Hai người tiếp tục bước đi trong màn đêm, ánh trăng lúc này đã mờ hẳn, bị những đám mây che khuất. Không gian trở nên đặc quánh, tĩnh lặng đến lạ thường. Chỉ còn tiếng bước chân của Tình và Thành vang lên lạo xạo trên con đường đầy đá và lá khô. Thành dẫn đường, ánh mắt anh không ngừng quét qua xung quanh, nhưng khuôn mặt vẫn giữ vẻ bình thản. Ngược lại, Tình cúi đầu bước theo, lòng đầy hoang mang.
Đột nhiên, Tình cảm giác có thứ gì đó cứng cứng dưới chân mình. Cậu vội dừng lại, cúi xuống kiểm tra. Đập vào mắt Tình là một cái balo cũ, nhưng thứ đáng sợ nhất là nó thấm đầy máu tươi. Một vệt máu dài loang lổ kéo từ chiếc balo ra xa.
“Trời đất ơi! Anh Thành, cái... cái gì đây?!” - Tình hét lên, giọng run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.
Thành vội vàng quay lại. Nhìn thấy chiếc balo đầy máu, anh cũng sững người. Nhưng ngay sau đó, Thành kịp trấn tĩnh. Anh bước tới kiểm tra, nhưng Tình đã hoảng sợ, bỏ chạy theo bản năng.
“Tình! Đứng lại! Mày chạy đi đâu vậy?!” - Thành hét lớn, nhưng Tình không quay lại, chỉ tiếp tục chạy như điên trong rừng.
Thành không còn cách nào khác, đành vội chạy theo. Những cành cây và bụi rậm xung quanh quẹt qua tay chân hai người, để lại những vệt xước dài đau rát. Chạy được một đoạn, Tình đột ngột dừng lại, thở hổn hển. Cậu ngồi sụp xuống đất, đôi mắt hoảng loạn nhìn xung quanh.
Thành chạy tới, đặt tay lên vai Tình, giọng trách móc nhưng vẫn dịu dàng:
“Mày làm cái trò gì vậy? Có gì mà chạy loạn lên thế? Tao còn chưa kịp xem cái balo đó là gì.”
Tình vẫn thở gấp, giọng lắp bắp:
“Máu… là máu... em... em không chịu nổi. Anh thấy không, cái balo đó chắc chắn là của một người nào đó... đã chết!”
Thành thở dài, ngồi xuống bên cạnh Tình. Anh lấy từ trong túi ra một lá bùa nhỏ, được vẽ bằng mực đỏ trên giấy vàng.
“Cầm lấy cái này đi. Tao định đưa cho mày từ đầu nhưng quên mất. Lá bùa này là của một ông thầy tao quen cho. Nó sẽ giúp mày giữ bình tĩnh và tránh được mấy thứ không hay.”
Tình cầm lấy lá bùa, đôi tay vẫn còn run rẩy. Lá bùa có mùi hương trầm thoang thoảng, như thể mang theo sự bình an giữa không gian u ám. Cậu nhìn Thành, ánh mắt vẫn đầy hoang mang.
“Anh nghĩ... cái balo đó là của ai? Và cái gì đã xảy ra với người mang nó?”
Thành im lặng một lúc, đôi mắt anh khẽ nhíu lại, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi anh nói, giọng trầm xuống:
“Tao …tao không biết.”
Cả hai ngồi nghỉ một lúc để lấy lại bình tĩnh. Thành mở balo của mình, lấy ra một chai nước nhỏ, đưa cho Tình. Tình uống một ngụm, cảm giác đỡ căng thẳng hơn một chút. Nhưng trong lòng cậu, nỗi lo sợ vẫn chưa nguôi ngoai.
“Giờ mình làm sao, anh? Chạy lung tung thế này, lạc mất phương hướng rồi.” - Tình hỏi, giọng lộ rõ sự lo lắng.
Thành nhìn xung quanh, rồi đứng dậy, ánh mắt quét qua những hàng cây um tùm.
“Ngồi đây một chút. Tao sẽ nghĩ cách. Đừng lo, vẫn còn thời gian, không có gì phải sợ.”
Tình gật đầu, nhưng đôi mắt cậu vẫn không giấu được sự hoang mang. Những tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng cành cây khô gãy, tất cả như đang thầm thì những điều không lành. Trong không gian tĩnh mịch ấy, hai người bạn ngồi bên nhau, cố tìm ra lối đi giữa màn đêm dày đặc và những bí ẩn chưa lời giải.
—
Cả hai ngồi thở dốc trên một phiến đá lớn, mồ hôi lấm tấm trên trán. Bóng tối đã trùm xuống từ lúc nào không hay, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt xuyên qua những tán cây rậm rạp. Không gian xung quanh im ắng đến mức lạ thường, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, xen lẫn tiếng xào xạc của lá khô bị gió cuốn.
Tình ngồi bó gối, đầu cúi thấp, thở dài một tiếng:
“Đại ca ơi, ở đây... lạnh lẽo quá. Có khi nào... có gì đó đang nhìn tụi mình không?”
Thành phì cười, cố tỏ vẻ bình thản:
“Mày lúc nào cũng sợ ma. Nếu có gì, nó ra đây từ lâu rồi. Cố gắng dựng lều đi, trời tối thế này mò mẫm là không được đâu.”
Anh đứng dậy, lấy từ ba lô ra một tấm vải bạt lớn cùng vài thanh thép dựng lều. Ánh đèn pin nhỏ trong tay anh khẽ rung rinh khi anh chiếu qua những gốc cây lớn xung quanh. Thành chọn một khoảng đất trống tương đối bằng phẳng, gần một gốc cây cổ thụ. Tình miễn cưỡng đứng dậy, cầm đèn pin soi sáng để phụ anh dựng lều.
Mỗi lần đặt chân xuống đất, Tình lại cảm giác như có thứ gì đó mềm mềm dưới chân mình, khiến cậu rùng mình. Nhưng khi soi kỹ, chỉ là những lớp lá khô dày đặc. Thành thì vẫn thản nhiên, nhanh chóng lắp ghép các khung lều và căng tấm bạt. Một lúc sau, chiếc lều nhỏ xinh xắn đã được dựng lên giữa khu rừng hoang vắng.
Thành gom vài cành cây khô xung quanh, xếp thành một đống lửa nhỏ ngay trước lều. Anh bật diêm, đốt một mẩu giấy mồi, rồi thổi nhẹ. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên, ánh sáng màu cam hắt lên gương mặt Thành, tạo thành những vệt sáng tối kỳ dị.
“Mày thấy không, lửa làm mọi thứ bớt đáng sợ hơn hẳn.” - Thành vừa nói vừa đặt thêm vài khúc củi lớn vào đống lửa.
Tình ngồi co ro bên cạnh, ánh mắt vẫn không rời khỏi những bóng cây đen đặc xung quanh. Trong ánh sáng chập chờn, những gốc cây trông như những bóng ma khổng lồ, giơ những cánh tay cong queo về phía họ.
“Anh Thành... anh nghĩ ở đây... có gì đó không?” -Tình hỏi, giọng nhỏ xíu.
Thành nhún vai, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt như trước:
“Cái gì thì anh không chắc, nhưng mà... khu rừng này không bình thường. Mày nghe không? Đêm thế này mà im lặng đến thế, không phải dấu hiệu tốt đâu.”
Tình rùng mình, không dám hỏi thêm. Cậu kéo sát tấm áo khoác lên người, cố tìm chút hơi ấm từ đống lửa. Gió lạnh từ đâu thổi tới, mang theo mùi ẩm ướt của đất rừng và hơi thở mơ hồ của một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Tiếng côn trùng kêu cũng bắt đầu thưa dần, chỉ còn lại tiếng lửa cháy lách tách. Tình nhìn Thành, thấy anh vẫn ngồi im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm vào màn đêm, như đang suy tính điều gì.
—
Ngọn lửa bập bùng cháy, ánh sáng chập chờn soi rõ khuôn mặt căng thẳng của Tình và Thành. Tình ngồi bó gối bên đống lửa, tay run run mở hộp đồ ăn đóng hộp mà Thành đã chuẩn bị. Mùi khói quyện trong không khí lạnh, hòa với mùi ẩm mốc của đất rừng và lá mục, khiến cậu không khỏi rùng mình.
"Đại ca... chỗ này... đáng sợ quá" - Tình thì thầm, giọng đầy lo lắng.
Thành nhai chậm rãi miếng bánh mì khô, ánh mắt nhìn xa xăm qua màn đêm dày đặc.
"Mày sợ rồi thì về đi, ngồi đây rên rỉ tao nghe nhức đầu." - Anh nói, nhưng giọng không hề khó chịu.
Tình ngước lên, đôi mắt đầy vẻ bối rối:
"Nhưng mà... sao chỗ này lại kỳ lạ như vậy? Em nghe người ta nói núi Bà Đen từ xưa đã có ma quỷ rồi, thật sự có chuyện gì ở đây hả?"
Thành thở dài, ngồi thẳng lưng, ném cành củi khô vào đống lửa. Ánh sáng bùng lên, chiếu rõ từng đường nét trên gương mặt nghiêm nghị của anh.
"Nói mày nghe, núi Bà Đen không chỉ là ngọn núi cao nhất miền Nam, mà còn là nơi tụ khí. Mày có biết tụ khí là gì không?"- Thành hỏi, giọng pha chút bí hiểm.
Tình lắc đầu, ánh mắt đầy tò mò: "Đại ca nói rõ hơn đi, em không hiểu."
Thành gật gù, giọng trầm xuống, như đang kể lại một câu chuyện cổ xưa: "Đây là chỗ hội tụ năng lượng, không chỉ của đất mà còn của trời. Núi Bà Đen nằm ngay trung tâm long mạch phía Nam, cái mạch này kết nối với những chỗ linh thiêng khác ở Việt Nam, như núi Ba Vì ngoài Bắc, hay động Phong Nha miền Trung. Tụ khí ở đây mạnh lắm, mạnh đến mức mà mấy ông thầy bùa bên nước khác cũng nhắm vào."
Tình nuốt khan, ánh mắt không rời khỏi Thành:
"Mấy ông thầy bùa bên nước khác... ý anh là Campuchia?"
Thành gật đầu, giọng đều đều: "Đúng rồi. Đất nước mình có long mạch mạnh, mấy ông bên kia không ưa. Hồi xa xưa chỗ này là của mấy ổng mà, tao nghe đâu mấy ổng đã từng dùng tà thuật để phá hủy cái dòng khí này, mong làm suy yếu đất nước mình. Cái ngọn núi này, không chỉ có tụ khí, mà còn nằm gần mấy cái sông lớn nữa, như sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng. Nước và núi kết hợp, tạo nên một thế phong thủy mà đứa nào cũng thèm khát."
Tình rùng mình, cảm giác như có một cơn gió lạnh thổi qua.
"Vậy... tụ khí mạnh thì có gì nguy hiểm đâu, sao lại thành ra... ma quỷ?"
Thành khẽ cười, nhưng đôi mắt vẫn nhìn xa xăm: "Tụ khí mạnh thì tốt cho người sống, nhưng cũng hút luôn mấy thứ không sạch sẽ. Mấy ông thầy bùa bên đó cũng qua đây, dùng khí mạnh để tạo ra tà thuật, phong ấn mấy thứ kinh khủng. Dân mình nhiều lần phải chiến đấu để giữ yên cái long mạch này, chứ không thì giờ này đâu còn thanh bình như mày thấy."
Tình lặng đi, cảm giác sợ hãi lấn át toàn bộ suy nghĩ. Không gian xung quanh như càng tối hơn, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ đống lửa. Những bóng cây rung rinh trong gió như những cánh tay ma quái, còn tiếng rừng như những tiếng thì thầm u ám.
"Mày ăn đi, nghỉ ngơi chút. Chuyện còn dài lắm, đừng để sợ quá mà không ngủ được." - Thành nói, giọng dịu lại.
Tình gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự hoang mang. Cậu nhìn Thành, như mong chờ anh sẽ kể thêm, nhưng Thành chỉ ngồi lặng yên, ánh mắt xa xăm, như thể đang nghĩ đến những bí mật mà chính anh cũng không dám nói ra.
—
Tình co người trong lều, đôi mắt nhắm nghiền nhưng đầu óc không ngừng loay hoay với những suy nghĩ hỗn độn. Cái lạnh buốt từ rừng núi thấm qua lớp áo mỏng, khiến cậu không tài nào ngủ ngon được. Đống lửa ngoài lều đã tàn từ lúc nào, chỉ còn lại chút ánh sáng leo lét từ những than hồng sắp tắt.
Bỗng, một âm thanh xột xoạt nhỏ vang lên. Ban đầu, Tình nghĩ mình chỉ nghe nhầm, nhưng tiếng động ngày càng rõ hơn. Tiếng lá khô bị giẫm nát, tiếng cành cây khẽ kêu răng rắc, như thể có ai đó đang di chuyển bên ngoài.
Tình mở bừng mắt, tim đập thình thịch. Cậu ngồi bật dậy, mắt dáo dác nhìn quanh. Anh Thành không có trong lều. Tình nuốt nước bọt, cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm. Cậu bước ra ngoài, đôi chân run rẩy đạp lên nền đất lạnh giá.
“Đại ca ơi!” - Tình gọi lớn, giọng đầy hoảng hốt.
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua những tán cây. Không có ai trả lời, không có gì khác ngoài bóng tối dày đặc đang bao trùm mọi thứ. Tình cảm thấy như cả khu rừng đang nín thở, chờ đợi điều gì đó xảy ra. Những cành cây khô trên đầu đung đưa, tạo thành những bóng đen ma quái trên nền đất.
“Anh Thành, anh đâu rồi?!” - Tình lại hét lên, giọng lạc đi vì sợ hãi.
Gió lạnh thổi qua, mang theo mùi ẩm mốc của đất rừng. Cậu rùng mình, cảm giác như có hàng ngàn ánh mắt vô hình đang dõi theo mình từ mọi phía. Tiếng xột xoạt lại vang lên, lần này gần hơn, rõ ràng hơn. Tình quay đầu, đôi mắt mở to, nhưng chỉ thấy bóng tối thăm thẳm.
“Không lẽ... mình mơ?” - Tình thì thầm, giọng run rẩy.
Tim Tình như ngừng đập, tay cậu run lên. Những tiếng động bí ẩn, cái lạnh của bóng tối, tất cả như đang muốn nói với cậu rằng điều gì đó khủng khiếp đang xảy ra.
“Đại ca... anh đừng giỡn em nữa...” - Tình lắp bắp, giọng nghẹn lại.
Nhưng bóng tối vẫn im lặng, chỉ còn lại Tình, một mình giữa rừng sâu.
—
Tình vẫn đứng chết lặng giữa bóng tối. Những ý nghĩ điên rồ dần xuất hiện trong đầu cậu: liệu anh Thành có gặp chuyện gì không? Hay là thứ gì đó kinh khủng đã xảy ra ngay tại khu rừng này?
“Đại ca... anh đang ở đâu?” - Tình hét lên một lần nữa, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
Không gian xung quanh vẫn im phăng phắc. Chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua, mang theo những âm thanh kỳ quái từ sâu trong rừng. Tình cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, từ một nơi nào đó rất gần, nhưng khi quay lại, cậu chỉ thấy bóng tối và những cái cây câm lặng.
Cậu hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Ánh sáng mờ mờ từ chiếc đèn pin rọi ra một vòng tròn nhỏ trên mặt đất, chỉ vừa đủ để soi thấy đường. Tình quyết định đi theo hướng mà tiếng xột xoạt vừa phát ra.
Bước chân cậu nặng nề, như bị kéo xuống bởi một sức mạnh vô hình. Những cành cây khô giòn gãy dưới chân cậu, phát ra những tiếng rắc rắc khiến cả khu rừng như rung chuyển. Tình bước được vài bước thì bất ngờ đứng khựng lại. Trước mặt cậu, một bóng người thấp thoáng trong ánh sáng yếu ớt của đèn pin.
“Đại ca... phải anh không?” - Tình thốt lên, giọng run rẩy.
Bóng người không trả lời, cũng không nhúc nhích. Nó đứng im như một bức tượng giữa rừng, nửa chìm nửa nổi trong màn sương mỏng. Tình hít một hơi dài, cố lấy hết can đảm để tiến thêm một bước. Nhưng khi cậu giơ đèn pin lên, ánh sáng chiếu rõ gương mặt người đó, tim cậu như ngừng đập.
Đó là một gương mặt trắng bệch, đôi mắt mở to vô hồn, miệng mím chặt như đang giữ một bí mật kinh hoàng. Tình hét lên, đánh rơi đèn pin, rồi lùi lại, chân vấp phải rễ cây và ngã sõng soài xuống đất. Khi cậu ngước lên lần nữa, bóng người đã biến mất.
“Không thể nào... không thể nào...” - Tình lẩm bẩm, cố gắng bò dậy. Cậu thở hổn hển, tim đập như muốn vỡ tung. Nhưng trước khi cậu kịp nghĩ thêm, một bàn tay đặt nhẹ lên vai khiến cậu suýt bật khóc.
Tình quay phắt lại, miệng không kịp thốt lên một tiếng nào. Ánh sáng đèn pin vừa rơi xuống đất vẫn còn le lói, tạo nên một khung cảnh mờ ảo đến rợn người. Trước mắt cậu là anh Thành, gương mặt đầy lo lắng nhưng không giấu được sự ngờ vực.
“Mới đi đái một tí mà mày làm gì la toáng lên như thằng điên vậy?!” - Thành hỏi, giọng pha chút bực bội, nhưng ánh mắt lộ vẻ quan tâm.
Tình thở phào, như trút được gánh nặng vô hình đang đè nặng trong lồng ngực. Cậu hấp tấp nói:
“Đại ca! Em thấy... em thấy... có ai đó! Ngay trước mặt em... mà... mà nó biến mất rồi!”
Thành nhíu mày, nhìn quanh khu rừng. Không có gì ngoài bóng tối dày đặc và tiếng gió thổi qua những cành cây trơ trụi. Anh cúi xuống nhặt chiếc đèn pin lên, soi từng góc cây xung quanh nhưng chẳng thấy điều gì bất thường.
“Mày bình tĩnh lại coi, chắc mày sợ quá rồi tưởng tượng thôi. Ở đây làm gì có ai.” Thành nói, nhưng giọng anh cũng không còn tự nhiên như lúc trước.
Tình lắc đầu quầy quậy, hai tay siết chặt lấy nhau như cố xua tan nỗi sợ:
“Không phải em tưởng tượng đâu, em thấy thật mà! Gương mặt trắng bệch, đôi mắt nó... nó không giống người sống đâu, đại ca!”
Thành im lặng, ánh mắt anh trầm xuống như đang suy tính điều gì. Một lúc sau, anh vỗ nhẹ vai Tình, giọng trở nên nghiêm túc:
“Nghe tao. Mày cần bình tĩnh, đừng để nỗi sợ hù dọa chính mình. Bây giờ quay lại lều, nghỉ ngơi một chút. Tao sẽ canh gác, có gì tao gọi mày ngay.”
Tình gật đầu, nhưng lòng vẫn còn ngổn ngang. Cả hai bước chậm rãi trở về lều, ánh đèn pin soi đường tạo thành những bóng hình chập chờn trên nền đất. Mỗi bước chân của họ dường như đều vọng lại một âm thanh lạ, như tiếng thì thầm từ những linh hồn vô hình.
Khi cả hai vào đến lều, Thành ngồi lại bên ngoài, tay nắm chặt chiếc đèn pin. Anh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt. Còn Tình thì nằm co ro trong góc lều, mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí vẫn còn hoảng loạn.
Không gian trở lại im lặng, chỉ còn tiếng gió thổi và tiếng côn trùng vang vọng. Nhưng trong màn đêm, có thứ gì đó không bình thường, như thể khu rừng đang giữ một bí mật mà họ không nên biết.
—
Tình đang nằm cuộn mình trong góc lều, cố dỗ giấc ngủ, thì bị Thành lay dậy mạnh mẽ. Gương mặt Thành toát đầy mồ hôi, đôi mắt anh ánh lên vẻ lo lắng xen lẫn căng thẳng.
“Tình! Dậy ngay! Chúng ta phải đi thôi!” - Thành nói, giọng gấp gáp.
Tình còn ngái ngủ, lắp bắp hỏi: “Chuyện... chuyện gì vậy, đại ca? Có chuyện gì sao?”
Thành không trả lời ngay, chỉ hối thúc: “Không nói nhiều, mày mau đứng lên đi, tao không thấy an toàn chút nào ở đây.”
Tình vội vã đứng dậy, gói ghém vội đồ đạc. Cả hai nhanh chóng rời khỏi lều, bước vào màn đêm lạnh lẽo của khu rừng. Gió thổi mạnh hơn, mang theo những âm thanh kỳ quái, như tiếng ai đó đang rên rỉ từ xa.
Họ chạy xuyên qua những hàng cây, ánh đèn pin trong tay Thành rung lên từng hồi. Tình theo sau, vừa chạy vừa thở dốc: “Đại ca... anh... anh thấy gì sao?”
Thành không quay lại, chỉ nói gọn lỏn: “Tao không chắc, nhưng tao cảm giác có thứ gì đó... theo dõi tụi mình.”
Lời nói của Thành khiến Tình lạnh sống lưng. Cậu càng chạy càng cảm giác như có thứ gì đó đang bám sát phía sau. Tiếng bước chân của cả hai như bị nhân lên, vọng lại đầy ma mị giữa khu rừng âm u.
Chạy được một lúc, Thành dừng lại đột ngột, ánh mắt hướng về phía trước. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn pin, anh thấy một con đường nhỏ, hẹp nhưng rõ ràng dẫn ra khỏi rừng.
“Tình! Nhìn kìa, có đường rồi!” - Thành hét lên, giọng đầy vui mừng.
Nhưng khi quay sang Tình, anh khựng lại. Gương mặt Tình tái xanh, đôi mắt mở to, tay run run chỉ về một thân cây cách đó không xa.
“Đại ca... anh nhìn... nhìn trên cây kia...”- Tình lắp bắp, giọng như nghẹn lại.
Thành soi đèn pin theo hướng chỉ, ánh sáng chiếu vào một thân cây to lớn, nơi đó... có một xác người. Người đó bị đóng chặt vào thân cây bằng những cây đinh sắt lớn, máu khô loang lổ xung quanh. Đôi mắt xác chết mở trừng trừng, như đang nhìn chằm chằm vào cả hai.
Tình hét lên, lùi lại phía sau, chân suýt vấp ngã. Thành đứng sững người, tay cầm đèn pin khẽ run, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy vẻ kinh hãi lẫn sửng sốt.
“Chết tiệt...” - Thành lẩm bẩm, giọng thấp đến mức gần như không nghe thấy.
Gió rít mạnh hơn, mang theo mùi hôi thối nồng nặc. Cả khu rừng dường như đột nhiên trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, như thể bóng tối đang sống dậy, nuốt chửng tất cả.
0 Bình luận