Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc, nơi mà mọi người đều tôn sùng mặt trời. Tại nơi đó có bốn vị thần vĩ đại, họ cai quản thời gian và thay phiên nhau để vận hành thế giới.
Bà Đông u ám, xám xịt và lạnh lẽo. Giơ đôi tay khẳng khiu, bà ôm lấy tất cả sinh linh vào trong lòng, nguyện cho tất cả đều chết đi. Yuki là đứa trẻ mà bà yêu nhất, nó đẹp đẽ, trắng ngần tinh khiết. Tinh xảo và hoàn mỹ tới nỗi bất kỳ ai cũng sẽ đỏ ửng lên khi chạm vào chàng. Đôi mắt của chàng trong veo xinh xắn, tựa như hai viên kim cương đẹp nhất trần đời. Chàng luôn theo mẹ, xuất hiện cùng và luôn ở bên. Nhưng chàng lạnh lùng, khuôn mặt của chàng luôn vô cảm hệt như một chiếc mặt nạ quá đỗi đẹp đẽ. Chàng nhìn ngắm mọi vật tàn lụi trong lòng mẹ mình. Chàng cô độc.
Rồi khi phiên của mẹ chàng khép lại, Nàng Xuân tiến tới, nhẹ nhàng thay chỗ. Yuki sẽ rời đi cùng mẹ, như cách đã đến.
Nàng Xuân rạng rỡ, mơ màng và dịu dàng. Với vòng tay rộng mở, ôm trọn vạn vật, nguyện cho tất cả lại tái sinh. Sự sống bừng dậy, hoa cỏ thức giấc, chim bướm lại vỗ cánh. Và khi ấy, con gái kiều diễm của Nàng Xuân - Sakura - xuất hiện. Nàng đẹp tới nghẹt thở. Từ ngữ nào đủ vinh dự để miêu tả nàng đây? Ôi, cánh hoa mong manh như tơ lụa ấy, những tia nắng đầu tiên mà Nàng Xuân mang tới đã dệt nên nàng. Dịu dàng quá, tinh khiết quá, một vẻ đẹp đáng lẽ không nên thuộc về trần thế. Bất kỳ ai, dù là bất kỳ ai, chỉ cần thoáng nhìn, trái tim có u sầu cũng sẽ trở nên mơ màng và đôi môi dù đang khép chặt bởi đau khổ, cũng sẽ nở một nụ cười rạng rỡ.
Yuki sững sờ. Chàng lặng nhìn Sakura, đôi mắt trong veo không rời khỏi Sakura. Trên khuôn mặt tinh xảo của chàng, thứ gọi là cảm xúc chưa từng tồn tại đang dần thành hình, tuy mong manh nhưng mãnh liệt.
Thời gian dường như dừng lại. Tất cả những gì chàng biết, tất cả những thứ gì từng tồn tại đều tan biến, chỉ còn Sakura – duy nhất và tất cả trong tâm trí của Yuki. Mùa Đông đã đi, mẹ chàng đã rời đi, nhưng lần này chàng từ chối theo mẹ.
Đau đớn thay. Yuki sẽ biến mất, chàng không thuộc về nơi ngập tràn ánh nắng và sự sống. Chàng muốn ở lại thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi. Chàng muốn khắc ghi vẻ đẹp kiều diễm của Sakura vào từng mảnh vụn băng giá trong tâm hồn. Chàng khóc, nước mắt chảy tràn, lăn qua gò má, thấm đẫm mặt đất. Chàng đã yêu Sakura.
Nhưng từ trên cao, nàng Sakura cũng say đắm ngắm nhìn Yuki, vẻ đẹp hoàn hảo không tỳ vết của chàng. Ánh mắt nàng lặng lẽ, không rời khỏi Yuki, và trong lòng nàng dâng lên một cơn khát khao mạnh mẽ: muốn tiến đến gần, muốn chạm vào chàng, muốn ôm lấy chàng. Nhưng Yuki dần tan biến trong ánh nắng của mẹ nàng, biến mất dần trước mắt nàng, và Sakura cảm thấy trái tim mình quặn thắt.
Không thể chần chừ thêm nữa, nàng bứt mình khỏi nguồn mạch nuôi dưỡng, đau đớn bước về phía Yuki. Nhưng giờ đây, chàng không còn trắng ngần tinh khiết như trước, mà đã nhuốm màu xám xịt, lấm lem bùn đất. Sakura không sao kiềm chế nổi niềm vui sướng khi được gần và ôm chầm lấy chàng, nhưng cùng lúc, nàng cảm nhận được sự yếu đuối của chính mình. Vừa chạm vào Yuki, nàng đỏ ửng lên, vì hạnh phúc hoặc có lẽ chính bởi nàng đã chạm vào Yuki. Nhưng chính nàng cũng cảm thấy thân thể nàng dần héo mòn, như viên than vụn đáng thương ngoi ngóp chút sức tàn.
Đôi tay nàng rơi xuống, chúng rơi thõng xuống, vô lực, đung đưa như chính sinh mệnh của nàng. Sakura đã héo tàn. Một cái chết buồn thảm nhưng đầy bi kịch, đầy đẹp đẽ. Chỉ còn Yuki, lặng lẽ, đôi tay ôm lấy thân thể rũ rượi của Sakura. Vẻ đẹp của nàng cũng đã rời bỏ nơi trần tục này cùng nàng.
Nhưng Yuki vẫn không buông tay, nhìn chằm chằm cô gái đã từng đẹp nhất. Chàng mãi ghi nhớ cảm giác khi ôm nàng, cho đến khi chính mình vụn vỡ và dần tan biến.Nắng vàng ươm, cỏ non xinh đẹp đang trồi lên, mọi thứ đều căng tràn, vui tươi. Một bãi đất trống trơ trọi sỏi đá, cánh hoa tàn gục giữa mặt đất sũng lên vì nước. Như chưa từng có Yuki và Sakura, như chưa từng yêu, chưa từng tồn tại.
---
Giọng kể mỏng manh như sợi tơ, đôi lúc gấp gáp, đứt gãy, nhưng vẫn đẹp tựa một khúc bi ca, dệt nên câu truyện cổ tích tình yêu đầy đau thương. Có lẽ vì thế, giọng người kể yếu ớt, vương đầy ai oán, buộc thính giả phải lặng im mà lắng nghe. Một ngày tiết xuân dễ chịu, tuy tuyết vẫn còn phủ kín, nhưng sắc hồng của hoa anh đào đã rực sáng cả bầu trời. Hương thoang thoảng mang chút dịu nhẹ và mát lành như cỏ non. Những cây anh đào nhẹ nhàng vung vẩy trước cơn gió đầu xuân, cánh hoa yếu ớt khẽ rơi xuống, bị gió cuốn bay tứ tung. Cảnh sắc như bức tranh mỹ miều được họa bởi sắc hồng và trắng đầy thanh khiết.
Người đàn ông đứng lặng, ánh mắt dán chặt vào kẻ nửa nằm, nửa ngã tựa lưng vào thân cây anh đào thô ráp. Nền tuyết xung quanh gã đang nằm đã không còn tinh khôi mà sẫm lại một màu xám đục từ bùn, bởi cú ngã nặng nề. Dường như chẳng bận tâm việc mình sẽ thoát ra khỏi bãi tuyết xám. Yếu ớt, gã đàn ông - râu lởm chởm và đôi mắt đờ đẫn vô hồn khẽ đáp lại ánh nhìn lạnh lùng của kẻ đang đứng trước mặt. Ôm lấy bụng, nơi chiếc áo len trắng tinh loang lổ vệt máu đỏ thẫm. Họ là bạn, đã từng. Thậm chí là người bạn duy nhất của nhau. Nhưng họ bình tĩnh, bình tĩnh đến thản nhiên, bình tĩnh đến đáng sợ.
---
Nàng Xuân với vẻ mơ màng và dịu dàng, hoàn thành sứ mệnh. Nàng nhẹ nhàng rời đi, giống như cách nàng đến.
Ngay sau đó, Chị Hạ, với sức sống mãnh liệt bước đến, mạnh mẽ và rực rỡ như mặt trời buổi ban trưa. Chị gieo những tia nắng đầy năng lượng, mong vạn vật bừng tỉnh, để mọi thứ trở nên tươi mới. Để rồi một ngày chị mang theo ánh sáng của mình đi vội vã, như cách chị đến, để lại bầu trời ngập tràn ánh vàng huyền bí.
Chưa lâu sau, Cô Thu xuất hiện, với bước đi nhẹ nhàng và thanh thoát. Áo choàng của nàng nhẹ nhàng phủ lên mọi sinh linh, ban tặng cho chúng một bộ áo mới. Nhẹ nhàng vẫy tay, mong rằng vạn vật sẽ trưởng thành, sau đó cô chờ đợi. Không một lời báo trước, những cơn gió của Cô Thu dần không còn nhẹ nhàng. Cô Thu đã thanh thoát rời đi từ lúc nào mà không ai biết.
Cơn gió càng trở nên cuồng bạo, chúng gầm rú những tiếng thét rợn người như một con thú hoang giận dữ. Yuki cưỡi trên chiếc xa kỵ của mình,để mặc cơn gió kéo đi, lao vun vút như một con ngựa hoang. Chàng đã đợi quá lâu rồi. Nỗi mong mỏi gặp lại nàng Sakura đã gặm nhấm từng khắc giây trong tim chàng, khiến Yuki kiệt quệ. Tuy vẫn một Yuki tinh xảo và hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc. Nhưng chàng héo hắt và nhọn hoắt, sắc lẹm như lưỡi dao, cắt thật sâu vào da thịt kẻ bị chàng chạm phải.
Và rồi, Bà Đông xuất hiện, từ tốn chạm rãi như mọi lần, Yuki đã từ chối đi cùng với mẹ của mình. Yuki nghĩ rằng mình sẽ kiên nhẫn thêm một chút, một chút nữa là mình sẽ gặp được người mình yêu rồi. Nhưng thời gian là quá lâu, kiên nhẫn của chàng đã tan biến từ lâu. Không còn là cậu chàng lạnh lùng chỉ dính sát theo Bà Đông với vẻ vô cảm. Yuki cuồng bạo, chàng cưỡi lên cơn gió bất kham nhất, lao vun vút khắp mọi nơi và tàn phá mọi thứ.
---
Tiếng thở thều thào, giọng kể truyện vẫn thật đẹp. Không còn gấp gáp, chỉ còn những tiếng thở nông đan xen liên tục vào câu truyện, đứt quãng khiến câu truyện trở nên lạc lối. Hơi ấm của cơ thể khiến tuyết tan nhanh hơn, chúng tràn vào người của gã, chiếc áo len giờ đã vô dụng. Nó bỗng chốc trở nên xám xịt. Đôi tay gã run lên, cố siết chặt lấy vết thương nơi bụng, nhưng gã biết, việc đó cũng vô ích. Cảm giác này - sự tuyệt vọng - càng làm gã thêm thờ ơ, dù gã cũng chẳng còn thiết được sống. Nhưng khi đứng trước tử thần, con người ta mới hiểu mình thật nhỏ bé. Cái chết, dường như không thể chống cự.
Gã nhìn xuống bụng mình, nơi vết thương đang chảy máu. Những cánh hoa anh đào, vốn dịu dàng và mong manh giờ đã thẫm đỏ, trở thành những mảng sắc lẹm vì máu của gã. Đôi mắt gã không còn muốn nhìn vào nó nữa, thay vào đó gã quay nhìn những cánh hoa rơi xung quanh, tựa như biển hoa tuyệt đẹp vẫy gọi. Nhưng chúng trống rỗng. Lạnh lẽo và trống rống như chính gã.
Ánh sáng và sắc màu đã rời bỏ gã, tan biến chỉ trong một khoảnh khắc. Tất cả những gì gã có giờ không còn. Chỉ còn duy nhất một thứ trung thành với gã từ thuở bé: bóng tối. Nó đến, mang theo lạnh lẽo và cô độc. Đôi môi hồng như cánh anh đào, nụ cười rạng rỡ như tia nắng đầu xuân - những thứ từng xua tan bóng tối, mang lại ánh sáng và sắc màu cho gã - giờ đã biến mất. Mới chỉ mấy ngày trước, thế giới ấy vẫn hiện hữu, giờ thì không còn nữa.
Và giờ, gã sẽ tới gặp lại nàng. Gã nhìn quanh, mọi thứ như chìm vào sự tĩnh lặng đến tuyệt đối. Cảnh vật xung quanh dường như không còn sự sống. Chợt tiếng gió thổi nhẹ nhàng, tiếng thở của gã và người đứng đó - tên sát thủ cũng là bạn thân, vẫn lạnh lùng đứng yên, mắt nhìn thẳng vào gã.
Nhưng gã không còn sự bình tĩnh, ánh mắt long lên sòng sọc, hắn muốn cắt nát tất cả. Hơi thở dồn dập, đôi bàn tay run rẩy siết chặt. Chính ngươi, người ta từng coi như ruột thịt, đã cướp đi tất cả! Mọi thứ sụp đổ và đó là lỗi của ngươi. Tất cả... đều tại ngươi!
---
Tất cả được tạo ra và được đặt vào nơi mà nó là. Bà Đông nhìn Yuki với ánh mắt đau xót. Bà hiểu rõ rằng mọi thứ chỉ thực sự tốt đẹp khi được giữ trong tầm kiểm soát. Khi tiết độ bị phá vỡ, khi bản thân không còn tự kiềm chế, đau khổ chính là kết quả tất yếu.
Việc của bà vốn dĩ là cái ôm dịu dàng của sự chết - một sự chết không phải để kết thúc, mà để chuẩn bị cho sự tái sinh. Nhưng Yuki, đứa con bà yêu nhất, giờ đây đang cuồng loạn. Chàng điên dại, tàn sát và hủy hoại mọi thứ trên đường đi. Đây không phải là điều chàng nên làm.
Thế nhưng, bà không ngăn cản. Mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như tự nhiên đã định.
Mùa đông năm ấy khắc nghiệt hơn bất kỳ mùa đông nào mà mọi sinh linh từng trải qua. Gió bão điên cuồng, gào thét xé toạc những mái nhà, cuốn phăng đi cả những cây cổ thụ sừng sững. Bất kỳ sự sống nào chạm mặt bão tuyết đều nhanh chóng bị hủy diệt. Cơn bão kéo dài không dứt, xuyên qua cả mùa đông, bất chấp thời khắc những đám mây xám đáng lẽ phải nhường chỗ cho mặt trời của mùa xuân. Nhưng thay vì tan biến, bão tuyết vẫn tiếp tục gào rú, nhấn chìm mọi hy vọng.
Giữa cơn tàn bạo ấy, hoa anh đào vẫn nở. Những cánh hoa mong manh rực rỡ vẫn vươn mình giữa bóng tối và giá lạnh, dù không hề có ánh nắng chiếu rọi. Chúng vốn yếu đuối, dễ dàng tan tác trước gió bão. Nhưng rồi, điều kỳ lạ đã xảy ra. Cơn bão đột ngột tắt, như thể chưa từng tồn tại. Tuyết vẫn tiếp tục rơi, dày hơn, lâu hơn mọi năm, phủ lên những bông anh đào sắc trắng tinh khôi.
Người đời truyền tai nhau một câu chuyện:
“Chàng Yuki, vì cuồng nộ bởi nỗi nhớ nàng Sakura, đã để cơn giận dữ của mình tàn sát khắp nơi. Và nàng Sakura cũng không cần ánh nắng mùa xuân để xuất hiện. Nàng đã đến gặp chàng Yuki sớm hơn, bất chấp bão tố...”
---
Thế rồi giọng kể im bặt. Đột nhiên như một cơn giá buốt lạnh còn sót lại của mùa đông cứa lên da trần. Không khí lại trở về tĩnh lặng như nó đã từng. Không, nó chưa từng nặng nề như bây giờ. Gã đàn ông nằm đó, thoi thóp, ánh mắt mờ dần. Không còn cảm giác gì nữa, vì cơn lạnh buốt hay đau đớn đã tê liệt cơ thể gã?
Hơi thở của gã ngày một khó nhọc, cổ đau buốt vì giá lạnh. Mỗi lần thở ra, làn hơi trắng mờ dần tan trong không khí, nhưng gã vẫn cố gắng hoàn thành nốt bi kịch dang dở. Có thể là để tưởng nhớ người vợ, hoặc chỉ đơn giản là gã đang kể lại câu chuyện đời mình. Tuyệt phẩm đều đẹp như thế sao?
Đối diện với gã không chỉ là tên sát nhân, lạnh lẽo như mùa đông đã trôi qua. Cả Tử thần cũng ở đó, như một bóng mờ, một vệt đen nổi bật giữa trắng xóa tuyết. Ngài đứng im lặng, ánh nhìn không rời khỏi gã. Chỉ chờ đợi.
Gã mở miệng, cố gắng hít lấy không khí cuối cùng để hoàn thành tác phẩm cuối đời. Nhưng gió lại nổi lên, lạnh lùng xé nát từng lời thều thào của gã.
---
“...Sakura đã tổn thương vì Yuki quá lạnh lùng, hắn không thấy nàng khóc, không thấy nàng yếu đuối khi phải chịu đựng một mình. Hắn chỉ nhận ra điều đó khi nàng ngã xuống, khi sắc hoa anh đào trên môi nàng nhạt dần, tàn úa trước ánh nhìn của hắn. Yuki đã làm gì? Hắn đã ôm nàng vào lòng - hay chính ta đã siết chặt lấy nàng?...”
“Em cần phải biết giữ mình, Sakura.” Yuki ngồi tựa lưng vào ghế, bàn tay mảnh khảnh cầm tách trà vẫn còn nóng hổi, hơi khói len lỏi qua làn da lạnh buốt của chàng. Giọng nói của Yuki nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ đều như ngưng đọng, lạnh giá tựa băng.
“Người ngoài nhìn vào, họ sẽ nghĩ gì khi em quá thân thiết với họ? Nhất là hắn?”
Chàng không cần gọi tên, Sakura cũng hiểu người chồng ám chỉ ai. Sakura cúi đầu, đôi mắt tránh ánh nhìn sắc lẻm của chồng, bàn tay siết chặt gấu váy để kìm lại những giọt nước mắt.
“Hắn chỉ là bạn của chúng ta thôi...”
Yuki khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn không thay đổi.
“Bạn ư? Sakura, em quá ngây thơ. Người ta khao khát có được thứ mình không thể với tới, và em... em chính là giấc mơ mà hắn không ngừng mơ. Nếu em để hắn nghĩ rằng có cơ hội...”
Chàng ngừng lại, ánh mắt dường như trở nên đục ngầu trong giây lát.
“Ta sẽ tự tay biến mọi giấc mơ đó thành ác mộng.”
Sakura lặng người, không dám nói thêm. Nàng không phản kháng, nhưng trong lòng nàng cảm thấy một thứ gì đó vỡ vụn, thứ gì đó dần bị bóp nghẹt bởi tình yêu chiếm hữu của chồng.
---
Giọng kể đã không còn đẹp đẽ. Nó méo mó vì tiếng gió gào thét. Những cây anh đào bị gió lao vút tới, đánh một cú thật mạnh, những cánh hoa yếu ớt bị gió giật tung và cướp lấy dễ như bỡn. Cứ thế cuốn hoa bay lên cao thật cao. Nhưng rồi gió chợt tắt, một cơn mưa màu hồng bao chùm cả một vung to lớn. Tim bỗng hẫng một nhịp vì khung cảnh đẹp đẽ vượt ngoài sức tưởng. Nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Đôi mắt của gã đàn ông hấp hối đã bị tước đi. Nhưng một cuộc phiêu lưu bắt đầu trong tâm trí gã.
---
Hắn bước đi trong hành lang tăm tối, ánh trăng tinh khiết dọi sáng từng bước chân gã. Nhẹ nhàng, thanh thoát và rồi...
Hắn bước vào căn phòng, không một tiếng động. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn yếu ớt chiếu lên những tờ giấy, những cuốn sách vẫn chưa kịp xếp lại. Vợ hắn không có mặt. Đêm đã khuya, nhưng có gì đó không ổn. Hắn cảm nhận được. Bước lại gần chiếc bàn, mắt hắn dừng lại trên một cuốn sách mà nàng thường đọc. Nhưng hôm nay, nó mở một cách bất thường, như thể có ai đó đã đọc dở và quên không đóng lại. Lật nhẹ trang sách, hắn nhìn thấy một mẩu giấy nhỏ kẹp giữa các trang. Một vài dòng chữ nguệch ngoạc. Hắn nhận ra, không phải chữ viết của nàng, đây là của....
Chữ viết ấy khiến hắn ngừng lại, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Chờ đợi em dưới cây anh đào, như chúng ta đã hứa." Một bàn tay bót chặt lấy tim hắn. Cây anh đào? Là hắn, chính là cái cây đó, hắn đã từng trông thấy. Lòng hắn không phải đã thấy bất an sao?
Lúc ấy, tiếng bước chân vội vã ngoài hành lang vọng lên rõ ràng, rơi vào tai gã. Cửa phòng bật mở, nàng sững người nơi ngưỡng cửa. Đôi mắt mở to trong thoáng chốc, rồi nàng vội đưa cả hai tay bịt chặt miệng khi ánh mắt rơi vào thứ đang run rẩy trong bàn tay gã - thứ mà hắn gần như đã bóp nát.
Nụ cười của nàng hôm nay... ánh mắt lẩn đi mỗi khi hắn nhìn thẳng vào nàng...hắn đã hiểu, tất cả như một lời thú tội. Mọi thứ như đang quay cuồng. Hắn không hiểu, hắn không biết. Từ bao giờ? Nàng đã phản bội hắn từ khi nào?
---
Gã đàn ông thoi thóp cố gắng hớp lấy từng hơi từng hơi, ước rằng bản thân gã sẽ thốt thêm được một chữ.
---
Yuki đứng trong căn phòng tối, chỉ có ánh trăng mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ. Sakura quỳ gối dưới nền, tay run rẩy giữ lấy góc váy, cố che đi những vết bầm trên cổ tay mà hắn đã vô tình để lại trong cơn thịnh nộ.
“Vì sao, Sakura?”
Giọng chàng không còn lạnh lùng như trước, mà trở nên trầm khàn, nghẹn ngào.
“Ta yêu em... yêu em nhiều đến thế, tại sao em lại phản bội ta?”
Sakura ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn nước mắt nhưng ánh lên sự đau khổ, không phải vì sợ hãi mà vì tuyệt vọng.
“Yuki... em chỉ muốn được tự do. Anh yêu em, nhưng anh yêu theo cách khiến em không thể thở nổi...”
Yuki khựng lại, đôi mắt lóe lên một tia đau đớn. Nhưng ánh sáng đó chỉ tồn tại trong thoáng chốc trước khi bị màn đêm của giận dữ nuốt chửng.
“Tự do?”
Chàng bật cười, nhưng âm thanh đó nghe như tiếng gió rét gào thét qua những cành cây trụi lá.
“Tự do để làm gì? Để phản bội ta ư? Để trao trái tim mình cho kẻ khác?”
Chàng tiến đến, mỗi bước chân như dẫm đạp lên niềm tin đã tan vỡ giữa hai người. Trong tay, một con dao ánh lên sắc lạnh.
“Nếu em không thuộc về ta... vậy thì sẽ chẳng thuộc về ai cả.”
Nàng thét lên khi Yuki lao tới, nhưng tiếng thét ấy bị tuyết đêm nuốt trọn, và chỉ còn lại sự im lặng phủ kín căn phòng.
.
.
.
"...Yuki ôm lấy Sakura lần cuối, đôi tay hắn không còn mang sự dịu dàng của người yêu, mà là cái chết của một kẻ cuồng nộ."
---
Tiếng bước chân nặng nề nghiền nát lớp tuyết trắng dưới chân, từng bước chậm rãi mà đều đặn. Hắn cứ thế đi, ánh mắt vô hồn. Để lại sau lưng một đường dài đỏ thẫm kết nên từ những giọt nhỏ xuống chậm dần từ con dao gã siết chặt trên tay, dẫn thẳng tới một khoảng tuyết loang màu máu.
Nơi đó, một đôi mắt trợn trừng nhìn vào khoảng không hư vô. Không gian đáng lẽ sẽ rất yên tĩnh, nhưng nó đặc quánh, nặng nề tới nỗi tiếng máu chảy trong từng mao mạch cũng được nghe rõ mồn một.
---
Nhân Loại đã từng nghiêm túc hỏi câu này? Nhưng tôi đành phải. Tôi tự hỏi: Tình Yêu là gì?
0 Bình luận