The Wise
Syml
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Năm 2028

Chương 01- Ngày 1

0 Bình luận - Độ dài: 3,322 từ - Cập nhật:

Trước cánh cửa kính mờ dày 8 mm trước mặt, tôi lẩm bẩm học thuộc tờ giấy trong tay trong tâm trạng lo lắng. Đây không phải cánh cửa thông thường, chính xác thì đây là cánh cửa quyết định tương lai của tôi theo cách nào đó.

Tâm trạng hiện tại của tôi đang rất bất an, dòng mồ hôi lạnh chảy xuống chán làm tôi gợi nhớ đến những sự kiện đau đớn trong quá khứ.

Đây chính xác là lần thứ 6 tôi đứng trước cánh cửa với đơn xin việc trên tay. Và trong số 5 buổi phỏng vấn tôi đều nhận được thông báo bản thân đã bị từ chối nhận. Nhưng nó không làm tôi bỏ cuộc đâu, vậy nên đây sẽ là lần thứ 6 tôi xách đít đến đây.

Với ánh mắt quyết tâm và một cái tờ giấy xin việc nhàu nát, tôi chỉn chu lại cà vạt và bước vào buổi phỏng vấn.

“Chào anh, rất vui được gặp anh hôm nay”

Đáp lại lời chào lịch sự của tôi là cái nhìn không mấy hứng thú lắm của người đàn ông này. Trong căn phòng này chỉ có duy nhất một người phỏng vấn mà thôi. Việc một đối một còn áp lực hơn trả lời nhiều người cùng lúc nhiều.

Thôi thì cứ từ từ hạ cái mông xuống ghế đã rồi suy nghĩ tiếp. Người phỏng vấn này trông khá trẻ, anh ta thậm chí trông còn trẻ hơn tôi nữa. Người này mang một nét mặt thanh tú, ưa nhìn và điệu bộ tao nhã khiến tôi phải thán phục. Rốt cuộc tạo hóa phải yêu quý anh ta đến nhường nào mới được.

Người đàn ông từ từ cầm đơn xin việc của tôi trên bàn và đọc cẩn thận. Khi đọc được một đoạn thì khuôn mặt của người đó có chút nhăn lại. Anh đặt tờ giấy xuống mặt bàn dù chưa hề đọc hết như thể từng đó là đủ rồi.

Đôi mắt không mấy tích cực lắm của anh khi nhìn thẳng vào người tôi.

Tôi cảm nhận được bầu không khí nặng nề hơn rất nhiều, đây chính là điều tôi đã dự đoán trước. Tôi siết chặt tay lại trong khi đặt ngay ngắn trên đùi, tôi chuẩn bị tinh thần trước những thử thách mà tên phỏng vấn đặt ra.

“Anh Lê Quang Tiến này, có vẻ đây không phải lần đầu anh đến xin việc nhỉ?”

“Vâng”

Tôi không thể chối cãi được điều đó, chỉ biết lặng thinh chờ đợi xem phản ứng của anh ta. Nhìn người đàn ông thở dài thành tiếng mà tôi chỉ biết nín thở. Tôi hiểu rằng điều này thật lố bịch và chắc chắn là điểm trừ rất lớn trong mắt nhà tuyển dụng.

Những công ty công nghệ thường trông mong vào sự cầu tiến hơn nên những thành phần tôi họ thường đem lên thớt và mổ xẻ.

Đây là lần thứ 6 đi xin việc của tôi, cũng như là cơ hội muộn màng nhất mà tôi nhận được. Công việc này đỏi hỏi ít tiêu chí nhất so với những lần trước. Tôi không muốn để cho cơ hội ngon lành bị đánh mất chỉ vì cái quá khứ đen tối đó.

Và căn bản thì dù đơn xin việc có như nào đi nữa thì tôi cũng phải vào được đây. Lương bao nhiêu cũng được, làm ơn đấy, thằng này vã lắm rồi.

“Nếu anh Lê Quang Tiến là tôi, anh sẽ làm gì khi thấy tờ giấy xin việc như thế này?”

Mồ hôi của tôi đổ xuống như thác khi nghe câu hỏi đó. Rõ ràng những câu giả định thay đổi góc nhìn thường mang hàm ý tiêu cực như mỉa mai hay châm biếm. Đây là câu hỏi tôi không mong chờ nhất trong sự kiện phỏng vấn này.

