Tập 01: Một vị thần quái gở
Chương 05: Quân tử trả thù trong đêm mới chất
1 Bình luận - Độ dài: 3,199 từ - Cập nhật:
Trong ngôi làng đã không còn bóng người, ba thân hình tụ tập lại trong một căn phòng nhỏ. Nox đẩy gọng kính trên sống mũi, một tay cầm tệp hồ sơ, tay còn lại cầm gậy chỉ về phía chiếc bảng trắng. Tất nhiên, nơi này không có mấy thứ như vậy, thần vừa lôi chúng ra từ trong bụng, à không phải, từ kho hành lý của mình. Tiếng gậy đập vào bảng vang dội khắp căn phòng, Nox hắng giọng, lớn tiếng nói:
“Về trận chiến vừa rồi, sau khi xem xét và đánh giá kỹ càng. Ta nhận thấy thất bại của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi một số yếu tố khách quan, ví dụ như…”
Nox đưa cây gậy chạy dọc trên bảng trắng, từng dòng chữ liệt kê hiện lên trên đó. Thần vừa đọc vừa giải thích:
“Đầu tiên là về ánh sáng. Phải thừa nhận rằng do ánh nắng có phần khá chói chang và gay gắt đã khiến cho đội chúng ta bị mờ mắt, gặp hạn chế về mặt tầm nhìn do đó có những pha xử lý thiếu chính xác.
Thứ hai, nhiệt độ vừa rồi khá là nóng bức. Điều đó ảnh hưởng khá nhiều đến phong độ của toàn đội. Hơn nữa, lớp phong ấn được tạo nên nhờ băng nên nhiệt độ cao cũng khiến nó bị suy yếu. Tuy không nhiều, nhưng ở trình độ cao cấp như chúng ta thì mỗi yếu tố dù nhỏ đều sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cục diện trận đấu.
Thứ ba, Rehi vừa nãy ăn chưa đủ no nên còn hơi đói bụng. Điều này gây ảnh hưởng khá lớn đến màn trình diễn của em ấy.
Thứ tư, vừa nãy cũng chỉ là đấu thử xem Fuchsdamon mạnh yếu ra sao thôi. Chúng ta phải giữ sức để chuẩn bị cho trận chiến thật sự sắp tới.
Thứ năm, Lanue mặc trang phục khá chật. Quần áo của em cứ sát người như vậy thì khi chiến đấu sẽ rất khó chịu, điều này vừa tác động về mặt thể chất và cả mặt tâm lý.
Cuối cùng, chúng ta cũng đã chiến đấu hết sức rồi. Fuchsdamon cũng đâu phải đối thủ yếu, thua có gì lạ đâu chứ!”
Nói đến cuối, Nox đưa tay đập mạnh lên bảng, thể hiện một niềm quyết tâm mãnh liệt của một vị huấn luyện viên tài ba. Đối diện ngài, Lanue và Rehi ngoan ngoãn ngồi trên ghế, cái hiểu cái không gật đầu đồng ý. Lanue cẩn thận hí hoáy ghi chép lại trên cuốn sổ tay của mình những kinh nghiệm quý báu mà thần truyền dạy. Rehi thì chép miệng, cậu cảm thấy lý do thứ ba vừa nãy có gì đó sai sai, với lại hình như điều bốn và điều cuối có mâu thuẫn với nhau. Nhưng cậu nhìn xung quanh một lúc, thấy hai người còn lại vô cùng nhập tâm, cậu cũng không dám lên tiếng phản đối.
Lanue sau khi ghi chép một hồi, cẩn thận gấp quyển sổ lại đặt xuống bàn. Cô nhìn về phía Nox rồi cúi đầu thành kính:
“Quả là một góc nhìn đầy sâu sắc và thấu đáo. Cảm ơn ngài đã chỉ ra những chỗ sai lầm của chúng tôi.”
Rehi cảm giác nổi hết cả da gà da vịt lên khi nghe chị mình nịnh hót, nhưng cậu cũng chỉ ậm ờ hùa theo: “Phải… đúng vậy, cảm ơn ngài…”
Nox gật đầu hài lòng, đẩy gọng kính trễ lên sống mũi:
“Trẻ nhỏ dễ dạy!”
“Vậy giờ bước tiếp theo chúng ta nên làm gì, thưa ngài?” Lanue hỏi.
“Tất cả những điều trên đều có thể khắc phục một cách hết sức đơn giản,” Nox lắc ngón tay, giải thích, “Đó là chúng ta sẽ chiến đấu vào ban đêm!”
Thần của màn đêm mà lại bị ép phải chiến đấu vào giữa trưa thì rõ là tự làm khó mình rồi. Bởi vậy mà con ma thú Fuchsdamon mới ăn may tạm thắng được. Nox làm sao mà chấp nhận quả đắng này như vậy, thần hận không thể tua thời gian tới tối nhanh để quay lại nghiền nát con ma thú cho hả dạ.
Ừ thì, thần có thể tua thời gian tới tối thật, nhưng làm vậy động tĩnh quá lớn. Tới lúc đó mấy tên thần khác nhìn về phía này lại phát hiện ra thần vừa thua một con ma thú ngu ngốc, vậy thì lại bẽ mặt chẳng biết chui vào hang nào cho đỡ nhục.
Thần cảm nhận dòng chảy thời gian. Hừm, mới bốn giờ chiều. Còn khá lâu mới đến lúc mặt trời lặn, vậy thì chỉ còn một cách. Nox xoay người, giơ tay chào rồi bước ra khỏi phòng:
“Ta đi ngủ đây. Hẹn gặp lại vào buổi tối.”
“Vâng, hẹn gặp lại, thưa ngài.” Lanue cung kính cúi đầu.
Đợi thần rời đi thật xa, thấy Rehi có vẻ sốt ruột nhìn ngó, Lanue khẽ điểm ngón tay vào không gian. Một vòng kết giới nhẹ nhàng bao phủ căn phòng, ngăn cách nó khỏi thế giới bên ngoài. Ngay lập tức, Rehi bật thốt:
“Chắc có mình em thấy… thần hơi bị, ừm, không đáng tin cho lắm?”
Lanue phì cười: “Thần đang đùa với chúng ta thôi mà.”
“Đùa?” Rehi không tin.
“Em không cần căng thẳng như vậy đâu.” Lanue mỉm cười, vuốt đầu em trai mình. “Ngài Nox thật ra rất dễ gần.”
“Sao chị có vẻ hiểu rõ về Thần quá vậy? Trước đây chị đã từng gặp ngài ấy rồi sao?”
Lanue hơi khựng lại trước câu hỏi của Rehi. Nhưng ngay sau đó, cô nở một nụ cười, giọng nhẹ nhàng đáp:
“Ừm. Đó là rất lâu về trước rồi.”
.
Đêm hôm đó lại là một đêm mất ngủ của những sinh vật tội nghiệp quanh làng Mondorf. Từng đám tinh vân trên trời cao xoay chuyển, những ánh sao dày đặc liên tục rơi xuống chiếc hồ Mondsee nhỏ bé. Một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ đến mức khiến lòng người bất an.
“Ê ê ê! Ra đây nào! Alo! Fuchsdamon! Con ngoan của bố, ra đây bố bảo con nghe này!”
Nox chống tay lên hông, đứng trên mặt băng lạnh lẽo. Tay thần liên tục vẫy những luồng mana khổng lồ từ những vì tinh tú xuống, tạo nên ánh sáng mạnh mẽ xuyên thấu đến tận đáy hồ. Nhưng tất cả những gì hiện ra chỉ là một hang động khổng lồ, và tiếp sau đó lại là một cái hang khác. Không có bóng dáng của con ma thú nào cả, chỉ có hang động nối tiếp hang động.
“Lanue, Lanue.”
“Dạ có tôi, thưa ngài.”
“Ừm, lúc mà các ngươi đặt phong ấn lên con ma thú này á.” Nox gãi má, nhìn chằm chằm về phía cô nàng. “Các ngươi có giới hạn độ sâu mà con ma thú có thể chui xuống không?”
“Về cơ bản nếu con ma thú không phá vỡ được lớp phong ấn thì nó sẽ bị giới hạn lại trong diện tích mặt hồ này.”
“Ta nói là độ sâu, không phải diện tích. Xét về không gian ba chiều thì con ma thú có thể đi sâu tới đâu?”
Lanue ngập ngừng, cô đưa tay lên cằm trầm tư chốc lát rồi chậm rãi nói: “Về lý thuyết thì chúng tôi không có giới hạn về độ sâu nó có thể di chuyển.”
“...”
Nox trầm mặc, một vấn đề mới xuất hiện. Giờ đây Thần rất mạnh, mạnh đến không thể mạnh hơn, nhưng mà đối thủ của Thần thì lặn mất tăm rồi. Thần hiện có hai lựa chọn, một là lao thẳng xuống lòng đất, thi đào đất với con cáo ma thú khổng lồ, mà không chắc là thần có thể tìm được nó nữa. Hai là chấp nhận thi đấu trên sân khách, tìm cách đánh bại nó vào ban ngày.
Phương án đầu tiên thì nghe thôi đã thấy mất hết uy nghiêm của thần. Còn phương án thứ hai thì thần có lẽ phải đòi hỏi thần đánh nhau một cách nghiêm túc. Sau một hồi khổ não đấu tranh nội tâm dữ dội, chút thần tính ít ỏi còn lại đã chiến thắng sự lười biếng của ngài. Nox quyết định, thà mất thêm tí công sức chứ không thể để đánh mất tôn nghiêm của thần như vậy.
“Đổi chiến thuật. Chúng ta sẽ trở lại vào ban ngày.”
Nox nói rồi vung tay, những tinh vân quay về vị trí cũ, màn đêm trở lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Lanue cúi đầu, giọng đầy hối lỗi: “Xin lỗi ngài, chúng tôi đã làm ngài thất vọng rồi.”
Nox phẩy tay: “Không sao, không sao. Ta về trước đây.”
Ngay khi Nox vừa định cất bước rời đi, Rehi - người nãy giờ đang thất thần nhìn màn trời chuyển động - chợt thốt lên: “Khoan đã… thưa ngài!”
“Hửm?”
Nox ngoái đầu nhìn cậu bé người cáo trước mặt. Rehi ngập ngừng, ánh mắt mang vẻ kính sợ nhưng dường như nó lại bị lấn át bởi sự tò mò: “Ngài… có thật là thần Mặt Trăng không?”
Một câu hỏi vô cùng bất kính. Nếu là một vị thần nào khác nghe được có người nghi ngờ về quyền hành của mình, kẻ dám hỏi sẽ chết cả trăm lần rồi. Chỉ có một vấn đề nhỏ, là Nox thật sự không phải thần Mặt Trăng. Thần giữ vẻ mặt điềm tĩnh đầy uy nghiêm, hừ nhẹ một cái rồi nói:
“Vậy là các ngươi đã nhận ra rồi sao.”
Sau đó thần liên tục kêu gọi trong lòng, Lanue hay Rehi đều được, mau chóng tự nghĩ ra kịch bản gì đó để biện minh cho thần đi. Và không để cho ngài thất vọng, Lanue đặt tay trước ngực, cung kính nói:
“Vâng thưa ngài. Chúng tôi đã sớm nhận ra, vĩ lực của ngài vượt xa so với quyền hành của một vị thần Mặt Trăng.”
Nghe cô nàng nói vậy, Nox hơi vểnh mũi lên trời. Trong lòng nở hoa nhưng ngoài mặt giả vờ lạnh lùng: “Nói tiếp.”
“Hẳn ngài đã tình cờ đi ngang qua và nhận ra tình cảnh nguy nan của làng chúng tôi nên quyết định ra tay giúp đỡ. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự trợ giúp của ngài.”
“Hừm hừm. Việc nhỏ, không có gì đáng kể.”
Nox gật gù đắc ý. Dù cho ban đầu ngài hoàn toàn không hề muốn giúp họ, và trên thực tế, ngài vẫn chưa giúp được họ gì cả. Rehi hỏi tiếp:
“Vậy, ngài là vị thần nào ạ?”
Nox nhìn vào đôi mắt lấp lánh của cậu bé, trông nhóc có vẻ vô cùng hứng thú bởi sức mạnh vĩ đại của ngài. Thần gật gù, có lẽ là một cơ hội tốt… để thuyết phục họ dâng tín ngưỡng cho ngài! Dù sao ngài cũng phải ra sức giúp đỡ mà, phải xin lại tí lực tín ngưỡng cho bõ công chứ. Thần dang rộng hai tay, phía sau đỉnh đầu ngài, bầu trời đầy sao chợt rực sáng lộng lẫy:
“Ta là Nox, Thần của Màn Đêm.”
Không phụ sự mong đợi của thần, hai con cáo nhìn thấy màn tự giới thiệu hoành tráng của thần thì hai mắt sáng cả lên. Nox cảm nhận dòng tín ngưỡng nhỏ bé nhưng thuần khiết ùa vào người, cảm thấy vô cùng đã nghiền. Trước đó, tuy lũ mèo ở thành phố cũng cung cấp tín ngưỡng cho ngài, nhưng chúng lại bái lạy bức tượng trông chẳng liên quan gì đến thần, sao mà sánh bằng phương pháp trực tiếp như này.
Nhưng Rehi lại có thêm một câu hỏi, lòng tò mò của con cáo dường như bất tận: “Thần Màn Đêm, ngài là vị Thần ở Berlin! Sao ngài lại đến tận đây?”
Phản ứng đầu tiên của Nox là ngạc nhiên: “Sao các ngươi biết ta ở Berlin??”
“Dựa theo ghi chép của chúng tôi. Vào 500 năm trước, khi thần Mặt Trời đi ngang qua Berlin đã xảy ra xung đột với thần Màn Đêm đang ngủ say ở nơi này.” Rehi hào hứng nói, vui mừng vì cuối cùng những kiến thức kỳ quái của cậu cũng có tác dụng.
Nox lục lại trong ký ức của mình, quả thật trước đó ngài có từng va chạm nhẹ với tên thần Mặt Trời gì đó. Dù sao hôm đó đang một buổi đêm đẹp trời, ngài đang tận hưởng tập mới nhất của bộ anime yêu thích, thì tự nhiên có nguyên cái mặt trời tí hon bay ngang, phá hỏng cả không khí nên thần có hơi bực tức tí ấy mà.
Nox đặt tay lên cằm, suy nghĩ một lý do nghe hay ho: “Ta đã nhìn màn đêm của Berlin quá nhiều lần rồi. Giờ ta muốn cất bước đi xa để tìm kiếm những chân trời mới.”
Dịch nghĩa: ta thấy ở lì một chỗ lâu quá cũng chán, nên đi đây đi đó cho vui, tiện thể tìm tập cuối của phim ‘Đảo Hải Tặc’ nữa.
Chỉ chờ màn kiến tạo của thần, Lanue lập tức ghi bàn. Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, giọng nói đầy kính cẩn: “Tôi hiểu rồi, thưa ngài. Ngài cảm thấy thương hại cho chúng sinh ngu muội, mãi lạc lối trong đêm tối. Vì vậy, ngài quyết định lên đường tìm kiếm sự thật, nhằm khai sáng cho chúng sinh u mê!”
Ừm… hả? Ta có nói vậy sao? Mặc dù không thích cách Lanue cho rằng đi trong đêm tối là lạc lối, nhưng nghe cô nói có vẻ khá cao siêu nên Nox chỉ gật gù giữ im lặng.
“Vậy là ngài muốn tìm kiếm ‘sự thật’ sao?” Rehi nghe Lanue giải thích, hai mắt tỏa sáng lấp lánh.
Nox bỗng dâng lên một dự cảm bất tường, cái ‘sự thật’ mà hai người trước mặt đang nói đến nghe có vẻ như là một thứ gì đó rất quan trọng thì phải. Đâm lao thì theo lao, Nox gật đầu: “Đúng vậy, là sự thật.”
Rehi càng thêm hào hứng, những chiếc đuôi ve vẩy dưới ánh trăng: “Là sự thật về lý do tại sao con người lại biến mất sao!?”
Hả?
Rehi đi qua đi lại, vừa suy tư vừa nói, đôi tai khẽ run rẩy vì phấn khích:
“Muốn tìm kiếm thông tin về con người… vậy hẳn chỉ có các hầm chống tận thế mà họ để lại! Ngài muốn tìm đến những chiếc hầm tận thế đó đúng không?”
Bằng một cách thần kỳ nào đó mà hai con cáo này đã tự biên tự diễn một câu chuyện hoàn toàn khác lạ. Thật là, tâm trí phàm nhân khó hiểu quá đi mà. Nhưng dù sao, bọn chúng cũng đoán đúng một phần mục đích của thần.
“Đúng vậy, ta đang trên đường tìm kiếm những chiếc hầm tận thế.”
Nox thầm nghĩ, tới lúc ấy, sau khi xem xong đống anime được lưu trữ ở đấy ta sẽ tiện thể ghi nhớ lại về sự biến mất của loài người gì đó. Sau này, nếu có gặp lại thì ta nói cho các mi nghe. Thần không khỏi cảm thấy mình quá đỗi tốt bụng.
“Thế thôi nhé. Gặp lại sáng mai!”
Dứt lời, thân hình của thần hòa tan vào màn đêm, để lại hai con cáo đứng giữa hồ băng.
“Vậy giờ chúng ta làm gì?”
Niềm phấn khích cuối cùng cũng lắng xuống, Rehi quay sang hỏi chị mình. Lanue mím môi, thốt lên một chữ:
“Chờ.”
.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời xuyên qua tán cây chiếu rọi xuống mặt hồ lạnh giá. Một cảnh tượng đẹp đẽ thơ mộng, nhưng Nox đã nhìn nó liên tục mấy ngày nay đến phát ngấy rồi. Cả ba đứng bên bờ hồ, cùng nhau bàn luận chiến thuật cho trận chiến sắp tới.
“Được rồi! Cổ nhân có câu, quá tam ba bận. Đến lần thứ ba rồi, lần này chúng ta chắc chắn sẽ thành công!”
Nox vỗ tay một cái, hùng hồn lên tiếng, nhưng Rehi phía đối diện thì lại không nghĩ vậy. Cậu nhíu mày, ngập ngừng nói:
“Ừm, em muốn hỏi lại lần nữa, cho rõ thôi, không có ý gì đâu.”
“Sao?”
“Ngài muốn chị Lanue khống chế con ma thú để ngài gây sát thương, còn em thì làm… mồi nhử?”
Nox nhướng mày, thản nhiên đáp:
“Đúng vậy, em có chiếc gương khá tiện mà. Nếu cần thì cứ trốn vào gương thôi.”
Rehi cứng đờ người, cảm giác như muốn khóc. Đang yên đang lành giờ lại thành vật hiến tế vậy nè? Cậu quay sang nhìn về phía chị mình với ánh mắt cầu cứu, nhưng Lanue chỉ nháy mắt, nâng ngón cái chúc cậu may mắn. Nhận thấy số phận đã an bài, Rehi đành thở dài, hít một hơi sâu lấy dũng khí. Cậu nhìn về phía mặt hồ bao la, tự nhủ: phải tin vào thần và chị Lanue! Rồi cậu lao thẳng ra, nhưng chẳng đợi cậu đặt chân xuống, mặt hồ vỡ tan. Fuchsdamon chồm lên, há to mồm hướng về phía cậu.
“Chà, mồi này hình như hiệu quả hơi cao.” Nox tấm tắc, tay chống hông quan sát.
Ngay tức khắc, Rehi chui tọt vào mặt gương của mình. Con ma thú ngoạm vào khoảng không, lập tức lùi lại định ẩn mình vào mặt nước lần nữa. Nhưng những sợi dây xích ma thuật nhanh chóng trói buộc con ma thú lại, ngăn không cho nó trốn đi. Con ma thú vùng lên, những sợi dây xích căng cứng và bắt đầu nứt ra, Lanue cũng không giữ được lâu.
Nox điềm nhiên nhìn con ma thú, đưa một ngón tay chạm vào giữa bầu trời. Ngón tay của thần như đâm xuyên qua khung trời xanh thẳm, và khi ngài hạ tay xuống, bầu trời như bị xé toạc, để lộ một màn đêm lấp lánh ánh sao phía sau.
‘Vén trời.’
Fuchsdamon nhận ra điều bất thường, lập tức gầm lên. Luồng mana từ nó tuôn trào dữ dội, cố gắng ngăn cản Nox lại, nhưng đã quá muộn màng. Ngay khi màn đêm hiện ra trên đỉnh đầu của thần, sức mạnh của thần nhanh chóng tăng vọt. Màn đêm cứ thế lan tràn, nhấm nuốt lấy màu xanh biếc vốn có của bầu trời, và cùng với đó quyền hành của màn đêm dần trở nên mạnh mẽ hơn. Làn sóng mana của con ma thú quét ngang qua người thần như một cơn gió nhẹ thoảng qua.
Nox mỉm cười nhìn Fuchsdamon, vặn nắm tay răng rắc, gằn từng chữ:
“Bố của con tới chơi nè!”
1 Bình luận