Tôi hiện đang nằm sõng soài trên giường, giữa bốn bức tường vây quanh. Với ánh sáng từ chiếc điện thoại chiếu lên khuôn mặt, ánh mắt tôi thẫn thờ nhìn vào màn hình cảm ứng, trong khi tay đang lướt mạng xã hội, còn đầu óc thì chìm đắm trong suy tư.
Hình như, tôi đang quá ỷ lại vào kỹ năng chiến đấu của mình ở tương lai thì phải.
Trong mấy nhiệm vụ lần trước, tôi gần như hoàn toàn dựa vào nó, nếu không nhờ vậy thì tôi đã chết được vài lần rồi.
Dẫu biết rằng, tôi làm sát quái nhân là để có thể tận dụng được khả năng này. Nhưng dường như, tôi đang quá phụ thuộc vào nó, mà bản thân lại chẳng có tý gì tiến bộ cả.
Cảm giác rằng, tôi chỉ đang tự sướng với cái kỹ năng của bản thân ở tương lai vậy...
“Hmm.”
Vậy chẳng phải là tôi đang dậm chân tại chỗ à?
Không phải tôi chỉ đang dựa vào những gì mà mình nhận được từ trước thôi sao?
Tôi đơ người ra trong chốc lát.
Chỉ còn lại âm thanh điện thoại vang vọng giữa không gian trống vắng, ánh sáng lờ mờ từ màn hình, cùng tiếng động cơ vô hồn của thiết bị điện tử phảng phất trong căn phòng tối tăm.
“Haizz.”
Làm sao mà tôi ở tương lai kia, có thể tự mình sống sót được vậy?
Còn tôi, đang làm cái khỉ gì đây? Ngồi lướt điện thoại với đống Dopamine mà não tôi tiết ra à.
Nghĩ đến đây, tôi tự hỏi liệu mình có xứng đáng với những lời khen đó hay không?
Mà, tôi còn chẳng biết những lời khen đấy có phải dành cho mình hay không nữa.
Roger sẽ nghĩ sao, khi biết rằng khả năng chiến đấu này không phải tự tôi luyện tập mà ra, và rằng tôi đang nói dối ông ấy.
Tự nhiên cảm thấy tội lỗi quá...
Không như Roger, không chỉ có kinh nghiệm dày dặn, mà lại còn có khả năng chiến đấu phi thường. Tôi dù có khả năng chiến đấu, nhưng kinh nghiệm và thể chất lại quá non nớt để phát huy nó hiệu quả.
“Không biết bao giờ mình mới được như ông ấy đây...”
Tôi cảm thán thốt lên, khi nghĩ về Roger.
Tôi không hiểu, làm thế nào mà một ông chú trung niên có thể làm mấy trò ảo diệu vậy được.
Cột sống lưng của ông ấy có ổn không vậy?
Vâng, thật vậy... Thể chất của tôi thua trước một ông chú trung niên.
Tôi thất vọng ngó ra cửa sổ, ngắm nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng, chỉ số tia UV hôm nay ở mức trung bình, không có bụi mịn và mưa giông.
“Hình như ông ấy từng bảo mình tập thể dục thêm đi nhỉ?”
Có vẻ như, hôm nay là một ngày đẹp trời để đi tập thể dục đấy.
Thế là, với sự quyết tâm cao độ và hừng hực khí thế, tôi mở cánh cửa ngăn cách với thế giới bên ngoài kia ra.
Bước ra khỏi phòng, ánh nắng ban chiếu sáng khắp hành lang, với những tia sáng rọi xuống khiến tôi nheo mắt lại. Cảm nhận bầu không khí thoáng đãng cùng làn gió nhẹ lướt qua làn da, vang vọng bên tai là âm thanh hỗn tạp của người và máy móc.
Tôi hít một hơi thật sâu để không khí trong lành chảy dọc cơ thể, đôi mắt dần mở ra thích nghi với thế giới bên ngoài.
Dưới ánh nắng lờ mờ, xuất hiện một cô gái đang đứng trên hành lang.
“Ồ, Tuấn này! Hi.”
Đó là chị Nhung, hàng xóm của tôi.
Người mà đang dựa vào lan can, ngón tay lướt màn hình ảo lơ lửng trước mặt.
“Em chào chị.”
“Dậy sớm thế, đi đâu à.”
“Giờ này mà sớm sao ạ?”
“Dĩ nhiên, mấy đứa tụi mày mà dậy được lúc chín giờ sáng á?”
“Ừ nhỉ.”
Bình thường không có việc gì phải làm thì có khi tôi ngủ đến chiều luôn ấy chứ.
“Sao chị biết hay vậy?”
“Thì chị cũng vậy mà em.”
... Nói câu này cái hiểu vấn đề liền.
“Chị đang làm gì ngoài này vậy?”
“Chị ra hóng gió tý thôi.”
Chị ấy hóng gió với cái màn hình ảo trước mặt sao... Vậy là chỉ đổi view lướt mạng thôi hả?
“Còn em? Chắc không dậy giờ này chỉ để đi chào buổi sáng đâu nhỉ.”
“Em đang định ra ngoài tập thể dục.”
“Chăm chỉ vậy, chẳng bù cho thằng người yêu chị, ngoài thở oxi cho đủ KPI ra thì chẳng được cái tích sự gì.”
“Heh, em cảm ơn.”
Khoan đã… Tôi có khác gì anh ấy đâu?
Đây còn là ngày đầu tiên tôi vác xác đi tập thể dục nữa chứ.
Chị ấy vừa thành công chửi hai người cùng một lúc rồi đấy.
Và thế là… Nụ cười của tôi lập tức trở nên gượng gạo trong chốc lát..
“Mà anh Hoàng đâu rồi chị, nay anh ấy không có nhà sao?”
“Hôm nay bọn chị được nghỉ học nên Hoàng đang đi làm thêm.”
Chị ấy nói “hôm nay được nghỉ” sao?
“Hể, giờ đang được nghỉ hè mà chị?”
“Với học sinh thôi, sinh viên bọn chị vẫn chưa. Lịch nghỉ còn tùy thuộc vào nhà trường nữa, thời gian của bọn chị khác so với lứa bọn em.”
“Vậy sao, giờ em mới biết vụ này đấy.”
“Bao giờ học đến cấp của bọn chị rồi thì em sẽ biết thôi.”
Hmm, không biết học đến cấp đó rồi thì sẽ có những gì nhỉ, có khác gì so với trung học không?
Tôi cũng đang phân vân, không biết mình nên làm gì sau khi học xong cấp 3.
Ký ức từ tương lai nói rằng “hãy cứu thế giới này” nhưng phải làm gì mới được?
Làm nhân viên văn phòng đi giải cứu thế giới?
Hmm, trông nó có vẻ không khả thi cho mấy.
Tôi không biết phải làm gì đủ lớn để thay đổi cái tương lai đã được định sẵn kia nữa.
Giá như tôi biết mình sẽ làm gì sau này ở dòng thời gian kia.
“Mà chị bảo nhé, sau này mày mà có đi học đại học hay cao đẳng thì...”
Sau đó, là một cuộc tư vấn hướng nghiệp. Chị hàng xóm với những lời khuyên bảo không ngớt, đang định hướng nghề nghiệp tương lai cho tôi.
Quả là những bài học quý báu từ người từng trải.
Mặc dù, nghe nó có vẻ giống lời tâm sự hoặc than phiền hơn.
“Vậy nhé, bao giờ có dịp sang đây ăn cơm nha.”
“Vâng, em chào chị.”
Tuy ban đầu tôi có cái nhìn không tốt về họ, nhưng cả chị Nhung lẫn anh Hoàng đều rất dễ gần và cởi mở. Tôi cảm thấy khá thoải mái khi nói chuyện với hai người họ.
Mặc dù ngôn từ anh chị hơi mất kiểm soát…
Đây là lần hiếm hoi tôi thân thiết với ai đó, mong rằng tôi có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ này với hai người.
Sau khi tạm biệt chị Nhung, tôi dạo bước trên con đường đông đúc, âm thanh của loa phóng thanh vang lên đều đều bên tai tôi, nhắc nhở mọi người tuân thủ luật lệ và giữ gìn trật tự.
Ở hai bên lề đường là các sạp hàng buôn bán, với đủ các loại mặt hàng khác nhau. Những quán ăn đường phố tấp nập trên vỉa hè, phảng phất mùi hương của thức ăn nướng, xào và chiên quyện vào nhau.
Tiếng ồn ào của xe cộ vút ngang bầu trời và tiếng máy móc tự hành dưới lòng đường, âm thanh máy móc cùng với tiếng xì xào của cuộc sống thường nhật hòa quyện vào nhau, tạo nên một âm thanh hỗn độn không ngừng.
Bước chân tôi dẫn qua các con hẻm nhỏ, nơi những cỗ máy tự động lẽ làm việc, các robot an ninh đang tuần tra di chuyển quanh đây, sẵn sàng can thiệp nếu phát hiện bất kỳ hành vi phạm tội nào.
Bỗng dưng! Một tiếng chửi thề bất chợt vang lên... Những ngôn từ mặn nồng hỏi han sức khỏe phụ huynh của nhau đập vào tai tôi.
Tôi đưa mắt sang nhìn ở một góc, đó là một quán net đông đúc người ra vào với hàng xe chật kín bãi đỗ.
Nhìn từ đây có thể thấy được, dàn máy chơi game trải dài phía sau lớp cửa kính và vô số người đang chăm chú đắm chìm vào thế giới ảo.
Rồi một bóng hình quen thuộc thấp thoáng qua mắt tôi..
“Kia là!”
Tôi có nhìn nhầm không nhỉ?
Với sự tò mò, tôi bước vào bên trong tiệm net, xác minh suy đoán của mình.
Đi qua dàn máy trải dài đến cuối căn phòng, tôi tới gần hình bóng quen thuộc kia với những tiếng lách cách và âm thanh chửi thề dồn dập bên tai.
Một thanh niên với mái tóc nhuộm vàng đang ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú cùng chiếc kính thực tế ảo, tay thì bấm loạn xạ chiếc điều khiển.
Hmm…
Đây có phải là người vừa được nhắc đến là đang đi làm thêm không?
Tôi đang đứng sau ông anh hàng xóm, người mà ban nãy được cho là đang đi làm thêm, giờ đang ngồi net chửi chề nãy giờ với tâm trạng trông có vẻ khá cay cú.
Tôi tưởng anh Hoàng đang đi làm thêm rồi chứ?
Tôi có nên gọi ông anh không, hay là đợi anh ấy quay đầu lại?
Mà, với cái kính kia thì chắc sẽ không có chuyện đó đâu.
Anh ấy đang chơi gì vậy?
Trên màn hình máy tính không hiển thị gì cả ngoài một một thông báo “đã kết nối”. Do anh Hoàng đang đeo kính thực tế ảo nên tôi không biết anh ấy đang chơi cái gì trong đó.
Hay là tôi gọi chị Nhung tới đây nhỉ?
Mà thôi, hay kệ đi…
Thôi được rồi.
“Xin chào ông anh.”
Tôi vỗ nhẹ vào vai của anh Hoàng.
Anh ấy giật người nhẹ, trong chốc lát bỏ chiếc kính thực tế ảo ra, hốt hoảng quay đầu lại nhìn tôi.
“Mày là thằng nà… À, Tuấn này!”
Tôi suýt tưởng anh ấy còn không nhớ tôi là ai chứ, trông ông anh như sắp đấm tôi đến nơi rồi.
“Sao chú mày lại ở đây?”
“Xe đạp của em hết xăng.”
“Mày đùa anh đấy à?”
“Thôi được rồi, em thấy người quen nên vào.”
“Ồ, chú có người quen ở đây à, cho anh gặp mặt cái xem nào.”
Tôi khựng lại trong chốc lát.
Ừ thì, người đó đang ở trước mặt em đây anh.
Mà, không biết tôi có được anh ấy coi là người quen không nữa.
Lỡ anh Hoàng không coi tôi là người quen thì sao?
Đúng thật, cả hai mới biết nhau và nói chuyện có đúng một lần.
Bầu không khí bỗng trở nên thật khó xử, khi anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó.
Hay giờ tôi tìm đại cái cớ nào đó đi.
Ông anh ngó nghiêng một hồi rồi quay lại nhìn tôi.
“À, mày nhớ anh chứ gì.”
Sao nghe nó “Gay” go vậy?
“Ừ thì, em đang đi tập thể dục.”
“Tập thể dục… Ở đây? Ý chú là tập môn thể thao điện tử?”
“Không, em vô tình thấy anh trong này nên vào xem thử. Em tưởng anh đang đi làm?”
“Đệch, ai cho chú thông tin đấy?”
“Chị Nhung ạ.”
Mặt ông anh bỗng tái mét khi nghe thấy chữ “Nhung”.
Có vẻ tôi đoán không sai mấy.
“Anh trốn chị đi net à?”
“Bà có biết anh ở đây không?”
“Không, anh trốn kỹ phết đấy chứ.”
“Phù…”
Anh Hoàng thở phào một hơi, cơ mặt thả lỏng ra phần nào.
“Đừng nói với Nhung là anh ở đây đấy nhé.”
“Dạ vâng, nhưng em không dám chắc đâu đấy.”
“Thôi mà, xe đạp mày đang hết xăng mà đúng không? Để anh bơm xăng cho.”
Không được, tôi cảm thấy có lỗi với chị Nhung quá.
“Em muốn xăng sinh học BeefPho.”
“Oke chốt, đợi anh mày nốt ván game.”
Xin lỗi chị Nhung, em cảm thấy vô cùng day dứt khi phải làm việc trái với lương tâm như vậy.
Vậy nên em cần phải bù đắp tổn thất nỗi đau tinh thần bằng cách khỏa lấp cơn đói.
… À mà khoan, tôi tưởng mình đang đi tập thể dục buổi sáng chứ?
Có thực thì mới vực được đạo, vậy nên tôi đã đi ăn phở cùng với anh Hoàng, để cứu lấy cái dạ dày đang kêu ọc ạch của tôi và cũng là để cứu lấy cái mạng của anh ấy.
Một quán phở nằm trong con phố nhỏ, không quá rộng rãi nhưng đủ ấm cúng. Bước vào quán, mùi nước dùng thơm lừng bốc lên từ những nồi hầm lớn đủ để kích thích vị tác của tôi ngay lập tức.
Dãy bàn ghế gỗ đơn giản, có phần cũ kỹ nhưng sạch sẽ, được xếp ngay ngắn. Mỗi bàn đều có sẵn lọ giấm tỏi, tương ớt, chanh cắt sẵn và một rổ ớt tươi, để khách có thể tự nêm nếm theo ý thích.
Tiếng đũa chạm vào tô, tiếng húp xì xụp, cùng với âm thanh người gọi món xen lẫn những nhát dao thớt từ bếp vọng ra, tạo thành một âm thanh quen thuộc của những quán ăn... Và tất nhiên, là cả tiếng nói chuyện của anh Hoàng xì xào bên tai tôi.
“Thế nhé, lỡ mà gặp mặt Nhung thì nhớ nói vậy đấy.”
“Vâng, mà em nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
Phải xui lắm mới bị chị ấy bắt gặp đấy, mà không phải ở quán net nên chắc không cần phải quá lo lắng.
“Mà chú mày thật sự định tập thể dục kiểu đó hả?”
“Ừ thì... Đúng.”
Ông anh bỗng cười phá lên một cách khoái trí.
Tôi sai gì sao?
“Ha, trông có khác gì bộ xương di động cố nâng tạ không? Anh thậm chí còn tưởng tượng ra âm thanh lạch cạch khi mày vận động đấy.”
“Cái đấy thì...”
Mãi tôi mới có chút hứng tập thể dục mà...
Có nhất thiết phải dập tắt hi vọng của người ta xuống đáy vậy không.
“Cả đời này anh mày chưa thấy thằng cha nào chạy bộ lúc 10 giờ sáng bao giờ cả.”
“Ừ thì, giờ thì anh thấy rồi đấy.”
Thật ra là chín rưỡi sáng... Mà kệ đi.
“Ở nhà có hay tập thể dục hay chơi thể thao không đấy mà sao trông mày yếu thế?”
Anh Hoàng bất chợt hỏi tôi.
“Không ạ, em khá ít khi ra ngoài.”
“Chú mày thường làm cái quái gì ở trong nhà thế?”
“Ừ thì, đắm chìm vào thế giới ảo ạ.”
Mặc dù dạo gần đây tôi bỏ rồi.
Mà, dù có muốn cũng chẳng còn thiết bị thực tế ảo để mà tôi dùng nữa.
“Chú mày thật sự ở nhà cả ngày chỉ để trải nghiệm thế giới qua mạng thôi đấy hả?”
“Vâng.”
Tôi có khá í... Tôi không có bạn bè, vậy nên ra ngoài cũng chẳng để làm gì.
“Bảo sao yếu thế, có chịu trải nghiệm thế giới thật bao giờ đâu.”
Trải nghiệm thế giới sao?
Anh ấy muốn tôi trải nghiệm thứ gì chứ.
“Mà gia đình chú mày thì sao? Đừng bảo với anh người nhà mày cứ để vậy đấy.”
Hmm, thường thì không có vấn đề gì cả.
Bố tôi tuy nghiêm khắc nhưng không quá khắt khe và thường đi làm nên không để tâm, bà thì dễ tính, ông nội thì đang trong cơn say.
“Vâng, gia đình em khá là thoải mái, họ ít khi quản thúc em.”
Có chăng thì cũng chỉ là vài lời càu nhàu, về việc tôi suốt ngày cắm mặt vào cái màn hình ảo.
“Ước gì nhà anh được như chú mày đấy, cái nhà anh lúc éo nào cũng quản không cho anh ra ngoài, mãi mới thoát được.”
“Anh hay ra ngoài làm gì?”
“Hừm, đua xe, đi net và thỉnh thoáng oánh lộn với chúng nó.”
Được rồi, tôi hiểu lý do rồi, ai đó xích cha này lại đi.
“Mà mày sống với ai đấy?”
“Em sống với bố và ông bà nội.”
“Thế anh chị em?”
“Em có một người chị họ.”
Thật ra còn cả đống ở bên nhà ngoại nữa, nhưng tôi không nhớ rõ về họ.
“Con một sao, vậy chắc họ chắc chiều chú mày lắm à.”
Chiều ư? Tôi cũng không chắc nữa...
“Có lẽ vậy...”
Tôi không biết bố và ông bà nghĩ gì, hay cảm xúc của họ về tôi ra sao.
Có phải họ đã chiều chuộng tôi không?
“Giờ họ sao rồi?”
“Họ... Mất trong thảm họa rồi.”
“... Vậy à...”
Sau cuộc đối thoại, anh Hoàng có vẻ trầm xuống, ánh mắt anh ấy thoáng chút ngập ngừng. Bầu không khí bỗng chìm trong im lặng và khó xử.
Tôi có nên ăn tiếp không?
Nên nói gì bây giờ, nói với anh ấy rằng mối quan hệ của tôi với gia đình không được tốt, anh ấy không cần phải bận tâm ư?
Không, có lẽ tôi không nên làm vậy thì hơn.
Điều đó có gì hay ho đâu mà nói ra chứ...
Hay tôi cũng hỏi về gia đình của anh Hoàng?
Sau vài giây im lặng, anh ấy bỗng cười nhẹ, nhưng hiện lên gương mặt không còn dáng vẻ đùa cợt như trước nữa, lần này có gì đó... Chân thành.
"Thế thì càng phải cố gắng lên, cho bọn họ trên kia nhìn xuống thấy mày khỏe mạnh, chứ yếu thế này thì có khi họ lại lo đấy."
Với một thái độ tích cực hiện rõ trên gương mặt, anh ấy xua tàn bầu không khí ngại ngùng này.
Tôi đang định mở lời, thì hai bát phở nóng hổi được bưng ra đặt trên bàn, hơi nước bốc lên nghi ngút, mang theo hương thơm nồng nàn của nước dùng được ninh kỹ.
Bát phở của tôi bốc khói nghi ngút, những sợi phở trắng mềm chìm trong lớp nước dùng trong veo nhưng đậm đà. Các lát thịt bò tái hồng hào nổi lên trên, được điểm xuyết bởi hành lá xanh rì và những lát hành tây mỏng tang. Một ít tiêu xay rắc lên bề mặt, hòa vào mùi thơm của nước cốt xương hầm suốt nhiều giờ.
“Ít nhất chú mày cũng đã có sự cố gắng rồi, cứ tiếp tục đi. Nhưng nhớ ăn cho đủ chất vào, không là thành cái xác khô đấy.’
“Thì em đang ăn mà.”
Nói xong, tôi húp lấy húp để tô phở trên bàn. Vị ngọt thanh của xương, chút béo nhẹ, chút cay của ớt chín, tất cả hòa quyện lại thành một cảm giác ấm áp khó tả.
Sau khi ăn xong, tôi rời khỏi quán với cái bụng lo, còn anh Hoàng thì đi với cái thẻ cá nhân bị trừ tiền.
“Được rồi, giờ thì về thôi.”
Anh Hoàng nói rồi bước đi về phòng.
Tôi cũng không biết nên đi đâu nữa, nên chắc cũng sẽ theo anh ấy đi về.
“Hai người trông vui nhỉ.”
Một giọng nói bất chợt vang lên phía sau.
Giọng nói này!
Ông anh đang tung tăng bước đi trước mắt tôi chợt đứng hình, bất động tại chỗ.
Lúc này, tôi có thể nghe thấy âm thanh gió rít thoảng qua, cùng tiếng bước chân lặng lẽ sau lưng vang vọng bên tai ngày càng gần.
Tôi không giám quay lưng lại, như cảm nhận được thần chết đang tới gần, từng giọt mồ hôi chảy dài trên má tôi và đôi chân như muốn bỏ thân trên chạy lấy mạng.
Nhưng, tất cả những gì tôi trải qua đều không là gỉ cả so với người đang đứng bất động trước mặt kia.
...!
Tôi lạnh sống lưng khi một bàn chạy chạm vào vai mình.
“Chào Tuấn, hai người đang làm gì thế?”
“Ừ thì, em...”
Tôi miệng lắp bắp trả lời.
Trả lời cái gì mới được? Tôi quên hết sạch kịch bản rồi!
Ngay lúc nguy cấp thì anh Hoàng quay lại trợn mắt nhìn tôi, như muốn nói rằng mạng sống của hai người phụ thuộc vào lời nói tiếp theo của tôi.
“Ừ thì, em với anh Hoàng vừa mới ăn phở xong, còn chị?”
“Chị đang đi chợ ở gần đây, mà sao hai người gặp được nhau hay thế?”
Không xong rồi! Tôi không được đào tạo để chuẩn bị cho tình huống này.
Tôi nhìn ông anh với ánh mắt cầu cứu.
Anh hoàng, cứu em!
Chị Nhung bất chợt quay sang hỏi anh Hoàng.
“Em tưởng anh đang đi làm cơ mà?”
“... Hừm, đó là một câu chuyện dài.”
Ông anh mặt tái mét lại, đặt tay lên cằm suy nghĩ, mắt đảo qua đảo lại.
“Trước tiên, anh đã vượt qua bao chông gai giông bão để đến chỗ làm, hì hục làm từ sáu đến chín giờ sáng. Chủ quán thấy cảm động bởi sự chăm chỉ, cố gắng và nhiệt huyết của anh nên đã cho anh một ngày nghỉ về sớm, mặc dù anh không muốn nhưng làm sao có thể từ chối tấm lòng của họ như vậy được.
Trên đường về anh đã gặp Tuấn, thấy thằng bé tập thể dục lúc MƯỜI GIỜ SÁNG trông như cái xác khô. Mà em biết đấy, anh vốn là một người tốt bụng, làm sao anh lỡ lòng nào có thể để người hàng xóm mới quen của mình gục giữa đường được, đúng không? Vậy nên anh đã rủ Tuấn đi ăn và đó là lý do chúng ta gặp nhau ở đây.”
Anh ấy nói dối không chớp mắt luôn.
Tại sao đến giờ anh vẫn chưa có cái giải Oscar nào thế? Ngành diễn viên đã bỏ quên một tài năng.
Chị Nhung trông có vẻ không tin mấy, hoài nghi hỏi tiếp.
“Sao nghe thấy mùi bốc phét thế?”
“Anh cam đoan đấy là sự thật, không tin thì em hỏi Tuấn xem, nhỉ Tuấn.”
“Có đúng không Tuấn?”
Chứ không phải anh trốn người yêu đi net chơi game, chết liên tục và để đồng đội gánh à?
Vì đã lỡ nhận hối lộ, tôi đành cắn rứt lương tâm nói dối theo anh Hoàng.
“Ừ thì, đúng ạ.”
Chị Nhung nhìn tôi với anh Hoàng với ánh mắt hoài nghi, rồi suy ngẫm gì đó trong đầu.
“Thôi được rồi, lần này tạm tin hai người.”
Phù, tôi thở phào nhẹ nhõm trong chốc lát.
“Thế định đứng đây đến bao giờ? Đi về thôi.”
“Đi thì đi.”
Anh Hoàng nói rồi chạy sát lại người của chị Nhung.
“Còn em thì sao Tuấn, về cùng với bọn chị luôn không?”
Có nên không? Mà thôi, tốt nhất nên để họ riêng tư đi thì hơn...
“Dạ thôi, em còn có việc phải làm.”
“Vậy sao, bao giờ rảnh cứ qua phòng anh chị chơi nhé, bọn chị về trước.”
Chị Nhung nói, rồi dắt theo anh Hoàng đi.
“Vâng ạ, em cảm ơn.”
“Để hôm nào anh rủ chú mày đi chơi.”
Anh ấy định rủ tôi đi đấm nhau với đua xe à?
Tôi lặng người nhìn bóng lưng hai người rời đi, giờ chỉ còn mình tôi đứng lẻ loi trên vỉa hè. Với những chiếc xe bay cứ thế vụt qua trên bầu trời, từng người hối hả vội vã lướt qua.


0 Bình luận