“T...Tôi sẽ cho ứng viên đó một lời khuyên”

“Vậy theo anh thì lời khuyên tốt nhất sẽ là gì?”

Người phỏng vấn hỏi với vẻ mặt bơ phờ, ngay từ đầu đến giờ người đó đều vậy. Rõ ràng không mong chờ gì từ kẻ như tôi. Ngón tay hắn gõ liên tục xuống bàn tỏ ra sốt ruột khi thấy tôi chần chừ trước câu hỏi đó.

Tôi hiểu câu hỏi này nghĩa là gì, nó không phải thứ dùng để hỏi. Nó được dùng để chứng minh sự kém cỏi tôi đây, tên này thực sự định dồn tôi vào góc chết. Không có câu trả lời tốt nhất cả, tất cả những gì tôi nghĩ ra trong đầu đều không dẫn đến happy ending mà tôi muốn.

Tôi đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn tên phỏng vấn sốt ruột chờ đợi. Không có cánh cửa tương lai nào trước mắt tôi, mà là ngõ cụt.

Tôi cúi gầm mặt trước câu hỏi đó, nghiến chặt răng lại đánh cược lần cuối.

“Tôi sẽ khuyên ứng viên đó hãy cầu toàn hơn”

“Vậy thì quan điểm của tôi và anh khác nhau rồi. Anh Quang Tiến đã 31 tuổi rồi đúng chứ? Một người lớn tuổi vậy mà không có kinh nghiệm hay thành tựu nào trong công việc. Lại còn thiếu đi tính linh hoạt và cẩn thận nữa.

Trong thời đại công nghệ số này thì công ty chúng tôi đề cao khả năng học hỏi và thích nghi của lớp trẻ hơn. Sao anh không thử chọn công việc khác phù hợp với bản thân hơn đi?”

“… Vâng”

“Có vẻ như chúng ta không còn gì để nói nữa rồi nhỉ. Dù gì thì tôi rất lấy làm tiếc cho anh”

Gã phỏng vấn cuối cùng không còn kiên nhẫn nữa, đứng dậy và bắt lấy tay tôi như một lời chào tạm biệt cuối cùng.

Tên này thậm chí còn cười tươi như hoa khi bắt tay nữa. Tôi không phải người nhỏ nhen đến mức căm thù người khác chỉ vì chuyện đó. Chỉ là gã nhà tuyển dụng này tỏa ra khí sắc khiến tôi phải rùng mình.

Anh ta nhìn tôi qua khóe mắt, đôi đồng tử thoáng co lại như thể vừa nhìn phải thứ gì không đáng để bận tâm. Tôi lại lần nữa mắc kẹt trong cái nhìn đó, ánh mắt của những con người đứng trên chuỗi thức ăn khi nhìn xuống.

Tôi chỉ cười trừ sau cái bắt tay xong rồi rời đi nhanh chóng. Tôi đã từng vì ánh mắt đó mà nhấn chìm trong mặc cảm và tự ti. Nhưng khi nỗi sợ đó biến mất, dư chấn tâm lý của nó vẫn còn đó. Tôi trở nên nhu nhược hơn và thiếu tự tin trong mọi hoàn cảnh.

Tôi chưa bao giờ nỗ lực vì tin rằng bản thân không thể vươn xa được nữa. Và đó là lý do tôi lại mắc kẹt mãi một chỗ trong vũng lầy này.

Tôi ngồi xuống ghế đá ven hồ sau khi rời khỏi nơi xin việc. Ở đây là nơi tôi thường hay đến khi không biết đi đâu cả. Đó là vì tôi thích cái không khí ở hồ, như một cách để tránh xa sự náo nhiệt của thành phố.

Đáng lẽ tôi nên tự biết lượng sức mình hơn. Tôi đã chạy xe 10 cây số chỉ để nhận lại cái lắc đầu ngao ngán mà chả hay biết.

Sự mệt mỏi của tôi dường như không chỉ giảm đi mà còn tăng lên sau mỗi giờ ngồi trên ghế đá công cộng. Giờ bộ vest chỉn chu hồi sáng trở nên xộc xệch và kệch cỡm khi tôi không còn bận tâm đến nó nữa.

“Giờ làm gì đây?”

Thực tại này chính là hình phạt kinh khủng mà tôi phải đón nhận. Tôi trượt dài trên ghế trong khi nhìn ngắm dòng người qua lại như một thằng vô công rồi nghề. Vậy ra đây là góc nhìn của một thằng thất nghiệp mà tôi hay tưởng tượng.

Thật mỉa mai khi đây lại là hình tượng mà tôi hồi bé hay căm ghét. Kiểu “Trong khi mọi người chăm chỉ mà bọn chúng lại ỷ lại”. Đó là một định kiến không hề sai, nó đúng trong mọi ngữ cảnh.

Nhưng dù tôi thất nghiệp không đồng nghĩa là vô gia cư. Tôi có nhà đàng hoàng, chỉ là giờ tôi không muốn về thôi. Giờ đây tôi không có lý do nào để về cả.

Trong khi tôi vẫn đang bơ phờ ngồi ghế đá thì một con mèo con từ đâu chui ra trước mặt. Nó chăm chú nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh đó.

“Xin lỗi nhé mèo con, nhưng giờ tao không có đồ ăn cho mày đâu”

Tôi nói thẳng thừng dù biết cả 2 đều có rào cản ngôn ngữ. Nhưng còn đỡ hơn là không nói gì cả, nó giúp tôi thoải mái hơn khi nói ra ý muốn của bản thân. Hoặc lý do đơn thuần là tôi cũng dành chút tôn trọng cho sự sống này thay vì phất lờ.

Con mèo có vẻ không hiểu tôi nói lắm và tiếp tục nhìn tôi như vậy. Tôi nghĩ là nó sẽ sớm chán và bỏ đi thôi.

Nhìn sơ qua là đủ để nhận ra đây là con mèo hoang. Cái cơ thể ốm nhom và bộ lông bụi bẩn không được chải chuốt thường xuyên đó thì không lẫn đi đâu được .

Thường thì tôi sẽ giúp những chú mèo tội nghiệp như vậy, nhưng giờ tôi chả còn tâm trạng. Tao cầu nguyện ai đó sẽ giúp mày thay vì tao, mèo con ạ.

Dù vậy cái ánh mắt đó đã nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi. Con ngươi của nó giãn to thành hình tròn như cố gắng tập trung cái gì đó. Từ này giờ con mèo còn chả động đậy tý nào.

Tôi thật sự tò mò đó, rõ ràng đây không phải đặc điểm tập tính của con mèo bình thường.

“Này mèo con, mày nhìn cái gì vậy?”

Đúng như tôi dự đoán, không có phản hồi nào cả. Tôi nghĩ chỉ có hành động mới đem lại kết quả, đứng đậy khỏi ghế đá và tiến lại gần phía mèo con.

Khi tôi vừa đi được vài bước thì bỗng phải khựng lại vì cảnh tượng trước mắt. Con mèo trông không hề giống đang đùa nghịch chút nào, nó cố gắng cẫng chân nhấc bổng cơ thể ra phía sau.

Đôi mắt tôi mở to kinh ngạc, đó chả phải là động tác đứng dậy của con người sao. Con mèo con này đang cố gắng đứng bằng 2 chân giống tôi.

Trong khi còn đang bàng hoàng, tôi nhìn xung quanh nhưng có vẻ không có ai đi quanh đây cả. Đây là tầm chiều tối nên công viên ven hồ thật sự rất vắng vẻ.

Vậy là chỉ có mình tôi hiện tại thấy điều ảo diệu này. Một con mèo con đang cố gắng tập đi trước mặt tôi.

Chả phải từ nãy giờ lý do con mèo này nhìn tôi là đang cố gắng bắt chước đấy à. Một con vật sở hữu trí thông minh ngang với đứa trẻ 2 tuổi cũng có thể làm điều này sao?

Không nói đó về mặt nhận thức, điều tôi phải há hốc mồm là mặt sinh học của nó. Nói nôm na thì cấu trúc xương của một con vật 4 chân rất khác so với con người. Việc một con mèo có thể đi bằng 2 chân gần như là bất khả thi.

Lý thuyết là vậy chứ thứ hiện ra trước mắt tôi như đạp đổ một kiến thức mà tôi xây dựng suốt 12 năm sách vở vậy.

Con mèo đứng dậy và bước đi những bước chập chững đầu tiên. Dù ban đầu tương đối khó khăn nhưng ngay sau đó nó đã có thể làm chủ trọng lực bản thân và bước bằng 2 chân một cách thoăn thoắt.

Nhìn trông khá tấu hề nếu đó chỉ là một bộ phim hoạt hình, nhưng đây lại là hiện thực. Nếu tôi đem chú mèo này ra trước mặt truyền thông, có khi tôi nhận được giải nobel không chừng.

“Nè mèo con, mày rốt cuộc đang bắt chước tao sao?”

Một lần nữa chú mèo con lại nhìn tôi bằng cặp mắt đó. Cứ như nó đang cố gắng hiểu những gì tôi nói vậy, điều đó làm tôi có chút rùng mình.

“Nhèo nhon”

Con mèo vừa mở miệng ra nói trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi nghĩ là tai tôi bị lãng tai hay gì đó, một con mèo biết đứng và nói thật sự tồn tại sao? Nó thậm chí còn cố gắng phát âm từ “mèo con” nữa chứ, con mèo này đúng là đang cố gắng bắt chước tôi.

Điều này không phải điều tốt tý nào, tôi bất giác lùi lại trọng sợ hãi. Với một người theo chủ nghĩa duy vật như tôi giờ đây lại nghĩ ma quỷ có thật.

Con mèo trước mắt tôi nếu không phải ảo giác, thì có lẽ là thế lực tâm linh nào đó tác động. Nếu đây là một bộ phim kinh dị thì đây chính là cái flag to đùng đang cắm lên đầu.

“Ha ha, điên thật. Mày thật sự biết nói. Mày làm tao sợ đấy”

“Không”

Khi cảm thấy khoảng cách cả 2 càng xa, mèo con từ từ bước đi bằng 2 chân tiến gần tôi. Tôi có chút giật mình xong lùi lại phía sau một chút. Dù thế ánh mắt cảnh giác của tôi vẫn không rời khỏi thứ kia.

“Hả?”

“Không phải mèo con”

Con mèo này… phát âm chuẩn hơn chỉ sau một khoảng thời gian ngắn sao? Đôi mắt của chú mèo tỏ rõ một sự quyết đoán, không chỉ vô hồn như ban đầu nữa.

“Vậy… mày rốt cuộc là cái gì?”

“Không biết, không phải mèo con”

Nghe con mèo nói vậy, tôi nuốt nước bọt lo lắng. Tôi nghĩ là chuyện này không thể đùa được đâu, có thể tôi đã dính líu vào thứ không nên dính rồi.

Nếu đây là một mẫu vật thí nghiệm của tổ chức nào đó thì tôi sẽ rơi vào tầm ngắm mất. Hy vọng không có anh trai cao to đen hôi nào đó đến chĩa súng vào đầu tôi và nói “Mày đã biết quá nhiều”.

Tôi nghĩ giờ là thời điểm thích hợp để chạy, nhưng rồi lại do dự. Việc thấy một con mèo kỳ quái như này chỉ có cơ hội một lần trong đời thôi.

Cho dù có chạy thì cũng chả thể thay đổi gì cả. Bởi vì vốn dĩ tôi đã không còn nơi nào để chạy về nữa. Tôi cũng chả còn gì để mất, thôi thì cứ liều xem sao.

“Này mèo con”

“Không phải mèo con”

Tôi nghiêm túc nhìn con mèo đang cau mày, hai tay siết chặt lại trong vô thức. Nói ra thì chuyện này còn hồi hộp hơn cả tỏ tình với crush.

“Mày muốn gì từ tao?”

“Ăn”

Thì ra đó là lý do, đơn giản đến mức không ngờ tới. Mặc dù tôi vẫn còn thắc mắc là thứ này có phải con mèo không nhưng nếu là mèo thì hẳn sẽ ăn được cá. Cũng may là tôi còn sót mấy miếng cá trắm rán trong hộp cơm trưa mà tôi đem đi.

“Vậy nếu mày không chê thì… “

Tôi đưa mấy miếng cá trắm cho con mèo bằng đũa của mình. Đúng như tôi nghĩ, mèo con nhận nó bằng cả 2 tay của mình. Thường khi cho mèo ăn, tôi sẽ thả thức ăn xuống đất.

