“Cháy… Cháy hết cả rồi…” Ngọn lửa đỏ rực, bùng lên, phủ lấy cả nông trang. Nó nuốt trọn từng gian nhà, gỗ nổ lép bép, từng cánh đồng, để “hoa lửa” bay loạn trong gió đêm.
Và rồi, có những tiếng kêu vang vọng trong khung cảnh, dần thu lại, về trước của nhà: “Rìu đâu!?” Một người lính cứu hỏa gào lên, giọng lạc giữa âm thanh hỗn loạn. Chiếc áo bảo hộ đen cũng dãy phản quang nhuốm đầy tro bụi, những giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt mệt mỏi. Nhưng anh vẫn vung tay, giương rìu đầu đỏ lên cao, bổ mạnh vào cánh cửa gỗ sồi.
“Mau phá cửa! Vẫn còn người bên trong!”
“Đầm. Đầm. Đầm…” Từng nhát rìu dội vào cửa đầy khô khốc, kiệt quệ, như những nhát cắt vào xiềng xích, để cứu lấy hy vọng mong manh. Ngọn lửa, qua từng khắc, càng dữ dội hơn, hơi nóng hầm hập phả vào mặt, thiêu đốt niềm hy vọng của những người chờ đợi phép màu.
Bên ngoài, những chiếc điện thoại “hiếu kỳ” đang quay phim, trước sức nóng, dần lùi ra phía xa. Họ bàn tán, kẻ ra tiếng vào, từ tò mò đến hy vọng sẽ có ai thoát khỏi cơn lửa đấy. Ở đâu đó, đứng thật xa khỏi tầm với của “quỷ lửa”, một phụ nữ trẻ trong chiếc áo len dày, tay cầm micro, mắt hướng về ống kính đang ghi hình:
“...Hôm nay, vào lúc hơn hai mươi ba giờ khuya, tại ngoại ô Biên Hòa, một trang trại đã bùng cháy dữ dội.” Át đi tiếng vỡ vụn từ căn nhà sắp sụp đổ, cùng cái ồn phát ra từ đám người đang xì xào bàn tán, giọng của nàng phóng viên vẫn vang lên trong trẻo. Bởi vì, đó là điều cô phải làm - truyền tải sự thật, ngay cả khi con tim đã sớm quặn lại vì cảnh tượng trước mắt.
Không riêng gì cô gái ấy, cánh nhà báo, đài truyền hình, tất cả đều đang hướng về khu trang trại hơn ba mươi héc ta này. Ánh chớp trắng của máy ảnh lóe lên liên hồi, các phóng viên làm việc không ngừng nghỉ, cập nhật liên tục tình hình nơi đây. Khi một phóng viên nam trong chiếc áo ba đờ xuy đen dày của đài truyền hình quốc gia đang đưa tin, bỗng, “Ầm!” Một vụ nổ lớn bùng lên tại khu vực căn nhà, đánh sập toàn bộ phần phía sau của nó.
“Trước quy mô của ngọn lửa, cùng nguy cơ cháy nổ, hiện tại lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận bên trong ngôi nhà.” Theo lời một phóng viên khác, ống kính hướng thẳng về phía cửa trước của ngôi nhà biệt thự gỗ, nơi những người lính chữa cháy chỉ còn lựa chọn lui ra, cố gắng dùng nước áp chế ngọn lửa không lan ra thêm.
Lửa cháy, xăng nổ, gỗ vỡ vụn sụp đổ, nước chảy, máy bơm, âm thanh máy ảnh, tiếng hét - lời nói, hơi thở mệt nhoài, tất cả hòa vào nhau, như bản hòa tấu của bi kịch. Cùng với tro xám bay trong gió, tất cả như vẽ nên một tuyệt tác giữa đêm tháng mười hai, một bức họa của nỗi buồn, của hy vọng rằng sẽ không ai thành nạn nhân của “con quỷ lửa” đó. Nhưng rồi, khung cảnh ấy, chẳng là gì so với tiếng khóc, tiếng thét sắp đứt thành hơi của một thiếu nữ trong chiếc váy xòe trắng đã sớm lấm lem bởi bụi tro.
“Này, nhỏ kia có phải Vy không?” Một gã đàn ông trung niên lên tiếng, ánh mắt láo liên liếc qua cô gái đang quỳ sụp dưới nền đất, tóc rối bù, váy xộc xệch vì gió và bụi tro.
“Đúng rồi, nó đó,” gã còn lại hạ giọng, chậm rãi quan sát. “Con gái lớn của ông chủ trang trại đấy, giàu có lắm.”
Họ thôi nhìn ngọn lửa đang nuốt chửng nông trang, ánh mắt trượt từ đôi vai lộ rõ dưới lớp váy trễ, xuống đôi chân thon dài, vương bụi xám nhưng vẫn nổi bật giữa ánh sáng của lửa và đèn cứu hỏa.
“Con gái nhà giàu mà ăn mặc kiểu gì vậy trời? Sinh viên bây giờ chịu chơi ghê,” gã thứ hai bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ thèm khát không che giấu. “Coi bộ ngon nghẻ dữ.”
“Nó lên thành phố học từ ba năm trước,” một giọng nữ chen vào từ phía sau. Người phụ nữ trung niên, mặc chiếc áo voan tím sẫm, đứng khoanh tay. “Nghe nói học trường Đại học Đệ Nhất Kỹ Thuật miền Nam, trường hàng đầu đấy. Lại còn là vận động viên pickleball nghiệp dư. Ai cũng bảo nó giỏi giang, tương lai sáng lạn.” Giọng bà ta kéo dài, vừa kể vừa liếc nhìn Vy, nhưng rõ ràng trong ánh mắt chỉ toàn vẻ hậm hực và giễu cợt.
“Ghê vậy hả?” Một trong hai gã đàn ông tặc lưỡi, nhưng ánh mắt hắn chẳng hề rời khỏi cơ thể Vy, như thể bỏ qua tất cả ngoài vẻ quyến rũ trước mắt.
“À mà, tao còn nghe nói hồi đầu năm nay, nó dẫn bạn trai về. Thằng đó là du học sinh Pháp, mày ạ!” Người phụ nữ nheo mắt, giọng pha chút cười cợt. “Đúng là con nhỏ số hưởng.”
Gã đàn ông nhún vai, thở dài. “Cái gì ngon lành bao giờ chả thuộc về tao. Đời mà…” Dẫu vậy, trong ánh mắt của hắn vẫn chưa tắt đi niềm tiếc nuối đầy thô tục.
Còn Vy, giữa những ánh nhìn, những lời thì thào phía sau, chỉ ngồi im, nước mắt lăn dài trên gò má. Nhưng nếu ai đó nhìn đủ sâu, sẽ thấy trong đôi mắt ấy chẳng phải chỉ là đau buồn. Ở đó, nó còn che giấu một quá khứ, một hiện tại đầy hôi thối của cô.
Trước khi ngọn lửa nuốt chửng căn nhà, trước cả khi mọi người thấy Vy quỳ rạp trong chiếc váy dính tro, chỉ vài giờ trước thôi, cô ta còn đang dạng chân trên chiếc giường lạ, nhún nhảy điên cuồng, rên rỉ rồi cười khúc khích dưới thân một gã đàn ông lạ mặt, vừa gặp sáng nay khi chơi pickleball.
Lúc ấy, trên chiếc giường khách sạn sang trọng, chăn ga xộc xệch, Vy nằm uốn éo dưới thân một gã đàn ông trung niên béo ị, mái tóc muối tiêu dính bết mồ hôi, bộ râu lởm chởm không cạo. Mỗi cú nhấp của hắn khiến cái giường như đung đưa theo, hòa cùng tiếng thở hồng hộc đầy mệt nhọc. Vy cắn môi, tay bấu chặt ga giường, mắt lim dim, cố giả vờ tận hưởng như thể cô đang thăng hoa thật sự.
"Em đúng là biết chiều chuộng đàn ông," gã già cười hềnh hệch, hai bàn tay thô kệch vuốt ve cơ thể Vy, mắt đầy dâm dục. Hắn khàn giọng hỏi, hơi thở lẫn mùi rượu phả vào mặt cô: "Nói đi, bao nhiêu đây là đủ cho em chưa?" Vừa nói, hắn vừa móc từ bóp ra hơn mười triệu đồng, đặt lên ngực Vy.
"Đủ rồi mà," Vy thì thào, mỉm cười gượng gạo. Cô đưa tay lấy xấp tiền, ngón tay còn lại mơn trớn ngực hắn. "Anh phóng khoáng thế này, em không phục vụ hết mình sao được."
Tiếng cười khả ố của gã lại vang lên, trong khi Vy quay mặt đi, nụ cười trên môi nhạt dần. Những giây phút ân ái này chẳng phải vì đam mê hay tình yêu. Chúng chỉ là cuộc giao dịch thể xác - một chút tiền tiêu xài, một chút thỏa mãn nhục dục cho bản thân. Vy chẳng buồn nghĩ đến người đàn ông đang cưỡi trên người mình, vì thực chất, với cô, tất cả bọn họ đều giống nhau.
Cái điện thoại đặt cạnh giường bất ngờ đổ chuông, phá vỡ không gian đầy dâm loạn. "Ai vậy?" gã đàn ông cằn nhằn, nhưng Vy đã gạt hắn sang một bên, vươn tay chụp lấy điện thoại. Màn hình hiện lên số của một người quen.
"Vy phải không? Nhà cháy rồi!" Giọng nói đầy hoảng hốt vang lên từ đầu dây bên kia. "Nhà trang trại ở quê cháy rồi, cả gia đình cô... đang kẹt trong đó!"
Vy chết sững, cơ thể cứng đờ lại trong khoảnh khắc. Cô hấp tấp gạt gã đàn ông ra, vơ vội chiếc váy treo ở ghế. "Em phải đi ngay!" Cô vừa nói vừa luống cuống kéo khóa, bàn tay run rẩy.
"Ơ, còn đang vui mà em!" Gã đàn ông ngồi dậy, mặt nghệt ra.
"Im mẹ mồm đi thằng già." Vy quát lên, không buồn che giấu sự cáu bẳn. Cô thò tay giật xấp tiền khác trên tủ, nhét vội vào túi xách rồi lao ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, để mặc gã già ngồi đó, ngơ ngác nhìn theo.
Ngoài đường, tiếng còi xe rít lên giữa màn đêm, ồn ào và hỗn loạn. Trong chiếc taxi, Vy ngồi im lặng, đôi mắt dán vào cửa sổ, nhưng ánh nhìn lại lạc lõng, vô hồn. Bên tai cô vẫn vang vọng từng từ, từng tiếng từ cuộc gọi điện thoại. Hình ảnh ba mẹ và đứa em trai nhỏ hiện ra, từng khoảnh khắc gắn bó ùa về, khiến ngực cô thắt lại.
“Không sao đâu… chắc chắn họ sẽ an toàn…” Vy thầm nghĩ, như đang tự thuyết phục bản thân. Nhưng ngay lúc đó, một suy nghĩ lạnh lẽo, lặng lẽ xuyên qua tâm trí cô: "Học phí năm nay... hơn hai trăm triệu… họ vẫn chưa gửi lấy một xu. Nếu có chuyện gì… thì sao? Ai sẽ lo tiếp đây?"
Vy thoáng giật mình trước ý nghĩ của mình. Cô siết chặt túi xách trên đùi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Trong tích tắc, một nụ cười thoáng qua trên khóe môi cô, nó không phải để an ủi, thay vào đó, là một sự cười khẩy nhạt nhẽo, mỉa mai. “Mình thật tệ hại.” Cô tự nhủ, nhưng cái cảm giác ấy không biến mất, nó vẫn âm ỉ trong lòng.
Rời khỏi thành phố, trên quốc lộ, cơn gió lạnh từ cửa sổ taxi phả vào mặt khiến cô rùng mình, nhưng không làm tan đi được sự hỗn loạn trong lòng. Nỗi buồn và sự day dứt hòa lẫn, giằng xé Vy từ mọi hướng. "Có thật là mình đang lo lắng cho họ không? Hay chỉ lo cho chính bản thân?"
Và rồi, chẳng bao lâu sau, cô đã về đến nhà. Vy mở cửa bước xuống, đôi chân lảo đảo vì vẫn còn mệt sau cơn hoan lạc. Nhưng khi nhìn thấy những ánh đèn đỏ nhấp nháy, những người lính cứu hỏa đang hối hả dập lửa, những khung cửa sụp đổ, cảm giác tê liệt trong lòng cô biến mất. Thay vào đó là một cảm giác khác, trần trụi hơn: sợ hãi. Sợ mất mát thật sự, sợ cái cảm giác mọi thứ sẽ chấm hết.
…
Ngọn lửa dữ dội cuối cùng cũng dịu bớt, nhường chỗ cho những cột khói đen dày đặc bốc lên, cuộn xoáy trong bầu trời đêm. Từng nhóm lính cứu hỏa tiến sâu vào đống đổ nát, ánh đèn pin quét qua những mảng tường cháy sém, cột gỗ đổ gục. Hơi nóng vẫn còn rát da, nhưng không ai dừng lại.
"Mau kiểm tra cả căn nhà!" Tiếng kêu vang lên gấp gáp, át cả tiếng còi báo động và tiếng thở dồn dập của đội ngũ.
Một anh lính cứu hỏa trẻ, có lẽ chỉ vừa ngoài đôi mươi, tiến tới khu vực phía sau nhà - nơi được cho là phòng kho. Cậu giơ đèn pin lên, ánh sáng chập chờn xuyên qua làn khói mù mịt. Mỗi bước chân đi tới, sàn nhà lạo xạo dưới lớp than nóng hổi, và rồi...
Một mùi thơm xộc vào mũi. Ban đầu, anh không nhận ra đó là gì, chỉ thấy có gì đó lạ lẫm, vừa hấp dẫn lại vừa khó chịu. Nhưng chỉ vài giây sau, một luồng suy nghĩ ghê rợn đâm thẳng vào tâm trí cậu.
"Thịt... thịt… nướng?" Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, ánh mắt đột nhiên mở to, hoảng sợ.
Cánh cửa thép đỏ ở cuối hành lang đang bốc khói, vết cháy loang lổ bao phủ trên bề mặt kim loại. Không chần chừ, cậu giơ chân đạp mạnh. "Rầm!" Cánh cửa bật tung, hơi nóng từ bên trong ào ra như muốn thiêu sống cậu ngay tại chỗ.
Ánh đèn pin quét khắp nơi, cho đến khi tới góc phòng, và anh lính trẻ liền đông cứng. Tay anh run tới mức làm rớt đèn pin, va mạnh xuống sàn, ánh sáng lập lòe hắt lên cảnh tượng ghê rợn trước mặt.
"K-Không…" Tiếng thốt nghẹn của cậu vang lên trong không gian, chẳng ai đáp lại, chỉ có tiếng nứt gãy của than và tiếng tàn lửa lép bép trên mặt đất.
Ở đó, trong góc phòng, một người đàn ông trung niên, cơ thể cháy đen, đôi tay co quắp ôm chặt lấy hai người khác – một phụ nữ và một đứa trẻ, có lẽ chỉ khoảng sáu tuổi. Thịt da họ đã bị ngọn lửa thiêu rụi gần như trọn vẹn, lộ ra những vết cháy khét, nhưng trong cái tư thế ấy, họ như đang cố bảo vệ nhau khỏi cơn ác mộng.
Nghe thấy tiếng của cậu lính trẻ, người chỉ huy chạy đến, gạt khói bụi và bước vào phòng. Ông nhíu mắt nhìn rồi lặng người. Sau một hồi im lặng đến ngạt thở, ông chỉ khẽ thốt ra một câu, giọng khàn đặc:
"Báo đội y tế đi. Chuẩn bị băng ca và khăn trùm."
Anh lính không nói gì, chỉ cảm thấy chân mình run lẩy bẩy, và rồi chạy đi thông báo cho đội y tế đang trực sẵn. Trong đầu cậu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh đôi tay người đàn ông ấy - gầy guộc, cháy xém, nhưng vẫn ôm chặt đến nghẹt thở, như một phản xạ cuối cùng để bảo vệ những gì ông yêu quý nhất.
Những nhân viên y tế, trong bộ áo bảo hộ trắng và găng tay dày, bước vào căn phòng ám đầy mùi cháy khét. Họ quỳ xuống bên thi thể ba người, ánh đèn pin rọi lên những lớp da cháy sém, nhăn nhúm, bám chặt lấy nhau.
"Phải tách ra," một người nói, giọng khẽ run "Không thể đưa đi thế này được."
Thể rồi, họ bắt đầu thử gỡ nhẹ cánh tay người đàn ông khỏi vai người phụ nữ. Nhưng dù có kéo đến đâu, các lớp cơ, da cháy rộp đã dính chặt lại như một khối duy nhất.
"Chết tiệt... không được!" Một phụ nữ trong đoàn lầm bầm, ánh mắt như đượm thêm chút bất lực.
Họ thử dùng các dụng cụ, cạy từng ngón tay đã co quắp lại, nhưng vẫn không có cách nào gỡ ra được.
"Phải cậy mạnh hơn…" Anh trưởng đoàn nói, giọng lẫn chút áy náy.
Một người khác ngập ngừng, nhìn qua: "Có chắc không? Nhỡ làm hỏng phần còn lại thì sao?"
"Không còn lựa chọn nào khác," trưởng nhóm lắc đầu, nhìn hướng xuống như muốn xin lỗi ba người đã khuất.
Và rồi, cả bảy người trong đoàn, lần lượt giữ từng cái xác, cùng nhau, họ cố kéo tay của xác người cha ra…
“Tất cả…Hai…Ba!”
Tiếng răng rắc vọng lên ghê rợn khi họ phải giật mạnh, tách từng lớp da, cơ cháy đen ra khỏi nhau. Một mảng thịt cháy khô rụng xuống sàn, vỡ vụn như tro, và một dòng máu khô còn sót lại bị xé toạc, chảy rỉ ra từng giọt nhỏ.
Không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề và mùi tanh khét bủa vây. Sau vài phút, cuối cùng, các thi thể cũng được tách rời. Nhưng không ai trong đội dám nhìn thẳng vào công việc của mình lâu hơn một vài giây.
"Đưa gia đình này ra ngoài," trưởng nhóm nói. "Cẩn thận..."
Họ nâng ba thi thể lên, nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng cái cảm giác lạnh sống lưng vẫn bám lấy từng người trong căn phòng ấy.
Ánh bình minh len lỏi qua làn khói xám, soi rõ từng bóng người mệt mỏi bước ra từ ngôi nhà bị thiêu rụi. Ba chiếc băng ca vàng, trầy xước và dính đầy bụi tro, chầm chậm được đẩy ra khỏi đống đổ nát. Mỗi chiếc đều phủ một tấm khăn trắng, khuất đi những gì bên dưới, nhưng không che nổi mùi cháy khét và cái không khí tang tóc nặng nề đến nghẹt thở.
Từ phía xa, Vy lao về phía đoàn y tế, gót giày lấm đầy bùn đất. “Ba! Mẹ! Huy!” cô hét lớn, tiếng gọi vỡ òa trong không gian lạnh lẽo. Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên những chiếc băng ca, chân cô như đông cứng lại.
Tấm khăn trắng khẽ bay phần phật theo làn gió sớm, lộ ra một góc cánh tay cháy sém, đen nhẻm. Cô sững sờ, hơi thở nghẹn lại trong cổ. “Không… không phải đâu… Không thể nào…” Vy thì thào, giọng nhỏ dần, như thể đang tự trấn an bản thân.
Cô bước lùi lại vài bước, đôi chân run rẩy không còn trụ nổi, rồi quỵ hẳn xuống đất. “Không… trời ơi… không mà…” Vy gào lên, nhưng âm thanh ấy yếu ớt đến lạc lõng. Nước mắt cô tuôn như suối, chảy dài xuống gò má đã lấm lem tro bụi.
Nữ nhân viên y tế đến gần, đặt tay lên vai cô, giọng khàn đặc, cố giữ bình tĩnh: “Chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng… họ không còn kịp nữa.”
“Không! Chị nói dối! Các người nói dối! Họ đâu rồi? Họ còn sống chứ!” Cô vùng tay khỏi cái nắm nhẹ nhàng kia, gào lên như một con thú bị thương.
Vy bò trên nền đất, lê từng bước nặng nề, với tay về phía băng ca như thể chạm được vào đó thì mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng rồi, khi thấy một mảnh tóc cháy dính bết lộ ra khỏi góc tấm khăn, cô cứng đờ.
“Mẹ ơi… ba ơi… Huy ơi…” Cô chỉ biết lặp đi lặp lại ba cái tên ấy trong tiếng nấc nghẹn ngào, mỗi chữ thốt ra như xé rách cổ họng.
Cuối cùng, cô chỉ còn có thể bám chặt lấy những mảng tro tàn. Đôi mắt cô nhìn chăm chăm vào đống đổ nát, nhưng trong lòng lại trống rỗng. Giữa những tiếng xì xào, những ánh mắt soi mói, cô chợt nhận ra mình không còn gì nữa. Những đồng tiền bẩn thỉu trong túi chẳng thể nào đổi lại được ba mẹ hay đứa em trai. Lần đầu tiên, cô không thể tự lừa dối bản thân rằng mình ổn.
Khi ánh nắng ban mai nhạt nhòa phủ lên khung cảnh hỗn độn, đám đông đứng xem đám cháy cũng bắt đầu tan dần. Từng người, từng nhóm lặng lẽ rời đi, không ai dám nói điều gì ngoài những cái liếc nhìn nhau, ánh mắt pha trộn giữa sự thương cảm và tò mò. Tiếng bước chân trên nền đất ẩm ướt, hòa cùng tiếng còi xe cứu thương chậm rãi vang lên, như một đoạn nhạc tang.
Mọi người né sang hai bên, nhường đường cho ba chiếc băng ca vàng chở những thi thể giờ đây chỉ còn là những mảnh tro tàn của một gia đình từng tồn tại. Và rồi, xe cứu thương từ từ lăn bánh. Một cụ ông trong đám đông thì thầm với người bên cạnh:
“Thật tội nghiệp… Cả nhà đi hết. Chẳng còn ai gánh nổi nỗi đau này.”
Người đàn bà đứng cạnh cụ khẽ gật đầu, giọng nghèn nghẹn:
“Nhìn con bé Vy, chắc nó sốc lắm. Không biết làm sao vượt qua nổi…”
Phía sau, một thanh niên trẻ, tay đút túi áo khoác, lắc đầu thở dài:
“Nhưng mà đám cháy lớn vậy, ai đã gây ra cơ chứ? Kỳ lạ thật.”
Tiếng bàn tán nhỏ dần khi Vy bước qua, mắt cô đỏ hoe, đôi môi mím chặt. Cô không khóc, nhưng mỗi bước đi như nặng trĩu hàng ngàn cân. Một người lính cứu hỏa đứng gần đó khẽ cúi đầu, cố giấu đi sự bất lực của mình. Anh thầm thì với đồng đội:
“Chúng ta cố hết sức rồi, nhưng không cứu được họ… Họ chết ngay khi ngọn lửa bùng lên. Thật đau lòng.”
Vy dừng lại trước cửa xe cứu thương, đôi chân như muốn sụp xuống. Trong khoảnh khắc, cô quay lại nhìn ngôi nhà giờ chỉ còn là đống tro tàn, miệng khẽ bật ra một câu hỏi không lời hồi đáp:
“Tại sao… tại sao lại là gia đình mình? Rồi ai… ai sẽ lo cho mình?”
Người y tá bên cạnh chạm nhẹ vào tay cô, giọng nhẹ nhàng:
“Chúng ta cần đi thôi. Cô cũng cần nghỉ ngơi.”
Vy gật đầu, bước lên xe. Khi cánh cửa đóng lại, ánh mắt cô dần trống rỗng, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn. Xe cứu thương lao đi, để lại phía sau là con đường trống trải, nơi vài người còn sót lại chỉ đứng lặng im, nhìn theo cho đến khi âm thanh cuối cùng của tiếng còi cũng biến mất.
0 Bình luận