Tập 01 Những ngày đầu làm chỉ huy
Chương 1: Nole tư bản John Arbucher
2 Bình luận - Độ dài: 3,236 từ - Cập nhật:
“À, lại một ngày tuyệt vời làm nô lệ tư bản…” John thở dài đánh thượt, bước chân nặng trĩu lên chuyến tàu muộn. Vai anh nặng như phải gánh cả một ngày dài vô tận, mệt mỏi rã rời.
Đèn huỳnh quang trên đầu nhấp nháy yếu ớt, toả ra thứ ánh sáng nhợt nhạt như tâm trạng của anh. Tệ, mơ mồ và mất phương hướng, John có cảm giác như mọi thứ anh từng phấn đấu đang mất dần ý nghĩa. Đầu anh thì đau như búa bổ, chân nặng như đeo đá, toàn thân rã rời, John chẳng muốn di chuyển nữa.
Nhưng anh vẫn phải về, vì anh lớn rồi, nếu phát bệnh ra thì chẳng ai lo cho được. Thế nên anh lê mình đến một chỗ trống, ngồi phịch xuống. Cái phịch ấy nặng và não nề, tiếng ngồi của anh vang vọng khắp cả toa tàu it người.
Một số người nghe thấy nhìn chằm chằm vào anh-cái con người tuy ăn mặc lịch sự nhưng lại thô lỗ này. Mà, anh chẳng quan tâm nổi, anh mệt rồi.
Cả tuần nay, ngày nào cũng vậy—làm quần quật từ sáng đến khuya, hết hạn chót này lại đến công việc kia. Sếp thì như kẻ hút máu, vắt kiệt từng chút sức lực cuối cùng.
28 tuổi, anh đã leo lên được cái gọi là “quản lý tầm trung” tại một tập đoàn khá bự. Nghe thì oai lắm, nhưng nhìn lại, công việc này chỉ toàn rỗng tuếch.
“Ông sếp bự rồi ha!” Đồng nghiệp hay trêu, nhưng John chẳng buồn đáp lại. Với anh, cuộc đời chẳng khác gì cái nhà tù giam lỏng.
Sáng nào cũng vật vờ bò ra khỏi giường. Tối nào cũng lê lết trở về, ngày tháng trôi qua như một cái vòng lặp bất tận. Hôm nay chẳng khác gì, ngoại trừ cơn đau đầu dai dẳng bám riết anh từ trưa đến giờ.
Không phải chỉ là công việc. Là cả cuộc đời. Từng mảnh ghép của nó thu nhỏ lại, chẳng còn gì ngoài deadline, báo cáo, và những ngày trống rỗng.
Anh không gặp mẹ mấy năm rồi, không phải vì không có thời gian, mà vì nghĩ đến việc phải kể về cái cuộc đời này khiến anh nghẹn họng. Anh không thể nói trước mặt bà là anh mệt rồi, anh muốn nghỉ việc. Bà ấy già rồi, anh chẳng muốn mẹ lo lắng. Bạn bè? Không có. Chỉ toàn đồng nghiệp và vài người quen lâu lâu gọi điện nhờ vả. Nhưng ít nhất là họ tôn trọng anh, hoặc có lẽ đó là anh nghĩ vậy. Thôi thì không bị nói xấu công khai là ổn rồi.
Tình yêu? Cũng chẳng còn. Bạn gái cũ đã bỏ anh mà đi, theo một gã ngon hơn. Anh chẳng trách cô ấy được, thân anh anh còn chẳng yêu nổi, nói chi là người khác. John chỉ có thể cắn răng chịu đụng chuỗi ngày vô nghĩa này thôi.
Thế đấy, đời anh bây giờ chỉ là một cuộc đua chuột không hồi kết. Không mục tiêu, không niềm vui, không hạnh phúc.
Tiền bạc thì có thừa, nhưng để làm gì? Mua nhà thì không dám mơ, còn tiêu xài thì anh chẳng thiết tha.
‘Chắc cả đời mình sẽ cô đơn mất.’
Có những lúc, nhất là khi mọi thứ trở nên mịt mờ. Khi mà mọi thứ chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa, hoàn toàn trống rỗng. Giáng sinh năm ngoái, anh cũng về làm muộn, John nhìn ra ngoài, đánh ánh mắt chán trường ra ngoài và thấy ai ai cũng vui, có mỗi mình cô đơn lạnh lẽo. Lúc đó, John nghĩ rằng mình nhảy ra ngoài cho đỡ phải cố gắng. Ý nghĩ đó, cái sự yên tĩnh sau đó, nghe có vẻ thật dễ chịu.
Nhưng anh chưa bao giờ làm.
Không phải vì anh nghĩ cuộc đời sẽ tốt hơn. Anh thực tế lắm, chẳng ngây thơ đâu. Chỉ là… có một thứ khiến anh níu lại. Một phần là vì anh vẫn phải chăm cho mẹ và còn một thứ nữa, một thứ duy nhất đủ để giữ anh tiếp tục sống.
Một trò chơi.
Victorious Athea—một gacha game dành riêng cho những người lớn chán trường không có nhiều thời gian như anh.
Quảng cáo của nó thì lố bịch hết chỗ nói—nhân vật được thiết kế khiêu gợi, lời hứa thì phóng đại không tưởng. Nhưng sâu bên dưới lớp vỏ đó lại là một câu chuyện đã cuốn lấy anh ngay từ lần đầu tiên.
Những nhân vật, thế giới, cốt truyện… Đây là thứ duy nhất còn khiến anh cảm nhận được điều gì đó.
“Chắc banner ra rồi.” John lẩm bẩm, rút điện thoại ra với đôi tay hơi run. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, như thấp thoáng một nụ cười, khi màn hình tải quen thuộc của trò chơi hiện ra.
Tiếng nhạc sôi động vang lên, lấp đầy tai anh, át cả tiếng ồn của tàu và tiếng trò chuyện của những hành khách khác. Trong khoảnh khắc đó, gánh nặng trên ngực như được nhấc đi phần nào.
Hôm nay là sự kiện kỷ niệm ba năm. Và cùng với lễ hội đó là một loạt tính năng mới: một sự kiện mở rộng cốt truyện và một hệ thống gameplay hoàn toàn mới mang tên Pandora Project.
“Pandora Project.” Anh nói thầm, cái tên đó lơ lửng trong tâm trí như một bí ẩn thú vị. Anh đã đọc hết teaser, xem livestream, nghiền ngẫm từng chút thông tin mà đội ngũ phát triển tung ra.
Và anh háo hức chờ thử nghiệm nó. Nhưng chuyện đó có thể để sau. Bây giờ, chỉ có một điều trong đầu anh: quay để lấy cô ấy.
Anh đã tiết kiệm gem cả tháng trời, chỉ chờ đợi khoảnh khắc này. Nhân vật yêu thích nhất của anh—Annihilator—cuối cùng cũng có banner giới hạn riêng.
Một cựu phản diện tàn nhẫn, người đã quay về phe chính diện. Thiết kế của cô thì đầy ấn tượng—như một con rồng đen mang hình dáng con người, với đôi mắt sắc lẹm, nụ cười đầy mời gọi, và một thân hình khiến mọi nhân vật khác phải lu mờ. Nhưng không chỉ vì vẻ ngoài. Cốt truyện của cô mới thực sự thu hút anh. Cô mạnh mẽ, độc lập, và đầy bi kịch theo cách khiến anh cảm thấy đồng điệu.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình triệu hồi, ngón tay lơ lửng trên nút bấm. "Hôm nay quay không được không về nhà.” Anh thì thầm, nụ cười anh méo.
Tiếng bánh tàu lăn trên đường ray rung lên dưới chân John khi con tàu lao đi vun vút qua thành phố.
Anh không hề để ý đến tốc độ của nó, cũng chẳng nghe thấy âm thanh phanh rít lên ở xa xa. Anh đang quá tập trung vào màn hình điện thoại—thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn sống.
Rồi thế giới chao đảo.
Một cú xóc mạnh hất anh sang một bên. Con tàu nghiêng ngả, tiếng kim loại nghiến vào nhau vang lên chói tai. Tim John thót lên khi anh vội bám chặt vào cây cột gần đó, tay kia vẫn giữ chặt chiếc điện thoại. Xung quanh anh, hành khách gào thét, tiếng hét hòa lẫn vào cơn hỗn loạn.
Con tàu nghiêng hẳn. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố nhòe đi thành một vòng xoáy chóng mặt. Tâm trí John rối loạn, nhưng cơ thể anh như đông cứng. Rồi trong khoảnh khắc kinh hoàng, con tàu đâm sầm vào một thứ gì đó với tiếng nổ chát chúa, hất tung anh về phía trước.
Nó rung lắc dữ dội, nghiêng ngả, khiến hành khách loạng choạng ngã nhào. Tiếng hét không dứt. Tim John như ngừng đập khi nhìn qua cửa sổ, thế giới bên ngoài biến thành một mớ hỗn độn, tiếng kim loại nghiến chặt vào nhau càng lúc càng lớn.
Bàn tay anh siết chặt lấy chiếc điện thoại, như bản năng cố bám víu vào một điều gì đó. Rồi một cú sốc mạnh cuối cùng ập đến, và tất cả chìm vào bóng tối.
‘Chuyện quái gì thế này?’
Đầu anh va mạnh vào ghế phía trước. Một cơn đau nhói bùng lên trong hộp sọ, tầm nhìn loang lổ những đốm đen. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay anh, rơi xuống đùi, màn hình vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt.
Anh cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng trên mặt, trên cổ—máu, anh lờ mờ nhận ra. Anh đang chảy máu. Nhiều lắm.
“Chết tiệt…” Anh thì thào, giọng yếu ớt. Tay chân anh nặng trĩu, lồng ngực như bị đè nén. Anh không thể cử động, cũng không thể thở. Đầu óc anh quay cuồng với những suy nghĩ rời rạc, những mảnh ghép hối tiếc lướt qua.
Anh chưa kịp thăm mẹ. Chưa kịp thấy được cái kết của trò chơi. Chưa kịp… sống, sống một cuộc đời thực sự.
Anh chưa từng cảm nhận tình yêu thực sự, thậm chí còn là trai tân.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại thu hút ánh nhìn của anh. Nút triệu hồi vẫn sáng. Những màu sắc rực rỡ trên màn hình như lạc lõng giữa vũng máu đang lan rộng xung quanh. Anh bật ra một tiếng cười khô khan, nhưng nó nhanh chóng biến thành tiếng ho.
‘...Ừ thì… ít ra… mình cũng có thể quay nốt một lần…’
Với đôi tay run rẩy, anh vươn về phía điện thoại. Mỗi tấc di chuyển như dài vô tận. Tay anh run lên khi cuối cùng chạm được vào nút triệu hồi. Màn hình lóe sáng, ánh sáng rực rỡ chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của anh.
Trong khoảnh khắc, anh nghĩ mình nhìn thấy gì đó—một bóng dáng, có lẽ là một khuôn mặt—nhưng ánh sáng nuốt chửng tất cả.
Và rồi, thế giới hoàn toàn im lặng.
John đã chết.
***
...Hệ thống đang khởi tạo...
...Đang khởi động lại...
...Đang đặt lại hệ thống...
...Bộ nhớ đã được hiệu chỉnh lại...
...Hệ thống đã hiệu chỉnh...
-PANDORA-
"Hệ thống đã kích hoạt."
“ỦY QUYỀN: NGƯỜI DÙNG—JOHN ARBUCHER.”
Một âm thanh cơ khí vang vọng yếu ớt trong khoảng không, lạnh lẽo và máy móc, cắt ngang sự im lặng ngột ngạt.
“Ưm… chuyện quái gì…” Giọng John khàn đặc, yếu ớt, như thể vừa được kéo lên từ nơi sâu thẳm. Ý thức anh trỗi dậy trong từng đợt rời rạc, mỗi lần đều dữ dội và bất thường.
Từ từ, mí mắt anh mở ra, để lộ một ánh sáng mờ nhạt, nhân tạo. Tầm nhìn của anh nhòe đi trong những mảnh vụn méo mó, hình dạng và màu sắc lẫn lộn. John chớp mắt, cố tập trung vào đôi bàn tay mình—chúng run rẩy và nhợt nhạt trên bề mặt lạnh lẽo bên dưới.
“Mình… chết rồi…” Anh lẩm bẩm, lời nói bật ra trong tiếng thì thào khàn đặc. Ký ức ập đến như một đoàn tàu đâm sầm vào anh. Tiếng rít của kim loại. Con tàu trật bánh.
Cú va chạm kinh hoàng. Nỗi đau xé lòng. Máu thấm đẫm quần áo anh, thế giới xung quanh dần tối sầm khi cơ thể anh không còn chống chịu nổi. Điều cuối cùng anh nhớ là sự hoảng loạn và sự hối tiếc mờ nhạt trước khi tất cả chìm vào bóng tối.
Nhưng giờ anh lại đang ở đây. Còn sống—hoặc một thứ gì đó đáng sợ gần giống như vậy. Cơ thể anh cảm giác xa lạ, như thể có thứ gì đó đã thay đổi bên trong.
Một luồng nhiệt bất ngờ tỏa ra từ ngực anh, ban đầu yếu ớt nhưng nhanh chóng tăng cường độ, như thể có một thứ gì đó sâu bên trong đang khuấy động. Tiếng rì rầm nhẹ của máy móc hòa quyện cùng cảm giác đó, theo sau là tiếng nhịp nhàng như đang đồng điệu với mạch đập của anh.
Anh hít mạnh, kéo vội lớp áo bằng những ngón tay run rẩy. Bên dưới lớp vải, một ánh sáng xanh nhạt yếu ớt hiện lên, chiếu rọi làn da anh, ánh ra những hoa văn kỳ lạ lên tường của căn phòng.
Khuôn mặt John méo mó trong sự bối rối và hoang mang tột độ. “Chuyện quái gì… đang xảy ra?”
Ký ức của anh hỗn độn. Những suy nghĩ cuối cùng, sự hối tiếc, khoảnh khắc ngón tay đẫm máu của anh nhấn vào màn hình điện thoại… và giờ lại là thứ này.
Anh đang trong một căn phòng nào đó—chỉ có ánh sáng mờ mờ, với những cỗ máy khổng lồ kêu rì rì phía xa. Không khí lạnh lẽo, khó chịu, nặng nề với mùi điện cháy mơ hồ.
Dây điện cuộn vòng dọc tường, phát sáng nhấp nháy như mạch máu có năng lượng lạ. Mỗi nhịp đập của nó làm không khí xung quanh như rung lên, cảm giác như lan tỏa dưới da anh.
Cả cảnh tượng này cứ như vừa bước ra từ một thế giới viễn tưởng phản địa đàng.
‘Khoan, mình quen cái cảnh này!’
“Victorious Athea…”
Lồng ngực John như muốn nhảy ra ngoài, tim đập thình thịch. Anh lảo đảo bước đi, tiếng giày đá vào nền kim loại vang vọng trong không gian rộng lớn.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói cắt ngang mớ suy nghĩ đang xoay vòng trong đầu anh—trơn tru, tự tin, và rõ ràng là rất ngạo mạn.
Và nó xác nhận phỏng đoán của anh.
“Chào mừng, con chuột bạch của ta. Hệ thống thế nào rồi?”
Máu trong anh như đông lại.
‘Chuột bạch.’
Giọng này hơi quen. Quá quen mới phải. Anh quay lại vội vàng, cứng ngắc và lóng ngóng. Thế rồi anh thấy cô ta. Đứng cuối phòng là một dáng người nhỏ nhắn đang tắm trong ánh sáng vàng của đèn huỳnh quang.
Lena Kross.
John nghiến chặt răng, bụng anh quặn lại. Anh nhận ra ngay, không thể nhầm lẫn được cái mặt ngạo mạn đó, đôi môi cô ta nhếch lên theo kiểu khiến anh muốn nổi đóa. Tóc tím, suôn mượt và bóng loáng, làm nổi bật khuôn mặt sắc sảo, đầy cuốn hút.
Xinh đẹp... nhưng thật sự muốn tát vào mặt.
Cô ta đứng đó, thoải mái như thể đã biết mình nắm mọi thứ trong tay, hai tay khoanh trước ngực. Bộ đồ công nghệ cao ôm sát người cô ta, ánh sáng lấp lánh trên đó như khiến cô ta không thuộc về thế giới này.
Cô ta có sức hút mạnh mẽ, nhưng giọng nói của cô ta—trơn tru, mỉa mai, và đầy sự chế giễu—mới là thứ khiến anh muốn nổi điên.
“Sao thế?” cô ta tiếp tục, giọng cợt nhả. “Câm luôn rồi hả? Hay là não tàn rồi?”
John siết chặt tay. Trong số những người anh có thể gặp đầu tiên, sao lại là cô ta? Kẻ tồi tệ nhất trong ba CEO lớn—quyền lực, tàn nhẫn và nổi tiếng với tính cách rất láo.
Không ai chơi Victorious Athea thích cô ta cả.
Sự xuất hiện của cô ta kéo John về thực tại. Cuối cùng John cũng hỏi, giọng anh khàn và đặc. "Tại sao tôi lại ở đây?”
Nụ cười của Lena càng lúc càng rộng, mắt cô ta lóe lên vẻ thích thú.
"Ồ, cuối cùng cũng nói được rồi à?"
Cô ta bước lại gần, giày cao gót phát ra tiếng “cạch” trên nền kim loại, từng tiếng nghe chói tai. Giọng cô ta trở nên chế giễu hơn.
"Xem ra sau khi kích hoạt hệ thống, não mi tàn thật rồi."
‘Não tàn…’
Từ đó làm John cảm thấy bực bội hơn mức cần thiết, nhưng cũng đủ để anh tỉnh táo hơn. Bộ óc mơ màng của anh bắt đầu kết nối lại mọi thứ.
Làn da nhợt nhạt, cái lạnh lẽo trong tay chân, cơn đau nhẹ trong ngực—tất cả báo hiệu một điều gì đó tồi tệ. Cơ thể này… đã chết. Cảm giác mơ màng không chỉ là sự hoang mang—mà là dấu vết của cái chết.
‘Cơ thể này không phải của mình.’
Cảm giác buồn nôn ập đến khi anh nhận ra sự thật. Bằng cách nào đó, ý thức của anh đã được chuyển vào cái xác không hồn này. Anh đã chiếm lấy nó.
Nụ cười của Lena không thay đổi khi cô ta nhìn anh, như một con mèo đang đùa giỡn với con mồi.
"Ồ, đừng nhìn ngạc nhiên vậy. Mi nên cảm ơn đi. Không phải ai cũng được thử công nghệ mới đâu."
John nghiến chặt răng, cố gắng giữ đôi tay đang run rẩy không lộ ra. Anh sẽ không để Lena thấy mình yếu đuối. Chưa phải lúc. Chưa đến khi anh hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Cô đã làm gì với tôi?" Anh hỏi, giọng vững vàng hơn trước.
Nụ cười của Lena trở nên nhẹ hơn, như thể cô ta đang chế giễu anh.
"Đã làm gì á? Mi tự đăng ký mà!" Cô ta vung tay như thể đang xua đuổi câu hỏi của anh.
"Mi đã tự nguyện tham gia thử nghiệm và kích hoạt Dự án Pandora. Mi là người tự chọn thứ này. Ta chỉ đến đây để xem con chuột bạch này còn sống không thôi."
John cảm thấy tay mình siết lại khi nghe thấy tên dự án. Pandora... Đó là tên sự kiện mới nhất trong trò chơi. Cái thứ mà cậu hiểu khá rõ nhưng chưa kịp thử.
"Dự án Pandora?" Anh hỏi, giọng pha chút tức giận và lo lắng. Nhưng đó là một câu hỏi cảm thán, không phải câu hỏi thật sự.
Dù sao, Lena vẫn coi đó là câu hỏi thật.
Biểu cảm của cô ta trở nên nghiêm túc hơn một chút.
"Ồ, mi sẽ biết ngay thôi." Cô ta nói, giọng lạnh lùng hơn. "Nhưng giờ thì mi chỉ cần biết một điều: Mi đã được chọn. Mi là chỉ huy. Và dù mi có thích hay không, mi vẫn phải làm công việc của mình."
John siết chặt tay, sự tức giận trong anh dâng lên. Anh không biết là mình giận Lena vì thái độ ngạo mạn hay vì cô ta biết rõ hơn những gì cô ta nói.
Nhưng một điều chắc chắn: anh bị mắc kẹt ở đây, trong cơ thể này, trong thế giới này, và không có cách nào thoát ra. Lena Kross là người duy nhất có thể giúp anh hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giờ anh chỉ có thể chơi theo. Nhưng anh sẽ không quên mình đang ở đâu và quên đi mình là ai.
"Được thôi." Anh nói, giọng nghiến chặt. "Thích thì chơi."
Nụ cười của Lena lại hiện lên, sắc bén hơn bao giờ hết.
"Ôi, chuột bạch à," cô ta rít lên. "Mi sẽ thích những gì sắp đến lắm đấy."
2 Bình luận