Nhưng con mèo này không giống đồng loại của nó, thông minh một cách vô lý. Nó có lẽ hiểu rằng thức ăn rơi xuống đất sẽ bẩn và nhiều vi khuẩn. Ngay cả tiêu chuẩn ăn uống cũng giống con người đến nực cười.

“Ngon chứ?”

Đây không phải câu hỏi xã giao đâu, tôi thật sự thắc mắc đấy. Liệu những chú mèo có vị giác không và khi ăn cá thì chúng sẽ cảm nhận được gì.

“Ngon”

Nhìn con mèo ăn nhóp nhép miếng cá trên tay một cách ngon lành làm tôi suýt quên mất nó không hề bình thường. Vậy ra ngay cả khi chú mèo con này cực thông minh thì những tập tính giống loài của nó vẫn còn đó.

“Mày còn muốn gì nữa không?”

Tôi không biết tại sao muốn giúp con mèo này nữa. Có lẽ vì sự thông minh trong trí óc của nó đã cuốn hút tôi. Dù sao thì nó cũng đáng để thử. Tôi chưa từng nghĩ mình có cơ hội giao tiếp với một chú mèo nữa.

Con mèo kỳ lạ đó nhìn tôi mấy hồi trong suy tư cho thấy nó chưa lường trước được điều này. Nhìn giống loài được mệnh danh là vô tư chỉ ăn và ngủ giờ lại chìm trong suy nghĩ về tương lai của nó. Tôi thấy khiếu hài hước của thượng đế thật đáng sợ.

Đột nhiên miệng con mèo nhếch lên như não nó vừa nhảy số ra một ý tưởng nào đó tuyệt vời.

“Tôi thấy chúng ta thật khác biệt”

Khác biệt? Ừ điều đó là cũng dễ hiểu nhưng tại sao con mèo đó lại lôi chủ đề đó ra. Tôi nheo mắt trong khó hiểu, tôi hy vọng nó không nói gì đó nguy hiểm với hình hài mèo con dễ thương đó.

“Ý tôi là dù tôi có thể suy nghĩ nhiều hơn nhưng điều đó vẫn không rút ngắn khoảng cách lại. Ngay từ đầu, giống loài chính là sự cản trở lớn nhất cho sự phát triển của tôi. Cái cơ thể nhỏ bé này, các khớp chi yếu ớt này, nếu còn giữ nó thì tôi sẽ không thể vượt qua giới hạn được”

Tôi lau mồ hôi khi nghe con mèo con đó nói một tràng thứ đáng sợ. Có phải cái thứ sinh vật đặc biệt này đang cố chối bỏ giống loài nó không?

Tôi tưởng con mèo này chỉ vừa mới tập nói thôi mà giờ nó đã có thể nói ngôn ngữ con người một cách thành thạo. Đây không phải là ngẫu nhiên, con mèo này quá nguy hiểm nếu tôi tiếp tục để cho như vậy. 

Thực sự việc này khiến tôi không khỏi lo lắng, việc này không còn đơn giản nữa rồi. Nếu con mèo vượt qua quy luật tự nhiên này có tư tưởng như vậy thì không ổn chút nào. 

“Tôi muốn thứ gì đó có khả năng hơn cho tương lai của bản thân. Và tôi thấy bạn, một chủng tộc vượt xa mọi suy nghĩ của giống loài bọn tôi về tạo hóa. Các bạn có thể làm mọi thứ với trí óc vượt trội đó, phát triển và đưa nền văn minh của mình lên đến tầm cao khác.

Tôi ghen tỵ với những thành tích các bạn gây dựng lên trên trái đất này, nên tôi nghĩ nếu tôi có cơ thể linh hoạt và mạnh mẽ như các bạn thì có lẽ đã khác. Điều đó làm tôi muốn đặt các bạn làm hình mẫu để tôi noi theo, tôi muốn được trở thành nhân loại và nhìn thế giới này theo góc nhìn của các bạn”

Ôi đệt, cái tham vọng con mồn lèo này nguy hiểm quá rồi, đây là tư tưởng của giống loài thượng đẳng khi có trí khôn thì tôi cũng quỳ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận