Gacha âm binh - Trở thành...
Fear of the unknown
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Tập luyện âm binh

Chương 01: Gặp gỡ mỹ nhân

3 Bình luận - Độ dài: 3,508 từ - Cập nhật:

Gặp gỡ mỹ nhân

"Cô nghĩ cậu ấy có sao không?"

"...Bảo không sao thì hơi quá, cơ mà... thương tích không quá nghiêm trọng... Thở đều... Tim đập hơi nhanh... Chắc vậy..."

Trong cơn mơ màng, cậu trai trẻ tên Cường nghe loáng thoáng hai giọng nữ trong trẻo đang nói chuyện, có lẽ là về mình, giọng điệu có vẻ lo lắng, nhưng không mất bình tĩnh. Cuộc trò chuyện hơi lớn tiếng giữa họ này đã vô tình đánh thức cậu khỏi giấc ngủ sâu. Thấy lạ, cậu cố mở mắt nhưng đôi mi không hiểu vì sao mà nặng trĩu như đeo đá. Cường phải vận sức, cố mãi mới hé ra được, tầm nhìn của cậu chập chà chập chờn hiện ra từng chút xíu một. Tuy nhiên, chỉ một chút đó thôi đã đủ khiến cậu bừng tỉnh hẳn, chỉ đơn giản bởi vì khung cảnh trước mặt cậu...

"Đ... đẹp quá!"

Cường lắp bắp thốt lên cảm thán, cũng phải thôi, bởi vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu là một cảnh đẹp ngàn năm có một. Tới tận hai thiếu nữ đẹp hút hồn, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, hay bất cứ từ ngữ gì mà cụ Nguyễn Du quá cố có thể nghĩ ra, đang ngồi trước mặt cậu.

Bên trái Cường là một mĩ nhân với vẻ đẹp dịu dàng thanh nhã. Khuôn mặt nàng thật thanh tú với những đường nét mềm mại tựa nước chảy, đôi mắt to long lanh như trăng tròn còn đôi môi hồng mỏng manh đang mỉm cười nhẹ, cùng với mái tóc đen dài chải mượt điểm xuyết những mảng màu trắng ở đuôi tóc không những không loang lổ mà còn làm nổi bật hơn nữa vẻ đẹp của nàng. Trang phục thiếu nữ mặc cũng thật phù hợp, một bộ áo dài màu xanh da trời nửa hiện đại, nửa cổ điển kín đáo tôn lên vóc dáng tao nhã của nàng.

Còn bên phải cũng dường như chẳng chịu kém cạnh là bao, là một chị gái tomboy đầy sức sống với mái tóc nhuộm màu lửa đỏ rực nhưng trông không lố lăng, khuôn mặt hơi nam tính nhưng vẫn giữ được tính nữ không thể phủ nhận, nước da hơi màu cam khỏe khoắn. Cô nàng mặc một bộ đồ hiện đại với áo phông và áo khoác bò. Chỉ cần nhìn qua cô cũng thấy hừng hực sức trẻ.

Bất ngờ nghe lời ấy từ Cường, hai thiếu nữ nhìn nhau nhẹ che miệng cười khúc khích. Má khẽ ửng hồng, cô gái thanh tú nói:

"Ôi! Anh đừng nói thế mà. Em ngại lắm... Mà quan trọng hơn là anh có sao không vậy?"

Cô hỏi, giọng lo lắng, mãi tới lúc này, Cường mới ngậm lại được cái miệng đang há hốc vì sững sờ của mình lại và nhận ra mình đang nằm và cơ thể thì đang đau ê ẩm.

"Ui da!"

Cường cố ngồi dậy, nhưng chỉ được một chút rồi nhanh chóng bỏ cuộc. Đầu cậu rơi xuống một thứ mềm và đàn hồi mà có lẽ cậu vẫn đang gối từ lúc vẫn còn ngủ.

"Khoan đã! Chiếu theo góc độ này, thì chẳng lẽ đầu mình đang ở trên..."

