• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

phần 1 : Sự Thật Biến Mất

Chương 2 : Trung tâm thành phố

0 Bình luận - Độ dài: 5,317 từ - Cập nhật:

khi lớp sương mờ tan đi nhường chỗ cho ánh nắng chiếu rọi. Trên đất nước The Moon chưa thôi buốt giá  cái nóng phát ra từ lò lửa đã phần nào sưởi ấm được con người nơi đây, hỏi sao? bình luận về một chính phủ vô đế ?. hừ như rắn mất đầu vậy. ấy thế mà người ta cứ tưởng mật mà bu vào.

Lidiver giơ cây búa trong tay đập mạnh xuống bàn, trong không gian tối mờ của nhà rèn tia sáng li ti từ lưỡi rìu văng ra tứ hướng, tay còn lại của anh ta nhanh chóng kéo lưỡi rìu xuống thau nước bên cạnh tiếng xèo xèo phát ra, trong thau cũng bốc lên khói trắng ,thở hắt ra một hơi anh ta mới thả lỏng, nghe tin tức trên chiếc di động đặt ở thanh cửa xổ trước bàn rèn Lidiver chẳng buồn bình luận thêm. về quyết định mới của người đứng đầu đất nước phồn vinh nào đó cách một hàng rao, cứ tưởng sống với nhau lâu thì hiểu tính ai dè cũng chỉ nhìn mặt mà bắt hình rong, " sao mấy người đó vẫn có thể chấp nhận dự án đó thế ? "

biết rằng bẩy mươi phần trăm chỉ số đầu người của The Moon là người giàu nhưng họ đâu có biết thuế đất ở đây cao thế nào ?, đâu phải tự nhiên người ở The Moon chỉ chọn nhà thuê hay khách sạn hoặc định cư qua một của quốc gia khác, kể cả là một gia tộc lớn thì nhiều nhất cũng chỉ ba căn biệt thự chọn đầu tư vào nơi này làm gì? thì cũng chỉ mất thêm tiền thôi.

trong lúc anh ta khó hiểu chống tay, cửa nhà rèn khi này lại mở, Lidiver nhăn mặt, vì xây nó thẳng hướng mặt trời mà nhờ thế ánh nắng có thể chiếu vào nhiều hơn, không gian tối mờ của nhà rèn cũng biến mất, cái giá của The Moon theo đó mà đi vào, anh ta quay đi hơi làu bàu, cánh cửa khi này mới đóng lại trả lại thực trạng ban đầu, bên cánh cửa vừa đóng, một hình dáng cao lớn xuất hiện, khoác lên mình bộ đồ đơn giản với quần đen rộng cùng chiếc áo phao dài tay màu xám nhạt , quàng khăn len màu lá dứa ,Mine với bó củi xách bên tay hơi bâng quơ khi nhận ra nơi này không chỉ có bản thân

- đến nhà người khác mà không biết gõ cửa à ?

Lidiver nhìn anh ta lại càu nhàu, nhưng dường như đối phương không hề để ý ,Mine đưa chiếc tay còn lại lên day day thái dương vừa day vừa hỏi:

- cái này để ở đâu vậy ?

Mine khẽ nhấc giây buộc cao hơn để anh ta chú ý, tay cầm búa của Lidiver đung đưa anh ta chỉ đầu búa đến lò rèn nói với Mine :

- góc trái lò rèn ấy

nhìn người kia đặt bó củi xuống Lidiver lại thấy lạ, nhưng anh ta nhanh chóng chuyển hướng qua lưỡi rìu.

- này ! , ở gì anh có thể tăng tiền lên thì tốt nhỉ ?

Mine đứng cạnh lò rèn nói với về phía Lidiver , cậu con cả nhà Meiverlin cũng nghe ra ý anh ta trợn mắt , " biết ngay mà " tên họ phill đó hôm nào chẳng nhai đi nhai lại câu này.. cứ tưởng hôm nay không nói là yên rồi chứ , anh ta hơi chột dạ, có ai trong khu phố này mà không biết tên Mine đó là người như thế nào đâu

- người như mày.. từng ấy chưa đủ?

Lidiver khó chịu quay lại nhìn , với cái danh tính của nó đáng ra còn không được đồng nào mới phải, từ lần đầu tiên nó xuất hiện ở nơi này do tên học sinh đại học đó giới thiệu là anh ta đã thấy không ưa nổi

- này anh đừng có mà đánh đồng tôi như vậy chứ

Mine hơi nhíu mày nói với Lidiver

- thì ?.., chỉ có những người bị buộc tội mới không có danh tính như mày thôi đấy

Lidiver hơi giễu , anh ta không để ý quay trở lại công việc còn đang dở tay của mình , lấy lưỡi rìu lên khỏi thau nước Lidiver lại nói :

- nếu thực sự muốn nhiều hơn thì mày phải biết bản thân nên làm gì

Mine ở một bên cũng im lặng , đôi con ngươi màu vàng lục đã ánh lên vài tia ngờ vực , khép hờ đôi mắt, biết rằng anh ta sẽ chẳng bao giờ cho được câu nào của Lidiver vào đầu, Mine thở nhẹ một hơi lấy lại tinh thần nói với người hàng xóm :

- được rồi, vậy đến lúc anh trả tiền rồi đấy

nghe được câu đó tay đang cầm lưỡi rìu của Lidiver hơi siết lại, nó hanh chóng được nơi lỏng ,anh ta vẫn tiếp tục công việc của mình, đặt lưỡi rìu lên bàn mới đáp lại với Mine :

- chưa hết

- gì cơ ? - Mine

- lần này là chỉ cần đi với tao đến trung tâm vào ngày mai - Lidiver

Lidiver quay người lại nhìn Mine, nhận ra ngờ vục trong mắt của đối phương với đôi tay khoanh lại, Mine hơi nhíu mày nói với anh ta :

- nói thật nhé !, tôi không chắc

- 200 muner

- được rồi !

xong câu đó thì Mine cũng bắt đầu rời đi , cậu con cả nhà Meiverlin cũng chẳng buồn để ý chỉ mong tên vô danh này sẽ rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, anh ta trở lại với bàn rèn, khi nhìn thấy những tia sáng một lần nữa xuất hiện Mine lại đột nhiên lên tiếng , anh ta đứng ở trước lối ra nói với Lidiver :

- trước khi đi hãy để tôi làm xong công việc thường ngày của tôi đã !

hiển nhiên Lidiver không thèm để ý anh ta chỉ hờ hững nhắc một câu :

- trước 8 giờ thì được

ánh sáng nơi cửa nhà đã biến mất trước khi Lidiver có thể nói hết, cũng chẳng biết Mine có nghe được hay không nhìn từ cửa sổ trước bàn rèn anh ta nhận ra tên vô danh đó đã đi đến tận đường bên kia, chui tọt vào trong nhà. Lidiver hơi khó chịu, anh ta không thể làm gì , chỉ mong rằng ngày mai nó có thể đến đúng giờ .

.    Trở lại căn hộ ấm cúng của mình ,Mine với tâm trạng khá phấn khởi đóng cánh cửa gỗ, anh ta nhanh chóng cởi bỏ chiếc lăn len quấn trên cổ quắc nó vào giá treo không quên cả chiếc áo phào thùng thình bên ngoài. đương nhiên sẽ nhảy lên sofa nằm dài một chút, anh ta sắp có hai trăm muner tiền The Moon phải biết tiền đó mà mua đồ ngoài nước là được một chiếc áo giới hạn rồi đấy. nhưng cá là nó còn chưa bằng một nửa số tiền nhà tháng này ,nhưng biết làm sao được anh ta không có thẻ định danh nên không thể có một công việc đàng hoàng.

Mine ngồi dậy trên chiếc sofa, nghĩ đến chuyện đó tâm trạng của anh ta cũng dần trở nên phức tạp...., vì sao mà..Mine lại thế này ?, từ khi có lại ý thức Mine chỉ nhớ mỗi tên mình, mọi thứ đã dừng lại trong con hẻm khi anh ta thức dậy , còn lại..., có lẽ chỉ có bộ đồ Mine mặc khi đó là biết thôi. nó có từ thời The Moon còn người cai trị khoảng một thế kỷ trước cho đến hiện tại kiểu áo đó vẫn đang là một bộ đồ có tính biểu tượng nhưng Mine cá rằng bộ đồ khi đó anh ta mặc cũng chỉ là hàng có sẵn mà thôi, nhưng không thể không nói nhờ mấy cái cúc áo của nó mà đến bây giờ Mine mới có tiền thuê nhà.

anh ta rời khỏi ghế đi đến khu bếp nhỏ cách ba viên gạch sàn, nơi có đĩa đồ ăn dở trên bàn bếp, hơi bâng quơ cầm đĩa đổ thức ăn thừa vào sọt, Mine gom một vài thứ linh tinh còn sót lại trên bàn đặt chúng gần bồn rửa ,có lẽ Mine đã mắc thứ gì đó khiến anh ta quên đi một vài thứ, nhưng kể cả khi nó là gì thì chúng đã khiến anh ta gặp khó khăn trong suốt một thời gian dài, anh ta không biết vì sao bản thân lại phải đối mặt với điều này nhưng... liệu nó có phải một điềm lành không ?, dả dụ Mine có lại trí nhớ.., thôi bỏ đi , trước khi nghĩ đến điều đó anh ta vẫn nên rửa xong đống bát này thì hơn.

Lidiver đổ đống vụn thạch anh vào máy nghiền đặt cạnh bàn rèn. cậu con cả nhà meiverlin đã ở đây được hai tiếng kể từ khi tên vô danh nào đó rời đi. làm việc trong thời gian dài đã khiến anh ta có dấu hiệu đau mỏi, Lidiver không thích điều này , cái tay đau của anh ta cho lên vai, hơi xoa bóp, nhưng cũng chỉ có thế Lidiver lại trở lại công việc của mình, hơi nhìn ra cửa xổ trong khi chờ đống đá, ánh nắng bên ngoài đã khiến anh ta lầm tưởng, nó giống như một ngày nắng đẹp, có một chút gió thoảng qua, nhưng cũng như bất kì ngày giá lạnh nào của The Moon ánh sáng lại biết mất với tốc độ mắt thường để lại khoảng không tối mờ đến nhà rèn của anh ta còn sáng hơn.

Lidiver cũng chẳng buồn nhìn thêm anh ta thở hắt ra một hơi ,lướt qua máy nghiền Lidiver hơi khựng lại , anh ta một lần nữa nhìn ra ngoài, một bờ tường đen bên kia đường đã khiến anh ta chú ý nó được sơn gần cửa sổ với hình hai hình chóp nó giống như ngọn thông lớn bên kìa bìa rừng, phía dưới đã bị rào cỏ chặn mất Lidiver hơi híp mắt càng nhìn lại càng thấy nó kì lạ đôi con ngươi màu xám tro của anh ta mở lớn khi nhận ra thứ đồ thị đó không phải một bức tường, nó là cánh quạ, chiếc đầu lấp ló ở giữa đã chứng minh cho điều đó ,Lidiver hơi nhíu mày, là người lai ..., " tên đó làm gì (ở đây )giờ này ?". nhìn người quạ bên kia đường ,nó đứng quay lưng về phía anh ta ,nhận ra nó liên tục nhìn vào cửa xổ đầu nó ngoe nguẩy như muốn tìm kiếm thứ gì đó.

- ăn trộm huh?

quả nhiên nó không nhận ra bản thân nó lộ liễu đến mức nào..,Lidiver bình luận, ngôi nhà nó đang chú ý là ngôi nhà bên kia đường cạnh nhà anh ta và đối diện cửa xổ nhà rèn, từ khi anh ta nhìn người lai đó có lẽ cũng hơn ba phút rồi. với kết quả này thì đáng ra tên nhà họ phill đó đã nhận ra từ lâu mới phải, cầm lên viên thạch anh trên bàn rèn Lidiver tìm cho mình viên vừa tay nhất ,anh ta mở cửa xổ ló đầu ra bên ngoài , ngay lập tức gió lạnh đã phả vào người anh ta, đương nhiên là nó không hề hấn gì với cậu con cả nhà meiverlin, mọi khi Lidiver sẽ không để ý chuyện vặt vãnh thế này nhưng biết đấy anh ta còn cần người giúp việc cho ngày mai.. ,

Lidiver căn chuẩn ném viên thạch anh qua tận bên kia đường ,nên! anh ta có thể chen ngang điều này, tiếng cửa kính vỡ choang đã khiến người trong nhà chú ý người lai bên ngoài cũng nhanh chóng nấp qua một bên, nó đã nhìn thấy anh ta bên kia đường đương nhiên là Lidiver không sợ nhìn theo hướng người quạ rời khỏi anh ta tặc lưỡi lấy thêm viên thạch anh ném vào lỗ khí của máy nghiền .

Chốn đông bắc

.

{ Sứ pha lê xanh }

Toà oval màu lục 

Trên tầng lầu thứ bẩy của toà oval gần trung tâm thành phố , người đàn ông đứng bên cửa kính nhìn xuống, với chiếc áo lụa màu nâu đậm vừa bị dính nước bộ vest bên ngoài đã được cởi ra mặt nạ đen cũng đặt ngay bên cạnh ,đầu ông ta khẽ ngước lên ngắm nhìn thành phố từ trên cao , trong căn phòng màu nâu trầm cùng hoạ tiết hoài cổ thật khó tin khi nơi hiện đại này lại có một căn phòng kiểu cũ.

- gillver những lúc thế này là thoải mái nhất đấy...

ông ta trầm trầm nói với người trong phòng , đằng sau lưng ông ta nơi có chiếc sofa màu xám nhạt đặt ở giữa tường ,một người phụ nữ với chiếc mặt nạ trắng làm từ nhiều lớp vải trồng lên nhau, hàng ngọc trai ở viền dưới chiếc mặt nạ đã làm lộ rõ đôi con ngươi màu vàng nhạt nổi bật ,cô ta vắt chéo chân với chiếc váy dài bó sát trùng màu với chiếc mặt nạ đang đeo , cánh tay thon dài đùa nghịch lớp vải sần trên bộ đồ, tóc đã được tạo kiểu vuốt lên thành một ngọn lửa nhỏ, ở hai phần lõm vào có đính thêm hai viên ngọc lớn . Gillver khoanh tay nhìn người đàn ông ,cô ta im lặng một lúc trước khi hỏi thẳng :

- vậy là chúng ta không đến lâu đài nữa ?

nghe đến câu này người đàn ông cũng không đáp ngay, gã mím môi tay khẽ đưa tay lên chạm vào cửa kính, ông ta trầm ngâm đáp lại :

- e là vậy ...đáng ra ta nên đầu tư vào kế hoạch trước đó

người đàn ông cười mỉm nhìn ra bên ngoài, nơi tấp nập nhất trên thành phố đã chuyển sang màu cam đậm trời trong đã trầm đi từ sớm, mây mờ cũng nhờ thế mà tan theo ,giống như một buổi hoàng hôn bình thường của sứ pha lê xanh xinh đẹp mọi thứ trở nên hối hả một cách nhanh chóng . Gillver ở một bên nhìn người đàn ông không gian lại yên tĩnh, cô ta chuyển hướng sang miếng vàng lá trên bàn , chợt lên tiếng :

- ông đã bao giờ biết về đồ vàng anh chưa ?

- nghe như tên của một loài chim nhỉ ?

người đàn ông cười cười bình luận. Gillver dường như không để ý cô ta nói thẳng :

- thầu người đó đi

Gillver hơi cúi đầu nhìn người đàn ông cô ta vẫn khoanh tay, trong đôi mắt giống như có tia cầu khiển đôi con ngươi của cô ta khi này lại giống như mắt một con thú săn đang trịch chờ cái im lặng đã bao trùm toàn bộ căn phòng. người đàn ông khi này nhìn lại , bóng lưng thanh mảnh của ông ta che mất Gillver. đôi mắt nhìn thẳng vào cô dường như nhìn thấu mọi thứ. người đàn ông mím môi tay ông ta xiết lại.

Chốn Đông Bắc 

THE MOON

{ sứ người không về }

7:25 sáng

Mine đặt tập thư vào lỗ chó, cánh cửa màu đỏ hôm nay lại có vẻ hơi vướng Mine nghiêng đầu tỏ vẻ, anh ta hơi thắc mắc, có lẽ ledia đã mải đi chơi mà không ra lấy thư chăng? dù sao chú chó đó cũng rất năng động mà. đứng dậy trở lại khu nhà. khi đi qua con hẻm anh ta nhận ra nơi này đã không còn một chiếc xe điều tra nào, nhận ra điều đó khiến Mine hơi tò mò, anh ta ló đầu vào con hẻm, phải biết rằng hôm qua đã có rất nhiều người ở đây, nhìn ngôi nhà cạnh bìa rừng nơi này vẫn vậy ánh sáng vẫn bị che phủ vẫn còn lớp sương dày mỗi sáng của The Moon chỉ khác một chỗ mà ngay từ đầu đã khiến Mine chú ý đó là cây dẻ quạt to đùng giữa sân nhà, " nó có từ khi nào vậy ? " nhìn đống đất bị sới lên tứ trung thật khó để khiến Mine nghĩ nó là do những người hôm qua làm ra

Mine quay đi trở lại con ngõ lớn tay đút vào túi áo , anh ta nhìn đồng hồ đeo tay chợt nhận ra gì đó, Mine cũng vội rời đi, trở lại khu nhà. từ xa Mine đã nhận ra một hình bóng quen thuộc, bên kia đường Lidiver đã chờ sẵn ở đó trước khi họ khởi hành ,khi Mine chạy đến cùng là lúc anh ta đã đặt được bó củi cuối cùng lên xe của mình, là chiếc xe bán tải cỡ nhỏ với nắp thùng được lộ rõ ra bên ngoài lớp sơn bóng màu táo đỏ vẫn giữ được y nguyên màu cũ, đến bây giờ Mine vẫn chưa tin nổi Lidiver dùng chiếc xe này chỉ để chở củi vào trung tâm thành phố .

Lidiver khi này cũng chú ý đến, đôi con ngươi của anh ta thoáng ngạc nhiên một chút trước khi chuyển hướng sang nơi khác, anh ta hơi bình luận :

- cũng biết đường nhỉ ?

vừa nói Lidiver vừa mở cửa xe rồi chèo lên.

Mine nhìn Lidiver đóng cửa xe mà hơi bối rối , đẩy tâm trí nhìn chiếc cửa xe lớn trước mặt Mine loay hoay với nó , thực sự thì..., kể từ khi đến đây anh ta chưa đi xe bao giờ...đột nhiên chiếc cửa mở ra Mine theo đó mà đi vào , vừa chèo lên đã thấy Lidiver ngao ngán anh ta cũng chẳng buồn nhìn qua Mine đóng cửa xe lại ngồi vào ghế lái phụ. chiếc xe khi này cũng khởi hành .

.

chiếc bán tải nhỏ của Lidiver dừng lại ở một bãi đỗ ngoài trời nơi gần nhất với trung tâm thành phố xe anh ta dừng lại nhưng chưa hề có ai ra ngoài . cậu con cả nhà Meilin nhìn Mine , Mine hơi khó sử chạm tay ra sau gáy , được rồi.. mở cửa như nào vậy ?., Mày Lidiver hơi nhăn anh ta chỉ nói một câu trước khi nhấn chiếc nút dưới bộ điều khiển :

- đóng cửa cho kĩ vào

khi này cánh cửa cạnh Mine cũng mở anh ta lập tức ra khỏi xe không quên đóng một cái thật mạnh, tiếng cộp to tướng phát ra khiến Mine cũng trở nên bối rối, nhìn qua Lidiver đôi con ngươi màu xám nhạt của anh ta nhìn thẳng vào Mine , nhưng cũng chẳng bình luận gì anh ta im lặng đi ra sau xe. Mine cũng đi theo.

họ lấy ra đồ chuyên dụng dành cho vận chuyển đường ngắn rồi đặt mấy bó gỗ lên trên, nó với thiết kế có bánh lăn ở hai bên giúp việc đẩy chúng trở nên dễ dàng hơn đương nhiên việc kéo thứ chuyên dụng đó là dành cho Mine . từ đây đến trung tâm còn cần một đoạn nữa nên có lẽ sẽ khá dài, Theo chân Lidiver ra khỏi bãi đỗ Mine kéo theo đồ chuyên dụng đi gần, trước mặt họ không xa là chiếc cổng chào lớn của thành thị nơi đây trông nó có vẻ đặc biệt hơn rất nhiều so với những cách cửa thông thường, Mine từng thấy nó khi anh ta được đưa ra khỏi con hẻm.

đó là một chiếc cổng lớn tầm bốn mét với một màu đỏ rượu trầm nhưng nhìn từ xa nó lại hiện ra một màu dương lợ, không phải tự nhiên cánh cổng này lại đặc biệt như thế, đây là món quà lớn của một đất nước khác đã tặng cho họ vào mười lăm năm trước, khi đứa con của vua Thereiphill III đã được tìm thấy để chúc mừng người bạn, không!  phải nói là đối thủ, láng giềng cách họ một hàng rào đã đưa đến một chiếc cổng chào sau khi họ viện binh đánh lở chiếc cồng cũ của trung tâm The Moon, vua đệ tam khi đó có hạnh phúc nên cũng không tra cứu chỉ cười nhẹ đưa món quà đi trùng tu lại một chút đoá hoa ẫm ngọc biểu tượng của nước đó đã bị thay thành khuôn trăng rằm của nước này cứ như thế chiếc cổng mới được đặt ở đó đến tận bây giờ, đặc biệt ở chỗ chất liệu làm ra chiếc cổng khác hoàn toàn kim loại, nó được làm từ ngọc, biết đấy không phải tự nhiên nước láng giềng lại được mọi người tung hô là sứ pha lê xanh xinh đẹp chiếc cồng chào đó là một trong những kiệt tác mà họ đã tạo ra để củng cố tiếng nói của mình.

và giờ đây Mine đã gần đến cánh cổng đó 'một lần' nữa trong đời. " nó cao tậm bốn mét rộng hơn chín mươi săng ", trông thực sự hoành tráng , Mine tròn mắt ngước lên nhìn, thấy Mine ngước lên quý tử nhà Meiverlin tỏ ra nhạt nhẽo hẳn là chiếc cổng này anh ta đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần. Lidiver hơi giục

- đi nhanh đi còn rẽ thêm một đường đấy

bị giục Mine cũng nhanh chóng trở lại mà tiếp tục công việc của mình, anh ta muốn nhìn nó một lần nữa trước khi rời khỏi nơi này, đến với trung tâm của thành phố nơi đây nhà cạnh nhà gần đến kín đất chúng vừa cao vừa hẹp, những hàng quán và khách sạn cứ trải dài về phía trước giống như một bức tường cao có liên kết với nhau, tuy trời đã sáng nhưng nơi này vẫn mang máng một lớp sương mỏng trông nó thực sự khác với không khí bên ngoài, người dân nơi đây đường nhưng cũng vừa tỉnh giấc .

theo Lidiver rẽ qua một đường khác khác nơi có những tòa lầu với gam màu hoài cổ nơi này dường như ít động đúc hơn dải đèn đường sáng trải dài về phía trước , nhưng chiếc xe đen kẻ xọc đi qua họ khiến Mine hơi ngạc nhiên nhìn theo hướng rời đi của nó vừa đi vừa ngoảnh lại .

- mấy chiếc xe điều tra đó ....

Lidiver nhìn đồng hồ đeo tay trước khi đút tay vào túi quần anh ta hờ hững đáp lại :

- một vài vụ án liên quan đến hội giáo gần đây đột nhiên nổi lên khiến bên phía cánh sát phải gọi đến điều tra viên để phụ một tay

- vậy à ?

Mine đáp lại khi nhìn theo chiếc xe đang rời đi ở phía sau

- có lẽ sẽ còn nhiều hơn vào những ngày tới nữa đấy !

nghe Lidiver nói Mine cũng hơi gật đầu.. cơ mà ? anh ta quay đầu sang hướng phải nơi giọng nói vừa phát ra Mine ngạc nhiên thốt ra một câu mới khựng lại nghe thấy tiềng Lidiver đi bên trái cũng đứng lại nhìn anh nhíu mày, thảo nào..., kiểu nói chuyện như hoa nở đó sao có thể là Lidiver được !, phía tay phải của Mine đột nhiên xuất hiện một người nữa đi bên cạnh với nước da nhợt nhạt và chiếc xứng màu dương mọc ở một bên trán dài vòng ra sau đầu người con trai với mái tóc màu trời trong xoăn rối được cắt tỉa gọn gàng đeo một chiếc kính râm hình chữ nhật trên môi nở nụ cười mặc chiếc áo cổ lệch của The Moon thế kỉ cũ bộ đồ đen không hề lệch tông hơi bó vào người một chút trông có vẻ thân thiện ,người con trai đó mở lời :

- thứ lỗi cho tôi vì sự đột ngột này , tôi là K time một lính gác ở nơi đây ,có phiền không khi tôi đi cạnh các bạn một đoạn ?

nhìn chiếc sừng xanh trên trán người con trai, Mine hơi ngạch nhiên khi nhận ra , người này là một loài huyền bí gọi là quỷ băng giá thường sống trên những nơi lạnh nhất của đất nước thường toát ra khí lạnh tự nhiên từ cơ thể nghe nói còn có khả năng đóng băng mọi thứ đó là một năng lực vốn có của họ cho đến bây giờ loài huyền bí họ này là loài có ngoại hình giống con người nhất !.

Mine nhún vai mỉm cười đáp lại K Time , nhìn qua Lidiver một chút thấy anh ta không nói gì thì cũng gật đầu . thấy thế người con trai mới nở nụ cười anh ta vui vẻ nhắc lại:

- cảm ơn nhé ! tôi sẽ chỉ đi một đoạn thôi

ngừng lại một chút K mới hỏi tên họ ,Mine cũng thoải mái mà đáp lại

- tôi là Mine kia là Lidiver

- ồ !

K tỏ vẻ ngạc nhiên, họ vừa đi vừa nói chuyện trong sương mờ của The Moon mọi thứ cũng rõ ràng hơn :

- hai người đi đâu à ? - KT

- ừm một chút chuyện, còn anh ? - Mine

- cũng vậy thôi ! nhưng tôi thấy khá vui - KT

- vì điều gì sao ? - Mine

- ừa !, mà ..tóc cậu màu trắng à ?

K Time chợt hỏi người con trai nhìn Mine hơi thắc mắc , anh ta ồ lên một tiếng trước khi đáp lại :

- không là màu xám nhạt

K Time có vẻ ngạc nhiên tay đang đan lại phía sau nới ra đưa lên chạm vào đầu mũi anh ta nhìn Mine đáp lại :

- tôi cứ tưởng màu trắng cơ!

- làm sao tôi có nổi có chứ !, nếu nói là tóc trắng thì trông tóc anh có vẻ giống hơn

K Time tỏ vẻ ngạc nhiên anh ta hơi gượng cười đáp lại :

- nếu nói là tóc trắng thì tôi cũng không thể cho là có được , người đó mới là người thực sự có nó

nói đến đây K Time có vẻ hơi dịu đi , người đó ai cũng biết là ai rồi , là đứa con đầu tiên cũng như duy nhất của vua Therneiphill đệ tam , là một trong những vị vua cống hiến nhiều nhất được ghi trong sách vàng của thế giới , chỉ cai trị sáu năm từ năm mười lăm tuổi cũng là vị vua cuối cùng của The Moon, vua TheFphill IV với tên thật là Red , được người đời đồn là làn gió ấm của The Moon ngài ấy vô cùng được ưu ái, với đôi mắt màu rượu vang đặc trưng của dòng họ ,đấng đã ban cho ngài một ' lời ban phước' là mái tóc trắng đối nghịch nhưng chỉ càng củng cố địa vị thêm cho ngài, chỉ tiếc là đã qua đời vào năm ngài tròn hai mươi tuổi , The Moon theo đó cũng biến động.

- vua đệ tứ hả ? , lời ban phước đúng chứ

Mine nói , K Time cũng theo đó mà gật đầu

- lời ban phước chỉ xuất hiện 400 năm một lần thôi và chỉ đến với những người cần nó..., nhưng người như vậy sẽ rất đặc biệt bởi thế mà kéo theo đó rất nhiều chắc trở

anh ta dường như rất biết về lời ban phước , Mine cười cười, chuyện đó cũng qua khá lâu rồi The Moon hiện tại ..

- được rồi có lẽ anh nên đi rồi đấy, chúng tôi cần rẽ vào hướng khác ngay bây giờ

một tiếng nói cắt ngang dòng hội thoại của cả hai , là Lidiver , khi này đã đứng lại họ đang ở một khu chợ nhỏ trên đường lớn, Mine thoáng ngạc nhiên khi nhận ra họ đã đi được một đoạn đường khá dài, nếu cậu con cả nhà meiverlin mà không lên tiếng  Mine cũng không nhận ra, K Time nhìn Lidiver anh ta trở lại vẻ thoải mái của mình gật gật đầu. trước khi đi anh ta nói :

- được rồi tôi sẽ rời đi cho các cậu nhưng trước khi các cậu vào con hẻm đó thì hay chú ý đằng sau lưng mình trước đã

biểu cảm của Lidiver không biến động gì anh ta quay đầu ra sau nhận ra có một cánh tay đang nắm lấy vạt áo len của mình ,Lidiver nhướng mày . khi này K Time cũng vẫy tay rời đi . cánh tay nắm áo buông ra rụt lại về quầy hàng nhìn về hướng đó mới nhận ra là một người che mặt người này đeo chiếc khẩu trang màu trắng đôi mắt lờ đờ thiếu sực sống đầu quấn khăn đen .nhìn sạp hàng đã bán hết  Lidiver nhận ra đó là quầy đông người nhất trước khi anh ta đi tới.

người chủ quầy khép hờ đôi mắt cố để khuôn mặt mệt mỏi của mình hoạt động, nói với họ :

- cho hỏi cậu là William gerphill Mine đúng không? , tôi vừa nghe loáng thoáng

vừa nghe thấy tên mình Mine vội nhìn qua

- ở đây !

chủ quầy ồ lên một tiếng đôi mắt lờ đờ của gã mở lớn quay vào trong quầy gọi ra một người , mắt Mine mở lớn khi nhận ra người đó , cậu con trai với mái tóc màu vàng hoe uốn sóng dài đến xương quai hàm đôi con ngươi màu dương quen thuộc lộ ra trong hàng mi dày đôi mắt hình bầu dục hơi dài chóp mũi có nhô lên một chút đôi lông mày cong lên cùng khoé môi hướng ra ngang, Sam há hốc khi nhận ra người bên ngoài

-Là Mine sao ?, cậu làm gì ở đây ??

nhưng chưa kịp để nói thêm Sam đã lộ ra vui mừng cậu ta ồ toáng lên nắm lấy bay người chủ quầy người đó cũng ngạc nhiên, cậu ta bắt tay với họ ríu rít vừa bắt vừa cảm ơn.

Lidiver khoanh tay ở một bên nhìn vào đồng hồ đeo tay anh ta nhíu mày lấy chiếc ví từ trong túi áo len, lấy ra hai tờ tiền giấy anh đưa cho Mine rồi kéo đồ chuyên dụng ra chỗ mình giọng ngang ngang của anh ta cất lên :

- nhanh rồi cút đi!, chễ giờ của tao rồi

anh ta lập tức đi nhanh vào con hẻm bên cạnh, Mine nhìn tờ tiền trong tay vội gọi với lại , Lidiver cũng chỉ bồi cho một câu:

- lấy xe tao mà cút về !

xong cũng rời đi . Mine nhìn theo anh ta mà bối rối. đã chễ giờ rồi?.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận