Cực quang, Thế giới khác...
Nacoli Konstantine Nacoli Konstantine
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Năm đầu

Chương 4

0 Bình luận - Độ dài: 3,726 từ - Cập nhật:

Vài phút trước

“Cái…ô gập này hữu dụng nhỉ.”

“Tất nhiên.”

Dưới tán ô xanh trong cơn mưa mùa xuân, sải bước trên lớp bùn nhầy của đường phố Latila, Aurora đang cùng vị quý tộc mới quen trên đường tiến đến cung điện gần bến cảng nhất trong thành phố, không nơi nào khác ngoài Cung điện gia tộc Voyage.

Lúc đầu Aurora có hơi e dè, tuy Belisari nói có người quen ở cung điện đó, nhưng nhìn cách ăn mặc tương đối giống sĩ quan cấp thấp của cậu chàng (như đã nói trước đó, Belisari buộc phải ẩn danh ngoài cung điện Latila) thì có khi anh chàng mới quen này đang nói xạo, một tay lính bé thế này quen một quý tộc sở hữu cung điện nguy nga thì nghe cũng thấy vô lý hết sức. Cơ mà lúc đang suy nghĩ thì trời mưa to dần, những hạt mưa bắt đầu rơi xối xả, gió to, đã thế còn cả sét nữa. Một cái ô kiểu này không đủ an toàn, mà Aurora chưa tìm được chỗ nghỉ chân nào cả, thế nên cô bé quyết định thử liều đi cùng Belisari xem sao.

Mà, trên đường đi, Belisari có giảng cho Aurora một chút về Vương quốc Latila vì cô có hỏi qua. Nói chung thì, Vương quốc Latila có vài dòng tộc gia thế nổi bật, ba trong số đó: Latila, Voyage và một gia tộc khác tên Flemton hiện hoặc từng có trụ sở tại thành phố này đây:

“Cung điện Voyage, nơi ta đang đến là nhà của bạn anh. Nó là cung điện lớn nhất thành phố, to gần gấp đôi cung điện Hoàng gia- nghe ngược đời nhỉ, nhưng mà thật đấy, vì ngoài là nhà của gia tộc Voyage nó cũng là sở chỉ huy của toàn bộ quân đội quốc gia nữa.”

Trên thực tế, gia tộc Voyage từng có hằng sa số cung điện khác khắp lãnh thổ vương quốc, một cái thậm chí còn to hơn cái ở Latila một chút, có điều sau cuộc Bắc phạt của Đế quốc hầu hết các cung điện đều bị phá huỷ, một số thì trở thành nhà mới của quý tộc Elestovakia. Thiệt hại của gia tộc Voyage là rất lớn sau cuộc chiến.

“Gia tộc Latila khác, họ chỉ có một cung điện khiêm tốn duy nhất trên đỉnh một gò cao của thành phố thôi. Được cái từ chỗ đó ta có thể nhìn bao quát cả quốc gia, thấy qua cả biên giới ấy. Còn kia là…”

Dọc theo bức tường bảo vệ phía nam thành phố, giáp mặt một eo biển chảy giữa một hòn đảo ven bờ và Latila (sau này Aurora mới biết đảo đó tên là đảo Hellene, eo biển tên là Bosphor còn vùng biển thuộc lãnh hải Vương quốc này đây tên là Marmaro) là lâu đài của gia tộc Flemton, từng được xây dựng trên di tích một pháo đài cũ trong cuộc chiến giữa Vương quốc và Đế quốc Nosfetura vài trăm năm trước. Do cả gia tộc Flemton và gia tộc Voyage đều là gia tộc chuyên về mảng quân sự, Lâu đài cùng Tổng hành dinh Cung điện từng là liên trụ sở của quân đội Vương quốc:

“Nhưng nó bị bỏ hoang rồi, sau khi toàn bộ gia tộc Flemton hy sinh để quân của gia tộc Voyage tập kết về Latila để bảo vệ thành phố, giờ chỗ ấy trở thành khu tưởng niệm cựu gia tộc- Ây da, nhắc đến chuyện buồn rồi.”

“Nghe cũng thú vị mà.”

“Vậy à…”

Belisari nghe vậy, mặt hơi thoáng chút một nỗi buồn, dù sao thì vì là quý tộc, vị hoàng tử đây cũng đã từng quen vài người bạn bên nhà Flemton, sự ra đi của cả gia tộc là một mất mát lớn:

“À mà anh quên chưa hỏi”-hoàng tử bỗng đổi chủ đề-”Em đến từ đâu ấy nhỉ?”

“Eh, em là người Nga gốc Hy Lạp.”

“Nga? Hy Lạp? Chưa từng nghe danh, mấy nước ấy ở phía Bắc à?”

Gật đầu“Ừ, xa lắm luôn, xa vượt cả vùng cực nữa. Em phải liều mạng mới đến được đây đấy.”

“Chà, anh mừng vì em chưa chết chìm. Mà, sao em đến cái đất nước này làm gì vậy?”

“Em muốn trở thành một vị thánh.”

“Ơ…nghe cũng tham vọng phết đấy.”

Còn chút thời gian trước khi đến cung, nên Aurora hỏi câu hỏi mà đáng ra cô bé nên hỏi từ trước:

“Belisari này, tiềm lực sản xuất quốc phòng của Latila cao cỡ nào vậy? Em cần biết để lập kế hoạch điều chỉnh càng sớm càng tốt, mà đừng có đem cái đống chủ nghĩa ái quốc vào mà tâng bốc nước mình nhé. Không tâng bốc, nhắc hai lần rồi đấy.”

“Rồi rồi”-Hoàng tử khoanh tay-”Ờ thì Latila có thể sản xuất thuốc súng đen số lượng lớn. Chế tạo súng hay đại bác thì cũng được, cơ mà không nhiều-”

“Thôi, biết chế thuốc súng là ngon lắm rồi, tức Latila có khả năng xử lý hóa chất ở một mức độ nhất định. À mà nè, lượt anh cầm ô.”

Belisari nhận lấy ô từ Aurora. Cái thứ hàng nhẹ tênh mà tiện dụng này nếu mà tung ra thị trường chắc phải thu được khối tiền từ đám thương nhân Liên bang nổi tiếng kẹt xỉ. Đang mải suy nghĩ thì tự nhiên hoàng tử thấy Aurora trượt chân, may mà Belisari với tay ra đỡ kịp:

“Cẩn thận đấy, em mà ngã lăn ra bị thương là toang luôn. Mà em đang nghĩ gì mà không tập trung đi đứng cẩn thận vậy?”

“À, em đang tính xem có thay máu toàn bộ kho khí tài Vương quốc được không.””

“Miễn xong dưới bốn tháng thì gì cũng được.”

Mải nói chuyện, hai người không nhận ra mình đã đến ngay cổng cung điện Voyage. Một vài lính canh cầm kích-chắc từ đội Vệ binh-lao ra chặn hai người, Aurora thấy thế liền nấp ra sau Belisari. Nhưng lạ thay, ngay khi nhận ra Belisari, cả toán lính lập tức đứng dạt sang hai bên và cúi chào tay “sĩ quan cấp thấp”:

“Oa, anh thực sự quen quý tộc kìa.”

“Chứ sao nữa? Nãy giờ nhóc tưởng anh xạo hả?”

Ngó lại đằng sau để xem có ai đang bám theo mình không, sau khi chắc chắn không có ai, Belisari nói tiếp-”Ừ, anh có vài đứa bạn bên nhà Voyage, ờ, ba người thân hơn cả: Klein, Arlin và Lily. Klein là em út, Arlin là anh, hai người là anh em song sinh nhưng Klein sinh muộn hơn vài phút. Còn Lily thì là chị cả. Cả ba đều phục vụ trong quân ngũ và có lực lượng đặc biệt dưới trướng.”

“Lực lượng đặc biệt?”

“Là các lực lượng có sức chiến đấu tốt hơn lực lượng cơ bản, hoặc đơn giản là lực lượng được huấn luyện cho các nhiệm vụ đặc biệt khác ngoài chiến đấu. Như đội Chiến hữu Kỵ binh của Arlin vừa là kỵ binh cận chiến, nhưng cũng có thể sử dụng nỏ để tấn công từ xa tạo lợi thế trước khi giáp lá cà, hay Quân đoàn Lê dương của Klein có thể vừa chiến đấu vừa xây dựng công sự.”

“Còn của chị Lily?”

“Kỵ binh có cánh.”

Không phải là ngựa biết bay đâu, cánh chỉ để trang trí và thị uy thôi.

“Nhưng mà nói thật, quân đội Latila khá thiếu hoả lực nặng”-hoàng tử tiếp tục-”Nên là anh mới tuyển dụng em vào quân ngũ đó. Đống đạn nổ đó quý lắm luôn.”

“Vậy là em thoải mái nghiên cứu để lấp cái chỗ “thiếu hoả lực” ấy nhỉ?”

“Đừng làm cái gì điên quá, hậu cần cũng có giới hạn của nó. Latila thừa sức lắp một khẩu đại bác khổng lồ xuyên phá mọi bức tường thành, hay huy động toàn bộ dân số nhập ngũ, nhưng nếu khẩu pháo đó ngựa không kéo đi để tham chiến được, hay lương thực cạn kiệt vì quân số quá đông, phiên bản Latila đó sẽ thua chỉ trong tháng đầu tiên của cuộc chiến.”

Belisari nhìn sang Aurora, thì thấy cô bé trơ ra một bộ mặt ngạc nhiên:

“Anh…giỏi vụ này thật đấy, quản lý tài nguyên ấy, không như một nước nào đó từng xâm lược Liên Xô- ý em là Nga và đồng minh nhưng thiếu khả năng quản lý tài nguyên. Thay vào đó họ đổ tiền và công sức vào một đống vũ khí vô dụng, và thế là thua cuộc chiến.”

“Haha, thế thì đừng để Vương quốc của anh gặp phải chuyện tương tự nhé.”

Belisari bật cười, nửa đùa nửa thật.

Quay lại hiện tại

“Giờ này mới vác mặt về à.?” Chát!

Ngay khi vừa bước vào phòng, chưa kịp nói năng gì, vị Hoàng tử Belisari đáng kính đã bị cô Đại Công tước Lily đợi sẵn trong phòng vả một phát vào mặt, một phần vì Belisari làm cho thằng em của cô lo lắng, phần đa là vì cậu ta trốn việc:

“Ây da! Xin lỗi.”-Belisari kêu lên một tiếng đau đớn

“Đáng đời. Biết cậu làm thằng em tớ mè nheo lắm không đấy? tớ không lo cho cậu lắm nhưng mà Klein cứ lải nhải…”-Lily tiếp thêm một cú nữa, nhưng hoàng tử may sao đỡ được:

“Ây, thế cậu phải đấm nó chứ.”

“Nguyên do là từ cậu mà ra mà.”

Chẳng hiểu sao, hai vị quý tộc cao quý bắt đầu cãi vã và vật lộn. Họ cãi nhau, nhưng mà kiểu hai đứa bạn thân cãi nhau ấy, vừa cười vừa đấm đá, vừa tiếp chiêu của người kia.

Đứng sau cánh cửa lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động và ngôn ngữ của hai người, Aurora có hơi bất ngờ. So với thế giới cô từng sống, quý tộc ở đây ít phép tắc và có khuynh hướng bạo lực, có điều bình dân và gần gũi hơn cô tưởng. Tay sĩ quan Belisari kia và người phụ nữ tên Lily này…họ là kiểu quý tộc sẵn sàng vào quán nhậu và uống bia và trò chuyện với thường dân, hay dạo quanh mấy khu chợ trời để mua hàng từ những tay buôn lề phố, ừ, hai người họ tự nhiên kiểu ấy ấy. Mà có lẽ như thế thì Aurora dễ nói chuyện với họ hơn.

“Thôi được rồi, dừng.”

Đang lúc Aurora quan sát thì, cô quý tộc bất ngờ đảo mắt phải liếc nhìn thẳng vào cô bé tóc trắng, mặt đột ngột trở nên nghiêm nghị:

“Còn con bé kia, cậu giải thích thế nào?”

“À, cô bé ấy hả?”-Belisari kéo vị khách nhỏ tuổi lại gần-”Tên con bé là Aurora. Aurora, chị này là Lily Sobieski Voyage, Đại Công tước hiện tại của gia tộc Voyage.”

(Đại Công…tước á!?)

“Nhóc có thể gọi chị là Lilia”-Lily một tay lên giơ tay chào-”Mong là tay thái tử này không làm phiền nhóc.”

(Thái…tử!?)

Hai cái con người này mà là quý tộc cấp cao sao!? Mà Belisari là Hoàng tử luôn ấy hả!?

“Còn kia là”-Belisari tiếp tục màn giới thiệu-”Klein Caesar Voyage, em trai của Lilia.”

“Ơ…kính chào.”

Cậu quân nhân đeo kính bối rối khi nhìn thấy Aurora kia giữ khoảng cách và cúi chào cô bé, Aurora bắt chước theo để đáp lễ. So với hai người kia, Klein ra dáng quý tộc chuẩn mực hơn nhiều, thế mới đâm ra khó chiều. Mà, sao cũng được:

Ngon!

Aurora rõ ràng gặp may, không thể tin nổi khi vừa đặt chân đến đất nước này cô đã được một vị hoàng tử săn đón, dù nó không được tốt đẹp lắm về mặt lý do cô “được” săn. Có hơi cồng kềnh về mặt giao tiếp, và cổ tay cô bé vẫn còn hơi nhói vụ vừa này, nhưng bất luận thế nào, cuộc gặp gỡ định mệnh giữa Aurora và vị hoàng tử của Latila là một sự kiện tuyệt vời đối với cô. Nhờ nó, Aurora hiện đang bên cạnh hai trong số những cá nhân quyền lực nhất Vương quốc, nếu sau này có cần nhờ vả gì cũng dễ dàng hơn nhiều-

“Này, nhóc con.”

“Hả?”

Chẳng biết từ bao giờ, Lily đã đến ngay bên cạnh Aurora làm cô bé giật mình. Nhìn ra xung quanh, Belisari đang ở góc phòng trao đổi gì đó với Klein, để lại Aurora ở đây một mình đối phó với Đại Công tước:

“Em…không phải ma cà rồng đúng không?”

Aurora gật đầu lia lịa, tỏ vẻ sợ sệt, không khó hiểu cho hành vi đó khi mà Lily trông cực kỳ đáng sợ. Cô Đại Công tước có hai vết sẹo trên mặt, một cái ở má phải, cái kia chẻ dọc mắt trái (có lẽ vì chính nó mà Lily hiện tại phải đeo bịt mắt một bên) và chắc chắn cô còn nhiều vết sẹo hơn nữa khắp cơ thể. Ngoài ra, Lily cũng trông cường tráng và lực lưỡng, ngay cả khi so sánh với đàn ông, và cao ít nhất 1 mét 9, hơn cả Belisari. Tóc đen nhánh, dài đến hông. Một bên thắt lưng dắt một khẩu hỏa mai, bên kia dắt bao thuốc lá, trông giống lính đánh thuê chuyên nghiệp hơn quý tộc. Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại… nếu mà mấy thứ đó không khiến ai chạy mất ngay tức thì, thì có khi mấy đặc điểm đó của cô làm họ thấy cô ấy hấp dẫn đấy chứ?

(Quan trọng là ai mà không chạy mất dép khi nhìn thấy chị ấy!)

“Ừ, em tóc trắng, nhưng mắt lại có màu nâu sẫm.”

Trái ngược với vẻ ngoài, có vẻ Lily rất hiếu khách và thân thiện. Cô Công tước với tay lấy một quả táo trên bàn, rồi đưa cho Aurora:

“Chị chưa có gì đãi, nhóc ăn tạm nhé.”

“Ơ, em cảm ơn.”

Aurora cắn một miếng táo. Táo ngọt, hương chua nhẹ, ăn rất vừa miệng. Quả thật táo trồng ở Vlenna là tuyệt nhất. Thấy cô khách có vẻ thích, Lily dúi cả túi táo vào tay Aurora:

“Khi nào nhóc mua tặng chị vài điếu thuốc là được.”

“Này Lilia.”

Belisari gọi với lại vị công tước:

“Giúp tớ kê ghế lại với.”

Thì ra hoàng tử đang bê cái ghế bành đôi ở góc phòng ra bàn, nhưng Klein yếu quá không bê giúp đầu kia được, nên phải nhờ Lily giúp. Với sức của hai người, cái ghế nhanh chóng được xếp gọn gàng, đối diện với hai cái ghế có sẵn trong phòng.

“Rồi”-Belisari nói sau khi hạ ghế xuống-” Giờ ta bắt đầu màn giới thiệu tử tế cho từng người, được chứ?”

**

Hai chủ nhà và hai vị khách đã an tọa.

Mọi người đang ngắm nhìn nhau. Belisari liếc nhìn sang Lily ngồi cạnh mình, trông chờ phản ứng của cô sếp, Lily cũng nhìn ngược lại Belisari, chờ đợi một lời giải thích cụ thể từ cậu bạn thân. Klein thì ngó Aurora suốt, tự hỏi cái cuộc đối thoại giữa mình với hoàng tử trước khi họ đi chơi lẽ nào Chúa đã nghe thấy và ứng nghiệm bằng cách gửi một ma cà rồng đến Latila và tình cờ sao, Belisari lại đưa con ma cà rồng đó đến đây. Duy chỉ có mắt của Aurora là không cố định, cô bé đảo mắt hết từ người này sang người khác, lộ rõ một vẻ lo lắng:

“Cậu…không nhận nhầm cô nhóc với một ma cà rồng ấy chứ?”

Cuối cùng, Lily lên tiếng, nhưng chỉ thì thầm với mình Belisari:

“Tất nhiên là không, (bỏ qua vụ hoàng từ vừa mắt vài tiếng đi tìm Aurora vì tưởng nhầm cổ là ma cà rồng) cậu mất niềm tin vào tớ vậy à?”

“Không, chỉ là đề phòng thôi.”

“Hai người nói gì vậy?”-Klein xen vào.

“Không có gì”-cả hai đồng thanh, rồi Lily tự ý hỏi-”Aurora, em từ đâu đến?”

Đáng ra câu hỏi ấy Aurora phải trả lời, nhưng Belisari lại trả lời thay-”Em ấy đến từ Hy Lạp, xuất phát từ một cảng ở Nga, và…ờ…Aurora là người nhập cư, tớ tuyển em ấy khi em ấy làm việc ở Cơ quan Hàng hải Milishila.”

Xạo, Belisari bịa vụ tuyển Aurora khi cô bé đang làm nhân viên của Cơ quan Hàng hải Milishila để đỡ phải thừa nhận vụ nhặt được cô bé trên đường, và cũng nhân tiệt để tăng luôn giá trị của Aurora. Lý do Belisari nói Aurora đến từ Milishila thì như đã đề cập từ trước, Aurora có đạn nổ, mà quốc gia duy nhất sở hữu loại khí cụ này là vương quốc Milishila, như thế thì sau này khi nói về việc chế tác vũ khí nổ sẽ dễ giải thích với hai người kia hơn.

“Nga á? Không biết.”-Lily lẩm bẩm-”Hy Lạp thì… hình như nghe quen quen…”

(Hả?)

“Kệ mấy thông tin thừa đi Lilia.”-hoàng tử tiếp lời, nhân tiện ngắt luôn dòng suy nghĩ của vị nữ công tước-”Còn về mục đích tớ tuyển dụng em ấy, là vì em ấy có đủ khả năng và tiềm lực để nâng cao công nghệ quốc phòng của Vương quốc.

Aurora sẽ là nhân tố cần thiết cho kế hoạch tái cơ cấu quân trang sắp tới tớ đề ra-”

“Ai yêu cầu cậu làm?”-Lily hỏi.

“Tớ thấy đấy là việc tự mình cần làm. Là một sĩ quan cấp cao, tớ thấy việc tự mình trang bị cho quân mình vũ khí tốt là điều tối thiểu để duy trì khả năng chiến đấu và chiến thắng, phải không Lilia?”

Lily thở dài-“Cậu nói có lý, nhưng tớ vẫn hơi giận vì cậu không báo trước đấy. Dù gì tớ vẫn là cấp trên của cậu mà.”

“Xin lỗi về vụ ấy, nhưng tớ muốn giữ bí mật để bảo vệ tính mạng Aurora.”

Càng ít người biết về cô bé này càng tốt, như thế cô bé sẽ ít gặp nguy cơ bị các phần tử đối kháng ám sát. Một cái cớ khá hợp lý.

“Thế sao Thái tử chọn cô ấy vậy? Sao không phải một kỹ sư có tiếng, có kinh nghiệm, một lão già dày dặn trong công tác nghiên cứu vũ khí, mà lại là một cô bé nhỏ tuổi. Liệu Thái tử có lý do riêng nào không?”

Đến lượt Klein ra đòn đầu tiên. Những tưởng câu hỏi ấy sẽ nghiêm túc lắm cơ, nhưng rồi:

“Ấy- không lẽ Thái tử đây hứng thú với…”

“Nào nào, tôi gõ ông đấy”

Bàn tay nắm chặt để nén cái nguyện vọng đập đầu thằng bạn mình một cái, Belisari đưa ra lời giải thích:

”Tôi có lý do để tuyển Aurora. Một, con bé còn nhỏ tuổi, tức sẽ theo chúng ta được trong thời gian dài, cũng như ít gặp vấn đề về sức khỏe liên quan đến tuổi tác. Hai, so với mấy lão già, đầu óc Aurora nhanh nhẹn và hiệu quả hơn trong việc lên kế hoạch và tính toán, và cũng tránh được cơ số sai sót trong quá trình sản xuất. Ngoài ra, trình độ con bé theo tôi quan sát cũng không thua kém gì lão làng là bao. Và quan trọng nhất…”

Belisari liếc sang Aurora, rồi nói:

“Con bé không phải người Milishila, không trung thành với Vương quốc Milishila, do vậy sẵn sàng bán cho chúng ta bất kỳ kiến thức và bản thiết kế nào ta cần. Không phải ai cũng hội tụ đủ các yếu tố đó đâu…Aurora là người duy nhất.”

Luận điểm rõ ràng và rành mạch. Belisari là kiểu người có khả năng thuyết phục người khác tin vào những gì mình nói, gọi nó là một biệt tài của cậu ta cũng được. May mà cậu ta sinh ra trong hoàng tộc nên không phải sử dụng nó nhiều, tưởng tượng cậu ta là dân đen và sử dụng cái khả năng đó mà đi lừa đảo giới quý tộc đi, nghĩ đến cũng phải rùng mình.

“Được rồi…”

Có vẻ Klein đã bị thuyết phục, Lily thấy vậy cũng gật đầu. Việc lừa đảo cái quốc tịch của Aurora đã xong, giờ đến việc trình bày kế hoạch để bà sếp ngồi bên duyệt cho hoàng tử tự túc vụ tái thiết kho vũ khí. Cái này thì dễ rồi.

“Vậy thì, nói tớ nghe xem cái kế hoạch “tái cơ cấu quân trang sắp tới mà cậu đề ra” xem nào.”

“Kế hoạch của tớ chia ra làm hai phần chính.”-Belisari lấy một tờ giấy ra để minh hoạ-”Phần một sẽ tập trung vào hoả lực của lực lượng kỵ binh, gồm đội Kỵ binh Cung thủ của đám elf, Chiến hữu Kỵ binh của Arlin, và nhất là đội Kỵ binh có cánh của cậu đấy Lilia.”

Kỵ binh chiếm 10% trên tổng 70 nghìn quân của vương quốc, việc tái trang bị họ sẽ tốn không quá nhiều thời gian:

“Tớ dự tính ta sẽ tốn hai tháng để hoàn thành chỉ tiêu cho kỵ binh. Trong thời gian đó, lực lượng bộ binh cũng sẽ được nâng cấp dần dần về hậu cần và phương tiện di chuyển 

(hay ít ra đấy là mấy thứ Aurora hứa sẽ giúp Belisari lúc hai người đang còn ở ngoài hành lang)

Lúc đó, ta sẽ bắt đầu phần hai của kế hoạch.”

Kỵ binh đã xong, nên là:

“Là nâng cấp về hỏa lực bộ binh à?”

“Thực ra là 50:50. Đúng là bộ binh, nhưng một số đơn vị thì sẽ được trang bị vũ khí tốt hơn, một số sẽ được trang bị khí cụ phù hợp phương án tác chiến đặc trưng của đơn vị đó. Và…

còn nữa, tớ sẽ có một món quà bất ngờ cho cậu và quân đội Vương quốc. Chi tiết tớ nói sau.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận