Abyss.
Vào năm 300, một hố đen hình tròn có đường kính 500m đột nhiên xuất hiện trên mặt đất giữa lòng vương quốc Hoa Thánh. Khi hố đen xuất hiện, nó đã nuốt trọn mọi thứ xung quanh, gây ra nhiều thiệt hại cho vương quốc.
Có rất nhiều đồn đoán về hố đen thời bấy giờ, rằng đó là nơi liên kết giữa trần gian và địa ngục, là hang ổ của một sinh vật mới, là thử thách mà chúa ban cho loài người...
Bởi lòng hiếu kỳ, rất nhiều người đã thử tiến vào hố đen, nhưng kết quả là không một ai trở ra.
Khoảng một năm sau khi hố đen xuất hiện, vị vua của vương quốc Hoa Thánh đã quyết định cử 10 hiệp sĩ tinh nhuệ của vương quốc vào hố đen để thám hiểm. Nhưng rồi kết quả vẫn như vậy, số người trở ra vẫn là 0 và kể từ đó, hố đen bị coi là nơi bất khả xâm phạm. Do đại đa số con người thời bấy giờ cho rằng hố đen là một vực thẳm không có đáy nên cái tên Abyss cũng từ đó mà ra đời.
Tuy vậy, vào năm 2000, khi đoàn quân của vương quốc Kơ Ma đến xâm lược vương quốc Hoa Thánh, 10 đại đội ưu tú bậc nhất của họ đã bị rơi vào cái bẫy mà vị chiến lược gia của vương quốc Hoa Thánh sắp đặt, khiến toàn bộ binh lính rơi vào Abyss và biến mất hoàn toàn.
2 năm sau, hòa bình đến với vương quốc Hoa Thánh và câu chuyện về chiến tích tiêu diệt 10 đại đội ưu tú bậc nhất vương quốc Kơ Ma chỉ trong một đêm của vị chiến lược gia đại tài đã trở thành chủ đề được người dân Hoa Thánh ca ngợi từ ngày này qua ngày khác. Tưởng chừng mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thì 8 năm sau, một bất ngờ khiến cả thế giới rung động đã xảy ra.
Vào một ngày tháng 8 năm 2010, Abyss tối tăm bỗng dưng phát sáng và tạo nên một cột sáng khổng lồ xuyên thủng bầu trời. Sự việc này đã thu hút rất nhiều người dân của đất nước Hoa Thánh đến xem. Khoảng chừng 3 phút sau khi Abyss trở nên sáng rực, người ta thấy có một người đàn ông... bò ra từ đó. Người đàn ông ấy bò được 4-5m ra khỏi Abyss thì bất tỉnh tại chỗ. Khoảng 5 phút sau, cột sáng biến mất và Abyss lại trở về dáng vẻ thường thấy, dẫu vậy người đàn ông vẫn nằm đó mà không hề biến mất cùng.
Đám đông trở nên ồn ào, xôn xao bàn tán xem người đàn ông bò ra từ Abyss rốt cuộc là ai. Nhiều người quanh đấy định tiến đến gần chỗ người đàn ông, nhưng bởi vì nỗi sợ hãi mang tên Abyss nên họ lại thôi. Phải đến khi đoàn lính của vị vua đất nước Hoa Thánh tới, danh tính của người đàn ông mới được làm sáng tỏ. Anh ta tên là Trần Đức Mạnh, và là người lính thuộc đại đội bị Abyss nuốt chửng năm xưa.
Để có được thông tin về Abyss, đức vua đã mời tất cả những bác sĩ giỏi nhất của vương quốc đến để đánh thức Đức Mạnh. Sau khi khám xét kỹ càng, họ nhận định rằng Đức Mạnh dính phải loại độc tố chưa từng được phát hiện trước đây, bởi vậy việc đánh thức được anh ta là không thể. Khoảng 3 ngày sau khi rời khỏi Abyss, Đức Mạnh qua đời bởi độc tố và những vết thương trên người. Tuy nhiên, may mắn thay, khi mở chiếc ba lô mà Đức Mạnh đem theo, cuốn nhật ký về chuyến hành trình tại Abyss của anh ta đã được phát hiện. Nhờ đó, câu hỏi “Abyss là thứ gì?” cũng được giải đáp.
Ban đầu, đức vua của vương quốc Hoa Thánh đã cố gắng giấu kín thông tin này, nhưng không biết do đâu, thông tin về Abyss và Đức Mạnh đã bị rò rỉ đến tai các vương quốc khác. Do vậy, một cuốn chiến đã nổ ra và cuối cùng, vương quốc Hoa Thánh thua trận, đồng thời quyền khám phá Abyss đã trở thành của chung toàn thế giới.
*Vương quốc Hoa Thánh năm 2020
“Hmm xem nào, số nhà 279 phố Tai Ga à... là chỗ này thì phải...”- Cậu trai nhìn chằm chằm vào biển số nhà để xác minh xem bản thân đến đúng chỗ chưa.
“Nhà của quan chức cấp cao có khác, rộng thật đấy... mà này là biệt phủ luôn rồi còn... Giờ thì ấn chuông thôi nhỉ.”- Cậu trai đưa tay ấn chuông cửa sau vài giây trầm trồ.
Kính coong.
“Xin chào! Phiền ngài hãy bỏ lá thư mời vào trong hòm để cửa tự động mở!”- Một giọng nói robot bỗng dưng vang lên từ chiếc loa ngoài cửa.
“Hiện đại thật đấy.”- Cậu trai bỏ lá thư vào chiếc hòm đỏ gắn trước cửa nhà. Vài phút sau, cánh cửa được tự động mở ra.
“Giờ vào trong thôi nhỉ, cũng vừa kịp lúc luôn. Chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ mới thôi.”
Cậu trai đứng trước biệt phủ nãy giờ tên là Nguyễn Việt Thanh, 22 tuổi, sở hữu siêu năng lực “Tiếp thu” và xếp hạng thứ 30 trong bảng xếp hạng lính đánh thuê. Do “Tiếp thu” chỉ là siêu năng lực giúp người sở hữu có khả năng “học” tốt hơn mọi người, nên trong một thế giới đầy rẫy những người sở hữu siêu năng lực, thì siêu năng lực của Việt Thanh có phần... tầm thường và phù hợp với một ngành nghề liên quan đến lao động trí óc hơn. Nhưng bởi dòng đời đưa đẩy, cậu đã trở thành lính đánh thuê vào năm 16 tuổi và leo lên vị trí hiện tại bằng bao nỗ lực và cố gắng.
“Là phòng này nhỉ?”- Sau khi vào trong nhà, Việt Thanh đi lên tầng 2 theo như hướng dẫn và tiến đến căn phòng đã được ghi trong thư.
Cốc Cốc.
“Mời vào.”- Sau khi nghe tiếng gõ cửa, một quản gia liền mở cửa cho Thanh vào.
Ồ có vẻ mọi người đến đông đủ cả rồi nhỉ...
Xem nào... 1 2 3... có 20 người liền à.
Hai tháng trước, Việt Thanh bỗng nhận được bức thư của một vị quan chức cấp cao tại vương quốc Hoa Thánh. Nội dung thư là về nhiệm vụ thám hiểm Abyss ở đất nước ông ta. Nhìn vào số phần thưởng lên đến hàng tỷ đồng vàng, Thanh không do dự mà đồng ý ngay.
Chà, có cả những lính đánh thuê hạng cao kìa.
Nổi bật nhất chắc là anh Vũ Quyết Thắng – hạng 3 với siêu năng lực cường hóa thân thể.
Xếp ngay sau là Nguyễn Nguyệt Ánh – hạng 4 với siêu năng lực điều khiển 5 nguyên tố cơ bản.
Tiếp đến là Phan Mạnh Đạt – hạng 5 với siêu năng lực hóa khổng lồ.
Còn hạng 1 với hạng 2 hình như không tham gia thì phải?
Căn phòng Việt Thanh bước vào trông giống như phòng ăn, khi mà có một chiếc bàn dài cùng hai hàng ghế đặt ở hai bên, và một chiếc ghế được đặt ở giữa đầu hai hàng ghế. Sau khi nhìn qua căn phòng, Thanh từ từ tiến đến chỗ ngồi còn lại dành cho cậu.
Vậy là mình đến muộn nhất à.
Ngại ghê.
Kéttt – Cánh cửa một lần nữa được mở ra.
“Ồ các cậu đến đông đủ rồi hả.”- Một người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi xuất hiện, tiến đến chỗ chiếc ghế ở vị trí trung tâm.
“Chào các cậu, ta là Hoàng Đức Dương, tham mưu trưởng của vương quốc Hoa Thánh. Các cậu hẳn đã đọc thư và biết rằng bản thân đến đây để làm gì rồi nhỉ? Nhiệm vụ của các cậu là tiến vào Abyss và thu thập cổ vật, sau đó mang về cho ta. Với mỗi cổ vật được mang về, ta sẽ thưởng cho các cậu 1 tỷ đồng vàng. Và đặc biệt là... thứ này”- Đức Dương lấy ra bản vẽ một chiếc chìa khóa kỳ lạ.
“Đây là chiếc chìa khóa giúp mở rương chứa quả bất tử mà ngày trước cậu Đức Mạnh đem về. Nếu các cậu có thể mang chiếc chìa khóa đấy lên đây, phần thưởng sẽ là 100 tỷ đồng vàng.”- Đức Dương tiếp tục giải thích.
“Ồ...”- Những người còn lại phòng ồ lên.
“Tôi có một câu hỏi.”- Một người đàn ông trong nhóm lính đánh thuê lên tiếng.
“Cậu là Nguyễn Bá Điền phải chứ? Cứ đặt câu hỏi đi.”
Nguyễn Bá Điền... tên nghe quen quen nhỉ? Hình như trong top 20 thì phải.
“Ông hẳn sẽ sử dụng tiền trong quốc khố để trả nhỉ? Vậy với một đất nước vừa thua trận như các ông thì có đủ tiền để trả không đấy?
“Về vấn đề này, các cậu-”
“Thua trận? Bọn họ ấy hả? Làm gì có?”- Khi Đức Dương đang nói chuyện với Bá Điền, một giọng nữ bỗng dưng xen vào.
Ủa?
Vậy là sao? – Việt Thanh không khỏi ngơ ngác trước lời nói trên.
“Vậy cái tin vương quốc Hoa Thánh bại trận là giả sao?”- Bá Điền chuyển ánh mắt sang phía cô gái.
“Giả cũng không hẳn. Chỉ là... ừm thì đúng hơn là bên Hoa Thánh giả vờ bại trận đó.”
“Cô gái đây là Phạm Yến Nhi phải chứ? Cô nói vậy là ý gì?”- Bằng thái độ nghiêm nghị, Đức Dương hỏi Yến Nhi.
“Dào, lại còn tôi có phải Yến Nhi hay không nữa chứ, ông biết thừa còn gì. Hay già quá nên quên mất hồi chiến tranh tôi có làm lính đánh thuê cho đất nước này?”
Ồ...
Cô gái này hình như là người trên mình 1 hạng thì phải.
Phải công nhận là mạnh miệng ghê.
“Vẫn còn nhớ, vẫn còn nhớ. Vậy còn cô thì sao? Cô có nhớ bản thân đang ngồi ở đâu không?”- Đức Dương nhìn Nhi bằng ánh mắt đe dọa.
“Nhớ chứ. Nhưng rồi sao? Ông quên mất năng lực của ta rồi hả? Hay ông muốn... bí mật của vương quốc bị các nước khác biết?”- Yến Nhi nhoẻn miệng cười, không hề sợ hãi trước thái độ của vị tham mưu trưởng.
“Khoan đã, bí mật nào thế?”- Bá Điền liên tiếng hỏi.
“Cậu Bá Điền, chuyện này cậu không nên biết thì hơn.”- Đức Dương lo lắng trả lời.
Pặc. - Yến Nhi búng tay một cái và lại một lần nữa khiến Đức Dương phải tái mặt.
“Ra là vậy...”- Bá Điền biểu lộ gương mặt như thể đã hiểu rõ mọi thứ.
“Yến Nhi! Cô làm vậy là có ý gì!”- Đức Dương tức tối.
“Bình tĩnh, bình tĩnh nào, chỉ có những người ở trong phòng này biết thôi mà, haha.”- Yến Nhi nở nụ cười lém lỉnh.
Ủa họ đang nói gì vậy???
Mình chẳng hiểu gì hết trơn???
“Thôi được rồi, rốt cuộc cô muốn cái gì?”- Trước tình cảnh mà Yến Nhi tạo ra, Đức Dương đành phải ghìm cơn giận xuống.
“Những ai biết được bí mật này đều phải chết đúng không? Giờ thì ngoài tôi ra, còn có 19 con người ở đây biết được bí mật của vương quốc. Không biết ông có dám giết hết không ta~”
Ủa mình có biết gì đâu???
Nên lên tiếng không ta...
Mà chắc không nên đâu nhỉ?
Sau câu hỏi của Yến Nhi, ánh mắt của tất cả lính đánh thuê trong căn phòng đều hướng về phía Đức Dương. Vị tham mưu trưởng ấy trầm tư một hồi, thở dài một tiếng rồi đáp lại:
“Thôi được rồi, ta sẽ không cho người ám sát cô nữa. Nhưng không ngờ cô có thể biết được ta định nhân cơ hội này để ám sát cô cơ đấy.”
“Từng làm việc chung với nhau mà ông nói vậy làm tôi buồn lắm đó. Vả lại ấy, ông cũng khỏi lo việc bí mật bị lộ, lính đánh thuê chúng tôi chỉ quan tâm đến tiền mà thôi, chỉ cần nhận đủ tiền thì bọn tôi kín miệng lắm đó.”- Yến Nhi nháy mắt.
“Tiền thì cô không phải lo. Còn câu hỏi gì nữa không?”
“Còn đấy, về gia đình của chúng tôi thì sao?”- Yến Nhi lại tiếp tục là người đưa ra câu hỏi dành cho vị tham mưu trưởng.
“Gia đình các cậu sẽ được chăm sóc cẩn thận trong 10 năm tới.”
“Có thể tăng thêm được không?”
“Không, 10 năm là quá nhiều rồi. Các cô cậu mạnh hơn 10 đại đội năm đó nhiều, chưa kể còn có lợi thế về thông tin nữa. Nên là, ta nghĩ chẳng cần tới 10 năm đâu.”
Mạnh hơn ư?
Mà cũng phải, đám lính Kơ Ma thực chất yếu nhớt à, sức mạnh của tụi đấy chủ yếu đến từ bộ giáp công nghệ mà đất nước đó chế tạo chứ số siêu năng lực gia thì ít vô cùng.
Và theo như thông tin mình tìm hiểu được, khi rơi xuống Abyss, những bộ giáp ấy đều đã bị hỏng khi rơi tự do từ trên cao xuống.
Việc không có bộ giáp đấy mà vẫn có người từ đại đội sống sót ra khỏi Abyss được cho thấy Abyss cũng không hẳn khó nhằn lắm.
Nhìn chung thì với đội hình như này hẳn sẽ ổn thôi.
“Vậy làm thế nào để chúng tôi biết được ông sẽ giữ đúng lời hứa?”- Yến Nhi lại tiếp tục hỏi.
“Hợp đồng Abyss, hẳn cô đã nghe tên cổ vật này rồi nhỉ?”- Đức Dương nói rồi lôi một bản hợp đồng, một cây bút lông cùng một con dao ra đặt lên bàn.
“Ồ, được đấy.”
