thiên tai xảy ra khắp nơi, quỷ dữ, ma thú tung hoành ngang dọc khiến thế giới này vốn hỗn độn nay càng phức tạp hơn.
Từ hư không một gã đã được sinh ra với sức mạnh vô biên và tự xưng là Chúa Trời, ngài phong ấn quỷ dữ xuống địa ngục, ngài tạo ra các cánh rừng cho ma thú trú ngụ, ngài thống nhất toàn cõi thành ba cõi, Thiên Hành Không nơi ở của ngài và những người bảo vệ bầu trời, Nhân Gian nơi tồn tại ác lẫn thiện nơi có con người, quái vật, dị linh,... Cuối cùng là Địa Ngục nơi phong ấn những con quỷ dữ.
Ngài đã lập ra trật tự mới cho thế giới này, ngài được những con người đầu tiên và kể cả những con người sau này tôn sùng, ngài tạo ra mười hai tạo vật đầu tiên.
Ngài tự hào gọi chúng là Thiên Sứ Chân Nguyên sẽ là những người giúp ngài giữ vững trật tự...
Đến một ngày không lâu, một kẻ được sinh ra từ hỗn độn lẫn trật tự, một gã dị hợm không mang trong người linh hồn thứ căn bản của tất cả sinh vật sống kể cả quỷ dữ. Hắn vô hồn, ngày qua ngày dạo quanh chiến trường hút lấy sự ô uế.
Chúa trời thấy sự tồn tại của hắn thật thú vị, ngài ngỏ lời đưa hắn đến Thiên Hành Không, hắn đồng ý.
Hắn được trao cho danh hiệu Vô Khúc Sứ, được đặt tên là Zanvi Vitelchuvst xếp thứ mười ba trong mười hai tạo vật mà ngài tạo ra, hắn nằm ngoài mọi cảm xúc tiêu cực hay tích cực, hắn được giao cho công việc ô uế nhất.
Hắn hấp thụ tội lỗi của con người khi chết giúp họ lên thiên đàng, nhưng do vậy hắn bị địa ngục căm ghét vì nếu hắn còn hấp thụ tội lỗi lúc nào thì lúc đó địa ngục sẽ không còn ai vào nữa từ đó địa ngục sẽ ngày càng suy yếu.
Địa ngục nghĩ ra đủ cách để khắc chế hắn. Từ việc giao kèo, gạ ký khế ước hắn đều từ chối, tiền bạc? Danh vọng? Sức mạnh? Hắn đều từ chối.
Vì hắn không có linh hồn nên hắn cũng chẳng có dục vọng địa ngục không thể chi phối hắn.
Mặc dù mang trên mình công việc ô uế nhất nhưng lại mang lợi nhiều nhất cho Thiên Hành Không nhưng hắn lại bị những thiên sứ khang khinh bỉ vì họ xem hắn chỉ là một món hàng lỗi vô tình được để ý bởi Chúa Trời.
Họ đố kỵ trước sức mạnh đó, họ đố kỵ trước địa vị mà hắn có nhưng họ lại không thể nói ra mà chỉ có thể giấu trong lòng. Duy chỉ có Minh Quân Sứ và Thấu Tâm Sứ hiểu được hắn đang làm gì, chỉ có chúng mới thật sự tôn trọng anh.
Hắn được giao cho những công việc nặng nhọc nhất thay cho lũ thiên sứ lười biếng, hắn cần cù làm việc mà không một lời than phiền cũng từ đó Chúa Trời ngày càng tin tưởng hắn hơn.
Đến một ngày ngày hắn được giao cho một công việc đó là canh giữ vườn địa đàng nơi sinh sống của tộc Thiên Không(những người tới được Thiên Hành Không hoặc những loài chim bay tới nơi cao nhất của bầu trời sẽ trở thành tộc Thiên Không mang hình dạng con người nhưng lại có một đôi cánh, họ giống thiên sứ nhưng không phải thiên sứ).
Đến đó hắn bị khinh thường vì mùi ô uế trên người lẫn việc mang danh là thiên sứ chân nguyên lại không có cánh, sau lưng hắn chỉ là một đôi cánh "giả dối" được tạo nên từ tội lỗi, trên từng chiếc lông vũ đều mang một văn tự hay những hình vẽ kỳ quặc.
Mọi chuyện đều êm đềm như vậy đối với hắn. Nếu như vào một ngày hắn vô tình nghe thấy tiếng kêu yếu ớt bên dưới những tán cây...
0 Bình luận