Trường cao trung Seyo, nơi tôi đang học lúc hoàng hôn đẹp đến ngỡ ngàng. Những tia nắng cuối ngày như dòng mật ong óng ánh len lỏi qua tán cây phong già, phủ lên mọi thứ một lớp vàng dịu nhẹ. Tiếng chim ríu rít dần thưa thớt, nhường chỗ cho những âm thanh náo nhiệt của học sinh tan trường. Một vài người vừa đi vừa cười đùa, còn tôi, đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ, vừa bước ra từ phòng tập. Tuy mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ dáng vẻ tự tin như thể tôi vẫn còn năng lượng dư thừa.
Chiếc cặp sách nặng trĩu trên vai, tôi thả mình xuống băng ghế bên ngoài sân tập, tay vò mạnh chiếc khăn lau mồ hôi trên cổ. Không khí chiều tà thật sự thư thái. Nếu không vì nỗi bất an vô cớ trong lòng, có lẽ tôi đã nằm dài ở đây thêm một lúc nữa.
Hôm nay Ayaka không đến xem tôi tập vì còn bận chuyện trên lớp. Cô ấy luôn có mặt, không phải vì Ayaka thích bóng rổ mà vì... Ừm, cô ấy là người duy nhất tôi tin là thật sự quan tâm đến tôi. Dù là bạn từ thuở nhỏ, cô ấy vẫn như thiên thần trong mắt tôi vậy. Một thiên thần với mái tóc đen dài mềm mại, đôi mắt trong veo như mặt hồ phản chiếu cả bầu trời và một nụ cười đủ khiến bất kỳ ai quên đi thế giới này.
Thật trớ trêu khi cô ấy vừa là ánh sáng, vừa là thứ khiến tôi khổ sở nhất. Tôi đã tỏ tình với Ayaka mười lần, mười lần đều thất bại thảm hại. Lần gần nhất, cô ấy chỉ nhẹ nhàng cười.
“Tetsuya, cậu không cần phải nói ra đâu. Làm bạn cũng tốt mà.”
Cái cụm "làm bạn cũng tốt" nghe cứ như bản án tử hình vậy. Nhưng điều đó không ngăn được tôi. Nếu ai hỏi tôi lý do tại sao tôi cứ cố gắng, tôi sẽ trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: “Bởi vì cô ấy là Ayaka.”
Lúc tôi đứng dậy rời khỏi sân tập, hoàng hôn đã gần tắt. Tôi men theo lối đi rợp bóng cây phong, định bụng sẽ ghé qua căng tin mua một chai nước. Nhưng vừa bước đến cổng trường, tôi khựng lại.
Dưới tán cây phong lớn nhất sân trường, Ayaka đang đứng đối diện với một gã con trai.
Mọi thứ như dừng lại. Ánh chiều tà làm nổi bật khuôn mặt Ayaka, khiến cô ấy trông đẹp đến mức tôi chỉ muốn chạy đến nói: “Đừng đứng đó, tôi ganh tị đến phát điên mất!”
Nhưng lý trí ngăn tôi lại.
Hắn ta cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, mặt đỏ lựng như gà chọi, giọng nói mơ hồ vang lên giữa làn gió nhẹ. Tôi không nghe rõ hắn nói gì, nhưng ánh mắt ấy, nó đầy quyết tâm và chân thành khiến tôi biết chắc điều gì đang diễn ra.
“Cậu thích Ayaka, đúng không? Làm ơn từ chối đi.” Tôi lẩm bẩm, lòng thắt lại như có ai bóp nghẹt.
Nhưng Ayaka không nói gì. Cô ấy chỉ mím môi, đôi mắt ánh lên vẻ lưỡng lự.
Cảm giác như một phần trong mình đã chết. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
“Lẽ nào… cô ấy đang cân nhắc?”
Ý nghĩ đó xuyên qua đầu tôi như một lưỡi dao. Cảm giác bất lực tràn ngập khắp cơ thể. Tay tôi siết chặt đến mức móng tay gần như bấm vào da. Mười lần tỏ tình, mười lần thất bại, và giờ thì sao? Tôi thậm chí không có cơ hội đứng trong mắt Ayaka.
Tôi quay người, cố gắng bước đi thật nhanh.
“Đừng nhìn lại. Làm ơn đừng nhìn lại…”
Bước dọc trên con đường nhỏ rợp bóng cây, cảm giác như từng bước chân đều bị kéo dài bởi thứ gì đó vô hình. Tiếng cười nói của tên đó cứ vang vảng trong đầu tôi như một bản nhạc cũ bị tua đi tua lại vậy.
Tôi đã cố bước đi thật nhanh, đã cố mặc kệ mà bước tiếp...Nhưng đôi chân tôi vẫn khựng lại một nhịp. Đường về nhà nay như xa hơn gấp đôi. Mỗi bước chân nặng như đeo hàng tấn sắt lên người vậy. Cay đắng nhỉ... Nếu mà ngày mai cô ấy tuyên bố rằng tên mặt gà chọi kia là bạn trai mới thì...
Khu chung cư nơi tôi sống hiện ra trước mắt khi trời đã tối hẳn. Những ánh đèn đường vàng nhạt lập lòe trên vỉa hè, phản chiếu lên những bức tường bong tróc. Tôi bước lên cầu thang kim loại cọt kẹt, tâm trạng nặng nề như vừa thua một trận bóng quan trọng.
Căn hộ gia đình của tôi chìm trong bóng tối khi tôi mở cửa bước vào. Chiếc ghế sofa cũ, bàn ăn nhỏ, và mớ tạp chí bóng rổ vương vãi trên sàn chẳng khác gì hôm qua, nhưng cảm giác trống trải thì nhiều hơn. Tôi quăng cặp sách lên ghế, thả người xuống ghế, đầu óc rối bời.
“Tại sao chứ? Tôi cố gắng chưa đủ sao? Ayaka, cậu thật sự không nhìn thấy tôi à?”
Tiếng thở dài kéo dài như để lấp đầy sự im lặng. Tôi thậm chí còn không bật đèn. Chìm trong bóng tối, mọi thứ lại càng dễ khiến tôi nghĩ về những câu hỏi không lời đáp. Một cái gì đó ích kỉ nhỏ nhen bắt đầu trỗi dậy trong trái tim khiến hàm răng tôi tự nhiên nghiến chặt... Thật sự đấy à? Tên đó có gì hơn tôi chứ?
Một tiếng rồi hai tiếng, ba tiếng trôi qua. Không biết đã được bao lâu nhưng thực sự tôi không tài nào nhấc người khỏi cái ghế sofa nổi. Sự mệt mỏi xen lẫn thất vọng lan toả tất cả bộ phận trong cơ thể... Cái cảm giác chết bằm này! Ah... Tệ thật đấy.
Rồi một âm thanh lạ vang lên trong không gian u ám.
CẠCH!
Giật cả mình nữa!? Lại cái gì nữa vậy chứ.
Tiếng động phát ra từ phía cửa làm xao nhãng dòng suy nghĩ trong tôi. Chả lẽ là tiếng cửa mở à? Mà không thể đâu. Tôi nhớ là ngoài tôi ra làm gì có ai biết mật khẩu cửa ra vào? Bố mẹ thì đi công tác xa nên chắc chắn không phải họ về rồi.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ nhắn trước mặt. Một cô nhóc khoảng mười tuổi đang đứng lặng lẽ bên cánh cửa mở toang. Ánh sáng từ đèn đường hắt vào, tạo nên một đường viền nhạt quanh người cô nhóc. Nó không hề tỏ vẻ sợ hãi hay hoảng loạn khi thấy tôi. Ngược lại, nó đứng đó một cách điềm nhiên, như thể đây là nơi nó thuộc về. Mái tóc đen tuyền phủ xuống ngang vai, đôi mắt to tròn long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch, nhưng cũng mang theo sự tự tin kỳ lạ không giống một đứa trẻ. Đúng rồi, chỉ đơn giản là một con nhóc con đang ở trong nhà tôi thôi mà... À mà khoan? Cái chuyện quái quỷ gì đây?
Ai mà vào nhà lúc đêm hôm thế này? Cảm giác rợn sống lưng bất giác dâng lên.
"Cái quái gì?!" Tôi bật dậy khỏi ghế, giọng hơi khàn vì căng thẳng.
"Sao nhóc vào được đây?!"
Một con nhóc tự nhiên xuất hiện trong nhà tôi? Đây là mơ đúng không? Không, cái cảm giác mồ hôi chảy lạnh chảy dọc sống lưng thì không thể nào là mơ được. Nhưng mà... Bây giờ phải gần đến đêm rồi ấy. Chả lẽ ma?
"Đằng ấy là ma hay người vậy..."
Nếu là người thì một con nhóc không thể làm gì với tôi cả. Trông thế thôi tập bóng rổ cũng giúp tôi phát triển khơ khớ cơ bắp ấy. Còn nếu là ma thì... Ừm... Có lẽ sẽ không làm hại người đang thất tình chăng? Năn nỉ đó!
"Bố có bị ấm đầu không?"
Con bé nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Rồi một nụ cười nhẹ nở trên môi.
Bố? Bố nó cũng ở đây à?
Mấy người định làm gì tại nhà một nam sinh đang thất tình giữa đêm khuya chứ!?
"Con là Hana và con đến từ tương lai."
Câu trả lời ấy như một tiếng sấm ngang tai. Tôi đứng sững, cố gắng phân tích từng chữ vừa nghe được.
"Tương lai? Nhóc đang đùa anh à?! Ai là bố nhóc cơ?"
Giờ mà có cái gương để tự nhìn bản thân thì chắc tôi phải đang trông ngơ ngác lắm đây. Một con nhóc từ trên rơi xuống không biết ở đâu gọi tôi là bố? Không những thế con nhóc còn tỏ ra bình tĩnh đến lạ thường như kiểu đây điều hiển nhiên và tôi trông giống thằng ngố đang cố chống lại sự thật vậy.
"Bố không tin cũng được. Nhưng sự thật là con là con gái của bố và mẹ Ayaka." Hana thở dài, vẻ mặt không khác gì người lớn khi đối diện với một đứa trẻ bướng bỉnh.
Bất giác lùi lại một bước, mắt tôi mở to như muốn lòi hẳn ra ngoài. Không thể tin nổi con nhóc này vừa nói cái gì.
"Cái gì? Con gái? Ayaka? Nhóc nghĩ anh là đồ ngốc sao?!"
Nếu có một ngày tự nhiên trong nhà bạn xuất hiện một con nhóc nói rằng nó đến tương lai và là con của bạn thì sẽ ra sao nhỉ? Thề với bạn cái chuyện đấy nó còn nghe ngu hơn cả việc ngày mai tôi cưới Ayaka luôn vậy. À mà khoan? Tại sao con nhóc này biết tên Ayaka?
"Bố không tin chính con gái mình sao bố?"
Con nhóc bước dần vào phòng khách, điềm nhiên như thể đây là nhà của nó. Tôi định ngăn lại, nhưng đôi chân như bị ghim xuống sàn. Hana ngồi xuống ghế sofa, bắt chéo chân nhỏ nhắn, rồi ngước nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghiêm túc.
"Bố, nghe này. Con không có thời gian để thuyết phục bố tin đâu. Nhưng nếu bố không tán đổ được mẹ Ayaka thì một chuyện kinh khủng sẽ xảy ra."
Tôi chớp mắt liên tục, cố gắng tiêu hóa những lời con nhóc vừa nói. Cái gì mà tán đổ Ayaka? Chuyện kinh khủng sẽ xảy ra? Thật chẳng khác nào kịch bản của một bộ phim khoa học viễn tưởng à? Tôi hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh.
"Được rồi, anh không biết là ai hay tại sao nhóc ở đây, nhưng nghe này, trò đùa này hơi quá đáng rồi. Nhóc trốn nhà đúng không? Bố mẹ đâu? Anh sẽ gọi cảnh sát đấy!"
Nghe nó khắm bựa thật đấy chứ. Con nhóc này nói là nó từ tương lại trở về đấy! Từ tương lai đấy! Lại còn là con của tôi với Ayaka nữa. Vui tính thật đấy nhóc nhưng mà chưa đủ để khiến anh mày tin đâu. Tôi sẽ báo cảnh sát để họ lôi cổ con nhóc này về cho bố mẹ nó tẩn cho một trận cái tội đêm hôm đột nhập vào nhà người khác nói nhảm. Chắc doạ đến mức ấy là con nhóc này sợ ngay.
Nhưng mà không như tôi nghĩ, Hana tỏ ra không hề nao núng. Cô bé ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một đứa trẻ không chịu hiểu chuyện.
"Bố, con không đùa. Nếu bố không tin, con có thể chứng minh."
"Chứng minh?" Tôi khoanh tay, nhíu mày.
"Định chứng minh thế nào? Làm ơn đừng bảo nhóc sẽ gọi UFO đến bắt cóc anh nhé."
Con nhóc bật cười khúc khích, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ mặt nghiêm túc.
"Con biết tất cả những lần bố tỏ tình với mẹ. Lần đầu tiên là ở sân chơi, năm bố 8 tuổi. Bố đã đưa cho mẹ một bông cúc dại và nói: 'Tớ thích cậu, làm vợ tớ nhé'. Mẹ đã cười và nói: 'Tớ không lấy người không biết chơi cầu trượt.' Đúng chứ?"
Làm sao con nhóc biết chuyện đó? Cái kí ức đớn đau đó đã từ tận bao giờ rồi cơ mà. Tôi chắc chắn không bao giờ kể cái chuyện ấy ra với bất cứ ai cả. Vậy tại sao con bé Hana này lại biết? Hay là con nhóc là họ hàng nhà Ayaka? Cũng không đúng, tôi quen biết cả nhà Ayaka từ nhỏ mà. Làm gì có chuyện nhà cô ấy có đứa họ hàng nào mà tôi không biết chứ.
Hana tiếp tục, vẻ mặt đắc thắng. Chắc có lẽ thấy tôi đang nghi ngờ nhân sinh nên trông con nhóc tự tin ra mặt.
"Lần thứ ba, năm bố 14 tuổi, bố đã viết thư tỏ tình nhưng lại bỏ nhầm vào cặp của cô chủ nhiệm. Mẹ đã cười đến mức suýt ngất. Còn nữa, lần thứ bảy..."
"Được rồi! Được rồi!"
Tôi giơ tay lên, cắt ngang lời Hana. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán. Làm thế quái nào con nhóc biết được hết mấy chuyện ấy! Thật sự quá kỳ lạ mà.
"Sao nhóc biết mấy chuyện đó? Ai kể cho nhóc? Ayaka à?"
"Chính bố mẹ kể cho con chứ còn ai vào đây nữa! Mà bố nghĩ thử xem cái mật khẩu nhà 886092 là số đo ba vòng của mẹ thì ngoài bố và con ra còn ai biết nữa." Hana đáp, vẻ mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
Không thể tin được. Ê... Thật đấy à. À khoan! Đúng rồi! Chắc chắn đây là chương trình trêu chọc hay phát sóng trên truyền hình. Đúng, đúng! Chắc chắn là như vậy. Ai mà lại có thể công phu đến mức tìm hiểu tất cả mọi thứ về tôi cho cái trò đùa siêu đẳng này nhỉ?
"Con biết vì đó là ký ức của mẹ và bố trong tương lai. Bố, làm ơn tin con đi. Con đến đây để giúp bố!" Hana lên tiếng và nhìn thẳng vào mắt tôi.
Woa! Ghê nhỉ. Không biết máy quay hay đội ngũ kĩ thuật đang trốn ở đâu nhưng mà họ chọn diễn viên khá thật! Con nhóc tên Hana này diễn cứ như nuốt đĩa kịch bản. Phải nói là rất có tiềm năng thành sao hạng A.
Nếu đã thế, chắc tôi cũng phải tỏ vẻ hợp tác tý nhỉ. Không biết khi lên hình thì trông tôi có ổn không? Các anh giai nào quay em thì nhớ quay đẹp vào đấy nhé!
Tôi ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm đầu. Cố gắng diễn tả hết sự căng thẳng lo lắng nhất có thể.
"Con gái yêu của bố trở về từ tương lai để giúp bố tán đổ mẹ à? Vậy bố phải làm thế nào đây?"
Đúng kịch bản chưa? Lại chả đúng!
"Con sẽ giúp bố cách tán mẹ Ayaka! Tin con đi, mẹ sẽ đổ bố như cây đổ trước bão luôn!" Hana nở một nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như vừa được bật đèn.
"Vậy giờ lên phòng bố rồi mình nói nhé. Di chuyển thời gian làm con mệt mỏi quá."
"Không nha!"
Này này! Mấy người làm chương trình này khắm vừa thôi đấy nhé. Tôn trọng quyền riêng tư chút đi! Không phải tự nhiên quay ghi hình nhà người ta mà muốn quay gì thì quay đâu.
Tôi cáu thật rồi đấy. Đêm hôm đã mệt đầu hôm nay rồi lại thêm quả trêu chọc này nữa.
"Nhóc có thể ngủ ở sofa này! Khi nào dậy gọi mấy ông tổ chức cái chương trình ngớ ngẩn này đón về!"
"Hả? Chương trình nào? Bố bị sao thế bố?" Hana nhìn tôi, ánh mắt ngơ ngác xen lẫn một chút khó hiểu.
Ủa là sao vậy? Ánh mắt đó là sao? Tôi từ chối diễn cùng rồi đấy. Mấy người cũng lên rời đi thôi chứ?
Đêm đã muộn. Căn phòng nhỏ của tôi yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên một góc phòng, làm nổi bật bóng dáng nhỏ bé của Hana, đang ngồi khoanh chân trên sofa. Trong khi đó, tôi ngồi đối diện, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể, mặc dù trong lòng như có một mớ bòng bong.
Không đúng có gì đó rất bất thường đang diễn ra ở đây khiến tôi chết lặng vài giây. Không phải vì tôi sốc, mà vì đây là tình huống kỳ cục đến mức não tôi không xử lý kịp.
“Bố ngơ người cái gì thế? Con vừa nói rồi mà, con là Hana, con gái của bố và Ayaka từ tương lai.”
Tôi đứng đờ tại chỗ, rồi một suy nghĩ lóe lên. Phải rồi! Hay là đang nấp ở đâu đó!
Tôi nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó quen thuộc... Như một camera giấu kín, một chiếc mic, bất cứ thứ gì để xác nhận suy nghĩ của mình. Nhưng chẳng có gì ngoài căn phòng khách trống trải.
“Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Các ông giỏi lắm! Ai bày trò này thế?” Tôi cười lớn, hướng mắt về bốn góc phòng.
“Ra mặt đi, tôi phục mấy ông sát đất luôn! Ý tưởng du hành thời gian, con gái tương lai... Chậc, đầu tư thế!”
Không có ai trả lời.
“Thôi đừng trốn nữa! Tôi nghiêm túc đấy!” Tôi hét lớn, giọng vang khắp phòng.
Vẫn chẳng có gì.
“Các ông bị điếc hết rồi hả?” Tôi bắt đầu mất bình tĩnh rồi đấy.
“Thôi các ông ra hết đi! Tôi biết đây là một trò đùa rồi! Đừng để tôi làm trò cười mãi thế này!” Tôi bước ra giữa phòng, dang tay hét lên.
Nhưng ngoài tiếng vọng lại của chính mình, không một tiếng đáp trả.
Hana vẫn ngồi trên sofa, tay chống cằm, nhìn tôi như thể tôi là một kẻ ngớ ngẩn.
Cơn khó chịu dâng tràn. Tôi lao tới kéo từng cánh cửa tủ, lật sofa, nhìn vào từng góc tối. Không có gì. Thậm chí tôi còn chạy ra ngoài nhà, lượn quanh sân, căng mắt tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của một trò chơi khăm – máy quay, đoàn làm phim hoặc ít nhất là một gã nào đang cười hả hê với cái điện thoại trên tay.
Không có gì cả. Thực sự không có cái gì cả! Chỉ có ánh đèn đường lờ mờ và bóng đêm tĩnh lặng. Là sao nữa vậy? Trời ơi!
Tôi quay lại nhà, đập cửa mạnh đến mức tay tôi đau rát.
“Các ông trốn kỹ thật đấy!”
Lần này, tôi không hét nữa. Tôi đứng yên, lưng dựa vào cửa, tim đập loạn xạ vì mệt và cả hoang mang. Bầu không khí tĩnh mịch trong nhà khiến tôi bắt đầu nghi ngờ...
Làm gì có chương trình thực tế nào lại đầu tư thế này? Chẳng ai nhét được đứa trẻ lạ vào nhà tôi mà không để lại dấu vết.
“Xong chưa?” Hana hỏi, phá vỡ sự im lặng. Con nhóc vẫn ngồi nguyên trên sofa, vẻ mặt không đổi.
Hít một hơi sâu nào tôi ơi. Bình tĩnh nào, Tetsuya. Đây chỉ là một trò đùa kỳ công.
“Được rồi, được rồi.” Tôi vươn tay ra.
“Thế nhóc từ đâu đến? Mấy người đó bảo nhóc gọi anh là ‘bố’ hay tự nghĩ ra vậy?”
Hana nhíu mày, có vẻ mất kiên nhẫn. “Con đã nói rồi mà. Con là con gái của bố và Ayaka, từ tương lai. Con đến đây để sửa chữa mọi thứ, vì bố làm sai.”
Tôi bật cười, nhưng nó nghe giống tiếng khàn khàn hơn.
“Hay nhỉ. Đúng là ‘diễn viên nhí’ của năm. Nhưng này, nhóc chắc cũng mệt rồi, đúng không? Sofa đây, cứ nằm tạm đi. Nhưng lên phòng anh là không được nhé. Dù là chương trình nào cũng phải tôn trọng quyền riêng tư!”
“Không phải trò đùa. Không phải chương trình thực tế. Bố có thể tìm khắp thế giới này, cũng không thấy camera nào đâu.” Hana nhìn tôi chằm chằm, rồi nhếch môi.
Cứng người luôn... Cái gì?
“Sao nhóc biết anh đang nghĩ gì?”
“Con biết hết! Bố đang nghĩ đến cái chương trình trêu chọc bố hay xem đúng không?” Con nhóc đáp tỉnh bơ.
“Và bố nên chấp nhận sự thật sớm đi. Đây không phải một trò đùa. Là nhiệm vụ thay đổi tương lai.”
Nhóc con này nói năng chắc nịch quá nhỉ. Nhưng... Đùa chứ... Không, không thể nào. Đây không thể là sự thật!
Chắc chắn có gì đó tôi chưa phát hiện. Nhưng càng nhìn, càng nghe, mọi thứ bắt đầu làm tôi thấy lạnh sống lưng.
Tôi cố hắng giọng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Không thể như thế được! Cái điều này quá bất khả thi hay nói đúng hơn là không có khả năng xảy ra được.
"Nhóc nhận là con anh đúng không?"
"Đúng bố!" Rất quả quyết, Hana trả lời ngay tức khắc.
Sợ nha... Mà nếu con nhóc này nhận từ tương lai về, lại còn là con của tôi nữa thì chắc chắn phải có bằng chứng đúng không?
Tôi khoanh tay, nghiêng người về phía trước.
“Làm thế nào nhóc đến được đây? Anh không tin chuyện du hành thời gian dễ dàng như vậy đâu.”
Hana chớp mắt vài lần, như thể đang cố gắng tìm cách giải thích sao cho dễ hiểu.
“Con không thể nói chi tiết được. Nhưng ở tương lai, con được cấp phép dùng một loại công nghệ đặc biệt để quay ngược thời gian. Đó là một nhiệm vụ quan trọng!”
“Nhiệm vụ gì mà quan trọng đến mức nhóc phải mạo hiểm quay lại đây?” Tôi nhíu mày nhìn về phía Hana.
Hana mỉm cười, tiến lại gần hơn. “Để giúp bố không làm hỏng tương lai của mình. Nếu bố không cưa mẹ đúng cách, thì con sẽ không được sinh ra!”
Tôi không biết nên phản ứng thế nào cho đúng. Quá là kì lạ rồi. Mọi chuyện nãy giờ cứ ập đến như chuyến tàu siêu tốc không có điểm dừng vậy.
Hana nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng lại phẩy tay như thể không muốn trả lời ngay.
“Không được tiết lộ! Bí mật!”
Con nhóc trông thật dễ thương khi nói vậy, nhưng tôi không thể bỏ qua sự thật rằng mình đang bị một con nhóc bé tẹo dẫn dắt câu chuyện. Tôi quyết định đổi cách tiếp cận.
“Được rồi, nhóc có cách nào chứng minh không?” Tôi dựa lưng vào sofa, tỏ vẻ thách thức.
Hana nhảy phốc khỏi ghế, tiến đến ngồi cạnh tôi với khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ.
“Con biết hết mọi thứ về bố luôn nhé!”
“Ví dụ?”
“Bố rất ghét dưa leo, đúng không? Chỉ cần nhìn thấy là bố chạy mất dép!”
Con nhóc nói đúng.
“Bố luôn lén đọc manga trong tủ sách mỗi khi làm bài tập. Và bố cực kỳ thích bộ manga về siêu anh hùng đội mũ bảo hiểm!”
“Cái này thì ai cũng có thể đoán được!” Tôi trừng mắt.
"Nhưng không ai biết bố từng tỏ tình hụt với mẹ con mười lần đâu!” Hana không chùn bước, ánh mắt sáng hơn bao giờ hết. “
Cảm giác như ai đó vừa giáng cho mình một cú trời giáng. Con nhóc có phải nhắc đi nhắc lại việc tôi tỏ tình hụt mười lần không? Đau đớn thật ấy chứ. Có phải là chiến tích gì vẻ vang đâu trời ơi.
“Nhóc nghe chuyện đó ở đâu?”
"Không ai kể cả! Con chỉ biết thôi!” Hana cười khúc khích, đôi má phúng phính ửng đỏ. “
Tôi không trả lời. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm nhận được thứ gì đó len lỏi trong lồng ngực. Sự hiện diện của Hana, dù kỳ lạ và khó tin, mang đến một cảm giác ấm áp mà tôi không thể phủ nhận. Đã lâu rồi căn phòng này mới có tiếng cười, ánh mắt rực rỡ và năng lượng sống động như thế.
Nhưng vẫn không thể chấp nhận dễ dàng đâu. Mấy cái thông tin ấy có thể là mấy ông nào đó theo dõi tôi từ bé chăng? Giời ạ! Nghe đã thấy kinh dị rồi đấy.
“Được rồi, Hana. Nhưng anh vẫn chưa tin đâu. Nhóc phải cố hơn nữa để thuyết phục anh đấy.”
"Bực bố thật đấy chứ!" Con nhóc bắt đầu đập tay chân xuống cái ghế sofa như một cách ăn vả điển hình của bọn trẻ con. Mà thề chứ, đáng yêu chết đi được ấy...
----------------
Sau một hồi đấu khẩu, tôi vẫn giữ nguyên sự nghi ngờ của mình, dù con nhóc này vừa làm tôi bối rối không ít. Đúng là Hana biết rất nhiều chuyện chỉ mình tôi rõ, nhưng điều đó không có nghĩa con bé chắc chắn là con gái tôi. Vẫn có thể đây là một trò chơi khăm siêu đẳng nào đó mà thôi.
Tôi nhìn thẳng vào Hana, cố gắng giữ giọng điệu cứng rắn.
"Hana, tất cả những gì nhóc nói đều có thể là ngẫu nhiên. Nhưng nếu nhóc thực sự đến từ tương lai, thì phải có bằng chứng gì đó khiến anh không thể phủ nhận đúng không? Thứ gì mà chỉ anh và gia đình anh mới biết."
Hana gật đầu, đôi mắt long lanh, như thể cô bé đã chờ câu hỏi này từ lâu. Cô nhóc đứng dậy, rút từ trong túi áo một vật nhỏ, và đưa nó ra trước mặt tôi.
"Con nghĩ cái này đủ để thuyết phục bố rồi." Hana nói, giọng nhỏ nhưng đầy chắc chắn.
Xem nào... Đây là cái gì đây nhỉ?
Tôi cúi xuống nhìn vật trong tay cô bé. Một chiếc nhẫn nhỏ, trông khá đơn giản nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng. Chiếc nhẫn bạc cũ kỹ với một viên ngọc nhỏ hình quả bóng rổ. Ôi, tại sao có thể chứ...? Đây là món quà mà mẹ đã tặng tôi năm tôi tròn 10 tuổi, vào đúng ngày đội bóng rổ của tôi giành chiến thắng đầu tiên. Đến cả tên tôi còn được khắc sau trước nhẫn như lời khẳng định đanh thép. Tôi phải dụi mắt đến mấy lần vẫn không thể tin được. Thậm chí còn lấy cả chiếc nhẫn của mình ra so sánh xem có điểm khác biệt nào không nhưng... Quả thực chúng là hai chiếc nhẫn giống nhau chỉ khác biệt về mặt thời gian.
"Chuyện này..." Tôi lắp bắp, trái tim đập mạnh.
"Sao nhóc lại có nó?"
Hana mỉm cười và đưa chiếc nhẫn vào tay tôi.
"Đây là báu vật gia truyền của nhà chúng ta. Ở tương lai, bố đưa nó cho con, nói rằng bố từng rất trân trọng nó. Con đã mang nó trở lại đây để bố nhận ra sự thật."
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trong tay, hàng loạt ký ức ùa về. Món quà nhỏ bé này đã là vật tôi yêu thích nhất, thậm chí đến bây giờ tôi vẫn giữ nó luôn bên mình không rời. Chẳng ai ngoài tôi biết giá trị của nó, cũng như ký ức đằng sau.
Hana ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng hơn hẳn.
"Bố... có tin con chưa? Con không nói dối đâu."
Cảm giác lạnh sống lưng lại ùa về. Tôi quay sang Hana, nhìn con nhóc chằm chằm không rời.
“Nếu đây không phải trò đùa...” Tôi lẩm bẩm, mắt bắt đầu nhìn kỹ hơn gương mặt nhỏ nhắn của Hana.
Lần đầu tiên tôi nhận ra một thứ còn kinh khủng hơn. Đôi mắt, chiếc mũi, cả nụ cười nhếch mép kỳ quặc kia... Tất cả đều có nét gì đó quen thuộc.
Giống Ayaka.
Không, không thể nào! Làm sao một đứa trẻ lại có thể xuất hiện từ tương lai và nói rằng tôi là bố nó?
Tôi lắc đầu, cố phủ nhận suy nghĩ vừa lóe lên, nhưng lý trí thì bảo tôi một đằng, cảm giác trong tim lại nói một nẻo.
“Bố không cần tin ngay đâu,” Hana nói, phá vỡ bầu không khí im lặng căng thẳng này.
“Con biết chuyện này khó tin. Nhưng con sẽ dùng hành động để chứng minh.”
“Hành động?”
“Đúng vậy. Con sẽ ở lại đây một thời gian. Trong lúc bố đi học, con sẽ ở nhà giúp việc và nấu nướng. Bố không phải làm gì cả.”
Nhóc vui tính quá! Dở hơi vừa? Ai mà lại để một đứa mới gặp được vài tiếng ở trong nhà khi mình đi vắng cơ chứ.
“Nhóc nghĩ anh sẽ để nhóc ở lại dễ dàng như thế à?” Tôi cau mày.
Hana nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt cô bé không có chút nào là đùa cợt hay lừa dối. Chỉ có sự chân thành.
“Bố nghĩ xem. Nếu con thực sự là con gái bố, con có thể làm hại bố không? Nếu bố muốn con đi, con sẽ đi. Nhưng con tin rằng bố sẽ thay đổi suy nghĩ.”
Hừm... Khó thế nhỉ...
Quả thật, dù không muốn thừa nhận, tôi không cảm thấy con nhóc này có ý định xấu. Hơn nữa, chuyện này kỳ lạ đến mức tôi không biết phải làm gì ngoài... Bán tín bán nghi.
Cuối cùng, tôi cũng đành phải thở dài. Dù sao tôi cũng không nhẫn tâm đến mức đuổi một đứa trẻ ra ngoài giữa đêm hôm thế này. Nhưng vẫn phải cảnh giác cao độ! Tôi sẽ tiếp tục quan sát con nhóc tên Hana này xem nó định dùng hành động gì để chứng minh nó là con gái của tôi.
“Được rồi, nhưng nhóc phải tuân thủ nguyên tắc của anh. Không động vào đồ đạc linh tinh, không làm phiền anh và nhất là không được gây rắc rối.”
“Rõ, thưa bố!” Hana cười tươi, giơ tay chào theo kiểu nghiêm túc.
"Mà đừng gọi anh là bố nữa được không... Nghe kì kì ấy."
Tôi mới mười bảy tuổi thôi! Còn chưa trưởng thành thực sự đâu, giờ mà người ngoài nghe thấy cách con nhóc xưng hô thì không biết chui vào đầu cho đỡ xấu hổ mất.
"Con sẽ cố!" Hana cười tươi, rạng rỡ như ánh nắng ban mai.
Thiệt tình... Không biết quyết định này có phải sáng suốt không nữa.
2 Bình luận