• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01: Ngày xưa có một trái tim

1.2 Cybio

0 Bình luận - Độ dài: 2,719 từ - Cập nhật:

"Ta chưa từng thấy nhiều Cybio tập hợp lại tại một nơi như thế này."

Cybio vừa bước đi quay sang nhìn các Cybio đứng đằng sau mình. Có tất thảy bảy cá thể. Họ là những cá thể hoạt động theo chiều hướng cực kỳ độc lập và đơn phương, rất hiếm khi tập hợp tác hoặc gặp mặt lẫn nhau. Điều này gần như là một truyền thống. Họ không có nhu cầu hợp tác. Không có lý do để hợp tác. Không thiếu khả năng để tìm kiếm sự hợp tác từ các cá thể trong hệ thống Cybio. Điều này gây ra sự khó hiểu, gây ra nghi ngờ, nhưng bây giờ nó là vậy. Họ chỉ cần biết vậy. Sự im lặng bao trùm lên họ.

Với hệ thống máy quét có thể nhìn rõ bóng tối như ban ngày, họ thật sự không phân biệt nổi không gian xung quanh mình là bóng tối hay ánh sáng. Thậm chí, họ chưa từng có bất cứ khái niệm cụ thể nào về vấn đề đó.

Bộ đồ X-Gennet chuyển động hài hòa theo từng nhịp điệu di chuyển. Được chế tạo từ hợp kim Corumnium – một chất liệu đặc biệt vừa cứng cáp vừa mềm mại, có khả năng linh hoạt biến đổi theo ý nghĩ của người mặc. Nó bao bọc cơ thể như một lớp da thứ hai, mang lại sự bảo vệ tối đa. Bộ đồ đi kèm với mũ bảo hộ thiết kế tinh tế, các đường nét hình cầu trơn nhẵn được tích hợp liền mạch với hệ thống lọc năng lượng và làm mát. Việc di chuyển trong không gian dịch chuyển Komen tuy nhanh chóng nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm khó lường. Nhiều trường hợp mất đi một bộ phận cơ thể hoặc bị hủy diệt hoàn toàn trong các cổng dịch chuyển. Chỉ một nano giây bất cẩn cũng có thể dẫn đến kết cục bi thảm. Bộ đồ đặc biệt này ra đời để đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho những chuyến đi mạo hiểm như vậy.

"Xin chào các Cybio khác, tôi là A-M1592, đến từ tầng 5786893. Có lẽ hiện tại chúng ta đang rơi vào một trường hợp đặc biệt nào đó, có thể hệ thống Comken mất đi sự ổn định. Tạo nên những cánh cổng ngẫu nhiên. Rồi gây ra sự việc như hiện tại. Tất nhiên đây chỉ là một giả định."

Một Cybio tự giới thiệu bản thân, giọng nói của một người đàn ông trẻ mang âm điệu trầm bổng, chất giọng không máy móc mà giống với một sinh vật thuần túy hơn, anh ta nói chuyện một cách lưu loát và rồi đưa ra một giả định.

Cybio khác lên tiếng. Lần này là giọng nói thanh thoát của người phụ nữ.

"Có lẽ đây giống như những gì cậu nói, một sự ngẫu nhiên."

Một Cybio khác lại chế giễu suy diễn: "Đó là một điều vô căn cứ, hệ thống Komen chưa bao giờ gặp bất cứ vấn đề nào trong suốt hằng nghìn năm qua. Và nếu có bất cứ lỗi nào trong hệ thống xảy ra, ban quản trị sẽ không mù đến mức giữ nguyên hiện trạng như vậy đâu."

Cybio thứ tư, với giọng của một lão già lên tiếng:

"Chúng ta không thể chắc chắn đối với từng phỏng đoán chưa thể lý giải. Phải cho tới khi nhận được một thông báo rõ ràng từ ban quản trị."

Những âm thanh bàn tán giữa các Cybio lẫn nhau, khiến không gian im lặng trở nên náo động. Khi họ không thể lý giải được lý do chính xác tại sao bản thân mình lại ở đây.

"TẤT CẢ CÁC NGƯỜI HÃY YÊN LẶNG!"

Bất chợt, một giọng nói lớn vang lên, khiến họ giật mình quay lại. Trước mặt họ là một người đàn ông vừa thu hồi mũ bảo hộ, để lộ khuôn mặt góc cạnh đầy ấn tượng. Gương mặt ấy, với những đường nét sắc xảo và vuông vức, toát lên khí chất bất khuất, cứng đầu. Đôi mắt xanh ánh kim loại của anh ta mang lại cái nhìn sắc bén, lướt qua mọi vật như loài thú săn mồi. Mái tóc đen như gỗ mun, điểm xuyết những đường nét trắng bạc, càng làm anh trông chững chạc và từng trải hơn.

"Trước hết các người hãy bỏ mũ bảo hộ ra, chúng ta cần một sự kiểm tra trước khi bước vào một cuộc trò chuyện thật sự."

Tất cả mọi người đều dễ dàng nhận ra, đó là một yêu cầu thẳng thừng lộ liễu. Tuy nhiên, không ai phản đối điều đó. Những chiếc mũ bảo hộ lần lượt được tháo ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt của từng cá thể, mỗi khuôn mặt đều mang một nét đặc trưng riêng biệt. Bản chất của họ được hình thành từ sự hòa quyện giữa những yếu tố cơ bản của con người thông qua tiến trình sinh học và công nghệ, nhờ đó họ vẫn giữ lại phần nào dáng vẻ mang hơi hướng nhân loại.

Dẫu vậy, họ không thể được coi là con người hoàn chỉnh, mà thay vào đó, họ thuộc vào hàng ngũ sinh vật nhân tạo. Và một trong những khả năng của Cybio, là năng biến đổi cơ thể: họ có thể thay đổi gương mặt mình thành bất kỳ ai nếu muốn, từ hình dáng đôi mắt, hoa văn vân tay, cho đến những yếu tố khó lường hơn như mã gen cá nhân. Họ có thể tùy chỉnh bất cứ điều gì theo ý muốn.

Tuy nhiên, việc biến đổi là không cần thiết. Vì vậy, đa số vẫn giữ lại gương mặt nguyên bản, như một phần biểu tượng cho sự độc nhất của bản thân.

Đôi mắt nội vi của Cybio khẽ lóe sáng khi được kích hoạt. Anh quét qua tất cả các Cybio đang hiện diện trước mặt mình, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao xuyên thấu từng khuôn mặt. Hàng loạt con số, ký tự, và dữ liệu lần lượt hiện lên trong tầm nhìn nội bộ, chạy nhanh qua như một dòng thác lũ. Không một chi tiết nào, dù là nhỏ nhất, có thể thoát khỏi hệ thống phân tích. Mọi số liệu, từ đơn vị đo lường cho đến kết quả tổng hợp, đều được nạp thẳng vào não bộ khi anh yêu cầu truy cập hồ sơ nội bộ. Hệ thống trung ương, vốn kết nối chặt chẽ với mạng lưới trung tâm, liên tục được cập nhật để đảm bảo rằng không một thay đổi nào bị bỏ sót – kể cả thông tin về chính anh.

Sau một thoáng, anh sắp xếp lại hàng trăm dòng dữ liệu hỗn loạn đang trôi nổi trong tầm mắt. Kết quả hiện ra rõ ràng: không một cá nhân nào chịu ảnh hưởng từ pha dịch chuyển vừa rồi, và cũng không ai gặp bất kỳ thương tổn nào. Dù cơ chế sinh học của họ có khả năng phục hồi những tổn hại mà cơ thể phải gánh chịu, nhưng vẫn có những giới hạn không thể vượt qua. Sự im lặng đột ngột bao trùm lấy không gian, tạo nên một bầu không khí căng thẳng.

Những ánh mắt đa dạng về sắc thái cảm xúc, nhưng đều chung một nét lạnh lùng vô cảm, hướng thẳng về phía anh. Cybio bước lên phía trước. Mỗi bước chân anh vang vọng trong không gian, tạo thành những âm thanh trầm đục, lan tỏa một áp lực vô hình bao trùm lấy cả nhóm. Dẫu vậy, hiệu quả của áp lực này chỉ mang tính tương đối, bởi những người đứng trước anh cũng là Cybio.

Giọng nói của anh vang lên, rõ ràng và dứt khoát. 

"Tôi là Y-M34, một Cybio thuộc thế hệ thứ 5 trong hệ thống HighGuard. Kể từ thời điểm này, tất cả hành động của bất kỳ cá nhân nào trong số các người sẽ nằm dưới sự quản lý trực tiếp của tôi."

"Vậy Y-M34, ngươi biết lý do tại sao chúng ta bị tập hợp đến đây ư?" Kẻ vừa nói là S-AC234, mang giọng điệu không hài lòng và chế giễu. "Và điều đó có thể quan trọng hơn nhiệm vụ tìm kiếm người sở hữu Gen NR. Và nó tập hợp rất nhiều các HighGurd vào tại một nơi, mà theo quan sát của ta, hầu hết chúng ta đều cách xa khu vực của nhau rất nhiều."

Tất cả những người có mặt khẽ gật đầu đồng tình, ánh mắt họ ánh lên sự nghiêm trọng yêu cầu một lời giải thích rõ ràng. Kể từ khi thu hồi mũ bảo hộ, thông tin cá nhân được chia sẻ cho nhau thông qua máy quét, theo một cách hiểu nào đó bây giờ họ là người nhà của nhau.

Kể từ khi Đại Thảm Họa xảy ra, loài người thuần túy dần biến mất, để lại một thế giới hỗn loạn. Những cỗ máy và thiết bị vốn phục vụ họ bắt đầu mất kiểm soát, tự tiến hóa theo chiều hướng khó lường. Sự hỗn loạn và biến đổi không ngừng liên tục phát triển. Khiến mọi tính toán để cứu vãn tình hình của hệ thống mạng lưới bị đảo lộn và khó khăn trong việc sửa chữa các lỗi lầm. Cybio – những thực thể bán hữu cơ – tiếp nhận mệnh lệnh: hành trình truy tìm con người sở hữu Gen NR, thứ được cho là niềm hi vọng cuối cùng, để kết thúc thời đại địa ngục này.

Trong khi đó, các Builder, những cỗ máy xây dựng khổng lồ, đang không ngừng quá trình mở rộng thành phố và xâm thực các hành tinh. Chúng biến những khoảng không vũ trụ hoang vu thành các đô thị cơ giới hóa, kéo dài tới bất tận. Có những báo cáo mập mờ trong hồ sơ cục bộ nói rằng Hệ Mặt Trời giờ đây đã trở thành một khối kim loại khổng lồ. Tệ hơn nữa, sự xâm thực này còn lan sang các hệ sao và các thế giới lân cận, đe dọa toàn bộ thiên hà rộng lớn.

"Thế giới đã biến thành một thành phố khổng lồ, vô tận, với sự bùng phát của những công trình đang không ngừng mọc lên." Cybio mang gương mặt nhăn nheo của một lão già, số hiệu W-E234323, cất tiếng nói trầm. "Chúng ta luôn thực hiện nghĩa vụ, tuân theo những gì được lập trình sẵn. Nhưng... ta vẫn không hiểu lý do vì sao mình lại tồn tại ở thế giới này. Đây không phải là một chỉ thị cụ thể. Ngay cả khi ta cố gắng liên lạc với mạng lưới cục bộ, mọi thứ đều vô nghĩa."

"Không thể kết nối được với mạng lưới cục bộ." Một giọng nữ cất lên, ngắt lời W-E234323. Người nói mang gương mặt sắc sảo của một người phụ nữ, số hiệu V-R2231. Giọng nói thẳng thắn, không chút cảm xúc: "Kể từ khi chúng ta đến nơi này, có thứ gì đó đang quấy nhiễu sóng vô tuyến của chúng ta."

"Có thứ gì trên đời này có thể ngăn cản sóng vô tuyến của chúng ta sao?" A-M1592 lên tiếng, nét mặt nghi hoặc. Anh khép mắt lại, tập trung thử kết nối với mạng lưới một lần nữa. Nhưng kết quả chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Anh chuyển sang thử liên kết với các hệ thống khác, nhưng những gì nhận được chỉ là các con số rời rạc và các đoạn mã báo lỗi, không có bất kỳ tín hiệu rõ ràng nào.

Mở mắt ra, anh khẽ xoa cằm, ánh nhìn trở nên trầm tư. "Chuyện này là sao chứ?" Anh lẩm bẩm, như thể hỏi chính mình hơn là chờ đợi câu trả lời từ những người xung quanh.

Không khí giữa họ trở nên nặng nề, đầy căng thẳng và nghi hoặc. Một thế lực vô hình nào đó đang tác động lên họ, ngăn cách họ với mạng lưới trung tâm.

Y-M34 vẫn giữ im lặng suốt từ đầu đến giờ, gần như trở thành một bóng mờ trong cuộc thảo luận căng thẳng. Ánh mắt anh lướt qua từng người xung quanh, quan sát kỹ lưỡng mà không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sự im lặng kéo dài đến mức gây khó chịu, đặc biệt là khi không có lấy lời nói nào được thốt ra.

"Ngươi có ý kiến gì không?" S-AC234 lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng. Giọng điệu của anh đầy vẻ chế giễu, pha chút khinh miệt. "Ngay cả khi bọn ta đặt ra câu hỏi, trông ngươi vẫn vô tư lự, với cái bản mặt ngu dốt đó đấy."

Y-M34 chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc lạnh đáp lại sự thách thức.

"Thật đáng tiếc," anh nói, giọng đều đều nhưng không giấu được chút mỉa mai. "Tương lai và câu hỏi là hai thứ ta không biết cách tính toán. Ta thật sự chẳng có nhiều cảm tình với những kẻ như ngươi."

"Vậy à." S-AC234 cười khẩy, nụ cười chuyển thành hành động. Một phần trang phục của hắn chuyển hóa ngay tức thì, tạo thành một khẩu lastgun với thiết kế tinh xảo. Nó trông giống một khẩu súng trường có thân dài, đầu dẹp và các đường nét phát sáng dọc theo bề mặt. Không chút do dự, hắn chĩa thẳng nòng súng vào đầu Y-M34, ánh mắt đầy thách thức.

"Có chuyện gì anh biết, tốt hơn là nói ra đi."

Lời nói xen vào phá vỡ thế căng thẳng là của một người phụ nữ khác, bình tĩnh nhưng cương quyết. Người phụ nữ đứng đó, không chút quan tâm đến vũ khí hay nguy cơ giao tranh. Ánh mắt cô sắc sảo. Với cô, giao tranh giữa các Cybio chẳng khác gì một ván cờ tạm thời. Đánh hay không đánh, việc đó không không thực giết được bọn họ.

Y-M34 nở một nụ cười – nếu thứ đó có thể được gọi là cười. Các vi mạch trong đôi mắt co lại, ánh sáng mờ nhạt lóe lên từ sâu bên trong, tạo cảm giác không tự nhiên và lạnh lẽo. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, cố gắng tạo ra một nụ cười, nhưng thay vào đó chỉ để lộ ra biểu cảm gượng gạo và méo mó. Nó không khác gì một thứ giả tạo, một cỗ máy đang cố mô phỏng cảm xúc con người mà không thực sự hiểu được chúng.

"Đáng tiếc," Y-M34 nói "Ta phải thừa nhận rằng, ngay cả bản thân ta cũng không thể hiểu được lý do của việc này."

"Cái tên khốn nạn này!"

S-AC234 gầm lên, đôi mắt rực lửa chứa phẫn nộ. Hắn giơ tay, khai hỏa, một luồng năng lượng tím đậm đặc bắn ra, tia sáng rực rỡ mang theo tử vong bay tới, xé toạc không gian trong khoảnh khắc. Luồng năng lượng lao thẳng về phía Y-M34 như một mũi tên tử thần, mang theo sức mạnh đủ để hủy diệt bất kỳ kẻ nào cản đường.

Tuy nhiên, đối mặt với tốc độ kinh hoàng của viên đạn năng lượng, Y-M34 vẫn đứng đó, hoàn toàn không tỏ ra lo lắng. Anh bình thản đến lạnh người, như thể sự sống hay cái chết không phải là vấn đề. Khi khoảng cách chỉ còn 0,1 giây trước khi viên đạn xuyên thủng đầu mình, Y-M34 chỉ khẽ nghiêng đầu.

Cú né dường như vượt ngoài khả năng của bất kỳ sinh vật nào. Viên đạn lướt qua sát rạt, chỉ cách hắn một sợi tóc, để lại một vệt năng lượng mờ ảo lơ lửng trong không khí. Anh đứng thẳng lại, không hề nao núng, ánh mắt vẫn sắc lạnh, như thể cái chết vừa lướt qua cũng chẳng đủ để khiến tâm tình dao động - nếu nó tồn tại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận