Tít tít, bạn đã chấm công sáng thành công.
“Haizzz.”
“Thiên Thế nay đi làm sớm dữ ta.”
Tần nhân viên bộ phận thiết kế, cậu ta luôn canh những lúc Thiên Thế tới làm mà nói chuyện, trên tay lúc nào cũng cầm cốc cà phê, thích thú nhìn dáng vẻ mặt mệt mỏi của Thiên Thế, cậu ta thấy hả hê, trêu đùa cười thành một tiếng lớn.
Thiên Thế đã quá quen chả mảy may quan tâm, liền đi qua tiện tay lấy luôn cốc cà phê trên tay Tần, không quên bồi một câu.
“Cảm ơn ha.”
“Ờ ờ.”
Vào đến bàn làm việc, Tần không chịu tha, liền qua buôn chuyện, cậu ta nói.
“Tối qua thế nào, có nhìn thấy không.”
Thiên Thế vẻ mặt khó hiểu quay ra hỏi “Thấy gì?”
“Ma ý.” Tần nói tiếp “Không thấy sao.”
Thiên Thế a lên một tiếng, Tần mong đợi câu trả lời cũng nói a theo.
“A à không.” Dứt câu Thiên Thế quay lại làm việc.
Mất hứng Tần đánh vai Thiên Thế một phát đau, thuận tay lấy luôn cốc cà phê trên bàn rồi bỏ đi.
Thiên Thế mặc kệ, anh biết cậu ta suốt ngày dính lấy như sam cũng chỉ vì muốn nghe chuyện ma từ anh.
Vốn dĩ từ xưa, gia đình nhà họ Thiên đã nổi tiếng với việc bắt ma, ông nội Thiên là người có kỹ năng tâm linh và giàu kinh nghiệm nhất. Ông luôn muốn Thiên Thế đi theo con đường này, chỉ trách anh lại không có đôi mắt âm dương, không thể nhìn thấy ma hay những thứ tâm linh.
Điều khiến Thiên Thế khó hiểu nhất là tại sao chỉ nhìn thấy được mỗi Lam Vỹ.
Nhớ lại vào ngày hôm kia, tại Thiên gia.
“Cậu chủ, lão gia đang đợi người.”
Quản gia Từ đón tiếp lấy Thiên Thế, anh gật đầu thay cho lời đáp.
Thiên Thế nhanh chóng đi vào, anh lên tiếng hỏi.
“Ông nội Thiên người cho gọi con sao.”
Nghe thấy tiếng nói của đứa cháu thân thương, ông nội Thiên liền vui vẻ ra đón tiếp, ông nói.
“Ôi trời, A Bảo đến rồi ư, lại đây nào.”
Thiên Thế thấy ông nội gọi mình bằng cái tên thân mật liền xấu hổ, anh trách.
“Sao ông lại gọi con bằng cái tên đó.”
Ông nghe vậy liền trách lại “Chậc cái thằng bé này, ông gọi con bằng cái tên này thì đã làm sao, A Bảo ông đẹp trai như này mà.”
Thiên Thế không cãi lại được, anh bất lực gọi hai tiếng “Ông à.”
Ông vui vẻ dẫn A Bảo của ông vào bàn lớn đã bày sẵn thức ăn, ông nói.
“Lâu lắm không gặp được A Bảo, con càng ngày càng đẹp trai ra nha, chậc nhìn cơ bắp con này.”
Thiên Thế không làm được gì, anh cười trừ cho qua chuyện.
Ông nội Thiên vừa gắp thức ăn vừa hỏi han A Bảo vài chuyện.
“A Bảo, công việc thế nào rồi.” ông hỏi tiếp “Có vất vả quá không, nhìn sắc mặt con không tốt.”
Anh vừa ăn vừa đáp ông rằng “Khá tốt, gần đây tăng ca nên thiếu ngủ thôi ạ.”
Ông đau lòng nhìn cháu trai yêu quý của mình, ông an ủi “Mệt quá phải biết nghỉ ngơi đấy, đừng làm quá sức. Haizz con biết ta vốn dĩ không muốn con làm công việc này.”
Chưa để ông nói hết câu, Thiên Thế liền nói.
“Ông nội Thiên, con không bắt ma được, ông cũng biết mà.”
“Ôi trời, hahaha ta biết rồi mà thằng bé này, thôi ăn đi, ta đến phòng sách đây.”
“Vâng, tý con qua.”
Ông nội Thiên rời đi, Thiên Thế ngồi lại ăn một mình. Ba mươi phút sau, anh liền qua phòng sách như đã nói.
Đứng trước căn phòng lớn, Thiên Thế lẩm nhẩm.
“Vẫn không thay đổi.”
Anh mở cánh cửa ra đồng thời lên tiếng gọi.
“Ông nội Thiên con đến rồi đây.”
Đáp lại Thiên Thế là khoảng không im lặng, anh từ từ bước vào bên trong.
“Ông không có ở đây sao?” Thiên Thế tự hỏi.
Anh nhìn xung quanh căn phòng, phòng sách vẫn giống như năm xưa, nó chẳng thay đổi gì, vẫn giống như trong ký ức hồi nhỏ của Thiên Thế. Anh nhớ nơi đây chính là nơi cho anh biết về những câu chuyện ma quái hay những thợ bắt ma.
Căn phòng này còn chứa đựng những kỷ niệm của Thiên Thế với ba mẹ, chỉ tiếc họ đã mất trong lúc làm nhiệm vụ.
Thiên Thế ngắm nhìn những kỷ vật xưa mà ba mẹ để lại, anh cảm thấy nhớ họ. Anh nhìn vào sợi dây chuyền mà mẹ hay đeo bất giác anh rơi nước mắt.
Ông nội Thiên thấy anh khóc liền tới động viên an ủi, ông vỗ nhẹ vai ông nói.
“A Bảo, con biết không, ba mẹ con thực sự rất yêu con, nhìn con lớn khôn khỏe mạnh hai đứa nó yên lòng lắm, thậm chí còn cười lớn hạnh phúc nữa.”
Thiên Thế quay lại, anh ôm chầm vào người ông yêu quý này, anh mếu máo nói.
“Ông nội Thiên.”
“A Bảo của ông mít ướt quá.” ông trêu đùa cười lớn “Đàn ông hết cả rồi, mau nín đi cháu trai của ông.”
Ông nội Thiên đứng dỗ dành A Bảo như dỗi con nít, ông vỗ về an ủi từng chút một.
Chợt có tiếng của Từ quản gia vang lên.
“Lão gia, món đồ ấy đã được mang tới.”
Nghe đến món đồ, Ông nội Thiên liền nhanh chóng xem xét, ông tiến tới lại gần.
“Đã mang tới rồi sao.”
Thiên Thế hiếu kì cũng lại hỏi “Món đồ gì vậy ông.”
“À Thiên Cửu, con biết Thiên Cửu phải không, con bé đã tìm thấy được một món đồ lạ khi làm nhiệm vụ.” Ông giải thích thêm “Món đồ này hình thù tựa như một cây trâm cài tóc mang oán khí rất nặng, điều kì lạ rằng oán khí này lại không làm hại ai, A Bảo con thấy có kì lạ không.”
Thiên Thế nhìn cây trâm rồi nói “Kì lạ thật.”
Ông nội Thiên quay sang bảo với quản gia Từ “Cất nó đi, ta sẽ từ từ nghiên cứu.”
…
“Thiên Thế, Thiến Thế sao cậu lại ngủ gật ở đây, trưởng phòng tìm cậu kìa.”
“Hả à ờ, tôi đi liền.”
Thiên Thế bị tiếng gọi của Tần đánh thức, anh nhanh chóng đi gặp trưởng phòng nhưng vẫn suy nghĩ đến cây trâm.
Cốc cốc, Thiên Thế lên tiếng hỏi “Trưởng phòng, anh cho gọi tôi.”
“Vào đi.” Trưởng phòng nói tiếp “Bản báo cáo hôm qua cậu gửi tôi, tôi muốn sửa lại vài ý.”
“À vâng anh muốn sửa gì ạ.” Thiên Thế đáp.
Trưởng phòng gạch những nội dung cần sửa, anh nói “Sửa lại những ý này như tôi viết là được.”
“Vâng, tôi sẽ sửa theo ý anh.”
Thiên Thế cúi đầu định rời đi, trưởng phòng lại bảo.
“Cậu Thiên Thế, cậu không cần phải tăng ca muộn, cứ về đúng giờ, không nhất thiết phải nộp báo cáo cho tôi vào mười một giờ đêm.”
Thiên Thế cúi đầu cảm ơn, anh rời đi về lại bàn làm việc, anh làm nốt những công việc còn lại cho đến giờ tan làm.
Thiên Thế vui sướng thốt lên “Yehhh tư bản đã tha cho mình.”
Tần hiếu kì lại hỏi “Thiên Thế hôm nay sao vui thế, tan làm cũng sớm nữa.”
Thiên Thế không nói gì nhiều chỉ vỗ vai Tần rồi nhanh chóng tan làm.
Năm giờ chiều, Thiên Thế lại đi trên con đường quen thuộc như tối qua, vẫn tại điểm bus đó, anh đợi xe 105.
Thiên Thế nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó, khi không có thấy điều gì khả nghi anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Chiếc xe màu xanh 105 cũng đã đến, Thiên Thế bước lên xe, anh đi về nhà, lần này anh không chọn con đường tắt.
…
Tiếng tinh tinh vang lên, cánh cửa được mở ra, Thiên Thế mang thân thể uể oải bước vào, anh lại nằm dài trên chiếc ghế sofa.
Lam Vỹ bất thình lình xuất hiện, cậu hỏi.
“Sao hôm nay anh về sớm vậy.”
Thiên Thế vẫn chưa kịp thích ứng, anh giật mình hét lên một tiếng.
“Này cậu, đừng có mà xuất hiện đột ngột trước mặt tôi.” Anh nói tiếp “Nay được về sớm chứ sao.”
Cậu ma ồ lên một tiếng hời hợt, cậu đứng đó nhìn Thiên Thế nghịch điện thoại. Anh không chịu được ánh nhìn chằm chằm, anh hỏi.
“Cậu có gì muốn nói sao.”
Lam Vỹ thấy vậy liền đáp “Anh tên là gì.”
“Tôi tên Thiên Thế.” Anh hỏi cậu “Còn cậu.”
“Lam Vỹ ạ.” Cậu hỏi tiếp “Thiên Thế anh có tên thân mật không.”
“Tên thân mật? cậu hỏi làm gì.”
“Tôi thắc mắc nên mới hỏi.”
Suy nghĩ hồi lâu, Thiên Thế mới trả lời “A Bảo.”
Lam Vỹ ồ lên, cậu đáp “Là A Bảo sao, hehe còn tôi là Tự Lam.”
Thiên Thế quay đi, anh lầm bầm nói nhỏ “Tôi có hỏi cậu đâu.”
Cậu thắc mắc nhiều thứ, nhất là về người đàn ông trước mắt này, cậu hỏi tiếp.
“A Bảo, anh bao nhiêu tuổi, anh làm nghề gì vậy.”
Thiên Thế ngồi dậy, vẻ mặt khó hiểu anh nói “Cậu đang tò mò về tôi sao.”
Lam Vỹ không chần chừ, cậu liền gật đầu nhiều cái. Thiên Thế bối rối sau cũng nói cho cậu biết.
“Tôi hai sáu tuổi, tôi là nhân viên của một công ty thiết kế, còn cậu.”
“Tôi á?” Lam Vỹ ngạc nhiên nói “Tôi, tôi chỉ biết là mình chết cách đây mấy trăm năm, chắc trăm tuổi, tôi không biết bản thân làm nghề gì, khi có nhận thức thì đã là một con ma lang thang rồi.”
“Cậu cũng nhiều tuổi quá nhỉ mà cậu không biết tại sao bản thân lại chết à.” Anh bổ sung nói thêm “Vốn dĩ sẽ được siêu thoát đầu thai, cậu còn điều gì lưu luyến ở đây sao.”
Vẻ mặt buồn rầu, Lam Vỹ chia sẻ “Tôi không biết bản thân tại sao lại chết, tôi không biết mình đến từ đâu, ký ức trong tôi chỉ có như vậy.”
“Lạ nhỉ.” Thiên Thế cười an ủi Lam Vỹ “Được rồi, bây giờ cậu đang sống cùng tôi còn gì nữa, nếu tìm nguyên nhân cậu sẽ được siêu thoát thôi yên tâm.”
“Cảm ơn anh.”
“Cậu ở ngoài này làm gì thì làm đi, tôi về phòng ngủ đây.”
Thiên Thế đứng dậy đi về phía phòng ngủ, Lam Vỹ hỏi anh.
“A Bảo, anh không ăn tối à.”
“Cậu đói sao”
“Không, ma đói cái gì chứ, tôi không thấy anh ăn tối.”
Thiên Thế liền giải thích “Trưa ăn cơm công ty vẫn còn no, với cả mai đi làm tôi cần ngủ bù.”
“A Bảo.” Lam Vỹ gọi tên thân mật Thiên Thế.
“Gì nữa, tự dưng gọi tên người ta.”
“C-cảm ơn và chúc anh ngủ ngon.”
“Ồ ờ, tôi ngủ đây.”
Và cứ thế ma, người cùng hòa hợp chung sống.
Thế trần gian có gì mà ngươi phải lưu luyến như vậy, ta tự hỏi kiếp này kiếp khác chàng Thiên Thế có nhận ra Lam Vỹ chăng. Dây tơ chưa đứt, lão nguyệt thì vẫn xe tơ, Thiên Thế duyên này Lam Vỹ nợ chàng, đợi ngày hội ngộ ta nguyện trả lại duyên này, chỉ mong chàng quên ta, hận ta nhiều một chút có phải tốt hơn không, mối tình xưa xin chàng hãy quên đi. A Bảo, A Bảo.
Thiên Thế giật mình thức dậy, anh nói trong cơn mê man.
“Mình mơ giấc mơ gì thế này.”
0 Bình luận