Tập 01 Những ngày đầu làm chỉ huy
Chương 2: Hệ thống sổ số Pandora
0 Bình luận - Độ dài: 2,388 từ - Cập nhật:
“Hà… vậy là thế này à?” John lẩm bẩm, giọng anh trống rỗng khi nhìn vào phản chiếu của mình trong tấm gương trong phòng.
-Hệ thống PANDORA -
Người dùng: John Arbucher.
Trạng thái: Tương thích.
Hình ảnh trong gương nhìn anh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Những mạch máu đen như dây thần kinh tỏa ra khắp cơ thể nhợt nhạt của anh.
Chúng uốn quanh cổ John, vươn lên gần đôi mắt sắc bén, đen như quạ. Không chỉ có vậy, đôi lúc chúng còn lóe lên một thứ ánh sáng không tự nhiên. Mái tóc anh đen nhánh, rối bù và ẩm ướt, bao quanh khuôn mặt góc cạnh. Cộng thêm những đường gân kỳ dị làm cho phản chiếu của anh trông giống như một phiên bản méo mó hơn là chính mình.
Cho dù vậy, nó vẫn trông giống John trước khi chết.
“Cơ thể này... nó trông giống mình.” Anh nói thầm, giọng lộ rõ sự nghi ngờ. Kết cấu khuôn mặt anh, đường viền hàm, và cả vết sẹo mờ dưới cằm—mọi thứ đều phản chiếu chính bản thân anh.
Nhưng đây không phải cơ thể của anh. Nó đơn giản là không thể.
John siết chặt tay, nhìn những mạch máu đen nở ra, đập nhẹ nhàng như thể chúng có ý thức riêng.
“Nanomachines.” John thở dài và nói ra cái thứ đang xâm nhập cơ thể này.
Anh không đoán. Anh biết.
Chất lỏng trong cơ thể anh không thể nhầm lẫn được—anh đã đọc về nó vô số lần trong cốt truyện của trò chơi.
Những con nanomachines biến dạng, hiện diện trong các Athea bị xâm chiếm—Demons.
Lõi Pandora, thứ được cấy trực tiếp vào cơ thể này, vừa là món quà vừa là lời nguyền. Nó giết chết chủ thể trước, xé nát nhân tính của họ ở cấp độ tế bào, rồi tái tạo họ thành một thứ... mạnh mẽ hơn. Nhanh hơn. Nhưng cái giá phải trả là linh hồn, trí óc và quyền tự do của họ.
John đưa tay lên ngực, áp lòng bàn tay vào ánh sáng xanh mờ của dấu hiệu cấy ghép bên trong. Nó run nhẹ, đồng bộ với nhịp đập của trái tim—hoặc bất cứ thứ gì còn giữ anh sống.
“Nó đã giết ‘John’ này.” Anh nói, giọng khó chịu. “Và rồi nó mang mình đến.”
‘Cứ như là một pha nát chí.’
Đây không phải chỉ là một cơ chế trong game nữa. Cốt truyện mà anh yêu thích giờ đã trở thành thực tế nghiệt ngã của anh.
Anh đang sống qua cơn ác mộng mà mỗi Athea sa ngã đã trải qua—một quá trình đã để lại họ là những vỏ bọc rỗng, những cái bóng vỡ vụn của chính mình.
Tuy nhiên, anh vẫn ở đây. Sống. Suy nghĩ. Cảm nhận.
Ít nhất là giờ vẫn vậy. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn cả, John hoàn toàn có thể hoá điên bất cứ lúc nào và tàn phá mọi thứ anh thấy.
Suy nghĩ đó khiến dạ dày anh xoắn lại. Liệu anh có bao nhiêu thời gian? Liệu anh có phải là một quả bom hẹn giờ, chờ đợi để mất đi chính mình vào cơn điên cuồng ?
Hay đây chỉ là một trò đùa tàn nhẫn, một lỗ hổng trong hệ thống đã cho phép anh giữ lại ý thức của mình?
Anh nghiến răng, cơn tức giận sôi lên dưới sự ức chế. “Mà, lo lắng thì cũng chẳng được gì, dù sao mình cũng chết một lần rồi.”
John thở dài và quay đi khỏi chiếc gương, không muốn nhìn vào mình nữa.
Những mạch máu, cái lõi sáng, và sức mạnh lạ lùng dưới da—nó không chỉ là một lời nguyền, mà là một lời nhắc nhở. Anh không thuộc về đây, anh là một dị thường trong thế giới này.
Nhưng dị thường có quy tắc riêng. Anh siết chặt tay. Những mạch máu đen phản ứng, sáng hơn, như thể chúng cảm nhận được quyết tâm của anh.
“Nếu cơ thể này đã thành vũ khí, mình sẽ sử dụng nó. Con ranh đó sẽ phải hối hận.” John nói, giọng đầy thù hận.
Cơ thể này không hẳn là xa lạ với anh. Nó giống như anh, nhưng cũng không phải. Có gì đó quen thuộc trong cách nó di chuyển, như thể đã được sinh ra từ những thói quen của anh từ thế giới cũ.
John này, người đã sống trong Victorious Athea, là một người có tham vọng, khát khao vươn lên.
Anh nhắm mắt lại, cố tìm lại những ký ức mơ hồ. Hầu hết đã biến mất, nhưng cảm xúc và bản năng sâu thẳm vẫn còn.
Một quyết tâm sâu sắc. Một thế giới quan hoài nghi, khát vọng quyền lực.
“Nó cũng giống mình.” Anh cười một một nụ cười chua chát. Người chủ cũ của cơ thể này có tính cách giống anh đến kỳ lạ.
Cả hai đều có tham vọng vươn lên. Không lạ gì khi ý thức của họ hòa vào nhau.
“Nhưng mày không qua khỏi, phải không?” John thì thầm, giọng đầy sự đồng cảm. “Cục lõi đã giết mày.”
"Mà… thôi kệ." John lẩm bẩm, lắc đầu và cười khẩy. "Mày thất bại thì tao tiếp tục. Dù sao tao cũng muốn thấy kết thúc có hậu của cái thế giới này."
Anh mỉm cười, kéo quần áo lên, hành động tự tin và chắc chắn. Tâm trí anh sắc bén, quyết tâm của anh đã vững vàng. Anh biết nhiệm vụ tiếp theo là gì—và từ lúc đọc bản tóm tắt, anh đã rõ ràng: đây là chuyến đi một chiều.
"Nhiệm vụ tự sát." Anh nói và khoá áo khoác. Một tiếng cười mỉa mai vang lên.
Tờ giấy mà anh ký rõ ràng coi anh là kẻ vứt đi. Ngôn từ lạnh lùng, thờ ơ, chẳng có chút gì là quan trọng. Cơ thể anh giờ chỉ là cái để thu thập dữ liệu. Lõi Pandora chỉ là công cụ thử nghiệm. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và anh chết—vì đương nhiên, họ nghĩ anh sẽ chết—cục lõi sẽ bị lấy lại, và dữ liệu của anh sẽ dùng cho những người thật sự cần.
"Y hệt trong game." John cười khẩy, nụ cười càng rộng ra. "Chính phủ và các công ty đều tham nhũng và đéo thể cứu nổi."
Nhưng mặc dù thế, John không cảm thấy tuyệt vọng. Anh thấy hứng thú, như một thử thách không thể bỏ qua.
"Thử xem các người định lợi dụng tao như thế nào." Anh nói, mắt nhìn chằm chằm, sắc như dao. "Các người nghĩ tao là con tốt sao? Cứ chờ đi hãy xem ai mới là người bị chơi."
Anh có thứ mà họ không ngờ tới. Anh biết hệ thống này còn hơn họ. Cốt truyện, cơ chế, mọi thứ—tất cả đã in sâu vào đầu anh. Nếu có một thứ game dạy anh, thì đó là kiến thức chính là sức mạnh. Và trong thế giới này, anh nắm được gian lận.
"Được rồi." Giọng anh lạnh lùng nhưng đầy kiên quyết.
"Ta sẽ cho các người thấy một cục đá đệm chân có thể làm gì."
Đôi mắt anh sắc lại khi tay đặt lên hệ thống trong ngực, cảm nhận dòng năng lượng âm ỉ chảy dưới lớp da. Pandora—là lợi thế duy nhất của John trong thế giới này—là thứ duy nhất anh có thể kiểm soát. Dù tốt hay xấu, đó là tất cả những gì anh có.
"Pandora, kích hoạt." Anh ra lệnh.
Hạt nhân xanh trong ngực anh sáng rực lên, dần chuyển thành đỏ rực, sâu thẳm. Từ trung tâm ngực, những tia chớp đỏ rạch ngang, nhảy múa, rền rĩ với sức mạnh vô biên.
Dưới làn da, các mạch máu đen của máy nano bắt đầu chuyển động, uốn cong và hòa quyện với cơ thể anh khi hệ thống kích hoạt.
Người dùng: John Arbucher.
Máy nano có sẵn: 10 đơn vị.
Chọn chức năng.
Các lựa chọn lóe lên trước mắt anh, mỗi cái đều mang lại một cơ hội. Ngón tay anh di chuyển nhẹ nhàng, suy nghĩ từng lựa chọn kỹ càng.
Sản xuất Token.
Kết hợp và tăng cường Token.
Không do dự, anh chọn cái đầu tiên. Token là thứ anh cần nhất lúc này—thứ sức mạnh sẽ giúp anh tránh khỏi một kết cục tồi tệ và một cái chết tức tưởi.
"Sản xuất Token."
Câu nói của anh khiến hệ thống hoạt động, một cơn rùng mình chạy qua cơ thể khi hạt nhân Pandora trong ngực bắt đầu sôi lên.
John có thể cảm nhận được những cỗ máy nano trong người rung lên, chuyển động, và thu thập năng lượng khi lõi đỏ phát sáng. Năng lượng kỳ dị lan tỏa khắp cơ thể anh, rền rĩ dưới lớp da nhợt nhạt và bắt đầu quá trình sản xuất.
Hệ thống Pandora—hệ thống gacha thứ hai trong trò chơi. Nó được thiết kế rất đơn giản: đánh bại kẻ thù, thu thập nanomachine và nâng cấp Athea của bạn bằng những token để khiến họ mạnh hơn.
Nghe có vẻ dễ dàng. Quá dễ dàng. Nhưng John chưa bao giờ có cơ hội sử dụng nó cho đến bây giờ, anh chết quá sớm. Đây là lần đầu tiên anh kích hoạt toàn bộ sức mạnh của hệ thống.
Lõi đỏ trở nên còn nóng hơn nữa, anh có thể cảm nhận được sự đau đớn cũng như bỏng rát khi quá trình sản xuất hoạt động. John hít một hơi thật sâu, nén lấy cơn đau. Anh chuẩn bị tinh thần cho điều sắp xảy ra.
Ánh sáng trong lồng ngực của John càng lúc càng mạnh, sáng đến mức gần như chói lòa. Một dải màu sắc cầu vồng bùng lên, xoắn và quay trong không khí, hệt như một buổi bình minh kỳ diệu từ thế giới khác.
Những giai điệu âm nhạc rộn ràng vang lên, đầy năng lượng, với các nốt nhạc hòa nhịp cùng những hình ảnh chớp nháy—giống hệt những cảnh gacha đẹp mắt mà mọi trò chơi đều có.
Những con số lướt qua tâm trí anh: 4% để có SSR, và với một đợt 10 thẻ, cơ hội không hề dễ dàng.
Dù vậy, vẫn có một phần trong anh nắm chặt hy vọng, một tia sáng khả năng, niềm tin rằng có thể, chỉ có thể, anh sẽ trúng cái gì đó đặc biệt. Ánh sáng xung quanh anh nhấp nháy, năng lượng tăng dần.
Thế rồi, khoảnh khắc đó đến.
Độ sáng đạt đến đỉnh điểm. Cơ thể anh vang lên với sức mạnh, và ngay lập tức, những Nanomachine trong người phóng ra như một dòng sao lấp lánh. Chúng xoay vòng trong không khí, tụ lại bên cạnh anh thành một vòng tròn hoàn hảo, rồi hình thành thành những token rắn chắc. Chúng—những token sáng bóng, mỗi cái có hình ảnh của một cô gái xinh đẹp.
Chúng lấp lánh, thiết kế rực rỡ đến mức khó tin, khi từ từ hạ xuống tay anh. John cảm nhận được thứ hơi ấm kỳ lạ, cái cảm giác hưng phấn khi đặt cược vào chúng.
Thế giới của trò chơi như gần gũi hơn bao giờ hết, thực tại của anh mờ dần đi khi cảm giác quen thuộc của việc triệu hồi bao quanh anh như một vòng tay ấm áp, nhẹ nhàng.
John nhìn chằm chằm vào những token, mỗi cái chứa đựng một phần sức mạnh, một phần số phận mới của anh.
“Làm ơn, làm ơn, ra được thứ gì đó ngon đi.”
Hệ thống có vẻ như đang thu thập dữ liệu từ mọi nguồn có thể tưởng tượng, gom nhặt từng bit và byte từ cơ sở dữ liệu khổng lồ của lũ Hybrid để tạo ra chúng.
Những token trước mặt anh lấp lánh, gần như sống động với thông tin chúng chứa đựng. Anh rà soát từng cái, tâm trí đã bắt đầu kết nối những chi tiết.
Cấp R: Mẫu 111.
Cấp R: Mẫu T.
Cấp R: Mẫu S.
Cấp SR: Tea.
…
…
Thất vọng.
“Moẹ nó, không ổn rồi!”
Hầu hết các token chỉ là nhân vật cấp SR và R—mức độ thấp, thật sự chẳng có gì đặc biệt. Chúng có những dáng vẻ giống nhau, thiết kế cũ mòn mà ai cũng đã thấy cả ngàn lần.
Vô giá trị, theo một cách nào đó. Anh không thể không thoáng vẻ khinh bỉ trong mắt khi quẳng chúng sang một bên.
Nhưng rồi… một token thu hút sự chú ý của anh. Nó không phải là một token ngẫu nhiên hay một nhân vật nửa vời.
Cấp SSR: Annihilator.
Một ánh sáng rực rỡ chiếu xuống, đánh bay vẻ thất vọng của John. Nữ thần đã ban phước cho anh. Anh đã ăn may.
"Annihilator!"
John không thể kìm được nụ cười rộng trên khuôn mặt mình. Ở đó, sáng rực hơn tất cả, là nhân vật mà anh yêu thích. Cô ấy, nhân vật mà anh đã say mê suốt thời gian dài, đã đáp lại lời thỉnh cầu để đến với anh, ngay cả trong thế giới này.
Hình ảnh của Annihilator, với sự duyên dáng chết chóc và quyết tâm mãnh liệt, khiến anh từ một kẻ thất vọng biến thành một người vui vẻ như vừa trúng sổ số. Đó đúng thật là một món quà— một sự ban phước từ vị thần ngẫu nhiên từ trên cao.
"Chà, như này cũng không tính là tệ." Anh thì thầm, cầm token trong tay, cảm giác về nó thật sự an ủi. Nhất là khi John đang ở đáy xã hội.
'Với sức mạnh này, mình sẽ vươn lên. Một kiếp làm nô lệ tư bản là đủ rồi. Lần này, mình sẽ sống hết mình.'
Với suy nghĩ đó, anh quay lưng lại, sẵn sàng cho nhiệm vụ đầu tiên của mình.
Và John chắc mẩm rằng mình sẽ hoàn thành nó một cách ngon lành.
0 Bình luận