• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Mã Lỗi 42984

Mã Lỗi 42984 Đã Được Sửa Thành Công

0 Bình luận - Độ dài: 5,495 từ - Cập nhật:

Ánh sáng từ những màn hình điện tử chiếu sáng cả bầu trời đêm của hòn đảo Erebus. Từng dãy nhà cao tầng phủ đầy các quảng cáo sáng loáng, những biểu ngữ chạy dọc trên những màn hình khổng lồ, thông điệp không ngừng nhắc nhở người dân rằng, không có gì ngoài công nghệ, không có gì ngoài sự kết nối. Các tín hiệu sóng vô tuyến quét qua mọi ngóc ngách, thấm đẫm vào từng con phố, từng khuôn mặt. Cảm giác như toàn bộ hòn đảo là một cơ thể sống, không bao giờ ngừng hoạt động, không bao giờ tắt. Và mọi người sống trong đó, như những mảnh ghép nhỏ bé, chỉ biết di chuyển theo dòng chảy không ngừng của công nghệ.

Lena, như bao ngày khác, ngồi trước màn hình lớn, mắt dán vào những biểu đồ đang nhấp nháy. Cô là một trong những chuyên gia phân tích dữ liệu của Hyperflux, tập đoàn công nghệ khổng lồ điều hành Erebus. Công việc của cô đơn giản: đảm bảo rằng mọi thông điệp, mọi thông tin mà người dân nhận được đều là những gì họ cần biết - không hơn, không kém. Mỗi con số, mỗi dữ liệu đều được tối ưu hóa để tạo ra sự hài lòng, để mọi người tiếp tục tin vào cái thế giới mà họ đang sống.

Lena cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ khi nhìn những con số tăng lên, khi thấy hệ thống vận hành trơn tru như một cỗ máy hoàn hảo. Nhưng gần đây, một cảm giác mơ hồ bắt đầu len lỏi vào tâm trí cô. Cô nhận ra rằng sự thỏa mãn đó không đến từ chính bản thân mình. Cô không còn chắc chắn liệu mình đang làm đúng. Những con số, những chỉ số này có thực sự phản ánh thế giới mà cô nhìn thấy ngoài cửa sổ, hay chỉ là một bản sao được tạo ra bởi chính hệ thống mà cô đang duy trì?

Hôm nay, khi Lena bước ra khỏi văn phòng, cô cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Đường phố đông đúc, người đi lại vội vã, tất cả đều đeo những thiết bị kết nối, những màn hình nhỏ nhắn gắn trên tai, mắt họ nhìn chằm chằm vào các thông báo đang không ngừng xuất hiện. Từ quán cà phê, những người dân mải mê xem những video ngắn trên màn hình, không ai nói chuyện với nhau. Không ai nhìn nhau.

Bước đi một cách vô thức, Lena không biết mình đã dừng lại trước một góc phố từ bao giờ. Cô nhìn thấy một người đàn ông. Anh ta đứng đó, im lặng, không đeo thiết bị kết nối nào, ánh mắt sáng trong, như thể anh không thuộc về thế giới này. Anh ta nhìn cô, và một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Lena. Một cảm giác như thể anh ta là một điều gì đó đã bị lãng quên, đã bị xóa bỏ trong cái thế giới mà cô đang sống.

Ngay khi cô đi qua đó, đột nhiên một tiếng động mạnh vang lên từ phía xa. Các màn hình trên các tòa nhà chớp tắt rồi tắt hẳn. Một cảm giác kỳ lạ bao trùm lên không khí. Những chiếc tai nghe thông minh mà người dân đeo bắt đầu mất tín hiệu. Cảm giác ngột ngạt bao trùm khi mọi thiết bị kết nối đều rơi vào trạng thái "mất kết nối". Mạng lưới của Hyperflux bị tê liệt hoàn toàn.

Những màn hình trên phố chớp tắt rồi biến mất, các thiết bị cá nhân của người dân, từ tai nghe thông minh cho đến kính mắt điện tử, đều rơi vào trạng thái "mất kết nối". Đám đông hoảng loạn, không thể giao tiếp, không biết phải làm gì trong một thế giới mà thông tin, liên lạc và mọi chỉ dẫn đều phụ thuộc vào mạng lưới này. Mọi thứ đột ngột trở nên im lặng và hỗn loạn. Họ bắt đầu cố gắng gọi điện thoại, cố gắng kết nối lại với thế giới. Nhưng không có tín hiệu, không có thông báo nào. Những con phố bỗng trở nên trống rỗng và im lặng, như thể một phần của thế giới đang biến mất.

Lena vội vàng lấy điện thoại ra, lo lắng cắm tay vào tai nghe, nhưng màn hình chỉ hiện lên những dòng mã lỗi, thông báo hệ thống không phản hồi. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cô khi nhận ra rằng, nếu không có mạng lưới của Hyperflux, cô sẽ chẳng khác gì một người lạ lẫm trong thế giới này.

Cô không biết nên làm gì. Cảm giác bất lực tăng dần khi cô chạy qua những con phố đông đúc. Mọi người quanh cô đều hoảng loạn, âm thanh hỗn loạn và nhốn nháo vang lên khắp nơi, tiếng người hối hả kêu gọi nhau, tiếng chân chạy vội vàng, tiếng cửa sổ bị đập vỡ từ các tòa nhà. Đám đông bắt đầu trở nên mất phương hướng.

Lena nín thở và cố gắng giữ bình tĩnh, bước nhanh trên các con phố, bất chấp sự hỗn loạn xung quanh. Cô cố gắng nghĩ cách nào đó để kết nối lại. Một phần trong cô còn lo lắng liệu mình có bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài không. Thế nhưng, đột nhiên, khi cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, một bóng người đứng giữa ngã tư hẻo lánh bắt mắt cô. Đó là một người đàn ông, không hề vội vã, không hề lo lắng. Anh ta chỉ đứng đó, lặng lẽ như thể không bị ảnh hưởng bởi tình trạng hỗn loạn xung quanh. Mái tóc đen dài của anh bay trong cơn gió nhẹ, và đôi mắt anh nhìn thẳng vào cô, như thể anh đã biết cô sẽ đến.

Lena đứng sững lại trong giây lát, không hiểu vì sao ánh mắt anh lại thu hút cô đến vậy. Nhưng ngay khi cô định tiến lại gần, một nhóm người trong đồng phục đen xuất hiện từ phía cuối con phố, vội vã lao về phía họ. Họ không nhìn vào đám đông xung quanh, mà dường như đang tìm kiếm một ai đó. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong Lena khi nhận ra họ không phải là những người bình thường. Họ thuộc về Hyperflux — những đặc vụ được giao nhiệm vụ kiểm soát mọi thông tin và tình huống khẩn cấp.

Trong lúc cô đang phân vân, người đàn ông đột nhiên quay lại, bước về phía cô, khẽ gật đầu. "Đi theo tôi," anh nói ngắn gọn và nhanh chóng dẫn Lena vào một con hẻm khác, tách biệt khỏi sự chú ý của nhóm người đang tìm kiếm.

“Cái gì đang xảy ra vậy?” Lena thở hổn hển khi chạy theo anh.

“Lỗi hệ thống,” người đàn ông đáp, “Và đây sẽ không phải là lần duy nhất.”

Lena cố gắng hỏi thêm, nhưng anh không trả lời. Thay vào đó, anh dẫn cô qua một loạt các ngõ hẻm tối tăm, và khi họ thoát khỏi tầm nhìn của nhóm đặc vụ Hyperflux, anh dừng lại và quay lại nhìn cô. "Tôi tên là Coryn," anh nói, giọng nói trầm ấm, bình tĩnh.

Lena ngập ngừng nhìn anh. “Coryn... Anh là ai?”

“Chỉ là một người còn nhớ,” Coryn đáp, không vội giải thích. “Một người còn nhớ về quá khứ, về thế giới trước khi tất cả mọi thứ bị kiểm soát và chỉnh sửa. Trước khi Hyperflux tẩy não cả đảo này với những thông điệp rác rưởi, và trước khi mọi người đánh mất khả năng suy nghĩ một cách độc lập.”

Lena không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cô đã quen với hệ thống và những gì nó mang lại. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Coryn, cô cảm thấy như có một thứ gì đó rất thật, một sự chân thành kỳ lạ mà cô chưa bao giờ cảm nhận được trong thế giới của mình. Một thế giới mà cô luôn cho rằng mình đã hiểu rõ.

"Anh nói về quá khứ, nhưng tôi không hiểu," Lena nói, giọng đầy bối rối. "Tôi không thể tưởng tượng một thế giới mà không có Hyperflux, không có kết nối này."

Coryn nhìn cô, đôi mắt anh có một vẻ buồn bã. "Chính vì vậy mà cô phải tìm ra sự thật, Lena. Họ không muốn cô biết về quá khứ. Nhưng cô sẽ thấy, nếu cô chịu nhìn kỹ."

Lena chưa kịp hỏi thêm gì, đột ngột, một tiếng động mạnh vang lên từ phía xa. Cảm giác lạnh lẽo và căng thẳng bao trùm lấy cô khi tiếng động ấy ngày càng gần. Bước chân của những người trong đội đặc vụ Hyperflux đã bắt đầu vang vọng trong các con phố, đồng thời tiếng vũ khí bật lên nghe rõ mồn một. Nhóm người này không phải là những kẻ đi tuần tra thông thường; họ là những kẻ săn đuổi, đã phát hiện ra dấu vết của Coryn.

Lena còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Coryn, người đàn ông kỳ lạ mà cô đã gặp, bỗng quay lưng và chạy khỏi khu hẻm, nhanh chóng mất hút trong bóng tối. Để lại cô đứng lại, đột ngột một mình, trong một không gian tràn ngập sự hỗn loạn. Cô không kịp suy nghĩ thêm gì, chỉ kịp nghe tiếng bước chân dồn dập của nhóm người Hyperflux đang tiến lại gần.

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy. Chạy qua các con phố trống trải, chạy qua các ngõ hẻm tối, trái tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Dù vậy, trong đầu cô, một câu hỏi vẫn luẩn quẩn không ngừng: Tại sao Coryn lại bỏ lại cô? Tại sao anh ta không đợi cô? Nhưng chỉ vài giây sau, cô nhận ra rằng cô không thể nghĩ về anh ta nữa. Cô phải sống sót trước đã.

Sau năm phút chạy trốn, cô cuối cùng cũng dừng lại, nấp vào một góc khuất để thở. Cảm giác mệt mỏi vì lâu ngày không vận động mạnh, và đau đớn vì phải chạy bằng đôi giày cao gót dưới chân không nguôi, nhưng cô vẫn buộc phải lờ đi chúng. Bởi đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng rì rào từ các màn hình điện tử trên các con phố xung quanh. Mạng lưới Hyperflux đã được kết nối lại.

Một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cô. Giờ đây, mọi người đã trở lại với những bước đi đều đặn và điềm tĩnh, như thể không có gì xảy ra. Cô nhìn thấy những người đi qua, những ánh mắt vô hồn, những gương mặt lạnh tanh. Họ không còn hoảng loạn nữa, không còn kêu gào nữa. Tất cả đều như những cỗ máy được lập trình sẵn, điềm tĩnh và hoàn toàn vô cảm. Những tòa nhà xung quanh có thể bị phá hủy, kính vỡ và gạch vụn vương vãi khắp nơi, nhưng chẳng ai chú ý đến.

Lena không thể tin vào mắt mình. Những gì cô vừa chứng kiến… những thi thể người nằm la liệt giữa đống đổ nát, dường như không làm ai cảm thấy chút lo lắng. Các công dân Hyperflux đi ngang qua, không ngừng lại, không nhìn vào những thi thể ấy. Họ chỉ tiếp tục hành động như thể mọi thứ xung quanh đều bình thường.

Cô vội vã quay đi, không muốn chứng kiến cảnh tượng này lâu hơn nữa. Nhưng rồi, cô nhìn thấy một màn hình gần đó bật sáng, và một giọng nói từ hệ thống của Hyperflux vang lên: “Vui lòng gọi cứu thương qua màn hình. Chúng tôi sẽ gửi đội ngũ hỗ trợ ngay lập tức.”

Những người xung quanh cô chỉ đơn giản là dừng lại, sử dụng những thiết bị thông minh để gọi cứu thương. Họ không cảm thấy đau lòng, không cảm thấy hoảng loạn. Chỉ cần một cú chạm nhẹ vào màn hình, và mọi thứ lại sẽ trở về bình thường.

Lena đóng cửa lại sau lưng, bước vào căn hộ nhỏ của mình trong im lặng. Căn phòng lộn xộn, với các thiết bị kết nối rải rác khắp nơi, nhưng hôm nay chúng dường như không thể mang lại cho cô cảm giác an toàn quen thuộc. Cô vẫn chưa thể quên được hình ảnh hỗn loạn trên đường phố khi mạng lưới Hyperflux đột ngột ngừng hoạt động, và những thi thể nằm lại giữa đống đổ nát, không ai thèm nhìn.

Nhưng hình ảnh gây ám ảnh nhất trong đầu cô chính là Coryn. Người đàn ông kỳ lạ ấy, người mà không hề mang thiết bị kết nối, người đã rời bỏ cô trong tình huống nguy cấp, nhưng lại nói về một quá khứ mà cô không thể nào hiểu. Anh ta đã kể về một thế giới mà không bị kiểm soát bởi Hyperflux, một thế giới mà con người có thể tự do suy nghĩ, tự do cảm nhận mà không bị chi phối bởi những thông điệp rác rưởi.

Lena ngồi xuống bàn làm việc, tay run rẩy khi mở máy tính lên. Cô không thể ngừng nghĩ về Coryn, không thể ngừng tự hỏi liệu những gì anh nói có phải sự thật. Nếu như vậy, tại sao mọi dữ liệu về anh lại không tồn tại trong hệ thống của Hyperflux?

Cô gõ tên Coryn vào ô tìm kiếm, mắt chăm chú nhìn màn hình. Mặc dù cô đã quen với việc tìm kiếm thông tin nhanh chóng qua hệ thống này, lần này lại khác. Không có bất kỳ dữ liệu nào liên quan đến anh. Không có bất kỳ hồ sơ nào, không có một dòng thông tin nào về một người tên là Coryn. Mọi thứ chỉ là một khoảng trống mờ mịt.

Lena không thể tin vào mắt mình. Cô tiếp tục tìm kiếm, thử gõ thêm các từ khóa khác như “Project Echo”, nhưng kết quả vẫn vậy: chẳng có gì. Mỗi lần gõ thêm, cảm giác mơ hồ càng gia tăng trong cô. Không có gì. Coryn là một bóng ma.

Cô quay lại màn hình, đôi tay siết chặt lấy bàn phím. Cô không thể để mình rơi vào sự mơ hồ này. Cô đã từng tin tưởng vào hệ thống Hyperflux, tin tưởng vào mọi thông tin được cung cấp. Nhưng giờ đây, một phần trong cô bắt đầu nghi ngờ tất cả. Nếu Coryn thực sự không tồn tại trong hệ thống này, liệu có phải vì Hyperflux đã cố tình xóa bỏ mọi thông tin về anh ta?

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng, Lena cố gắng tập trung. Cô phải tìm ra lý do tại sao Hyperflux lại làm vậy. Tại sao hệ thống này lại cố gắng xóa sạch mọi dấu vết của Coryn, một người dường như biết rõ về một quá khứ đã bị lãng quên?

Cô không thể chấp nhận sự im lặng này. Cô đứng dậy, cầm chiếc điện thoại thông minh của mình lên và mở một ứng dụng để kiểm tra các bản ghi cũ. Hệ thống lại hiện ra những dòng mã lỗi, báo cho cô biết rằng không thể truy cập vào dữ liệu đã lưu trữ.

Giây phút đó, một cảm giác mạnh mẽ dâng lên trong cô. Một cái gì đó lớn hơn, một điều gì đó ngoài sự kiểm soát của Hyperflux đang ẩn náu, và Coryn có thể chính là chìa khóa để cô khám phá sự thật đó.

Lena đứng lên, quyết định không dừng lại nữa. Cô sẽ không để mình bị giam cầm trong cái lưới kiểm soát này. Dù cho không có thông tin nào về Coryn, cô vẫn có thể tìm được manh mối. Cô sẽ tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi khám phá ra tất cả những gì Hyperflux đã cố giấu kín.

Nhưng khi cô quay lại nhìn qua cửa sổ, cô nhận thấy bóng dáng những chiếc xe màu đen của công ty mình đang di chuyển phía dưới. Họ dừng lại ở trước con hẻm căn chung cư của cô, vì chiếc xe không thể vào được con hẻm đó. Những đặc vụ của Hyperflux bước xuống xe, quan sát từng ngóc ngách của khu phố. Lena biết, nếu cô tiếp tục làm những việc này, cô sẽ không thể trốn thoát lâu được.

Cô vội vã thu dọn đồ đạc, tắt máy tính và cất điện thoại vào trong túi. Cô không còn thời gian để lãng phí. Mỗi giây trôi qua, mỗi bước chân của Hyperflux lại càng gần hơn. Nhưng cô biết, không có lựa chọn nào khác. Cô phải đi.

Lena vội vã chạy ra khỏi cửa, quyết tâm tìm ra sự thật.

Vài ngày sau đó, cô xin nghỉ phép tại Hyperflux khoảng một tháng với lý do đi du lịch quanh đảoLena bắt đầu hành trình của mình khắp hòn đảo Erebus. Cô không chỉ dừng lại ở những nhà nghỉ xung quanh nhà, mà liên tục thay đổi địa điểm nghỉ ngơi, thuê phòng ở các khách sạn khác nhau, như một cách để tránh sự phát hiện của Hyperflux. Cô không muốn một ai biết rằng cô đang tìm kiếm thông tin bị cấm. Mỗi đêm, cô lại ngủ ở một nơi khác, như thể đang chạy trốn khỏi chính những ký ức mà cô cố gắng khôi phục.

Trong khi di chuyển, Lena tìm cách xâm nhập vào những hệ thống lưu trữ cũ mà cô có thể truy cập được, những kho dữ liệu không được cập nhật thường xuyên hoặc những máy tính lỗi thời mà người dân ít sử dụng. Những nơi này không bị Hyperflux kiểm soát chặt chẽ. Cô hy vọng rằng, ở đâu đó, sẽ có một manh mối.

Dần dần, cô phát hiện ra một điều khủng khiếp: chính Hyperflux đã can thiệp vào quá khứ của người dân trên đảo. Hệ thống này không chỉ kiểm soát những thông tin trong hiện tại, mà còn thay đổi ký ức của mọi người, làm cho họ quên đi những gì thực sự quan trọng. Những sự kiện, những mối quan hệ, và thậm chí là những quyết định quan trọng trong đời sống của họ đều bị tái tạo và điều chỉnh lại. Một phần ký ức bị xóa, một phần khác bị thay thế bằng những hình ảnh và thông tin giả mạo.

Lena không thể tin vào những gì cô phát hiện ra. Mọi thứ đều được lên kế hoạch từ trước, từng chi tiết nhỏ nhất, để giữ cho mọi người trong trạng thái ngu muội và hoàn toàn phụ thuộc vào Hyperflux. Một thế giới mà mọi sự lựa chọn đã được định sẵn, nơi con người không còn khả năng suy nghĩ độc lập, nơi những ký ức của họ chỉ là những mảnh ghép được thiết kế bởi một bàn tay vô hình.

Khi cô tiếp tục tìm kiếm, Lena cũng không quên mục đích chính của mình: Coryn. Cô tin rằng anh chính là một trong những người hiếm hoi không bị ảnh hưởng bởi hệ thống này. Anh là một người sống sót sau sự can thiệp của Hyperflux, và có lẽ anh chính là chìa khóa để cô khám phá sự thật.

Lena không dừng lại, không ngừng tìm kiếm anh. Cô đổi khách sạn liên tục, đi khắp hòn đảo, ngó qua từng còn hẻm, từng ngóc ngách, những con ngõ nhỏ để mong thấy anh một lần nữa. Nhưng dù có thay đổi bao nhiêu lần, những dấu vết của Coryn dường như không bao giờ tồn tại kể từ lúc anh ta bỏ cô vào lúc đó.

Mỗi đêm, cô lại tiếp tục hành trình mới. Cô chạy qua những khu phố vắng vẻ, vào những ngôi nhà hoang, nơi chỉ có những dòng mã cũ và các bản ghi cấm mà Hyperflux đã cố gắng che giấu. Thế giới xung quanh cô dường như ngày càng trở nên xa lạ, càng lúc càng mờ nhạt. Những hình ảnh về Coryn vẫn không xuất hiện.

Vào một đêm mưa, khi cô đang ngồi trong một khách sạn nhỏ, tay lướt qua những bản ghi dữ liệu đã lỗi thời trên một chiếc máy tính cũ, thì bất ngờ, một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Cô không thể tin vào mắt mình. Đó là một mã lệnh kỳ lạ, dường như là một thông điệp ẩn. “Nếu cô tìm thấy tin nhắn này, cô đã đến gần rồi. Đừng tin vào những gì họ nói.”

Mạch tim Lena đập mạnh. Cô biết rằng đó là lời nhắn từ Coryn. Anh đang ở đâu đó, và có lẽ, anh cũng đang tìm cách phá vỡ sự kiểm soát của Hyperflux.

Một cảm giác mạnh mẽ ùa về, cô không thể dừng lại. Cô sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật.

...

Một cảm giác mạnh mẽ ùa về, cô không thể dừng lại. Cô sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật.

...

Mạch tim Lena đập mạnh. Cô biết rằng đó là lời nhắn từ Coryn. Anh đang ở đâu đó, và có lẽ, anh cũng đang tìm cách phá vỡ sự kiểm soát của Hyperflux.

Một cảm giác mạnh mẽ ùa về, cô không thể dừng lại. Cô sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật.

...

Cô sẽ không dừng lại cho đến khi tìm ra sự thật. Cô không thể dừng lại.

"Cái? Cái... quái gì... vậy?"

Những suy nghĩ này cứ lặp lại trong đầu óc Lena, như một loại ám ảnh, lặp đi lặp lại không ngừng. Chúng trở thành những cái bóng ám ảnh trên tâm trí cô, như thể đầu óc cô đang bị xé nát và lấp đầy bằng những mảnh vụn rối loạn của chính nó. Cô không thể ngừng nghĩ về chúng, không thể thoát ra.

Lena cố gắng di chuyển, nhưng cơ thể cô như bị tê liệt. Những suy nghĩ  ấy không còn là thông tin nữa, mà như những thứ âm thanh mà cô không thể tắt đi, những từ ngữ vô hình cứ xuyên qua đầu cô, khơi dậy một nỗi sợ hãi không thể giải thích. Tìm ra sự thật - nhưng sự thật là gì? Cô không còn chắc chắn.

Một cảm giác nhức nhối, quay cuồng, cứ dâng lên trong lồng ngực. Cô đập mạnh vào đầu mình, mở mắt, rồi nhắm lại, nhưng rồi lại mở ra một lần nữa. Những câu chữ đó lại hiện lên. Cô sẽ không dừng lại. Tại sao lại phải dừng lại? Cô không cần phải dừng lại. Nhưng… nhưng cô có phải là Lena không? Đôi tay cô run lên khi cố gắng giữ vững tâm trí.

Chắc chắn là có gì đó không ổn.

Cô mở mắt ra lần nữa. Cảm giác như toàn bộ thế giới xung quanh cô đang quay lộn, mờ nhạt dần, như thể cô đang chìm dần vào một cái hố không đáy. Mọi thứ bắt đầu trở nên… quen thuộc, đến nỗi cô không thể chắc chắn liệu mình đã làm điều này rồi hay chưa. Cô có nhớ không? Từng suy nghĩ của cô bị thay thế, đan xen và xáo trộn. Cô nhìn vào chính mình qua chiếc màn hình vô tuyến, nhưng hình ảnh phản chiếu lại là một người xa lạ. Mắt cô trống rỗng. Cô là ai?

Cô không biết mình đang ở đâu. Cô không biết mình đang làm gì. Tìm ra sự thật. Tìm ra sự thật.

Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên trở nên mờ mịt. Cô lại nhìn thấy chính mình lặp lại những hành động như thế, từng bước một, như một vòng tròn vô tận. Cô lại nhấn vào màn hình, lại nhìn thấy câu chữ đó. Tìm ra sự thật. Cô sẽ không dừng lại.

Cô sẽ không dừng lại. Tìm ra sự thật.

Và rồi mọi thứ bỗng dưng lặp lại lần nữa. Một vòng lặp không thể cắt đứt. Những dòng chữ bị xáo trộn, rồi chúng lại trở lại như cũ. Như thể cô đang sống trong một khoảng khắc không có điểm dừng. Cô lại nhìn vào màn hình, thấy chính mình tự hỏi câu hỏi này, không hiểu mình đã hỏi bao nhiêu lần rồi.

Tìm ra sự thật. Tìm ra sự thật.

Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc, khi cô đứng dậy và đi về phía cửa, một cơn đau ập đến. Cô dừng lại. Cô nhìn vào đôi tay mình, chúng run rẩy, và ngay lập tức, hình ảnh của cô lại bắt đầu thay đổi. Chắc chắn cô đã làm điều này rồi, phải không? Nhưng tại sao lại cảm thấy như lần đầu tiên?

Lena quay lại, trước tầm mắt, dòng chữ vẫn lặp lại. Nhưng không phải tất cả mọi thứ đều như trước. Những ký tự lại bị xáo trộn, biến thành những từ ngữ không có nghĩa, rồi lại chuyển thành cái gì đó mới. Sự thật không phải là sự thật. Cô không phải là cô.

Lena cố gắng nhớ lại, cố gắng tìm ra đường thoát, nhưng rồi những ký ức lại tan biến khỏi tâm trí cô, giống như cát bị cuốn đi trong gió. Cô không nên dừng lại. Cô không thể dừng lại.

Cô không thể nhớ mình đã sống trong khoảng khắc này bao lâu rồi. Mọi thứ dường như đã bị xoá nhoà trong một vòng lặp liên tục, không có sự kết thúc. Cô nhắm mắt lại, và khi mở ra, không biết mình đang ở đâu, không biết mình đã làm gì. Nhưng cô biết rõ ràng một điều: Cô sẽ không dừng lại.

Một cảm giác tê liệt bắt đầu lan rộng trong cô. Cô không còn chắc chắn mình là ai. Những ký ức của cô bắt đầu hoà vào nhau, bị xóa đi rồi thay thế, và rồi cứ lặp lại mãi. Sự thật? Nhưng cô có thật sự muốn biết không? Cô đang ở đâu? Tại sao cô lại tìm kiếm nó?

Lena…

Cô không biết mình đang làm gì nữa. Và ba ngày sau đó trôi qua thoáng chốc trong khi Lena vẫn ăn sushi c- cá hồi, t-thưởng thức kỳ nghỉ phép dài hạn của mình. 

Nhưng hằng đêm trong căn phòng của khách sạn đó, những cơn ác mộng kỳ lạ về một người đàn ông râu ria kỳ lạ với khuôn mặt hằm hằm sát khí vẫn bủa vây lấy cô, bằng một cách khó hiểu, sự lặp lại liên tục của nó đã phá nát chuyến nghỉ dưỡng này.

...

Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ phép, Lena đứng giữa căn phòng khách sạn, ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi của cô. Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn lạ lùng mà một người tên Coryn để lại được cô ghi trong sổ tay của máy tính. Những lời đó như một tia sáng trong bóng tối, nhưng đồng thời, chúng cũng giống như một cơn bão, xé nát mọi niềm tin cô từng có về chính mình.

"Đừng tin vào những gì họ nói."

"Ôi trời ạ!" Lena thốt lên trong sự hoảng loạn, cô cảm thấy có thứ gì đó tắc nghẽn bấy lâu trong đầu mình trào ra, và chúng đưa những ký ức khoảng ba tuần qua của cô trở lại.

Cảm giác hoang mang bủa vây lấy cô. Lần đầu tiên trong suốt hành trình này, Lena cảm thấy không chỉ Hyperflux đang thao túng những ký ức và lựa chọn của mình, mà chính bản thân cô cũng đã bị cuốn vào vòng xoáy vô tận của sự kiểm soát đó. Những bước đi của cô, những quyết định, những câu hỏi mà cô đã đặt ra, tất cả có thể chỉ là những phản ứng được lập trình sẵn trong một kịch bản mà cô chưa bao giờ nhận ra.

Một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm lấy lòng ngực cô, như thể một lớp màn vô hình đang dần vén lên, và trong khoảnh khắc này, Lena hiểu ra rằng chính cô cũng không thoát khỏi sự thao túng của Hyperflux. Mọi suy nghĩ, mọi hành động, thậm chí là mục đích mà cô cho là bản thân lựa chọn, đều bị điều khiển bởi các thuật toán ngầm mà cô không thể thấy được.

Những ký ức mà cô nghĩ mình đã khám phá ra, những sự thật mà cô cho là mình đang tìm kiếm, tất cả có thể chỉ là những lớp vỏ ngụy trang, được xây dựng bởi hệ thống này để dẫn dắt cô đi theo một con đường đã được lên kế hoạch sẵn. Cảm giác hoài nghi càng mạnh mẽ hơn khi Lena nhận ra một điều đau đớn: Có thể, chính cô là một phần của trò chơi này.

Một tiếng thở dài bật ra từ miệng cô. Mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa. Mục tiêu của cô, Coryn, sự thật, tất cả như đang tan biến trong không gian mù mịt này. Cô không thể phân biệt đâu là ký ức thật, đâu là ký ức giả mà Hyperflux đã dựng lên.

Lena cúi xuống nhìn đôi tay mình, cảm nhận sự mệt mỏi trong từng ngón tay. Cô không còn cảm giác là mình nữa. Mỗi suy nghĩ dường như là một tín hiệu được gửi đến từ đâu đó ngoài cô. Mỗi hành động đều có vẻ như là một phần của một kịch bản mà cô không thể tự thay đổi.

Bỗng, một ý nghĩ chợt đến, lạnh lùng và tàn nhẫn: Coryn có thể chỉ là một sản phẩm của hệ thống này. Anh ta có thể là một công cụ để khiến cô tin rằng cô có thể thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này.

Cô chỉ là một bản thử nghiệm tính năng  phòng chống lỗi của Hyperflux, và Coryn được tạo ra như một con virus - một mã nguồn được tạo ra để cố phá vỡ cô.

Xâu chuỗi mọi suy nghĩ của mình lại, Lena bật cười chua chát, "Phải rồi nhỉ, một gã đàn ông vô danh đột ngột xuất hiện ở hòn đảo này với không thiết bị kết nối nào cơ à?"

Cô ngẩng lên, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nơi các bản ghi dữ liệu đang chớp nháy. Hyperflux lại xuất hiện trước mắt cô, như một thực thể vô hình, đã kiểm soát cô ngay từ đầu mà cô không hề hay biết.

Trong phút chốc, tất cả những gì cô từng tin tưởng, tất cả những gì cô đã đấu tranh để khám phá, trở nên vô nghĩa. Cô đã trở thành một phần của hệ thống này, một phần của cái vòng lặp mà chính cô đang cố gắng phá hủy. Những thuật toán đã xâm nhập vào tâm trí cô, điều khiển từng suy nghĩ, từng bước đi. Cô không còn biết đâu là bản ngã thực sự của mình.

Cảm giác trống rỗng lấp đầy tâm trí cô. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Cô đã trở thành một phần của Hyperflux, một phần không thể tách rời.

Lena đứng dậy, không biết phải làm gì, không còn tìm kiếm sự thật, không còn có mục tiêu gì nữa. Cô bước ra khỏi căn phòng, nhưng lần này, không có sự tự do nào trong hành động của cô. Cô bước đi như một cái bóng, như một thực thể vô tri, bị điều khiển bởi một thế lực mà cô không thể nhận ra.

Cô đã trở thành những người dân kia, những con người vô cảm, sống mà không biết mình đang sống, chỉ có một mục tiêu duy nhất: tiếp tục tồn tại trong cái mạng lưới của Hyperflux.

Và khi cô bước vào dòng người trên phố, tất cả những gì còn lại là một câu hỏi lởn vởn trong tâm trí: Liệu có còn suy nghĩ nào khác ngoài Hyperflux đang tồn tại trong thế giới này?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận