9:45 AM
Hiện giờ tôi đang ở trên xe khách, nhìn khung cảnh ngoài cửa kính cứ liên tục lướt qua khiến bản thân có cảm giác trống rỗng. Hóa ra cái gì rồi cũng sẽ biến mất, một thứ khác sẽ đến thế chỗ cho nó, rồi sẽ lại đi. Đến rồi lại đi, lặp lại liên tục, không gì có thể chạy khỏi quy luật ấy.
Sau khi thu xếp đồ xong, tôi nhờ ông bác ở cuối dãy nhắn lại chủ trọ tôi sẽ đi trong 5 ngày, ông nói tôi cứ yên tâm , chuyện ở đây sẽ có người lo. Nghe thế bản thân cũng nhẹ nhõm phần nào. Sau đó tôi ra bến xe, mua vé rồi lên đường. May mắn sao hôm đó bến xe không đông đúc lắm nên mọi thứ được xử lí rất nhanh chóng, chẳng phải chờ đợi quá lâu.
Không biết lúc về mấy người họ hàng sẽ nghĩ gì khi thấy bộ dạng này của tôi đây? Một thân thể mệt mỏi, gầy gò, đôi mắt sâu hoắm vì thiếu ngủ. Đã ba năm rồi, tôi mới trở về nhà. Toàn trốn ru rú trên thành phố, cả những dịp nghỉ lễ để đi làm thêm, mẹ gọi như nào cũng không chịu về. Giờ đây, tôi đang về nhà mà không cần bà ấy phải gọi. Chỉ có điều, lần này có thể là lần cuối.
11:15 AM
Cuối cùng sau ba năm, tôi đã đặt chân về nhà. Thời tiết hôm nay nói chung là ảm đạm, mây đen khá nhiều, có lẽ sắp mưa.
Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi từ khi tôi rời bỏ nơi này để lên thành phố. Vẫn cánh cổng xanh lam cũ kĩ đầy vết bong tróc, một con ngõ ngắn trồng một hàng cây bàng Đài Loan xanh mướt bên trái, dưới mỗi gốc cây có rất nhiều bông hoa màu tím rất đẹp mà tôi đến bây giờ còn chẳng biết tên. Ở bên phải con ngõ xuất hiện một đường đi dẫn vào vườn hoa yêu thích của mẹ. Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần không tìm thấy bà ấy đâu, tôi đều đi vào đó, chắc chắn sẽ tìm ra. Bên trong có rất nhiều giống hoa khác nhau rực rỡ màu sắc, nhờ bàn tay cần mẫn và khéo léo của mẹ mà những bông hoa luôn tươi tốt và đẹp đẽ. Nhưng liệu chúng có biết rằng giờ đây người chăm sóc cho chúng đã không còn, và sẽ ra sao khi không ai để ý đến.
Kia rồi, căn nhà nhỏ ấy, không gì thay đổi, vẫn một màu trắng ngà như xưa. Dù không lấy gì làm to lớn, nhưng đây là nơi cất giữ bao kỉ niệm của tôi và mẹ. Nhưng bây giờ nó đang phải chia xa một trong hai người chúng tôi.
Lững thững bước vào sân nhà, đập vào mắt là những người họ hàng mà tôi đã quen thuộc khi còn đi mẫu giáo. Xem ra không đông như bản thân tưởng, đúng thôi, mẹ là người rất ít nói và không thích giao thiệp nhiều với các mối quan hệ xã hội bên ngoài, vì thế bà không có lấy cho mình một người bạn nào. Chỉ có tôi, các cậu các dì là những người có thể nói chuyện được với mẹ.
Tôi có nói sức khỏe của mẹ tôi rất tốt, đúng, nhưng chỉ là thể chất thôi. Còn tinh thần thì gần như suy sụp hoàn toàn, chuyện sẽ không xảy ra nếu cha tôi vẫn còn ở bên bà ấy. Ông đã mất khi tôi mới ba tuổi do bị tai nạn xe. Dù không có tí kí ức gì về cha nhưng tôi cảm nhận được mẹ đã đau buồn thế nào trước sự ra đi của ông. Từ đó đôi khi bà ấy sẽ rơi vào loạn trí và làm những chuyện không ai có thể ngờ đến. Nói thật, tôi cũng đã từng suýt chết đến mấy lần, nếu không có cậu Ba lôi bà ra và trói lại thì chắc chắn bản thân đã chẳng đứng đây.Chính mẹ cũng biết mỗi khi lên cơn bản thân có thể sẽ làm gì tới con trai mình và những người xung quanh, vì thế bà ấy đã đi khám bác sĩ và từ đó dành toàn bộ thời gian trồng và chăm sóc hoa. Mẹ từng nói với tôi khi đó bà mới có thể bình tĩnh lại và không làm hại đến ai. Còn bây giờ bà ấy có thể yên tâm rằng bản thân sẽ không bao giờ làm ai bị thương được nữa.
Khi nhìn thấy tôi, như dự đoán, mọi người đều rất bất ngờ trước thân hình tiều tụy này. Dì Hai liền chạy đến hỏi han.
“Cái thằng này, sao hôm qua mọi người không gọi được, gia đình phải nhờ chú Tư nhá máy cho người quen gần đó để nói với con đấy”
“Con xin lỗi, tại qua điện thoại con hết pin nên-”
“Thêm nữa, trên đó ăn ở làm sao mà người như cái xác khô thế này. Có chuyện gì à?”
Đến đây thì tôi không biết trả lời sao, càng không thể nói là đêm nào cũng ra biển để tìm kiếm thứ mà không chắc là có ngoài đó hay do bị điên nên dẫn đến ảo giác nữa. Cũng may cậu Ba đến cứu nguy cho và kêu tôi ra chỗ quan tài thắp nhang rồi nhìn mặt mẹ lần cuối.
Càng tiến đến gần nơi chứa di thể của mẹ, mùi khói càng nồng nặc hơn, đúng thôi, trên bát hương chi chít đầy nhang thế cơ mà. Có vài cây chỉ còn mẩu nhỏ hoặc thấp lè tè, cũng có mấy cây gần như nguyên vẹn, hình như mới có ai đó cắm thêm.
Tôi rút ra ba cây, châm lửa, đứng cúi lạy ba lần rồi cắm vào bát hương. Sau đó di chuyển lên phía trước sang bên trái.
Ở phía trong quan tài, tôi thấy khuôn mặt mẹ trắng bệch đi, dù đã tới tuổi tứ tuần nhưng lại có rất ít nếp nhăn. Mắt bà ấy nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ. Mẹ được mặc một bộ quần áo trắng (do tôi thấy trên cổ áo là màu trắng) trên người thì được đắp khá nhiều vải và chăn.
Vậy ra bất kì ai chết cũng sẽ phải như vậy à.
Nếu hỏi tôi cảm xúc lúc đó như thế nào thì thú thật: không gì cả.
Mặc cho có chút buồn nhưng chẳng đến nỗi khóc lóc như một đứa con nít. Không biết tại sao, nhưng tôi nghĩ đây là điều chắc chắn phải xảy ra, và tôi sẵn sàng đón nhận sự ra đi của mẹ. Tôi chỉ hi vọng trên kia bố sẽ chăm sóc bà ấy thật tốt, vậy là được rồi.
Dù thế tôi vẫn chưa biết được tại sao mẹ lại mất đột ngột như vậy. Thế nhưng, khi nghe được câu trả lời, bản thân lại ước rằng mình không được biết thì hơn.
27/4/20—
0:25 AM
Dù nơi này không có biển nhưng tôi lại chẳng thể ngủ một giấc cho ra hồn. Âm thanh radio rè rè ấy lại tìm đến tôi trong giấc mơ. Không thể hiểu nó đang cố truyền đạt cái gì với tôi. Nhưng riêng cái việc mất ngủ là đã điên đầu rồi. Thế là tôi bật dậy và đi ra ngoài.
Sáng nay tiết trời có âm u nhưng lại không hề mưa. Dù vậy, gió lại rất to. Tôi ra ngồi trước hiên, ở ngoài rất ít người. Ngõ thì có mấy anh em chú bác hai họ nội ngoại ngồi túm tụm với nhau đánh bài, còn sân thì vắng tanh. Mọi người đều đã nghỉ ngơi để chuẩn bị sáng sớm đưa di thể của mẹ đi. Một sự yên ắng đến nao lòng.
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng có tay ai đó đập vào vai tôi.
“Không ngủ được à?”
Thì ra là cậu Ba.
“Dạ vâng, con bị mất ngủ.”
“Bảo sao lúc về gầy đi trông thấy, có đi khám chưa?”
“Dạ rồi, nhưng kết quả lại chẳng đâu vào đâu.”
“Thế à.”
Dứt lời, cậu lấy ra bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng, châm thuốc rồi rít môt hơi. Sau đó lại hỏi tôi.
“Hút thuốc không?”
“Cho cháu một điếu” Tôi đáp.
Nghe thế, cậu rút thêm một điếu, đưa cùng chiếc bật lửa. Đã lâu rồi tôi chưa hút thuốc kể từ lần đầu tiên năm lớp chín. Lúc đó vì tò mò thôi, ai ngờ mẹ phát hiện rồi đánh cho thừa sống thiếu chết. Từ đó không dám đụng tới luôn. Mãi đến bây giờ khi ngồi đây, đây là điếu thuốc thứ hai trong cuộc đời tôi.
Hai người ngồi hút được một lúc thì cậu lại hỏi.
“Học hành như nào rồi? Kiếm được em nào chưa?”
“Chuyện yêu đương thì lâu lắm cậu à, còn học hành thì khỏi lo, con luôn đứng đầu lớp mà.” Không phải khoe nhưng quả thật tôi toàn là đứa có thành tích cao nhất khóa và có một vài chứng chỉ khác. Khi nhìn vào cái thân thể gầy gò cùng cặp mắt sâu hoắm này, chẳng ai nghĩ tôi lại làm được như thế.
“Đúng là cháu tôi có khác”
“Có gì đâu, dễ mà cậu”
“Cha con nếu sống tới bây giờ hẳn sẽ tự hào lắm, ổng đi sớm quá, không thấy con trai mình lớn đến thế nào rồi.”
Nói đến đây, tôi lại nhớ ra điều mà mình thắc mắc rất lâu.
“Cậu có thể cho cháu…cha con là người như thế nào không?”
Cậu Ba im lặng một lúc, sau đó chầm chậm nói.
“Cha con là người hiền lành, yêu thương mẹ con hết mực. Lúc đó bà ấy và ổng yêu nhau lắm, đi với nhau như hình với bóng. Chuyện sẽ không có gì cho đến cái ngày mẹ sinh con ra, tâm tính ổng thay đổi hoàn toàn khác…”
Đến lúc này, cậu Ba im lặng. Như phải hạ quyết tâm lắm mới dám kể tiếp.
“Ổng thường xuyên đánh đập mẹ con và cố giết con bằng được. Những ai đứng ra cản thì cũng bị thương không nghiêm trọng thì cũng đến mức đổ máu. Chẳng còn cách nào khác, mọi người đành chuyển con sang ngoại để đảm bảo an toàn. Nhớ không nhầm lúc đó mới chỉ ba tháng tuổi thôi.”
Nghe đến đây, họng tôi câm nín. Nhìn dưới cánh tay cậu, tôi hiểu ra luôn vấn đề, rất nhiều vết sẹo dài cả chục phân do một vật sắc như dao cứa vào, chồng chéo nhau trên khắp da thịt. Cậu Ba là nhân viên công chức, cả ngày làm bạn với bàn giấy và màn hình vi tính nên rất hiếm khi bị thương, nếu có thì sẽ chỉ nhỏ thôi chứ không phải dài và sâu như thế.
“Lúc ổng tỉnh táo cậu có hỏi tại sao lại làm thế, ổng nói ‘bộ cậu không nhìn thấy hay sao, thằng chết dẫm đó là một con quái vật’. Cậu lại hỏi ‘sao anh nói vậy?’ thì ổng chỉ vất ra một cái thiệp trước mặt, bên trong có một tờ giấy chiếc.”
“Trong đó viết gì vậy cậu?”
“Cậu không nhớ, hình như là lời bộc bạch của mẹ con, nhưng nếu muốn đọc thì cậu đưa cho, dù sao nó cũng là kỉ vật mẹ con để lại.”
“Dạ vâng, cảm ơn cậu.”
“Nhưng nói trước, nó sẽ quá sức so với suy nghĩ của con, con có thể không tin cũng được. Đến giờ phút này cậu còn không thể nghĩ mọi thứ trong đó là sự thật.”
Tôi không hiểu lời cậu nói lắm, làm ơn đừng có cái gì khiến đầu bản thân phải xoay vòng vòng nữa là được.
Khi đó tôi định không nói thêm gì nữa, rít thêm hơi thuốc và ngồi đó, thì cậu Ba lại nói thêm một chuyện.
“Chắc chưa ai nói với con tại sao mẹ con chết đâu đúng không?”
Đúng là như vậy, từ lúc về đây tôi đã chẳng hỏi vì sao mẹ mất. Do bận phụ mọi người nên thành ra quên luôn. Nhưng xem ra, tôi không nên biết thì hơn.
“Mẹ con… đã tự sát”
Nghe từng chữ thốt ra từ miệng cậu, tôi chỉ có thể im lặng.
“Không biết có phải do loạn trí hay không. Khi đó có cậu, dì hai và mẹ con ở trong bếp nấu ăn. Đột nhiên bà ấy cầm con dao đang nằm trên bàn, đâm liên tiếp vào cổ họng rồi gục xuống sàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu và dì không phản ứng kịp. Không có một dấu hiệu nào cho thấy bà ấy sẽ làm vậy.”
Tôi như chết lặng và không thể nghe thêm lời nào nữa. Chỉ có thể vứt luôn điếu thuốc đang hút dở xuống sàn, dùng chân di mạnh lên nó rồi đứng dậy đi vào phòng. Bỏ mặc cậu Ba ngồi đó một mình.
Nằm xuống giường, tôi mở to đôi mắt nhìn vào bức tường vô hồn phía trước, như cái cách tôi hay phóng vào màn đêm đen khi ở ngoài biển. Đầu óc không thể nghĩ thêm được gì ngoài tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó: Người phụ nữ gục xuống sàn, nằm trên chính vũng máu của mình. Hai người còn lại, không ngừng to tiếng, thậm chí la hét. Trong đầu họ đầy hoảng loạn, dù muốn cứu nhưng lại không thể nghĩ được gì nữa, hai bộ não như tê liệt khả năng tư duy và chỉ biết đung đưa cơ thể người phụ nữ đang dần trắng bệch đi và máu từ cổ họng vẫn tuôn không ngừng. Thật hỗn loạn và tang tóc làm sao.
Đến đây, tôi tự ghê tởm bản thân mình.
1/5/20—
8:45 AM
Sau khi lo xong tang sự cho mẹ, tôi đã ở lại để xử lí nốt vài việc còn lại. Giờ căn nhà này tạm thời sẽ là của cậu Ba, cho đến khi tôi hoàn thành đại học và có công việc ổn định, cậu sẽ giao lại. Còn vườn hoa thì chính cậu và dì Hai sẽ thay phiên nhau chăm sóc.
Trong khoảng thời gian ở nhà, tôi có tìm ra được một số món đồ khá hay ho mà không biết từ khi nào (hoặc mới chỉ 2,3 năm đổ lại thôi): Một cái ống nhòm có khả năng nhìn đêm, vài cái đĩa CD, Khẩu súng đồ chơi của tôi (đoán không nhầm cũng đã mười ba năm rồi), một cuốn album ảnh gia đình và vô số đồ lặt vặt khác mà không thể nhớ hết. Thiết nghĩ bản thân sẽ mang theo vài món lên thành phố để nghịch trong lúc rảnh.
Hôm nay cũng là ngày tôi lên thành phố, mọi người đều lo lắng vì thấy cái thân hình tiều tụy này, luôn nhắc tôi phải để ý hơn tới sức khỏe. Tôi cũng chỉ “dạ” cho qua chuyện.
Trước khi lên xe, cậu Ba đưa tôi cái thiệp giấy của mẹ, cũng không quên nhắc lại câu nói hôm đó như một lời cảnh báo khi tôi có ý định đọc. Nhưng cậu không biết làm làm thế chỉ tổ làm tôi tò mò thêm thôi.
Ngồi trên xe, vẫn chẳng khác gì lúc trở về, khung cảnh ngoài cửa sổ cứ không ngừng thay thế nhau, làm cảm giác trống rỗng trong tôi lại trỗi dậy, chỉ có thể đưa mắt ra đó, ngắm nhìn mọi thứ liên tục lướt qua mình một cách bất lực. Cứ vậy cho đến khi quay trở lại thành phố.
11:30 AM
Trở về phòng trọ để cất đồ, tôi liền lấy xe máy chạy ra quán cà phê ngay và luôn. Ừ thì thú thật tôi rất nhớ chị chủ quán (có thể tôi đã yêu chị mà không biết), nhưng một phần cũng đang rất nóng lòng đọc tờ giấy bên trong cái thiệp đó.
Sau khi trò chuyện một hồi với chị về khoảng thời gian vắng mặt của bản thân (chị vẫn cười nói với tôi như mọi ngày, nhất là cái giọng dịu dàng ấy, thật dễ thương), gọi và lấy cà phê rồi lên lầu kiếm một chỗ có cửa sổ ra biển.
Trước mặt giờ là tấm thiệp giấy màu trắng đầy vết ố vàng theo thời gian. Tôi bắt đầu cầm lên, mở nó, không như cậu Ba nói, bên trong thật ra có tận hai tờ. Một cái thì bị ố vàng và đầy vết mực, cái còn lại dù vẫn trắng nhưng cũng hơi ngả vàng đi ít nhiều
Tôi lấy tờ đầu tiên ra, trên mặt giấy là chi chít những vết gạch xóa mà chữ lại không được bao nhiêu.
Nhìn qua một hồi, bộ não bắt đầu đọc từng chữ. Sau đó, cả tâm trí như rời khỏi thực tại, dần chìm vào khoảng không kí ức của người mẹ quá cố.
13/10/19—
Tôi đang mang thai đứa con đầu lòng của mình, giờ cũng được 8 tháng rồi, là con trai. Thật sự tôi rất hạnh phúc, thật đấy. Nhưng kí ức đó vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ, buộc tôi phải viết ra những dòng này. Mong là không ai có thể đọc nó.
Từ nhỏ, tôi vốn đã tách biệt với những đứa trẻ khác, cũng bởi thân hình gầy gò đến mức quái dị, tôi bị cô lập bởi chính cha mẹ mình. Nếu so với 3 đứa em, tôi không khác gì một sản phẩm lỗi đáng bị vứt bỏ. Không nói quá đâu, họ đối xử với tôi chẳng khác gì một con vật cả, suốt ngày đánh đập tôi liên tục. Nhưng chỉ có 2 người họ thôi, còn mấy đứa em thì nó không dám. Thế nhưng, nhiêu đó cũng đủ để cả tuổi thơ tôi không khác gì chốn địa ngục cả. May sao nhà cũ lúc đó gần biển nên tôi hay trốn ra đó chơi và tìm hốc đá ngủ qua đêm. Khi đi sẽ luôn cầm theo một can nước để uống, còn lúc đói thì sẽ tự bắt cá mà nướng ăn. Tôi thích ngoài đó bởi nó vắng vẻ, nên có thể tự do thích làm gì thì làm, nhất là vào ban đêm. Nhưng cũng từ đó, mọi chuyện bắt đầu.
Nhớ khi ấy cũng phải 14 tuổi rồi, đó là một đêm trong lúc tôi nằm trên cát ngắm sao, bỗng cơ thể tự nhiên bất động, chẳng thể di chuyển gì được. Tôi sợ quá định hét lên nhưng lại không thể ra tiếng, chỉ là những âm thanh ú ớ sâu trong cổ họng. Và rồi, tai tôi bỗng nghe được có thứ gì đang tiến đến gần, nó cứ chầm chậm di chuyển sột soạt trên bề mặt cát khiến đầu óc tôi lúc ấy sợ hãi hơn bao giờ hết. Sau đó, nó dần trèo lên người, đầu tiên là chân, cuối cùng là dừng lại ở bụng dưới. Tôi không rõ thứ đó định làm gì, cho đến khi cảm thấy có cái gì dần chui vào trong người thì mới hiểu, cái thứ đó đang giao cấu với cơ thể mình. Lúc này quả thật không thể giữ bình tĩnh nổi nữa, nhưng biết làm sao giờ, cả người đã trở nên mềm nhũn đến nỗi không thể nhấc lên được. Vì thế tôi cũng chỉ có thể nằm bất lực, để mặc cho thứ đó liên tục mân mê thân thể mà không bao giờ biết hình dạng thật sự của nó như thế nào. Đầu óc dần mụ mị đi rồi ngất lúc nào không hay.
Lúc thức dậy thì trời đã sáng, tay chân cũng di chuyển bình thường. Tôi liền bật dậy, thấy bản thân mình trần trụi giữa nơi hoang vắng. Bộ đồ mặc hôm qua bị xé nát hết cả. Lúc ấy tôi chỉ có thể ngồi đó lấy hai tay ôm lấy bản thân mình và khóc. Khóc không ngừng đến khi một ông lão ngư dân nhìn thấy, lấy áo khoác trùm lên da thịt tôi rồi đưa tôi về cái nơi địa ngục ấy.
Thời gian trôi nhanh cho đến khi tôi trở thành một thiếu nữ. 23 tuổi, tôi gặp được anh ấy, hai chúng tôi đã thích nhau từ cái nhìn đầu, tôi không hiểu bản thân mình có cái gì mà để ảnh thích không biết. Nhưng từ lúc đó tôi và anh ấy đã yêu nhau và có khá nhiều đêm mặn nồng. Sau hai năm thì cả hai cưới nhau, rồi cũng không mất bao lâu thì tôi có thai.
Tôi nghĩ mọi thứ có thể kết thúc ở đây được rồi, tôi sẽ sống như một con người bình thường cùng chồng mình đến hết quãng đời còn lại. Rồi sẽ chứng kiến con trai của chúng tôi lớn lên như thế nào. Thật đáng mong chờ.————————————————————————————
Đó là kết thúc của mảnh giấy này, các dòng về sau đã bị gạch nham nhở đến mức không thể nhìn được.
Dù đã đọc hết những gì được viết bên trong, nhưng suy nghĩ thì vẫn mắc kẹt ở đoạn thứ ba. Tôi không biết nói sao, chỉ hi vọng đó là trò đùa.
Sau đó, tôi liền cầm tờ giấy thứ hai lên và mở ra. Đó là một bảng xét nghiệm ADN… của tôi và cha: Không cùng huyết thống.
Đến đây, tôi không tin vào những gì mình nhìn thấy nữa. Làm gì có vụ đó được, không phải mẹ đã ghi hai người quan hệ với nhau nhiều đến thế nào sao. Chắc chắn có nhầm lẫn gì trong xét nghiệm đúng không?
Đúng không?
Không biết nữa.
Khi nhớ lại đoạn thứ ba ở mảnh giấy đầu tiên, một giả định bỗng lóe lên trong đầu tôi. Dù vậy, đó là thứ mà tôi không muốn nghĩ đến, và nó quá hoang đường để có thể xảy ra. Nhưng mẹ đó giờ chỉ quan hệ với cha thôi mà, làm gì với ai khác ngoài-
Tôi ngồi chết lặng đi, mắt vô thức nhìn ra biển. Nó thật đẹp, ít nhất cho đến lúc này.
10/5/20—
21:45 PM
Tôi đã không mở cửa phòng trọ của mình suốt một tuần nay (kể cả ban đêm), suốt ngày ru rú trong một không gian chừng 12-25 mét vuông với bốn bức tường vàng khè đầy vết bong tróc bao quanh. Bên trong bừa bộn, đồ bị vứt ngổn ngang ra sàn và đèn không bao giờ bật. Tất cả trong cái chuồng lợn này đều bị phủ lên bởi màu đen kịt, chỉ có tí ánh sáng hắt từ bên ngoài. Còn tôi nằm yên trên giường, mở to đôi mắt thâm quầng của mình ra nhìn về phía cửa chính.
Trong suốt mấy ngày ấy, tôi đã không làm gì. Không viết lách, không dọn nhà, không tập thể dục gì sất. Chỉ ăn mì, ngồi hút thuốc và thủ dâm, ngủ thì không thể bởi mỗi khi sắp vào giấc mộng thì âm thanh radio đó lại xuất hiện và tra tấn tôi. Những lúc như thế bản thân chỉ biết co rúm người rồi lấy hai tay ôm đầu, bất lực để nó hành hạ mà chẳng thể chống lại. Cơ thể tôi vốn tiều tụy giờ lại càng bạc nhược hơn trước.
Cảm thấy khó chịu ở bàng quang, tôi gượng ngồi dậy, lững thững đi vào nhà vệ sinh, bật đèn rồi cởi quần trước bồn cầu. Một dòng chất lỏng màu vàng sậm đầy bọt tuôn ra (tôi ít uống nước), tạo một sự khoan khoái dần lan lên đỉnh đầu. Sau khi xong việc và xả nước, đôi chân lại chầm chậm tiến đến bồn rửa, chợt nhìn lên tấm gương lớn trước mặt. Có một “tôi” khác đang đứng đó, hốc hác đến đáng sợ: hai mí mắt trùng xuống, thâm quầng và mệt mỏi vì thiếu ngủ, má hóp sâu, tóc rối bù, thân thể gầy gò đến nỗi cái áo cảm thấy còn rộng rất nhiều.
Bỗng từ trong suy nghĩ dần dấy lên một câu hỏi làm tôi không tự chủ được mà mở miệng.
“Mày… là thứ gì?”
Nó chỉ nhìn mà không trả lời, làm tôi điên tiết mà hét lên.
“RỐT CỤC MÀY LÀ THỨ GÌ?”
Vẫn không có một lời hồi âm nào, tôi nắm chặt tay mình lại và đấm liên tiếp vào mặt “tôi”. Nó dần nứt ra làm nhiều mảnh rồi biến mất, chỉ còn là bức tường vàng khè, còn tay tôi thì bị bao phủ bởi dịch huyết, loang lổ lên bồn rửa và sàn nhà tạo nên khung cảnh khá ghê rợn. Dù vậy, bản thân lại chẳng có cảm giác đau.
Đang còn đứng mơ màng, bỗng bên ngoài có tiếng chuông điện thoại. Mặc cho tay có đang bị thương và máu thì cứ chảy không ngừng, thân thể này vẫn từ từ tiến đến chỗ đang phát ra ánh sáng le lói trong căn phòng tối tăm. Tôi cầm lên, ra là chị chủ quán, có lẽ lâu rồi không thấy vác mặt sang quán nên thấy lạ đây mà. Cũng đúng tôi, ngày nào tôi chẳng sang để ngắm chị, chỉ có mấy ngày bận không đến thôi, cùng lắm là hai ngày gì đấy.
Chắc chị đang lo cho thằng em kết nghĩa này, dù không nói ra nhưng chị ấy biết nó có những bất ổn trong tâm lí và suy nghĩ mà luôn cố che giấu để không ai thấy được. Nhưng có thể bản thân chị không biết tôi đã dành tình cảm cho chị trên cả mức bạn bè thông thường. Phải, tôi yêu chị, yêu cái giọng nói dịu dàng, làn da trắng nõn cùng thân hình đẫy đà ấy. Bản thân từng nghĩ một ngày nào đấy sẽ nói hết điều này với chị. Nhưng mọi chuyện đã đẩy đến mức này thì tôi nghĩ không nên làm thế nữa.
Tôi cúp máy, sau đó nhắn cho chị vài dòng.
“Xin lỗi chị vì đã không đến quán”
“Dạo này em đang bận”
“Có gì tầm một, hai ngày tới em rảnh em lại ghé”
“Em giờ cũng nhớ chị lắm rồi @.@”
“Cho em gửi lời hỏi thăm tới con gái chị nha, kêu con bé là khi nào em sẽ đèo nó đi chơi”
“Em off đây”
“Bye ;>”
Dù nói thế nhưng tôi có cảm giác như từ giờ về sau mình sẽ không bao giờ gặp lại chị ấy nữa.
Thôi cũng được, hi vọng chị có thể tìm được ai đó sánh bước cùng 2 mẹ con chị suốt phần đời còn lại để chị không phải vất vả lo toan nhiều nữa.
Ngồi một lúc, tôi đứng dậy, cầm theo cái ống nhòm mà tôi mang theo lên thành phố rồi từ từ mở cửa phòng trọ ra.
11/5/—
1:30 AM
Sau một tuần tự tách biệt mình với thế giới bên ngoài, tôi lại đứng trên bãi biển này. Ngoài đó vẫn là một màu đen kịt mà bản thân từng biết, nhưng lần này, sóng đã mạnh hơn trước, thủy triều dâng lên cao trông thấy và gió từ chốn xa xăm kia thổi vào một cách dữ dội.
Tôi hướng ống nhòm vào sâu trong màn đêm ấy, chẳng có gì ngoài đó cả, tất cả chỉ là những con sóng nhấp nhô liên hồi không ngừng tiến vào bờ.
Xem ra tôi bị điên thật, mọi thứ chỉ là do hoang tưởng của bản thân mà thành thôi. Chắc chắn là thế rồi, sẽ không có cái gì ở nơi xa xôi kia đâu, làm gì có chuyện hoang đường thế được, đúng không?
Đúng… không?
Trời bắt đầu chuyển mưa, sóng và gió càng lúc càng khủng khiếp hơn. Từ trong ống nhòm, tôi nhìn một thứ gì đó dần trồi lên mặt biển. Đó là ba cánh tay con người ngoại cỡ, cùng với đó là hai chiếc xúc tu khổng lồ có cái đầu kì lạ. Nhưng điều đó chẳng là gì so với vô số mắt người mọc kín trên nó, liên tục láo liên một cách hỗn loạn, cứ như mỗi cái có một ý thức riêng vậy. Tôi nghĩ chúng là của những nạn nhân không may bị thứ đấy nhắm đến.
Thế rồi, như phát hiện có kẻ nhìn thấy mình, tất cả đều đồng loạt nhìn thẳng vào con người gầy gò ướt sũng này. Đột nhiên, toàn thân tôi bị bất động, chẳng thể di chuyển gì được, mở miệng ra cũng không xong. Nói cách khác, cơ thể đã đông cứng, chỉ có thể nhìn vào cái thứ khổng lồ đó bằng ống nhòm ”đặt” trên tay.
Cái âm thanh radio rè rè ấy lại vang lên trong đầu tôi, nhưng lần này bản thân lại có cảm giác thân thuộc đến kì lạ, giống như gặp lại người thân thất lạc lâu năm vậy.
Tôi bị sao ấy nhỉ? Chẳng biết nữa.
Tôi chẳng muốn biết thêm gì nữa.
0 Bình luận