Antigonon Leptopus
Hong Youngmi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 2,515 từ - Cập nhật:

Tại một khách sạn sang trọng nằm ở khu phố Gangnam, thành phố Seoul - nơi tổ chức hôn lễ của Han Chaerim và Lim Kangdae, không gian bày trí đầy sang trọng, sảnh tiệc được trang trí bằng hoa hồng, đèn thả trần và các đèn chùm pha lê ở phía trên, đèn LED được trang trí dọc theo đường cô dâu bước vào lễ đường, khách mời đa phần là những người trong giới kinh doanh. Họ vui vẻ đến trò chuyện, uống rượu cùng nhau. Trái lại với không khí đầy vui vẻ ở bên ngoài, bên trong phòng chờ cô dâu, Han Chaerim được trang điểm kĩ càng với kiểu tóc búi gọn. Cô mặc trên mình chiếc váy cưới trắng bằng lụa, kiểu dáng chiếc váy cưới là loại cúp ngực trái tim, không có tay áo và dây, phần chân váy dài chạm đất, xoè bồng từ eo xuống. Cô đội trên đầu chiếc khăn voan trắng tinh khôi càng làm vẻ đẹp của cô thêm phần quyến rũ. Nhưng ẩn sâu trong ánh mắt của Chaerim lại là một nỗi buồn phảng phất bởi cô biết rằng ngày lẽ ra sẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời của mỗi người chính là ngày đánh dấu cho chuỗi ngày đen tối của cô.

Cửa phòng chờ mở ra, người đầu tiên bước vào là một cô gái đầy xinh đẹp và quyến rũ, chỉ hơn cô một đến hai tuổi. Thần thái và phong cách của cô ấy không thể lẫn với ai được, Han Jooah. Jooah tiến đến ngồi xuống bên cạnh Chaerim:

- Chaerim, em đẹp lắm!

Chaerim nở một nụ cười gượng ép, đáp lại lời khen của chị gái:

- Em cảm ơn chị.

Jooah cười, cầm lấy tay Chaerim và áp bàn tay còn lại của mình lên tay cô:

- Chaerim, cảm ơn em. Thật may mà có em chị mới có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân chính trị ràng buộc này. Nếu phải sống với nó cả đời thì chị sẽ chết vì ngột ngạt mất.

Chaerim cúi mặt, không nói có ý định sẽ đáp lại lời cảm ơn của chị gái.

- Chaerim, chúc em may mắn.

Jooah nói trước khi đứng dậy và rời khỏi phòng chờ cô dâu. Chaerim ngồi lặng im nhìn vào khoảng không vô định, trên tay cô vẫn cầm bó hoa hồng tươi thắm. Lát sau, cánh cửa lại mở ra, người bước vào là một người phụ nữ trung niên nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung và toát ra vẻ sang trọng, Cho Mira. Bà bước đến nơi Chaerim đang ngồi, mỉm cười trìu mến khi nhìn cô:

- Chaerim, hôm nay trông con thật xinh đẹp tựa như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy. Mẹ rất tự hào về con.

Chaerim nhìn bà, mỉm cười cho qua. Cho Mira áp tay vào má Chaerim:

- Xin lỗi con vì đã để con phải thay Jooah kết hôn với Kangdae. Nhưng mẹ tin con sẽ hạnh phúc thôi.

Chaerim nhìn bà, cố gắng mỉm cười, gật đầu. Cô biết bà chỉ đang động viên cô bằng lời nói dối ngọt ngào kia. Nếu là khi cô còn nhỏ, cô sẽ tin vào lời nói ấy, cho rằng bản thân sẽ có thể hạnh phúc. Nhưng bây giờ cô không còn là trẻ con, cô đã 24 tuổi và hiểu rằng hạnh phúc trong cuộc hôn nhân chính trị sắp đặt không có tình yêu này gần như là con số không.

- Chaerim, chúc những điều may mắn nhất sẽ đến với con.

Sau đó Cho Mira rời khỏi phòng. Chaerim lặng lẽ nhìn ra cánh cửa, chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu, về quá khứ và về tương lai của chính mình. Cô chưa từng rơi hoàn cảnh mất phương hướng như hiện tại, cảm giác tương lai của cô mịt mờ như lạc giữa màn sương đêm và không thể tìm lấy nổi cho mình một nguồn sáng nào để nhìn rõ mọi thứ xung quanh, không thể tìm thấy một con đường nào để thoát ra khỏi đó. Cô cứ mãi chìm trong mớ suy nghĩ cho đến khi cánh cửa lần nữa mở ra, một người đàn ông trẻ trung với gương mặt mang nét trưởng thành bước vào. Đó chính là người sẽ cùng Chaerim kết hôn hôm nay, Lim Kangdae. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài là bộ vest đen lịch lãm bên ngoài, ngực trái có cài một chùm hoa nhỏ, cà vạt được thắt rất chỉn chu làm tăng thêm vẻ đẹp đầy mạnh mẽ, trưởng thành của anh. Anh từng bước đến gần nơi Chaerim ngồi, tiếng giày da của anh chạm xuống đất vang vọng trong căn phòng yên tĩnh khiến bầu không khí như thêm phần nặng nề. Kangdae dừng lại trước mặt Chaerim, trên gương mặt vẫn là nét lạnh lùng thường thấy của anh:

- Lát nữa khi ra ngoài em nên tỏ ra hạnh phúc một chút. Một nụ cười không thể giết chết em. Đây là hôn nhân chính trị nhưng trước mặt mọi người chúng ta là vợ chồng. Đừng biến nó trở nên gượng ép.

Chaerim im lặng gật đầu. Kangdae nhìn cô trước khi quay lưng rời đi. Chaerim nhìn theo bóng lưng của Kangdae cho đến khi anh rời hẳn đi, cánh cửa đóng lại. Chaerim nhớ rõ bản thân gặp Kangdae lần này là lần thứ năm, đã tính cả lần cô và Kangdae đi thử váy cưới và chụp ảnh cưới, hiện tại cô vẫn chưa biết bản thân sẽ sống sót được bao lâu cùng với người đàn ông lạnh lùng ấy. Cảnh cửa một lần nữa mở ra, lần này là người đàn ông trung niên lịch lãm bước vào, Han Daeshim. Ông đến gần Chaerim, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười tươi nhưng lại có sự nguy hiểm ẩn trong đó:

- Quả nhiên không uổng công gia đình ta nuôi dưỡng con 21 năm. Nhìn xem, thật xinh đẹp như một đoá hoa hồng! Nhưng hoa hồng thì luôn có gai. Đối với người mất cảnh giác, khi cầm vào hoa hồng sẽ bị chiếc gai sắc nhọn của hoa làm bị thương và chảy máu. Con nhớ những gì bố đã nói chứ? Mục đích của con chính là đẩy tập đoàn Venas đến bờ vực.

................

—Trở lại 2 tháng trước—

Tại một nhà hàng phương Tây sang trọng, cuộc gặp mặt giữa hai gia đình nhà Han và nhà Lim diễn ra. Lim Hyunki - bố của Kangdae, chủ tịch tập đoàn Venas, thiên về lĩnh vực giải trí và thời trang, vui vẻ bắt tay với Han Daeshim - chủ tịch tập đoàn truyền thông Golden News rất có tiếng, đặc biệt là trong nước.

- Thật vinh dự quá! Rất lâu rồi tôi và chủ tịch Han mới có dịp gặp mặt như vậy.

Han Daeshim cười tươi:

- Đúng vậy. Cũng không phải lúc nào chúng ta cũng có thời gian gặp mặt nhau. Nhưng chủ tịch Lim đích thân mời tôi đi ăn như vậy chắc hẳn không phải chỉ là bữa ăn bình thường.

Hyunki gật đầu:

- Đúng là chủ tịch Han quả thật có con mắt rất tinh tườm. Nếu đã vậy thì tôi sẽ không làm mất nhiều thời gian của ngài. Như ngài đã biết, tôi có hai đứa con trai. Tôi tin tưởng con trai thứ hai của tôi là Kangdae và muốn giao trọng trách tiếp quản tập đoàn Venas trong tương lai cho Kangdae. Nhưng công việc ở công ty thì rất nhiều, Kangdae lại chưa lập gia đình. Tôi chỉ sợ sau này Kangdae sẽ vì tập trung vào công việc mà không có thời gian tìm lấy cho mình một người bạn đời cùng đồng hành.

Daeshim như nhìn thấu ý định của Hyunki nhưng không có ý định sẽ nói ra:

- Đúng vậy. Nếu toàn tâm toàn ý lo cho công việc thì sẽ không có thời gian để nghĩ đến chuyện kết hôn nữa.

Hyunki gật gù sau đó nói tiếp:

- Nhà chủ tịch Han cũng có con gái đã đến tuổi yên bề gia thất. Nhân cơ hội này, tôi có nguyện vọng để con gái của ngài và Kangdae kết hôn.

Chưa đợi Daeshim phản ứng, Hyunki vội nói tiếp:

- Chủ tịch Han, ngài thừa biết nếu hai gia đình chúng ta trở thành thông gia thì sẽ có phúc lợi lớn thế nào đến cả Golden News và Venas đúng chứ? Vậy nên mong ngài hãy suy nghĩ về nguyện vọng của tôi.

Daeshim bật cười, gật đầu:

- Tôi hiểu ý của ngài. Đây quả thật là một lời đề nghị rất có lợi. Được rồi. Nhưng dù sao chuyện này cũng cần để hai đứa nhỏ gặp nhau, gia đình hai bên cùng lên kế hoạch sẽ tốt hơn.

Hyunki cười khoái chí, cầm ly rượu lên ngỏ ý cụng ly với Daeshim:

- Ngài nói đúng. Đương nhiên cần sự có mặt của nhân vật chính thì mới có thể lên kế hoạch cụ thể hơn. Vậy ly rượu này xem như đánh dấu mối liên hệ giữa hai chúng ta.

Daeshim cầm ly rượu vang đỏ lên, cụng ly với Hyunki:

- Chúc mừng.

................

Tại căn penthouse xa hoa, sang trọng toạ lạc tại khu Gangnam, trời đã khuya, giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm nhưng ngay tại phòng khách, một cuộc tranh luận đang diễn ra. Jooah tức giận, lớn tiếng quát lên:

- Con không đồng ý. Không đời nào con có thể kết hôn với anh ta. Bố, kết hôn là chuyện hạnh phúc cả đời của con. Con không thể trao hạnh phúc của con cho một người lạnh lùng, khô khan đến mức đóng băng người đối diện như Kangdae được. Một ngày con cũng không thể chịu nổi chứ đứng nói đến cả một đời.

Daeshim tức giận khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng con gái:

- Jooah, tại sao con cứ mãi chỉ nghĩ cho bản thân vậy chứ? Đó không chỉ là một hôn lễ bình thường mà còn là phúc lợi cho tập đoàn của chúng ta. Và còn cả kế hoạch của bố nữa.

Jooah đứng dậy khỏi ghế:

- Bố coi trọng phúc lợi cho tập đoàn của chúng ta, coi trọng kế hoạch đó đến vậy sao? Nó còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của con sao? Nó còn quan trọng hơn cả con luôn sao?

Daeshim giận đến run người. Jooah vội nói tiếp:

- Chẳng phải họ nói chỉ cần con gái nhà họ Han kết hôn với Kangdae thôi sao? Tại sao phải là con mà không phải là Chaerim? Bố thừa biết con sẽ không thể chịu đựng được nếu sống trong cảnh đó mà. Ngược lại, Chaerim rất điềm tĩnh. Em ấy hoàn toàn có thể. Em ấy cũng là thành viên trong gia đình, cũng là con gái của bố mẹ, bố mẹ đã từng nói như vậy mà. Vậy nên nếu bố còn muốn ép con kết hôn với Kangdae thì bố mẹ sẽ không bao giờ được nhìn thấy con nữa. Con nói là con sẽ làm đấy.

Jooah giận dữ bỏ lên phòng, mặc cho tiếng Daeshim gọi vọng lại từ phía sau:

- Han Jooah! Con mau đứng lại.

Daeshim đập mạnh tay xuống bàn khiến Chaerim giật mình. Mira thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, ngập ngừng nói:

- Chaerim... Chuyện này... Chuyện hôn lễ... Con có thể thay Jooah không?... 

Chaerim nhìn Mira rồi lại nhìn Daeshim. Mira nói thêm:

- Chaerim, mong con hãy hiểu cho bố mẹ. Gia đình họ Lim không phải tầm thường. Họ đã đích thân muốn gia đình hai bên trở thành thông gia như vậy bố mẹ cũng không thể từ chối. Mà chị của con, con bé lại có suy nghĩ hơi ích kỉ. Con thừa hiểu Jooah từ nhỏ sống trong sự nuông chiều của bố mẹ nên tính tình có chút tiểu thư. Jooah lại không thích sự gò bó.

Daeshim không chờ đợi Chaerim phản ứng, ngay lập tức nói bằng giọng cứng rắn như một lời tuyên bố:

- Chaerim, Jooah đã cứng đầu không muốn kết hôn thì con bắt buộc phải kết hôn. Bởi vì đây không đơn giản là hôn nhân mà còn là lợi ích của tập đoàn chúng ta và kế hoạch mà bố ấp ủ lâu nay dựa vào đây mới có thể thực hiện. Tối mai bố sẽ hẹn gia đình họ để lên kế hoạch về hôn lễ của hai đứa.

Chaerim không dám lên tiếng phản đối, chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. Chaerim vốn là người trầm lặng, nhút nhát, hiền lành đến khó tin, cảm giác như bất kì ai cũng có thể bắt nạt và bóp nghẹt cô nếu họ muốn. Tính cách đó được hình thành bên trong Chaerim một phần cũng bởi từ khi sinh ra, bố ruột của cô đã bỏ mẹ con cô mà đi. Sau đó mẹ cô cũng suy nghĩ nhiều mà lâm bệnh. Đến năm cô 3 tuổi, mẹ cô đổ bệnh nặng đến mức hôn mê và được đưa vào bệnh viện. Cho Mira - dì của cô vì thương hoàn cảnh của chị gái mình - mẹ Chaerim và thương Chaerim nên đã trao đổi với Daeshim và nhận nuôi cô. Tuy nhiên miệng lưỡi người đời là thứ không thể dùng tay mà ngăn lại được tất cả. Mọi người xung quanh bàn tán về việc Chaerim một bước từ con của một gia đình bình thường trở thành tiểu thư. Đặc biệt mỗi khi đến trường, bạn bè cũng lôi Chaerim là làm chủ đề bàn tán. Bạn bè nói cô ăn bám gia đình Han, hưởng ké sự giàu có và nổi tiếng của gia đình Han, chú vịt đen may mắn lạc vào bầy thiên nga và nhiều lần bày trò bắt nạt cô nhưng cô cũng chưa từng nói với ai cũng không phản kháng. Bởi vì Chaerim ngây thơ bị reo rắc những điều không hay về bản thân từ lời nói của những người xung quanh nên cô mặc định rằng bản thân đúng là người như vậy, rằng cô không đủ tốt để xứng đáng với những điều tốt đẹp khác nên cô cần phải biết điều mà sống cho đúng thân phận. Hơn nữa, cho đến hiện tại, mẹ cô vẫn hôn mê và đang nằm trong bệnh viện thành phố. Daeshim là người có quyền lực rất lớn. Chaerim sợ nếu làm trái ý, Daeshim sẽ lấy tính mạng của mẹ cô ra làm con tin. Vậy nên cô đành miễn cưỡng chấp nhận hôn lễ này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận