Gacha âm binh - Trở thành...
Fear of the unknown
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Tập luyện âm binh

Chương 02: Lần đầu giao chiến

2 Bình luận - Độ dài: 4,191 từ - Cập nhật:

Lần đầu giao chiến

Từ trước tới nay, Cường luôn là một "người tin tưởng vào khoa học". Nếu áp cái khuôn mẫu mà người ta hay nghĩ về nhóm người này lên cậu thì khớp vào đó gần như là tuyệt đối. Nào thì học giỏi khoa học tự nhiên ở lớp này, bất đồng với người thân về về chuyện tín ngưỡng lễ bái nay, luôn miệng bỉ bôi, chê bai những người hành nghề tâm linh này, toàn xem chương trình vũ trụ thiên văn này, trang cá nhân trên mạng xã hội thì tham gia group khoa học lịch sử này, trích dẫn "E = m x c2" không ngừng nghỉ này. Và trên hết, Cường luôn tin rằng vũ trụ này vận hành dựa trên một quy luật khách quan và phổ quát, không có bất cứ thế lực hay ý chí nào có thể điều khiển được.

Thế cho nên nếu có ai bảo một ngày nào đó Cường sẽ tin là bùa chú phép thuật tồn tại thì ai mà tin nổi. Ấy thế mà chuyện ấy hôm nay đã xảy ra, Cường đã tin. Không! Là buộc phải tin, bởi vì bằng chứng đang rành rành trước mặt đây này!

Hai cô gái lạ mặt cậu gặp trong rừng sau một vụ tai nạn giao thông trông liễu yếu đào tơ thế mà lại đang bắn lửa phi gió ầm ầm để chiến đấu với ma quỷ.

Kìa! Đang lả lướt trên chiến trường là Thu Giang, đúng như cái tên lẫn tính cách của em ấy, mềm mại, uyển chuyển. Phép thuật của em ấy dường như liên quan tới gió và thi triển thông qua lưỡi kiếm. Luồng gió xoáy quanh lưỡi kiếm và cơ thể vừa như giáp, vừa như trợ lực cô di chuyển và vung kiếm mượt mà với những quỹ đạo xoắn ốc đẹp mắt.

Ở kia! Phong cách của Tú Anh thì hoàn toàn trái ngược. Phong cách chiến đấu của cô bốc lửa y như mái đầu của cô. Có vẻ cô tạo và tấn công bằng lửa thông qua tiêu thụ bùa chú. Với mỗi lá bùa cô rút ra, cô có thể tạo ra ngọn lửa lớn hơn bàn tay một chút và có thể được ném đi khá chính xác trong bán kính mười mét, hoặc tống luôn vào mặt kẻ địch như một nắm đấm nóng bỏng ở tầm gần.

Cường đứng như trời trồng nhìn cảnh hỗn chiến ảo diệu trước mặt. Biết sao được, toàn bộ thế giới quan của cậu đã nát vụn chỉ trong một vài phút đồng hồ ngắn ngủi, mà kể cả có không sao đi nữa đi thì người trần mắt thịt như cậu làm được trò trống gì trong trận chiến của bùa phép và ma quỷ!?

Thế là đành đứng ngoài xem kịch, và quả thực, kịch này quá sức đẹp mắt. Trong chưa đầy một phút kể từ lúc bắt đầu đột kích, hai mỹ nhân đã càn quyét sạch sẽ phe địch mà không để chúng động chân đợng tay chút nào.

"Phù! Xong!"

Tú Anh vui vẻ vặn người như vừa mới khởi động tập thể dục vậy, chẳng có vẻ gì là quyết chiến sinh tử cả.

"Anh không sao chứ ạ?"

Thu Giang lại gần hỏi han Cường đầu tiên ngay sau khi đánh xong. Cậu tỉnh khỏi cơn sốc tinh thần, cậu lắc đầu:

"Không! Không sao cả. Cảm ơn em quan tâm."

Thu Giang mỉm cười lắc đầu, đưa bàn tay mát lạnh sờ lên má Cường, mỉm cười:

"Em nhìn ra rồi. Anh có vấn đề gì trong lòng sao. Đừng ngại chia sẻ với em mà. Em sẽ cố giúp anh trong khả năng của mình."

Nắm lấy bàn tay trên má, Cường thở dài:

"Mãi tới hôm nay, tôi mới biết thế giới tâm linh tồn tại, ma quỷ, bùa chú, có thật hết nên tôi sốc lắm. Tại sao trước giờ tôi không biết chút gì về cả một thế giới khác ngay trước mắt chứ!?"

Tú Anh hỏi:

"Ủa, tôi tưởng người dưới xuôi cũng có phép thuật và thầy chứ, nhiều là đằng khác, sao cậu có thể không biết phép thuật vậy?"

Cường phân trần:

"Đúng là người ta vẫn thực hiện bùa chú, cúng bái ở dưới xuôi, thậm chí ngay trước mặt chúng tôi luôn, nhưng đại đa số chúng tôi không nhìn được thế giới vô hình nên chẳng thể nào kiểm chứng hiệu quả, người tin và người không tin luôn ở thế giằng co cân bằng, không ai thắng thế. Và hơn nữa, phần lớn người ta, trong đó có Cả tôi, do bị tẩy não bởi giáo dục phổ thông, tin vào khoa học thực chứng, tin rằng phương pháp khoa học sẽ giải thích được mọi bí ẩn của vũ trụ."

Tú Anh lắc đầu:

"Ngốc thật đấy! Bùa chú, pháp thuật, ma quỷ đã tồn tại hàng ngàn năm lại không tin, lại đi tin cái khoa học sinh sau đẻ muộn, lại đầy hạn chế như vậy."

Cường ngồi phịch xuống, cười khổ:

"Phải! Chị nói đúng. Chúng tôi quả là ngu ngốc thế đấy."

Thu Giang cúi đầu xuống ngang mặt cậu, tay vẫn giữ nguyên, cô hỏi:

"Vậy giờ anh đã tin chưa?"

"Tin chứ! Tin chứ! Ha ha! Không tin nữa chỉ là dối mình mà thôi. Nhưng mà tại sao bỗng nhiên tôi lại có thể nhìn thấy chúng chứ. Đây là cái gọi là khai mở âm dương nhãn sao?"

Thu Giang giải đáp hộ cậu:

"Là bước đầu để khai mở mà thôi. Anh đã từng nghe dân gian lưu truyền rằng ai suýt chết mà không chết sẽ thức tỉnh năng lực tâm linh không? Do anh đã liên tiếp có trải nghiệm cận tử mới đây thôi nên bản mệnh của anh lệch di về gần với phần âm nên có thể thấy được những điều đó."

Cường gật gù, cậu đã từng nghe đồn đại về cận tử này, tự thấy lời giải thích này rất hợp lí. Cậu tán thưởng:

"Giải thích hay quá, hai người là thầy pháp hay sao mà biết nhiều về mấy cái phép thuật này thế? Hay là người miền núi ai cũng biết bùa phép."

Hai cô gái nhìn nhau với vẻ phức tạp, cuối cùng Tú Anh trả lời thay cho cả hai:

"Cũng không hẳn, bọn tôi chỉ có một số khả năng đặc biệt với kiến thức hạn chế thôi, không rèn luyện bài bản như thầy pháp thực sự đâu, nhưng..."

Nàng tomboy cười tỏa nắng, vung vẩy mấy tấm bùa trước mặt Cường:

"... đủ để bảo vệ cậu là được chứ gì?"

Cậu trai lắc đầu cười:

"Hai cái cô này, sao lại luôn làm người ta yên tâm một cách dễ dàng thế nhỉ."

"Tài năng của bọn tôi mà lị!"

"Rồi rồi. Vậy giờ ta làm gì tiếp đây?"

Tú Anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, cô giải thích sơ qua cho cậu về cơ chế của ma quỷ trong khu rừng này. Về cơ bản, càng về đêm, trong rừng sẽ ngày càng xuất hiện nhiều âm hồn do quỷ môn quan dẫn lên dương gian đã mở hẳn ra, kéo theo tỉ lệ gặp phải địch mạnh cao hơn nhiều. Vì vậy, họ phải nhanh mở một đường máu xuyên qua khu rừng, gặp mạnh thì chạy, yếu đánh luôn. Để hành động trơn tru, họ cần phải hợp tác ăn ý hơn, vì vậy, cần thông tin của nhau.

Tú Anh về căn bản là một đấu sĩ hệ hỏa. Sở trường là cận chiến, tấn công đơn mục tiêu và chống chịu, gây sát thương hỏa hệ.

Thu Giang là kiếm sĩ hệ phong. Sở trường là tấn công tầm trung, di chuyển linh hoạt trong chiến trường, gây sát thương phong hệ.

Cường là một tên người trần mắt thịt mới thức tỉnh một phần mắt âm dương, ít nhất còn nhìn thấy kẻ địch mà còn biết chạy hướng nào, không gây sát thương.

"Này! Có cần phải sỉ nhục tôi vậy không hả bà chị!?"

Cường ra vẻ giận dỗi một cách khôi hài.

"Rồi rồi, xin lỗi được chưa. Gớm! Đàn ông con tria gì nhạy cảm thế! Cơ mà việc cậu không gây sát thương cũng là một vấn đề đấy. Cậu cần cái gì đó để bớt vô dụng trên chiến trường."

Cậu trai suy nghĩ, vô tình, cậu nhìn thấy một cành cây gãy trông rất giống một thanh kiếm có tay cầm trông khá đẹp, tính cách trẻ con trong cậu trỗi dậy, liền nhặt lên. Quả thực cầm rất vừa tay, tuy nhiên nó chỉ là một cành cây, đánh người còn khó chứ chưa nói gì đến ma quỷ. Về vấn đề này, cậu hỏi mượn bùa lửa của Tú Anh xem có thể kích hoạt khi rời tay không để cậu yểm lên khúc gỗ. Hóa ra cô có thể kích hoạt từ xa miễn là ở trong phạm vi năm mét xung quanh cô. Vậy là nếu hai người bám lấy nhau thì đội hình miễn cưỡng có thêm một "kiếm sĩ" hệ hỏa.

"Não to phết nhỉ anh bạn!"

Nàng tomboy tấm tắc khen ý tưởng của Cường làm cậu ngượng chín mặt:

"Dạ căn bản thì cũng chỉ là mánh vặt vãnh thôi. Quan trọng nhất vẫn là phụ thuộc cả vào hai người, cảm ơn vì đã cứu em một mạng giờ lại mạo hiểm tính mạng cứu em lần nữa."

Cường chân thành cúi cầu tạ hai cô gái. Tú Anh huýt sáo:

"Ôi dào, khách sáo quá anh bạn, này cũng là vì bọn tôi thôi..."

"Vì chị và Giang? Là sao..."

Cường nghiêng đầu.

"... A... À! Ý là nếu để mặc cậu không cứu, bọn tôi sao còn có thể sống mà thanh thản với lương tâm mình nữa đúng không?"

Cậu trai gật đầu:

"Chị Tú Anh và Thu Giang, hai người quả là người tốt mà!"

Thu Giang chen vào:

"Anh Cường, chuyện để sau khi cùng ra khỏi đây nói, giờ phải nhanh chóng lên."

Cả hai người kia đều gật đầu tán thành.

"Đi thôi!"

...

Khu rừng về đem không khác gì chốn âm ty địa ngục. Từ nơi trung tâm của âm khí, một cánh cổng nhỏ hiện ra, hai cô gái gọi đó là Quỷ Môn Quan, vong linh, âm hồn vất vưởng tràn ra bốn phương tám hướng, gần như là chật kín khu rừng, khiến cho con đường phía trước trở nên cực kì hung hiểm. Ba người phải luồn lách từ lùm cây này tới bụi rậm nọ như chuột trốn mèo. Cũng phải thế thôi bởi đám "mèo" ngoài kia nhiều con mạnh hơn cả đội cậu cộng lại rất nhiều. Tuy nhiên, họ cũng không thể làm chuột mãi được, mà tùy cơ ứng biến, đôi lúc cũng phải làm mèo.

"Chú ý!"

Tú Anh ra hiệu cho cả nhóm dừng lại nấp. Phía trước mặt họ là mười cái vong linh đang vất vưởng. Chúng chặn mất đường đi gần nhất mà họ đã vạch ra.

"Có thể giao chiến không?"

Cường lo lắng hỏi. Tú Anh nhìn từng con một rồi đánh giá:

"Gọi là vừa tầm với chúng ta, nhưng đây vẫn sẽ là những kẻ mạnh nhất chúng ta phải đấu từ trước tới giờ đấy. Chuẩn bị tinh thần đi."

"Được! Vậy điểm yếu của chúng là gì?"

Thu Giang nhìn qua rồi nói:

"Là hỏa và thổ."

Theo lời hai cô gái, tất cả các linh hồn đều có điểm yếu trước sát thương của một loại nguyên tố ngũ hành nhất định, ví dụ như lửa, nước,... Nếu tấn công chúng bằng những nguyên tố này, sẽ gây ra nhiều sát thương lên cả sinh mệnh và linh lực. Lần này, may sao, đội của họ có nguyên tố khắc chế của kẻ địch.

Cường dán một lá bùa hỏa lên kiếm, Tú Anh lầm bầm niệm chú. Trong nháy mắt, một ngọn lửa sáng rực bùng lên, nhưng lạ là Cường không cảm thấy nóng lắm, theo lời Tú Anh đây là âm hỏa, vô hình trước đôi mắt trần tục, và chỉ thiêu đốt đối với ma quỷ mà thôi.

"Rồi, để chị đánh phủ đầu cho."

Nói đoạn, nàng tomboy mang theo nguyên tố hỏa lao lên, theo sát sau đó là Cường và Giang.

Những linh hồn kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì màu đỏ cam tràn ngập tầm nhìn, rồi chúng cảm thấy một sức nóng kinh hoàng lan ra toàn thân. Ngay lập tức, quá nửa trong số chúng gục tại chỗ, nhưng chưa chết, đó là lúc mà Cường ra tay, dứt điểm hẳn những kẻ địch đang choáng trong khi Tú Anh gây sức ép lên những kẻ còn sức chiến đấu. Tiếc thay, chúng đều có điểm yếu hệ thổ, thứ mà cả đội không có.

"Hây ya!"

Cường vận sức, vung cây que gỗ bốc cháy như thể một thanh kiếm thực thụ. Lưỡi kiếm xoẹt ngang qua người những hồn ma dễ dàng như thể không có gì ở đó. Và quả thế thực, ở thế giới vật chất, trông Cường chẳng khác gì đang quơ quơ cái que xung quanh. Hẳn nhiên là thứ gây sát thương không phải cái que, mà là ngọn lửa âm cậu để lại trên da thịt chúng. Ngọn lửa trong phút chốc bùng lên dữ dội, thiêu mục tiêu từ trong ra ngoài.

"Ha ha ha!"

Lần đầu "giết người", nhưng không hiểu vì sao mà Cường lại không thấy gớm tay mà lại bật cười khi chứng kiến cảnh bùng cháy đó. Cậu tự hỏi có lẽ nào là niềm vui trong việc đánh bại thứ đã khiến bản thân sợ hãi chăng? Có thể lắm! Mà cho dù vì lí do gì thì điều này vẫn thật sự kích thích quá! Cường vác kiếm lên phăm phăm tiến về phía cuộc giao chiến chưa kết thúc đằng kia.

Tại đó, hai cô gái đang phối hợp rất ăn ý, tuy không thể gây ra sát thương quá lớn nhưng thực sự họ vẫn ở thế thượng phong. Thu Giang làm rất tốt trong việc câu kéo sự chú ý của địch với những đòn đánh hiểm và né tránh linh hoạt. Trong khi đó, Tú Anh sẽ bắt lẻ từng tên địch một mà tấn công, cố gắng dứt điểm nhanh chóng.

Một linh hồn đối địch mọc ra móng vuốt dài ngoằng từ ngón tay cào tới phía Tú Anh nhưng cô né được dễ dàng và tung vào hắn một luồng lửa. Cô ta bị thương, nhưng khác với những kẻ yếu trước lửa, cô ta không bị choáng chút nào mà tiếp tục cào tới, nàng tomboy cố né nhưng hơi chậm, bộ trảo cào trúng bắp tay cô gái, tạo thành những vết cắt sâu hoắm, kéo theo máu phọt ra, thế nhưng cô nàng cũng đâu có vừa, cô chẳng ngừng lại quá một giây mà tiếp tục tưng ra hỏa cầu.

"Hây ya!"

Cường lao tới từ phía sau lưng ma nữ, chém xuống một đường quyết đoán. Ngọn lửa từ cậu chồng chéo lên ngọn lửa từ nàng tóc đỏ.

"Grào!"

Hồn ma tức giận, phản công ngay lập tức. Cường lóng ngóng cố né, dĩ nhiên là quá chậm, móng vuốt của ả ma nữ cào lên cánh tay đang đưa ra đỡ theo bản năng. Cậu trai gào lên đau đớn, nhưng kì lạ là dù có đau đến mấy, trên da thịt cậu chẳng có lấy một vết xước, và cơn đau cũng chẳng phải đau đớn tới từ tổn thương vật lí, mà là cảm giác lạnh lẽo và mệt mỏi tột cùng đột ngột ập tới. Cường thấy như thể là có gì đó từ bản thân mình bị hút ra ngoài một cách thô bạo vậy. Thứ vong linh kia cũng sững sờ, ả đưa tay lên liếm móng vuốt, hiện đang dính một chất lỏng gì đó màu trắng, vẻ mặt bỗng biểu lộ một sự thỏa mãn vặn vẹo và quái đản, ma nữ rú lên:

"DƯƠNG KHÍ!? NGƯỜI! LÀ CON NGƯỜI!"

Những vong linh đang bị Thu Giang câu kéo nghe tiếng rống như cùng hẹn mà đồng loạt quay ngoắt lại, lao về phía Cường. Nhìn cảnh năm sáu con vong xồ về phía mình, cậu không khỏi hãi hùng, mọi tự tin nãy giờ biến sạch, chân đã định chạy đi thì một giọng thét đầy nội lực vang tới:

"Đừng hoảng! Giữ vững trận thế! Tiếp tục tấn công!"

Đó là Tú Anh, lời nói của cô tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xung quanh cơ thể Cường bỗng bốc ra một làn khí tức màu cam đỏ, cậu biết đó là gì. Khí tức này là do nàng tomboy tăng cường cho cậu bằng chú thuật đặc biệt của bản thân cô, có khả năng cường hóa sức tấn công của bất cứ ai đang vận khí hỏa, mà ở đây là Cường.

"HÂY YA!"

Cường mạnh mẽ bổ thêm một đường nữa xuống ma nữ ngay trước mặt, ả rú lên nhưng chưa kịp phản đòn thì một cầu lửa ném trúng mặt khiến ả tối tăm mặt mũi. Thừa cơ, cậu bồi thêm một cú vào mạng sườn. Nhiều vết lửa tích tụ trên cơ thể ma nữ dường như bắt đầu tạo nên hiệu ứng ào đó, ánh sáng không phai đi mà ngày càng sáng và cuối cùng là bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa này dường như đã vượt qua sức chống hỏa của ả ta, kết quả là ả chỉ biết đau đớn quằn quại trên mặt đất, dần dần bị thiêu ro tro.

Tú Anh thấy thế kêu lên phấn khởi:

"Được lắm! Cứ áp đặt được hiệu ứng lên người chúng là thắng chắc.

Không có thời gian cho Cường mừng rỡ bởi một nắm đấm đã giáng tới trước mặt, may sao cậu giơ kiếm đỡ kịp, tất cả là do địch tấn công quá sỗ sàng, không chút tính toán, nhưlà bị kích động bở lời của ả kia vậy. Một cú đá phi tới, Cường thuận tay kéo tên địch trước mặt ra làm khiên khiến kẻ đang tấn công đả thương đồng bọn. Cậu nhanh nhẹn vung que gỗ ngang người cả hai cùng lúc, để lại một vệt lửa ngang eo. Ngay sau đó, Tú Anh cũng lao tới bồi thêm một cầu lửa vào giữa cả hai. Nhân lúc chúng bị choáng, Cường chém thêm tận hai nhát, nàng tóc đỏ bồ thêm hai phát nữa. Sau đợt phản công điên cuồng của hai người, chúng đã gặp kết cục như đồng bọn đã gục trước đó.

"Grào!"

Còn bốn tên đang lao tới, chúng bị chặn lại bởi một bức tường gió xoáy tít, nàng tóc đen vừa thi triển thuật thức, vừa hô:

"Chị Tú Anh!"

"Tới đây!"

Ném cầu lửa vào bức tường gió, nàng tốc đỏ gây ra một vụ lửa lan rộng, bao trùm lấy toàn bộ số địch còn lại. Thấy vậy, Cường reo lên:

"Hay lắm!"

"Đừng chủ quan! Chúng chưa chết đâu!"

Tú Anh vừa nghiêm nghị nhắc nhở thì từ làn lửa lao vọt ra một thân ảnh. Bằng tốc độ không tưởng, hắn áp sát Cường và cào tới với bộ móng muốt sắc lạnh, cậu không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đòn tấn công đang tới.

"Cẩn thận!"

Thu Giang, cũng với tốc độ không kém cạnh nhảy ra giữa hai người, lấy kiếm đỡ. Tuy nhiên, lực đạo của địch quả thực mạnh mẽ, hất bay thanh kiếm của nàng và cắt một đường trên tay cầm kiếm. Máu văng tung tóe, nhưng dường như cô chẳng màng, vận một luồng gió thổi bay địch đi. Chỉ sau đó, cô mới có thời gian đau đớn, ôm cánh tay đang chảy máu ròng ròng.

"Giang! Có sao không em!?"

Cường lao tới ôm vết thương của cô, hoảng hốt hỏi. Giang cố nặn ra một nụ cười:

"Không sao! Vết thương ngoài da thôi, không sâu lắm đâu anh!"

"Nói dối tệ quá đấy!"

Cường trách trong lòng.

"Hai đứa giúp chị với!"

Phía kia, Tú Anh đang bị ba tên vây khốn, tuy vẫn chống đỡ được nhưng sắp không nổi nữa. Cường nghiến răng đứng dậy, quyết đoán nói với nàng tóc đen:

"Xin lỗi! Nhưng anh phải giúp chị ấy diệt địch trước!"

Thu Giang gật đầu mạnh mẽ:

"Mau lên anh!"

Cường xách thanh gỗ đã tắt lửa, vừa dán lá bùa mới lên, vừa lao tới hô tô:

"Chị! Cho tôi lửa!"

Tú Anh kích hoạt thuật thức, lửa bùng lên từ thanh gỗ vô hại, biến nó trở thành vũ khí giết chóc. Cường điên cuồng vung thanh kiếm lửa này xung quanh, để lại trên người mỗi tên địch một vệt lửa, chồng lên vệt lửa cũ của nàng tóc đỏ, tuy nhiên, vẫn chưa đủ để kích hiệu ứng.

"Tiếp tục!"

Cường thét trong lòng và tiếp tục chém loạn xạ, nhưng sao mà chúng có thể để yên cho cậu tự tung tự tác, tất cả đồng loạt tân công. Cường né tránh và đỡ đòn một cách bừa bãi, kết quả là bị dính đòn liên tục, cảm giác lạnh đến đóng băng, nhưng mặc, cậu tiếp tục vung kiếm chém trúng mấy tên địch. Bị sự cuồng loạn này dọa sợ, mấy vong linh nhảy lùi lại né.

"Đừng có hòng!"

Tú Anh lao tới, dứt ra một lá bùa đỏ trông khác hẳn những cái còn lại. Cùng với sự kích hoạt của lá bùa, một làn lửa hình bán nguyệt quét ngang không gian trong vòng bán kính năm mét, trúng phải tất cả địch. Đòn này kết hợp với vô số vệt lửa đã tích tụ từ những đòn đánh trước đã đủ điều kiện để gây hiệu ứng bùng cháy lên đám vong linh. Trước mặt Cường nổ ra một tràng pháo bông đẹp mắt, báo hiệu cho kết thúc của trận chiến này.

"Thắng rồi!"

Cường suýt gào lên sung sướng, nhưng nhớ ra mình đang lẩn trốn nên hạ giọng xuống. Nói đoạn cậu cùng Tú Anh chạy lại chỗ Giang đang ngồi nghỉ. Có vẻ trong lúc họ đang giao chiến thì cô đã tự băng bó gọn gàng, máu đã được cầm. Hai người chưa kịp hỏi han gì cô thì đã được hỏi:

"Ôi! Hai người vẫn an toàn! Có bị thương ở đâu không!?"

Tú Anh khoe mấy vết chém màu đỏ trên người, cười:

"Có, nhưng mà thế ày nhằm nhò gì. Yên tâm đi em."

Giang mỉm cười gật đầu, quay sang Cường. Cậu nói, khoe cơ thể không một vết rách nào:

"Không sao! Không sao! Anh cũng bị chém chút nhưng vẫn lành l..."

Bỗng nhiên Cường cảm thấy lấn cấn. Có gì đó rất sai nhưng cậu chẳng thể nghĩ ra, chỉ là do bản năng sâu thẳm trong tâm can mách bảo cậu như vậy.

"Rốt cục là cái gì?"

Cường nghĩ. Nhìn ánh mắt đăm chiêu này của cậu, Giang đưa bàn tay mát lạnh rờ lên má cậu, ân cần hỏi:

"Anh bị chém trúng rồi đúng không? Tuy không bị thương trên da thịt nhưng nguyên khí của anh có thể bị tổn hại đó. Rất nguy hiểm."

Không muốn nhìn thấy vẻ lo lắng của nàng tóc đen, Cường phấn chấn cười, vỗ ngực:

"Ôi dào! Anh vẫn còn khỏe re đây!"

Nhìn khuôn mặt hồng hào đầy sức sống của Cường, Giang thở phào:

"May quá! Em cứ sợ anh bị tổn hại."

Nói đoạn, cô tiến tới đặt môi mình lên môi cậu. Cường thậm chí còn không kịp giật mình mà chỉ có thể đờ ra vì bất ngờ. Sau khi nhận ra chuyện gì thì cậu định dứt ra, nhưng đôi môi của Giang như khóa chặt cậu, chẳng thể dứt ra, hay nói đúng hơn, không muốn dứt ra chút nào. Nụ hôn của cô lạnh, nhưng ngọt ngào quá đỗi. Chân tay cậu như mềm ra, đứng chẳng nổi nữa, nên ngã xuống, lúc ấy Giang mới chịu buông cậu ra. Trên môi của hai người vẫn còn vương một sợi tơ mỏng với nhau.

Cường đỏ mặt:

"E... Em..."

Nhưng cậu còn chưa nói hết câu thì Tú Anh đã xoay cằm cậu lại:

"Đã nhường em trước rồi đó Giang, giờ đến chị nha."

Rồi không cho Cường cơ hội phản ứng, cô cũng mạnh bạo ngậm lấy môi cậu.

"CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!?"

Cường hét lên vui sướng trong tâm.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Cường Đại quá nhể:))
Xem thêm
Bro là cường lác
Xem thêm