Khi Đức Mạnh ra khỏi Abyss, anh đã đem theo một vài cổ vật và hợp đồng Abyss là một trong số đó. Cụ thể, đấy là một tờ giấy trắng, và người sử dụng có thể lập hợp đồng bằng cách viết nội dung hợp đồng và ký kết trên đấy. Khi hợp đồng đã được xác lập, các bên tham gia ký kết sẽ phải làm đúng theo thỏa thuận được ghi trong nội dung hợp đồng. Nếu có đối tượng cố chấp không tuân theo hợp đồng Abyss, đối tượng đó sẽ bị cướp đi ý thức và phải thực hiện những gì đã thỏa thuận trong hợp đồng một cách vô thức.
“Cái này phiền ở chỗ là phải ký bằng máu của ta và các cậu. Để ta làm mẫu cho.”
Đức Dương lấy con dao rạch ngón áp út trái của ông. Khi máu bắt đầu chảy, Dương liền dùng đầu bút lông chấm lên chỗ máu đang chảy, sau đó ký vào hợp đồng Abyss.
“Ồ, chỉ có tí máu đấy thôi mà cũng đủ để ký cái chữ ký dài ngoằng của ông à?”- Yến Nhi ngạc nhiên.
“Cây bút này cũng là vật từ Abyss. Ta không biết tại sao lại vậy nhưng nhìn chung chỉ cần chút máu và đủ để viết hàng ngàn chữ rồi.”
“Ghê ta.”- Yến Nhi mắt sáng rực, chằm chằm nhìn vào cây bút.
Công nhận ghê thiệt.
Đồ từ Abyss xịn xò quá chừng.
Thảo nào ông ta treo giá cao vậy cho mỗi cổ vật.
“Sao nào? Bây giờ ký luôn chứ?”- Đức Dương mỉm cười nhìn mọi người xung quanh.
“Được thôi, ký nào các cậu.”- Quyết Thắng đứng dậy, xung phong lên ký đầu tiên.
“Ờ ký thôi, ký nhanh còn ngủ.”- Tiếp đến là Bá Điền, cậu ngáp một cái rồi đứng dậy lên ký.
Sau đấy, từng người, từng người cũng đứng dậy lên ký theo. Bằng một cách thần kỳ nào đó, hợp đồng Abyss đủ chỗ cho cả 31 người ký. Sau khi việc ký hợp đồng hoàn tất, Đức Dương đãi những người lính đánh thuê một bữa ăn thịnh soạn và sắp xếp chỗ ngủ đêm nay cho họ.
No thật.
À đúng rồi.
Đi hỏi thôi, đi hỏi thôi.
Thay vì đi thẳng về phòng ngủ, Việt Thanh lại tìm Yến Nhi để hỏi về vụ việc ban nãy, bởi, có vẻ như chỉ có mỗi mình cậu là người không hiểu chuyện.
Đâu rồi ta, đâu rồi ta...
A đây rồi.
“Cậu Yến Nhi ơi, cho mình hỏi chút.”- Sau một hồi tìm kiếm thì Thanh đã tìm thấy Nhi trên hành lang tầng 3.
“Hả? Cậu là ai?”- Yến Nhi cau mày hỏi.
Chà...
Quả thực không dễ gần chút nào mà...
“Mình là Nguyễn Việt Thanh, và cũng là một trong những lính đánh thuê góp mặt trong cuộc thám hiểm này.”- Trái với thái độ của Yến Nhi, Việt Thanh lịch sự giới thiệu.
“Hạng?”
“Ờm thì... mình 30.”
“Yếu nhớt.”- Yến Nhi cười khinh bỉ.
Con nhỏ này...
“Này, cô chỉ hơn tôi có một hạng thôi đấy.”- Lần này, Việt Thanh đã trả lời với giọng điệu cộc cằn.
“Người đi lên nhờ cái đầu như tôi tất nhiên phải khác với đám các cậu chứ.”
“Hạng 29 là hạng 29!”
“Haiz, nói chuyện với tên bã đậu như cậu thật phí nước bọt mà.”- Yến Nhi nói rồi quay lưng bước tiếp.
Arghhh cái con khốn này...
“Chờ đã, tôi còn chưa hỏi chuyện xong mà?”- Việt Thanh gắng níu Yến Nhi lại.
“Gì nữa?”
“Chuyện khi nãy ấy là thế nào vậy? Cái “bí mật” mà cô nói rốt cuộc là gì?”
“Ồ, tò mò hả?”- Yến Nhi quay đầu lại, nhìn Việt Thanh với ánh mắt lém lỉnh.
“Ừm.”- Việt Thanh gật đầu.
“Tại cậu tới muộn nên không biết đó.”
“Vậy có thể cho tôi biết bây giờ không.”
“Không.”- Yến Nhi dứt khoát.
“Hả!?”
Arghhhh...
Ghét con nhỏ này ghê...
“Này này, hả cái gì chứ? Nói cho cậu thì tôi được gì hả? Hay đưa tôi vài triệu đồng vàng nhé?”
“Tôi chỉ mang 2000 đồng bạc thôi...”
“2000 đồng bạc? Tức là 20 đồng vàng thôi ấy hả? Vậy thì nghỉ nhé, bye.”- Yến Nhi quay đầu lại, mặc kệ Việt Thanh mà bước về phía phòng ngủ.
Haiz thôi kệ vậy.
Mình biết cũng chẳng để làm gì.
Cứ đôi co với con nhỏ đáng ghét này khó chịu ghê.
Cũng như Yến Nhi, Việt Thanh quay đầu lại, trở về chỗ ngủ đã được sắp xếp cho bản thân. Dẫu vậy, khi chỉ mới bước được vài bước, Yến Nhi liền lên tiếng gọi Việt Thanh lại.
“Này cậu, chờ đã.”
“Hả?”- Việt Thanh ngoảnh đầu lại.
“Năng lực của cậu là gì?”
“Tiếp thu.”
“Ồ tuyệt đó.”
HẢ!?
Lần đầu...
Có người khen năng lực của mình đấy...
“Vậy thì tôi có một đề xuất.”- Yến Nhi tiếp tục.
“Đề xuất gì cơ.”
“Abyss dù gì cũng nguy hiểm lắm, nên là ấy, càng nhiều đồng minh càng tốt. Xuống đấy cậu hãy đi cùng tôi, nếu tôi cảm thấy cậu hữu dụng thì sẽ trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu, okay?”
“Thôi khỏi, tôi hết hứng rồi.”
“Kể cả khi đấy là bí mật có thể khiến vương quốc này diệt vong?”
“Hả!? Ghê vậy sao!?”
“Tất nhiên, đâu phải tự dưng mà lão ta cử người khử tôi chỉ vì “có khả năng” biết được bí mật này.”
“Chà, quả thực làm tôi tò mò đấy. Vậy thì, cùng hợp tác với nhau ha.”- Việt Thanh tiến tới, đưa tay ra nhằm ngỏ ý bắt tay với Yến Nhi.
“Được.”- Yến Nhi bắt tay với Việt Thanh.
“À, còn cô thì sao? Năng lực của cô là gì thế?”
“Của tôi á? Là “thần giao cách cảm” đó!”
***
Abyss.
Một vùng đất kỳ diệu bao gồm 12 tầng và vô số quái vật mạnh mẽ.
Để vào được Abyss, người thám hiểm phải đi qua cánh cổng tựa như hố đen tại vương quốc Hoa Thánh.
Để ra khỏi Abyss, người thám hiểm phải vượt qua được hết 12 tầng.
Càng xuống thấp, độ khó càng tăng cao.
Và từ trước đến nay, mới chỉ có đúng một người quay trở lại được mặt đất.
“Các cậu chuẩn bị hết rồi chứ.”- Đức Dương hỏi những người lính đánh thuê.
“Ừm.”- Một số người lính đánh thuê đồng thanh đáp lại.
“Vậy thì, chúc các cậu thành công trở về!”
8h sáng, ngày 26 tháng 7 năm 2020, từng người lính đánh thuê nhảy từ trên máy bay xuống Abyss, bắt đầu chuyến thám hiểm tại vùng đất kỳ diệu này.
Đây là sự khởi đầu cho một câu chuyện về niềm vui và hạnh phúc, tình yêu và tình bạn, cũng như hi vọng và...
...Tuyệt vọng.
0 Bình luận