Tập 01: Thế giới Lixen và waifu tóc vàng
Chương 03: Giải giao hữu
0 Bình luận - Độ dài: 2,086 từ - Cập nhật:
"Cho một cà phê sữa."
"Có ngay."
Sau một lúc, cuối cùng Du Nghi cũng đã biết ngượng khi ngồi chùa trong quán của người ta suốt từ nãy tới giờ mà không gọi đồ uống.
Dù sao quán The Base cũng là quán cafe board game, nếu đã đến rồi thì phải gọi món chứ, đây là thường thức. Dù chị quản lý không hề nhắc gì cả, nhưng Du Nghi của chúng ta là người biết ý tứ.
Một cốc cà phê có giá 5cp, Du Nghi vẫn còn 50cp chưa tiêu do không mua được Kị Sĩ Lixen, nên cậu vẫn gánh được khoản chi tiêu vặt này. Dù ở tận đáy lòng thì vẫn xót tiền đấy, nhưng cậu cố nén đau mà quẹt thẻ thanh toán.
Nhân tiện, cp là viết tắt của Colide Point - đơn vị tiền tệ ảo lưu thông trong giới chơi bài Grand Colide. Người chơi sẽ dùng tiền thật để nạp game, đổi thành cp. Sau đó dùng điểm này để đổi lấy hầu hết mọi thứ trên chợ bài online.
Cơ chế nạp này sinh ra để thống nhất quản lý, dễ dàng giao dịch cho tất cả người chơi trên các vùng lãnh thổ khác nhau, sử dụng đồng tiền giá trị khác nhau. Làm như vậy sẽ tiện việc trao đổi buôn bán trong cộng đồng này hơn rất nhiều.
Là tụ điểm chơi Grand Colide duy nhất trong thành phố, hiển nhiên The Base cũng có lựa chọn thanh toán bằng cp thay vì tiền mặt.
"Ồ, anh bạn trẻ cũng chơi Grand Colide sao?" - Chị quản lý kiểm tra thấy khách hàng trả phí bằng cp, liền hỏi thăm tức thì.
Thấy người ta bắt chuyện với mình, khi này Du Nghi mới ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Đó là một cô gái trẻ tràn đầy sức sống thanh xuân, chính xác là kiểu người hướng ngoại sẽ luôn luôn hoạt bát và thừa năng lượng.
Mái tóc nhuộm màu đỏ khói, được cột thành đuôi ngựa kia là minh chứng rõ nhất. Người dân xứ này đều là tóc đen, cho nên mái tóc được nhuộm bằng tông màu chói mắt kia trở nên khá dị biệt. Nó nhấn mạnh phong cách của chủ nhân, cũng như đem lại sức sống mãnh liệt.
Cô đeo một cái tạp dề hồng phủ bên ngoài bộ thường phục của mình, trên nền tạp dề còn in logo quán The Base rất to. Rõ ràng tuy là quản lý, nhưng cô gái này cũng đang phải kiêm luôn vị trí pha chế do quán hôm nay đông khách quá.
Du Nghi nhìn một lát rồi trả lời câu hỏi ban nãy của đối phương: "Em chỉ là newbie thôi ạ, em vừa mới tạo định danh bài thủ nửa tiếng trước, và cũng mới xây xong bộ bài đầu tiên này." - Du Nghi chìa bộ bài mới cứng, còn chưa được bọc chống xước ra khoe.
"Uầy, thích thế! Kể cho bạn trẻ nghe, chị đây chính là dân chơi Grand Colide từ hồi nó mới phát hành. Đến nay cũng được ba năm rồi, lão làng thực thụ đấy nhé!"
Còn tôi đã chơi được tám năm rồi, cô bé à. - Du Nghi nghĩ thầm trong lòng. Nhưng ngoài mặt vẫn đang giả ngây thơ vô số tội.
"Thật hả? Chị quản lý đỉnh của chóp luôn, thế định danh bài thủ của chị là gì, giới thiệu cho thằng em chút đi."
"Nagita, hân hạnh gặp mặt."
"Em là Muto, rất vui được làm quen."
Hai người tự xưng bằng tên định danh bài thủ rồi bắt tay nhau, việc sử dụng nghệ danh trong giới đánh bài cũng đã là một thường thức không phải giải thích nhiều.
"Muto à... Chị nghĩ em có duyên với bộ môn này lắm đấy, em bắt đầu chơi đúng dịp quán chị mở giải giao hữu, bây giờ đăng kí vẫn còn kịp đó, nửa tiếng nữa mới bốc thăm chia bảng cơ."
Nói rồi chị Nagita chỉ vào một tấm áp phích dán trước quầy. "Giải giao hữu The Base mùa thu năm 2024", nó viết thế. Cùng với đó là hình ảnh giải thưởng cho năm vị trí đầu. Toàn bộ đều là thưởng điểm cp.
Đặc biệt, Á quân sẽ được thêm một gói bài ngẫu nhiên, không phải gói tân thủ, đây là gói bài mang chủ đề "Đế Chế Lixen Thần Thánh". Hình như thẻ bài Kị Sĩ Lixen cũng xuất thân từ gói chủ đề này.
Còn về phần thưởng Quán quân thì cũng vẫn có một gói ngẫu nhiên như trên, cộng thêm một thẻ quái thú chủ lực màu Lam "Ngự Lâm Quân Lixen".
Nagita mỉm cười: "Sao nào, anh bạn trẻ có hứng thú thử sức không? Chỉ cần 50cp phí báo danh thôi."
"Tệ thật đấy, trong người em còn đúng 50cp" - Du Nghi e dè, bởi cậu vừa gọi một cốc cà phê xong, bây giờ chỉ có hủy đơn thì mới đủ tiền tham gia sự kiện.
Chị quản lý tóc đỏ tinh ý nhận ra vấn đề, thế là liền nói: "Cốc cà phê vừa rồi chị tặng, đây là lần đầu em đến The Base mà."
"Quản lý đã nói đến thế rồi thì sao mà em từ chối được nữa, ghi danh cho em đi!"
"Quá tuyệt vời, người mới bây giờ phải có tinh thần như em mới chất chứ! Đa số mới thấy thi đấu lại còn phải đóng tiền thì đều sợ chạy mất dép."
Du Nghi gật đầu đồng tình, nhưng khó trách, 50cp không phải một con số nhỏ. Phải biết thẻ bài Tím "Kị Sĩ Lixen" cũng chỉ có giá 100cp, tất nhiên, đây là giá cả trước khi người ta nhận ra giá trị thật của nó.
Đế Quốc Lixen Thần Thánh là chủ đề mới, nên vẫn chưa có nhiều người chọn chơi tộc bài này. Đợi đến khi người chơi nhiều hơn, nhu cầu tăng cao, thì tất nhiên giá bài tộc Lixen sẽ bay vút lên chín tầng mây.
"Xong rồi đấy, thêm cả em nữa là vừa tròn ba mươi người. Giờ thì cho chị quét bộ bài mà em sẽ dùng để thi đấu nào."
Du Nghi vốn đã quen với những thủ tục này, không cần đợi hướng dẫn, cậu tự giác đặt bộ bài vào máy quét gần đó. Thứ này hoạt động như máy đếm tiền vậy. Nó sẽ quét mã của các thẻ bài để kiểm tra bài giả, sau đó ghi thông tin bộ bài dùng để thi đấu này lại.
"Lát nữa không được thay đổi bài đâu đấy nhé!"
"Em biết rồi. Cảm ơn chị quản lý."
"Mau lên tầng ba đi, nửa tiếng nữa giải giao hữu sẽ bắt đầu trên đó. A, đợi chút, cà phê của em cũng sắp pha xong rồi."
Tự bưng cốc cà phê lên tầng ba, Du Nghi tìm đến một góc yên tĩnh rồi quan sát cả căn phòng.
Đúng là có khoảng ba mươi người đã chờ sẵn ở đây, chỉ vậy thôi. không có khán giả hay đội cổ vũ nào như thường thấy trên anime cả. Thực tế chính là như vậy, một giải đấu cây nhà lá vườn thì lấy đâu ra sàn đấu với nhạc xập xình, ánh sáng xanh đỏ rồi đám đông hò hét chứ?
Nói một chút về các tuyển thủ khác, độ tuổi trải rộng từ các bé học sinh trung học đến thanh niên trưởng thành, có cả nam lẫn nữ, tất nhiên nam chiếm số đông. Thậm chí có cả một ông chú bụng phệ mặc đồ công sở nữa.
Du Nghi cố gắng nhìn xem có gương mặt thân quen nào không, dù sao những bài thủ Grand Colide ở đây đều sẽ có một khởi đầu rất tốt khi Đại Sát Nhập xảy ra. Nếu may mắn, họ sẽ trở thành những nhân vật có tiếng tăm trong tương lai, thậm chí là bước vào nhóm tuyển thủ hạng nhất.
Nhưng nhìn mãi vẫn không thấy ai nổi tiếng cả, có lẽ đa phần bọn họ đều sẽ bán bộ bài đi khi nó được giá, rồi sống trong sự sung túc, từ bỏ việc làm bài thủ.
Không phải ai cũng có dũng khí cầm bộ bài lên chiến đấu với quái vật dị giới. À đâu, thực ra có một người!
"Kinbeley!" - Du Nghi bất ngờ buột miệng.
Nhìn dáng người vừa thấp vừa gầy còm đó, ai mà tưởng tượng được cậu ta sẽ trở thành tuyển thủ hạng 154 chứ?
Mà người kia nghe thấy có ai gọi mình thì cũng ngoái lại quan sát, cậu ta điềm tĩnh đẩy cặp mắt kính vừa tròn vừa dày như hai cái đít chai lên, thoáng để lộ ánh mắt sắc lẹm bị che khuất một nửa bởi mái tóc cắt ngố.
"Cậu biết tôi à?" - Kinbeley hỏi.
Tuy trông thấp lùn là vậy, nhưng Du Nghi biết Kinbeley hơn mình một tuổi. Năm nay Du Nghi mới mười tám, còn đối phương đã mười chín rồi.
"Tôi không nhớ mình có quen cậu, sao cậu lại biết định danh bài thủ của tôi?"
Sao lại không quen chứ? Kiếp trước Kinbeley chính là hội trưởng của công hội nơi Du Nghi làm việc, chính lá bài Kị Sĩ Lixen cũng do bị Kinbeley đào thải xuống cho cấp dưới nên mới rơi vào tay Du Nghi.
Còn đối với tên sếp ác quỷ này... Du Nghi đã bất mãn hắn từ lâu lắm rồi. Làm sao cậu quên được những chuỗi ngày bị ép tăng ca không lương để chạy kịp tiến độ dự án chứ?
"Này, nói gì đi xem nào?"
"À thì, lúc nãy cậu đã mua lá bài Kị Sĩ Lixen đúng không? Khi cậu đưa thẻ thanh toán ra, tôi nhỡ thấy tên của cậu trên đó.
"Và cậu nhớ luôn tên tôi ấy hả?" - Kinbeley nhíu mày, chỉnh kính thêm lần nữa: "Hiểu rồi... Khi ấy cậu cũng muốn mua Kị Sĩ Lixen nhưng bị tôi nẫng tay trên, nên mới ôm hận nhớ kĩ tên tôi đúng không?"
Du Nghi cạn lời, cậu thấy tên sếp lùn của mình chẳng khác gì ấn tượng kiếp trước, hắn vẫn ái kỉ như vậy. Đúng là Du Nghi đã rất tiếc khi mất cơ hội đó, nhưng để mà ôm hận người khác thì không bao giờ.
"Có lòng trồng hoa, chưa chắc hoa nở. Vô tâm vứt hạt, tự nhiên thành cây. Cái của mình trước sau muộn màng gì cũng là của mình. Còn không phải vĩnh viễn càng không."
"Hả?" - Kinbeley nghe xong, mặt đơ ra.
Du Nghi nói tiếp: "Tôi nhớ mình đã từng đọc được câu nói đó từ rất lâu về trước, và cũng thấy nó thật chính xác. Thôi, không có gì đâu, hẹn gặp lại cậu trên sa bàn."
Nói xong, Du Nghi chắp tay rời đi như một bậc cao nhân. Trong lòng thầm khoái chí vì mới bật được sếp mình - điều mà cậu không dám làm ở kiếp trước.
"Tên này bị đần hả?"
"Thôi thôi, đừng, dù sao người ta cũng đủ tội nghiệp rồi."
Du Nghi nghe người khác xì xào bàn tán về mình, miệng cậu méo xệch đi. Chàng thiếu niên sống hai đời nhưng vẫn chưa trưởng thành của chúng ta âm thầm ghim chặt mấy kẻ độc mồm độc miệng kia, quyết tâm phải hành bọn họ trên sàn đấu.
"Muto? Sắp đến giờ thi đấu rồi, em còn đi đâu vậy?"
Du Nghi bước ra đến cầu thang thì gặp chị quản lí Nagita đang đi lên, lúc này cậu mới sực tỉnh. Đúng ha, tại sao mình lại chắp tay rời đi nhỉ? - Du Nghi vuốt cái mặt mo, tự chất vấn.
Thảo nào mấy người kia bảo cậu bị đần, không oan tí nào.
"Em... em đi vệ sinh..."
"Nhà vệ sinh ở bên trong luôn, có cánh cửa dán chữ WC to đùng đấy."
"Ờ thì..."
"Chắc em không để ý. Cứ đến quán chị chơi mấy lần là quen thuộc ngay ấy mà." - Chị Nagita không làm khó Du Nghi thêm, mà vỗ vai cậu: "Nhanh đi đi, chị chuẩn bị bốc thăm chia bảng này.
0 Bình luận