• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập chung

Chương 3

0 Bình luận - Độ dài: 7,959 từ - Cập nhật:

Hôm nay là thứ bảy, đáng lý ra lúc này Mỹ phải được nghỉ ở ký túc ngủ hay vui chơi gì đó nhưng không. Hiện tại, cô đang phải cùng với những học sinh cùng khóa tập hợp ở khu B. Nơi này có rất nhiều nhà để xe và cô đã từng đến đây một lần vào hôm nhập học. Bên trong nhà kho có đa dạng những chiếc xe quân sự các loại. Và điểm chung của chúng là trông đều hầm hố.

Nhắc đến hầm hố thì cũng không thể không nhắc đến bộ đồ hiện tại Mỹ với các bạn đang mặc. Khác với bộ đồng phục toát lên nét dễ thương của một nữ sinh hay bộ đồ thể dục có phần trẻ trung. Bộ Khung xương Trợ lực 3.0 Mỹ đang mặc toát lên khí chất một hiệp sĩ châu Âu nhưng lại rất gọn gàng, không nặng nề. 

Dù tên là khung xương nhưng không phải nó chỉ có mỗi phần khung. Đó là tên được đặt cho thế hệ đầu tiên khi nó thực sự chỉ có mỗi phần khung xương nhưng ở đời thứ ba này. Nó đã được năng cấp với nhiều lớp giáp bao bọc cơ thể. Và phần giáp sẽ được bộ đồ tự động điều chỉnh sao cho phù hợp với người mặc nên không hề vướng víu, khó chịu.

“Các em đã đến đông đủ rồi nhỉ.”

Khi Mỹ đang đứng nói chuyện với Yến thì có một cô gái tóc đen dài bước tới. 

Đó không ai khác chính là Hà, phó tư lệnh và là người quen của Mỹ. Ngay khi Mỹ nhận ra thì cô liền vẫy tay chào nhưng thứ nhận lại chỉ là một cái gật đầu lạnh lùng nhẹ. 

“Hôm nay các em sẽ được học tiết thực hành. Và nó sẽ diễn ra vào mỗi thứ bảy hàng tuần.”

“Vào thứ bảy á.”

Có một nữ sinh nhỏ giọng buông lời chán nản nhưng Hà không để tâm.

“Buổi thực hành này nhằm là để các em quen với môi trường chiến đấu thực tế.”

Một vào tiếng xì xào vang lên. Mọi người đều có cùng chung suy nghĩ khi nghe tới từ chiến đấu thực tế.

“Không lẽ ý của cô là bọn em phải đi chiến đấu với bọn quái vật đó?”

Một chàng trai mạnh dạng nói lên mối bận tâm trong lòng của mọi người.

“Các em không cần phải lo lắng. Các em sẽ được kèm với một tiền bối.”

Nói xong, có một nhóm những đàn anh đàn chị bước lại. Họ đều là những học sinh năm ba đã học ở ngôi trường này hơn hai năm. 

Tuy nhiên nhìn kỹ lại thì Mỹ thấy số lượng không được nhiều. Đếm sơ qua thì cô ước chừng chỉ có hơn một trăm người. Nhưng số lượng học sinh năm nhất ở đây cũng phải cỡ năm trăm.

“Có thể các em đang thấy khó hiểu khi số lượng lại không cân xứng.”

Hà hít nhẹ một hơi như thể sắp nói ra một câu dài.

“Đầu tiên các em lập một nhóm 4 người. Rồi mỗi nhóm sẽ có một người hướng dẫn riêng. Lập nhóm bằng cách các em sẽ vào một ứng dụng có sẵn trong điện thoại và kết nối với nhau.”

Mọi người đợi Hà nói tiếp nhưng lại chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Lúc này họ mới nhận ra việc lập nhóm đã bắt đầu và lấy điện thoại ra. Mỹ cũng vậy, trước tiên cô lập nhóm với Yến. Và có vẻ hầu như ai cũng lập nhóm với bạn cùng phòng của mình trước.

“Còn hai người nữa, cậu tính lập với ai.”

“Hừm.”

Mỹ không biết tiếp theo cô nên lập nhóm với ai cả. Trong lúc đắn đo thì Mỹ chợt nghĩ tới Hương. Dạo này cô cũng rất hay nói chuyện qua lại với Hương. Nhưng khi định qua thì Mỹ thấy cô ấy đã lập nhóm với cậu chàng đẹp mã hôm bữa. Trong lúc nhìn quanh để xem còn ai vẫn chưa lập nhóm hay không thì Hùng và Vũ đi tới.

“Cậu có muốn lập nhóm với tôi không?”

Yến đứng đằng sau cũng nghe thấy điều đó. Tuy nhiên lần này cảm giác không ưa Hùng đã giảm bớt phần nào, có thể là do chuyện hôm bữa. 

“Ừm, đúng lúc bọn tớ thiếu hai người.”

Mỹ vẫn như mọi khi vui vẻ chấp nhận lời mời. Vậy là nhóm Mỹ bao gồm cô, Yến, Hùng, Vũ. 

Sau khi quan sát một lúc, nhận thấy tất cả học sinh đều đã lập nhóm xong thì Hà tiếp tục lên tiếng.

“Tiếp theo cái em hãy hình vào màn hình điện thoại. Nó sẽ thông báo người hướng của các em.”

Mỹ nhìn xuống điện thoại thì nó hiện một cái tên là Ngô Bảo Thư. Kế bên còn kèm theo cả ảnh chân dung, mà Mỹ cứ có cảm giác khuôn mặt này quen quen.

“Sau khi đã gặp được người hướng dẫn của mình rồi thì các em sẽ di chuyển ra khu vực được chỉ định để tuần tra. Đừng lo, khu vực được chỉ định sẽ chỉ nằm trong phạm vi một kilomet xung quanh bức tường nên hầu như rất an toàn.”

Và rồi như thể để kết thúc, Hà nói lớn.

“Các em nhớ phải nghe lời tuyệt đối người hướng dẫn của mình và không được tự ý hành động. Hết!”

“ “ “Vâng!” ” ”

Mọi người đồng thanh trả lời lại phó tư lệnh Hà. Sau một thời gian học tập, các học sinh đã bắt đầu có một chút tác phong của quân nhân.

Các học sinh năm ba bắt đầu tản về phía Mỹ và mọi người. Sau khi đợi một khoảng không lâu thì người hướng dẫn của nhóm Mỹ của đã đến. Cô có mái màu đen dài tới vai được cột đuôi ngựa cao, cùng màu mắt nâu. 

Càng lại gần, Mỹ và Yến lại càng thấy người này quen hơn. 

“ “Á!” ”

Như thể có thần giao cách cảm cả hai kêu lên cùng một lúc. 

“Là cái chị hướng dẫn viên hôm khai giảng nè.”

“Đừng nói như thế chứ Mỹ.”

Đúng như những gì Yến vừa bảo, câu nói của Mỹ khiến cho Thư ngơ ngác tại vì bị gọi là hướng dẫn viên. Nhưng rồi cô cũng chỉ cười trừ cho.

“Chị là Ngô Bảo Thư. Hôm nay cũng như trở về sau, chị sẽ là người hướng cho các em. Mong được các em giúp đỡ.” 

“Vậy là ta sẽ gặp nhau nhiều nhỉ. Mong chị giúp đỡ.”

Sau Mỹ mọi người cũng lần lượt chào Thư. Rồi cả nhóm cùng lên xe đến khu vực được chỉ định của mình. 

Khu vực nhóm Mỹ được chỉ định là phía tây nam của thành phố. Trên đường để đi đến bức tường, nhóm của Mỹ phải đi qua quận Tấn Hòa. Ở đây không hề có những ngôi nhà cao tầng được phủ sơn trắng hay những cửa hàng sầm uất nào cả. Quận này chỉ toàn những người lao động tầng lớp thấp. Những căn nhà được xây tạm bợ chác vá nằm sang sát nhau. Những bức tường đã bung sơn lòi cả gạch cùng các tấm mái tôn đã gỉ sét bởi nắng mưa theo thời gian. 

Do đã sống từ nhỏ trong gia cảnh khá giả nên Mỹ không thể nào hiểu được cuộc sống của những người dân xung quanh. Cô chỉ âm thầm quan sát dòng người qua lại hai bên đường. 

Cuối cùng nhóm của Mỹ cũng đã tới được khu vực được chỉ định. Khung cảnh cũng không khác gì với cảnh cô thấy hôm nhập học. Xung quanh cũng chỉ là những tòa nhà đổ nát phủ đầy rong rêu.

“Được rồi mấy đứa. Chúng ta sẽ tuần tra xung quanh khu vực này.”

“Mà chị, tuần tra cụ thể là làm những gì vậy?”

Yến nêu lên một thắc mắc cơ bản.

“Thường thì đi lòng vòng trong khu vực được giao xem có gì bất thường không. Nhưng do là tập huấn nên khu vực tuần tra cũng không to lắm, chắc đi một tí là xong.”

Trong lúc đi tuần tra, thật ra là không khác gì đang đi tản bộ ở ‘mạt thế’. Mọi người có trao đổi với nhau vài câu, chủ yếu Thư là người được hỏi.

“Chị ơi, lúc bình thường chị có hay gặp quái vật không?”

“Có thì cũng có nhưng chỉ có hai ba con là cùng.”

Mỹ thấy rằng nó cũng không nhiều lắm. Khác với ấn tượng cô có hồi khai giảng.

“Bọn chúng chỉ thường tập trung đông ở những cái tổ mà thôi. Thành phố của chúng ta cách cái tổ gần nhất cũng rất là xa nên các em không cần lo lắng.”

Trong cuộc nói chuyện Thư cũng phổ cập thêm vài kiến thức, chủ yếu là những điều mà Mỹ rồi sẽ được học khi lên những lớp trên. Tổ mẹ của bọn Migulosa nằm ở khu vực bắc mỹ thuộc châu Mỹ. Rồi chúng dần dần mở rộng phạm vi hoạt động ra các lục địa khác bằng những chiếc tổ con. Ở những cái tổ đó có rất đông bọn Migulosa mạnh mẽ để bảo vệ. Còn bọn đi xa tổ thì chỉ là những con trinh sát, sức chiến đấu không quá mạnh nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn.   

Khi đi bộ ngang qua một tòa nhà, có một tiếng động lọc cọc phát ra từ bên trong. 

Thư trở nên cảnh giác và ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Cô chạm vào cảm ứng bên phải cái thiết bị hình chữ C nằm ngang được gắn vào hai bên xương gò má. Rồi nói vào nó.

“Có tiếng động lạ bên trong nhà khu D-2. Yêu cầu được kiểm tra.”

[Cho phép.]

Cuộc nói chuyện này không chỉ Thư mà tất cả những người chung đội đều có thể nghe thấy. Nhưng chỉ nghe thôi, không ai khác ngoài chính người gọi có thể đáp lời lại được.

Thư quay sang và nói với nhóm Mỹ.

“Đây là thủ tục đầu tiên trước khi muốn kiểm tra một thứ gì đó.”

Tất cả gật đầu thể hiện sự đã hiểu.

“Rồi tiếp theo là.”

Thư lần nữa chạm vào thiết bị hình chữ C nhưng là bên còn lại. Ngay lập tức một chiếc mặt nạ trong suốt bao xung quanh nửa khuôn mặt dưới của Thư hiện ra. Nó cũng có màu cam.

Mỹ và mọi người làm theo giống vậy.

“Thứ này cung cấp cho ta nhiều dưỡng khí để có thể lâu mệt hơn. Những điểm quan trọng nhất của nó là có thể lọc được khí độc.” 

Nói xong Thư dẫn cả nhóm vào bên trong tòa nhà để xem xét.

Không khá khẩm hơn ngoại thất là bao khi nội thất bên trong cũng đổ nát không kém. Trên mặt đất rải đầy những mảnh thủy tinh và các mảnh vỡ khác nhau. Mỹ nhìn thấy có một bộ bàn ghế phòng khách đã hư hại với bàn thì bể mặt kính còn ghế thì gãy chân. Dây leo cũng mọc khắp bức tường của tòa nhà này.

“Kia kìa.”

Khi đi qua một khung cửa thì Thư nhỏ giọng lên tiếng. Về phía cô chỉ có một con Migulosa đang ngó nghiêng xung quanh nhưng có vẻ nó vẫn chưa phát hiện ra họ. 

Ngoại hình của con Migulosa này không to như con mà họ đã luyện tập trên trường. Trên đầu nó có một mũi khoan đang tỏa nhiệt lượng đỏ rực, hai tay của nó đều có những cái móng to và nhọn. Nhìn thoáng qua trông con Migulosa này không khác gì một con chuột chũi nhưng lại có lớp vỏ cứng quanh người như con Ta tu. 

“Đây là một con Migulosa trinh thám chuyên di chuyển dưới lòng đất. Khả năng chiến đấu của nó không quá cao nhưng phải cẩn thận cái mũi khoan trên đầu nó.”

“Giờ chúng ta sẽ làm gì?”

Hùng hỏi bằng một chuyện điệu năng nổ.

“Tạm thời thì các em cứ đứng đằng sau quan sát đi.”

Thư yêu cầu Hùng cùng những người khác đứng yên để cô lên một mình. Cô lấy thanh kiếm đang để bên hông ra và bật nó lên. Một đường viền màu cam chạy dọc thanh kiếm đồng thời phần lưỡi cũng bắt đầu phát ra một ánh sáng cam. Sau đó Thư liên lạc với tổng bộ và được cho phép tiêu diệt. 

Khi cô lao lên thì con Migulosa cũng ngay lập tức phản ứng lại. Thư chém cây kiếm xuống nhưng bị móng của con chuột chũi chặn lại. Nó liền tấn công lại bằng một cú cào từ dưới lên, cô lùi lại để tránh. Nó không dừng lại mà lao theo định đâm Thư bằng cái mũi khoan đỏ rực, nhưng cô liền nhảy lên trời đồng thời ném một vật thể gì đó xuống đất. Ngay khi con Migulosa lao tới chỗ Thư vừa đứng, một vụ nổ phát ra từ dưới mặt đất. Vụ nổ kiếm con Migulosa bị choáng nhẹ, nhân cơ hội đó Thư tăng cường năng lượng X phát ra từ lưỡi kiếm rồi dùng trọng lực đâm một cú cực mạnh xuống. Lưỡi kiếm xuyên qua người con Migulosa phá hủy lõi của nó.

“Phù.”

Thư rút thanh kiếm ra, con Migulosa nằm im bất động tại chỗ. Cô tắt thanh kiếm đi rồi treo lại vào bên hông.

Mỹ cùng mọi người chạy đến chỗ xác của con Migulosa. Cô nhìn xuống xác của nó rồi nói với vẻ kinh ngạc.

“Lớp giáp trông cứng thế mà chị đâm ngon ơ luôn.”

“Dùng một chút mẹo là được ấy mà.”

Thư đáp lại như thể đó là một chuyện bình thường. Rồi cô quay ra chỗ khác để báo cáo lại sự việc.

Trong lúc Thư đang nói chuyện, cả đám tiến lại gần con quái vật hơn. Từ sâu bên trong vết đâm ánh lên một ánh sáng màu cam. Theo kiến thức Mỹ được dạy trên trường thì đó chính là lõi của nó. Bọn chúng không tiêu hóa các chất hữu cơ như những sinh vật khác trên trái đất, mà sử dụng năng lượng X từ vật chất Orange.

Dù khác người nhưng bên trong của bọn sinh vật này vẫn tồn tại những thứ gì đó giống thịt. Mỹ không biết phải miêu tả như thế nào, nó trông giống như một cục thịt bị biến dị

“Đúng là bọn sinh vật ngoài hành tinh mà.”

Mỹ buông lời cảm thán khi suy nghĩ về bọn chúng. 

Như thể cảm thấy bị xúc phạm, mặt đất bắt đầu rung nhẹ rồi ba con Migulosa khác giống y chang con vừa bị giết trồi lên từ đất. 

“Đ-đâu ra vậy!?”

Vũ hét lên. Mọi người liền lấy vũ khí ra và vào tư thế chiến đấu.

[Có chuyện gì đấy?]

“Yêu cầu chi viện. Có thêm ba con mới vừa xuất hiện.”

Tổng bộ hỏi sự tình khi nghe thấy tiếng động lớn qua bộ đàm. Thư vừa nói yêu cầu kèm theo truyền đạt câu trả lời. Dù giọng nói của cô khẩn trương nhưng nó vẫn rất tròn vành rõ chữ.

[Đã rõ, năm phút nữa sẽ có đội cứu viện đến.]

“Đã rõ.”

Thư muốn nói thêm rằng không thể đến nhanh hơn à, nhưng cô biết có nói vậy cũng không thay đổi được tình hình.

Hiện tại đang có ba con Migulosa cấp thấp. Nếu là cô với cộng sự của mình thì không thành vấn đề gì cả, nhưng lúc này đây đang có bốn tân binh. Thư không chắc mình có thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ được bọn nhỏ hay không. Cũng không thể chạy đâu được khi cả nhóm đã bị ba con quái vật bao vây. 

“Làm sao đây chị?” 

Mỹ truyền đạt câu hỏi một cách dứt khoát. Hiện giờ cô là người bình tĩnh nhất trong bốn tân binh.

“Chị có thể đối phó cùng lúc được hai con nhưng ba thì có hơi.”

“Vậy con còn lại hãy để bọn em.”

“Hể?”

Âm thanh đó không phải từ Thư mà là Vũ. Cậu ta hiện tại đang căng thẳng đến mức mũi kiếm run lên vì siết quá chặt.

“Nhưng mà.”

“Em tin tưởng cậu ấy.”

Yến lên tiếng ủng hộ Mỹ. Dù sợ hãi nhưng cô có một niềm tin mãnh liệt rằng nếu là Mỹ thì mọi chuyện sẽ ổn. Đó không phải kiểu niềm tin mù quáng mà Yến có cảm giác Mỹ đã lên xong kế hoạch để đối phó rồi.

“Được rồi, vậy thì các em hãy xử lý con bên trái. Chị sẽ đối phó với hai con còn lại.”

Nói xong họ tách nhau ra.

Mỹ lao vào con bên trái tấn công nó. Nó dùng vuốt đỡ lại rồi đáp trả bằng tay còn lại nhưng cô chỉ định dụ nó nên cô liền rút ra xa. Nó không tấn công liên tiếp giống như con hồi nãy nữa do lần này có bốn người.

“Mọi người nghe này, tớ kế hoạch.”

“Kế hoạch gì?” 

Hùng đáp lại. Rồi tất cả cùng nghe kế hoạch của Mỹ.

“Có chắc nó sẽ thành công không đấy?”

“Một đánh bốn mà kiểu gì chẳng thành công.”

Mỹ bảo rằng hãy yên tâm vào kế hoạch của cô. Sau đó mọi người tách nhau ra như kế hoạch.

Đầu tiên, Vũ lao lên tấn công vào bên phải nó. Nó liền chặn đòn tấn công một cách dễ dàng bằng bộ móng vuốt to tướng. Ngay khi đỡ nó sẽ liền tấn công bằng tay còn lại, như thể tiên tri, con Migulosa phản đòn đúng theo lời Mỹ nói. Đòn tấn công nhắm thẳng vào sườn của Vũ, ngay lúc gần trúng thì Yến liền lao tới chặn bộ móng vuốt của nó lại. Lúc này Hùng hãy lao lên đâm thẳng vào phần bụng không có giáp của nó, Hùng làm theo lời Mỹ lao lên trong lúc hai tay của nó đều đang bận. Tuy nhiên nó cũng không đứng im chịu chết, con Migulosa phóng về phía sau để thoát thân.

“Đáng tiếc.”

Mỹ dùng tốc độ của mình bất ngờ lao ra phía sau của nó. Mục đích là để chặn đường rút lui của nó. 

Dù nó có lui ra sau thì vẫn hãy cứ tiếp tục tấn công, Hùng không bỏ lỡ cơ hội mà Mỹ đã tạo ra. Nó tính dùng tay để chặn lại nhưng Hùng với tốc độ được tăng cường bởi bộ đồ. Lao nhanh tới đâm cái phập, cây kiếm xuyên qua khe hở giữa hai tay chạm tới lõi của nó. Con Migulosa rơi cái bụp xuống đất cùng lúc với động tác rút kiếm của Hùng.

“Quá thành công luôn.”

Mỹ cười tươi nói về phía những người bạn. Vũ và Yến hớn ha hớn hở chạy tới ăn mừng. Yến đập tay vào hai lòng bàn tay đang giơ lên của Mỹ. Vũ cũng định làm thế với Hùng thì thấy cậu ta trông không có tâm trạng cho lắm.

“Không phải lúc để ăn mừng đâu. Vẫn còn hai con lận đấy.”

Đến lúc này hai cô gái của chúng ta mới dừng việc nắm tay nhau hô “Yeah!”. 

“Phải rồi nhỉ tớ quên mất.”

Nói rồi, bọn họ liền chạy qua chỗ trận chiến của Thư. 

Thư thực sự là một Chiến binh có kinh nghiệm khi có thể đối phó với cả hai cùng lúc mà không yếu thế. Nhưng tới giờ này cô vẫn chưa thể kết liễu được con nào. Phần cũng là vì bọn chúng phối hợp rất tốt, con này che chắn điểm yếu cho con kia nên cô vẫn chưa thể khai thác được cơ hội nào. 

“Yeah!”

Mấy đứa đó hạ được một con rồi sao.

Đúng lúc này Thư nghe thấy tiếng ăn mừng phát ra từ bên kia. Đúng khoảnh khắc lơ đễnh đó sẽ khiến cô phải hối hận. Dù có là nhiều kinh nghiệm đến đâu thì cô vẫn chỉ là một học sinh năm ba. Dù cẩn thận cỡ nào thì con người sẽ luôn có lúc sai sót, và lúc đó chính là lúc này.

Ngay lúc tâm trí Thư qua trở lại trận chiến của mình, cô nhận ra một con Migulosa đã chuẩn bị xong tư thế và lao đến như tên bắn.

Thôi chết!

Điều Thư có thể làm duy nhất là giơ kiếm lên và đỡ trực diện đòn tấn công. Cái sừng nóng rực va chạm với lưỡi kiếm làm bắn ra tia lửa. Dù đã nhảy lùi về phía sau nhưng động năng từ cú húc vẫn khiến cơ thể Thư lăn nhiều vòng lên mặt đất. Thư cố gắng nhấc cái cơ thể nặng nề lên nhưng không được vì dư chấn vẫn chưa kết thúc. Trước mặt cô là con Migulosa còn lại trong tư thế lao tới.

“Chị Thư!”  

Mỹ hét lên.

Con Migulosa lao tới một Thư đang nằm run rẩy dưới mặt đất. Hùng thấy thế lao tới định tấn công nó từ bên cạnh để ngang lại.

“Đừng lên! Là bẫy đấy!”

Dù vẫn chưa thể đứng dậy nhưng Thư vẫn cố gắng hét lên để cảnh báo. 

Đúng như những gì Thư đã nói. Con Migulosa đang lao đến chỗ cô đột nhiên dùng hai bộ móng vuốt to tướng ở tay bám xuống đất rồi quay đầu. Nó lao thẳng tới chỗ Hùng. Cậu lúc này đang giơ tay lên cho động tác chém nên không thể đỡ kịp được, cũng như không thể dừng lại. Vì hành động một khi đã được thực hiện rồi thì việc ngắt lại là điều vô cùng khó.

Mình sẽ chết sao? Lan ơi.

Vào lúc Hùng nghĩ rằng cái mũi khoan đó chắc chắn sẽ xuyên qua bụng mình thì một cái bóng chắn ngang cậu. Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lớn. Cái mũi khoan nóng đỏ của con Migulosa đâm mạnh vào thanh kiếm của Mỹ.  

Ngay khi nhận thấy rằng con Migulosa sắp chuyển hướng, Mỹ đã lập tức phản ứng lại và lao tới. Cô chỉ có thể chọn đỡ đòn tấn công vì chẳng kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. 

Lực đẩy mạnh đến mức thanh kiếm bị ép vào người cô. Mỹ bị lực tác động hất văng thẳng lên trần nhà.

“Khự!”

Từ miệng của Mỹ bắn là một chút máu. Rồi cô rơi xuống thẳng xuống nền bê tông cứng dưới mặt đất. 

Do phải hứng trọn cú đánh vừa rồi nên Mỹ kiệt sức không thể đứng dậy. Cô nằm sấp cố gắng liếc mắt về phía con Migulosa. Như thể muốn người ta phải tuyệt vọng, Mỹ thấy nó đã vô lại tư thế cho đòn tiếp theo. Đừng nói là tránh né, chỉ để không phải ngất đi thôi đã khiến Mỹ phải vật vã. 

Trong ánh mắt đang dần dần mờ đi, một hình bóng quen thuộc hiện lên. 

“Yến…”

Đây không phải là Yến mà cô vẫn biết. Yến trong ấn tượng của cô là một người có đôi mắt dịu dàng. Tuy nhiên lúc này ánh mắt của Yến ngập tràng sát khí, bên trong đôi mắt xanh dương còn ánh lên một màu cam. Nhưng điều kỳ lạ nhất là thanh kiếm trên tay cô, một nguồn năng lượng X khổng lồ tỏa ra từ lưỡi kiếm. 

Trước khi liệm đi, hình ảnh cuối cùng Mỹ nhìn thấy là ánh cam rực rỡ đó bổ xuống. 

N.. hoà..g. Có một âm thanh kì lạ vang lên trong đầu Mỹ nhưng lúc này cô đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Mỹ mở mắt ra, trước mắt cô là một trần nhà trắng xóa. Những bóng đèn treo phía trên làm chói mắt cô. Khi liếc đi tránh nó đồng thời để nhìn xung quanh. Người bạn cùng phòng, Yến đang ngồi ở cạnh giường. 

Yến ngay lập tức quay lại khi Mỹ vừa nhìn tới.

“Cậu tỉnh rồi hả.”

“Đây là đâu vậy?”

Dù còn hơi mệt sau khi tỉnh dậy nhưng Mỹ vẫn cố gắng nói thành câu. 

“Đây là trạm xá của Học viện.”

“Vậy sao… A.”

“Đừng cố gắng, cứ nằm nghỉ đi.”

Mỹ định ngồi dậy thì liền bị Yến ngăn lại. Cô chỉ đành nằm yên trên giường nói chuyện.

“Có chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Sau khi con Migulosa tấn công cậu bị hạ. Thì chi viện cuối cùng cũng đã tới. Nhưng từ lúc nào, con Migulosa còn lại đã chạy đi mất.”

Mỹ muốn hỏi là ai đã hạ được nó, nhưng lại thôi vì cô cảm thấy Yến cố tình không đề cập đến chuyện đó.

“Tớ nằm đây bao lâu rồi.”

Thay vào đó Mỹ chuyển qua chuyện khác.

“Chỉ mới vài tiếng mà thôi. Cậu bị đập đầu, còn những chỗ khác thì không sao cả.”

“Những người khác thì sao?”

Mỹ chỉ nghe qua loa chuyện của mình rồi liền hỏi thăm đồng đội.

“Chị Thư không sao cả còn Hùng thì chỉ xay xát nhẹ. Chị Thư có bảo nếu không nhờ cú đỡ của cậu thì cậu ta đã gặp nguy hiểm tới tính mạnh rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Mỹ thở phào nhẹ nhõm khi biết mọi người đều bình an vô sự. Yến thấy vậy liền không thể chịu nổi.

“Sao cậu lo cho người khác quá vậy. Ít nhất cũng để tâm đến tính mạng của chính mình tí đi chứ.”

Mỹ không biết phải nói gì khi thấy Yến nổi giận như thế. Đối với cô chuyện giúp đỡ người khác là điều hiển nhiên, nhưng có thể việc vô ý đặt bản thân vào nguy hiểm đã khiến Yến giận.

“Tớ xin lỗi.”

“Mình về phòng trước đây.”

Như thể là đang trốn tránh, Yến cùng không hiểu tại sao mình lại đi nổi nóng với bạn mình. Nhất thời cô chưa thể nói chuyện với Mỹ một cách đàng hoàng được sau chuyện vừa xảy ra.

Tại một tháp canh gác trong rừng, có ba người lính đang ở đó. Tháp canh cao khoảng mười lăm mét được dùng chủ yếu là để quan sát có đàn Miguosa nào ở gần thành phố hay không. Dù nghe có vẻ quan trọng nhưng công việc của họ tương đối nhàn hạ. Họ chỉ cần dùng máy quét để giám sát chứ không cần là phải trực tiếp kiểm tra.

Vì thế mà hiện giờ có hai người lính đang chơi đánh bài với nhau. 

“Ha ha, ăn nhá.”

Người lính chiến thắng vừa nói vừa lấy tiền cược trên bàn. Anh ta vui vẻ đếm nó chung với số tiền mà nãy giờ thắng được. Người lính còn lại thì bực mình vứt bài xuống bàn. Anh đã thua ba ván liên tiếp nên tâm trạng đang cực kì tệ.

“Ê tân binh, pha trà coi.”

“D-dạ!”

Cậu lính ngồi trước màn hình máy quét luống cuống đứng dậy. Dù không phải là gầy gò nhưng thể hình của cậu tương đối là nhỏ con. Cộng thêm mắt kính cậu trông không khác gì như một tên mọt sách đang mặc đồ quân nhân cả. Cậu chỉ mới trở thành lính chính thức được vài tuần, và được điều đến tháp canh này để làm việc. Nói cách khác cậu chính là một ma mới, nên hiện tại cậu đang bị các tiền bối xem như một chân sai vặt.

Khi cậu mang trà tới, những người lính cũ lại mở lời tiếp.

“Này nhóc, có muốn chơi không?”

“Chơi với bọn anh mấy ván đi.”

Đây không phải là một lời mời thân thiện khi trên mặt họ đầy vẻ nham hiểm. Họ rõ ràng chỉ đang muốn bào một chút tiền từ cậu, đặc biệt là người đã thua nãy giờ. 

“Ể, nhưng mà còn máy quét?”

 Không rõ đây là thật thà hay khéo léo, cậu không trực tiếp từ chối mà chuyển sự chú ý sang một vấn đề khác. Vấn đề cậu đang đề cập là việc mà họ, những người lính này phải liên tục làm mà không được phép chểnh mảng. Việc quan sát màn hình theo dõi rất quan trọng khi nó có thể giúp họ biết và kịp thời thông báo bất cứ điều gì bất thường xảy ra cho tổng bộ. 

Nhưng các người lính cũ làm bộ mặt khinh thường.

“Đừng lo. Chỉ một vài con quái vật thì bọn Chiến binh ở thành phố sẽ lo được mà.”

Họ đã hoàn toàn quên đi trách nhiệm của bản thân cũng như của một người lính. Một phần là vì họ hầu như rất ít khi phải chiến đấu trực tiếp với bọn Migulosa nên không hiểu được cảm giác của những người ở thành phố.

“Thế có chơi không.”

“Dạ thôi, em còn phải để dành tiền cho em gái của em nữa.”

Có thể khẳng định cậu ta là một người thật thà rồi. Cậu không hề che giấu việc mình trở thành lính là để kiếm tiền cho em gái ăn học. Thật ra, cậu với em gái mình không phải là anh em ruột gì. Cô em gái là họ hàng xa của cậu và đã được bố mẹ cậu cưu mang. Dù vậy sau khi bố mẹ mất, cậu vẫn rất yêu quý và xem cô như em ruột của mình.

“Hừm. Em gái sao.”

Như thể đã chán nản, những người lính cũ thôi không rủ rê nữa. Họ cũng có gia đình và cũng đang làm việc vì gia đình mình. Có thể khi cậu nhắc đến em gái đã khiến họ nhớ về vợ con mình.

“Thay ca đi.”

Một người lính đứng lên duỗi người. Rồi anh ta đi lại chỗ màn hình quan sát. 

“Tốt bụng quá nhỉ. Nè nhóc, chắc cậu khiến cậu ta nhớ về vợ của mình rồi đấy.”

“Vâng.”

Trong lúc người còn lại đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên vẻ mặt người lính vừa rời đi biến sắc. Anh liên tục thao tác các ngón tay của mình trên bảng điều khiển để kiểm tra lại nhiều lần.

“Mày lại đây nhìn này.”

“Sao thế?”

 Nghe thấy sự căng thẳng trong giọng nói. Anh vừa gãi đầu vừa đi lại chỗ bảng điều khiển. Cậu tân binh cũng đi theo sau.

“Nhìn vào màn hình này.”

Màn hình hiển thị nhiều vòng trong giống một màn hình ra đa. Điều đáng lưu tâm ở đây là những chấm cam trên màn hình. Nó đại diện cho những con Migulosa. Khác với các trạm ra đa quét bằng sóng vô tuyến, thiết bị được gắn trên tháp canh này sẽ thu năng lượng X phát ra từ lõi của những con Migulosa để quét.

Hiện tại trên màn hình đang hiện lên vô số những chấm cam ở phía tây. Ước tính cũng phải cỡ ba mươi đến bốn mươi con.

“Mau liên lạc với tổng bộ đi tân binh.”

“V-vâng!”

Họ liền vô trạng thái tập trung cao độ. Nếu không thông báo chính xác tình hình thì thành phố sẽ khó lòng mà ra kế sách đối phó kịp thời được. Nhưng một bất thường hiện ra lên trên màn hình, một chấm cam to gấp hai ba lần bình thường bất ngờ xuất hiện.

“Gì cơ?”

“Sao vậy?”

“Hình như có thấy gì đó to lớn đang tiến đến rất nhanh.”

Một người lính đứng dậy để nhìn ra ngoài nhưng không hề thấy gì cả. Dù vậy màn hình vẫn hiển thị chấm cam đó ngày càng gần. Sự căng thẳng trên mặt hai người lính hiện rõ lên khi mặt họ đanh lại.

“A, tổng bộ.” 

Trước khi cậu tân binh kịp thông báo cho tổng bộ gì thì một trận động đất lớn đã xảy ra.

“Chuyện gì đấy!?”

[Có chuyện gì vậy?]

Một con rết khổng lồ trồi lên từ mặt đất. Nó dùng cơ thể của mình bò vòng tròn dọc theo thân tòa tháp canh. 

“Cái thứ gì vậy!”

Từ miệng con rết, một tiếng hét chói tai vang lên khắp khu rừng. Nó từ từ siết người lại rồi đánh sập tòa tháp canh. Một vụ nổ phát ra nhưng với lớp vỏ dày, con rết hoàn toàn không bị làm sao cả. 

Âm thanh cuối cùng mà tổng bộ nghe được là tiếng hét thất thanh của những người lính. Nếu họ chịu làm việc nghiêm túc thì chí ít họ đã có thể kịp thông báo có một mối nguy hiểm lớn đang tiến đến thành phố.

Trong phòng làm việc riêng, Như ngồi trên chiếc ghế của tổng tư lệnh . Trước mặt cô là nhiều bảng báo cáo trong tuần qua. Vì mới trở thành tư lệnh được một năm nên nhiều thứ cô vẫn chưa quen, dẫn đến làm việc có hơi không hiệu quả bằng tư lệnh đời trước.

Trên tay Như lúc này là bảng báo cáo về cuộc đụng độ bất ngờ của nhóm Mỹ với mấy con Migulosa chuột chũi hôm bữa. Việc không có thương vong nào khiến Như yên tâm nhưng vẫn có người bị thương, và nặng nhất lại là cô con gái của Như. Đến nay, Mỹ đã khỏe hoàn toàn nhưng Như không thể giấu được vẻ sầu não.  

 Theo như các bảo báo cáo, số lượng những con Migulosa dạng trinh thám đã tăng lên đáng kể. Khác thành phố khác cũng ghi nhận điều tương tự. Như trầm ngâm suy nghĩ về điều đó.

Sau cuộc đại phản công vào tổ con chúa hai mươi năm về trước. Dù thất bại nhưng hoạt động tấn công của bọn Migulosa cũng đã giảm mạnh. So với thời bọn chúng mới tới trái đất thì tình hình bây giờ bình yên hơn rất nhiều. Nhưng bù lại tần suất phát hiện ra các con dạng trinh sát tăng độ biến, và vẫn tăng đến tận những năm gần đây. 

“Cứ như là bọn chúng ta tìm thứ gì đó vậy.”

Dù sau nghĩ căng não thế nào Như vẫn không thể hiểu được động thái của bọn chúng. 

Đột nhiên cửa phòng bật mở, Hà xông thẳng vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Hà vào mà không gõ cửa khiến Như hơi nhăn mặt, nhưng cô nghĩ chuyện cô ấy muốn thông báo quan trọng hơn.

“Có tin khẩn cấp, chúng ta đã mất liên lạc với tháp canh số 3.”

Đúng là một thông tin nghiêm trọng, Như không khỏi suy nghĩ. 

Những tòa tháp đó được trang bị hệ thống gây nhiễu khả năng phát hiện của bọn Migulosa. Ngoài ra nó cũng được gia cố rất chắc chắn để có thể chống lại các cuộc tấn công của chúng. Cho dù có bị tấn công thì trước khi sụp đổ cũng phải có kịp thời gian để thông báo.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Hiện tại vẫn không rõ. Tôi đã cho người đi điều tra.”

Khuôn mặt của Hà vô cùng căng thẳng, cô cũng đang sốt ruột muốn biết chuyện gì đã xảy ra. 

“Hay có khi nào là phiến quân.”

“Đừng nói những gì mình không chắc.”

Hà đưa ra một suy đoán và Như ngay lập tức bác bỏ nó. 

Phiến quân là những người cảm thấy bất công với xã hội hiện tại và muốn đứng lên chống lại chính quyền. Họ hoạt động chủ yếu là ở lục địa châu Phi, cách rất xa với thành phố. Nên Như không thể nghĩ rằng có chuyện lại bị họ tấn công.

“Hãy báo cho ta ngay khi có tin tức mới.”

“Vâng.”

Hà rời khỏi phòng sau khi đã hiểu rõ mệnh lệnh. Như tiếp tục quay lại với những giấy tờ trên bàn.

Hôm nay là một ngày trong tuần bình thường, dù vậy Mỹ không ở lớp mà lại đang đi đến phòng tập. Lý do là vì mấy ngày hôm nay trường cho nghỉ. Không phải nghỉ lễ mà là nghỉ đột xuất. Mỹ chỉ được thông báo rằng có một đàn Migulosa lớn đang tiến đến thành phố và Học viện cho nghỉ để chuẩn bị đối phó. 

Hiện tại không có Yến ở bên cạnh Mỹ. Không hẳn cả hai vẫn còn giận nhau chuyện hôm đó, mà thật ra Mỹ cũng không nghĩ là họ có giận nhau. Do hôm bữa khi đi ngang qua quận Tấn Hòa khiến Yến nhớ lại ngày xưa mình cũng từng mua đồ ở đó. Nên là hôm nay Yến muốn đi mua sắm và nhất quyết không cho Mỹ đi cùng, thành thử ra giờ cô mới phải lủi thủi đi đến phòng tập. 

“Chắc không giận thật đâu nhỉ.”

Có vẻ Mỹ vẫn còn hơi để tâm về vấn đề đó nhưng cô vẫn tự thuyết phục mình rằng mối quan hệ của họ vẫn bình thường.

Sau khi đi hết hành lang, Mỹ đã đến được phòng tập thể dục. Bên trong khá là trống trải hay nói đúng hơn là gần như chẳng có ai. Mỹ nghĩ lý do có thể là vì mọi người đã được điều đi để đối phó với đàn Migulosa.

Dù sao điều này không có gì là xấu, ngược lại Mỹ thấy được tập thoải mái còn tốt là đằng khác. Khác với nhà bếp là loại hình kinh doanh tư nhân, phòng tập này thuộc sở hữu của quân đội nên cô chỉ cần chứng minh là học sinh thì sẽ được tập miễn phí.

Mỹ vào phòng thay đồ và cởi bộ đồng phục ra. Bên trong cô đã mặc sẵn một bộ đồ phù hợp cho việc luyện tập. 

Cô đi đến máy chạy bộ thì thấy một hình bóng quen thuộc.

“Chào chị.”

“A, chào em. Em khỏe rồi hả?”

Đó là Thư, người đã hướng dẫn thực hành cho nhóm Mỹ hôm bữa. Nhưng buổi thực hành hôm đó không được suôn sẻ cho lắm nên mới dẫn đến câu hỏi của Thư.

“Dạ em đã khỏe rồi. Người kế bên là?”

Mỹ vừa lên máy vừa trò chuyện với Thư.

“Đây là Bích. Bạn cùng phòng cũng cộng sự của chị luôn.”

“Chào chị.”

Dù được chào nhưng người đó chỉ gật đầu với một tiếng ừm nhỏ. 

Ngoại hình của Bích nhỏ nhắn cũng khá khá giống Mỹ. Cô có mái tóc màu bạch kim được tết thành hai bính. Bộ đồ tập thể dục của cô là áo phông với quần đùi giống như Thư. Có vẻ họ không thích mặc những bộ đồ táo bạo như chiếc áo thể thao chỉ che mỗi ngực của Mỹ.

“Em hồi phục nhanh thật đấy. Người bình thường mà hứng trọn đòn đó thì chắc phải nằm giường một tuần mới khỏi lận.”

“Kinh khủng vậy hả. Em thấy chị có sao đâu.”

“Chị cũng phải nằm mấy ngày mới đi nổi đấy.”

Thư cảm phục khả năng phục hồi của Mỹ. Mỹ chỉ cần nằm nghỉ một ngày là đã hoàn toàn khỏe re nên cô tưởng rằng nó không nghiêm trọng đến thế. 

“Nhưng mà lúc đó là lỗi của chị, nếu chị không phân tâm thì em cũng sẽ không.”

“Không, việc mắc vô bẫy của bọn chúng cũng là lỗi của bọn em.”

Thư muốn xin lỗi nhưng Mỹ cũng nhận lỗi về phần mình.

Họ tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau một tí rồi Mỹ chuyển sang chủ đề mình tò mò. Nhân tiện có vẻ Bích là một người ít nói, từ đầu đến giờ cô chỉ chêm một hai câu chứ không thực sự là đang nói chuyện.

“Em nghe bảo là mọi người đang phải đối phó với một đàn Migulosa đúng không chị?” 

“Ừm. Hình như cũng rất đông nữa.”

“Chị có biết thêm gì không?”

Câu hỏi của Mỹ thể hiện rõ ràng là cô đang muốn khai thác thông tin. Nhưng không phải theo kiểu các phe phái tìm cách bới móc nhau mà chỉ là vì tính hiếu kỳ. Thư hiểu nên cô cũng không giấu diếm gì nói ra những thứ mình biết.

“Này cũng là chị được nghe lại thôi. Hình như có một tháp canh phía tây nam của ta đã bị một đàn Migulosa lớn tấn công đấy.”

Mỹ không đáp lại mà chỉ gật đầu để giục Thư nói tiếp. 

“Nghe nói trong đàn đó còn có rất nhiều những con vô cùng mạnh mẽ nữa. Vì cuộc tấn công này có quy mô lớn hơn bình thường nên họ muốn chuẩn bị kỹ càng.”

“Nghe khó khăn nhỉ.”

Mỹ chưa từng chiến đấu thực tế trên chiến trường lần nào nên cô không thể hiểu hết được sự nghiêm trọng của tình hình. Nhưng nếu mang con chuột chũi ra so sánh, cái đàn đó có nhiều con còn mạnh hơn nó thì Mỹ thấy cũng khá là khó nuốt. 

Nhớ đến con chuột chũi đó lại khiến Mỹ khó chịu. Lúc đó là bất đắc dĩ nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được việc mình bị hạ chỉ trong một đòn. Nếu là mẹ cô thì chắc đã có thể hạ được nó dễ dàng rồi. Mỹ biết việc so sánh với Như - một người lính cũng như là một Chiến binh lão luyện, là điều không vô lý. Nhưng do cô đã được Như dạy dỗ từ nhỏ nên cô không có ai khác ngoài mẹ cô để so sánh cả. Thật ra cũng có Hà với tư lệnh đời trước nhưng họ chủ yếu đến chơi là chính. Từ lâu trong cô đã hình thành một cảm giác muốn vượt qua Như.

“Gì chạy nhanh thế.”

Thư thấy Mỹ chỉnh tốc độ cao lên và chạy điên cuồng.

Một lúc sau, có một cậu trai bước vào phòng tập. Người đó liên tục nhìn quanh, từ điệu bộ có thể đoán là cậu ta không đến đây để tập. Do phòng tập cũng không đông nên chỉ một lát là cậu đã tìm thấy người mình cần tìm.

Trong lúc cậu đang tiến về phía Mỹ thì bị cô nhìn thấy thông qua gương. 

“Cậu cũng đến để tập hả?”

Mỹ chủ động chào trước vì đó không phải ai xa lạ mà là Hùng. 

“Không, tôi muốn nói chuyện với cô một chút.”

Vẻ mặt của cậu lúc này tương đối là dễ chịu. Không còn nhiều cảm giác khó gần hay hung dữ như lúc bình thường. Mỹ tắt máy và chào mấy chị tiền bối.

“Em đi nói chuyện xíu.”

“Chào chị.”

Thư chỉ gật đầu đáp lại những lời đó. 

Họ đi ra một chỗ trống trải nhưng vẫn ở bên trong phòng tập. Khi đi Mỹ còn nhìn thấy Vũ đứng ở cửa ra vào. Khi đã cách đủ xa để không ai có thể nghe thấy cuộc trò chuyện, Mỹ đứng đợi Hùng nói trước.

Tuy nhiên Hùng cứ liếc qua liếc lại mà không thể nói được. Vấn đề là do cậu ngại khi nhìn thấy bộ đồ hở nhiều da thịt của Mỹ. Cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu và nói. 

“Chuyện hôm bữa, tôi vô cùng xin lỗi. Và cũng cảm ơn nữa, nếu không có cô thì có lẽ tôi đã chẳng thể đứng ở đây rồi.”

“Lúc đó đúng là nguy hiểm thật. Nhưng mà chuyện cũng qua rồi mà.”

Mỹ có cố gắng lái theo hướng giảm bớt sự nặng nề cho bầu không khí. Nhưng Hùng thì có vẻ không định làm như vậy.

“Tất cả là do sự nóng vội của tôi. Là vì tôi muốn có nhiều chiến tích sớm, tôi nghĩ rằng như vậy thì sẽ có thể được đặt cách trở thành Chiến binh.”

“Có phải là vì em cậu không?”

Lúc này Hùng bắt đầu trải lòng mình một chút bằng cách kể về hoàn cảnh gia đình.

“Ừm. Từ khi sinh ra nó đã rất yếu do mắc một căn bệnh lạ. Bác sĩ bảo rằng là do nhiễm chất độc bên trong vật chất Orange. Dù việc điều trị tốn rất nhiều tiền nhưng nó vẫn chỉ có thể sống trong buồng tiệt trùng.”

Nhìn thấy vẻ mặt cay đắng của Hùng khiến Mỹ cũng biết nói gì. Cô chỉ có thể lặng lẽ nghe tiếp câu chuyện.

“Nên là tôi nhắm đến việc trở thành Chiến binh. Tôi nghe nói khi làm Chiến binh thì người nhà cũng sẽ được hưởng chăm sóc y tế miễn phí. Nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng hề mạnh mẽ như mình tưởng.”

“Tớ đồng cảm với cậu. Khi có một đứa em gái lúc nào cũng ốm yếu như vậy thì chuyện lo lắng âu cũng là điều dễ hiểu nhỉ.”

Mỹ làm một điệu bộ cảm thông. Ngược lại trong lòng cô lại có một chút ngưỡng mộ. Cô cảm thấy những người biết đặt mục và hành động theo mục tiêu đó thật đáng khâm phục. Khác với chính mình, người mà hiện giờ vẫn vô lo vô tư không hành động vì bất cứ điều gì.

Hiện giờ Mỹ không hề có ý muốn trách Hùng điều gì cả. Dù lúc đó đúng là cậu đã bất cẩn và khiến cô bị thương, nhưng do chưa có gì đáng tiếc xảy ra cả nên cô vẫn không để tâm nhiều.

“Nếu bây giờ chưa mạnh mình thì luyện tập thêm, sẵn tiện đang trong phòng tập.”

“Cô dễ tính thật đấy.”

Mỹ cười tươi vui vẻ với câu chốt của Hùng. 

Vào lúc ấy một chuyện bất ngờ xảy ra. Khắp căn phòng tràn ngập màu đỏ như muốn báo trước một điều chẳng lành. E ò e ò, tiếng chuông vang lên in ỏi hệt như hôm nhập học. Dòng chữ Danger đỏ chót hiện lên chạy dọc hết các màn hình và những tấm gương.

“Có tình huống khẩn cấp sao!”

Họ vội vàng lấy điện thoại ra, trên màn hình nó cũng hiện dòng chữ y hệt. Mỗi khi có thông báo gì thì nhà trường đều sẽ gửi vào điện thoại của học sinh. Lúc này cũng không phải là ngoại lệ, Mỹ nhanh chóng xem nội dung bên trong. 

Khẩn cấp. Có Migulosa ước tính cấp 4 tấn công phía tây nam thành phố. Tất cả học sinh năm hai, năm ba chuẩn bị đồ và tập trung ở khu B ngay lập tức.

 Mỹ vô cùng sốc trước thông báo cô vừa nhận được. Việc để lọt Migulosa vào thành phố là chuyện vô cùng hiếm gặp. Không những vậy, một con Migulosa cấp 4 là rất nổi bật và chắc chắn sẽ bị các Chiến binh ở bức tường ưu tiên chặn lại. 

Không lẽ những người ở bức tường đã. Không, chuyện quan trọng là mình nhớ không nhầm quận Tấn Hòa cũng ở đó. Yến!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận