“Tôi đang ở đâu?”
Xeno thều thào hỏi.
Đèn phòng được bật lên. Xeno bị chói mắt một chút. Khi đã quen hơn với ánh sáng, Xeno nhìn kỹ hơn với người đang tiến lại gần mình.
“Cậu có thể nhìn rõ tôi chứ”.
Y tá vừa hỏi vừa kiểm tra các thông tin bên giường bệnh của Xeno.
Cô y tá này có nước da trắng hơi quá so với người bình thường, đặc biệt…
“Đôi tai của cô, chúng rất dài và nhọn”
Khi thấy Xeno trả lời, cô y tá quay sang nhìn nó, mỉm cười.
“Có vẻ cậu đã sống ở một nơi chỉ có loài người từ sau tận thế”
“Tận thế… Thế giới bị làm sao cơ?”
Xeno ngạc nhiên, cố ngồi dậy nhưng thân thể nó mỏi nhừ, khắp lưng , vai và cổ có những cơn đau dữ dội. Cảm giác các cơn đau vẫn luôn ở đó nhưng bây giờ tâm trí nó mới nhận ra.
“Cậu cứ thoải mái nằm nghỉ đi, vùng lưng cậu bị đa chấn thương, may mắn là cột sống không bị ảnh hưởng. Lát nữa sẽ có người quen đến gặp cậu. Bây giờ tôi sẽ đi gọi bác sĩ kiểm tra lần nữa”.
Xeno rơi vào trầm tư khi nghe thấy từ “người quen”. Những người thân thiết với nó đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Nếu có thì chắc chỉ còn hắn. Người mà Xeno không bao giờ muốn thừa nhận rằng mình biết hắn ta. Kẻ đó có mái tóc vàng được vuốt ngược bóng lộn cùng nụ cười đầy giả tạo.
Bác sĩ tiến vào trong phòng, kiểm tra Xeno một vài phút. Trước khi rời đi, ông ta chỉ hỏi nhanh một câu.
“Cậu có cảm thấy đau nhức ở đầu, hay thấy bản thân mình quên mất chuyện gì không?”
Xeno cảm thấy mình đã quên mất một vài ký ức, nhưng nó không sẵn sàng chia sẻ cho những người hoàn toàn xa lạ với nó. Xeno đáp lại một cách bình thản nhất có thể.
“Tôi hoàn toàn ổn, thưa bác sĩ”
Sau khi hoàn tất cuộc kiểm tra, đã có 3 người khác tiến vào phòng Xeno.
Một người là ông già đã cứu Xeno khi cậu đang rơi tự do. Trừ khuôn mặt nhiều nếp nhăn cùng mái tóc với bộ râu bạc trắng ra, ông ta có thân hình như một lực sĩ và chiều cao gần chạm tới nóc của căn phòng.
‘Hóa ra không phải do ông ta mặc bộ giáp to’. Xeno nghĩ vậy.
Người thứ hai là Bell. Hiện tại cô ấy có mái tóc màu nâu sẫm và tự gọi mình là Lynn. Cô ấy mặc quần jeans cùng với áo phông, khoác bên ngoài một chiếc áo da. Cách ăn mặc ngược lại hoàn toàn so với Bell mà Xeno luôn nhớ về.
Người thứ ba là một người đàn ông. Hắn ta cũng có mái tóc vàng bóng lộn vuốt ngược nhưng không phải kẻ Xeno biết. Tuy nhiên, hắn vẫn đem lại cho Xeno một cảm giác khó chịu không thể diễn tả bằng lời. Hắn khoảng 50 tuổi, cao lớn và mặc chiếc áo choàng màu vàng cùng những phụ kiện lấp lánh.
“Xin chào. Tôi là Dukeheirmirtz Bellingham. Một quan chức cấp cao của Capital”
Người đầu tiên lên tiếng khi gặp Xeno lại là người mà nó chưa gặp bao giờ.
“Lynn đúng không? Cô có sao không?”
Xeno phớt lờ câu chào của Dukeheirmirtz, hướng sự quan tâm của mình tới Lynn.
“Tôi, tôi hoàn toàn ổn so với cậu”.
Đôi mắt xanh trong veo của người con gái đứng đằng kia rất thân thuộc với Xeno. Nhưng hiện tại, đôi mắt đó đang nhìn nó với thái độ hoàn toàn xa lạ.
“Để tôi giới thiệu lại lần nữa, tôi là Dukeheirmirtz Bellingham, rất vui được làm quen với cậu. Thưa cậu….”
Ông ta bỏ lửng câu nói để chờ Xeno đáp lại tên mình. Lần này, Xeno tiếp tục phớt lờ và hỏi ông già tóc trắng.
“Ông là Ford đúng không? Tôi nhớ tên khổng lồ đỏ đã gọi ông như vậy”
“Ồ, thằng bé này này có trí nhớ tốt đấy”
Ông ta đáp lại với tông giọng hào sảng mà Xeno đã quen.
Cuối cùng, khi không còn gì để trì hoãn, Xeno mới quay sang nhìn Dukeheirmirtz. Người đàn ông này mỉm cười lần nữa.
Thái độ thân thiện chân thành đến mức giả tạo này làm Xeno cảm thấy chán ghét hắn kinh khủng.
“Xeno, đó là tên của tôi”
Xeno lên tiếng một cách thờ ơ.
“Đầu tiên, Tôi thay mặt cho Capital, và quý ông Ford thay mặt cho các binh lính ở cổng Tây, cảm ơn cậu đã giúp đỡ cho thành phố ngăn được một mối họa có thể gây nguy hiểm cho rất nhiều người”.
“Tôi chỉ là tình cờ có mặt lúc đó thôi”
“Dù chỉ là tình cờ, nhưng lòng tốt và tinh thần anh dũng cùng với hành động cấp thiết tại hiện trường của cậu đáng được ghi nhận. Đấy là lý do mà tôi đích thân đến đây. Cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi cho đến khi sức khỏe hồi phục, mọi chi phí điều trị sẽ được chính phủ chi trả. Tôi cũng xin lỗi vì đã khiến cậu bị ảnh hưởng sức khỏe do thiếu sót trong việc đảm bảo an ninh của Capital”
“Vậy thì tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn”
Xeno đáp lại, dù nó vẫn không thích người đàn ông tóc vàng đó nhưng hành động nhận trách nhiệm và điều trị cho Xeno đã làm giảm bớt ác cảm của nó với Dukeheirmirtz.
“Thưa cậu Xeno, theo tôi được biết thì ngài Ford đã gặp cậu khi đang đi tuần. Tình huống lúc đó khá là kỳ lạ vì cậu từ trên trời rơi xuống”
Xeno nhớ lại trải nghiệm mà chắc chỉ có duy nhất một lần trong đời của nó khi được Dukeheirmirtz gợi nhắc lại.
“Phải, tôi cũng không hiểu sao tôi lại xuất hiện từ giữa không trung nữa”
Nghe Xeno nói xong, Ford lên tiếng hỏi tiếp.
“Quê hương cậu ở đâu vậy nhóc?”
“Tôi đến từ San Francisco”.
Cả 3 người đang đứng quay sang nhìn nhau một cách kỳ lạ rồi nhìn Xeno.
“Cậu có thể nhớ được trước khi rơi xuống, cậu đang ở đâu và làm gì không?”
Dukeheirmirtz hỏi, tông giọng của người đàn ông này có hơi chút lo lắng.
“Tôi, tôi bước qua một cánh cổng để đi tìm bố tôi. Về cơ bản là bố tôi bước qua cánh cổng đó trước và rất lâu rồi không quay lại”
Một khoảng không gian im lặng trôi qua mà không ai nói gì.
“Tôi có thể hỏi tôi đang ở đâu không? Tôi biết đây là Capital và mấy người có nói gì đó về tận thế, nhưng tôi chưa hề nghe đến Capital cũng như tận thế trước đây”
Xeno lên tiếng để phá vỡ đi bầu không khí im lặng. Trong lòng nó nổi lên những gợn sóng bất an khi thấy thái độ của 3 người kia.
“Thưa cậu Xeno…” Dukehermirzt trả lời “San Francisco hay tính rộng ra là các quốc gia như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, châu Á, châu Phi...đều đã biết mất sau tận thế cách đây 300 năm. Và Capital là một thành phố nhỏ bây giờ đang lưu giữ lại văn mình của loài người”
Xeno mở to mắt, không tin vào những gì mà tai nó vừa nghe thấy.
“Xin lỗi Xeno, có vẻ như cậu vừa trải qua một chuyến du hành thời gian”
Lynn lo lắng khi thấy thái độ của Xeno.
“Không thể vội kết luận như thế được”
Xeno lớn tiếng phản bác lại.
“Chúng ta phải xét các trường hợp khác nhau, từ lịch sử mà tôi đã biết với lịch sử hiện tại, rồi các trường hợp xung đột khi tôi di chuyển qua cổng. Rõ ràng cánh cổng tôi đi qua không phải là gia tốc về việc đẩy thời gian, nó là…”
Xeno nói đến đó chợt ngưng lại. Nó nhớ ra chính cánh cổng là thứ đã gây ra tất cả đau thương cho mình. Điều này đã khiến nó thoát khỏi cơn hoảng loạn và trở nên bình tĩnh hơn.
“Nó là wormhole, đúng không?”
Dukeheirmirtz đột ngột lên tiếng sau khi thấy Xeno im lặng. Nghe được điều đó, Xeno bất giác ngẩng đầu lên.
Cậu thấy Dukeheirmirtz đang nhìn thẳng vào mình, ông ta vẫn nở nụ cười mỉm một cách giả tạo.
“Tôi đồng ý đến việc đưa thêm các dữ kiện để xem xét các trường hợp, thưa cậu Xeno. Cậu có thể cho tôi biết cậu đang ở năm bao nhiêu được không?”
“2055”
Sau vài giây suy nghĩ xem có nên trả lời không, Xeno cuối cùng cũng đáp lại.
“Ồ vậy ư? Còn chúng tôi đang ở 2200. Nếu tận thế xảy ra cách đây 300 năm, thì cậu Xeno ít nhất phải đang sống ở 1900 mới đúng.”
“Theo như ngươi nói thì có thể cậu nhóc này đến từ một hành tinh khác à?”
Ford tò mò hỏi.
“Có thể. Xét rộng hơn thì có khả năng là từ hệ mặt trời khác, dù chúng ta chưa khám phá hết. Trong trường hợp đó, thư viện về vũ trụ mà chúng ta có đến hiện giờ có chứa các hình ảnh về các thiên hà khác nhau mà loài người quan sát được. Biết đâu có thể tìm thấy nhà của cậu Xeno”
Dukeheirmirzt sau khi giải thích với Ford xong lại quay sang trao đổi với Xeno.
“Nếu may mắn tìm được thiên hà của mình, cậu có thể tìm đường để về nhà. Tôi nghĩ sẽ chỉ mất từ vài chục đến vài trăm triệu năm ánh sáng thôi”
Xeno thật sự cũng không biết trước được cánh cổng đó sẽ đưa mình đi bao xa, đưa đến đâu. Những gì nó làm là gom lại kiến thức từ bố của mình.
“Cậu Xeno, cậu bước qua cánh cổng và có mặc đồ bảo hộ, vậy chắc hẳn cậu cũng biết rõ về cách cánh cổng này hoạt động?”
Dukeheirmirtz tiếp tục trao đổi, có vẻ thông tin về cánh cổng đang khiến ông ta hứng thú.
“Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ đi vào để tìm bố mình thôi. Tôi mặc đồ bảo hộ là vì bố tôi cũng mặc vậy khi bước qua cánh cổng”
“Cậu đang không thành thật, cậu Xeno”.
Dường như ngay lập tức, khuôn mặt của Dukeheirmirtz chiếm toàn bộ tầm nhìn của Xeno. Tròng mắt đen thăm thẳm của ông ta như đang soi xét từng chi tiết trên khuôn mặt nó.
Bất ngờ vì đối phương cúi xuống quá nhanh, Xeno vội quay mặt đi. Cổ nó nhói đau, Xeno cố nhịn để không phát ra tiếng kêu nào. Khoảnh khắc đó khiến trái tim nó như ngừng đập trong thoáng chốc. Người đàn ông kia đã ngay lập tức phát hiện ra lời nói dối của nó.
“Tôi biết là cậu không thoải mái với sự hiện diện của tôi”
Dukeheirmirtz vừa nói vửa đứng thẳng lại.
“Nhưng tôi cần biết những thông tin đó, điều đó có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho nhân loại ở thời điểm hiện tại, chắc cậu cũng đã thấy thoáng qua trái đất trông như thế nào khi rơi xuống đây rồi”
Xeno hơi nghiến răng vì người đàn ông tóc vàng kia một lần nữa cố tình gợi lại cho Xeno cảm giác đối mặt với tử thần khi bị rơi từ trên cao xuống.
“Khi rơi xuống đây, tôi đã nhìn thấy mặt đất khô cằn và hoang vu. Rốt cuộc tận thế là gì và nó đã hủy diệt bề mặt trái đất như nào? Một thiên thạch vũ trụ đã rơi xuống đây ư?”
Xeno chủ động đẩy chủ đề thảo luận sang một hướng khác.
“Ồ, đó là do sự ngu ngốc của loài người thôi nhóc ạ”
Ông già Ford trả lời cho câu hỏi của Xeno.
“Ngắn gọn thì loài người đã tự diệt lẫn nhau bằng cách tạo ra chiến tranh để tranh giành tài nguyên và đất đai. Và bùm, chỉ còn 1 số người sống sót và cố gắng xây dựng lại nền văn minh như nhóc thấy lúc này”
“Vậy những vùng đất ngoài kia….”
“Gần như toàn bộ bề mặt trái đất bị nhiễm phóng xạ, các sinh vật ngoài kia nếu không chết thì cũng bị đột biến Gen, hầu hết thì chúng trở thành quái vật”
Dukeheirmirtz giải đáp cho sự tò mò của Xeno.
Cau mày suy nghĩ một lúc, Xeno tiếp tục hỏi.
“Loài người cũng bị ảnh hưởng Gen và đột biến sao? Ví dụ như ông Ford hay cô y tá kia…”
“Ồ, có thể thấy một chút khác biệt từ nền văn mình của cậu Xeno đây với chúng ta này”
Dukeheirmirtz bỗng bật cười thành tiếng. Điều này càng làm Xeno lo lắng hơn so với cái điệu cười mỉm nãy giờ của ông ta.
“Ở đây, những người như tôi hay cậu là Sapiens thuần chủng. Trước tận thế thì từ này không được dùng nhiều lắm nhưng kể từ khi các quốc gia bị tiêu diệt. Việc gọi giống loài của một cá thể sẽ dễ khiến họ cảm thấy có liên kết với nhau hơn. Với những người như cô y tá cậu thấy thì họ là Nean. Một số người có đặc trưng chiều cao khá thấp thì là Erectus. Hoặc như Ford thì có tổ tiên là người bán khổng lồ, con lai giữa người khổng lồ cổ đại và Sapiens.”
“Đến nay ta vẫn nghi ngờ về nguồn gốc của mình bởi loài người cổ xưa chỉ cao khoảng 1m6, trong khi người khổng lồ cổ đại có chiều cao trung bình là 6m. Thật sự là quá chênh lệch để có thể kết đôi…” Ford vừa nói vừa tỏ vẻ suy tư một cách nghiêm túc.
“Tôi sẽ không nghĩ về điều đó đâu”
Xeno thở dài đáp lại sau khi thấy Ford đưa câu chuyện đi theo một hướng quá xa so với hiện tại.
“Những thông tin về thế giới này, tôi chắc chắn rằng trong thư viện sẽ có rất nhiều để cậu Xeno có thể tìm hiểu. Còn hiện tại, tôi không có nhiều thời gian lắm nên cậu có thể cho tôi biết thêm về cánh cổng đã đưa cậu tới đây được không?”
Lần này, Dukeheirmirtz trực tiếp trở lại với vấn đề ông ta quan tâm. Ngẫm nghĩ một lúc, Xeno hỏi ngược lại ông ta.
“Ông sẽ làm gì với thông tin về cánh cổng đó?”
“Là một con người thuần túy, tất nhiên tôi sẽ mong muốn đưa văn minh của chúng ta ra khắp vũ trụ, mở rộng nơi sống và trải nghiệm, đem những điều tốt đẹp nhất đến cho loài người”
“Tất cả những gì tôi biết là làm theo những gì bố tôi đã để lại. Tôi không hứa trước được nên sau khi hồi phục tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Hiện tại những vết thương ở lưng vẫn đang làm tôi đau đớn tới mức không muốn nghĩ gì cả”
Nghe xong câu trả lời của Xeno, Dukeheirmirtz cười mỉm đáp lại.
“Vậy không làm phiền cậu nghỉ ngơi, tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi rời đi rồi”
Ngay khi Dukeheirmirtz quay người, Xeno lại lên tiếng.
“Sau khi tôi hồi phục hoàn toàn, điều gì sẽ xảy đến với tôi? Tôi không có nhà ở thành phố này và cũng không quen biết ai. Người thân duy nhất là bố tôi nhưng hiện tại tôi không biết ông ấy ở đâu. Phải rồi, tên khổng lồ đỏ có nhắc đến tên bố tôi. Darwin”
Xeno cố gắng tìm thêm thông tin về bố mình. Cậu hy vọng có thể sớm gặp lại ông ấy.
“Vậy thì có thể hắn ta biết bố cậu thật! Dù trước đây chưa từng có ai rơi xuống từ giữa trời như cậu. Nhưng có thể việc cậu bị như vậy là do đã xảy ra một chút sự cố trong quá trình di chuyển. Trong khi đó bố cậu thì không gặp vấn đề gì”
“Tôi biết đòi hỏi này bây giờ hơi quá đáng, nhưng mấy người có thể giúp tôi tìm bố của mình được không?”
Dukeheirmirtz lại mỉm cười, cứ như thể ông ta không biết cách biểu cảm nào khác vậy.
“Vì cậu chưa đủ 18 tuổi nên chính phủ sẽ hỗ trợ hoàn toàn trong việc ổn định cuộc sống. Tôi hứa danh dự với cậu là chất lượng của các cô nhi viện rất tốt. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Chúc cậu mau chóng hồi phục”
Sau cùng, 3 người kia cũng rời đi, để lại Xeno trong phòng một mình. Cậu nằm nhìn trần nhà.
“Đưa nền văn minh của loài người ra khắp vũ trụ? Các ngươi suy nghĩ giống nhau thật đấy”
Xeno lẩm bẩm. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh một người đàn ông có khuôn mặt với đường nét nhọn hoắt và tóc vàng được vuốt ngược ra sau. Hắn trẻ hơn Dukeheirmirtz, nụ cười của hắn mang đầy sự kiêu ngạo và không hề thân thiện.
Suốt đêm đó. Xeno trăn trở suy nghĩ về những vấn đề mà bản thân cậu cần phải tìm hiểu trong thời gian tới.
0 Bình luận