Cường nghĩ khi nhìn thấy cằm của thiếu nữ từ phía dưới lên.

"... ĐÙI CỦA CÔ ẤY!?"

Tâm trí cậu hét lên, vừa phấn kích vừa hoang mang. Cậu ngại ngùng, lắp bắp nói:

"À... Thì... Ờ... Tôi... Đùi của cậu... Gối..."

Cậu đỏ chín mặt, thậm chí còn chẳng rặn ra nổi một câu tử tế. Cô nàng tomboy tóc đỏ thấy thế thì phì cười:

"Ha ha! Anh bạn này đang ngại vì cậu cho ảnh gối lên đùi kìa! Đáng yêu quá đi!"

"Tôi đang ở thiên đường sao!?"

Cường lại buột miệng. Quả thực gã trai thẳng nào mà nhận cái cảm giác được hai đại mĩ nhận tiếp xúc thân mật, quan tâm lo lắng, lại còn khen đáng yêu như này chẳng nghĩ vậy. Nghe thế, nàng tóc đỏ càng cười tợn, còn nàng thanh tú tóc đen che miệng nhưng khá chắc là cũng đang cười.

Cười xong, nàng tomboy vỗ nhẹ lên đầu Cường, nói:

"Anh bạn à, cậu chưa chết đâu, vẫn còn ở trần gian đấy. Mau nhìn quanh mà xem."

Cường liếc nhìn, xung quanh toàn là cây cối cao vút, bụi rậm um tùm. Dường như cậu đang ở giữa một khu rừng nào đó. Giờ đây, đã qua cơn mơ màng và sốc mĩ nhân, cậu mới nhận ra hoàn cảnh của mình hơi kì quái, khi không đâu mà tự nhiên cậu lại nằm ngủ tại nơi khỉ ho cò gáy thế này, mà lại còn ê ẩm khắp người. Cường lại cố ngồi dậy, mặc cho cơn đau. Cô gái thanh tú quan ngại:

"Anh không nên cố cử động mạnh như vậy đâu. Cứ từ từ, mình chưa biết anh có bị thương ở đâu không."

"Ôi dào! Còn đầu óc để ngắm em thì cậu ta có bị gì cũng không nặng lắm đâu. Nào, để tôi giúp cậu ngồi dậy."

Nàng tomboy đưa tay ra đỡ Cường ngồi. Khi da thịt hai bên chạm nhau, Cường bỗng rùng mình, nàng tomboy kia trông tỏa sáng thế kia mà lại gây cảm giác se lạnh. Cậu chỉ thoáng nghĩ thế rồi bỏ qua, thân nhiệt mỗi người một khác, mà qua trọng hơn là tình hình bây giờ cơ.

"Cô nói là "bị thương" à? Xin hỏi, các cô biết chuyện gì đã xảy ra sao? Đây là đâu, và sao tôi lại ở đây?"

Hai cô gái nhìn nhau ra vẻ khó hiểu rồi hỏi lại:

"Cái đó chúng tôi hỏi mới đúng chứ. Chúng tôi chỉ đi ngang qua rồi tình cờ gặp cậu nên giúp đỡ thôi. Cậu không nhớ chuyện gì xảy ra à?"

Cường vỗ đầu, cố nhớ lại. Kí ức gần nhất của cậu là về một chuyến du lịch lên vùng tây bắc hoang sơ với lớp mình do thầy chủ nhiệm và hội phụ huynh tổ chức. Chuyến đi rất vui vẻ, cả đoàn vừa đi vừa hát karaoke và ăn uống ngay trên xe. Ai cũng mong đợi được thăm thú thiên nhiên tại vùng đất chưa bị công nghiệp hóa tàn phá này. Thế rồi...

Cường toát mồ hôi hột khi rà lại đúng khoảng kí ức về sự kiện kinh hoàng ấy. Đã có một vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra. Cậu không biết lí do là gì do lúc đó vẫn đang mải mê trôi theo niềm vui, chỉ biết là lúc đó chiếc xe đang đi qua một đoạn đường đèo không rõ tên, tự nhiên tất cả mọi người đột ngột bổ nhào về phía trước, ai đứng ngã nhào ra, ai ngồi thì đập mạnh đầu vào ghế trước, và rồi cậu cảm giác như chiếc xe buýt chở cả lớp xoay lòng vòng không ngớt trước khi một trấn động mạnh trức tiếp đánh ngất cậu.

Đó là điều cuối cùng Cường nhớ và rồi cậu tỉnh dậy ở đây với hai cô gái lạ mặt. Nghe câu chuyện của cậu, cả hai dường như không nói lên lời và nhìn cậu thương cảm. Cô gái tóc đen nhẹ vỗ lưng cậu trong khi cậu thở dốc vì sốc tinh thần. Mãi một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh, cậu trai nhìn dáo dác xung quanh, vừa lo lắng, vừa hoang mang:

"Chiếc xe! Cái xe buýt bị tai nạn đâu!?"

Dường như nơi này cách rất xa hiện trường bởi xung quanh không có bóng dáng một ai hay mảnh vỡ xe nào, thậm chí không có dấu hiệu của con dốc hay đường xá.

Cô gái tomboy hơi ngập ngừng, cúi xuống ngang với mặt cậu:

"Nè! Tôi nói cái này, mong cậu đừng hoảng nha. Cậu suýt chết đấy."

"Cái đó tôi biết!"

Cường hơi gắt, tiếp:

"Vụ tai nạn ghê thế cơ mà!"

Cô gái hiền dịu lắc đầu:

"Cái đó là lần thoát chết đầu tiên của anh. Cái cô ấy nói là về lần thứ hai cơ."

Cường thắc mắc:

"Lại còn lần thứ hai gì ở đây nữa!?"

Mĩ nữ tóc đen hơi chần chừ:

"Thế nên cô ấy mới kêu anh đừng hoảng. Sự thật là... Anh bị hổ tha đi vào tận trong đây..."

"Cái gì!"

Cường thốt lên, không tin nổi tai mình. Cậu đã bị thú dữ kéo vào rừng từ tận hiện trường tai nạn! Cậu rùng mình ớn lạnh khi nghĩ đến việc suýt chết tới hai lần trong cùng một ngày trong khi hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Nếu không có hai cô gái này...

"Mà khoan! Từ từ! Họ đã làm gì cơ!?"

Cường tự hỏi trong đầu, để rồi ngay lập tức nhận được sự xác nhận:

"Tụi tui đuổi con hổ để cứu cậu đó! Khỏi cảm ơn!"

Cô gái tomboy giơ hai ngón tay lên một mắt, cười đáng yêu.

Cường nhìn hai cô gái từ đầu tới chân. Cả hai đều chẳng toát lên vẻ gì là có sức mạnh hay ít nhất là kĩ năng đối phó thú dữ cả, tất cả những gì cậu tưởng tượng ra khi tưởng tượng họ đối đầu với con hổ là một thảm họa. Cậu đang định mở miệng định phản đối thì đã bị chặn lại:

"Ê ê! Vẻ mặt này lại không tin tụi tui đúng không! Tui nói dối cậu làm gì! Chả lẽ là để đòi thêm tiền cảm tạ à?"

Cường nuốt câu mình định nói vào bụng. Phải! Những cô gái này dối cậu làm gì mới được? Dù vẫn chưa tin lắm, nhưng cậu vẫn gạt qua nghi vấn, đưa tay ra muốn bắt:

"Không, tôi tin mấy cô mà. Cảm ơn vì đã cứu tôi một mạng, tôi không quên ơn đâu. Mà xin lỗi nãy giờ nhiều chuyện quá quên mất, hai người tên gì vậy?"

Nở nụ cười tự hào, cô nàng tomboy đưa tay ra bắt:

"Tôi là Tú Anh!"

Cười mỉm, cô gái hiền dịu đặt tay lên ngực:

"Em là Thu Giang."

"Ừm! Tôi nhớ rồi. Còn tôi tên Cường!"

Tuy vẫn còn sợ hãi, hoang mang và lo lắng, nhưng không hiểu vì sao nói chuyện với hai cô gái lạ mặt này khiến cậu trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, chí ít là không còn thở gấp nữa. Không! Không phải vì có gái đẹp mà cậu quên đi chuyện quan trọng mà ở họ thực sự tỏa ra năng lượng gì đó làm người ta bình thản hơn.Với sự giúp đỡ của cả hai, Cường lật đật đứng dậy. Cậu lại cảm thấy hơi lạ vì cả hai đều khiến cậu cảm thấy hơi mát khi tiếp xúc, nhưng rồi lại bị gạt đi. Cường rờ túi lấy điện thoại để gọi cứu hộ, nhưng rồi mặt cậu xám nghoét khi thấy một mớ sắt vụn nứt toác, có lẽ là hậu quả từ cú rơi từ trên cao xuống. Thở dài, Cường quay sang Giang, thuận miệng xưng hô như ý cô nàng:

"Ừm... Em là người ở đây à?"

Giang gật đầu nhẹ:

"Dạ vâng, em và chị Tú Anh đều sống ở đây cả ạ."

"Chu choa! Người dân tộc mà sao trông thành phố dữ vậy!"

Cường dữ lại câu cảm thán hơi phân biệt vùng miền đó trong lòng. Cậu nói với Tú Anh:

"Xin hai người đã giúp thì giúp tôi cho chót với! Nói thật thì giờ bảo tôi tìm đường về thì chịu chết, điện thoại thì hỏng rồi. Chỉ còn trông vào mọi người thôi. Có thể dẫn tôi tới đường cái không?"

Tú Anh lắc đầu:

"Không nên đâu anh bạn. Giờ là chiều gần tối rồi. Kể cả có biết đường như tụi này cũng không chắc tìm được đúng hiện trường tai nạn trên cung đường rộng thế này. Mà tìm được đường đi nữa thì tụi tui cũng không thể về lúc ban đêm được, nguy hiểm lắm. Tốt nhất cậu nên về chỗ tụi tui ở qua đêm, mai tìm cách liên lạc với người dưới xuôi. Được không?"

Cường xoa cằm, suy đi tính lại thì lời Tú Anh nói vẫn hợp tình hợp lí nhất, thế nên không chần chừ, cậu gật đầu:

"Cô nói phải! Vậy xin nhờ mọi người!"

Tú Anh gật đầu phấn khởi:

"Được rồi! Mọi người đi nào!"

Cô nàng phăm phăm đi trước dẫn đường, bước chân thoăn thoắt, mắt chẳng thèm nhìn, thế mà không vấp không đụng đâu. Cường khó khăn đi đằng sau, hết vấp rễ cây đến đụng cành lá, thấy thế thì tự nhủ:

"Đúng là người ở đây có khác!"

Thế rồi cậu nhìn người đi ngang bên cạnh mình, Giang. Cậu để ý nãy giờ cô cứ nhìn mình suốt.

"Ừm! Có gì không Giang?"

"Dạ không ạ."

Giang đáp cụt lủn rồi như ngượng ngùng chuyện gì nên quay đi chỗ khác. Cường đoán cô ấy vẫn ngại vụ gối đầu lúc nãy, nhưng mà nếu thế thì ngay từ đầu làm thế làm gì? Tuy thắc mắc nhưng Cường cho rằng chẳng quan trọng mấy, lại cũng không tiện hỏi nên tặc lưỡi bỏ qua.

"Nhanh lên nào hai người! Sắp tối đến nơi rồi!"

Nàng tomboy đi trước giục.

"Vâng!"

Thu Giang trả lời thay cho cả hai người.

Nhóm người hai nữ một nam cứ thế tiến vào rừng sâu. Cô nàng tóc đỏ nói rằng sắp tối đến nơi rồi có phần đúng nếu xét quãng thời gian họ phải di chuyển, chứ để mà nói thì bây giờ vẫn khá sớm, ánh nắng vàng vẫn xuyên qua kẽ lá chiếu rọi cảnh vật trong rừng, tạo nên một khung cảnh hoang sơ, thanh bình, tràn ngập sức sống. Nếu không vừa trải qua liên tiếp mấy chuyện khủng khiếp, có lẽ Cường đã cực kì tận hưởng cuộc tản bộ này như một chuyến phượt chữa lành chất lượng, thay lọc muộn phiền cuộc sống.

Đang mải dùng dằng giữa việc u sầu tiếp hay thứ thái đầu óc hơn, Cường lại thấy cô gái tóc đen chạy vụt lên chui vào trong một bụi rậm, vẫy vẫy ý gọi lại gần. Tò mò, Cường lại gần thì thấy cô nàng đưa ra một chùm quả màu đỏ vặt được trong bụi trông rất lạ mắt. Thu Giang cười tít mắt, vừa đưa một quả vào miệng, vừa chìa chùm quả về phía cậu:

"Anh Cường, em để ý mãi thấy anh vừa mệt vừa đói, lại sợ hãi quá. Xin lỗi, em chẳng mang cái gì cho anh ăn được cả, nhưng anh có thể lót bụng quả này nè. Ăn đi, rồi bình tĩnh lại anh nhé! Mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

"CHÓI! CHÓI MÙ MẮT RỒI!"

Cường thét gào trong lòng. Người đâu vừa xinh đẹp, vừa hiền dịu lại còn tốt bụng đến thế! Mẹ ơi! Con muốn cưới cô này!!!

Hóa ra nãy giờ Giang ngó qua liên tục như thế không vì lí do nào khác ngoài vẫn luôn quan tâm tới sức khỏe của cậu. Mặc dù không thèm ăn quả lắm, và cũng ngại ăn quả dại, nhưng ai mà nỡ từ chối tấm lòng này cơ chứ!? Cường vui vẻ lấy mấy quả cho vào miệng.

Không biết có phải do những quả này được lây sự ngọt ngào của Giang không mà ăn ngon thấy lạ. Cậu hỏi:

"Ngon thật đó! Đây là quả gì vậy?"

"Ở đây bọn em gọi đó là quả nhóp. Chống đói hay giải khát đều khá ổn đó ạ."

Cường gật đầu, tự thấy chuyến đi này ngày càng giống đi trải nghiệm thật rồi đấy.

"Anh Cường ơi! A nào ~!"

Không! Đây là thiên đường mới đúng! Cường như mềm nhũn người ra khi Giang đưa quả nhóp lại gần miệng cậu ra chiều muốn đút. Lại một lần nữa, Cường chẳng thể từ chối được, và lần này, cậu thậm chí không ăn nữa, mà là thưởng thức thứ đồ ăn được đút bởi người đẹp. Quả dại lại ngon như mỹ vị vậy.

"Trời ơi! Hai đứa lề mề quá! Để sau tán tỉnh nhau đi. Nhanh nào."

Tú Anh, người đã bỏ qua họ một đoạn, giục giã.

"Vâng~! Bọn em biết rồi."

Giang lại trả lời thay hai đứa, rồi không buồn chữa lại đoạn "tán tỉnh" của nàng tóc đỏ mà nắm tay Cường dắt đi:

"Nhanh anh! Chị ấy bực rồi kìa!"

"Ơ... Ừ!"

Cường hồn vía lên mây sau từng đấy cử chỉ thân mật của Giang, giờ thì cậu dám chắc nàng thích mình ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ ai mà mới quen chưa được bao lâu đã thế này rồi. Sau chuyến này về có khi lại ra mắt bạn gái cho bố mẹ ấy chứ!

Nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đủ khiến Cường sướng run, mọi lo lắng về sô phận của đoàn xe gần như bay sạch.

"Nè nè. Anh Cường ơi~. Em hỏi anh cái này được không?"

"Ừ. Em hỏi đi."

Thế là hai người vừa đi vừa trò chuyện về đủ điều về Cường và cuộc sống dưới xuôi của cậu. Cuộc sống vốn chẳng có gì đặc biệt của cậu không hiểu sao mà đối với Giang lại thú vị đến thế, đến nôi mà vừa đi vừa nói mãi không hết, đến nỗi quên cả thời gian. Cho đến khi nhận ra thì đã chạng vạng còn chân thì mỏi nhừ.

"Chị Tú Anh! Còn bao lâu nưa mới tới vậy? Sắp tối tới nơi rồi!"

Cường bỏ bàn tay mát lạnh của Giang ra, lại gần thắc mắc.

"Chị Tú Anh?"

Thấy nàng tomboy đứng yên như trời trồng, cậu gọi lần nữa

"Suỵt!"

Cô gái tóc đỏ ra hiệu cho cả hai im lặng tiến lại gần. Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.

"Có chuyện gì vậy!?"

Cường thì thào.

"Chúng ta phải di chuyển cẩn thận. Chạng vạng là lúc cánh cửa âm giới dần hé mở, ma quỷ bắt đầu tràn lên dương gian hại người."

Tú Anh trả lời.

"Cái..."

Cường suýt bật cười thành tiếng vì nghĩ Tú Anh dọa trêu mình nếu không nhìn thấy vẻ mặt quá đỗi nghiêm túc của cô. Phải rồi! Người miền núi tín mấy vụ ma quỷ bùa phép này lắm, mình không tin cũng không nên làm phật ý họ. Cường giả vờ hùa theo:

"Tình hình căng vậy, giờ phải làm thế nào chị?"

Tú Anh tỉnh bơ nói:

"Đi đường vòng thì xa quá bởi vì bọn chúng phân bố rất rộng. Phải đánh một trận thôi. Dĩ nhiên không phải đánh hết một lượt mà chia nhỏ chúng ra rồi đột kích, tự mở một đường. Thế thì dễ hơn."

Cường lần nữa suýt bật cười. Cô nàng này trông sành điệu thế mà hóa ra lại mê tín đến mức này. Cái gì mà bàn chuyện đánh trận với ma quỷ từ âm giới các thứ. Nàng tomboy nghĩ mình là thầy pháp chắc!

"Ơ! Cô ấy là thầy pháp thiệt hả!?"

Cường há hốc mồm khi Tú Anh móc từ trong túi áo khoác một xâu bùa màu đỏ dày cộp rồi treo quanh người. Chưa kịp hết ngạc nhiên thì Thu Giang cũng tiến lên, tay cô không biết từ đâu ra cầm một thanh kiếm ngắn chuôi xanh thanh nhã.

"Cả em nữa hả Giang!?"

Cường hoang mang tột độ nhưng không dám nói gì vì hai cô gái dường như không để tâm đến cậu nữa, ánh mắt họ tập trung vào nơi nào đó ngoài xa xa kia.

Tim Cường Giật thót khi nhìn về hướng đó.

Ở nơi đó, thấp thoáng dưới những vạt rừng kia là những... hình người nhưng chỉ cần nhìn kĩ chút là biết không phải. Chúng rất... phi tự nhiên. Làn da tái nhợt, bủng beo như không còn chút sức sống nào, cơ thể vặn vẹo, vật vã, lê lết, hay bất cứ từ ngữ kinh tởm gì để nói về hình dáng con người. Và khí tức! Trời ơi! Khí tức của chúng thực khó mà diễn tả, chỉ biết là cực kì đáng sợ.

Ma quỷ là có thật! Cậu bất giác run rẩy.

"Đừng lo.."

Đang chìm trong sự hoảng loạn tột độ, giọng nói nói mạnh mẽ của Tú Anh kéo cậu về thực tại, cùng lúc ấy, Ngọn lửa hừng hực bùng lên từ những lá bùa của cô.

"... bọn em sẽ bảo vệ anh!..."

Thu Giang nói nốt câu, một luồng gió cuộn xoáy quanh lưỡi kiếm của cô:

"Chắc chắn!"

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Thu Giang là của t, ae tránh xa ra!
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Manh động quá anh bạn
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời