Bóng tối trùm lên như một tấm màn nặng nề, ép chặt mọi thứ trong căn phòng nhỏ bé của tôi. Misaki đứng bất động trước cửa sổ, lưỡi kiếm ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo khi phản chiếu ánh đèn đường. Tôi không rõ cô ấy đang đối diện với điều gì, nhưng trực giác mách bảo rằng đây sẽ không phải là một đêm yên bình.
“Chúng đã đến gần hơn.” Misaki cất giọng, không hề quay đầu lại.
Tôi nhìn qua cửa sổ. Bóng dáng mờ ảo của những sinh vật kỳ lạ kia giờ đã rõ ràng hơn - những cơ thể dị dạng, đôi mắt đỏ rực, và bước đi uốn lượn như thể xương khớp của chúng không thuộc về thế giới này.
“Tôi phải làm gì bây giờ?” Tôi hỏi, giọng khẽ run.
Misaki cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi. Đôi mắt màu hổ phách của cô ấy mang một vẻ nghiêm túc khiến tôi không dám chớp mắt.
“Nghe này, Kurogane Arata. Từ giờ trở đi, không ai có thể bảo vệ cậu mãi mãi. Không phải tôi, không phải Shizuka, và chắc chắn không phải bất kỳ ai khác. Nếu muốn sống sót, cậu phải học cách tự mình đối đầu với chúng.”
Cô ấy ném cho tôi một vật gì đó - một con dao găm nhỏ, cán bọc da đen, và lưỡi dao khắc đầy những ký tự kỳ lạ.
“Cầm lấy. Và nhớ, chỉ sử dụng nó khi không còn đường lui. Nếu không biết cách kiểm soát, nó sẽ phản lại cậu.”
Tôi nhìn con dao trong tay mình, cảm giác lạnh lẽo lan từ cán dao lên khắp cơ thể.
Khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng, mọi thứ bắt đầu.
Cánh cửa chính bật tung ra, dù tôi chắc chắn rằng mình đã khóa nó. Một cơn gió lạnh buốt tràn vào, mang theo tiếng rít chói tai như của hàng ngàn giọng nói hòa lẫn vào nhau.
Misaki di chuyển nhanh như một cái bóng, lao ra khỏi phòng khách với thanh kiếm trong tay. Shizuka cũng xuất hiện từ đâu đó, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đầy cảnh giác.
“Bám sát tôi.” Shizuka ra lệnh, kéo tôi đứng dậy.
“Chuyện gì đang xảy ra?!” Tôi hét lên, cố giữ bình tĩnh.
“Bọn chúng đang thử sức mạnh của cậu.” Cô ấy trả lời. “Nếu cậu không đứng vững đêm nay, chúng sẽ không dừng lại.”
Misaki và Shizuka nhanh chóng lao vào trận chiến. Những bóng đen tràn vào nhà như một cơn lũ, chúng không có hình dáng cụ thể, chỉ là những thực thể mơ hồ với đôi mắt đỏ và móng vuốt sắc nhọn.
Misaki di chuyển như một cơn lốc, thanh kiếm của cô ấy chém qua từng bóng đen, khiến chúng tan biến thành làn khói. Shizuka, với phong cách chiến đấu lạnh lùng và chính xác, sử dụng những tấm bùa phát sáng để ngăn chặn chúng tiến gần hơn.
Tôi thì chỉ biết đứng đó, hoàn toàn bất lực.
Nhưng rồi, một trong những bóng đen vượt qua được hàng rào phòng thủ của họ và lao thẳng về phía tôi.
Tôi không kịp suy nghĩ. Con dao găm trong tay tôi dường như tự động di chuyển, cắt xuyên qua bóng đen đang lao tới. Một tiếng rít vang lên, và sinh vật kia tan biến ngay trước mắt tôi.
Nhưng cảm giác kỳ lạ từ con dao vẫn còn đó - như thể nó đang sống, đang đòi hỏi nhiều hơn.
“Đủ rồi!” Misaki hét lên, thanh kiếm của cô ấy tỏa sáng rực rỡ. Với một đường chém mạnh mẽ, cô ấy quét sạch toàn bộ những bóng đen còn lại trong phòng.
Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của tôi vang lên.
Misaki quay lại, ánh mắt cô ấy đầy sự nghiêm khắc.
“Cậu đã sử dụng con dao đó rồi, phải không?”
“Tôi… Tôi không có lựa chọn nào khác!” Tôi đáp, cố gắng bào chữa.
Cô ấy bước tới, chộp lấy con dao từ tay tôi.
“Đừng sử dụng nó trừ khi tôi cho phép.” Cô ấy nói, giọng đầy đe dọa. “Cậu không hiểu nó nguy hiểm thế nào đâu.”
“Còn nguy hiểm hơn những thứ vừa tấn công tôi sao?” Tôi hét lên, không thể kiềm chế sự tức giận của mình.
Misaki im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.
“Đúng. Và nếu không cẩn thận, nó sẽ là thứ giết chết cậu trước khi bọn quái vật kịp làm điều đó.”
Đêm đó, tôi không ngủ thêm được chút nào. Những hình ảnh kinh hoàng từ cuộc chiến vẫn ám ảnh trong đầu tôi, và cảm giác lạnh lẽo từ con dao găm kia dường như vẫn còn lưu lại trên tay tôi.
Shizuka và Misaki quyết định thay phiên nhau canh gác. Còn tôi, ngồi trong góc phòng, cố gắng không để mình suy sụp hoàn toàn.
Tôi nhận ra rằng thế giới này, với tất cả những quái dị và bí ẩn của nó, đã hoàn toàn cuốn tôi vào.
Và điều tồi tệ nhất là tôi không còn cách nào để thoát ra.
Buổi sáng đầu tiên sau cuộc tấn công, ánh nắng len lỏi qua khe rèm cửa, nhưng tôi không cảm thấy chút yên bình nào. Trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, con dao găm của tôi đang nằm im lìm. Misaki đã đưa nó trả lại cho tôi vào lúc bình minh, kèm theo một lời cảnh báo ngắn gọn:
“Cậu không được quên rằng mình đang nợ nó.”
Tôi không hiểu ý cô ấy, và tôi cũng không chắc mình muốn hiểu.
Trong bữa sáng, không khí im lặng đến ngột ngạt. Shizuka đang nhâm nhi tách trà của mình, còn Misaki thì chăm chú sửa lại thanh kiếm. Tôi định mở lời hỏi về những gì đã xảy ra tối qua, nhưng trước khi tôi kịp nói, Shizuka đã lên tiếng:
“Cậu cảm thấy thế nào sau khi sử dụng con dao đó?”
Câu hỏi khiến tôi sững người. Tôi không biết phải trả lời thế nào.
“Tôi… không nhớ rõ. Nó giống như…” Tôi dừng lại, cố tìm từ ngữ phù hợp. “Giống như nó tự hành động. Tôi không nghĩ mình có ý thức điều khiển nó.”
Shizuka đặt tách trà xuống, ánh mắt cô ấy thoáng chút lo lắng.
“Đó chính là vấn đề. Con dao găm đó không phải là một vũ khí thông thường. Nó là một cổ vật bị nguyền rủa, và mỗi lần cậu sử dụng nó, cái giá phải trả không hề nhỏ.”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Cái giá?” Tôi hỏi, giọng lạc đi.
Misaki liếc nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu tâm trí tôi.
“Một phần linh hồn của cậu đã bị nó hấp thụ.”
Những lời của Misaki như sét đánh ngang tai. Linh hồn? Nguyền rủa? Tại sao mọi thứ lại trở nên phức tạp như vậy?
“Tôi không hề biết!” Tôi hét lên. “Tại sao các cậu lại đưa thứ đó cho tôi mà không cảnh báo gì trước?”
“Vì cậu không còn lựa chọn nào khác.” Misaki đáp, giọng đều đều. “Nếu cậu không sử dụng nó, cậu đã chết từ tối qua. Và nếu cậu chết, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn cho tất cả chúng ta.”
Tôi muốn phản bác, nhưng không tìm được lời nào. Sự thật là tôi đã sống sót nhờ nó, nhưng ý nghĩ về cái giá phải trả khiến tôi cảm thấy nghẹt thở.
Shizuka đứng dậy, phá vỡ sự im lặng:
“Cậu cần hiểu rằng thế giới mà cậu vừa bước vào không hề giống với những gì cậu từng biết. Mọi thứ ở đây đều có cái giá của nó - kể cả sự sống sót. Và nếu cậu không chấp nhận điều đó, tốt hơn hết là cậu nên rút lui ngay bây giờ.”
“Tôi có thể rút lui sao?” Tôi hỏi, hy vọng lóe lên trong lòng.
Misaki cười nhạt.
“Không. Cậu đã bị dính lời nguyền từ con dao đó. Cho dù có cố gắng quay lại cuộc sống bình thường, nó cũng sẽ tìm đến - và những thứ khác cũng vậy. Từ giờ trở đi, đây là cuộc sống của cậu.”
Tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng. Sự thật đó như một gông xiềng trói chặt tôi lại.
Buổi sáng trôi qua với những câu hỏi không lời giải đáp. Shizuka và Misaki rời đi vào buổi trưa, nói rằng họ cần “chuẩn bị” cho những gì sắp tới. Tôi được để lại một mình trong căn hộ, đối diện với những suy nghĩ của mình.
Lần đầu tiên kể từ khi bị ma cà rồng tấn công, tôi cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Những ký ức về đêm qua ùa về, cùng với cảm giác kỳ lạ khi con dao găm nằm trong tay tôi. Dường như nó đang chờ đợi tôi - không, đang mời gọi tôi.
Tôi cố gắng đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu, nhưng cảm giác ấy không chịu biến mất.
Tối hôm đó, Misaki và Shizuka quay về, mang theo một vật thể kỳ lạ - một chiếc hộp gỗ cổ xưa, được khắc đầy những ký tự tôi không thể đọc được.
“Đây là thứ sẽ giúp cậu hiểu rõ hơn về những gì mình đang đối mặt.” Misaki nói, đặt chiếc hộp xuống bàn.
Shizuka mở nắp hộp, và bên trong là một cuốn sách cũ kỹ, giấy đã ố vàng theo thời gian.
“Đây là bản ghi chép của một kẻ sống sót như cậu, cách đây hơn 200 năm.” Shizuka giải thích. “Hắn cũng từng sở hữu con dao găm đó. Và đây là câu chuyện về cách hắn sống sót - hoặc không.”
Tôi nhìn cuốn sách, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.
“Đọc nó đi.” Misaki nói, giọng cô ấy không cho phép sự từ chối.
Tôi cầm cuốn sách lên, lật mở trang đầu tiên.
Những dòng chữ trên giấy dường như bốc lên mùi của máu và bóng tối, và ngay khi tôi bắt đầu đọc, tôi cảm thấy như mình vừa bước chân vào một thế giới khác - một nơi mà sự sống sót không còn là quyền lợi, mà là một trò chơi chết chóc với những quy tắc mà tôi chưa từng được dạy.
Những trang sách vàng úa như đang thở ra hơi lạnh của thời gian, và ngay khi mắt tôi chạm vào dòng đầu tiên, tôi cảm nhận được một sự kỳ lạ - như thể từng từ ngữ trong đó đang thì thầm với tôi bằng một ngôn ngữ không phải của con người.
Misaki và Shizuka ngồi yên lặng, ánh mắt họ như đang dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt tôi.
“Ngày thứ nhất.
Ta đã sống sót, nhưng với cái giá mà ta không bao giờ ngờ tới. Con dao găm, thứ vũ khí mà ta nghĩ là cứu tinh, giờ đây giống như một chiếc gông xiềng buộc chặt ta vào thế giới này. Ta đã sử dụng nó để giết một con quái vật. Nhưng cái chết của nó không phải là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu của một chuỗi ác mộng không có lối thoát.”
Tôi ngẩng lên nhìn Misaki.
“Người này… cũng giống tôi sao?” Tôi hỏi.
Cô ấy gật đầu.
“Không chỉ giống cậu. Mà còn tệ hơn. Hắn là người đầu tiên phát hiện ra sức mạnh của con dao găm, và cũng là người đầu tiên hiểu rõ cái giá mà nó đòi hỏi.”
Tôi quay trở lại với cuốn sách.
“Ngày thứ mười.
Con dao găm… nó đang nói chuyện với ta. Không phải bằng lời, mà bằng những ý nghĩ trực tiếp đi vào tâm trí ta. Nó bảo ta rằng ta thuộc về nó, rằng ta không còn là con người hoàn toàn nữa. Và tệ nhất, ta bắt đầu tin nó.”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
“Ý nghĩa của đoạn này là gì?” Tôi hỏi, giọng run rẩy.
Shizuka trả lời thay Misaki, giọng cô ấy lạnh lùng nhưng rõ ràng:
“Con dao găm không phải là một vật thể vô tri. Nó có ý chí của riêng nó. Khi sử dụng nó, cậu sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng bởi ý chí đó. Một phần linh hồn đã trở thành nhiên liệu cho nó, và đổi lại, nó sẽ ‘nói’ với cậu, dẫn dắt cậu theo ý muốn của nó.”
“Ngày thứ ba mươi.
Ta không còn nhận ra chính mình. Ta nhìn vào gương và thấy một người xa lạ. Nhưng điều tồi tệ nhất là… ta không còn quan tâm. Những điều mà ta từng sợ hãi, những gì từng khiến ta bất an, giờ đây chỉ là những mảnh ký ức mờ nhạt. Thứ duy nhất mà ta quan tâm là sức mạnh. Con dao găm đã biến ta thành một kẻ khác. Một con quái vật đội lốt người.”
Tôi ngẩng lên, ánh mắt đăm đăm nhìn Shizuka và Misaki.
“Điều này có nghĩa là gì? Tôi sẽ trở thành một con quái vật sao?”
Misaki thở dài, tựa như đã chờ đợi câu hỏi này.
“Không ai biết chắc cả. Người viết cuốn sách này đã biến mất mà không để lại dấu vết. Nhưng những gì cậu đang đọc không chỉ là câu chuyện của hắn - mà còn là lời cảnh báo. Nếu không kiểm soát được bản thân và sức mạnh của con dao găm, cậu cũng có thể đi theo con đường đó.”
Tôi lật thêm vài trang nữa.
“Ngày thứ năm mươi.
Ta đã học cách kiểm soát con dao găm, nhưng cái giá mà ta phải trả là quá lớn. Bất kỳ ai sử dụng nó đều phải đánh đổi - không chỉ linh hồn, mà còn là mọi thứ quan trọng trong cuộc đời. Gia đình, bạn bè, nhân tính… Tất cả sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe của số phận. Nếu ai đang đọc những dòng này, ta chỉ có một lời khuyên: Đừng bao giờ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sử dụng nó. Nếu ngươi đã sử dụng, hãy chuẩn bị đối mặt với sự hủy diệt.”
Tôi đóng cuốn sách lại, cảm giác như toàn bộ không khí trong phòng đã bị hút sạch.
“Tại sao các cậu lại đưa thứ này cho tôi? Nếu biết nó nguy hiểm như vậy, tại sao không phá hủy nó đi?” Tôi hét lên, cảm giác phẫn nộ lấn át nỗi sợ.
Misaki và Shizuka trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, Shizuka là người trả lời.
“Chúng tôi không thể phá hủy nó. Con dao găm đó không phải là một vật thể bình thường. Nó là một phần của một nghi lễ cổ xưa - một nghi lễ ràng buộc giữa con người và quái vật. Và chỉ có một người sở hữu nó mới có thể ngăn chặn nghi lễ này tiến đến hồi kết.”
Tôi ngồi xuống, tay ôm đầu, cố gắng hiểu những gì mình vừa nghe.
“Nếu tôi từ chối thì sao? Nếu tôi không muốn liên quan gì đến chuyện này nữa?”
Misaki nhìn tôi, ánh mắt không chút cảm thông.
“Cậu không có quyền từ chối. Lời nguyền đã bám lấy cậu, và nó sẽ không bao giờ buông tha. Chạy trốn chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.”
Tôi cảm thấy như mình vừa bị tuyên án tử hình.
Buổi tối đó, khi tôi nằm trên giường, những dòng chữ trong cuốn sách vẫn ám ảnh tôi. Tôi không thể xua đi ý nghĩ rằng con dao găm đang thì thầm điều gì đó - một âm thanh nhỏ nhưng đầy kiên nhẫn, như thể nó biết rằng cuối cùng tôi sẽ nghe theo nó.
Và trong bóng tối, tôi tự hỏi:
“Cái giá mà tôi sẽ phải trả… liệu có đáng không?”
Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau, bầu trời ngoài cửa sổ phủ một màu xám xịt, như thể nó đang báo hiệu một điều chẳng lành. Căn phòng trống trải đến kỳ lạ. Shizuka và Misaki không có ở đây, và sự im lặng đột ngột khiến tôi cảm thấy bất an.
Tôi đứng dậy, nhìn quanh căn phòng. Con dao găm vẫn nằm trên bàn, lấp lánh thứ ánh sáng u ám mà tôi chưa từng nhận ra trước đó. Tôi tiến lại gần, cố gắng phớt lờ cảm giác thôi thúc muốn cầm nó lên.
Khi tôi chạm vào tay cầm, một luồng cảm giác lạnh buốt chạy dọc cơ thể. Trong khoảnh khắc, tôi nghe thấy tiếng thì thầm - không, tiếng cười.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi mở cửa và thấy Misaki đứng đó, gương mặt cô ấy đượm vẻ lo lắng.
“Cậu đã nghe thấy chúng, phải không?” Misaki hỏi ngay, không chút vòng vo.
“Tôi nghe thấy gì cơ?” Tôi cố tỏ vẻ không hiểu, nhưng cô ấy không bị đánh lừa.
“Những tiếng thì thầm từ con dao găm. Chúng đang cố gắng làm lung lay cậu.”
Tôi nuốt khan. “Chúng là gì?”
Misaki không trả lời ngay. Cô ấy bước vào, đóng cửa lại trước khi quay sang tôi.
“Chúng là những kẻ săn đuổi. Những thực thể bị thu hút bởi sức mạnh của con dao găm. Chúng sẽ không dừng lại cho đến khi cướp được nó - và nếu anh không cẩn thận, chúng sẽ lấy cả mạng anh.”
Shizuka xuất hiện vài phút sau đó, mang theo một cuộn giấy cổ xưa được buộc chặt bằng sợi dây thừng. Khi cô ấy trải cuộn giấy ra bàn, tôi thấy những hình vẽ và ký tự kỳ lạ phủ kín mặt giấy.
“Đây là danh sách những kẻ săn đuổi mà chúng ta biết đến.” Shizuka giải thích. “Chúng là những thực thể tồn tại trong bóng tối, và mỗi kẻ đều có mục tiêu duy nhất: giành lấy con dao găm bằng bất cứ giá nào.”
Ánh mắt tôi lướt qua những hình vẽ trên cuộn giấy. Mỗi hình là một sinh vật khác nhau - một con quái vật khổng lồ với đôi cánh lởm chởm; một bóng đen không có hình dạng cụ thể; một người đàn ông với đôi mắt rỗng sâu như vực thẳm.
“Chúng ta đã thấy dấu hiệu của một trong số chúng tối qua,” Misaki nói, chỉ vào hình vẽ của người đàn ông với đôi mắt rỗng.
“Đó là…?”
“Hollow Watcher,” Shizuka đáp. “Hắn là một trong những kẻ nguy hiểm nhất. Hắn không chỉ săn đuổi con dao găm - hắn còn có khả năng ám ảnh tâm trí nạn nhân, khiến họ tự hủy hoại bản thân.”
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
“Vậy… hắn đang ở đây? Trong thị trấn này?”
Misaki gật đầu. “Chúng tôi phát hiện ra dấu hiệu của hắn gần khu rừng phía nam. Đêm qua, hắn đã cố gắng tiếp cận căn hộ này, nhưng chúng tôi kịp thời chặn hắn lại.”
“Vậy hắn sẽ quay lại sao?”
“Chắc chắn.”
Buổi tối đó, tôi không rời khỏi căn hộ. Shizuka và Misaki đã chuẩn bị mọi thứ để bảo vệ chúng tôi - những lá bùa cổ, những hình vẽ bằng máu trên tường, và một vòng tròn ma thuật bao quanh căn hộ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy an toàn.
Đêm đen buông xuống, và trong không gian tĩnh mịch, tôi nghe thấy âm thanh khe khẽ - như tiếng bước chân trên hành lang.
Tôi ngồi dậy, tim đập thình thịch.
“Misaki? Shizuka?” Tôi gọi, nhưng không có tiếng trả lời.
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Tôi cầm con dao găm, cảm giác lạnh lẽo từ nó lan tỏa khắp cơ thể.
Cửa phòng ngủ đột ngột mở ra, và tôi thấy hắn - Hollow Watcher.
Hắn cao lớn, với dáng người mảnh khảnh không tự nhiên. Đôi mắt rỗng của hắn phát ra ánh sáng u ám, và mỗi bước chân của hắn khiến không khí như đặc quánh lại.
“Ngươi là ai?” Tôi hỏi, giọng run rẩy.
Hắn không trả lời. Thay vào đó, hắn bước tới gần hơn, và tôi cảm thấy như tâm trí mình đang bị hút vào đôi mắt của hắn.
Tiếng thì thầm vang lên trong đầu tôi, lặp đi lặp lại:
“Đưa nó cho ta… Đưa nó cho ta…”
Tôi siết chặt con dao găm, cố gắng chống lại ý chí đang xâm chiếm đầu óc mình.
“Cút đi!” Tôi hét lên, nhưng tiếng cười của hắn chỉ càng lớn hơn.
“Ngươi nghĩ rằng mình có thể chống lại ta sao?” Hắn nói, giọng nói như vọng lại từ sâu trong bóng tối. “Ngươi không thể bảo vệ nó. Ngươi không thể bảo vệ bản thân. Hãy giao nó cho ta, và ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng.”
Ngay lúc đó, Misaki và Shizuka lao vào phòng, mang theo ánh sáng chói lòa của những lá bùa.
“Hắn đã phá vỡ phong ấn!” Misaki hét lên. “Chúng ta phải nhanh lên!”
Shizuka ném một lá bùa về phía hắn, và trong giây lát, tôi thấy hắn lùi lại, gương mặt hắn nhăn nhúm vì đau đớn.
“Giữ chặt con dao găm!” Misaki ra lệnh, và tôi làm theo, cảm giác như toàn bộ sức mạnh của mình đang bị rút cạn.
Hollow Watcher gầm lên, nhưng cuối cùng, hắn biến mất vào không khí, để lại một bóng tối nặng nề trong căn phòng.
“Tôi tưởng chúng ta đã an toàn?” Tôi hỏi, thở dốc.
“Không có nơi nào an toàn khi anh sở hữu con dao găm này.” Shizuka nói, giọng lạnh lùng.
Misaki nhìn tôi, ánh mắt đầy nghiêm trọng.
“Đây mới chỉ là khởi đầu. Từ giờ, mọi kẻ săn đuổi khác sẽ biết đến sự tồn tại của anh. Và chúng sẽ không bao giờ dừng lại.”
Bầu không khí trong căn hộ trở nên ngột ngạt sau sự xuất hiện của Hollow Watcher. Misaki và Shizuka im lặng dọn dẹp những dấu vết còn sót lại từ trận chiến, trong khi tôi chỉ có thể ngồi thẫn thờ, cảm nhận từng nhịp đập hoảng loạn của trái tim mình. Cảm giác rằng bóng tối đang rình rập, chỉ chực chờ để nuốt chửng tôi, ngày càng lớn dần.
“Chúng ta phải rời khỏi đây,” Shizuka lên tiếng, phá tan sự im lặng. Cô ấy vẽ một vòng tròn bảo vệ cuối cùng trên nền nhà trước khi đứng dậy. “Con dao găm này thu hút những kẻ săn đuổi như một ngọn hải đăng giữa đêm tối. Ở lại đây chỉ khiến chúng ta trở thành mục tiêu dễ dàng hơn.”
“Nhưng… đi đâu bây giờ?” Tôi hỏi, giọng khản đặc.
Misaki liếc nhìn tôi, ánh mắt đầy kiên quyết. “Tới nơi chúng không thể dễ dàng chạm đến chúng ta. Có một khu vực thiêng liêng mà chúng ta có thể tạm thời ẩn náu. Nhưng trước tiên, chúng ta phải vượt qua khu rừng phía nam.”
Khu rừng phía nam – cái tên ấy ngay lập tức gợi lên trong tôi một cảm giác lo lắng mơ hồ. Đó là nơi mọi người thường kể về những câu chuyện kỳ quái và những điều không thể giải thích được. Thậm chí cả trong thị trấn nhỏ bé này, khu rừng ấy vẫn là một bí ẩn mà không ai dám bước chân vào.
“Tại sao phải đi qua khu rừng đó? Không còn cách nào khác sao?” Tôi phản đối.
“Không.” Shizuka đáp dứt khoát. “Các lối đi khác đều nằm dưới sự kiểm soát của bọn săn đuổi. Khu rừng phía nam là nơi duy nhất mà chúng ta có thể tạm thời thoát khỏi tầm mắt của chúng.”
“Nhưng khu rừng đó cũng nguy hiểm không kém,” tôi lẩm bẩm, nhớ lại những lời đồn đại.
“Đúng vậy,” Misaki đồng tình. “Nhưng ít ra ở đó, chúng ta còn có một cơ hội.”
Chúng tôi bắt đầu hành trình vào lúc nửa đêm, khi ánh trăng mờ nhạt phủ lên con đường một thứ ánh sáng lạnh lẽo. Khu rừng phía nam đứng sừng sững trước mặt, bóng cây dày đặc như những bàn tay vươn ra từ bóng tối, chào đón chúng tôi bằng sự im lặng chết chóc.
Ngay khi bước chân đầu tiên chạm vào lòng rừng, tôi cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bầu không khí nơi đây đặc quánh, như thể nó đang đè nặng lên phổi tôi.
“Giữ chặt con dao găm,” Misaki nhắc nhở, giọng cô ấy thấp nhưng nghiêm nghị.
Tôi siết chặt con dao găm trong tay, cảm nhận sự lạnh lẽo của nó lan tỏa qua làn da. Dường như nó đang phản ứng với thứ gì đó trong bóng tối - một sự hiện diện vô hình mà tôi không thể nhìn thấy, nhưng chắc chắn có thể cảm nhận được.
Đi sâu hơn vào khu rừng, tôi nhận ra rằng những lời đồn đại không hề phóng đại. Từng bước chân dường như dẫn chúng tôi sâu hơn vào một thế giới khác - một thế giới nơi ánh sáng hiếm hoi của mặt trăng không thể xuyên qua được những tán cây dày đặc.
“Tôi nghe thấy tiếng gì đó,” tôi thì thầm, ngừng lại giữa đường.
“Không được dừng lại!” Shizuka gắt lên, kéo tay tôi.
Nhưng đã quá muộn. Từ bóng tối, một tiếng rít kỳ lạ vang lên - không lớn, nhưng đủ để khiến máu tôi đông cứng lại.
“Chúng đã tìm thấy chúng ta,” Misaki nói nhỏ, giọng cô ấy pha chút hoảng loạn.
“Là ai?!” Tôi hét lên, quay cuồng tìm kiếm trong bóng tối.
“Không phải ai, mà là thứ gì.” Shizuka đáp lại, tay cô ấy đã cầm chặt một thanh kiếm sáng lấp lánh ánh bạc.
Bóng tối quanh chúng tôi dần chuyển động, như thể nó có ý thức riêng. Những hình dạng mờ ảo xuất hiện giữa các thân cây, đôi mắt sáng rực lên trong bóng đêm.
“Chúng là gì vậy?” Tôi hỏi, cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn.
“Những thực thể thấp cấp được triệu hồi bởi kẻ săn đuổi,” Misaki giải thích, chuẩn bị sẵn những lá bùa trong tay. “Chúng không mạnh, nhưng nếu để chúng áp đảo, chúng ta sẽ không còn đường thoát.”
Shizuka gật đầu. “Tôi sẽ cản chúng. Misaki, bảo vệ cậu ấy. Đừng để bất kỳ thứ gì chạm vào con dao găm.”
“Chờ đã, cậu định làm gì?!” Tôi hỏi, nhưng Shizuka đã lao thẳng vào bóng tối, thanh kiếm bạc vung lên, tạo thành những tia sáng chói lòa.
Tiếng hét của những thực thể vang lên khắp khu rừng, hòa cùng âm thanh của kiếm va chạm và tiếng bùa nổ tung trong không khí. Tôi đứng đó, cảm thấy mình hoàn toàn vô dụng, trong khi Misaki liên tục rút lá bùa từ trong túi áo, quăng chúng về phía những bóng đen đang tiến lại gần.
“Cậu phải tập trung,” Misaki nói, không ngừng tay. “Đừng để nỗi sợ kiểm soát anh. Con dao găm đó không chỉ là một món vũ khí - nó còn là chìa khóa. Nhưng nếu cậu không thể làm chủ nó, nó sẽ hủy diệt cậu trước khi bọn săn đuổi kịp ra tay.”
“Tôi không biết phải làm sao!” Tôi hét lên, siết chặt con dao găm.
“Cảm nhận nó,” Misaki đáp, ánh mắt cô ấy lóe lên tia kiên quyết. “Nó là một phần của cậu. Cậu phải điều khiển nó, chứ không phải để nó điều khiển.”
Ngay khi những lời của cô ấy vang lên, tôi cảm thấy một luồng năng lượng kỳ lạ tràn vào cơ thể. Con dao găm trong tay tôi dường như trở nên nóng bỏng, và một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ lưỡi dao.
Những thực thể bóng tối dường như do dự, tiếng rít của chúng trở nên yếu ớt hơn.
“Đúng rồi,” Misaki nói, nở một nụ cười. “Đó chính là nó. Đừng để sợ hãi cản bước cậu.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận năng lượng trong tay mình, và lần đầu tiên, tôi không còn cảm thấy hoàn toàn bất lực.
0 Bình luận